Giả Yêu Làm Thật

Chương 64: Chương 64: Minh Thành Hữu, tự hạ thấp mình cũng đừng làm trước mặt tôi




Những người kia ai lại không biết Minh Tam Thiếu?

Trước kia, đại diện cho cái tên Tam Thiếu này là nổi tiếng cùng quyền lực rất cao. Bộ dạng này của hắn, nếu là mấy tháng trước đây nhất định sẽ có không ít người tới nịnh bợ, nhưng bây giờ người khác gọi hắn là Tam Thiếu, nhiều phần còn lại là nhạo báng.

Bây giờ Minh Thành Hữu cùng thái tử bị phế ngày xưa không có gì khác biệt, Huống Tử nói rất đúng, hắn chính là vũng nước đục.

Hắn đỡ thân cây ói đến nỗi hết sức mệt mỏi, mồ hôi sau lưng dán chặt vào áo, cặp chân mềm nhũn đang từ từ khụy xuống.

Thấy sắp đặt mông ngồi vào chỗ vết bẩn.

Phó Nhiễm bước nhanh đến phía trước, vịn hông của hắn trước khi cánh tay hắn tê liệt ngã xuống. Cô đem cánh tay trái của Minh Thành Hữu vòng qua bả vai của mình, mang hắn đi về phía xe dừng ở ven đường.

Bước chân hắn lảo đảo, trọng lượng hắn nặng ép đến nỗi thiếu chút nữa Phó Nhiễm không thở nổi, thật vất vả mới đưa Minh Thành Hữu nhét được vào ghế lái phụ, sau đó giúp hắn thắt dây an toàn.

Bàn tay hắn đưa về phía Phó Nhiễm, đặt sau gáy cô, như có ý đồ muốn hôn.

Phó Nhiễm bỏ dây an toàn trong tay ra, tay đẩy lồng ngực hắn.

"Nếu anh còn có thể đi, hãy tự mình thuê xe đi."

Quả nhiên tay Minh Thành Hữu ngoan ngoãn đặt xuống bên cạnh.

Cô ngồi vào ghế lái, đầu Minh Thành Hữu gối vào thành ghế sau lưng, hai mắt nhắm chặt, đôi mắt có đầu lông mi dài khép lại thành nửa hình quạt ám ảnh, hô hấp hắn gấp gáp dáng vẻ giống như rất khó chịu, Phó Nhiễm mở cử sổ xe xuống cho gió lùa.

"Không sao chứ?"

Không có đến một trả lời.

Đối diện là một chiếc xe lao nhanh tới mãnh liệt, Phó Nhiễm hoảng hốt, tay lái nghiêng đi, chỉ thấy mấy chiếc xe thể thao lần lượt lướt qua từ sát bên cạnh xe cô, tốc độ kinh người, rõ ràng là đang đua xe.

Cùng lúc đó, tiếng phanh thắng gấp cùng tiếng người đàn ông bên không kìm được kêu rên.

Cô cho tốc độ xe chậm lại, lúc này mới thấy Minh Thành Hữu lấy tay che trán, mới vừa rồi cô quên không thắt lại dây an toàn cho hắn.

Phó Nhiễm đem xe dừng sát ở ven đường, bánh xe mới dừng lại, đã thấy Minh Thành Hữu nhanh chóng đẩy cửa bên cạnh ra đi nôn mửa liên tục.

Thật cố gắng vất vả mới đưa được hắn trở về Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm nhấn chuông cửa một hồi lâu cũng không thấy Tiêu quản gia ra ngoài, cô không có cách nào khác, đành phải đưa tay vào túi áo bên trong của Minh Thành Hữu móc ra chìa khóa của hắn.

Cố hết sức đem hắn nửa túm nửa kéo và phòng, mới chuẩn bị đẩy hắn lên giường, bước chân Minh Thành Hữu lại xốc xếch mà đi đến phòng tắm.

Ngay sau đó Phó Nhiễm nghe được âm thanh của vòi hoa sen trong phòng tắm truyền đến, hiển nhiên là hắn đã tỉnh rượu.

Phó Nhiễm cầm lấy túi bên cạnh lên chuẩn bị rời đi.

Mới đi tới cửa, đột nhiên trong phòng tắm truyền đến mấy tiếng lách cách liên tiếp, cô vểnh tai, ngoài tiếng nước chảy tí tách chính là im lặng mãi.

