Giả Thiết Rỗng S.E.R.F

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Lam Mộc Ân đứng trước căn nhà trọ, trong lòng có chút căng thẳng.

Tuy rằng Haier đã bảo đừng quan tâm tới Julia Peter, nhưng hắn lại cảm thấy vị phu nhân nhỏ nhắn này có vấn đề.

Hắn liên lạc với Mr. Messi đáng thương, biết được biển số xe, hắn quay lại văn phòng dò số liệu, phát hiện chủ xe là Julia Peter.

Hắn không biết Julia Peter có phải là hung thủ giết Tim Heller hay không, nhưng cô là người duy nhất có liên quan tới vụ án.

So với cách nói của Cubi Alan, Tim Heller muốn đi “giải quyết vài người phiền phức”, nếu người phiền phức kia là Julia Peter, có lẽ cô vì tự vệ mà giết chết hắn.

Vấn đề là, một vị phu nhân mảnh mai nhỏ bé như vậy, tại sao lại bị Tim Heller đuổi giết?

Lam Mộc Ân vô cùng thắc mắc, nhưng hắn biết nhìn người không thể chỉ dựa vào bề ngoài, Annetta chính là ví dụ điển hình. Cô trông như một báu vật bước ra từ TV, nhưng một khi đã cáu thì chẳng ai có thể đấu lại cô.

Đợi chừng mười phút, khi cửa mở ra, Julia Peter có chút kinh ngạc, nhưng cô lập tức mở rộng cửa.

“Anh là… người lần trước tới cùng điều tra viên Haier…” Julia Peter đang suy nghĩ phải xưng hô thế nào.

“Tôi là điều tra viên Ames.” Lam Mộc Ân lễ phép mỉm cười.

“Mời vào.” Julia Peter bước qua một bên để Lam Mộc Ân vào nhà.

Cảm giác khi bước vào phòng cũng không khác mấy lần trước, tràn ngập không khí ấm áp.

“Xin hỏi hôm nay anh tới đây là vì?” Julia Peter rót nước cho hắn.

Sau khi nói lời cảm tạ, Lam Mộc Ân cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, “Tôi muốn hỏi cô, mười giờ đêm chủ nhật tuần trước cô đang ở đâu?”

Julia Peter chỉ mỉm cười, vẻ mặt trấn định trả lời, “Ý anh hỏi tối hôm tôi bị trộm vào nhà?”

“Phải.” Lam Mộc Ân gật đầu.

Julia suy nghĩ, “Khoảng mười giờ… Tôi tới cảng, lấy nước biển.”

“Nước biển?” Lam Mộc Ân nghi hoặc nhìn cô.

“Ừ, lớp học tự nhiên của con tôi muốn nghiên cứu vi sinh vật biển, tôi không biết tìm ở đâu nên ra biển múc chút nước biển về đưa cho nó mang tới trường.” Julia Peter bất đắc dĩ cười khổ.

Lam Mộc Ân giật mình, hắn không nhìn ra cô có nói dối hay không. Nếu cô chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp thì cô thật sự là người vô tội.

“Nuôi con một mình thật vất vả.” Lam Mộc Ân cười mở miệng, không mang theo nghi hoặc.

“Đã quen rồi.” Julia Peter cười nhún vai.

“Tôi sẽ không quấy rầy nhiều nữa.” Lam Mộc Ân đặt ly nước xuống, “Cám ơn cô đã hợp tác.”

“Đừng khách sáo.” Julia Peter tiễn hắn ra cửa, lại nói, “Tôi có thể hỏi tại sao anh lại hỏi tối hôm đó tôi đi đâu để làm gì không?”

Nhìn vẻ mặt có chút bất an và nghi hoặc của cô, Lam Mộc Ân do dự nói, “Trước cảng có xảy ra một vụ án đặc biệt, nhân chứng thấy xe của cô, chỉ là hỏi theo lệ, cô đừng lo.”

“Vậy thì tốt rồi, tôi đã nghĩ là tôi gây phiền phức gì.” Cô nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười.

“Xin lỗi đã làm phiền.” Lam Mộc Ân gật đầu chào cô rồi bước ra khỏi cửa.

“Đừng nói vậy.” Julia đợi hắn ra ngoài, đang định đóng cửa thì Lam Mộc Ân xoay đầu lại.

“Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Cô và điều tra viên Haier có phải đã quen biết từ trước không?”

Julia Peter sửng sốt vài giây, tuy rằng rất ngắn nhưng đã lọt vào tầm mắt của Lam Mộc Ân.

Cô lập tức mỉm cười, “Không có, sau lần gặp mặt trước mới quen biết.”

“Tôi đã biết, quấy rầy rồi.” Lam Mộc Ân cười cười, xoay người đi.

Bọn họ có quen biết.

