Già Thiên

Chương 182: Chương 182: Cái Áo Ngực Gây Họa






- Đồ Phi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?

Mặc dù đang giết địch, nhưng Diêu Quang Thánh nữ vẫn đẹp như tiên tử, uyển chuyển mềm mại mà cao thượng, gây cho người ta cảm giác nàng thật nhẹ nhàng phiêu động.

- Diêu Hi, có phải nàng đã mất một bộ y phục hay không? Hơn nữa, còn là một đồ vật rất quan trọng?

Đồ Phi huyền phù giữa không trung, nghiêm trang hỏi.

- Ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó.

Diêu Quang Thánh nữ thi triển bí thuật vô thượng, nháy mắt đã đánh bay hai lão giả bên cạnh, há mồm phun ra một cái chuông ngọc.

Tiếng chuông dễ nghe vang dội phía chân trời, các tu sĩ tấn công chung quanh nàng đều lấy tay ôm lấy lỗ tai, đồng loạt kêu thảm thiết.

- Chắc chắn nàng đã bị mất một đồ vật? Vì sao nàng lại vứt nó?

Đồ Phi rất tích cực, tiếp tục truy hỏi.

"Ông nội ngươi!", Diệp Phàm vội vàng xoay người rời đi, coi như hắn đã biết sự lợi hại của Đồ Phi. Cái tên không biết liêm sỉ này cái gì cũng dám nói, không kiêng kỵ điều gì, hơn nữa tính cách còn ương bướng không thích bị người khác quản chế, lời nói lại hay trêu đùa người khác.

- Mặc kệ ngươi!

Diêu Quang Thánh nữ không để ý tới hắn nữa, cái chuông ngọc từ trong miệng phun ra càng lúc càng lớn hơn, tiếng chuông du dương rung trời dễ nghe, nhưng uy lực lại rất lớn.

Tất cả vũ khí công kích tới nàng trong phương viên mười trượng đều bị chấn động, sau đó tự động nứt vỡ ra.

Ầm!

Bảy tám vũ khí bị âm chuông chấn vỡ, từ trên trời cao rớt xuống mặt đất. Sóng âm còn sắc bén như đao, tự động công kích người khác.

- Diêu Hi, nàng phải nghĩ kỹ lại...

Cái miệng Đồ Phi không cố kỵ điều gì, tiếp tục nói:

- Cái đồ mà ngươi vứt ấy được lấy tơ tằm thần bện thành, nước lửa không làm gì được, được nàng coi là trọng bảo quan trọng. Bây giờ nàng nhớ ra chưa?

Diêu Quang Thánh nữ nhất thời biến sắc, lúc đầu nàng cho rằng đối phương đang nói hươu nói vượn (1), nhưng bây giờ thoáng cái nàng đã nghĩ tới cái áo ngực mình bị Diệp Phàm lấy, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra.

Trong hơn một tháng qua, nàng đã dùng hết lực lượng ở Nam vực để tìm kiếm Diệp Phàm, hận hắn đến nỗi không thể lục tung cả vùng đất lên để truy tìm, nhưng nàng vẫn không phát hiện được tung tích của đối phương.

Mỗi khi nghĩ đến những việc xảy ra hôm đó, nàng có cảm giác muốn điên lên, rất muốn tự lấy tay ngọc của mình chém Diệp Phàm ra thành tám khúc.

- Trời ạ, thật mù mắt tiên của ta rồi!

Đồ Phi kêu to lên, dùng giọng nói vô cùng u sầu nói:

- Ta hi vọng những gì ta nhìn thấy không phải là sự thật, tại sao bị người khác đắc thủ trước rồi?

Diêu Quang Thánh nữ rất muốn tát tên này một cái, lạnh lùng nói:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì!

- Khi nãy ta thấy nàng hơi biến sắc, nhất định là thật. Vị thiên tài này của chúng ta thật là lợi hại, nhưng tại sao không phải là ta?

Đồ Phi có chút buồn bực, hỏi:

- Giữa hai người không có chuyện gì xảy ra chứ? Nàng là một trong những mục tiêu của ta a.

- Muốn chết?

Diêu Quang Thánh nữ giận điên đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cái chuông ngọc nhanh chóng biến lớn hơn, đường kính đạt hới mười trượng, tiếng chuông vang lên rung trời.

