Già Thiên

Chương 37: Chương 37: Linh Khư Động Thiên






Cho tới lúc này, đám người Diệp Phàm đã chỉ còn sót lại mười ba người, những người khác đã chết hết.

Ngoại trừ bản thân Diệp Phàm có thể chất kỳ lạ ra, mười hai người còn lại nếu đem chia đều, thì mỗi một động thiên phúc địa sẽ đem theo vừa vặn hai người.

Mặc dù đây là lựa chọn rất bị động, song đám người Chu Nghị, Lâm Giai đều không cảm thấy bài xích gì cả.

Bởi lẽ, giống như mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên đã nói, đây là một loại cơ duyên đối với bọn họ.

Tới cuối cùng, Diệp Phàm rơi vào tình thế vô cùng khó xử, từ một người được tất cả coi trọng trở thành một người không ai thèm hỏi han, không ai thèm quan tâm nữa.

"Nếu không mang Diệp Phàm đi cùng, ta cũng sẽ không đi theo các ngươi."

Bàng Bác lúc này mặc dù bề ngoài chỉ mới mười một, mười hai tuổi, song giọng điệu của hắn cũng rất cứng rắn, nói:

" Cùng lắm là ta cùng với Diệp Phàm tới chốn phàm trần lăn lộn kiếm kế sinh nhai."

Một vị lão nhân của Linh Khư động thiên bèn giải thích:

"Trong động thiên phúc địa không có người phàm. Một người như hắn nếu có gia nhập cũng chưa chắc là có lợi gì."

Diệp Phàm nghe vậy, lại tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ các loại tình huống có thể xảy ra khi đi tới động thiên phúc địa.

Ở nơi đó toàn là tu sĩ, không ai sẽ đi lưu ý một người phảm nhỏ nhoi như hắn, kể cả có Bàng Bác chiếu cố đi chăng nữa cũng chẳng phải kế lâu dài, mà theo thời gian sẽ có rất nhiều phiền phức không thể dự liệu trước nảy sinh ra.

"Bàng Bác, ngươi cứ đi cùng bọn họ đi, ta sẽ không gia nhập động thiên phúc địa đâu. Có khi làm một phàm nhân tầm thường, sống một cuộc sống giản đơn yên bình lại tốt hơn."

"Không được, ta nhất định phải đưa ngươi đi." Bàng Bác phản đối kiên quyết.

"Thôi được, chúng ta mang Diệp Phàm cùng đi."

Mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên đều không muốn làm cho Bàng Bác sinh ra khúc mắc trong lòng, cho nên quyết định mang Diệp Phàm theo.

"Chờ chút!"

Diệp Phàm cũng không mừng rỡ chút nào, mà trái lại sắc mặt bình tĩnh, nói:

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không gia nhập bất cứ một động thiên phúc địa nào. Cảm ơn ý tốt của các vị."

"Diệp Phàm, đây là một cơ hội..."Bàng Bác vội vàng khuyên nhủ.

Diệp Phàm chỉ lắc đầu, nói:"Ngươi không cần khuyên ta."

Sau khi đã nghĩ kĩ càng, hắn cũng rõ là nếu gia nhập một động thiên phúc địa nào đó, sẽ có khả năng phải đối mặt với các loại phiền phức. Vị lão nhân của Linh Khư động thiên kia cũng vừa mới ám chỉ như vậy.

"Nếu như ngươi không đi, cũng sẽ tuyệt đối không đi cùng bọn họ."

Bàng Bác là người vô cùng nghĩa khí, bất kể ra sao đều không chịu bỏ rơi Diệp Phàm để ra đi một mình.

Diệp Phàm hơi khẽ cười, nói:

"Tất cả mọi thứ sau này ta đều phải nhờ vào ngươi ấy chứ. Ngươi cần phải tu hành cho tốt, sau đó tương lai cần nhờ ngươi "chu cấp" cho ta một ít, ví dụ như...hiệp nữ, tiên nữ, thần nữ, thánh nữ...Cứ tùy tiện đưa cho ta vài người là được, ta chắc chắn sẽ không từ chối đâu."

