Giả Thiết Rỗng S.E.R.F

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Vừa bước vào văn phòng, Lam Mộc Ân liền giật mình.

Julia Peter ôm con của cô ngồi trong văn phòng. Hắn nhíu mày bước tới gần, trên người cô có đầy vết thương lớn nhỏ.

“Mrs. Peter, cô có sao không?” Lam Mộc Ân nhìn vết thương trên chân của cô, cũng may không phải trọng thương.

“Chỉ bị trầy da thôi, không sao.” Cô mỉm cười, sắc mặt có chút xanh xao.

Annetta vừa lúc bưng trà ra, Lam Mộc Ân nhìn xung quanh, hỏi cô, “Haier đâu?”

“Tầng hầm số bảy.” Annetta chỉ chỉ xuống dưới.

Lam Mộc Ân gật đầu, xoay đầu ra ngoài.

Tầng hầm số bảy cũng không phải như tên gọi, chỉ là cái tên bọn họ gọi phòng pháp y thôi.

Hắn vào phòng pháp y, Haier đứng trước một tủ đông lạnh, thấy hắn bước vào liền đóng lại.

“Mrs. Peter xảy ra chuyện gì vậy?” Lam Mộc Ân nghi hoặc hỏi, không thể có vụ hắn và Julia Peter cùng bị tập kích trong một buổi tối được, cái này khẳng định có mối liên hệ.

Haier bảo hắn ra ngoài, bọn họ qua phòng chờ của người nhà bên cạnh phòng pháp y, Haier mới nói, “Tôi muốn cậu giúp một chuyện.”

Haier rất ít khi nào dùng giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn giúp đỡ, Lam Mộc Ân chần chờ một lát, gật đầu, “Nếu tôi làm được.”

Haier lấy tờ giấy bị kẹp trên kính xe tối qua đưa cho hắn, “Cái này bị kẹp trên xe tôi tối qua.”

Lam Mộc Ân cầm lấy, sau khi xem xong liền nhăn mày, “Cái này nghĩa là sao?”

“Hôm đi tịch thu đống hàng của Collins, người mà tôi giết thật ra là nữ, cô ta là vợ của Collins.” Haier bình tĩnh đáp.

“Sau khi nhận được tờ cảnh cáo này, tôi về đây xác nhận, quả nhiên trong số phạm nhân đã chết, có một xác nữ không rõ thân phận.” Haier có chút hối hận vì không chú ý nhiều.

Lam Mộc Ân nhìn dòng chữ trên tờ giấy, “Cho nên Julia Peter mới trở thành mục tiêu?”

Haier nhìn hắn gật đầu, “Cả cậu cũng thế.”

Lam Mộc Ân giật mình, ngẩng đầu nhìn Haier, “Tôi? Tại sao…”

“Tôi nghĩ bọn chúng đã đi theo chúng ta vài ngày rồi.” Haier bình thản nói.

Lam Mộc Ân suy nghĩ, “Cho nên… Hắn không xác định được mục tiêu là tôi hay là Mrs. Peter, cho nên tập kích cả hai?”

Haier khẽ gật đầu, Linda trở thành mục tiêu khiến hắn rất bất ngờ, nhưng cũng may Collins không biết cô chính là người giết chết con hắn ta.

“Vậy anh muốn tôi giúp cái gì?” Lam Mộc Ân nghi hoặc nhìn Haier.

Haier trầm mặc, “Cô ta chỉ là một người dân bình thường, không thể tự bảo vệ mình, tôi biết từ hôm qua tới giờ, có lẽ cậu vẫn đang nghĩ cách xa lánh tôi, nhưng tôi hy vọng trước khi bắt được Collins, cậu có thể tạm thời đừng rời khỏi tôi.”

Lam Mộc Ân giật mình, một lúc sau mới nói, “Ý của anh là, muốn tôi giả trang làm người yêu của anh, để Mrs. Peter được an toàn?”

Vẻ mặt của Haier thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng chẳng có lấy một tia áy náy, “Nếu cậu giải thích như thế thì, đúng vậy.”

Lam Mộc Ân cảm thấy như có gì đó sụp đổ, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn để Haier biết hắn bị tổn thương, trên thực tế hắn không biết tại sao Haier lại có thể làm hắn tổn thương nhiều tới vậy.

“Đây là mệnh lệnh à?” Lam Mộc Ân nắm chặt tay trong túi, cúi đầu thấp giọng nói.

“Phải, nhưng cậu có thể từ chối.” Haier trả lời rõ ràng.

Lam Mộc Ân cúi đầu tự hỏi, trên thực tế hắn không thể nào suy nghĩ được, trong đầu như muốn nổ tung, hắn cảm thấy thật đau khổ, nhưng hắn không thể biểu hiện ra, và hắn cũng không muốn biểu hiện.