Có thể thấy rõ có từng đạo ánh sáng màu xanh từ chuông ngọc phát ra, tựa như sóng biển đang đập mạnh vào bờ. Những đạo ánh sáng đó quét sạch bốn phương tám hướng, các tu sĩ chung quanh kêu lên thảm thiết, không có cách nào ngăn cản lại.

Thần sắc Diêu Quang Thánh nữ lạnh như băng, bay thẳng tới tấn công Đồ Phi.

- Nàng muốn giết người diệt khẩu?

Đồ Phi kêu to, nhưng hình như nhớ tới điều gì đó, nên hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, nói:

- Huynh đệ thiên tài, ngươi đang ở đâu, mau đem bộ y phục đó cho ta mượn dùng một chút.

Ngay trán Diêu Quang Thánh nữ hiện lên hai tia khí màu đen, sát khí tràn ngập cả người, thần thức cường đại quét nhìn tám hướng.

- Ta tự hỏi sao huynh đệ thiên tài ngươi có thể làm vậy, đã trốn rồi ư? Những người chúng ta luôn trọng nghĩa khí, sao ngươi lại âm thầm trốn đi rồi?

Đồ Phi ở trên bầu trời hô to.

"Cái miệng rộng nhà ngươi!".

Tuy Diệp Phàm đã chạy ra rất xa, nhưng vẫn nghe được âm thanh của hai người kia truyền tới. Bởi vì chung quanh đang có đại chiến, đôi khi hắn cũng bị người khác công kích, nên tạm thời chưa thể rời đi ngay được.

- Ta giết ngươi!

Bình thường dáng vẻ Diêu Quang Thánh nữ luôn xinh đẹp, rất ít khi tức giận. Nhưng dường như bản thân Diệp Phàm có một ma lực kỳ dị, mỗi khi nghĩ đến người thiếu niên này là nàng thật muốn hét to lên một tiếng.

- Không liên quan tới ta, bộ y phục đó không phải do ta trộm, chính là huynh đệ thiên tài lắm. Nếu như nàng có tức giận thì hãy đi tìm hắn, không liên quan tới ta thật mà.

Đồ Phi kêu to.

Cái chuông ngọc kia lại vang lên một lần nữa. Sóng âm do nó phát ra vô cùng thần diệu, vừa như một làn nước lại tựa như một sơn sóng, có thể thấy rõ nó đang càn quét ra khắp nơi.

Lúc này thần thái Diêu Quang Thánh nữ đẹp đến cực điểm, nàng huyền phù ngay trên cái chuông ngọc khổng lồ, thân thể ngọc ngà tản phát sát khí đáng sợ.

Đồ Phi bỏ chạy, rồi tế ra một cái bình gốm. Bề ngoài cái bình này dính đầy bụi, giống như vừa được đào từ bên trong đất ra, rất cũ kỹ.

Nhưng mà cái bình gốm này lại có uy lực rất lớn, miệng bình giống như một cái hắc động, có năng lực thôn phệ cường đại. Khi nó vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền có những tiếng nổ tanh tách vang lên, giống như đang bị cái bình gốm đó hút vào bên trong.

Diêu Quang Thánh nữ biến sắc, nói:

- Đại giặc cướp thứ bảy - Đồ Thiên, đã truyền cho ngươi cái bình này rồi ư?

- Yên tâm đi, cái này chỉ là chế phẩm thôi. Gia gia của ta nói, nếu như ta có thể bắt được một Thánh nữ về làm vợ, người sẽ cho ta cái bình gốm kia.

Mặc dù bình gốm cũ kỹ, nhưng lại không bị tổn hại chút nào. Hơn nữa, uy lực của nó thật kinh người, thoáng cái đã thôn phệ hết toàn bộ sóng âm màu xanh vào, chặn thế công của Diêu Hi lại.

Diêu Quang Thánh nữ biến sắc, nói:

- Chỉ là một chế phẩm mà đã có uy lực như thế, xem ra cái bình gốm chân chính kai đúng là vũ khí Cực Đạo như truyền thuyết đã tương truyền. Nghe nói cái bình đó được luyện chế bằng huyết nhục Đại Đế.

Vũ khí Cực Đạo chính là những vũ khí mà uy lực của nó đã đạt đến tận cùng. Những vũ khí như vậy ở Đông Hoang cũng hiếm thấy như lông phượng và sừng lân vậy, hoàn toàn có thể đếm được là từ xưa đến nay đã có bao nhiêu kiện xuất hiện.