"Minh Thành Hữu?"

Cô đứng ở cửa, vỗ cửa nhẹ nhẹ.

Không thấy tiếng trả lời.

"Minh Thành Hữu!"

Phó Nhiễm dùng sức đấm cửa, không suy nghĩ thêm, cô mở cửa nhanh chóng đi vào.

Trong phòng tắm bừa bãi, quần áo thay ra vứt đầy ra đất, tất cả đồ dùng tắm rửa cùng các loại tinh dầu cũng bị gom lại trên mặt đất.

Minh Thành Hữu cả người trần truồng nằm thẳng tắp ở nền đá cẩm thạch lạnh như băng, trên bồn rửa tay cách đó không xa, nước súc miệng cùng kem đánh răng cũng bị đổ xô rơi xuống.

Hẳn là vòi hoa sen phun ra là nước lạnh, Phó Nhiễm đi tới đóng chặt van nước, nửa người trên bị nước bắn tung tóe ướt hơn một nửa. Cô lấy áo choàng tắm trong tủ áo choàng tắm đắp lên cho Minh Thành Hữu nằm dưới đất, hắn nhắm mắt không nói gì, khắp người nồng nặc mùi rượu.

Chỉ dựa vào hơi sức của cô đã rất khó có thể kéo hắn đứng dậy rồi, chứ không nói đến là đem Minh Thành Hữu ra khỏi phòng tắm. Phó Nhiễm dứt khoát đá chai lọ trên đất ra một bên, sau khi lót một chiếc khăn lông dưới lưng Minh Thành Hữu, cầm hai cánh tay của hắn kéo hắn đi ra ngoài.

Kéo một mạch tới bên giường, lại cố hết sức đưa hắn lên giường.

Phó Nhiễm bị cánh tay Minh Thành Hữu ôm lại, cô nằm ở trước ngực hắn, Minh Thành Hữu nhân thể lật người đè cô xuống, giọt nước trên mái tóc ngắn chưa khô nhỏ xuống cổ Phó Nhiễm, cô ngẩng đầu dậy, đưa hai tay ra đẩy.

Hắn có thể đổ vạ cho lý do say rượu nên không tỉnh táo, cho nên nhắm mắt lại liền có thể làm càn.

Cách một lớp vải, Phó Nhiễm cảm thấy hai tay của hắn đang sờ soạng trên người cô, hai tay giống như có lửa nóng xâm nhập vào bên trong cơ thể, đôi môi mỏng che lấp môi cô có mùi vị nước súc miệng mát mẻ. Một tay hắn giữ chặt gáy Phó Nhiễm, một tay bắt đầu vén áo của cô lên. Lưỡi lại linh hoạt tiến sâu hơn, gần gũi lưu lại hương vào từng góc trong miệng.

Trước đó hắn còn biết tắm rửa sạch sẽ, sao như chưa từng giống một người say

Những trò của Minh Thành Hữu, bình thường không phải là Phó Nhiễm chưa từng lĩnh giáo. Cô thẹn quá hóa giận muốn giãy giụa, người đàn ông khi muốn làm chuyện đó đều mạnh mẽ mà kịch liệt, thậm chí có thể bất chấp tất cả. Hắn bị cô đẩy trở lại vào giữa giường mềm mại không dậy nổi, miệng lại bị bịt kín như thú bị rơi vào bẫy, giãy giụa vô ích.

Hai người giống như đang đánh nhau, cái chăn gấp lại chỉnh tề không biết bị người nào gạt rơi xuống đất, Phó Nhiễm giống như sắp không hít thở nổi, vô số lần cảm giác đau đớn đánh thẳng vào trí óc.

Cuối cùng Minh Thành Hữu không hề dùng sức như vậy nữa, từ từ áp sát bên má cô hôn hướng cổ.

Phó Nhiễm thở dốc, đợi đến lúc hôn xong, cô liếc về hướng bên cạnh, sau đó nói ra một lời trống rỗng.

"Minh Thành Hữu, lần đầu tiên của chúng ta là như vậy, bây giờ anh lại muốn lặp lại trò cũ sao?"

Nụ hôn bên tai cô dừng lại, chạm vào nơi nóng như lửa đốt, Minh Thành Hữu đưa tay giữ lấy cằm Phó Nhiễm, đem cô quay ra hướng mình.