Bàng Bác nghe xong liền trợn cả mắt lên, mấy vị tu sĩ của các động thiên phúc địa cũng đều lộ ra vẻ quái dị, mấy vị tu sĩ nữ càng lườm Diệp Phàm một cách vô cùng hung hãn.

"Tốt nhất vẫn là ngươi đi theo ta, Diệp Phàm." Bàng Bác lại khuyên bảo một lần nữa.

"Thực sự là ta cũng muốn đi cùng ngươi, thế nhưng chỉ là đi làm khách một thời gian, chứ không phải gia nhập nơi đó. Không biết người của Linh Khư động thiên có cho phép hay không?"

Bỗng dưng Diệp Phàm nói như thế, dù sao hắn cũng không cam tâm rời bỏ con đường thành tiên như thế. Hắn vừa muốn vào Linh Khư động thiên để tìm hiểu một phen, nhưng cũng không muốn bị ràng buộc với bất cứ một tông phái nào.

"Được, chỉ cần ngươi chịu đi là được rồi."

Bàng Bác lập tức liền trở nên cao hứng, hắn cảm giác, chỉ cần Diệp Phàm chịu đi là hắn sẽ có biện pháp giữ lại, bèn nhìn về phía mấy vị lão nhân.

"Được rồi."

Cuối cùng mấy vị lão nhân cũng gật đầu.

Thế là đoàn người Diệp Phàm đã sắp ly biệt từ đây. Con đường phía trước còn chưa biết sẽ ra sao, ai nấy vừa cảm giác mê man vừa lại chờ mong. Đã là lần tụ hợp cuối cùng, mọi người chúc nhau bảo trọng, ước hẹn sau này gặp lại nhau.

Diệp Phàm vào lúc này không khỏi có chút đặc biệt so với người khác. Con đường tương lai của hắn không có hi vọng gì, đã không còn thuộc cùng một thế giới với bọn họ rồi.

Cho dù sau này gặp lại cũng có thể tưởng tượng được, hắn không còn khả năng xuất hiện ở trước mắt mọi người nữa. Mỗi người nhìn về phía hắn đều có biểu tình khác nhau, sắc mặt khác thường.

Sau khi chúc nhau bảo trọng, mọi người chia ly.

"Cho ngươi thứ này, Diệp Phàm..."

Trước khi đi Liễu Y Y đưa chuỗi niệm châu cho Diệp Phàm, không chờ hắn cự tuyệt nàng đã nhanh chóng bỏ chạy ra xa rồi.

"Kỳ thực làm một người bình thường cũng tốt, chúc ngươi hạnh phúc suốt đời..."

Lý Tiểu Mạn đi tới, nói xong rồi nhìn hắn thật lâu mới xoay người rời đi.

"Diệp Phàm, chúc ngươi vạn sự như ý. Ta tin rằng với năng lực của ngươi, cuộc sống nơi trần thế chắc chắn cũng có thể muôn màu muôn vẻ."

Lâm Giai nói xong liền đi xa.

Sau đó, Chu Nghị và Vương Tử Văn cũng tới nói lời từ biệt.

"Thực ra, làm một người thường chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc."

Chu Nghị cười khẽ, nhè nhẹ vỗ vai hắn rồi nói:"Không việc gì phải thất vọng."

Diệp Phàm không có chút rung động nào, chỉ hơi cười nói:"Ai mà có thể nói trước được tương lai đây."

. . .

Một lát sau, có hơn chục đạo cầu vồng lần lượt phóng lên không trung, cắt phá trời đêm tĩnh mịch, như những ngôi sao băng biến mất dần ở chân trời xa xa. Chúng nhân cũng ly biệt từ đây.

Sau khi những người ở các động thiên khác đã ra đi, mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên mới mở miệng nói với Bàng Bác và Diệp Phàm:

"Kỳ thực các động thiên phúc địa chúng ta cũng cách nhau không xa, các ngươi nếu như bằng lòng gặp mặt thì rất dễ dàng thôi."

