Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 9: Chương 9: Thập Diện Mai Phục




Tránh được một lúc không thể nào tránh được suốt đời, đám người Vũ Vương kia khi nhận thấy Khánh Vương không có đi theo ý nghĩ của mình, sẽ đâm ra sinh nghi, bọn chúng cũng sẽ tỏa người ra đi tìm.

Khi ấy nơi đây mấy người mình ẩn nấp sớm hay muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tìm ra, một khi bị đám người kia phát hiện ra, hắn bảo vệ vị công tử này còn không nỗi nữa là, huống gì còn phải bảo hộ một tên bao cỏ như Khánh Vương tên kia.

“Yên tâm đi..! Kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, có thể chúng ta sẽ không có chờ đợi lâu đâu..!” Lý Dương khá là tự tin lên tiếng trấn an Lý Hiên, cũng như là tay Khánh Vương đang hóng chuyện bên kia.

Đại Thành Quốc người không muốn Khánh Vương làm vua cũng nhiều, nhưng người muốn Khánh Vương làm vua cũng nhiều không kém.

Trong những người ủng hộ, hắn điều tra qua có Ánh Vương là người có lực lượng mạnh hơn cả.

Người này chắc chắn cũng đã nhận ra tình cảnh không ổn của Khánh Vương bây giờ, sẽ điều động quân đội đến ứng cứu.

Nhiệm vụ của bọn họ bây giờ là phải tìm cách kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt.

“Xẹt..! Phập..!”

“Công tử..! Nguy hiểm..! Đã bị bọn chúng phát hiện ra..!”

Lý Hiên nhìn mũi tên chút nữa thôi đã ghim vào cánh tay của Lý Dương, hắn không khỏi hoảng sợ, chạy nhanh đến bên cạnh.

“Ta đã biết..!” Lý Dương hắn không phải là người mù, dĩ nhiên là đã nhận ra được tình cảnh không ổn rồi.

Tính toán của hắn cũng chuẩn, ra điểm sơ hở là đám người của Vũ Vương này có thể lần mò ra được vị trí của bọn họ cũng quá nhanh đi một chút, tình cảnh này xem ra có chút không được ổn cho lắm.

“Hai vị..! Hai vị hiệp sĩ..! Xin hãy cứu ta, hai người hãy bảo hộ ta an toàn a.!!”

Nguyễn Văn Khánh nhìn cây tên chỉ cách mình không đến một mét, cả người run lên lợi hại, chạy nhanh đến bên cạnh Lý Dương, nắm lấy tay áo của hắn, mong y có thể bảo hộ mình bình an rời khỏi nơi này.

Không có cách nào, hắn không biết võ nghệ, chưa từng ra sa trường, cũng chưa lâm vào hoàn cảnh như vậy bao giờ, hắn không biết phải xử lý ra làm sao, thế nào mới có thể sống sót. Hai người Lý Dương này là hy vọng duy nhất của hắn.

“Hừ..!”

Lý Hiên không mấy thoải mái, động tác nhẹ nhàng đem cánh tay của Khánh Vương hất ra khỏi người của Lý Dương, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.

“Ào..! Ào..!”

“Khánh Vương đang ở bên trong, lập tức xông vào đem Khánh Vương giết chết..!”

Còn chưa đợi Lý Dương phản ứng ra làm sao, bên ngoài một tốp mười người áo đen đã xông đi vào, ánh kiếm lóe lên, ngắm ba người Lý Dương chém đến.

“Keng..! Keng..!”

“Phập..! A..”

“Dừng tay..! Không cần giết Bản Vương..!”

“Bản Vương không muốn làm Hoàng Đế nữa, Bản Vương không muốn làm Hoàng Đế nữa, các người không cần giết ta...!”

Bị một kiếm đâm xuyên qua tay trái làm cho Nguyễn Văn Khánh đau đớn tận tâm can, ký ức mấy ngày trước bị vây sát trong đám thích khách kia lại ùa về. Lần này còn nguy hiểm hơn nhiều, hẳn cảm nhận được hơi thở của cái chết đâu đây.

“Keng.! Keng..!”

“Các người tha cho Bản Vương đi..! Bản Vương xin thề không làm Hoàng Đế nữa, tuyệt đối không làm Hoàng Đế nữa..!”

Đối mặt với lại ánh mắt chứa chan sát ý của tên mặc áo đen trước mặt mình đây, Nguyễn Văn Khánh toàn thân như rơi vào hầm băng một dạng.

Hắn có ngốc đến mấy cũng biết được, đám người này một hai không buông tha cho hắn là vì hắn được Tiên Đế chọn làm người thừa kế.

Lúc trước khi nghe tin này, hắn là mừng như điên, bất kể đang là lúc chịu tang Tiên Đế, hắn cũng là thết đãi mọi người trong phủ ba ngày ba đêm để bày tỏ vui mừng.

Nhưng giờ đây hắn không còn cảm giác vui sướng đó nữa, chỉ có vô tận sợ hãi. Những gì mà vừa rồi hắn nói cũng hoàn toàn là sự thật, chỉ cần có thể sống, hắn tình nguyện bỏ đi quyền thừa kế ngai vàng này.