Còn về chuyện Julia Peter, hắn thì có thể tự bảo vệ mình được, đây là sự thật, hắn là F.B.I, hắn phải bảo vệ người dân.

Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, gật đầu miễn cưỡng, “Tôi biết rồi.”

Haier nhìn hắn một lúc lâu, ôn hòa nói, “Cám ơn.”

Lam Mộc Ân chỉ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng chờ.

Haier nhìn theo bóng của hắn, nhíu mày không mở miệng gọi lại, chỉ nhìn hắn bước đi.

“Sao anh phải nói vậy?” Annetta bước từ đầu khác vào, “Sao không nói thật với cậu ấy, anh là muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn cậu ấy rời khỏi anh?”

Haier cười tự giễu, “Nói kiểu đó ngay cả cô còn chạy, nói với hắn có tác dụng sao?”

Annetta bĩu môi, đúng thật là vậy, bọn họ là F.B.I, bọn họ đều tự tin mình có thể bảo vệ được bản thân, “… Nhưng anh nói kiểu đó sẽ làm người ta tổn thương.”

“Nhưng vẫn tốt hơn là mất cậu ấy.” Sắc mặt Haier không hề thay đổi, đáp một câu, sau đó bước ra khỏi phòng.

Annetta sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe Haier nói thật lòng mình.

Cô cười khổ nhìn Haier bước đi, cũng đi theo ra văn phòng.

Cô chỉ hy vọng đến cuối cùng, hai người họ có thể hạnh phúc ở bên nhau.

Cả ngày hôm đó, Lam Mộc Ân không nói gì.

Sau khi rời khỏi phòng pháp y, hắn lên sân thượng hóng gió, đợi tới khi quay lại văn phòng, mẹ con nhà Peter đã không còn ở đó, không biết Haier đã đưa bọn họ đi đâu, hắn không có hỏi, cũng không muốn biết.

Không khí trong văn phòng ảm đạm chịu không nổi, Annetta là người bỏ đi đầu tiên, Danny vẫn trốn trong góc làm việc. Haier mặt không chút thay đổi xử lý hồ sơ, xung quanh vẫn duy trì một màn im lặng không một tiếng động, bây giờ ngay cả vụ án cũng không có.

Tới giờ tan ca, Annetta và Danny là hai người về đầu tiên.

Haier vẫn im lặng chờ Lam Mộc Ân tắt máy tính, mới cầm chìa khóa đứng dậy.

Lam Mộc Ân cũng im lặng, cầm áo khoác đi cùng Haier vào thang máy.

Trong thang máy im tới độ ngại ngùng, nhưng cũng không có ai mở miệng.

Mãi cho đến khi lên xe, Haier chủ động hỏi, “Cậu có muốn về nhà mình không?”

Lam Mộc Ân giật mình, từ đó tới giờ đều về nhà Haier, chưa bao giờ Haier hỏi hoặc chủ động qua nhà hắn.

Vì Julia Peter mà nhượng bộ ghê gớm thật, Lam Mộc Ân cười tự giễu, lắc đầu, hắn cũng không muốn đang trong mối quan hệ này đưa Haier về nhà.

Haier cũng không hỏi lại, chỉ khởi động xe lái về nhà mình.

Dọc đường đi hai người vẫn giữ trạng thái trầm mặc, Haier dường như không mấy để ý, chỉ im lặng lái xe.

Về tới nhà Haier, Lam Mộc Ân liền cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, đồng thời cũng vươn tay tháo cà vạt. Vết thương trên tay vẫn còn đau, nhưng hắn cũng mặc kệ, hắn khát vọng nỗi đau to lớn hơn để hắn quên đi vết thương trong lòng.

Hắn xoay người bước về phía Haier, lần đầu tiên chủ động, hai tay ôm lấy cổ đối phương, hôn lên môi Haier.

Haier hơi ngập ngừng, một lúc sau liền ôm chặt thắt lưng của hắn.

Hắn cũng không kéo màn, chỉ cần có người chú ý, thì có thể thấy rõ ràng hết.

Lam Mộc Ân nghĩ, muốn nhìn thì nhìn cho đã đi!

Hắn chủ động đưa đầu lưỡi, cuộn lấy lưỡi của Haier, quấn quýt cùng nhau.

Haier kéo áo hắn xuống, đưa tay vào trong áo, vuốt từ xương sườn lên xoa ngực.

Lam Mộc Ân thấy thân thể từ từ nóng lên, hắn kéo Haier ngã xuống sô pha, cởi cút áo sơmi, cắn lên xương quai xanh của Haier, hắn muốn quên đi hết, nắm chặt vai của Haier, muốn đối phương giống như bình thường, mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn.

Nhưng Haier không làm vậy, tựa như nhận ra suy nghĩ của hắn, Haier chỉ hôn sâu không mạnh không nhẹ, sau đó đột nhiên kéo tay hắn.

“Vào phòng nha?” Haier khẽ cắn lên vành tai hắn, nói.