Cặp mắt Minh Thành Hữu thâm thúy sâu xa, động tác ngón tay hắn khiến cho cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không gợn lên một chút nửa phần men say, cô không khỏi cười lạnh ra thành tiếng, cũng chỉ có cô mới ngu, cô nên nhìn hắn say chết ở đầu đường cũng không nên tới lo cho hắn làm gì.

"Anh đã nói rồi, làm một lần với làm một trăm lần cũng không có gì khác biệt."

Hắn hoàn toàn không để ý tới từ ngữ nói ra, chóp mũi Phó Nhiễm không ngừng chua xót.

Hai người giống như con nhím ôm chặt lấy nhau trong trời đông, cũng không đem đối phương đẩy ra xa hơn.

"Vậy anh cũng phải hỏi tôi một chút là có đồng ý hay không"Trí nhớ của em thật là kém."

Minh Thành Hữu giơ tay lên vén tóc rơi trên trán cô.

"Lần đầu tiên em cũng đã nói với anh như vậy, chính là anh biết em sẽ không đồng ý, cho nên mới không muốn mở miệng hỏi em."

Làn da Phó Nhiễm bị tay hắn mơn trớn căng thẳng.

"Anh muốn làm gì? Anh đừng quên rằng chúng ta đã hủy hôn ước rồi."

"Ai quy định nhất định là phải cưới rồi mới có thể lên giường? Vậy bằng mọi cách anh phải đính hôn? Vậy anh. . . . . . sẽ bị bao nhiêu phụ nữ vứt bỏ?"

"Chuyện như vậy anh tình tôi nguyện, chưa nói tới việc người nào vứt bỏ người nào."

Phó Nhiễm thừa dịp hắn chưa chuẩn bị muốn đẩy lồng ngực đè ở trên người cô, nhưng cuối cùng bởi sức lực không đủ mà lần nữa bị đè trở lại, cô cố tự trấn tĩnh nói.

"Anh đường đường là Minh Tam Thiếu, sẽ không dùng loại thủ đoạn này chứ?"

"Đến nông nỗi này em đừng dùng lời nói như vậy khích bác anh, lời này em nên đi nói với ca ca của em, hiện tại thân phận này của anh phải cưỡng ép thì mới thật đúng."

Minh Thành Hữu tách chân Phó Nhiễm ra, cô nhận biết được là hắn không giống như đang nói đùa.

"Minh Thành Hữu!"

"Buông tôi ra!"

Tóc buộc sau gáy trong lúc giằng co bị xổ tung ra, Phó Nhiễm sợ hãi hoảng hốt.

"Tiêu quản gia, Tiêu quản gia, có ai không

Minh Thành Hữu che miệng của cô, trong mắt lộ ra khổ sở khó tả.

"Từ khi nào thì như vậy, ngay cả khi anh muốn em cũng trở nên khó khăn như vậy?"

Phó Nhiễm há miệng cắn tay hắn, trong nháy mắt răng nhọn đâm thủng vào da thịt, loại đau này lại không thể làm trí óc Minh Thành Hữu tỉnh táo, dòng máu ấm áp tràn ra khóe miệng, cô cảm thấy có một loại chất lỏng nồng nặc lần lượt đang chảy xuống khuôn mặt.

Có một số thứ, cuối cùng cũng mất đi sau khi khăng khăng cố giữ lấy.

Mặc dù hắn dịu dàng hết mức có thể, cuối cùng những kích thích ham muốn có được khi hắn ra vào cơ thể cô.

Minh Thành Hữu phát hiện ra, hóa ra cũng chỉ là hắn suy nghĩ quá đơn giản, mặc kệ tất cả, hẳn là chưa bao giờ thấy trống rỗng. Như có một vật quan trọng vụt qua trong tầm tay, mặc cho hắn nắm chặt bàn tay cũng không lấy lại được.

Hắn buông tay ghìm chặt thắt lưng Phó Nhiễm ra, khuôn mặt cô áp xuống gối, một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì.

Bên trong gian phòng tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm, một lúc lâu sau không tiêu tan.

Minh Thành Hữu nằm bên cạnh, lấy điếu thuốc ra đốt.

Hắn gặp được Phó Nhiễm trong lúc không say thật sự, chỉ là sau khi tắm nước lạnh thì lại tỉnh táo lạ thường, trong đầu tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Nhưng cố tình tạo ra bộ dạng này xuống dốc này, lại là chuyện lý trí không muốn nhất.