Lam Mộc Ân có thể khẳng định, nhưng hắn không biết vị phu nhân này có quan hệ gì với Haier, Haier sẽ không vì quen biết đối phương mà bao che hành vi tội phạm của họ.

Ít nhất là từ khi hắn quen biết Haier tới giờ, chưa từng xảy ra chuyện này, trừ khi… có nội tình.

Lam Mộc Ân nhíu mày, cái cảm giác không biết gọi tên này thật khó chịu.

Hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Haier, nhưng nếu có liên quan tới vụ án, hắn hy vọng Haier ít nhất có thể tin tưởng hắn, tối thiểu coi như là đồng nghiệp.

Trên đường quay về cảnh cục, Lam Mộc Ân miên man suy nghĩ về chuyện tối qua, còn có chuyện của Julia Peter.

Ngoại trừ cái tên, có lẽ còn có quan hệ gì khác với vợ đã mất của Haier.

Nhưng mà nếu Haier không thừa nhận thì có suy đoán cách nào cũng vô dụng.

Thầm than, Lam Mộc Ân đảo mắt qua kính chiếu hậu, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhíu mày nhìn kỹ.

Một chiếc xe Toyota màu đen đã đi theo hắn một đoạn, Lam Mộc Ân nghi ngờ lái xe chạy mấy vòng, thử xem chiếc xe kia có phải đi theo dõi hắn không.

Xe trên đường cũng không nhiều, cho nên sau khi chạy mấy vòng, chiếc xe kia đã không thấy tăm hơi.

Hắn nghĩ mình là do mình đa nghi quá, mới lái xe về cảnh cục, kết quả phải mất hai mươi phút mới lái được xe vào bãi.

Lúc bước ra thang máy, Danny vừa lúc đi ngang, “Đi đâu vậy?”

“Đi gặp Mr. Messi, có chuyện gì?” Lam Mộc Ân trả lời.

Danny xoay đầu nhìn vào văn phòng, “Hôm nay tâm trạng của boss không tốt, cẩn thận chút.”

“Tôi cũng đâu làm gì, không có gì phải lo lắng.” Lam Mộc Ân cười, nhún vai bước vào phòng.

Vào trong, Annetta cũng không có ở đây, chắc là đi tránh bão rồi, Haier liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh.

“Đi đâu vậy?” Haier dùng giọng nói bình thường hỏi.

“Đi gặp nhân chứng mục kích.” Lam Mộc Ân vắt áo khoác lên ghế, mở đống văn kiện buổi sáng ra xem lại.

“Nhân chứng mục kích nào?” Haier kiên nhẫn hỏi lại.

“Terry Messi.” Lam Mộc Ân nhìn Haier, trong đầu nghĩ có lẽ Julia Peter đã gọi cho Haier, nói chuyện mình tới gặp, “Là nhân chứng người Anh, hắn mới về nước nên tôi tới hỏi, hắn cho tôi một số xe, hắn nhìn thấy vào đêm ở cảng hôm đó.”

Lam Mộc Ân cầm hồ sơ để lên bàn Haier, “Sau khi tuần tra, tôi phát hiện là biển số xe của Julia Peter, cho nên tôi tới hỏi hôm đó cô ta đi đâu.”

“Kết quả?” Haier cũng không đụng vào xấp hồ sơ, chỉ nhìn chằm chằm Lam Mộc Ân.

“Cô ta nói cô ta ra biển lấy nước biển cho con làm thí nghiệm ở lớp tự nhiên.” Lam Mộc ân cười cười, “Sau khi gặp trộm bị dọa cho sợ mà lại lái xe ra biển một mình.”

“Tôi nhớ đã nói với cậu đừng đụng vào Julia Peter rồi mà.” Haier đưa người về phía trước, tuy vẻ mặt không có gì là tức giận, nhưng thật ra cũng không mấy vui vẻ.

“Tôi đi theo chứng cứ, chẳng lẽ anh muốn tôi rút khỏi vụ án nữa?” Lam Mộc Ân nhún vai, “Được thôi, nếu đó là mệnh lệnh, nhưng mà nếu anh không bảo tôi rút thì tôi vẫn sẽ đi theo chứng cứ.”

Haier nhìn hắn một lúc lâu rồi đứng lên bước tới trước mặt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, “Cậu có giận tôi không?”

Lam Mộc Ân nhăn mày, hắn cảm thấy cái giọng điệu nhẹ nhàng đó như châm chọc hắn, “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Haier hơi nghiêng đầu nhìn Lam Mộc Ân, “Cậu theo sát Julia Peter như vậy không phải là vì nghĩ có liên quan tới tôi chứ?”

“Tôi có thể xem đây là một sự sỉ nhục không?” Lam Mộc Ân khắc chế cơn giận, bình tĩnh nói.

Haier nhìn hắn một lúc lâu mới thu lại vẻ mặt châm biếm, “Cậu có biết tôi ghét nhất là cấp dưới của tôi nghi ngờ mệnh lệnh của tôi không, mà cậu cũng chưa từng làm như thế bao giờ.”