Người của Linh Khư động thiên tới ngày thứ 2 mới ra đi. Bọn họ cưỡi trên cầu vồng, lướt nhanh như chớp, cảnh vật sông núi trên mặt đất không ngừng lui lại ở phía sau.

Cuối cùng đoàn người cũng dừng lại ở trước một toà tiên sơn mờ ảo. Cảnh sắc nơi này vô cùng an lành, cây cối tốt tươi xanh um, non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, có tiên hạc bay lượn, càng có đình đài lầu các loáng thoáng đan xen tô điểm. Thực sự là một nơi đẹp đẽ.

"Đây là Linh Khư động thiên ư?"

Bàng Bác không nhịn được mà hỏi. Chỉ bất quá, câu nói thứ hai của hắn có chút phá huỷ cả phong cảnh đẹp đẽ, chỉ nghe hắn thấp giọng lẩm bẩm:"

Tiên hạc thật là béo tốt a, có thể bắt một hai con đem đi nướng ăn không..."

Một vị lão nhân bên cạnh tức giận lườm hắn một cái rồi nói:

"Tiên hạc đó đã mở ra linh trí, ngươi đừng có giở trò linh tinh. Lấy thân thủ hiện tại của ngươi, căn bản là không thể đến gần chúng nó được."

Nơi đây chẳng phải Linh Khư động thiên, mà vẻn vẹn chỉ là sơn môn thôi. Ở bên trong tiên vụ mờ ảo mông lung, trên mặt đất toàn là kỳ hoa dị thảo. Khi đi tới một chỗ ở sâu trong mây, mới thấy một tảng đá đứng ở phía trước, mặt trên khắc hai chữ cổ: Linh Khư!

Bàng Bác đương nhiên là không nhận ra được loại chữ cổ này, sau khi được một vị lão nhân ở bên cạnh báo cho, hắn mới hiểu được là giờ mới tới Linh Khư động thiên.

Nơi này tương truyền là một khu phế tích lưu lại từ thời Thái cổ. Sau khi được người đời sau thanh lý qua loa một chút bèn trở thành một nơi động thiên phúc địa.

Có thể nói rằng, lịch sử của Linh Khư động thiên rất xa xưa, nếu như tìm hiểu ngược về quá khứ thì khu cổ địa này có thể kéo dài tới thời Thái cổ.

Nơi này đã từng được người đời sau đào móc tìm kiếm với quy mô lớn với hi vọng có thể tìm được mấy món thần vật, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì.

Các đời cường giả tu hành ở chỗ động thiên này luôn có cảm giác nó không hề đơn giản, thế nhưng đáng tiếc chưa từng có phát hiện gì trọng đại cả.

Đi qua tảng đá lớn, lại tiếp tục tiến vào tiên vụ ở phía trước, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Bên trong đó là một thế giới vô cùng mỹ lệ, giống như là mọi người đã đi tới một thế giới hoàn toàn khác vậy.

''"Đây chính là Linh Khư động thiên!"

"Đã hoàn toàn tự biến thành một thế giới!"

Mấy vị lão nhân cảm giác rất thoả mãn với phản ứng của Diệp Phàm cùng Bàng Bác.

Thảm thực vật ở nơi này như được tinh hoa của nhật nguyệt ưu đãi hơn gấp mấy lần, cây cỏ xanh biếc một cách kì dị, giống như được điêu khắc bằng ngọc bích vậy. Nơi này có cổ mộc che trời, dược thảo toả hương thơm ngát, có linh cầm bay lượn, dị thú qua lại, có thần tuyền chảy cuồn cuộn.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Phàm cảm thấy tâm thần hốt hoảng, có một đoạn kinh văn bỗng dưng vang lên trong lòng hắn, chính là đoạn mà Diệp Phàm từng đạt được ở trong quan tài đồng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.