Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 45: Chương 45: Tin Tưởng Ánh Vương






Chuyện này có chút không ổn cho lắm, hắn không có chức vị gì tại triều đình Đại Thành này cả.

Cũng hoàn toàn không muốn làm quan lại Đại Thành, giúp đỡ Khánh Vương lên ngôi là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ hắn muốn rời đi a.

"Không sai..! Trẫm chính là muốn giữ ngươi tại bên cạnh trợ giúp cho trẫm.!"

Nguyễn Văn Chương cũng không hề có ý định che giấu hay để cho Lý Dương rời đi.

Nhìn lại xung quanh mình đây, tuy mình đã đăng cơ làm Hoàng Đế, nhưng nhìn lại bên cạnh chẳng có có lấy một người thân hay là người có thể tin tưởng được.

Lý Dương là người đầu tiên mà hắn tin tưởng. Cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Dương này giúp mình làm việc mà thôi.

Ngoảnh lại đâu cũng thấy kẻ địch, nhìn nơi nào cũng thấy có người muốn dồn hắn vào con đường chết, nghĩ đến hiện tại chắc hắn cũng chỉ có thể tin tưởng được Lý Dương.

"Nhưng là Bệ Hạ..!"

"Ấy..! Không cho phép ngươi từ chối...!"

Nguyễn Văn Chương cười nhạt, không chờ cho Lý Dương nói hết câu hắn cũng biết là đối phương muốn lên tiếng từ chối rồi.

"Bệ Hạ..!"

Lý Dương nói thật lòng hắn không hề muốn ở nơi này chút nào cả, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, phải quyết tâm năn nỉ tay Hoàng Đế này lầm cuối mới được.

"Lý Dương..! Trẫm biết ngươi không muốn làm quan, cũng không hề muốn giúp đỡ cho trẫm trị vì giang sơn..!"

Nguyễn Văn Chương ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn thẳng vào Lý Dương, theo sau hắn kề sát miệng của mình vào tai của Lý Dương, cất tiếng nói khẽ.

"Ngươi cũng nên hiểu ta cũng không phải muốn làm vua, đây là ngươi ép ta phải đi trên con đường này, ngươi phải nên có trách nhiệm một chút..!"

"Bệ Hạ..!"

Kề cận Nguyễn Văn Chương gần như thế, Lý Dương gương mặt đỏ bừng như quả táo chín, hắn liền nhanh chóng cách xa Nguyễn Văn Chương một chút.

"Bệ Hạ..! Ngài muốn thảo dân giúp đỡ ngài chuyện gì, xin ngài cứ căn dặn..!"

— QUẢNG CÁO —

Event

Hết cách rồi, lời nói vừa rồi của Nguyễn Văn Chương làm cho hắn chợt nhận một sự thật là người trước mắt của mình đây không phải là Khánh Vương chân chính.

Y chỉ là một tên bán rượu thấp kém mà thôi, y hoàn toàn cũng không có ý định làm vua cái gì cả.

Chính là Lý Dương mình đã ép y phải mạo nhận Khánh Vương thân phận mới đi đến một bước như ngày hôm nay, mình cũng nên có chút trách nhiệm giúp đỡ y mới phải.

"Ha ha..! Trẫm biết ngươi là một người rất có trách nhiệm mà..!"

Nguyễn Văn Chương cười lên một tiếng, hắn hiểu Lý Dương nói như vậy, là đã đồng ý ở lại nơi này trợ giúp mình rồi, quả nhiên hắn không có nhìn nhầm Lý Dương, người này vẫn luôn nghĩa khí cùng có trách nhiệm như vậy.

"Tạm thời ngươi cứ nghĩ ngơi thật tốt, ít hôm nữa trẫm sẽ sắp xếp một cái chức quan cho ngươi đi..!"

Lý Dương hiện tại tuy đã khỏi bệnh, nhưng sức khỏe vẫn còn khá là yếu, chờ qua ít hôm nữa khi thực lực của Lý Dương khôi phục lại như xưa rồi sẽ tính sau.

"Bệ Hạ..! Ngài đang có chuyện gì phiền não hay sao?"

Khả năng nhìn mặt đoán tâm trạng của Lý Dương cũng không hề tệ, hắn nhìn thấy sau khi giữ hắn lại vị Bệ Hạ này cười khá là vui vẻ, tuy nhiên ngay sau đó liền lâm vào suy tư, đây là biểu hiện của người trong lòng mang khá nhiều tâm sự.

Nghĩ lại cũng phải, người này trước đây chỉ là một người bình thường, nhưng hôm nay lại phải làm Hoàng Đế của một quốc gia lớn.

Đối diện với lại một đám lang sói luôn chực chờ ăn thịt, cuộc sống như vậy đúng là không hề dễ chịu một chút nào cả.

Tưởng tượng nếu mình ở vào vị trí của y hiện tại suy nghĩ chút, tình cảnh bây giờ của Đại Thành Quốc nó còn khó khăn hơn hắn tưởng nhiều.

Thế lực có ý đồ mưu phản đâu đâu cũng có, làm vua một quốc gia như thế này, hắn cũng không có biết bắt đầu từ đâu, cũng chưa nghĩ ra được biện pháp gì có thể phá đi thế cục hiện tại.

"Không có gì..! Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, trẫm có thể tự giải quyết được..!"