Lam Mộc Ân trừng mắt, giọng nói hàm chứa sự tức giận, “Bởi vì tôi tin anh nên chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của anh.”

Haier nhìn thẳng vào hắn, ngược với sự tức giận của Lam Mộc Ân, Haier xem như khá bình tĩnh, “Vậy sao lần này lại không tin tôi?”

“Tôi không biết phải tin tưởng bằng cách nào, cô ta là nghi phạm lớn nhất tính tới hiện tại.” Lam Mộc Ân ôm hai bàn tay lại, trông như là tự vệ.

Haier cười lạnh, “Ngày xưa không phải chưa từng có vụ nào giống như thế này, cậu cũng chưa từng phản ứng như vậy, nếu cậu không nghi ngờ giữa tôi và Julia Peter có quan hệ, cậu sẽ có phản ứng như vầy sao?”

Lam Mộc Ân cao giọng nói, “Anh thừa nhận anh có quen biết cô ta?”

Haier cũng tức giận đáp, “Nếu cậu dám thừa nhận để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng tới sự phán đoán.”

“Tôi không thể tin anh lại nói được những lời này!” Lam Mộc Ân gần như rống lên, “Người bị tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng không phải tôi, nếu anh không bao che cho Julia Peter, vậy tại sao anh lại không cho tôi điều tra?”

Haier chỉ lạnh lùng trả lời, “Bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết, tôi nói tôi sẽ xử lý, nếu cậu muốn tiếp tục tham gia vụ án thì cứ việc, chỉ cần cậu đừng mang tình cảm riêng tư vào công việc là được.”

Lam Mộc Ân tức giận vô cùng, lui hai bước muốn bỏ đi, “Anh yên tâm, sau này sẽ không có cái gì tình cảm riêng tư nữa!”

“Có ý gì?” Haier đuổi theo giữ tay hắn lại.

“Chính là ý trên lời nói.” Lam Mộc Ân muốn hất tay ra.

Haier nhăn mày, thoạt nhìn có chút không tin nổi, “Cậu muốn tranh luận chuyện này trong lúc làm việc?”

“Tôi không có ý định tranh luận với anh, buông tay ra!” Lam Mộc Ân không hất được, giãy dụa muốn đẩy Haier.

Bởi vì hắn giãy dụa nên làm Haier mất hứng, đang định lên tiếng, mọi người đi ngang qua cứ tò mò nhìn vào trong, Haier liền kéo Lam Mộc Ân vào toilet.

“Haier, buông tay ra!” Lam Mộc Ân lúc này mới thật sự nổi nóng, gần như hét lên bảo hắn buông tay.

Haier đẩy mạnh Lam Mộc Ân vào toilet, nơi này là ở cuối hành lang, rất ít người tới, cho nên thường rơi vào trạng thái không người.

“Cậu rốt cuộc muốn sao đây?” Haier giữ cửa, xoay đầu lại trừng mắt với Lam Mộc Ân, “Tôi nghĩ cậu là người công tư phân minh.”

“Câu này phải là do tôi nói mới đúng!” Lam Mộc Ân trừng mắt hung ác, mặt tức tới độ đỏ lên, “Anh rốt cuộc có vấn đề gì? Bởi vì một người phụ nữ giống vợ cũ của mình mà ngay cả nguyên tắc riêng cũng vứt bỏ?!”

Sắc mặt Haier lập tức trở nên khó coi, Lam Mộc Ân nhất thời có chút hối hận lời mình vừa nói, nhưng hắn biết hắn đã chọt đúng chỗ.

Haier không lên tiếng, đẩy hắn vào tường, vết thương trên vai vô cùng đau đớn, Lam Mộc Ân nhắm mắt nhăn mày chờ Haier ra tay.

Nhưng thứ đưa sát vào không phải là nắm tay, mà là đôi môi ấm áp.

Giống như cắn nuốt những lời của hắn, hắn chỉ sợ run trong thời gian ngắn, sau đó lập tức từ chối.

Nhưng sự giãy dụa của hắn chỉ làm tăng thêm sự tức giận của Haier, Haier dùng sức áp chế, cầm hai tay hắn, đặt ở trên tường, bọn họ gần như kề sát nhau, không có một kẽ hở.

Sự đau đớn nơi vết thương và bàn tay nhắc nhở hắn về dây dưa cùng Haier tối qua, hắn càng ra sức giãy dụa.

Cái này nghĩa là sao?

Lam Mộc Ân không biết Haier đang nghĩ gì, nụ hôn này là trêu đùa hắn hay muốn hắn nghe lời?

Tức giận làm hắn không thể nào dừng được sự kháng cự, tuy rằng hắn biết Haier tuyệt đối sẽ nổi giận.

Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh, Haier mới dừng động tác nhìn ra ngoài.

Danny vô cùng bình tĩnh đứng đó nói, “Boss, anh có cuộc gọi khẩn, gọi từ bệnh viện.”

Lam Mộc Ân nhắm mắt lại, bình lại cơn giận, Haier liếc nhìn hắn một cái, buông tay rời khỏi toilet.

Tay để trên đầu, Lam Mộc Ân một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, cào cào tóc, lúc này mới nhận ra Danny vẫn còn đứng đó nãy giờ, trên mặt hiện sự lo lắng khó khi nào thấy.

“Xin lỗi, tôi không sao.” Lam Mộc Ân cười nhợt nhạt, cắn cắn môi dưới mới phát hiện bị Haier cắn chảy máu.

“Nếu…” Danny chần chờ một lát mới lên tiếng, “Nếu boss ép buộc cậu… tôi có thể giúp.”

Lam Mộc Ân mỉm cười, ở một mặt nào đó, Haier đúng là ép buộc hắn, nhưng được thành lập trên ý nguyện của chính hắn.

“Nếu tôi không muốn, không ai có thể ép được tôi.” Lam Mộc Ân cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói, “Nhưng tôi vẫn cám ơn cậu vì đã quan tâm.”

Danny gật đầu rời khỏi, hắn nghĩ Lam Mộc Ân cần chút thời gian riêng tư.

Đợi cửa đóng lại, Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, tựa vào tường, tuy rằng vẫn vô cùng tức Haier, nhưng vẫn có chút ảo não với hành vi của mình.

Haier nói rất đúng, hắn đúng là không phân biệt rõ giữa công và tư.

Ngày xưa có rất nhiều vụ án tương tự, lại có điểm đáng ngờ nhưng hắn luôn tin tưởng vào quyết định của Haier, mặc kệ là có làm gì thì cuối cùng đều chứng minh là Haier đúng.

Tại sao Julia Peter lại khác?

Lam Mộc Ân không thể không thừa nhận, bản thân đúng là vì Haier có quan hệ với cô ta mà hắn mới tỏ ra không tin tưởng.

Hắn không có cách nào tin vào phán đoán của Haier ở vụ án này.

Nếu bản thân chưa từng lên giường với hắn, có lẽ mình sẽ không bị ảnh hưởng.

Lam Mộc ân cười khổ, hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn nghĩ như vậy, nếu như xảy ra quan hệ với Haier làm hắn hối hận, hắn vì sao lại phải quen Haier?

Hắn tình nguyện quay ngược thời gian, bọn họ có thể làm việc với nhau, còn có thể ở chung một cách bình thường.

Lam Mộc Ân nhắm mắt lại, hối hận.

Bởi vì hắn biết, cho dù thế nào, hắn và Haier cũng không thể quay lại như xưa.



Haier bước nhanh vào bệnh viện, tới thẳng phòng cấp cứu, trong đám người hỗn loạn tìm được Julia Peter, cũng chính là Linda Bolton.

Trên mặt cô dán băng gạc, tay chân đều có vết thương, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế.

“Linda.” Haier gọi cô, chạy tới đỡ cô, “Xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt cô vô cùng kích động, cầm cổ tay Haier thấp giọng nói, “Hắn tìm được tôi rồi, Pesci Collins.”

Haier ngẩng đầu nhìn xung quanh, cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Linda, cô đừng căng thẳng, nếu hắn tìm được cô, sao cô có thể ngồi đây lâu như vậy mà chưa xảy ra chuyện?”

Linda run sợ, căng thẳng nhìn xung quanh, khẳng định tuy nơi này đông người, nhưng cũng xem như an toàn, thả lỏng không ít.

“Tommy đâu?” Haier không thấy thằng bé đâu cả.

“Nó đi tham gia buổi ngoại khóa của trường rồi.” Linda bất an đáp.

“Có nhiều con nít với thầy cô nên không sao đâu.” Haier an ủi ngồi xuống bên cạnh, “Nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì.”

“Chiều nay… Ngay sau khi điều tra viên Ames về, tôi muốn đi mua vài thứ, trên đường gặp một chiếc xe… đâm về phía tôi, sau đó bỏ chạy… Xe không có biển số.”Linda Bolton cẩn thận nhớ lại chuyện ban chiều.

Đó là cảnh cáo hay là thí nghiệm?

Haier cau mày, không suy nghĩ lâu lắm, “Linda, đừng về nhà bây giờ, tôi giúp cô tìm chỗ an toàn khác, cũng sẽ giúp cô đón Tommy.”

Linda muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Haier đưa Linda rời khỏi bệnh viện, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Nếu cô bị Pesci Collins phát hiện, không thể nào còn mạng ngồi trước phòng cấp cứu hai tiếng, nếu không thì tại sao lại lọt vào tầm ngắm tập kích?

