Giả Yêu Làm Thật

Chương 89: Chương 89: Bắt đầu một lần nữa




Minh Thành Hữu theo sát cô, Phó Nhiễm có thể cảm giác được nguồn nhiệt trong cơ thể của hắn xuyên qua cánh tay tiếp xúc với nhau truyền tới trên người mình. Hai y tá mím môi cười, tụm đầu lại xì xào bàn tán.

"Đi thôi."

Một y tá cầm bình nước biển lấy tay đụng đụng người đồng nghiệp.

"Đợi chút ."

Phó Nhiễm lên tiếng.

"Treo lên đi, tôi sẽ không thay mà vẫn mặc y phục của mình."

Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn xuống chân của cô, vết bùn loang lổ dơ bẩn không chịu nổi, quần áo cũng không sạch sẽ chút nào, ống tay áo lông mỏng bị rơi ra, thực giống như kẻ ăn xin chuyên nghiệp trên quảng trường.

Phó Nhiễm nhìn theo tầm mắt hắn, cô chụm hai chân lại sau đó nhận lấy quần áo bệnh nhân trong tay Minh Thành Hữu.

"Tôi đi to

Minh Thành Hữu đưa tay ra, thấy cô đứng dậy sải bước rời đi, hắn lấy di động ra gọi điện thoại, tiếng Phó Nhiễm đóng cửa lọt vào trong tai, ánh mắt hắn nhìn đến chỉ thấy một cái bóng mơ hồ trên kính mờ.

Sau một hồi đi qua đi lại mới thấy cô đi ra, đầu tóc rối bời nằm trên vai, bởi vì thay đồ nên có chút vểnh lên, hẳn là thay bộ quần áo không dễ dàng gì, Minh Thành Hữu thấy cô thở hổn hển.

Phó Nhiễm mang dép đi đến trước giường.

" Được rồi, treo đi, xin hỏi có mấy bình?"

"Ba bình. "

Y tá bước lên chuẩn bị kim tiêm.

"Truyền thuốc giảm nhiệt, cũng có tác dụng giảm đau. Sáng mai cũng truyền ba bình nữa".

"Nhiều như vậy."

Phó Nhiễm nhỏ giọng lầm bầm, cô vén chăn lên ngoan ngoãn lên giường, không dám chậm chạp, thực sự miệng vết thương rất đau.

Minh Thành Hữu khoanh tay trước ngực đứng ở cuối giường, lúc ghim kim Phó Nhiễm cúi đầu, mái tóc dài che mất động tác của y tá, một tay khẩn trương nắm chặt ga giường, kỳ thật không phải là sợ đau, mà trong lòng chỉ cảm thấy có một nỗi sợ hãi không tên nào đó.

Y tá vỗ vỗ tay của cô.

" Sẽ rất nhanh thôi".

Minh Thành Hữu đi tới, nhân tiện dựa lên đầu giường Phó Nhiễm, tự nhiên hắn vòng tay qua bả vai cô, đem đầu cô áp vào ngực mình.

Trong lúc cô hơi thất thần, kim tiêm đã đâm vào mạch máu màu xanh chuẩn xá

Y tá dùng băng dính dán cố định, ngẩng đầu mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền.

" Cô thật hạnh phúc, lúc đau đớn có bạn trai bên cạnh."

Phó Nhiễm đặt tay ở trước người, rời khỏi lồng ngực của Minh Thành Hữu, hai y tá đẩy xe ra khỏi phòng. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn bình nước biển chằm chằm, không hề chớp mắt.

Một lúc sau trong phòng đang yên tĩnh lại truyền đến tiếng đập cửa lần nữa.

"Vào đi."

Là nhân viên cửa hàng quần áo, xách theo vài túi to hấp tấp đi vào.

Nhân viên cầm tờ giấy trong tay, Minh Thành Hữu ký tên như rồng bay phượng múa rồi đưa trả lại cho hắn, nhận lấy túi to đặt lên đầu giường Phó Nhiễm.