Chỉ có những nhân vật cái thế trấn áp cả Đông Hoang, hoặc trấn trụ cả một thời đại thì mới có cơ hội luyện thành, hơn nữa phải cần lực lượng của khắp Đông Hoang mới có thể luyện thành một kiện. Từ xưa đến nay, số lượng người có thể đạt đến Đại Đế rất ít, tất nhiên những vũ khí như vậy cũng rất hiếm thấy.

Thánh binh Đại Đế Yêu tộc, kính cổ của Cơ gia, Long Văn đỉnh của Diêu Quang Thánh Địa, hay bình gốm mà Đô Thiên tình cờ lấy được...chính là vũ khí Cực Đạo.

Dĩ nhiên ở Đông Hoang có một vật được xem là ngoại lệ - Hoang Tháp, nghe nói nó không phải do con người luyện chế ra.

Vũ khí Cực Đạo chính là những vũ khí do Đại Đế cổ đại hoặc Thánh Hoàng luyện chế ra, uy lực tuyệt luân. Nếu như có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính ra, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Đồ Thiên có thể trở thành một người trong mười ba đai giặc cướp, cũng là vì hắn có nắm giữ một vũ khí Cực Đạo. Dựa vào món vũ khí này, hầu như không có ai có thể giết chết hắn, một khi vũ khí Cực Đạo hộ thể thì không thể nào công phá được.

Về phần cái bình gốm này, có sử sách ghi lại rằng trước Thái Cổ có một vị Đại Đế thọ nguyên sắp hết, người này trước khi vẫn lạc đã lấy nguyên thần làm hỏa, lấy huyết nhục tuyệt thế làm đất sét, rồi lấy thêm vô số tài liệu trong truyền thuyết Đông Hoang, tự đốt đúc bản thân mình thành bình gốm, lưu lại cho hậu nhân một vũ khí Cực Đạo.

Có thể nói nếu như người sử dụng bình gốm này có đủ thần lực để vận dụng, chắc chắn có thể tung hoành khắp Đông Hoang mà không sợ người nào.

Đáng tiếc, một gia tộc dù huy hoàng tới mấy cũng có lúc bị hủy diệt, truyền thừa vĩ đại cũng sẽ đến lúc bị dập tắt. Sau khi vị Đại Đế trước Thái Cổ qua đời, trải qua vô số năm tháng, gia tộc đó đã tan biến.

Ba trăm năm trước, Đồ Thiên đã vô ý phát hiện được bình gốm này tại một cái con sông cổ khô khốc ở Bắc vực. Bình gốm lúc đó bị đất cát vùi lấp, cũng không biết đã bị như vậy bao nhiêu năm tháng.

Đáng tiếc là bình gốm lại bị hư hao, không còn nguyên vẹn như xưa, hình là thiếu đi một nửa. Nếu không, chỉ cần dựa vào bình gốm này thôi, Đồ Thiên đã có thể tung hoành khắp Đông Hoang rồi.

Chế phẩm bình gốm vẫn rất kinh khủng, nó giống như một cái động không đáy vậy, sắp sửa thôn phệ cả cái chuông ngọc kia vào rồi.

Diêu Quang Thánh nữ vô cùng giật mình, nàng không ngờ chỉ là chế phẩm mà đã lợi hại như vậy. Nhưng nàng cũng thầm cảm thấy may mắn bởi vì không có bình gốm thật sự kia ở đây, nếu như Đồ Phi có nó, chắc chắn nàng sẽ bị giết chết dễ dàng.

- Đồ Phi, thần lực ngươi không đủ. Dù có nắm giữ chế phẩm Thánh binh Đại Đế thì sao chứ?

Mi tâm Diêu Quang Thánh nữ bỗng nhiên sáng lên, ấn ký hình thoi phát sáng lấp lánh rồi bắn ra một đạo thần quang tấn công tới phía trước.

- Cái gì, thần thức của nàng lại cường đại đến vậy.

Đồ Phi thất kinh, căn bản không thể tránh né kịp.

Nhưng mà bình gốm trước mặt hắn đã cứu mạng hắn. Không có vật nào mà chế phẩm này không thể thôn phệ được, ngay cả thần thức cũng không buông tha, đạo thần quang của Diêu Quang Thánh nữ bị hút vào bên trong.

Vị Đại Đế trước Thái Cổ kia lấy nguyên thần làm hỏa, dùng huyết nhục để đúc thành bình gốm, chắc chắn Thánh binh này sẽ có năng lực thôn phệ thần thức. Chế phẩm của bình gốm ắt hẳn cũng có năng lực này.