Haier đưa cô về cảnh cục, trên đường đi chú ý không có kẻ nào theo dõi, sau khi chắc chắn không có vấn đề liền đưa về cảnh cục tìm phong nghỉ, để ba cảnh viên thay nhau trông coi.

Chờ hắn quay lại văn phòng cũng đã qua giờ tan ca, cũng không có gặp Lam Mộc Ân.

-TBC-

Haier cảm thấy vô cùng phức tạp, sau Julia, chưa từng có ai có thể khiến hắn thấy phức tạp như vậy.

Hắn cũng để ý tới phản ứng của Lam Mộc Ân, đây là lần thứ hai, phản ứng như là đang đợi người ta đánh mình.

Bản thân chưa từng đánh Lam Mộc Ân, cho nên phản ứng không phải do mình mà ra. Giống như vết cháy thuốc trên người Lam Mộc Ân vậy, có lẽ từng có người có thói quen đánh hắn cho nên hắn mới có phản ứng như vậy.

Haier ngồi xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ phải xử lý chuyện của Linda thế nào đây, nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Lam Mộc Ân, trải qua chuyện tối hôm qua, phản ứng kế tiếp chính là chia tay.

Tuy rằng bọn họ cũng không tính là quen nhau.

Nhưng để trở thành cái trạng thái ám muội này cũng do mình mà ra.

Hắn nghĩ nếu hắn kéo được Lam Mộc Ân ra khỏi vỏ bọc, bản thân cũng có thể yên lòng ra đi.

Lam Mộc Ân có cuộc sống riêng của mình và đáng giá có được một người dịu dàng chờ đợi, nhưng Haier phát hiện ra, càng ngày chính bản thân hắn càng không muốn buông tay.

Hắn cầm cây bút vẽ vòng tới vòng lui mấy vòng, nhớ tới chuyện của Linda, hắn thở dài.

Hắn biết có một người xử lý được chuyện này.

Ngẩng đầu nhìn điện thoại, nghĩ xem có nên gọi số điện thoại kia không, tuy rằng mấy năm nay vì Annetta mà có gọi vài lần, nhưng bản thân chưa từng nói nhiều hơn mấy câu.

Tuy rằng bọn họ từng là đồng đội, hợp tác vô cùng ăn ý, nhưng hắn không biết mình có còn tin được người này không.

Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh Julia ngã xuống, hắn vẫn còn nhớ rõ, khi hắn tỉnh lại, trên người bị cắm đủ loại dây nhợ.

Hắn chưa từng thấy bất lực như vậy, hắn không phải chưa từng bị thương phải nằm bệnh viện, nhưng lúc đó có Julia, chỉ cần có cô bên cạnh, hắn chưa từng nghĩ trên thế gian này có chuyện gì là đau khổ.

Hắn không mở miệng hỏi, cũng không có người tới nói chuyện, hắn chỉ cô đơn nằm im ở đó.

Một tuần sau, chỉ có một người bạn thân duy nhất tới thăm hắn, Shane Iverson.

“… Có chuyện gì?”

Hắn biết người thân và bạn bè sẽ không vì hắn mất đi người hắn yêu thương mà trốn tránh, cho nên nhất định đã xảy ra chuyện.

“Tôi nghĩ tôi phải nói cho cậu biết…”

Hai nhà chơi thân với nhau, hai đứa trẻ sinh cùng năm là đối thủ mạnh nhất của nhau cũng là bạn thân nhất, và đồng thời cũng là đồng đội tốt nhất.

Nếu có cái gì hắn nhất định phải biết thì cũng chỉ có Shane mới nói cho hắn biết thôi.

“Tôi nghe đây.”

“Tên kia… bị trục xuất về nước rồi.”

Haier mở to hai mắt, cẩn thận lý giải từng từ mà Shane nói, hắn cảm thấy không thể tin được, đây là lý do mà mọi người trốn tránh hắn sao?

“Cậu đùa với tôi đó hả? Hắn đã giết chết Julia!”

Hắn hét lên, còn Shane chỉ biết cười khổ, “Cậu biết… hắn là nhân tố chính trị… trục xuất hắn về nước đổi lại…”

“Tôi mặc kệ là đổi cái gì! Là ai quyết định? Tại sao cậu không cản lại?!”

“… Tôi không thể… Người quyết định… là ba cậu.”

Hắn cảm thấy toàn thân rét run, tựa như khi vừa mất Julia, hơi ấm nơi tim dần lạnh đi. Hắn phải sớm nghĩ tới, hắn phải sớm biết cha hắn sẽ không vì hắn mất vợ mà thương tiếc, khi mẹ hắn qua đời, ông không kịp về tham dự mà còn chẳng thèm xin lỗi lấy một câu.

“… Cậu không thể… Cậu có thử chưa mà biết?”

