Già Thiên

Chương 1816: Chương 1816: Tân Đế




Mảnh lá Thanh Liên điêu linh bay xuống, mất đi sáng bóng, thiên Đế thét dài, thanh âm chấn động vũ trụ, hắn dùng pháp lực cái thế di dời đến vô tận mảnh nhỏ tinh tú, táng xuống nơi đây.

Nhân gian từ đó ảm đạm năm trăm năm! Thanh Đế rồi lại ở kiếp này tái hiện cảnh xông vào Tiên lộ, quả thực chấn động nhân gian, lưu lại vô số truyền thuyết.

Nhân kiệt thở dài, nhất là những người trên bức họa thiên kiêu càng là thật lâu không nói nên lời, cuối cùng không ít người lại biến mất khôi thế gian này, mà có một số người khác thì không hề tự phong, từ đó bình yên vượt qua lúc tuổi già, khi chết tâm cảnh tường hòa.

Nói tóm lại, gần như không có người nào đi tới Thiên Đình, bởi vì năm xưa từng cùng một thế hệ tranh bá với Thiên Đế, cũng từng xem như người cùng trình tự, nên không muốn ở kiếp này cầu hắn che chờ.

Một năm lại một năm lá phong đỏ rơi, mùa thu đến rồi đi, năm tháng không ngừng trôi qua, diệp Phàm suy nghĩ về Luân hồi ấn, hiểu Phi Tiên Bộc, lĩnh ngộ huyền bí của Hỗn Độn thể... nghiên cứu tất cả pháp trường sinh.

Hơn một vạn năm qua đi, cuối cùng lại đã tới điểm cuối của kiếp này, đại thế yên tĩnh, mặc dù xuất hiện rất nhiều vị Chuẩn đế cực kỳ cường đại, nhưng chung quy đều chôn vùi trong năm tháng.

Kiếp này rực rỡ như thế, lại như trước không có người thành đạo!

Thiên Đế phong ấn đám Khấu Hiểu Hiểu, một mình đứng trên tuyệt đỉnh, quay đầu nhìn lại mười mấy vạn năm này, thùy chung không nhìn thấy một đối thủ, lại là cả thế gian đều tịch mịch.

Cuối cùng, khi kiếp này hoàn toàn kết thúc, Diệp Phàm thực hiện lời hứa hẹn, tìm tới Đoạn Đức đang vùi đầu ở trong một cái hố trước một huyệt động, vô thanh vô tức ngồi ở bên cạnh.

- Quỷ nha!

Đoạn mập mạp có điều cảm ứng, quay đầu lại lập tức kêu to:

- Thiên Đế ngươi thưc biến thái!

Năm đó Diệp Phàm chính là trêu chọc hắn một câu, vui đùa mà thôi, nhưng ở đại thế điêu linh này lại cảm giác thực tiêu điều, thật sự tìm tới hắn để tiễn đưa.

Thiên Đế điểm ra một ngón tay, ghi dấu ấn một đời cho Đoạn Đức, tung một cước đá hắn vào trong huyệt động, rồi xoay người rời đi.

- Bần đạo còn có thể trở về, đời tiếp theo ta đào phần mộ Đế của ngươi!

Ở chỗ sâu trong bụng núi, truyền đến tiếng kêu la căm giận của Đoạn Đức, sau đó dần dần suy yếu.

Gió thu thổi qua lá vàng rơi, lại kết thúc một thời kỳ thịnh thế hoàng kim.

Thiên Đế lịch mười ba vạn tám ngàn năm, Diệp Phàm kết thúc đời thứ bốn, kiếp này hắn sống năm vạn sáu ngàn năm, thọ nguyên như thế khiến thế gian chấn động lên.

Mọi người đều biết, Thiên Đế đã đi rất xa trên con đường trường sinh này, mọi người đã không thể nhìn thấy bóng dáng hắn.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người lại vẫn khiếp sợ, Thiên Đế một lần nữa nghịch thiên, sống ra đời thứ năm, lần này hắn thúc đẩy pháp và đạo hướng về phía huy hoàng tuyệt đỉnh, lò dường bách kinh, vạn đạo nấu chảy chung một lò, rồi lại hóa thành Hỗn Độn thể!