- Ha ha...

Đồ Phi cười to, lập tức quay đầu chạy trốn. Tu vi hắn không bằng Diêu Quang Thánh nữ, nếu còn ham đánh với nàng ta, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn.

- Chạy đi đâu?

Diêu Quang Thánh nữ không muốn bỏ qua cho hắn.

- Huynh đệ thiên tài, ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi đây.

Giọng nói Đồ Phi vang vọng khắp mỏ nguyên này.

Diệp Phàm thầm nguyền rủa trong lòng, cái tên miệng mồm không biết liêm sỉ này không biết là đang gây họa cho hắn sao.

Mà lúc này hắn đang bị những người khác công kích, rất khó để thoát khỏi nơi đây. Nếu như bị Diêu Hi phát hiện thì thật không ổn.

- Huynh đệ thiên tài, ngươi sợ cái gì? Ngay cả áo ngực Diêu Hi mà ngươi cũng trộm được, thân thủ như vậy quả là kinh tài tuyệt diễm, đúng là anh kiệt đương thời. Ta với ngươi liên thủ với nhau, chắc chắn bắt được nàng ta.

Cái miệng Đồ Phi giống như một cái loa, truyền khắp cả bầu trời.

Đồ Phi vừa nói xong lời này, cả khu nguyên của Diêu Quang Thánh Địa thoáng cái yên tĩnh trong chốc lát. Tin tức này thật quá kinh người, không có ai có thể tưởng tượng được.

Diệp Phàm muốn mắng to lên một tiếng, cái miệng của ngươi nên bị may lại đi.

Nhưng mà hắn nghĩ lại, chắc đối phương hiểu lầm hắn là một cường giả nên nói thế. Dù sao thể chất hắn cũng quá đặc biệt, người ngoài rất khó nhìn thấy rõ tu vi hắn sâu cạn như thế nào.

- Không phải là thật chứ?

- Diêu Quang Thánh nữ băng thanh ngọc khiết, áo ngực lại bị người khác đánh cắp? Đây...thật không thể tin nổi.

...

Các tu sĩ đang đại chiến với nhau mà cũng bàn luận chuyện này đúng hay sai.

Tiếng cười như chuông bạc của Diêu Quang Thánh nữ truyền khắp bầu trời, nói:

- Đồ Phi, miệng lưỡi ngươi lợi hại lắm. Nhưng cũng khó thoát được cái chết, ta cũng muốn xem thử ngươi trốn đi đâu!

Một câu nói này của nàng làm tất cả tu sĩ bình thường trở lại, không có ai tin tưởng câu nói kia của Đồ Phi nữa.

- Ta không có bịa chuyện, có một huynh đệ thiên tài đã trộm được áo ngực của Diêu Hi. Người huynh đệ, ngươi mau ra đây...

Đồ Phi vừa bỏ chạy, vừa thét dài, nói:

- Những người như chúng ta phải biết coi trọng nghĩa khí.

- Ta xem ngươi còn nói hươi nói vượn đến bao giờ!

Diêu Quang Thánh nữ thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng rất muốn Đồ Phi im miệng lại, càng muốn tìm thấy Diệp Phàm. Thần thức nàng quét nhìn tứ phương, cẩn thận tìm tòi.

Trong quá trình này, có rất nhiều cường giả xông về phía Diêu Hi, cũng có không ít tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa tấn công Đồ Phi. Đang hỗn chiến thảm thiết như vậy mà hai người này cứ rống to liên tục, rất dễ làm tu sĩ khác chú ý tới.

- Huynh đệ thiên tài, ngươi đừng ép ta phải dùng tuyệt chiêu!

Đồ Phi vừa chiến vừa lui, nói:

- Ngươi khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo thanh tú...

"Con bà ngươi!", Diệp Phàm không nhịn được mà mắng ra ba chữ này.

Hắn vội vàng cởi cái áo máu trên một xác chết ra, rồi quấn lấy khắp người, giống như là bị thương nên phải băng bó lại vậy.

Nhưng vừa lúc đó lại có một người tới chỗ này, người này lập tức chú ý đến hắn.

- Không thể nào, thật sự có một thiếu niên, ta vừa mới nhìn thấy hắn.

- Ở nơi nào? Chỉ mau lên!

Diệp Phàm dùng bộ pháp lão điên, vội vàng bỏ chạy.