Lam Mộc Ân giật mình, nếu mà vào phòng thì làm chi nữa? Chẳng phải để Collins thấy sao?

Hắn còn chưa trả lời, Haier cũng không hỏi lại, chỉ kéo hắn vào phòng, sau đó đẩy hắn xuống giường, hôn lần nữa.

Hắn im lặng, cảm thấy suy nghĩ của mình làm động tác của Haier trở nên chậm chạp.

Hắn thật sự không hiểu Haier đang nghĩ gì, với lại động tác so với ngày thường nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

Là sao đây? Áy náy?

Haier chậm rãi hôn xuống ngực, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác lưỡi người kia trượt trên người mình, hoàn toàn khác với cách hắn cảm nhận trong quá khứ.

Lúc còn đang suy nghĩ mơ màng, Haier đột nhiên cắn một cái bên sườn.

“A…” Hắn khẽ rên một tiếng, nghĩ Haier không thích mình lơ là, hắn nhìn Haier một lần nữa trượt lên, hôn từ cổ tới tai.

Cảm giác dịu dàng ấm áp làm hắn cảm thấy thật thoải mái, hắn nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, đây không phải cách hắn thích, cũng không phải thói quen của Haier, hắn không biết Haier dịu dàng là vì cái gì.

Cảm nhận ngón tay dính gel bôi trơn của Haier đưa vào cơ thể mình, hắn hít một hơi, chụp lấy bả vai Haier, nghiêng đầu mở mắt ra, nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp.

Hắn sợ hãi, đó là một cô gái xinh đẹp sáng sủa, tóc vàng mắt xanh, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Hắn có thể cảm nhận được, khi chụp tấm ảnh này, cô có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc nhìn người cầm máy ảnh.

Lam Mộc Ân thấy khó thở, hắn cảm thấy cô như đang nhìn thấy một chuyện rất tàn nhẫn, mặc kệ là là cô hay với bản thân hắn, hắn vươn tay muốn úp khung ảnh xuống, nhưng trước khi chạm tới Haier đã cản lại.

“Tôi không ngại.” Haier nói rất thản nhiên, sau đó cúi đầu hôn hắn.

Lam Mộc Ân không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc trong lòng mình, anh không ngại? Sao có thể không để ý được chứ.

Anh rõ ràng… yêu vợ mình như vậy mà?

Lam Mộc Ân theo bản năng nghiêng đầu né đi nụ hôn của Haier.

Hắn ý thức được bọn họ không nên tiếp tục nữa, ở trong nhà bọn họ, ở trên giường của bọn họ.

Ở phòng khách diễn trò là một chuyện, hắn không biết tại sao lại theo Haier vào phòng ngủ.

Hắn rõ ràng định chia tay, trong lòng Haier ngoại trừ vợ ra hoặc Julia Peter giống vợ mình ra, cho dù là ai cũng không thể dung nạp.

Vậy tại sao phải làm như thế?

Lam Mộc Ân né tránh nụ hôn của Haier, dùng sức muốn đẩy đối phương ra, “Haier, đủ rồi…”

Haier áp chế Lam Mộc Ân giãy dụa, nắm lấy hàm dưới của hắn, đưa mặt tới gần, khàn khàn nói, “Đừng từ chối tôi.”

Lam Mộc Ân chưa từng thấy biểu tình bất đắc dĩ của Haier, trong khoảng thời gian ngắn quên cả giãy dụa, để Haier lại hôn lên mặt hắn.

Kết quả, Lam Mộc Ân không giãy dụa nữa, chỉ nằm im để Haier ôm.

Mãi cho tới khi Haier dùng sức đẩy vào cơ thể hắn, hắn thở hổn hển nắm lấy bờ vai Haier, nhưng thế nào cũng không thấy thỏa mãn, hắn giãy dụa, nói bên tai đối phương, “Mạnh… mạnh hơn một chút…”

Haier dùng tay giữ thắt lưng Lam Mộc Ân, mặc kệ đối phương đang bị thương, đẩy sâu dục vọng của mình vào thân thể Lam Mộc Ân.

Bên tai nghe thấy tiếng khóc nhỏ vụn của Lam Mộc Ân, Haier lại nhìn vết thương trên vai, trong lòng cảm thấy đau đớn.

Một lần nữa hôn lên môi, hắn nghĩ ít nhất có thể làm cho Làm Mộc Ân thoải mái.

Mãi cho tới khi Lam Mộc Ân mệt tới ngủ say, Haier mặc quần dài vào, ra phòng khách đốt điếu thuốc. Đang trầm tư, di động đột nhiên vang lên, hắn tiện tay bắt máy.

“Haier nghe.”

“Là tôi, hôm nay tôi sẽ đưa Linda đi, cậu có muốn gặp mặt lần cuối không?”