Minh Thành Hữu tìm túi đựng đồ nam, hắn coi như không có ai ở đây, ngón tay thon dài đã bắt đầu cởi khuy áo, sau khi ba nút áo đầu tiên được cởi ra, một lồng ngực cường tráng lộ ra, Phó Nhiễm ho nhẹ, chỉ chỉ toilet.

"Nói không chừng chút nữa sẽ có y tá vào đấy."

Khóe miệng của hắn mỉm cười, dáng vẻ không để ý chút nào, ngón tay lại lặp lại động tác lần nữa, trong mắt lại đột nhiên thoáng hiện lên bi thương không thể nói lên được, động tác đang làm cũng dừng lạ theo, Minh Thành Hữu thu tay, cầm lấy túi đồ đi vào toilet.

Phó Nhiễm nghe tiếng bước chân xột xoạt liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bị đóng lại.

Lúc Minh Thành Hữu đi ra hiển nhiên là đã tắm rửa qua, tóc hơi ướt, áo sơ mi mặc lên người còn chưa cài nút, hắn dùng khăn lông khô lau đầu tóc.

"Muốn ăn chút g

Phó Nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ, huyên náo một hồi đến bây giờ mới thấy sắc trời bắt đầu âm u.

"Tôi không đói bụng."

"Không đói thật sao?"

"Ừ, một chút cũng ăn không vào."

Minh Thành Hữu tiến đến trước giường.

"Anh đi mua một ít thức ăn, sẵn tiện lấy túi xách cho em luôn, đưa chìa khóa xe cho anh."

"Không phải là anh đang cầm sao?"

Vừa rồi cưỡng chế bắt y cô lên xe, còn đoạt lấy chìa khoá của cô.

Minh Thành Hữu bừng tỉnh nhớ tới, hắn lấy chìa khoá ở túi áo khoác, cầm ví tiền cùng di động muốn đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, xoay người nói với Phó Nhiễm.

"Anh sẽ cho y tá vào kiểm tra, em mau nghỉ ngơi đi."

"Không cần."

Ánh mắt Phó Nhiễm đang nhìn bình nước biển dời đi.

Minh Thành Hữu đã ra tới cửa.

Trong phòng bệnh to như vậy, hơi trống vắng và không có một chút tiếng động.

Minh Thành Hữu vòng qua vòng lại bên ngoài một hồi lâu sau mới trở lại, vào trong phòng thấy có một y tá đứng ở bên giường, Phó Nhiễm dựa lưng vào chiếc gối đặt ở đầu giường, con mắt thỉnh thoảng lại nhìn bình nước biển.

Minh Thành Hữu đem túi xách đưa cho cô, cầm thức ăn khách sạn đóng gói trong t

" Sao lại không ngủ?"

"Tôi không mệt."

Y tá điều chỉnh giọt chảy xuống cho Phó Nhiễm.

"Đây là chai cuối cùng, bình lớn nên thời gian sẽ lâu một chút."

Minh Thành Hữu mở hết đồ ăn đóng gói ra, Phó Nhiễm ngửi thấy mùi vị liền nhíu mày.

"Bây giờ tôi không đói bụng, sẽ ngủ luôn."

Suy nghĩ nhiều nên thấy rất mệt mỏi.

Minh Thành Hữu khom lưng chống tay bên cạnh Phó Nhiễm, thấy sắc mặt cô mệt mỏi vẫn còn cố gắng chịu đựng.

"Ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy hãy ăn."

Phó Nhiễm bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng bình nước biển.

"Yên tâm đi, anh sẽ bên cạnh trông nom em thật tốt."

Minh Thành Hữu nhìn thấy cô đang lo lắng, hắn ngồi vào chỗ của mình ở mép giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm hơi nghiêng, hai hàng mi hơi rủ xuống, đáy mắt thoáng hiện lên đau xót đang cố giấu giếm.

"Tôi truyền nước biển chưa bao giờ dám ngủ."

Minh Thành Hữu cười chế nhạo nói.

" Là sợ mở mắt ra không thấy được ánh mặt trời ngày mai?"

Phó Nhiễm mệt mỏi không muốn nói giỡn với hắn, cô thu hồi tầm mắt, ánh mắt phảng phất nhớ lại chuyện trước kia, khóe miệng Minh Thành Hữu dần dần khép lại, hắn thấy Phó Nhiễm cúi thấp đầu, rồi lại rất nhanh mở miệng.