Nguyễn Văn Chương nhẹ lắc đầu, phiền não của hắn đúng thật sự là không hề ít, đó là những tranh đấu khốc liệt hắn nghĩ cũng sắp diễn ra, những chuyện này có nói cho Lý Dương biết y cũng không có giúp được gì cho hắn cả..

"Bệ Hạ..! Nếu như ngài có khó khăn, Ánh Vương là người ngài có thể tin tưởng được..!"

Lý Dương cũng không phải là một người bình thường, hắn nhìn qua sắc mặt của Nguyễn Văn Chương.

— QUẢNG CÁO —

Event

Thêm vào chút ít hiểu biết của hắn về tình hình chính trị hiện nay của Đại Thành Quốc từ trước, hắn cũng đoán được Nguyễn Văn Chương hiện tại có thể đang gặp khó khăn.

"Ánh Vương..?"

Nguyễn Văn Chương có chút nhíu mày.

Tình cảnh của hắn hiện tại đúng là không mấy khả quan, nơi nơi đều là lang hổ, không tìm được lối thoát, tuy nhiên để nói hắn tin tưởng vào Ánh Vương thì cũng có chút không ổn.

Hắn chưa gặp qua Ánh Vương con người này, cũng không biết y là hạng người nào, tin tưởng y cũng không phải là một biện pháp hay cho lắm.

Đôi khi hắn còn nghĩ Ánh Vương cũng không phải là hạng người tốt lành gì cả, y cùng Phan Đình Phong hợp sức đưa hắn lên làm vua.

Nghĩ chắc cũng chỉ tạm thời áp chế Vũ Vương mấy tên ca ca của hắn, một khi Ánh Vương trừ hết chướng ngại xung quanh, chắc ông ta cũng sẽ đem mũi kiếm chỉ về phía của hắn thôi.

"Đúng vậy..! Bệ Hạ..! Ánh....!"

"Ân..! Phốc..!"

"Lý Dương..! Ngươi làm sao vậy..?"

Nguyễn Văn Chương sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đến đỡ lấy Lý Dương, hắn là không hiểu, đang yên đang lành Lý Dương làm sao phun ra nhiều máu tươi như vậy.

"Bệ Hạ..! Khụ..! Khụ.!"

"Không cần nói nữa...!"

"Hồi Bảo..! Khanh lập tức vào đây cho trẫm..!"

"Két..!"

"Bệ Hạ..! Vi thần có mặt..!"

Hồi Bảo không dám chậm trễ, ngay khi lời nói của Nguyễn Văn Chương cất lên, hắn liền đã mở cửa đi vào, nhìn ra được hắn đã chuẩn bị tinh thần chờ Nguyễn Văn Chương gọi đi vào từ lâu rồi.

— QUẢNG CÁO —

Event

Cũng không chờ Nguyễn Văn Chương lên tiếng thúc giục, hắn nhìn Lý Dương không ổn, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh bắt mạch cho y xem như thế nào.

Vị Bệ Hạ này gọi hắn vào bên trong ngoài chuyện này ra nghĩ đến chắc cũng không còn chuyện gì khác rồi.

"Không phải khanh nói thương thế của Lý Dương đã không còn gì đáng ngại hay sao..? Làm sao bây giờ lại thành ra như vậy..?"

Nguyễn Văn Chương rất là không vui, hắn nhìn Hồi Bảo bắt mạch hồi lâu cho Lý Dương như vậy, gương mặt nhăn nhó lợi hại, trong lòng như có dự cảm kế được tốt cho lắm.

"Bệ Hạ..! Thương thế của Lý Dương đại nhân hoàn toàn đã không có chuyện gì..!"

Kiểm tra hồi lâu, Hồi Bảo thật là không phát hiện ra điều gì bất thường từ Lý Dương cả, độc trong người y cũng không còn.

Vết thương cũng đã khép miệng, lại dùng rất nhiều thảo dược quý giá tẩm bổ, theo lý không nên có chuyện nôn ra nhiều máu như vừa rồi mới phải a.

"Có thật không..?" Nguyễn Văn Khánh cũng an tâm hơn không ít.

Tên Hồi Bảo này y thuật cao nhất mà hắn từng thấy qua, điều tra của hắn được biết y thuật của Hồi Bảo tại Đại Thành Quốc này thuộc hàng nhất lưu.

Mấy tay Thái Y ở Thái Y Viện cũng không sánh được với y, thế nên hắn mới căn dặn thật kỹ để Hồi Bảo chăm sóc cho Lý Dương, nếu mà Hồi Bảo đã nói không có vấn đề gì, chắc là sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu.

"Bệ Hạ..! Thật là không có gì..! Lý Dương đại nhân nôn ra nhiều máu như vừa rồi, chẳng qua là máu bầm trong cơ thể, nghĩ ngơi một thời gian liền sẽ không có vấn đề gì nữa..!"

Hồi Bảo lần này là không có nói thật cho Nguyễn Văn Chương biết, nói ra hắn cũng chưa tìm được ra nguyên nhân vì sao Lý Dương lại nôn ra nhiều máu như vậy.

Trước mắt nên lừa gạt qua vị Bệ Hạ này trước rồi tính, có thời gian hắn sẽ nghiên cứu sau, nếu không chỉ sợ với tính cách của vị Hoàng Đế này, cái đầu của hắn phải dọn nhà rồi.

...

P/s: Chương 2 đưa lên, cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu nhận xét chân thành từ phía các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.