Mọi người đều rung động, đây là một loại hành động vĩ đại tới mức nào?

Không ngờ hắn có thể làm được như vậy!

Nguyên vốn hắn không phải loại thể chất và huyết mạch này, nhưng hắn lại lột xác như vậy, trở thành Hỗn Độn thể cổ kim khó thấy.

Đời thứ năm, với bản thân Thiên Đế mà nói là một thời đại rực rỡ cực hạn, hắn như trước là truyền kỳ còn sống.

- Không nhường Độc Nhân Đại đế giành riêng tên đẹp phía trước mà!

Có người than nhẹ.

Năm đó Độc Nhân cũng từng trải qua quá trình này, từ phàm thể già lão lột xác ra một cái Thần thai, trở thành Hỗn Độn thể, trên thực tế năm đó khi Diêu Quang chiến thế gian cùng đã lộ ra manh mối loại này, thế gian luôn có một số con đường giao nhau, chưa nói tới ai cao ai thấp, chính là ngẫu nhiên sẽ sập nhau tại một điểm.

Kiếp này Diệp Phàm bắt đầu trường kỳ ẩn cư ở trong Bất Tử Sơn, khai sáng tiên thuật cấm kỵ, dùng hai kiện Tiên khí Hoang Tháp và Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh trấn áp chính mình, từ đó không nhúc nhích, tốc độ chảy thời gian như là chậm lại.

Hắn cùng không làm ảnh hưởng người khác thành đạo, bởi vì Thiên Đế dùng thủ đoạn thông thiên xưa nay chưa từng có trấn phong đạo của chính mình, giam cầm trong người.

Năm vạn năm sau, Thiên Đế lịch mười tám vạn tám ngàn năm, rốt cục nghênh đón một thời đại đặc biệt!

Năm tháng dài lâu qua đi, vô số anh kiệt điêu linh, tử vong, gần hai mươi vạn năm nay thủy chung chỉ có một Thiên Đế, một đoạn năm tháng cổ xưa như vậy, không có người nào khác thành đạo, Thiên Đế thịnh thế rực rỡ, năm tháng vạn linh ảm đạm, so sánh thật có chút mâu thuẫn.

Rốt cục, kiếp này biến đổi rồi.

Đây là một thời đại kinh tâm động phách, quần tinh lóng lánh, các loại huyết mạch ào ào xuất hiện, đế tinh một cái lại một cái, hoà lẫn vầng hào quang, rốt cục có dấu hiệu báo trước tân Đế sắp xuất thế.

Có lẽ là bùng nổ lớn sau một thời gian dài áp lực, kiếp này giống như một cái giếng phun, thiên kiêu một đợt lại một đợt quật khởi, khiến người ta chói mắt không mở ra hai mắt được.

Một ngày này, Diệp Phàm bị bừng tỉnh, cảm giác được đại đạo ù ù vang động, vạn đạo cùng reo, có người đang độ Đế kiếp, làm cho đạo của hắn giam cầm cũng không ổn, thiếu chút nữa vọt lên đi áp chế.

Hẳn lập tức chấn cái đỉnh, thu liễm đạo của mình, tránh quấy nhiễu đến vị đến sau kia, để người ta thuận lợi thành Đế.

“Ầm!”

Cả thế gian sợ run, vô số người cả kinh kêu lên, bàn tán, đều rất phấn chấn và chờ mong tân Đế xuất hiên!

Nửa tháng sau Diệp Phàm đứng dậy đi ra Bất Tử Sơn, sau khi hiểu rõ ai là tân Đế, ngay cả hắn đều ngẩn ra.

Đế Khuyết, không ngờ là hắn trở thành tân Đe!

Năm tháng dài dàng dặc, chém đi nhiều lắm, rất nhiều người đều sớm quên mất tên người này, không biết trên lịch sử từng có một Thần Nhân cái thế có thể tranh phong với Đấu Chiến Thánh Hoàng, mà chẳng phân cao thấp như vậy.

Thời kỳ cuối Thái cổ, Đế Khuyết là địch thủ lớn nhất trên đường thành đạo của Đấu Chiến Thánh Hoàng, thánh Viên giao chiến với hắn, cửu tử nhất sinh, lưu lại đạo thương cả đời, cuối cùng mới gian nan thắng được.

