Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 10: Chương 10: Khánh Vương Đã Chết




“Nếu con sốt ruột thì trở lại Hồ Huyện tìm nha đầu kia đi..!”

Vương Hiểu Mai mỉm cười, một câu đem tâm sự trong lòng của Nguyễn Văn Chương nói toác đi ra.

Tính ra đứa con dâu này nàng cũng thật sự khá hài lòng, xuất thân là một tiểu thư gia tộc không kém, nhưng lại không chê thằng con của mình làm nghề bán rượu, vẫn chấp nhận đi theo nó.

Nữ nhân như vậy thật rất hiếm có, không bỏ công nàng tốn kém cả trăm đồng bạc mua hàng sính lễ.

Nhắc đến món sính lễ kia nàng cũng là đau mình, nghĩ cũng giận cái lão già Lâm Ứng Hàn kia ghê gớm.

Hai đứa bé yêu thương nhau thật lòng mà, bình thường nên lấy sính lễ nhẹ tay thôi, cao lắm cũng vài chục đồng bạc là cùng, đời nào đi lấy con người ta cả trăm đồng bạc như thế, đúng là một lão già hám tài mà.

Nàng đã quyết định sau này dù Lâm Phi Yên có về nhà nàng, nàng cũng nên tận lực tránh xa người nhà họ Lâm đó ra, tiếp xúc chỉ thêm chuốc bực mình vào thân.

“Mẹ à..! Nhưng là con còn không có an tâm về mẹ..!”

Nguyễn Văn Chương đúng là sốt ruột, còn là lòng như lửa đốt nữa, hắn là hận mình không thể mọc cánh bay về Hồ Huyện xem xem Lâm Phi Yên đã xảy ra chuyện gì.

Quen nhau mấy tháng, mặc dù không có nhiều, nhưng hắn hiểu được Lâm Phi Yên là một người rất trọng lời hứa, đã hứa cũng hắn hẹn tại bến đò Nam Thủy Trấn này sẽ không có nuốt lời, trừ khi giữa chừng xảy ra biến cố gì.

Nghĩ đến biến cố, hắn lại càng lo cho Lâm Phi Yên nhiều hơn.

Tuy nhiên hắn không thể rời khỏi nơi đây được, nói gì thì nói hắn cũng là người con hiếu thảo.

Bên kia thế giới hắn mất mẹ từ rất sớm, tại nơi đây khó khăn lắm mới có một người mẹ này, hắn làm sao nỡ bỏ bà ta rời đi một mình được.

“Thế nào..! Muốn thử Đã Hổ Côn Pháp của ta nữa sao..?”

Vương Hiểu Mai như cười như không, vuốt ve cây gậy trong tay, đối với đứa con của mình lên tiếng.

“Không..! Không..! Mẹ à..! Con đi ngay, con đi ngay..!”

Nguyễn Văn Chương rùng mình một cái, theo sau nhanh chóng đi ra bên ngoài, đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn làm sao lại quên đi được mẹ của mình không phải là một bà lão đỡ đẻ bình thường cho được nhỉ.

Môn Đã Hổ Côn Pháp kia hắn là đã lĩnh giáo qua nhiều lần, trong tay bà ta, ngay cả mười tên lưu manh khỏe mạnh cũng bị đánh cho tơi tả, không có sức hoàn thủ.

Có môn Côn Pháp này trong tay, bà ta thừa sức có thể bảo vệ mình mà.

“Ấy da..! Bây giờ là ban đêm..!”

Vương Hiểu Mai sau khi đuổi Nguyễn Văn Chương rời đi, liền là có chút hối hận rồi.

Bên ngoài trời đã tối thế kia, ban đêm lại còn rất lạnh, khoảng cách từ Nam Trấn đến Hồ Huyện cũng mười mấy dặm chứ không ít, nó đi như vậy lỡ trúng gió trúng máy gì thì phải làm sao đây, chưa kể ban đêm còn gặp phải cướp nữa mà.

“Haiz.!. Thôi kệ nó đi..!” Vương Hiểu Mai thở dài.

Thằng con này tính cách cố chấp nàng vẫn là hiểu được đến, nếu mà không cho nó rời đi, sợ là nó lại đi đi lại lại cả đêm mất thôi.

Thêm nữa nó cũng lĩnh ngộ được vài ba thành Đã Hổ Côn Pháp của mình, dù có gặp phải lưu manh, cũng hoàn toàn có thể ứng phó được, nên là để kệ nó đi thôi, rủi thay có chuyện gì,xem như là một hồi rèn luyện vậy.

...

Thủy Lâm Trấn phía cuối đường.

“Hồi bẩm đại nhân..! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ..!”

Một đám thích khách chỉ tầm bảy người quỳ xuống cung kính đối với tên cầm đầu lên tiếng.

Cả đám thích khách đều bịt mặt nên không ai nhìn rõ gương mặt của họ hiện giờ, nhưng qua ánh mắt mừng như điên của cả bảy người, khỏi phải đoán cũng biết được ẩn bên trong mấy chiếc khăn che mặt kia, người nào người nấy đều đang vui mừng hớn hở cả.