“… Không cần, gặp mặt còn nguy hiểm hơn, mong cô ấy sống tốt.”

“Tôi sẽ chuyển lời.”

“Shane.” Trước khi đối phương cúp máy, Haier lại nói.

“Sao?”

“Tôi tin cậu, đừng phản bội lòng tin của tôi lần nữa.” Haier bình tĩnh nói, hắn còn nhớ rõ người vợ đã mất của mình, cha hắn để hung thủ bỏ chạy, mà bạn thân nhất của hắn còn là đồng lõa, hắn phải có cảm nhận gì đây.

“Rai… Tôi chưa bao giờ muốn thế cả.” Giọng nói của Shane mang theo tiếng thở dài.

“Nhưng cậu đã làm.” Haier nói, “Đừng lặp lại lần hai, để Linda sống tốt, để cô ấy tin tưởng kế hoạch bảo vệ của cậu.”

“Tôi sẽ.”

“Cám ơn.” Haier cúp máy, hít sâu rồi chậm rãi nhả khói ra, chỉ cần Linda an toàn, hắn có thể chuyên tâm ở bên cạnh Lam Mộc Ân.

Hắn dập điếu thuốc, quay vào phòng, Lam Mộc Ân ngủ say trên giường, ngực trần phập phồng theo nhịp thở.

Haier nhịn không được, ở dưới lại nóng lên, sau đó leo lên ôm Lam Mộc Ân.

Mãi cho đến khi bản thân chìm sâu vào giấc ngủ.

Mấy tiếng sau, Lam Mộc Ân cảm thấy sau lưng mình bị đè nặng nên tỉnh giấc.

Hơi nghiêng người, liền nhìn thấy khuôn mặt của Haier, hắn sợ hãi, nhưng cũng không dám nhúc nhích thêm, sợ sẽ đánh thức Haier, hắn thật sự bất ngờ khi thấy Haier ôm chặt mình ngủ thiếp đi.

Lam Mộc Ân lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Haier, không biết tại sao, bắt đầu từ đêm đầu tiên ở nhà Haier, chỉ cần khi hắn tỉnh lại, Haier luôn là người tỉnh trước, hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của đối phương.

Huống chi là tình huống thân mật ôm nhau ngủ say như thế này.

Lam Mộc Ân bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Haier biết Collins gắn camera trong phòng ngủ không…

Nhưng hắn lập tức bỏ suy nghĩ này đi, Haier chắc hẳn chưa đạt tới trình độ này…

Hắn cũng không phải không có cảnh giác, có đôi khi hắn cảm thấy Haier đối xử với hắn đã trên mức tình cảm bình thường.

Nhưng Haier luôn ở một vài thời điểm, nói những câu đả kích có tính quyết định.

Hắn có muốn nghĩ theo chiều hướng tốt cũng không được.

Khẽ thở dài, hắn cẩn thận vươn tay chạm mặt Haier.

Lúc ngủ say, Haier thoạt nhìn rất nhu hòa, hắn nghĩ vợ của Haier có nụ cười hạnh phúc như vậy, Haier nhất định cũng là người từng có nụ cười vui vẻ giống như thế.

Cái gì đã làm cho Haier trở thành con người giống như bây giờ, cái chết của vợ mình khiến cho hắn bị đả kích không nhỏ đi…

Lại thở dài, hắn dùng ngón tay lướt nhẹ qua môi Haier.

Sau đó dưới tình huống không kịp trở tay, Haier đột nhiên mở mắt.

-TBC-

Ánh mắt của Haier luôn sắc bén và lanh lợi, nhưng ở giây phút này thì lại vô cùng mềm mại và tình cảm.

Lam Mộc Ân giật mình, ngón tay lướt trên môi cũng cứng lại, Haier há mồm khẽ cắn, dùng đầu lưỡi cuốn lấy.

Ngón tay cảm thấy sự ẩm ướt, hắn muốn rụt tay lại nhưng phát hiện ra mình không tự chủ muốn nhiều hơn.

Trước khi Haier có phản ứng, hắn rút tay lại, hôn lên môi Haier.

Lặp lại nụ hôn sâu, động tác của Haier quá mức dịu dàng làm hắn có chút không quen, đợi tới khi hắn thở dốc, hơi lùi lại, Haier liền áp lấy, nhận thấy hắn có chút kháng cự, cũng không hề ép hắn, chỉ ôm rồi vỗ lên cánh tay.

Đụng chạm quá mức thân mật làm Lam Mộc Ân càng không thể thích ứng, nhưng Haier không có ý buông ra, mà hắn cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Haier.

Đành phải than thầm, nghiêng đầu tựa vào ngực Haier, ham muốn sự ấm áp.

Cứ thế qua một tuần, mỗi ngày đều giống như vậy.

Cùng nhau tan ca, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, mỗi ngày không nhất thiết phải làm tình, nhưng ngày nào Haier cũng ôm hắn ngủ.