Phó Nhiễm bò dậy, mắt không nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cô nhặt quần áo vứt trên mặt đất lên, xoay người mặc lại từng thứ một.

Minh Thành Hữu dựa vào đầu giường nhìn Phó Nhiễm, dưới ánh đèn phần lưng trần trắng nõn của cô tạo thành một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng hắn lại không có lòng dạ nào thưởng thức.

"Phó Nhiễm?"

Cô cũng không quay đầu lại, mặc xong quần lại nhặt dây buộc tóc lên buộc lại tóc, đợi sau khi sửa sang lại gọn gàng lúc này mới cầm túi của mình lên.

Phó Nhiễm vòng qua cuối giường đi ra ngoài, hai chân dừng lại trước quầy rượu cách đó không xa.

"Minh Thành Hữu, về sau nếu anh muốn tự hạ thấp mình cũng đừng làm trước mặt tôi, về sau tất cả chuyện của anh tôi sẽ không quan tâm, dù là anh chết ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không thương hại anh nữa."

"Đợi đã nào...!"

Minh Thành Hữu hít điếu thuốc thật sâu.

"Em đang nói đây là em thương hại tôi?"

Phó Nhiễm không muốn lãng phí thời gian cùng hắn nói về đề tài này, cô kéo cửa phòng ra nhanh chóng rời đi.

Vội vã đi tới tầng dưới cùng, nhờ ánh đèn xuyên qua từ ngoài cửa sổ, hơn nữa quen thuộc đối với nơi này nên miễn cưỡng cô cũng tìm được ra tới cửa.

Đi tới giữa đại sảnh thì ánh đèn lại đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt làm cô không trốn đi đâu được, theo bản năng cô lấy tay che kín mắt đang khó chịu.

Tiêu quản gia nghe thấy động tĩnh từ phòng đi ra, nhìn thấy bộ dạng Phó Nhiễm bỗng sợ hãi.

Lý Vận Linh mặc đồ ngủ đứng ở cửa cầu thang, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng đùa cợt, Phó Nhiễm không nghĩ là bọn họ đều ở đây.

"Tiểu Nhiễm, thật sự là ta đã xem thường cô, mới vừa hủy hôn ước chẳng lẽ lại không bỏ được nơi này? Nếu lén lén lút l trở lại sao không ở lại qua đêm?"

Phó Nhiễm buông tay ra, trong lời nói Lý Vận Linh cố ý làm cho cô khó chịu, sao cô có thể nghe không ra.

"Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm, Minh Thành Hữu uống rượu say ở Mê Tính, ngã xuống ở ven đường không có một ai chịu đưa hắn trở về.Nếu hiểu được lòng người dễ thay đổi cần gì phải đi ra ngoài chuốc lấy cực khổ cho mình?"

Phó Nhiễm nói xong, bước đi ra khỏi Y Vân Thủ Phủ.

Cô lái xe luôn luôn ổn định, chưa từng đi nhanh như vậy, xe Audi màu đỏ như sao rơi chạy trên đường, nhiều lần thiếu chút nữa va chạm với xe đi ngược chiều.

Phó Nhiễm nắm chặt tay lái, đốt ngón tay lồi lên, bàn tay trắng hằn lên gân xanh chằng chịt.

Xe đi qua cửa nhà, cô lại như không nhìn thấy, màu đen xe sang trọng dừng ở cách đó không xa thấy cô đi lao qua, vội phát động động cơ đi theo.

Người đàn ông tăng tốc, cuối cùng ngoài một km cũng ngăn lại được xe Phó Nhiễm.

Cô chưa tỉnh hẳn, chân còn đạp thắng xe không buông ra.

Hai chiếc xe cách nhau chỉ là 10 cm, thiếu chút nữa sẽ đụng vào nhau.

Minh Tranh lạnh lùng từ trên xe bước xuống, một tay kéo cửa xe Phó Nhiễm ra túm cô ra khỏi ghế lái.

"Sao em lại…"

Hắn chưa hết giận, lại giật mình nhìn chằm chằm khóe miệng Phó Nhiễm, Minh Tranh luống cuống dùng ngón tay lau vết máu bên miệng cô.

"Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì?"

Vết máu mặc dù đã khô lau không hết, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệtPhó Nhiễm không bị thương, cuối cùng Minh Tranh thở dài, bàn tay đặt lên trán cô.