" Lần đầu tiên tôi truyền nước biển là lúc năm tuổi, cũng không biết gì, tôi..."

Cô dừng một chút, vẫn sử dụng xưng hô trước kia với Minh Thành Hữu.

"Mẹ tôi mang tôi tới phòng khám nhỏ để khám bệnh, bọn họ đều phải đi làm nên không có người ở bên cạnh. Mẹ tôi nói truyền nước rất nguy hiểm để tôi nhất định phải nhìn cái bình chằm chằm, thấy gần hết phải gọi bác sĩ nếu không sẽ bị chết. Đối với đứa nhỏ chỉ 5 tuổi mà nói chết đi nghĩa là vĩnh viễn không thể thấy được cha mẹ nữa. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp ở phòng khám bệnh, hai mắt thật sự nhìn chằm chằm không dám nháy mắt. Nhưng về sau có lẽ mệt mỏi không chịu được, đến khi nghe được tiếng y tá la lên tôi mở mắt ra thì đã thấy trong bình trống không, trong dây truyền dịch bị có máu bị trào ngược lại. Nhìn thấy một màu đỏ ghê người đã doạ tôi sợ chết khiếp, y tá cuống quýt tháo kim tiêm ra, tôi cũng không nhớ rõ là có đau hay không, chỉ thấy một đám người vây đến chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình, tôi muốn khóc cũng chẳng khóc được".

Đoạn trí nhớ kia khắc quá sâu, như ấn tượng đặc biệt khắc sâu trong lòng không có cách nào xóa đi được.

"Cho nên nhất định em phải tự mình nhìn sao?"

Minh Thành Hữu cao lớn liếc nhìn Phó Nhiễm qua ánh đèn trước mặt, dường như cô với hắn hoàn toàn bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau.

Minh Thành Hữu còn có thể nhớ rõ mỗi khi hắn ngã bệnh, không phải là bác sĩ tới nhà mà là nằm ở phòng bệnh hạng nhất trong bệnh viện quân khu, hận không thể ra ngoài vì có cảnh vệ quân đội đứng canh.

"Đúng vậy... "

Phó Nhiễm gật đầu.

"Bởi vì mạng sống là của chính tôi. Tôi không yên tâm giao nó vào trong tay

Cô hơi khép mắt lại, rõ ràng mệt mỏi mười phần, Minh Thành Hữu cởi giày ra vén chăn lên chui vào, Phó Nhiễm kinh ngạc, nửa người trên thẳng tắp. Minh Thành Hữu thấy bộ dáng của cô như mắc phải dịch bệnh mà bật cười, hắn đem gối dựa thả phía sau mình, đưa cánh tay tới ôm Phó Nhiễm, để cô gối lên ngực mình.

"Anh trông giúp em, bảo đảm sẽ không ngủ quên."

Phó Nhiễm hơi cứng ngắc, hai mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn lên bình nước biển, như đã thành một thói quen.

Dù có ai nói cho cô biết truyền dịch xong sẽ tháo kim tiêm cho cô, vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô vẫn sẽ tự mình trông chừng.

Lúc Phạm Nhàn gọi điện thoại đến, Phó Nhiễm chỉ nói cô qua đêm ở nhà Tần Mộ Mộ, cánh tay bị đau khẳng định không gạt được, chỉ có thể để ngày mai về nhà nói sau.

Minh Thành Hữu cũng đã được lĩnh giáo bản tính bướng bỉnh của Phó Nhiễm, cho dù có hắn ở cùng nhưng hai mắt cô vẫn trợn tròn không dám buông lỏng.

Minh Thành Hữu mở ti vi, Phó Nhiễm cảm thấy hai mắt mệt mỏi, hắn điều chỉnh tư thế dễ chịu thay cô, rồi cúi đầu liếc nhìn người trong ngực, bị mặt cô dựa vào, suy nghĩ trong lòng thấy trống rỗng không thể lấp đầy.

