Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 6: Chương 6: Lâm Phi Yên




“A Tuệ..! Có chuyện gì từ từ rồi nói..!” Đem may vá dụng cụ trên tay bỏ xuống bên dưới bàn, Lâm Phi Yên không khỏi có chút lắc đầu.

Lâm Tuệ này theo nàng từ khi còn bé, là một trong hai nha hoàn thân cận nhất của nàng, tình cảm không khác gì chị em.

Thường ngày Lâm Tuệ làm việc rất là ổn trọng cùng bình tĩnh, không biết là gặp phải chuyện gì, hôm nay khác lạ quá.

“Có phải phụ thân không chịu đến đây nghe ta nói..?” Lâm Phi Yên mày liễu nhíu lại, như có suy đoán được cái gì.

Nàng lần này là để Lâm Tuệ đi mời phụ thân của mình đến đây, cũng không ngoài mục đích là khuyên ông ấy rời khỏi nơi này, cùng Nguyễn Văn Chương đi đến Đại Nghê Quốc lánh nạn.

Lâm Phi Yên nàng cũng không phải là bình thường nữ tử, nàng thông lược kinh phú, cũng có cái nhìn đại cục tương lai chính trị của các quốc gia tại Bắc Châu nơi này.

Nàng cảm thấy vị hôn phu tương lai của mình nói rất là đúng, Đại Thành Quốc có lẽ là đã sắp không còn tồn tại nữa, Đại Nghê Quốc đang là quốc gia hùng mạnh nhất, có triển vọng thống nhất Bắc Châu nhất, bây giờ mà đi đến Đại Nghê Quốc mới là chính xác hơn cả, có lẽ là phụ thân của nàng sau khi biết được ý nghĩ chân chính của nàng thông qua Lâm Tuệ, đã không có ý định muốn rời đi, vẫn muốn bám trụ lấy nơi này, nên Lâm Tuệ mới gấp gáp như vậy.

“Tiểu thư..! Không phải chuyện này, lão gia ông ấy vừa rồi đã hứa gã ngài cho Lộc Minh..!” Lâm Tuệ nhanh chóng lên tiếng.

Nàng nào đâu có gặp được lão gia đâu, đi qua tại phòng tiếp khách, nàng là loáng thoáng nghe được lời nói của Lâm Ứng Hàn cùng Lộc Phú mấy người, nàng liền chạy nhanh trở lại nơi đây báo tin ngay.

Nàng hiểu biết tiểu thư của mình khá là yêu thích tên bán rượu Nguyễn Văn Chương đó, nàng cũng rất là có hảo cảm với lại người đẹp trai lại biết pha trò như là Nguyễn Văn Chương, nên nàng có thể nắm chắc tiểu thư nhà mình sẽ không có lấy cái tên Lộc Minh kia đâu.

“Lộc Minh..! Là Lộc Minh nào..?”

Trông thấy Lâm Tuệ không giống nói đùa, Lâm Phi Yên đứng lên, có chút gấp gáp hỏi.

“Tiểu thư..! Là người mà chúng ta từng gặp tại An Phát Tự a..!” Lâm Tuệ lên tiếng nhắc nhở lại một chút.

“Là hắn..?”

Lâm Phi Yên nghe Lâm Tuệ nhắc đến An Phát Tự, cuối cùng cũng đã nhớ ra Lộc Minh này là người nào.

Cách đây mấy ngày nàng có lên An Phát Tự cầu bình an, bên ngoài là gặp phải một cô gái rất khổ sở, nàng tiến lên giúp đỡ, không ngờ lại gặp đúng tên Lộc Minh.

Theo ánh mắt cô gái kia nhìn lại, nàng cũng có phần đoán ra được cô ta lâm vào hoàn cảnh như thế này là hoàn toàn do tên Lộc Minh kia làm ra, nàng cũng rất là ghét tên Lộc Minh đó, còn lên tiếng trách mắng y vài câu.

Ai ngờ đâu tên Lộc Minh kia vừa gặp nàng đã thích, đi theo nàng mãi không tha, phải dùng rất nhiều cách, nàng mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của Lộc Minh.

Nàng nghĩ qua chuyện này rồi sẽ thôi, nàng sẽ không có gặp lại con người đáng ghét đó nữa, không nghĩ đến y là tìm đến cửa, còn là lên tiếng đề thân, nhìn phản ứng của Lâm Tuệ đến xem, cha của nàng là đã đồng ý cái mối hôn sự này rồi.

“Sao cha của ta lại hồ đồ như vậy chứ..?” Lâm Phi Yên không khỏi có chút đau đầu.

Nàng là người con gái đã có vị hôn phu, chính là cha của nàng cũng đã nhận sính lễ của người ta, giờ đây ông ấy lại sửa lời, muốn đem nàng gả tiếp cho người khác, ông ta xem nàng là cái gì chứ?

Là một kiện hàng hóa để trao đổi chắc..?

“Tiểu thư..! Bây giờ ngài đi tìm lão gia cũng không được gì đâu..!” Lâm Tuệ lí nhí lên tiếng nói.

