Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 39: Chương 39: Kiêu Hùng Là Đây




“Xét thấy Tứ Hoàng Tử Khánh Vương tài đức vẹn toàn, trung hiếu có đủ, là bậc hiền Quân hiếm có trong tương lai..! Nên Trẫm quyết định nhường lại ngôi vị Hoàng Đế cho Tứ Hoàng Tử Nguyễn Văn Khánh, quần thần bên trong phải dốc hết sức mình, phù trợ Khánh Nhi trị quốc, khôi phục lại vinh quang khi xưa của Đại Thành Quốc chúng ta..! Khâm thử..!”

Mã Tiến đọc xong chiếu thư, cung kính với lại Nguyễn Văn Chương cúi đầu, liền lui ra một bên.

“Vạn tuế...! Vạn tuế..! Vạn vạn tuế..!”

Phan Đình Phong dẫn đầu, quần thần văn võ quý tộc từ cao đến thấp mấy trăm người, tất cả đều quỳ xuống, hô vang vạn tuế, chào đón Tân Hoàng Đế mới.

“Vũ Vương Điện Hạ..! Ngài có ý kiến gì hay sao..?”

Đại đa số mọi người đều đã quỳ lạy, tuy nhiên vẫn có trong đó một thành phần cá biệt đó là Nguyễn Văn Vũ.

Nhìn thấy Nguyễn Văn Vũ còn chưa có quỳ xuống, Phan Đình Phong nhíu mày lên tiếng.

Tuy nhiên gương mặt của Phan Đình Phong khiêu khích thấy rõ, ánh mắt lại như nhìn thấy được một cơ hội lớn lao nào đó.

“Đại ca..!”

Nguyễn Văn Đông bên cạnh nhắc nhở.

Hắn biết Nguyễn Văn Vũ rất khó chấp nhận chuyện này nên còn chưa có quỳ xuống hành lễ.

Tuy nhiên ván đã đóng thuyền, nên tạm thời chấp nhận sự thật, nếu như không tội bất kính với Hoàng Đế, không ai có thể cứu được Nguyễn Văn Vũ.

“Bệ Hạ..! Vạn tuế vạn tuế..! Vạn vạn tuế.!”

Nguyễn Văn Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn dù đã biết trước bên trong chiếu thư đó những gì, cũng có chuẩn bị tâm lý từ trước.

Tuy nhiên biết trước cũng như chuẩn bị là một chuyện, bình thản để tiếp nhận lại là một chuyện khác.

Hắn vẫn luôn trông chờ vào một kỳ tích nào đó có thể phát sinh, một điều kỳ diệu có thể thay đổi thế cục, đáng tiếc điều đó không thể nào xảy ra, hiện tại hắn phải cúi đầu.

Để nói Nguyễn Văn Vũ hắn từ khi sinh ra đã có quan niệm ngôi vị Hoàng Đế đời tiếp theo của Đại Thành Quốc phải thuộc về mình, mình là Hoàng Đế tương lai của Đại Thành Quốc.

Bây giờ lại phải quỳ lạy người khác tung hô vạn tuế, nhất là người này lại quá vô dụng cùng vô năng, không có chút gì hơn được hắn cả.

Có thể đoạt được vị trí vốn nên thuộc về hắn, chẳng qua là dựa vào thủ đoạn đen tối của đám phản thần trong triều đình, hắn làm sao có có thể cam tâm, cơn giận này sao hắn có thể nuốt trôi được.

Có điều hắn hiểu bây giờ mình không thể làm gì được, chiếu thư kia là giả, nhưng được làm tinh vi đến nỗi không người nào có thể nhận ra, các Học Sĩ tinh thâm thư pháp của Lễ Bộ cũng chắc chắn đây là nét bút của Tiên Đế, không thể có sai lầm.

Không thể chứng minh được di chiếu là giả. Như vậy hắn cũng chỉ tạm thời chấp nhận sự thật, nếu không đám người Phan Đình Phong sẽ không có buông tha cho hắn, bọn chúng luôn chờ cơ hội đưa hắn vào chỗ chết từ lâu mà.

“Hồi Bệ Hạ.!. Vi thần nhìn thấy Bệ Hạ liền như nhìn thấy người trời hạ phàm, quang mang phát ra tứ phía, làm cho vi thần có chút giật mình không kịp thi lễ..! Kính xin Bệ Hạ giáng tội..!”

Nguyễn Văn Vũ hít sâu một hơi lương khí vào lồng ngực, đem tất cả oán hận chôn vùi trong lòng, làm cho mình thật tỉnh táo mới được.

Nếu mình đã không thể lật ngược được gờ chiếu thư đó, cũng không thể giết được Nguyễn Văn Khánh, vậy hãy tạm thời thần phục, thần phục triệt để một chút, không để cho bất kỳ người nào nắm được điểm yếu trong tay mới được.

'Vậy cũng được hay sao..?' Nguyễn Văn Chương khá là im lặng ngắm nhìn Nguyễn Văn Vũ.

Quan sát tên này kỹ một chút, đây là lần đầu tiên hắn chính diện gặp mặt Nguyễn Văn Vũ, người mà đã cho thuộc hạ truy sát hắn trong một thời gian dài.

Để nhìn xem, người này chỉ mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, ngũ quan đầy đặn, nhìn ra được đây là người tốt, điểm yếu duy nhất là ánh mắt người này có chút âm lãnh.