Hắn còn không biết, đó là một loại lưu luyến thương yêu.

Minh Thành Hữu xem TV là những tin tức kinh tế buồn tẻ nhàm chán, Phó Nhiễm không có hứng thú, cô duỗi tay ra khỏi chăn, nhìn đến bình nước biển còn hơn nửa bình.

Mỏi mệt quá Phó Nhiễm híp mắt lại, chút an tâm trong lòng lại biến thành sợ hãi, mặt cô ở trước ngực Minh Thành Hữu động đậy, rõ ràng một nữ phát thanh viên đang đọc tin tức lại trở thành bài hát ru tốt nhất, bàn tay Minh Thành Hữu đặt lên đầu cô không tự chủ được, cúi đầu nhìn Phó Nhiễm đang ngủ say.

Phó Nhiễm ngủ rất ngon, xoay người không còn cảm giác khó chịu của bìnhPhó Nhiễm mở mắt không thấy Minh Thành Hữu đâu, cô kinh ngạc vội vàng đứng dậy nhìn lên bình nước biển, cũng không biết đã được tháo ra khi nào, mu bàn tay dán lên một miếng băng màu trắng.

Đèn trong phòng bệnh không bật nên rất rõ ràng nhìn thấy một bóng người trong nhà ăn.

Minh Thành Hữu đứng đưa lưng về phía cô, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn, lúc này Phó Nhiễm mới cảm giác được bụng đói kêu vang, cô vén chăn lên xuống giường, mang dép vải nên tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, tay phải Minh Thành Hữu đang không ngừng tái diễn một động tác, Phó Nhiễm liền thấy hiếu kì.

"Anh đang làm gì vậy"?

Minh Thành Hữu cũng không quay đầu lại, tay trái vươn ra sau lưng.

"Tỉnh rồi."

Phó Nhiễm bỏ hai tay vào túi áo bệnh nhân, cô sóng vai đứng bên cạnh Minh Thành Hữu.

" Anh đang làm gì đó?"

Hắn đặt tay lên vai Phó Nhiễm.

"Không phải em nói không muốn ăn cơm sao? Anh đang nấu cháo."

"Nấu cháo?"

Phó Nhiễm nhướng mi, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, quả nhiên thấy Minh Thành Hữu cầm thìa trong tay đang khuấy không ngừng, tư thế ngược lại vô cùng chuyên nghiệp. Phó Nhiễm nhích sát vào nhìn kỹ, là cháo gạo kê có mùi rất thơm, không người nào là không muốn ăn, hóa đơn chính là nơi nổi tiếng.

"Đói không? Đứng bên cạnh chờ chút."

Bàn tay Phó Nhiễm chống lên mép bàn.

" Anh đi mua ở đâu rồi về hâm nóng lại à

Tâm tình Minh Thành Hữu thật tốt lại bị cô nói đả kích phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn nhíu chặt lông mày, dùng muỗng gõ nhẹ vào nồi.

"Con mắt nào của em nhìn ra là anh mua? Không thấy đang khuấy cháo sao?"

Xem thường người khác không à.

"Oh."

Phó Nhiễm đáp nhẹ, nhìn tới cái chén nhỏ bên cạnh, cô tìm đôi đũa và rửa sạch chén tới ngồi vào trước bàn ăn, chờ đợi.

Tay trái bị băng gạc dán, tay phải chống gò má, Minh Thành Hữu để áo khoác ở một bên trên ghế sofa , áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây màu đen, màu sắc đơn giản phối hợp, hết lần này tới lần khác nhìn thấy người đàn ông này có khí chất không giống người thường.

Hắn đứng khuất bóng, chỉ thấy ánh sáng rải đầy hai bên vai, động tác tay nhẹ nhàng. Lúc này hắn không phải là Minh Tam Thiếu cường ngạnh thủ đoạn trên thương trường. Phó Nhiễm thất thần trong chốc lát, đến khi ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn lại, lúc này cô mới ra vẻ bình thường.

Phòng bệnh Vip rất tốt, trong phòng ăn cần đồ gì cũng đều có.