Phó Nhiễm đẩy tay hắn ra.

"Tôi không sao."

"Như vậy còn dám nói là không có việc gì?"

Cô nhìn xung quanh mới phát hiện ở đây cũng không phải trước cửa nhà mình.

"Làm sao anh ở nơi này?"

"Anh tới tìm em."

Hai tay Minh Tranh ôm ngực, thân thể cao to nhàn nhã dựa vào nắp động cơ, đùi phải cong đặt lên, hắn hăm hở, trên người tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng.

Phó Nhiễm rất ít khi được nhìn thấy hắn cười, hắn cười lên nhìn rất đẹp, như tràn ngập mùi vị hoa anh túc nở rộ.

"Tiểu Nhiễm, anh thấy chúng ta nên tìm một nơi uống vài chén."

Phó Nhiễm không muốn nghe đến cái từ uống rượu này, dưới tay cô đang khép chặt lại cổ áo.

"Anh chiếm được thứ mà anh mong muốn, thật đúng là nên ăn mừng."

"Em nói sai rồi."

Minh Tranh nhặt lá cây cây bạch rơi xuống bên cạnh.

"Anh muốn lang thang ở bên ngoài một chút."

Hắn duỗi tay, hướng sang Phó Nhiễm.

"Nhưng em có thể hủy hôn với Thành Hữu, anh rất vui mừng."

Ánh mắt Phó Nhiễm ngắm nhìn bàn tay hắn mở ra, cô đút tay vào trong túi quần.

"Anh nên thấy thỏa mãn, La Văn Anh cũng không tệ."

"Nhưng anh không yêu cô ấy."

"Nhưng cô ấy là vị hôn thê của anh."

Minh Tranh cười thu tay lại.

"Kết hôn còn có khả năng ly hôn, huống chi là đính hôn?"

Phó Nhiễm bình tĩnh bắt chước Minh Tranh dựa vào bên cạnh.

"Thái độ của anh đối với chuyện đính hôn có vấn đề, sớm muộn cũng có ngày hối hận."

"Tiểu Nhiễm, anh yêu ai thì em biết rất rõ."

Phó Nhiễm không thích mỗi lần ở gần nhau lại đối xử với nhau kiểu như vậy, mà hình như Minh Tranh lại giống như rất giỏi về chuyện này.

"Làm sao tôi biết được tâm tư của anh?"

Tâm tình Minh Tranh đang vui vẻ bật cười, hắn đưa tay kéo lấy tay Phó Nhiễm đang đút vào trong túi quần, nắm chặt trong lòng bàng tay.

"Bên ngoài đồn đại là Thiếu phu nhân của Minh Tam Thiếu là vì anh mà bỏ rơi vị hôn phu, sao chúng ta không làm lời đồn đại này trở thành sự thật?"

"Bỏ qua La gia được sao?"

"Một cuộc hôn nhân thôi mà."

Phó Nhiễm rút tay lạ

"Ca ca, nếu tôi thật sự ở bên anh, về sau tôi không cần ra cửa nữa, nhất định sẽ bị chán ghét đến chết."

"Em không cần để ý cái gì cả."

Minh Tranh mặc một bộ comple mỏng khoác cùng áo sơ mi, đứng một lúc lâu trong gió thấy lạnh, hắn móc bao thuốc lá ra hút thuốc như thường lệ,

Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn khóe môi hắn mím chặt.

"Cũng cho tôi một điếu đi."

Hắn nghiêng mặt nhìn cô.

"Em nói cái gì?"

"Tôi muốn hút thuốc lá."

Hắn giơ tay vỗ sau gáy cô một cái.

"Đây không phải là chuyện cô gái ngoan nên làm."

"Anh không biết sao? Tôi chưa bao giờ là một cô gái ngoan."

Minh Tranh gật đầu cười, đem nửa điếu thuốc trong tay còn dư lại đưa cho Phó Nhiễm, cô nhận lấy, sau đó học đàn ông hút lấy một hơi.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ…"

Minh Tranh giơ lên tay vỗ nhẹ vào lưng cô, đem điếu thuốc trong tay cô vứt đi.

"Loại này không thích hợp với em."