Thêm nữa hắn thật sự đã hiểu ra, được làm vua không phải như lúc ban đầu mình nghĩ luôn tốt đẹp như thế, nó là chứa đựng nguy cơ trùng trùng.

Hắn vẫn là muốn được trở lại như trước kia, làm một vị Vương Gia hưởng hết vinh hoa phủ quý qua ngày hơn.

Hắn bây giờ có chút hận vị Phụ Hoàng kia của mình rồi, vì sao xung quanh hắn có nhiều đại ca xuất chúng hơn hắn quá nhiều, ông ta không đi lập người đó làm vua, một hai lại phải chọn hắn, để hắn phải rơi xuống hoàn cảnh sống nay chết mai như hiện tại.

“Đi chết đi..!”

“A...! Phập..!”

“Bản Vương..! Bản Vương không có chết..! Bản Vương không có chết..!”

Hoảng hồn hoảng vía, hóa ra người mà bị chết là tên thích khách cầm kiếm muốn giết hắn kia, mà không phải chính mình, vừa rồi chút xíu nữa lưỡi kiếm đã bổ xuống đầu của hắn, làm hắn nghĩ mình đã phải đi theo vị Phụ Hoàng kia của mình rồi chứ.

“Khánh Vương Điện Hạ..! Mau chạy trước đi..! Nơi này có hai chúng tôi ngăn cản..!”

Dù mới giết thêm được một tên thích khách muốn giết Nguyễn Văn Khánh, nhưng trên mặt của Lý Dương vẫn không chút nào lộ ra vẽ vui mừng cả, hắn biết bên ngoài kia vẫn còn mấy tên nữa, những tên nơi đây cũng chỉ là món khai vị, chờ đợi bọn họ tiếp theo sẽ càng nhiều thích khách như vậy thêm mà thôi.

Rủi thay ra bên ngoài Khánh Vương gặp được người của đám thích khách đó, cũng chỉ do số phận.

Giờ không lo được nhiều như vậy, có thể thoát được hay không liền phải dựa vào ông trời đến quyết định rồi, hắn cũng đã làm hết sức.

“Được..! Bản Vương rời đi..! Hai người nhớ phải ngăn cản bọn chúng cho Bản Vương..!”

Là ngăn cản mà không phải là bảo trọng, ý của Nguyễn Văn Khánh là rất rõ ràng, muốn hai người Lý Dương dù chết cũng phải ngăn cản đám thích khách kia để cho hắn có thời gian rời đi.

Còn về sống chết của cả hai, lại là không nằm trong suy nghĩ của hắn, bọn chúng có chết cũng đáng, chờ khi hắn thoát nạn, lên làm Hoàng Đế sẽ ghi công lao cùng truy tôn bọn họ làm anh hùng một cách xứng đáng.

“Keng..! Xẹt..!”

“Vô sỉ..!”

Lý Hiên nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, bọn họ liều sống liều chết bảo hộ cho Nguyễn Văn Khánh, đến khi nguy cấp ngay cả một lời nói khích lệ cũng không có, đi theo một người như thế này thật sự là không đáng.

“Không cần trách Khánh Vương..! Chúng ta làm tốt phận sự của mình đi đã..!”

Không hiểu thế nào, đến lúc này Lý Dương vẫn là không hề trách Nguyễn Văn Khánh cách làm.

Theo như hắn thấy Nguyễn Văn Khánh làm không sai, y là Quân, bọn họ là Thần, từ trước đến nay thần hy sinh vì quân là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không có gì phải bàn cải cả..

“A...!”

“Ân..! Khánh Vương...! Nguy rồi...!”

Âm thanh gào thét kia vang lên, Lý Dương gương mặt rất là hoảng hốt, ở với nhau ba ngày, âm thanh của Nguyễn Văn Khánh như thế nào làm sao hắn không nhận ra cho được.

...

Bến đò Nam Thủy Lâm..! Tại một cái Khách Sạn bình dân.

“Đừng đi qua đi lai nữa, lão bà này thấy chóng mặt..!”

Vương Hiểu Mai có chút bực mình, thằng con này của mình từ trưa nay khi đến nơi này cứ đi tới đi lui suốt, chân nó không mỏi nhưng mắt nàng cũng cảm thấy mỏi a.

“Mẹ à..! Xin lỗi, là con không tốt..!” Nguyễn Văn Chương gãi đầu, thành thật lên tiếng nhận sai lầm.

Đây cũng không có cách nào, hắn đã có hẹn với lại Lâm Phi Yên, dù có thuyết phục được vị nhạc phụ kia hay là không, chiều nay bọn họ cũng sẽ hẹn gặp nhau tại đây, đi lên Mễ Quận trước, sau đó nghĩ cách đến Đại Nghê Quốc sau.

Nhưng là hắn chờ nơi đây cả một buổi chiều, giờ cũng có bảy giờ tối, vẫn là không thấy bóng dáng của Lâm Phi Yên đâu cả, điều này không thể nào làm cho hắn không sốt ruột cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.