Minh Thành Hữu lấy thức ăn đóng gói bỏ vào lò vi sóng đun nóng, món ăn được bày hơn nửa bàn ăn, thấy Phó Nhiễm ăn nhiệt tình, hắn tranh thủ kể công.

" Ở siêu thị người ta nói cho anh biết đầu tiên phải bỏ gạo kê ngâm vào nước sôi, như vậy mới không cháy nồi. Mùi vị thế nào?"

"Cháo còn có thể có mùi gì sao?"

Phó Nhiễm giương mắt lên, thản nhiên trả lời.

Vẻ mặt của Minh Thành Hữu đang sáng láng dần tối lại, Phó Nhiễm cũng biết mình hơi vô duyên, cô nén

"Được rồi, hương vị rất tốt."

Minh Thành Hữu dùng đôi đũa trong tay gõ nhẹ chén của Phó Nhiễm.

"Nói thật, anh chưa từng thấy qua phụ nữ nào không có lương tâm giống như em."

Cháo gạo kê thuận lợi nuốt qua cổ họng xuống bụng, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, sắc mặt như cũ, lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện, lại bị Minh Thành Hữu nói trước một bước.

"Phó Nhiễm, chúng ta bắt đầu lần nữa đi?"

Giọng nói vẫn bình thường nhưng rất mạnh mẽ, Minh Thành Hữu đặt đôi đũa trong tay xuống, hai mắt chăm chú nghiêm túc nhìn về phía Phó Nhiễm.

Trái ngược lại với thái độ của hắn, Phó Nhiễm căng thẳng siết chặt chiếc đũa, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, cô cúi đầu im lặng không nói.

Mơ hồ nghe được tiếng thở dài của Minh Thành Hữu, một lúc lâu sau, hắn lại tiếp tục mở miệng.

"Vậy anh đổi qua cách nói khác. Phó Nhiễm, chúng ta yêu nhau đi?"

Cũng không để ý phản ứng của Phó Nhiễm, hắn nói thẳng ra.

"Hai chúng ta bắt đầu là do có hôn ước, dù sao sống cùng một chỗ cũng chưa có tình cảm với nhau. Không giống như những người khác, đầu tiên là yêu nhau sau đó mới phát triển như vậy. Phó Nhiễm, chúng ta thử bắt đầu nói về chuyện yêu nhau đi."

Phó Nhiễm dùng muỗng khuấy cháo trong chén.

"Minh Thành Hữu, nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chúng ta sẽ có thể có cuộc sống đơn giản. Thật sự, chúng ta không liên quan đến nhau, tương lai về sau có rất thứ chúng ta không muốn cũng

"Nếu như nhất định không thoát khỏi, phải đối mặt sớm hay muộn cũng đều giống nhau."

Chẳng lẽ cũng giống như báo ứng, không phải là không báo ứng, chỉ là thời gian chưa tới sao?

Thấy Phó Nhiễm không lên tiếng, Minh Thành Hữu cầm đũa gắp rau cho cô.

"Có phải em đang băn khoăn điều gì phải không?"

Cô như có điều suy nghĩ xuất thần, một lúc sau lại lắc đầu.

" Không phải."

Minh Thành Hữu vẫn không ngừng truy hỏi, ăn xong cơm tối, Phó Nhiễm đứng dậy chuẩn bị thu dọn, hắn đẩy tay cô.

"Để đấy đi! Chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp ."

Hắn thật đúng là khiến nơi này trở thành khách sạn nghỉ ngơi.

Phó Nhiễm vén ống tay áo lên, dùng chân mở nắp thùng rác, rất nhiều món ăn còn chưa động đũa, thật sự lãng phí. Minh Thành Hữu thấy cô đang bị đau lại phải dọn dẹp, đương nhiên không chịu được, trên mặt hắn bày ra vẻ không tình nguyện, trong miệng lại nói.

" Em đi nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp."

Phó Nhiễm thấy hắn vén tay áo lên, cô lùi lại bên cạnh, chỉ chỉ chén cháo đã ăn hết và vài món ăn còn dư lại.

"Những thứ này đều phải rửa sạch sẽ sau đó để về chỗ cũ."