Không vui mừng làm sao mà được, Khánh Vương bị giết, không những làm cho chủ tử phía sau của bọn họ có cơ hội lên làm Hoàng Đế.

Còn bọn họ lập được công lao lớn đến như thế kia, ban thưởng tuyệt đối là không ít, từ nay thăng quan tiến chức chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Ân..! Thi thể của Khánh Vương nơi nào rồi..!”

Tống Mạn ánh mắt cũng hiện lên vui mừng không hề kém đám người bên dưới kia là bao.

Tuy nhiên sau khi vui mừng qua đi, vẫn là có một vấn đề mà hắn cần phải xác minh.

Trong tay đám người này là không có thi thể của Khánh Vương, chí ít chiếc đầu để chứng minh Khánh Vương đã chết mấy người này cũng không có trong tay.

Điều này không thể làm cho hắn thôi nghi hoặc, từ trước đến nay bọn chúng chưa bao giờ làm việc sơ hở như thế này a.

“Hồi đại nhân..! Là hai người Lý Dương liều mạng tập kích, võ công của bọn họ quá cao, nên chúng tôi không thể đem thi thể của Khánh Vương trở lại..!” Tên dẫn đầu cung kính hồi báo.

“Lý Dương..! Lý Hiên..! Lại là hai người các ngươi nữa à..?”

Vuốt nhẹ vết thương gần sát mí mắt cách đây không lâu, Tống Mạn gương mặt không khỏi âm trầm lại.

Ba ngày trước đây, nếu mà không có hai người này đúng lúc xuất hiện, hắn là đã đem Khánh Vương tên tiểu tử đó giết dưới kiếm mất rồi.

Cũng vì bọn chúng xuất hiện, không những đem Khánh Vương cứu đi, còn tặng cho hắn một kiếm, đến giờ hắn mãi mãi không quên, vết kiếm này chỉ sợ sẽ đi theo hắn suốt đời quá.

“Lý Dương..! Lý Hiên...! Các người thật ra là thần thánh phương nào vậy..!”

Hai người này, hắn là đã điều tra qua, tại Đại Thành Quốc các môn phái giang hồ bên trong, không có tên hai người này, thậm chí toàn bộ giang hồ Bắc Châu, hắn cũng chưa có nghe nói qua hai người này tên tuổi.

Nhìn qua tuổi không lớn, nhưng võ nghệ thì thật là cao, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ, xem ra hai người này không phải là ẩn thế cao nhân đệ tử, cũng là từ nơi khác đến.

Vấn đề bọn chúng làm sao lại bảo hộ Khánh Vương chằm chằm như thế kia chứ.

“Đại nhân ngài an tâm..! Chúng tôi lấy tính mạng của ra bảo đảm, Khánh Vương hoàn toàn đã chết rồi..!” A Lý chắc như đinh đóng cột cam đoan.

Nhắc đến hai người Lý Dương đó, đặt biệt là Lý Hiên, tên đó võ nghệ thật rất cao siêu, chiến dịch vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy mười mấy vị huynh đệ chết dưới làn kiếm của y.

Tuy nhiên mãnh hổ khó địch quần lang, Lý Dương hai người kia không có khả năng lấy sức một người chống lại mấy chục người bọn họ.

Chính A Lý hắn đã tự tay dùng kiếm có tẩm kịch độc đâm vào phần bên trái hướng trái tim của Khánh Vương.

Tận mắt trông thấy Khánh Vương ngã xuống vách núi cao cả trăm mét, nên hắn vô cùng chắc chắn, Khánh Vương tuyệt không thể nào sống nổi.

Người có võ công cao cường như vị đại nhân hắn đây cũng như là Lý Dương mấy người, rơi xuống độ cao cả trăm mét còn không có khả năng sống nổi, một tên bao cỏ như là Nguyễn Văn Khánh, y sống được mới là chuyện lạ.

“Chíu..! Chíu..!”

“Xẹt..! Các người..!“.

“Đại nhân tha mạng..!”

“Hừ..! Các người nói Khánh Vương đã chết, vậy tín hiệu vừa rồi giải thích như thế nào đây..?” Tống Mạn ánh mắt sắc lạnh, không hề có một tia tình cảm lên tiếng chất vấn.

“Đại nhân..! Chuyện này chúng tôi cũng không có được rõ, nhưng xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi một lần này..!”

Đạn pháo tín hiệu vừa rồi phóng lên, đây là ám hiệu của đâm người bọn họ khi đi vào Nam Thủy Lâm lần này, nếu người nào gặp được Khánh Vương, không tự tin có thể đem Khánh Vương giết đi, liền là phóng lên tín hiệu, mọi người theo đó đến giúp đỡ.

A Lý bọn họ cũng nhờ đồng bọn phóng ra tín hiệu, thế nên mới có thể đến được địa điểm có Khánh Vương, đem y giết chết.

Nhưng giờ đây tín hiệu phóng lên, điều đó có ý nghĩa Khánh Vương vẫn là còn chưa có chết, chuyện kỳ lạ này hắn nghĩ mãi cũng không có nghĩ ra được, rõ ràng Khánh Vương đã bị hắn đâm một kiếm xuyên tim chết rồi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.