Người như thế này thường trong bụng sẽ nghĩ ra nhiều mưu ma chước quỷ hại người, sự thật thì thời gian qua hắn cũng đã lãnh giáo khá đủ.

Thế nhưng những lời nịnh hót như vừa rồi Nguyễn Văn Vũ phát ra hắn cũng là giật mình không nhẹ, tên này không nghĩ đến còn có một bộ mặt như thế này.

Nhắm mắt nuốt giận cúi đầu trước người mà mình không hề thích không nói, còn trái lương tâm nói ra những gì mình không muốn, kiêu hùng là đây chứ đâu.

Nếu không gặp phải Nguyễn Văn Chương hắn, có khi người này có thể trở thành một Hoàng Đế tài năng cũng nên.

'Hừ..! Lắm chuyện..!' Nguyễn Văn Hộc đưa ánh mắt oán hận nhìn sang Nguyễn Văn Đông, trong lòng thầm mắng Nguyễn Văn Đông không tiếc lời.

Nhìn ra được Phan Đình Phong đám người là muốn dồn Nguyễn Văn Vũ vào chỗ chết, hắn trong lòng cũng là muốn mượn tay của đám người Phan Đình Phong trừ đi Nguyễn Văn Vũ.

Khi đó không chỉ là hắn, Nguyễn Văn Đông cũng sẽ mất đi một địch nhân to lớn nhất trên con đường đi đến Hoàng Vị.

Tiếc là một câu nhắc nhở của Nguyễn Văn Đông, mọi chuyện liền tan thành mây khói.

'Chúng ta là huynh đệ..! Đừng quên địch nhân lớn nhất hiện tại của chúng ta không phải là đại ca, mà là Phan Đình Phong đám người..!' Nguyễn Văn Đông cũng phát hiện ánh mắt oán hận của Nguyễn Văn Hộc, hắn cũng đưa ánh mắt đáp trả.

Tam đệ này của mình chắc là bị ngôi vị Hoàng Đế kia làm lóa mắt mất hết lý trí rồi.

Hồi đêm hôm qua cả ba người bọn họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện, đều là thống nhất trước trừ đi Phan Đình Phong, cái đại họa tâm phúc của Đại Thành Quốc hiện tại, cũng là người có thế lực lớn nhất trong triều đình.

Ấy mới bàn xong không lâu, bây giờ Nguyễn Văn Hộc lại muốn lấy mạng của Nguyễn Văn Vũ rồi, cũng không hiểu tên tam đệ này suy nghĩ kiểu gì nữa.

'Huynh đệ..!' Nguyễn Văn Hộc không khỏi cười nhạt một tiếng.

Hoàng tộc làm gì có tình cảm huynh đệ để nói.

Tất cả đều vì danh lợi, vì tranh đoạt cái vị trí Cửu Ngủ Chí Tôn kia mà có thể sử dụng ra bất kỳ thủ đoạn nào để dồn đối phương vào chỗ chết, đây mới là tình cảm huynh đệ bên trong Hoàng Tộc.

Hắn dám chắc nếu giết được Nguyễn Văn Vũ liền có thể làm Hoàng Đế ngay lập tức, vị nhị ca này của mình cũng sẽ không có nhân nhượng gì mà không ra tay đâu.

Nhưng thôi, y nghĩ cũng đúng, kẻ thù lớn nhất của bọn họ hiện tại là Phan Đình Phong, là tên phản phúc Nguyễn Hữu Nghĩa mà không phải là Nguyễn Văn Vũ, trước nên hợp tác với nhau trừ đi mối họa này cái đã.

'Không sao.! Sau này còn nhiều cơ hội mà..!' Phan Đình Phong cười nhạt một tiếng trong lòng.

Hắn đúng là có dự tính sẽ nhân cơ hội vừa rồi khép Nguyễn Văn Vũ vào tội đại nghìn bất đạo, tội danh này chí ít cũng có thể tước đi tước vị Vương Gia của Nguyễn Văn Vũ.

Một khi Nguyễn Văn Vũ không còn quyền thế, không cần hắn ra tay, còn có rất nhiều người sẽ giúp hắn giết Nguyễn Văn Vũ.

Không nữa Nguyễn Văn Vũ nỗi nóng lên chỉ trích chiếu thư kia là giả thì càng tốt, khi ấy hắn không nói hai lời tống giam Nguyễn Văn Vũ vài đại lao, cả đời này đừng mong có cơ hội xoay người.

Tiếc là Nguyễn Văn Vũ chưa đến trình độ mất hết lý trí, vẫn có thể đúng lúc quay đầu.

Nhưng thôi, thời gian còn dài, hắn còn rất nhiều cơ hội để đem Nguyễn Văn Vũ, thậm chí là toàn bộ Hoàng Tộc Nguyễn Thị tiêu diệt, cứ bình tĩnh trước đi cái đã.

“Bệ Hạ..!”

Mã Tiến lên tiếng nhắc nhở, bên dưới người quỳ cũng đã đủ lâu rồi, cũng nên để cho bọn họ đứng lên

Không thì sẽ tạo ra sự bất mãn không hề nhỏ trong lòng đám quần thần, nhất là những lão thần lâu năm có tuổi như Uông Vĩ Hầu Gia mấy người, ngày sau trị vì quốc gia sẽ không tốt.

P/s: Chương 2 đưa lên, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu nhận xét góp ý từ phía các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.