Minh Thành Hữu không để ý, đầu tiên là đem toàn bộ thức ăn còn dư lại bỏ vào thùng rác, Phó Nhiễm nhìn thấy hắn bận rộn đi qua đi lại, cô dựa vào mép bàn, trong lòng có cảm giác bình yên cùng thỏa mãn không nói

Nghe nói con người lúc sinh bệnh sẽ rất yếu ớt, cô lắc đầu cười khẽ, cô bị thế này cũng chưa thể tính ngã bệnh được.

"Em cười gì?"

Bất ngờ, giọng nói không vui của người đàn ông lọt vào trong tai.

"Nhìn bộ dáng này của anh buồn cười lắm hay sao?"

Độ cong khóe miệng cô từ từ kéo ra, đúng là cười hết sức vui vẻ.

"Tôi vốn là không muốn cười anh, thật đấy. Tại sao anh lại chột dạ?"

Minh Thành Hữu xoay người, mở nước ấm rửa bát.

"Anh có gì phải chột dạ chứ?"

Phó Nhiễm mặc dép đi đến bên người hắn, chén cùng một đống đồ lớn bị bày trong bồn rửa tay, Phó Nhiễm đưa ngón tay chỉ một cái chén trong đó.

"Không phải rửa như vậy".

Ngón trỏ cô chọc lên mu bàn tay Minh Thành Hữu, muốn làm mẫu cho hắn xem, bàn tay Minh Thành Hữu thừa dịp cầm ngón tay cô, tay kia đẩy trán cô ra.

"Đi ra ngoài."

Ngón tay dính đầy dầu mỡ .

Phó Nhiễm kêu lên.

"Mặt của tôi, anh làm gì thế này!!"

Minh Thành Hữu dọn dẹp xong nhìn xung quanh không có thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, hắn đi tới cửa, thấy Phó Nhiễm đang đưa hai tay xuống nước ấm vục nước lên rửa mặt, nước đọng thuận theo cánh tay chảy vào ống tay áo trong, nửa ống tay áo đều ướt đẫm.

Minh Thành Hữu nhân thể chen đến bên cạnh Phó Nhiễm.

"Làm gì vậy?"

"Bẩn chết, trên mặt đều là dầu mỡ."

Phó Nhiễm nhắm mắt lại, lúc ngẩng đầu Minh Thành Hữu mới phát hiện trước ngực cô cũng ướt một mảng lớn.

"Em là bệnh nhân đi qua đi lại làm gì?"

Minh Thành Hữu đẩy tay của cô ra.

"Anh rửa giúp em."

"Không cần."

Phó Nhiễm còn nhớ rõ là tay của hắn mới vừa rửa chén xong.

"Anh đã dùng dung dịch rửa tay rửa sạch rồi."

Minh Thành Hữu mở vòi nước, Phó Nhiễm bướng bỉnh lắc đầu, nhắm mắt lại đưa tay với khăn lông.

Minh Thành Hữu cố tình đưa hai tay ra sờ soạng hai má cô.

"Đúng không, chính em cũng cảm thấy sạch sẽ."

" Minh Thành Hữu."

"Gào cái gì mà gào, cứ rửa đi."

Minh Thành Hữu cầm lấy cánh tay Phó Nhiễm kéo cô trở về bồn rửa tay, tay kia đặt nhẹ phía sau cổ cô.

"Hạ thấp xuống."

Lòng bàn tay vốc nước ấm phủ lên mặt cô, Phó Nhiễm ngừng thở, động tác của Minh Thành Hữu lại dịu dàng đến không ngờ, hắn vén tóc Phó Nhiễm hướng ra sau gáy, lấy khăn lông lau sạch sẽ từng giọt nước đọng trên gương mặt cô.

Cô mở mắt ra, đưa tay nhận lấy khăn lông đi ra ngoài, lúc này trời cũng không muộn lắm, Phó Nhiễm đứng ở phía trước cửa sổ trong phòng bệnh nhìn ra ngoài, tuyết tích lại trên cửa sổ khá dày, mãi không thấy Minh Thành Hữu đâu, Phó Nhiễm kéo màn cửa sổ ra mới nghe thấy tiếng bước chân, đã thấy hắn giống như đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ vừa mua.