Nếu không phải giả trang, mỗi ngày như vậy xem ra cũng hạnh phúc.

Nhưng mấy ngày nay Lam Mộc Ân dần cảm thấy kì lạ, Haier không phải dạng người thích đùa giỡn.

Mấy cử chỉ vài ngày qua của Haier, nếu nói là giả bộ thì cũng không ai tin.

Nhưng nếu không phải diễn thì là cái gì?

Một đêm nọ, hắn trằn trọc mãi không ngủ được, Haier nghiêng người ôm lấy hắn, “Ngủ không được?”

“Ừ…” Lam Mộc Ân đáp, xoay người vừa vặn nằm trong lòng đối phương, nằm một lúc lâu mới nói, “Mrs. Peter ở đâu vậy?”

Haier im lặng một lát, có vẻ không muốn Haier hỏi tới Julia Peter, “Ở nhà an toàn.”

“Anh không đi gặp cô ấy hả?” Lam Mộc Ân ngẩng đầu, nhìn Haier có chút nghi hoặc.

Từ sau khi đồng ý chơi trò đóng kịch này, Haier chưa từng rời khỏi hắn, lại càng không nói đi gặp Julia Peter.

Haier nhíu mày nhìn hắn, sau một lúc lâu mới trả lời, “Gặp mặt càng nguy hiểm hơn.”

“Nói cũng phải…” Lam Mộc Ân lại dụi đầu vào ngực Haier, cảm thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

“Không ngủ hả?” Haier dùng tay sờ lên thân thể hắn.

Nhìn nụ cười của Haier, hắn biết đối phương muốn làm gì. Lúc mới qua nhà Haier ngủ, có mấy buổi bị thức nửa đêm, hoặc là khi không ngủ được, Haier sẽ ôm hắn thật chặt, dùng sự ấm áp làm hắn thiếp đi.

Lam Mộc Ân hơi do dự, không trả lời ngay, Haier nhướn mày nhìn hắn, cũng không đợi câu trả lời, xoay người đè lên.

Bắt đầu từ nụ hôn, Haier dùng lực giữ thắt lưng của Lam Mộc Ân, không cho hắn giãy dụa.

Haier phát hiện Lam Mộc Ân giãy rất lâu, sau khi hôn sâu liền nhìn vào mắt hắn, “Cậu không muốn làm?”

Lam Mộc Ân thở hổn hển, nhìn Haier một lúc lâu mới trả lời, “Tôi không phải con gái, anh không cần nhẹ nhàng như vậy.”

Haier nhướn mày, “Lúc ôm đàn ông tôi cũng vậy thôi.”

Lam Mộc Ân cảm thấy mình nói câu này đúng là quá ngu mà, nhưng mà hắn cũng không muốn giấu cảm giác mất hứng, xoay người muốn xuống giường. Động tác của Haier rất nhanh, ôm lấy từ phía sau, không cho hắn né tránh.

“Buông ra.”

Haier thầm thở dài, ôm chặt không nới tay, nhẹ nhàng đặt môi bên tai hắn, dịu dàng nói, “Xin lỗi.”

Lam Mộc Ân giật mình, hắn chưa từng nghe Haier xin lỗi hắn bao giờ, điều này càng làm cho hắn thêm phức tạp. Hắn không biết bọn họ bây giờ được xem là gì? Nói là người yêu thì còn chưa quen nhau, nói là bạn giường thì hơn thế rồi, nói là đang diễn kịch thì sự thật cũng đâu phải vậy.

Hắn im lặng một lúc mới xoay đầu trừng mắt nhìn Haier, “Anh rốt cuộc muốn sao?”

Haier chỉ khẽ nới lỏng tay, “Nếu cậu không muốn thì thôi.”

“Anh biết tôi không hỏi cái này.” Lam Mộc Ân trừng mắt.

Haier vươn tay vuốt tóc Lam Mộc Ân, “Còn cậu? Cậu muốn thế nào?”

“Tôi muốn mau chóng bắt được Collins, lúc đó tôi mới được về nhà, anh cũng có thể đi tìm Mrs. Peter.” Lam Mộc Ân nhăn mày, không hờn giận nói.

Haier mỉm cười, “Cậu không thích ở đây?”

Lam Mộc Ân vẫn trừng mắt, “Tôi muốn ngủ trên giường của tôi.”

Haier khẽ vuốt lên xương quai xanh của hắn, cười hấp dẫn, “Không có tôi ngủ cùng à?”

Lam Mộc Ân thật sự rất muốn đánh, nhưng hắn chỉ đè Haier xuống rồi chủ động ngồi lên người đối phương, dùng sức cắn môi Haier. Hắn không biết sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ hắn không muốn nghe Haier nói lời vô nghĩa. Hắn thầm phát tiết trong lòng.