“Tôi…”

“Cậu chưa từng thử đúng không? Ba tôi rất dễ thuyết phục cậu chứ gì, lấy đại cục làm trọng chứ gì? Tương lai là người thừa kế nhà họ Iverson như cậu, không thể nào phản bác lời của ba tôi, lấy chính trị làm trọng đúng không?”

“Xin lỗi…”

Hắn mỉm cười, tất cả đều rất nực cười, cha để tên hung thủ giết vợ hắn bỏ chạy, mà hắn thì chỉ có thể nằm ở đây không làm gì được.

“Cậu không cần xin lỗi tôi, xin lỗi bản thân mình đi, coi như tôi đã mất đi một người bạn tốt.”

“Cậu đừng hành động theo tình cảm như vậy có được không? Julia cũng như em gái tôi, chúng ta không ai hy vọng chuyện này xảy ra cả.”

“Ngay cả việc ủng hộ tôi cậu còn không làm được, cậu còn hy vọng tôi có phản ứng gì chứ?”

“…”

Hắn rút ống tiêm khỏi người. Hắn không thể tin mình lại nằm ở đây một tuần, chờ người bạn chí cốt của hắn tới báo, cha hắn đã để hung thủ giết chết vợ hắn bỏ chạy.

“Tôi không thể tin được cậu lại nói xem Julia như em gái, thử hôm nay người bị giết là Annetta xem, cậu có trơ mắt nhìn ba mình để hung thủ chạy không?”

Hắn nhìn thấy sắc mặt đấu tranh của bạn mình, đột nhiên hiểu ra tại sao cha luôn đem cơ hội đưa cho Shane. Hắn vẫn tưởng là do tránh để nghi ngờ, bây giờ thì hắn hiểu rồi.

Shane giống cha mình còn hơn cả mình.

“Cho cậu một lời khuyên cuối cùng từ người bạn thân này.”

Hắn nhìn người bạn tốt bao nhiêu năm nay, cười lạnh.

“Cưới một người mà cậu không yêu, cậu sẽ không cảm thấy đau khổ, giống như ba của tôi vậy.”

Hắn cũng không quay đầu lại, hắn biết Shane sẽ không đuổi theo.

Về đến nhà, hắn mở cửa ra, ảo tưởng cảnh cô mỉm cười ôm lấy hắn giống như ngày xưa.

Nhưng trong nhà lại im ắng, hắn dường như còn ngửi thấy mùi bánh ngọt, còn có nước hoa mùi sữa mà cô hay xài.

Bước qua phòng khách, trên bàn là lọ hoa hồng héo úa.

Hắn nhớ cô có nói, trên bàn có thư…

Cánh hoa hồng rải trên tờ giấy trắng, cô nói đừng… Đừng cái gì?

Đừng quên?

Đừng bỏ?

Hay là… Đừng mở?

Hắn chần chờ, cầm tờ giấy lên, chậm rãi mở ra, chữ viết của cô ở trên giấy, có vẻ cô rất vui.

“Ha la Em nghĩ anh lại quên hôm nay là ngày gì rồi, là kỷ niệm một năm ngày cưới! Cũng là ngày kỉ niệm ba năm ngày hẹn hò đầu tiên, dù sao hôm nay anh cũng trực ca đêm, cộng thêm anh chắc chắn sẽ quên, cho nên em ghi tờ giấy để đây cho anh, happy anniversary!

Còn nữa…

Em cho anh biết một tin vui

Em định nói trực tiếp, nhưng mà em hỏi Shane, ảnh nói chúng ta chắc ba ngày tới cũng không gặp mặt được… Cho nên… Em nói trước đi ha. Tám tháng nữa anh sẽ được làm cha Ha la

Chắc anh vui lắm, em yêu anh.

Love you, Julia.”

Cánh hoa hồng khô héo rơi xuống đất, hắn cảm thấy thật sự khó thở.

Lấy tay che mặt lại, hắn không thể khắc chế, nước mắt rơi xuống.

Hắn chưa bao giờ biết cảm giác tan nát là thế nào, nhưng giờ thì hắn biết rồi, hắn vừa mất Julia, vừa mất cả đứa con còn chưa chào đời, thế giới của hắn cũng đồng thời sụp đổ.

Bắt đầu từ ngày đó, hắn không còn liên lạc với Shane nữa.

Mãi cho đến một năm sau, Annetta gặp chuyện, hắn có thể mặc kệ Shane, nhưng không thể mặc kệ cô gái nửa đêm nửa hôm tới nhà hắn nhờ nương tựa.

Năm đó cô mới 16 tuổi, khóc sưng cả mắt, sắc mặt tiều tụy, không đêm nào ngủ được, bên cạnh ánh mắt trông đợi của mọi người, ánh mắt của cô chỉ có bi thương và đồng cảm, cô không thể chịu đựng được, gần như sụp đổ, vì thế cô chạy tới chỗ hắn.