Sắc mặt cô hơi thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ vặn vẹo.

"Buổi tối tôi không cần phải truyền nước biển, anh có thể về đi."

"Nơi này thoải mái giống như khách sạn ấy, nói cho cùng thì vẫn còn có tuyết rơi bên ngoài, nếu gặp sự cố em sẽ chịu trách nhiệm sao?"

Minh Thành Hữu vẫy vẫy đầu, nước đọng vẩy ra cả trên mặt Phó Nhiễm, hắn đứng ở trước cửa sổ, bông tuyết tuôn rơi xuống vẫn như cũ, che giấu huyên náo cùng phồn hoa vốn có của thành thị, đem diện mạo mọi vật trở lại trạng thái như cũ.

"Vậy anh lại mở một phòng đi."

"A…"

Dường như Minh Thành Hữu không thể nhịn cười mở miệng.

"Thật coi bệnh viện là khách sạn rồi, em yên tâm, em là bệnh nhân anh sẽ không làm gì em đâu, với lại nơi này lại không chỉ có một cái giường."

Minh Thành Hữu đưa tay chỉ ra cửa.

"Phía ngoài phòng nghỉ còn có giường."

Phó Nhiễm nghe vậy, đành phải thôi, có lẽ tranh luận không thay đổi chút nào. Truyền nước xong, cánh tay cũng không thấy đau lắm, Phó Nhiễm ngồi xem ti vi trên ghế sofa, Minh Thành Hữu cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, Phó Nhiễm đưa tay lấy lại, đổi vài kênh, vừa lúc một kênh đang phát bộ phim mới Lee Jun Ki đóng sau khi xuất ngũ "Arang and the Magistrate."

Minh Thành Hữu ngó qua một cái.

"Tên phim này có ý nghĩa gì?"

Phó Nhiễm lười phải giải thích cho hắn.

"Anh lại không thích xem phim Hàn."

Minh Thành Hữu lấy dao ra gọt trái cây, cầm quả táo bắt đầu gọt vỏ.

"Xem phim dài tập thật đáng ghét, đổi kênh đi."

Phó Nhiễm co hai đầu gối lại, đem điều khiển từ xa đặt sau lưng.

"Tôi là bệnh nhân."

Hắn cũng ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú ngồi bên cạnh cực kỳ nghiêm túc đối phó với trái táo trong tay, Phó Nhiễm len lén nhìn một cái, ngôn tình tiểu thuyết luôn miêu tả nam chính anh tuấn phong độ vì muốn hồng nhan cười một tiếng nên cắt được hết vỏ trái táo, còn có thể nồng nàn chân thành nói với nữ chính.

"Em yêu, cái này giống như tình yêu của chúng ta, sẽ từ đầu cho tới cuối."

Nhưng ai có thể nói cho cô biết, Minh Thành Hữu lúc này là đang gọt vỏ táo hay là đang gọt hạt táo đây, hắn cúi đầu ngược lại bộ dáng rất nghiêm túc, Phó Nhiễm nhìn hắn chà đạp trái táo đến không còn ra hình dáng gì nữa, ánh mắt đồng tình cùng Minh Thành Hữu đột nhiên nâng tầm mắt lên chạm vào nhau.

Phó Nhiễm thấy hắn bỏ dao gọt trái cây trong tay ra, tay phải đưa tới.

"Cho em.

Thật sự là không quá nhấn mạnh, cũng thật sự không phải là cô muốn nói giảm trình độ của hắn, nhưng, thật sự vẫn còn dư lại hạt táo.

Được rồi.

Phó Nhiễm nhận lấy.

"Cảm ơn."

Vừa lúc cô ăn no bụng, có thể ăn trái cây sau khi ăn xong.

Phó Nhiễm xem ti vi, thấy từng giây từng phút thời gian trôi qua, cô bỏ Minh Thành Hữu lại quay về giường nằm, trong phòng trừ đi tiếng nói của người dẫn chương trình thế giới động vật sau khi đổi kênh ra, giống như không nghe thấy động tĩnh khác.