Cuối cùng hai người lăn lộn cả đêm, mãi cho tới khi hết sức mới thôi. Hắn nằm phịch trên giường thở dốc, lúc đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, cảm giác Haier xuống giường đi ra ngoài, lúc quay lại thì trên người mang mùi thuốc lá, hắn nhớ rõ lúc trước Haier đều hút trên giường, không biết tại sao bây giờ lại ra ngoài hút, hút xong mới quay về phòng.

“Lam, còn làm nổi không?” Haier vươn tay kéo hắn.

“Không… hết nổi rồi…” Lam Mộc Ân lắc đầu.

Haier mỉm cười, đỡ hắn dậy, “Vào tắm cái đã rồi ngủ.”

Lam Mộc Ân cau mày bị kéo dậy, hắn không hiểu tại sao mỗi lần lăn lộn với Haier xong, đối phương đều ép hắn đi tắm, nhưng mà nhìn Haier rất vui vẻ nên hắn cũng không phản đối.

Bước vào phòng tắm lạnh lẽo, Haier mở nước nóng, cho vòi xịt nước xuống đầu.

Lam Mộc Ân cứ dựa vào tường, gục đầu lên vai Haier, để nước ấm xối hết mệt mỏi.

Mãi cho tới khi cảm nhận được bàn tay Haier mò xuống dưới, hắn hít một hơi xém nữa uống luôn cả nước, hơi né tránh, “Đủ rồi… Tôi không nổi nữa…”

Haier đưa đầu tới bên vai, cắn nhẹ lên vành tai hắn, “Lúc nãy cậu bắn mấy lần?”

Lam Mộc Ân cứng đơ, hắn nghĩ Haier sẽ không chú ý.

Haier dùng sức cắn vai hắn, “Sao cậu lại nghĩ tôi không để ý chứ?”

“Ưm… Rai… Tôi không được…” Lam Mộc Ân nắm bả vai Haier, thở hổn hển không cầm cự được, hắn cảm giác Haier đang hôn dọc thân thể, đầu lưỡi lướt qua bụng làm cho toàn thân phát run, tay nắm bả vai cũng sắp không còn lực.

Hắn cảm giác bàn tay tạm rời khỏi hạ thân, còn chưa hồi phục hô hấp thì đã cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Haier bọc lấy dục vọng của mình.

Lam Mộc Ân thiếu chút nữa thét lên, hắn lập tức nắm vai Haier, lưng áp sát bức tường lạnh cóng, nhưng cả người thì nóng ran, hắn rên rỉ không ngừng tới khi không thể nữa mới thôi.

“Rai… buông ra…” Lam Mộc Ân gần như khóc nức nở.

Trước khi Haier tha cho hắn, hắn cũng nhịn không được giải phóng dục vọng.

Xụi lơ trên người Haier, hắn cảm thấy mình sắp hôn mê, mà Haier cũng không có ý định dừng lại, cúi đầu hôn lên môi hắn, quấn quýt đầu lưỡi.

Lam Mộc Ân hoàn toàn không có lực chống cự, chỉ có thể để Haier muốn làm gì thì làm, cuối cùng bị kéo vào ngâm trong bồn nước.

Nằm trong lòng Haier, nước ấm làm cả phòng ngập khói trắng, hắn cảm thấy thật sự khó thở.

Tay của Haier khẽ vuốt lên bụng hắn.

Lam Mộc Ân cảm thấy tình trạng quá thân mật này so với quan hệ giữa hai người có mức chênh lệch quá lớn, giống như nước sông và nước biển vậy. Chừng nào còn chưa xác nhận được quan hệ giữa hai người thì hắn chưa thể an tâm hưởng thụ không khí này được.

Hắn luôn cảm thấy, thứ này không thuộc về hắn, không phải mà thứ mà hắn nên có.

Những cử chỉ này chỉ thuộc về người phụ nữ mà Haier luôn ôm trong lòng kia.

Nếu trên thực tế, Haier không có tình cảm với Julia Peter, vậy tại sao Haier lại yêu cầu hắn làm thế này?

Là vì… bảo vệ hắn sao?

Hơi nhíu mày, Haier biết hắn không cần ai bảo vệ.

Haier thấy hắn nhíu mày, tay liền vuốt nhẹ, “Suy nghĩ gì vậy?”

Lam Mộc Ân khẽ ngẩng đầu nhìn Haier, tạm dừng vài giây mới mở miệng.

“Thật ra là anh yêu tôi đúng không?”

Haier giật mình, tựa như không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này.

Bọn họ chăm chú nhìn vài giây, có lẽ ngay cả vài giây cũng không có, Haier không lên tiếng, Lam Mộc Ân cũng dời tầm mắt đi.

Không ai mở miệng, tựa như cũng không muốn có tranh chấp hay tức giận, đại khái cũng không muốn phá hoại không khí yên tĩnh này.