Ở thời đại đó, Đế Khuyết rất kinh thể, không kém Thánh Hoàng mảy may nào, lại sống ra đời thứ hai vang dội cổ kim, hắn được cho rằng sắp sửa áp chế phụ thân của hầu tử mà thành Hoàng.

Tuy rằng kết quả cuối cùng Đế Khuyết bị bại nửa thức, chí tôn của Thánh Viên nhất mạch thành Hoàng, nhưng cùng không có thể che lấp tài ba của Đế Khuyết, Đe Khuyết vẫn như trước là một Thần Nhân cái thế.

- Hắn không phải đã chết rồi sao? Diệp Phàm lẩm bẩm nói, do nhớ rõ năm đó Côn Trụ Đại Thánh cháu của Đế Khuyết có nói qua, tiểu thúc hắn đã buồn bực mà chết.

Thiên Đế đi lại thế gian, rốt cục hiểu biết được chân tướng.

Những năm cuối Thái cổ, dường như Đế Khuyết tu vi dừng lại chỉ là thi thể không hồn, bị Côn Trụ kéo đi đối địch, bị động chiến một trận với Đấu Chiến Thắng Phật, chí phòng thủ không công, rồi sau đó đi xa ra vực khác, táng bản thân mình, ai cùng không nghĩ tới khi hắn sắp chết, nơi đó có rất nhiều Thần Nguyên dịch bao phủ quanh hắn, từ đó rơi vào ngủ say.

Kiếp này, hắn bị quấy nhiễu, sống lại trấn áp mọi người, trở thành tân Đế.

Diệp Phàm cảm thán, Ninh Phi, Xuyên Anh, Cái Cửu U, Đế Khuyết bọn họ đều là Thần Nhân như vậy, chỉ kém một cơ hội mà thôi, nhưng chỉ có Đế Khuyết bù lại tiếc nuối cả đời.

Kiếp này quần hùng tranh bá, rốt cục phá vỡ độc tôn của Thiên Đế, phá vỡ bố cục không người nào có thể thành Đế, có thể nói là một kỹ nguyên mới!

Duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là, Đế Khuyết không phải anh kiệt đương thời, mà là một vị cố nhân.

Đồng thời Diệp Phàm cũng biết được, người tiến hành quyết đấu mạnh nhất với Đe Khuyết cũng là một vị cổ nhân, đúng là vị con Đế của Quang Minh tộc.

Năm đó Diệp Phàm đạp bước trên Thiên lộ, từng thấy qua Luyện Thần Hồ biết được con của Đế bộ tộc này biến mất, không nghĩ tới kiếp này nhưng lại cùng xuất hiện tranh phong với Đế Khuyết.

Tân Đế xuất thế, Thiên Đế vẫn không hề hiên thân.

Đế Khuyết tại vị chỉ có tám ngàn năm, bởi vì hắn đã sống hai kiếp, hao đi quá nhiều thọ nguyên, khi hắn còn sống từng nói: thời gian không kịp, mà dù có quyết đấu với Thiên Đế cũng còn xa không là đối thủ.

Có lời đồn đãi, hắn từng tiến vào Thiên Đình, bái phỏng Thiên Đế từng luận bàn ngắn ngủi.

Nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, thẳng đến Đế Khuyết mất đi, Thiên Đế như trước chưa từng xuất hiện, rất nhiều người hoài nghi hắn đã hóa đạo.

Cứ như thế lại qua đi hơn một vạn năm, đạo ngân của Đế Khuyết tiêu tan sạch, không ngờ xuất hiện dấu hiệu báo trước có người thành Đế, mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục Thiên Đế tại vị nhiều năm chưa từng có tân Đế xuất hiện, ngày nay lại biến chuyển lớn.

Kiếp này quần hùng tranh bá, trăm tàu tranh chạy, trên Đế lộ thi thể hài cốt hàng vạn hàng nghìn, kẻ thắng được cuối cùng chấn khiếp tâm hồn người ta không ngờ là một con Thí Thần Trùng!

Thí Thần Trùng, khi mới sinh cũng chi lớn bằng cỡ ngón cái, cả vật thể vàng óng ánh, có hình dạng như con rồng nhỏ, có thể gặm ăn vạn vật, vô kiên bất tồi, nghe nói tổ trùng chân chính thuần huyết ngay cả Thần linh đều có thể gặm ăn không tha.