Giống như Shane xem Julia là em gái, hắn cũng xem Annetta là em mình, để cô ở lại hai tháng.

Sau đó làm theo hy vọng của cô, đưa cô ra trại an dưỡng ở nước ngoài, sau khi xuất viện thì vào một trường đại học ở Anh.

Đợi khi cô quay lại, Annetta đã trở thành một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, tự tin.

Hắn và Shane chỉ có một mối liên hệ duy nhất là Annetta.

Có lẽ lời của mình có hiệu quả, Shane vẫn chưa kết hôn. Hắn nghĩ Shane sẽ cưới một nữ nghị viên nào đó, hoặc là chọn một người có lợi với mình.

Nhưng Shane không có, hắn chỉ vùi đầu vào công việc, cố gắng đi lên ở CIA.

Haier cười lạnh, cha của hắn bây giờ vẫn là cục trưởng của CIA, sau khi Julia mất, hắn cũng chưa từng nói câu nào với ông.

Vào một buổi tối say mèm, hắn tỉnh lại nhìn thấy ông đang ngồi ở phòng khách.

Hắn im lặng, bước ra ngoài mở cửa.

Ông cũng không nói tiếng nào, đứng lên bước ra khỏi nhà, hắn đóng cửa lại, từ lúc đó giữa hai người liền có bức tường ngăn cách.

Sau đó, Shane được đề bạt, giống như để bồi thường cho sự tiếc nuối vì mất đi đứa con trai.

Nhưng cha hắn càng đề bạt Shane, Shane càng áy náy với hắn.

Hắn suy nghĩ hỗn loạn nửa ngày, lúc Annetta cầm áo khoác định về, xoay đầu lại nhìn hắn, “Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước.”

Haier gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì, hỏi, “Lam về khi nào vậy?”

Annetta nhìn đồng hồ, cười như không cười, “Đúng sáu giờ, cái anh bạn hòa nhã kia tới đón hắn.”

Ánh mắt Haier trầm xuống, không nói gì chỉ gật đầu, phất tay bảo cô đi.

Sau khi Annetta về, hắn nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cầm điện thoại, nhấn một dãy số.

Ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo tiết tấu, một lát sau bên kia mới bắt máy.

“Là tôi.” Haier trầm giọng mở miệng, không đợi đối phương lên tiếng, “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Haier nghĩ, có lẽ có thể tin tưởng đối phương thêm lần nữa.

Tin tưởng hắn đã biết đứng ở phía nào.



“Cậu uống nhiều rồi.” Lan thở dài, dừng xe trước cửa nhà hắn.

Lam Mộc Ân nằm trong xe, xoa xoa thái dương phát đau, “Tôi không có… tôi chỉ mệt thôi.”

Hắn tuy rằng uống không ít, nhưng vẫn không tới nỗi say, hắn chỉ mệt mỏi thôi. Vết thương còn chưa lành, từ hôm qua tới hôm nay còn chưa được nghỉ ngơi, tinh thần lẫn thể chất đều đã tới cực hạn.

“Cám ơn, còn phiền cậu đưa tôi về.” Lam Mộc Ân nhìn Lan cười cười.

“Cậu có sao không?” Lan lo lắng hỏi.

“Đừng lo, vụ án gần đây phiền phức quá thôi.” Lam Mộc Ân cười gượng.

“Lam… cậu nghĩ là tôi sẽ tin sao?” Lan thở dài.

Lam Mộc Ân bất đắc dĩ nhìn hắn, “Cậu không thể giả bộ tin tôi một lần à?”

Lan trừng mắt, “Không được.”

“Tôi chỉ mệt thôi.” Lam Mộc Ân thầm nói.

“Lam…” Lan nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nhịn không được nói, “Cậu có yêu Haier thật không?”

Lam Mộc Ân không đáp, như là đang tự hỏi, Lan cũng không ép, chỉ hỏi tiếp, “Còn Haier? Hắn có yêu cậu không?”

Lam Mộc Ân cười khổ, “Tôi nghĩ… quan hệ giữa chúng tôi làm gì tới chữ yêu.”

“Lam, nếu cậu không thương hắn, cũng sẽ không ép bản thân tới mức này.” Lan bình tĩnh nói.

Lam Mộc Ân trầm mặc, sau một lúc mới nói, “Cho dù tôi thừa nhận yêu hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì, chúng tôi không thể nào ở bên nhau.”

“Cậu muốn quen hắn không?” Lan gác tay lên lưng ghế, nhìn Lam Mộc Ân.

Lam Mộc Ân lại trầm mặc, nói thật hắn cũng không biết, hắn không có cách nào tưởng tượng được cảnh sau khi hai người quen nhau sẽ trở thành thế nào.

Lan chỉ thở dài, “Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, vô nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Lam Mộc Ân cười khổ, xuống xe tạm biệt Lan, “Ngủ ngon.”