Lam Mộc Ân lẳng lặng ngâm mình trong bồn, mãi cho tới khi thấy khó thở mới giữ thành bồn đứng dậy, “Tôi đi ngủ trước.”

Haier cũng không nói gì, để Lam Mộc Ân rời khỏi phòng tắm.

Tạt nước vào mặt, Haier hít một hơi thật sâu, vì bản thân không trả lời được mà thấy ảo não.

Qua chừng mười phút, hắn mới đứng dậy rời khỏi phòng tắm. Quay về phòng, Lam Mộc Ân đã ngủ say. Hắn tới gần đắp chăn cho Lam Mộc Ân, phát hiện trong tay Lam Mộc Ân cầm cái gì đó để dưới gối đầu, hắn khẽ kéo tay ra, phát hiện là di động. Nhẹ nhàng lấy khỏi tay Lam Mộc Ân, nhìn thoáng qua, là tin nhắn thoại, gửi cho Lan.

Hắn cau mày muốn ném luôn điện thoại, cuối cùng mở ngăn kéo bỏ điện thoại vào.

Ôm hai tay nhìn Lam Mộc Ân say ngủ, hắn cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hắn không biết làm sao Lam Mộc Ân mới chịu ngoan ngoãn ở cạnh hắn, một câu anh yêu em đơn giản có thể giải quyết vấn đề nhưng hắn không làm được.

Dường như mình cố gắng tới đâu Lam Mộc Ân cũng không nghĩ mình thương hắn.

Tuy rằng hầu hết đều do lỗi của mình.

Haier ảo não nằm xuống, ôm lấy thân thể ấm áp của Lam Mộc Ân, suy nghĩ bước tiếp theo phải làm sao đây.



Sáng sớm Lan đi bộ tới văn phòng, hắn luôn gửi xe cách văn phòng ba con phố, sau đó đi bộ tới chỗ làm.

Hắn thích cảm giác bước đi một mình trên con đường vắng người vào mỗi sáng sớm.

Vào văn phòng, hắn tìm một lúc mới tìm được điện thoại di động để trong ngăn kéo, “Tưởng làm rơi chỗ nào rồi…”

Hắn mở di động ra, thấy tin nhắn của Lam Mộc Ân, bấm nút mở nghe.

“… Cậu biết không… Haier thật ra là một tên ngốc…”

Nghe giọng nói mệt mỏi của Lam Mộc Ân khiến cho Lan giật mình, “… Gì đây?”

Định gọi lại hỏi Lam Mộc Ân hôm qua muốn nói gì, còn có chút để ý giọng nói mệt mỏi của hắn, nhưng mà không thấy ai bắt máy.

“Kì lạ…” Lan có chút lo lắng để di động xuống, suy nghĩ xem có nên qua nhà Lam Mộc Ân xem thử không, xoay đầu lại thì phát hiện có người đứng phía sau.

Lan sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng người kia đã giơ tay lên đánh vào gáy hắn. Trước mắt Lan tối sầm, mất đi ý thức.

Người kia cầm di động lên, chụp một tấm Lan nằm dưới đất, mỉm cười gửi đi.

Lam Mộc Ân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại.

Hắn thò tay xuống gối mò một lúc, sau đó xoay đầu nhìn, Haier nhìn hắn hỏi, “Kiếm cái gì?”

“Điện thoại của tôi…” Lam Mộc Ân dụi mắt, rồi lại nằm sấp xuống, “Giúp tôi tìm…”

Haier mở to mắt nhìn một lúc mới thò tay sang bên kia, kéo ngăn tủ ra, lấy điện thoại đưa cho hắn.

“Cám ơn.” Lam Mộc Ân cầm lấy, thì ra là tin nhắn, Lan gửi một tấm ảnh, hắn có chút nghi hoặc, Lan chưa bao giờ gửi hình cho hắn cả.

Mở ra xem, hắn lập tức tỉnh táo. Ngồi thẳng dậy gọi lại cho Lan.

“Có chuyện gì?” Haier thấy vẻ mặt khác thường của Lam Mộc Ân, liền ngồi dậy nhìn hắn.

“Lan xảy ra chuyện.” Lam Mộc Ân nghe tiếng di động kêu tút tút, Lan sẽ không đùa kiểu này, chắc chắn đã gặp chuyện.

Bên kia bắt máy, hắn cảnh giác chờ đối phương lên tiếng.

“Có phải là Lam Ames không?”

“Anh là ai?” Lam Mộc Ân bình tĩnh nói.

“Cậu chắc là biết tôi, bạn trai cậu giết vợ tôi.”

“Pesci Collins?” Lam Mộc Ân nói, “Vậy anh phải tìm Haier Raikes chứ, Lan liên quan gì tới chuyện này.”

Pesci Collins mỉm cười, “Tôi muốn tìm hắn, nhưng mà tôi muốn giết cậu, cậu sẽ đồng ý vì bạn mình mà tới chứ? Mà trước tiên có một chuyện phải nói, nếu tôi thấy đội ngắm bắn thì bạn cậu cũng sẽ thành tấm chắn cho tôi.”