Đại giặc cướp thứ tư và đại giặc cướp thứ bảy, cộng thêm Khổng Tước vương mang theo vũ khí Cực Đạo đến đại chiến với đám người Diêu Quang Thánh Chủ, tình hình chiến trận vô cùng thảm thiết, không gian chung quanh liên tục bị bẽ gãy sụp đổ, khắp nơi toàn là đao quang kiếm ảnh, máu tươi tràn ngập cả bầu trời.

- Huynh đệ thiên tài, rốt cuộc ta đã gặp được ngươi, người đang dùng cái áo máu che khắp người chính là ngươi a. Mấy người như chúng ta chỉ cần gặp mặt là sẽ không quên được, dù ngươi có mặc chiến y Diêu Hi Thánh nữ vào, ta cũng có thể nhận ra ngươi!

Cái miệng Đồ Phi quả thật giống như một cái loa lớn vậy, âm thanh vang vọng cả chiến trường, thét dài không dứt.

Lập tức có rất nhiều người nhìn về Diệp Phàm, một vài đệ tử Diêu Quang Thánh Địa cũng đuổi theo hắn.

Có không ít giặc cướp bên cạnh thấy Diệp Phàm liền giơ ngón tay cái lên, nói:

- Huynh đệ thiên tài, ngươi khỏe chứ? Mấy người chúng ta thật khó mà xuất hiện một nhân vật như ngươi, cả áo ngực của Thánh nữ mà cũng trộm được.

- Giang sơn có một người như vậy sẽ dẫn động các huynh đệ đến mấy trăm năm, những người như chúng ta không bao giờ xuống dốc.

Một đám nam tử cao to kích động hô lớn.

"Ân cần thăm hỏi gia gia các ngươi!"

Tất nhiên Diệp Phàm hiểu rằng mấy người này cố tình nói lớn như vậy là để sỉ nhục đám người Diêu Quang Thánh Địa. Trừ Đồ Phi ra, sợ rằng không có ai dám tin hắn đã lấy được áo ngực của Diêu Quang Thánh nữ.

Lúc này Diêu Quang Thánh nữ cắn răng đến nỗi hàm răng muốn nát ra rồi, bởi vì nàng đã phát hiện Diệp Phàm. Nghĩ đến những chuyện ngày hôm đó, nàng rất muốn hét to lên một tiếng.

Một tháng trước, chính Diệp Phàm đã cởi hết đồ nàng ra, tấm thân tiên cơ ngọc thể đã không còn gì bí mật đối với Diệp Phàm nữa. Nhớ tới cảnh đó, gương mặt nàng đỏ cả lên, da thịt khắp người cũng nóng ran.

Diêu Hi rất muốn xông qua chém chết Diệp Phàm, nhưng lại sợ làm người khác hiểu lầm. Nàng làm như vậy chẳng khác gì chứng minh những điều Đồ Phi nói nãy giờ là đúng cả.

Nhưng mà trong lúc đuổi giết Đồ Phi, nàng cũng không ngừng tiếp cận Diệp Phàm hơn. Đến lúc đó, nàng sẽ đích thân giết chết cả hai người.

- Đồ Phi, tên khốn khiếp nhà ngươi hãm hại ta.

Diệp Phàm hét to lên, hắn phải dùng miệng lưỡi để ngăn cản Diêu Quang Thánh nữ nổi giận, nếu không, mọi chuyện thật không ổn. Hắn nói to lên:

- Diêu Hi tiên tử băng thanh ngọc khiết, ai ai cũng biết điều này, sao có thể để một người như ngươi khinh nhờn.

Diêu Quang Thánh nữ cắn răng, nàng thật muốn bay qua lấy chân giẫm Diệp Phàm xuống, nàng nghe những lời này cảm thấy rất chói tai.

Ngày đó hai người gần như là xích lõa toàn thân, bàn tay của đối phương tiếp xúc với da thịt nàng, không ngừng sờ soạng lung tung. Bây giờ nhớ tới điều đó còn làm cho cả người nàng rất tức giận.

Lúc này đối phương lại nói như vậy để muốn nàng không tức giận, thật sự quá ghê tởm, không còn gì ghê tởm hơn nữa.

Diêu Quang Thánh nữ không phải là người thường, nhanh chóng phản ứng lại. Bỗng nhiên nàng cười lạnh, nói:

- Đồ Phi sỉ nhục ta, ngươi cũng tới phụ họa cho hắn. Cả hai người các ngươi đều là rắn chuột một ổ, hôm nay ta muốn chém chết cả hai người.