Nàng xem ra vị tiểu thư của mình nghĩ đúng rồi, lão gia ông ấy thật sự là muốn đem Lâm Phi Yên như kiện hàng hóa đến trao đổi, nhìn xem chỉ cần bán tiểu thư đi liền có thể có hơn một trăm mẫu đất tốt tại Nam Trấn màu mỡ, ông ta làm sao có có thể chịu được sự cám giỗ này được.

“Không được..! Ta phải rời khỏi nơi này..!” Lâm Phi Yên bình tĩnh lại, nàng rất nhanh liền đưa ra quyết định.

Nàng cùng Nguyễn Văn Chương đã có hứa hẹn qua, hôm nay liền gặp nhau tại Nam Trấn bến đò, từ đó nương theo dòng sông rời đi La Hiên Quận nơi này, đi đến Mễ Quận. Sau đó nghĩ cách đến Đại Nghê Quốc.

Mọi chuyện Nguyễn Văn Chương đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chỉ cần nàng đến liền có thể rời đi, nàng cũng là rất yên tâm về chàng trai này.

Theo như bình thường, nàng nghĩ mình có thể thuyết phục được cha của mình cùng đi, cả gia đình của mình cùng đến Đại Nghê Quốc, mới là một kiện thập toàn thập mỹ, giờ này nhìn tình cảnh này xem ra, chuyện cùng gia tộc mình rời đi này liền là khó có thể xảy ra được rồi.

“Đứng lại..! Con muốn đi đâu...!” Lâm Ứng Hàn dẫn theo một đám người, đem con đường của Lâm Phi Yên muốn đi ngăn cản lại.

Hắn trong lòng cũng liền thầm thở dài, cũng may hắn suy nghĩ chu toàn, biết rõ đứa con gái này của mình ngay sau khi biết được tin tức này liền sẽ cao chạy xa bay cùng tình lang, nên là đã có chuẩn bị từ trước, nếu không lần này thật sự là khá mệt mỏi.

“Phụ thân..! Nữ nhi chỉ muốn ra bên ngoài đi dạo một chút..!”

Lâm Phi Yên giật mình không nhẹ, lần này vị phụ thân này của mình phản ứng là nhanh hơn dự tính của mình rất nhiều a.

Tuy thế khi chưa chắc ông ta muốn làm gì thì nàng cũng liền mỉm cười lễ phép đáp lại.

“Yên nhi..! Người ngay thẳng không nói tiếng lóng, ta là không có đồng ý để con đi theo Nguyễn Văn Chương..!”

Trầm ngâm một chút, Lâm Ứng Hàn nhìn qua A Tuệ một cái, cũng liền là nói thẳng ra ý định của mình cùng Lâm Phi Yên.

“Phụ Thân..! Ngài không thể làm như vậy được..!”

Lâm Phi Yên nàng dù là đã đoán biết từ trước, nhưng là khi nghe chính miệng của cha mình nói ra, nàng cũng là đau nhói trong lòng a.

“Phụ thân cũng là bị ép bất đắc dĩ, con cũng hiểu Lộc gia là quan lại thế gia, chúng ta không có cái gì có thể lấy ra chống đối được với bọn họ, nếu làm trái ý của bọn chúng, Lâm gia chúng ta liền sẽ nguy hiểm..!”

Lâm Ứng Hàn lấy ra một bộ mặt thật hòa ái lên tiếng giải thích cho Lâm Phi Yên hiểu, chuyện này hắn là không có muốn làm.

“Phụ thân..! Ngài là bị ép bất đắc dĩ hay là tại vì mấy trăm mẫu đất tại Nam Trấn làm cho ngài không thể không bất đắc dĩ..!” Lâm Phi Yên đau lòng cười nhạt một tiếng.

Hồ Huyện nơi này tuy nói không thể nào đẹp, tựa chung vẫn còn có luật pháp tồn tại, Lộc gia tại Hồ Huyền quyền lực rất lớn, nhưng còn không đến nỗi một tay che trời.

Nhất là vào thời điểm rất nhạy cảm thế này, Lộc Phú là cần an ổn để mà tiếp nhận vị trí Huyện Trưởng, không thể gây ra sóng gió tiếp.

Nếu mà phụ thân của mình không muốn, Lộc Phú cũng không có giám ép thái quá, nên nhớ Phó Huyện Trưởng tại Hồ Huyện nơi này cũng không chỉ có một mình Hồ Phú, còn có mấy vị nữa.

Những người nhìn chằm chằm vào cái Huyện Trưởng vị trí cũng không thể chỉ có một mình Lộc Phú đâu.

Tiếc là phụ thân của mình lại không có ý định chống lại.

Nàng là con gái của ông ấy kia mà..!

Làm sao vẫn là không có bằng mấy trăm mẫu đất mà Lộc gia đưa cho ông ấy..?

Bộ Lâm Phi Yên nàng chỉ đáng giá có nhiêu đó thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.