“Cậu ấy đang ở đâu?” Lam Mộc Ân mở miệng.

“Hỏi bạn trai cậu kìa, vợ hắn chết chỗ nào thì tôi cũng sẽ để cậu chết ở đó.”

Lam Mộc Ân ngẩn ra, Pesci Collins đã cúp máy.

“Hắn muốn gì?” Haier nhìn sắc mặt căng thẳng của Lam Mộc Ân, lên tiếng hỏi.

“Hắn bắt cóc Lan, muốn tôi tới đó.” Lam Mộc Ân chần chờ, vừa nói vừa mặc quần áo vào.

“Ở đâu?” Haier cũng đứng dậy mặc quần áo, đồng thời cầm di động lên định gọi về cục.

Lam Mộc Ân cản hắn lại, “Khoan gọi đã, Collins là cao thủ, hắn thấy tay súng bắn tỉa hoặc cảnh sát sẽ hại Lan.”

“Tôi hỏi cậu ở đâu?” Haier buông điện thoại, cảm thấy nghi hoặc tại sao Lam Mộc Ân không trả lời.

Lam Mộc Ân nhìn Haier, do dự mới mở miệng, “Chỗ… vợ anh gặp chuyện…”

Haier ngây ra, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng không nói gì, “Chỗ đó là tòa nhà cũ bỏ hoang, tôi không chắc nó còn không.”

“Ở đâu?” Lam Mộc Ân vội hỏi.

Haier lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó xoay người lấy chìa khóa xe, “Tôi chở cậu đi.”

Lam Mộc Ân thở dài, hắn biết Haier sẽ không để hắn làm một mình, đành phải nhún vai đi theo.

Lái xe khoảng nửa tiếng, dọc đường đi hai người không nói gì. Mãi cho tới khi xe dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang, Haier nhìn tòa nhà mặt không thay đổi, “Không nghĩ qua mười năm rồi mà nó vẫn chưa bị đập bỏ.”

Lam Mộc Ân nhìn bức quảng cáo công trường bị kháng nghị vẽ bậy lung tung ở trên tường, “Chắc là do có tranh cãi.”

Haier cầm điện thoại, gọi cho Danny nói sơ tình hình, rồi cúp máy.

Lam Mộc Ân đột nhiên mở miệng, “Anh biết tôi có thể bảo vệ được mình.”

Haier nhìn hắn một lúc lâu mới trả lời, “Tôi biết.”

Lam Mộc Ân khẽ cười, “Mọi người đều thấy tôi có vấn đề, tôi không bảo vệ được mình vì tôi sẽ làm chính mình bị thương.”

Hắn nghiêng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ, thoạt nhìn như sắp sụp đổ, “Nhưng có đôi khi, muốn có được một cuộc đời mới thì phải xây dựng lại, giống như tòa nhà này.”

“Tôi luôn muốn hủy diệt chính mình vì tôi cho rằng tôi sẽ sống lại làm một con người mới.” Lam Mộc Ân nhìn Haier, “Còn anh, anh luôn thầm dùng bàn tay của mình giữ nó lại, không muốn nó sụp đổ, dùng sức mạnh và tự tin ở bên ngoài che dấu sự thật đã vỡ nát bên trong.”

“Nếu phải mạo hiểm quá nhiều, sao cậu biết được sau khi hủy diệt bản thân, cậu sẽ sống lại?” Haier bình tĩnh đáp lại.

“Tôi không biết, nhưng tôi có thể mạo hiểm.” Lam Mộc Ân cười, mở cửa xuống xe.

Haier đi theo hắn, hướng về phía tòa nhà cũ nát. Đi phía sau Lam Mộc Ân, Haier cảm thấy sự bất an đang bao phủ lấy toàn cơ thể.

Hắn nhớ lại mười năm trước, hắn cũng tự tin bước vào nơi này, nhưng kết cục, hắn lại mất đi tất cả.

Trước khi Lam Mộc Ân bước vào trong, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cả đời hắn chưa từng sợ như vậy, ngoại trừ giây phút nhìn thấy vợ hắn ngã xuống.

Cái hắn sợ không phải là Pesci Collins, hắn chỉ sợ hắn không biết Lam Mộc Ân suy nghĩ điều gì.

“Lam.” Hắn đột nhiên gọi một tiếng.

“Sao?” Lam Mộc Ân xoay đầu lại, thấy hắn sau một lúc cũng không nói gì, mới ôn hòa hỏi, “Anh có gì muốn nói với tôi?”

Haier cảm thấy tất cả sợ hãi và lo lắng đều nghẹn lại ở cổ họng, hắn hít sâu, lắc đầu.

Một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, cùng Lam Mộc Ân bước vào tòa nhà đổ nát kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.