Nhìn Lan phất tay rồi lái xe đi, hắn thở dài, hắn nghĩ nên chia tay Haier, nếu tiếp tục như thế này, chỉ sợ sẽ hủy cả quan hệ ban đầu của hai người.

Khi hắn lấy chìa khóa mở cửa, tiếng xe bên cạnh làm hắn chú ý, chiếc xe Toyota màu đen hình như đã thấy ở đâu rồi.

Chờ hắn nhớ ra hắn gặp chiếc xe này hồi chiều, thì hắn đã thấy bên trong chìa ra nòng súng.

Trước khi tiếng súng vang lên, hắn vội vàng ngã người ra bãi cỏ, viên đạn sượt qua khuỷu tay.

Hắn xoay người móc súng, chạy ra đường, hàng xóm nghe thấy tiếng súng cũng ló đầu ra xem, chiếc xe đồng thời phóng đi như bay, hắn không kịp nổ súng.

Xe không có biển số, cũng không nhận dạng được mặt phạm nhân, Lam Mộc Ân ảo não cất súng đi.

“Cậu Ames, có sao không?” Bà cụ hàng xóm nơm nớp lo sợ bước lại, bắt đầu hét lên, “Cậu trúng đạn rồi!”

“Bà Sean, đừng lo.” Lam Mộc Ân cười an ủi, chặn máu đang chảy bên khuỷu tay.

Xe cảnh sát và xe cứu thương tới rất nhanh, hắn vốn không muốn làm lớn chuyện, Lam Mộc Ân thở dài, ngoan ngoãn ngồi trong xe cứu thương để y tá băng bó, không tự chủ nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kevin.

Sau khi thuật lại tình huống, cảnh sát biết thân phận của hắn, vì để an toàn, chỉ băng bó đơn giản rồi để hai người ở lại canh cửa.

Lam Mộc Ân mở cửa, vào trong vừa định đóng lại thì ngoài ý muốn nhìn thấy xe của Haier dừng ngay trước cửa, sau đó vọt vào với sắc mặt khó coi, “Xảy ra chuyện gì?”

Lam Mộc Ân giật mình, báo cáo sơ lược, “Một chiếc xe Toyota màu đen, đột nhiên nổ súng về phía tôi.”

“Tại sao không báo cáo?” Haier trừng mắt.

Lam Mộc Ân chần chờ, nhún vai nói, “Không phải chuyện lớn gì, tôi nghĩ mai đi làm nói cũng được.”

“Không phải chuyện gì lớn?” Haier gần như rống lên, “Nếu người ta lấy mạng của cậu, vậy cậu có còn mạng để ngày mai đi làm báo cáo với tôi không?”

Lam Mộc Ân im lặng, thở nhẹ, hai hôm nay hắn cãi với Haier nhiều rồi, hắn bình tĩnh nói, “Tôi không biết anh giận cái gì, cũng không phải tôi tìm người tới đột kích tôi, cho dù đối phương là ai, tôi cảm thấy cũng chỉ là thử hay cảnh cáo thôi, với lại cho dù không phải như tôi nghĩ, cảnh sát cũng đã phái người tới canh, tôi nghĩ ngày mai tôi vẫn còn mạng đi làm báo cáo với anh.”

Tạm dừng, thấy vẻ mặt Haier đã dịu đi chút, mới mở miệng nói tiếp, “Tôi mệt lắm rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi không?”

Haier cau mày, nhìn hắn một lúc không trả lời, mà Lam Mộc Ân cũng không muốn tiếp tục cãi với người này nữa.

“Ngủ ngon.” Sau khi chúc ngủ ngon, hắn đóng cửa lại, Haier nghe thấy tiếng khóa trái.

Hít một hơi thật sâu, hắn không quen với việc Lam Mộc Ân nhốt hắn ở ngoài.

Nhưng đêm đã khuya, Lam Mộc Ân lại vừa bị thương nữa, hắn cũng không muốn làm cho đối phương thêm mệt mỏi, vì thế lẳng lặng ra xe.

Có chút buồn, hắn muốn ngủ một đêm trên xe, hắn đậu xe ở nơi không ai để ý, ngoại trừ cảnh sát, nhân viên chăm sóc thì chỉ có hàng xóm vây xem.

Mà bây giờ xung quanh đã yên tĩnh lại, cũng không có bóng người.

Hắn nhăn mày, mở tờ giấy ra.

“Mày giết vợ của tao, tao cũng phải cướp đi tất cả của mày.”

Vợ?

Haier giật mình, hắn không nhớ hắn có giết ai.

Lần gần đây nhất hắn chỉ nổ súng một lần…

Haier đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lái xe tới trước cửa nhà Lam Mộc Ân, nếu hắn đoán đúng, đối phương quả nhiên là cảnh cáo.

Muốn biết bản thân có đúng hay không, hắn phải xác nhận một việc trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.