Thí Thần Đe, hắn từ trong ồ trùng quật khởi, từng chút từng chút tiến hóa, hóa thành tổ trùng đại chiến ở trên tinh không cổ lộ, giết chết tất cả người cạnh tranh, sau đó nhảy vọt tới chung cực, từ đó thành Đế.

Đây là một Đại đế khát máu, thiết huyết vô tình khiến người ta kính sợ, nơi hắn đi qua vạn tộc vũ trụ đều yên tĩnh, mọi người e ngại đến tận khung xương.

Vì chủng tộc này thật đáng sợ, trời sinh vô tình!

Thí Thần Đe thật sự vô cùng khủng bố, ở niên đại hắn thống trị, các tộc vũ trụ nơm nớp lo sợ, tuy nhiên hắn chung quy là Đại đế, thật ra cũng không có lạm sát người vô tội.

Cứ như thế trôi qua tám ngàn năm, hắn như mặt trời ban trưa, một đời sinh mệnh mới vừa đi được nửa lộ trình, đúng là thời điểm huy hoàng nhất của đời người, lúc này hắn làm ra quyết định khiến thế nhân khiếp sợ: muốn nhập chủ Thiên Đình.

Đây đã là Thiên Đế lịch hai mươi mốt vạn năm ngàn năm, thiên Đế đã biến mất sáu bảy vạn năm, trải qua hai kiếp Đại đế cũng không hề nhìn thấy, mọi người đều cho rằng nhất định hắn đã tọa hóa, kết thúc một đời truyền kỳ.

Thí Thần nhất mạch cả tộc di chuyển, vô tận như một mảng biển cả màu vàng mênh mông xẹt qua vũ trụ, vọt tới trước Nam Thiên Môn.

- Thiên Đế nếu đã tọa hóa, Thiên Đình này dĩ nhiên không ra, ngày nay ta là Đại đế đương thời, làm chủ nhân gian chìm nổi, Thiên Đình làm hành cung cho ta đứng trên thiên hạ, tuần thú tứ phương, từ hôm nay trở đi sẽ là Thần đế phủ!

Ù ù tiếng sấm vang động khắp vũ trụ, đế âm vô thượng truyền đi khắp các tộc, mọi người đều rúng động: Thí Thần Đế muốn nhập chù Thiên Đình, những thiên binh thiên tướng kia sẽ đáp ứng sao?

Mọi người lại một lần nữa cảm thán, không có Thần triều nào bất hủ, cùng không có quyền trượng nào vĩnh hằng, chung quy là phải kết thúc, nhớ Thiên Đế ngày đó quán thế biết bao, nghịch thiên sống năm đời, vô địch trên trời dưới đất, kết quả là đạo chính thống của hắn cũng phải suy tàn.

- Phủ đệ của Thiên Đế, không để cho mạo phạm!

Hai mươi vạn năm trôi qua, thiên Đình vẫn ngạo nghễ như trước, mọi người đều rống giận, không chịu khuất phục, mặc dù là đối mặt một vị Đại đế!

- Ta không có ý giết chóc, chỉ là muốn ở lại chỗ của để giả chân chính! Các ngươi mau mau lui đi thôi!

Thí Thần Đế xuất hiện, bễ nghễ nhân giới, cả vật thể tòa ra kim quang, huyết khí ngập trời, khiến linh hồn người ta đều run rẩy.

Ở phía sau hắn, thí Thần Trùng màu vàng vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ cả tinh vực.

Hắn cường thế leo lên, thiên binh thiên tướng hoặc là bay tung đi, hoặc là mềm nhũn ngã xuống đất, căn bản không có khả năng chống lại một vị Đại đế đương thời, hắn chắp hai tay sau lưng, khí phách cái thế, sắp bước vào trong Nam Thiên Môn.

Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một ngón tay hỗn độn, vô cùng to lớn, bao phủ cả phiến tinh vực này, ù ù hạ xuống, giống như một cây cột trụ chống trời rồi ngã xuống.

Thí Thần Đe biến sắc, thét dài một tiếng, rống động vũ trụ, dùng hết toàn lực để chống lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.