Nàng nói vậy là muốn cho mọi người biết rằng hai người này đang diễn trò: một tố giác, một giấu đầu hở đuôi. Bây giờ lạnh giọng tuyên bố muốn giết chết hai người.

- Huynh đệ thiên tài, ngươi thấy chưa? Diêu Hi cũng muốn giết ngươi, mau mau tới đây hai huynh đệ ta đồng tâm hợp sức, đến lúc đó không phải chỉ là một cái áo ngực đâu.

Đồ Phi lại bắt đầu nói to.

Rất nhiều cường đạo râu ria đầy mặt cũng rối rít hét to theo, rất là ồn ào.

Diệp Phàm mắng to trong lòng, đám hỗn đãn này không phải là người tốt gì. Hắn hô lớn lên:

- Đồ Phi, đồ thổ phỉ như ngươi đừng có ăn nói lung tung. Diêu Hi tiên tử, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu, chưa bao giờ có lòng khinh nhờn. Ngươi ở trong lòng ta như vầng trăng sáng treo lên cao, là sự tồn tại thánh khiết nhất trên thế gian.

Nghe thấy mấy lời này, Diêu Quang Thánh nữ thật muốn từng đao từng đao lóc xương hắn ra, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười khả ái, nói:

- Ta thấy mình không xứng đáng để ngươi ngưỡng mộ như vậy.

Diệp Phàm không đợi nàng nói thêm gì nữa, lớn tiếng quát:

- Đồ Phi, ngươi là tên khốn khiếp, nếu còn hãm hại ta nữa, coi chừng ta tế pháp bảo ra chém ngươi.

Khi nói đến hai chữ "pháp bảo", giọng nói của hắn trầm nặng xuống. Sau đó nhìn Diêu Quang Thánh nữ một cái, hắn đang uy hiếp nàng trắng trợn: nếu còn đuổi theo nữa, hắn sẽ đưa cái áo ngực ra, lúc đó sẽ là cá chết lưới rách.

Diêu Quang Thánh nữ là người thông minh, tất nhiên hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng cắn chặt răng một cái, tuy hận Diệp Phàm thấu xương nhưng vẫn cười tươi, nói:

- Đã như vậy, không bằng hai chúng ta liên thủ lại chém chết Đồ Phi.

- Xin lỗi, thực lực ta thấp kém, không thể giúp gì được.

Diệp Phàm vội vàng chạy dọc theo khu nguyên.

Dĩ nhiên kể từ lúc bị chú ý đến giờ, cũng nhờ đám cường đạo râu ria đầy mặt kia hỗ trợ, nếu không, sợ rằng hắn đã bị tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa bắt lại rồi.

- Huynh đệ thiên tài, những người như chúng ta phải coi trọng nghĩa khí...

Đồ Phi chỉ lo chạy trối chết, không được ai hỗ trợ nên không cam lòng, nói to lên:

- Ngươi dứt khoát đưa cái áo ngực kia ra đi.

Nhưng Diệp Phàm đã đi tới đây rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là thoát khỏi chiến trường, hắn cũng không dại gì mà làm theo lời Đồ Phi.

Trận chiến của Khổng Tước vương và Diêu Quang Thánh Chủ ở ngay phía trước, hai người chiến đấu đến nỗi trời đất cũng gần như bị nứt vỡ, năng lượng kinh khủng truyền ra khwps nơi.

Một trăm lẻ tám vòng sáng như một trăm lẻ tám thế giới vờn quanh người, trông Diêu Quang Thánh Chủ như muốn hóa thân thành thiên đạo.

Khổng Tước vương lại như một vị thần dũng mãnh, liên tục tả xung hữu đột trong một trăm lẻ tám thế giới. Tuy bề ngoài chỉ như một thiếu niên, nhưng khí phách lại tuyệt thế thiên hạ.

Đại giặc cướp thứ tư và thứ bảy đang hợp lực tế ra một bình gốm trấn tụ nguyên một đám lão giả Diêu Quang Thánh Địa, muốn thu toàn bộ vào trong bình.

- Khổng Tước vương, Thanh Giao vương, Đồ Thiên...ba người này muốn chơi lớn!

Diệp Phàm khiếp sợ trong lòng, những người này thật to gan lớn mật, lần này ra tay với Diêu Quang Thánh Địa cũng quá ác độc đi.

- Huynh đệ thiên tài, những người như chúng ta...

Đồ Phi lại tới sát theo sau, miệng nói lớn không nghỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.