Lời nói trong lòng lần lượt không giữ kín nữa, rõ ràng Minh Tranh đang nói bóng gió, nhưng vẫn như bình thường thì cũng không có ai nói toạc ra, hắn thấy tinh thần Phó Nhiễm không tốt, lại có một số việc không nhất thời

"Còn có thể lái xe không? Có muốn anh đưa em về hay không?"

"Không cần đâu."

Minh Tranh trở lại biệt thự, thấy đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng.

Hắn kéo lỏng cà vạt sau đó lên lầu, đẩy cửa phòng ra thấy La Văn Anh đang cầm quyển sách trong tay im lặng nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, cô cũng không ngẩng đầu lên.

"Đã trở lại."

"Ừ."

Cuộc sống của bọn họ giống như một ly nước lọc, vô vị tẻ nhạt, hắn về muộn, cô cũng chưa bao giờ hỏi hắn là cuối cùng thì ở bên ngoài xã giao hay là ăn chơi lu bù.

Thậm chí có lúc Minh Tranh cảm thấy, cô im lặng như vậy quả thật coi hắn là không khí.

Tắm xong đi ra ngoài, hắn tới tủ rượu rót ra hai ly rượu đỏ, đem một ly trong đó đưa về phía La Văn Anh.

"Có chuyện gì đáng giá nên ăn mừng sao?"

Minh Tranh hơi nhếch môi, đưa ly rượu lên.

"Chỉ là đơn thuần muốn uống rượu mà thôi."

Cô ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người hắn, không giống như ngày hôm qua, La Văn Anh uống một hơi cạn sạch, nâng ly rượu đưa trả lại cho Minh Tranh.

Hắn lộ ra nụ cười nhạt nhẽo.

"Phụ nữ nhân uống rượu khoác lác cũng không hay."

Lúc này hắn lại cười như thế, sợ rằng là lần đầu tiên, La Văn Anh không thể không thừa nhận diện mạo hắn hơn người. Bởi vì tình cảm cô lạnh lùng tới bây giờ, nhưng sau khi uống ly rượu cũng không tránh khỏi say mê.

Sau khi Minh Tranh lên giường xem hết một trận bóng, cho đến rạng sáng mới thấy buồn ngủ.

"Ngủ đi."

La Văn Anh khép sách lại, tắt đèn ngủ.

Mặc dù bọn họ ngủ chung cùng một giường lớn, nhưng chưa bao giờ Minh Tranh chạm vào cô.

Hai người không ngủ gần sát nhau bao giờ, La Văn Anh nhớ có một lần tướng ngủ hắn không tốt, khi tỉnh lại phát hiện cánh tay ôm chặt ngang hông cô, lúc ấy hai người lúng túng nhanh chóng rời ra, thế nên nhiều buổi tối đều ngủ trong nơm nớp lo sợ.

Hôm sau, Minh Tranh đồng ý đưa mẹ đi thăm mộ Minh Vân Phong, La Văn Anh không có việc gì, cũng đi cùng nhau đến.

Bọn họ không nghĩ tới vào thời gian này gặp phải Lý Vận Linh, mặc dù đã có lòng muốn tránh, nhưng vẫn là đụng độ nhau.

Lý Vận linh đứng ở lối vào, trên quần áo có sương, bà đội chiếc mũ kiểu cách sang trọng rất đẹp. Sắc mặt vốn đang nặng nề khi nhìn thấy ba người càng trở nên khó coi.

Triệu Lan đi bên cạnh Minh Tranh, không muốn đối mặt, liền vô thức liền lui người về phía sau.

Cánh tay Minh Tranh ôm chặt hông của bà.

"Mẹ, mẹ uất ức hơn hai mươi mấy năm, hiện tại không cần hạ mình làm cái bóng của bà ta nữa."

"Quả nhiên là thay đổi thân phận, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi."

"Minh Tranh, chúng ta đi thôi.

Triệu Lan ý bảo Minh Tranh tránh sang một bên.

Lý Vận Linh khó có cơ hội này sao có thể dễ dàng chịu bỏ qua, bà nhìn La Văn Anh im lặng bên cạnh.

"Muốn nói gì thì nói, dạng người có thể sinh ra một đứa con trai như vậy

, mặc dù Vân Phong có bà ở bên ngoài, nhưng mãi mãi sẽ không thừa nhận thân phận của bà trước người khác. Còn cậu nữa, lão đại. . . . . . Đừng tưởng rằng có con nhỏ Phó Nhiễm giúp cậu, cậu có thể vừa lòng thật sự. Văn Anh, nhìn một chút cho rõ ràng đi, quan hệ mập mờ của lão đại và Phó Nhiễm chắc chỉ có cô có cảm giác buồn bực trong lòng thôi."