Phó Nhiễm cuốn chăn mền lại.

Cứ nói là tuyết rơi không có tiếng động, kỳ thật chỉ cần chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Cho dù trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng lúc Minh Thành Hữu vén chăn lên chui vào Phó Nhiễm vẫn có thể có cảm giác là thân thể run lên, cô nhanh chóng mở mắt, lạnh lùng nói.

"Anh làm gì vậy?"

Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt cô.

"Bên ngoài lạnh quá, vẫn là trong chăn thoải mái hơn."

"Phòng nghỉ có giường."

"Nhưng không có người làm ấm chăn cho anh."

Phó Nhiễm vừa nghe, bắt đầu thấy tức giận, tay phải cầm gối đầu lên đánh hắn.

"Anh coi tôi như người làm ấm chăn

Minh Thành Hữu đưa tay ra ngăn lại.

"Anh sai rồi."

Hắn đoạt lấy chiếc gối Phó Nhiễm đang cầm.

"Tay em còn đau, đừng làm bậy."

"Đi xuống."

"Anh không đụng vào em."

Phó Nhiễm giơ chân lên, Minh Thành Hữu trở tay không kịp thiếu chút nữa ngã từ trên giường ngã xuống, Phó Nhiễm lại duỗi cánh tay bị đau ra đẩy hắn một lần nữa.

"Đi xuống!"

Bị phụ nữ đuổi từ trên giường xuống, đây là lần đầu.

Minh Thành Hữu đành phải trở về trên ghế sofa tiếp tục xem ti vi.

Phó Nhiễm không hề tin tưởng hắn, cô mở mắt nhìn hướng trần nhà chằm chằm, mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, thấy hắn coi như cũng thành thật, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ kéo tới.

Sau nửa đêm, lờ mờ nghe thấy tuyết vẫn còn rơi, không nghe thấy tiếng động nào bên tai, tiếng ti vi không còn, cô ngủ đến mơ hồ xem ra là Minh Thành Hữu cũng đi ngủ.

Trong lúc ngủ Phó Nhiễm luôn coi chừng cánh tay bị đau, cô lật người, cảm giác có hơi thở nóng rực phả vào cổ, cô cảnh giác mở mắt, cho dù trong phòng bệnh là một mảng tối đen, nhưng vẫn có thể cảm giác được có người nằm ở bên.

Trong lòng lại thấy nổi nóng, Phó Nhiễm đưa tay ra quả nhiên là đụng vào vai Minh Thành Hữu, hắn nằm cũng không nhúc nhích, cũng trách chính mình ngủ say như chết làm cho hắn chui vào chỗ trống

Phó Nhiễm cất giọng gọi hắn.

"Minh Thành Hữu!"

Hô hấp của hắn trầm ổn, tựa như đang ngủ say giấc.

Đẩy đẩy lại không thấy hắn nhúc nhích, Phó Nhiễm xoay người sang một bên giường, mọi âm thanh đều vắng lặng, cô rụt hai chân lại cô gắng áp sát vào mép giường, hai người ngủ trong một tấm chăn, giữa khe hở làm hơi ấm trong chăn như bốc hơi hết, cô quay lưng mới nhắm mắt lại, bất ngờ phần eo bị một cánh tay ôm lấy.

Minh Thành Hữu hơi dùng sức ôm chặt Phó Nhiễm vào trong lòng, lồng ngực cường tráng cứng ngắc dán chặt sau lưng cô, thậm chí… có cái gì đó căng cứng giữa hai chân cô.

Phó Nhiễm thẹn quá hoá giận, ra sức muốn giãy giụa, hai tay Minh Thành Hữu ôm chặt cánh tay cô, hơi thở phảng phất bên tai Phó Nhiễm.

" Đừng lộn xộn, đến lúc đó bị lột da ăn vào trong bụng cũng đừng trách anh."

"Thật buồn nôn."

Minh Thành Hữu khẽ nhếch môi cười.

"Phó Nhiễm, chuyện lúc ăn cơm tối anh để em suy nghĩ. Anh nói thật, chúng ta quay lại đi.’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.