Lý Vận Linh thấy sắc mặt Minh Tranh càng lúc khó càng coi, sau đó bà tiến tới bên cạnh hắn nói.

"Tối hôm qua Thành Hữu uống rượu say ở Mê Tính, là Phó Nhiễm đưa nó trở lại Y Vân Thủ Phủ, bọn chúng ở trong phòng với nhau tới hơn một tiếng đồng hồ, nói không chừng là tình cũ không rủ mà tới."

Minh Tranh không giận mà cười.

"Dựa theo tình hình hiện tại của Minh Thành Hữu, tôi muốn đối phó với hắn dễ dàng như đối phó với một con kiến vậy. Lý Vận Linh, bà có dũng khí trêu chọc tôi, tôi càng muốn làm cho con trai bà thay đổi ngày một thậm tệ hơn!"

"Cậu…"

Lý Vận Linh tức giận định đưa ra một cái tát.

Minh Tranh giữ chặt cổ tay bà.

"Đừng cho là tôi vẫn còn là đứa con riêng để mặc bà đùa giỡn trong lòng bàn tay lúc trước."

Hắn hất tay Lý Vận Linh ra, che chở Triệu Lan ở bên cạnh.

"Mẹ, chúng ta đi."

La Văn Anh suy nghĩ sâu xa nhìn Lý Vận Linh, giọng nói Minh Tranh vẻ không vui từ phía trước truyền đến.

"Văn Anh, còn đứng đó làm gì?"

Cô gật đầu cùng với Lý Vận Linh coi như là chào, ba hai bước đuổi theo bước chân của Minh Tranh.

Lý Vận Linh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ba người cùng nhau đi ra khỏi nghĩa trang.

Chính xác, bà đoán sai rồi, bà biết Minh Tranh có tâm tư riêng nhưng không nghĩ là đứa con riêng này lại khó khả năng lớn như vậy.

La Văn Anh đứng ở trước bia mộ, Triệu Lan thắp hương cho Minh Vân Phong, bởi vì trời còn sớm nên trong nghĩa trang rất ít người.

Gương mặt Minh Tranh không chút thay đổi đứng bên ngoài, Triệu Lan nói mấy câu sau đó vẫy Minh Tranh.

"Tới đây, thắp nén hương cho cha con."

Minh Tranh vẫn bất động.

Sắc mặt Triệu Lan dịu dàng bỗng trở nên căng thẳng.

"Minh Tranh!"

La Văn Anh thấy Minh Tranh không tình nguyện đi tới.

"Dù là trong lòng con có nhiều oán hận hơn nữa, nhưng ít ra là cuối cùng thì ông ấy vẫn cho con thứ con muốn."

Triệu Lan đốt nén hương giao cho Minh Tranh, bà đi tới bên cạnh La Văn Anh, bàn tay vỗ nhẹ vai cô an ủi.

"Văn Anh, lời nói của Lý Vận linh con đừng để ở trong lòng, cho tới giờ bà ấy luôn châm chọc mẹ con chúng ta. Luôn mong muốn chúng ta không xuất hiện

Minh Tranh thấy hết hương đứng dậy, hai người sau lưng nói.

"Đi thôi."

Hắn không thích giải thích, hơn nữa càng cho là không cần thiết.

Phó Nhiễm ngủ thẳng đến gần 11 giờ mới dậy, trong lúc đó má Trần không chỉ một lần gọi cô xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng thật sự cô rất mệt mỏi.

Đứng ở trước gương, miệng Phó Nhiễm đầy bọt, lúc đang đánh răng bỗng giật mình suy nghĩ lại, trí nhớ nối tiếp nhau hiện lên thành một khoảnh khắc vượt quá giới hạn, cô nhắm mắt lại, cầm cái ly lên hung hăng súc miệng.

Cô không nghĩ tới, cho dù trước kia Minh Thành Hữu vô lại khốn kiếp, cũng không làm chuyện cưỡng ép người khác.

Cô càng không nghĩ tới, có một vật nào đó, chỉ là quá sợ sẽ đánh mất, mới tưởng là nếu không từ mọi loại thủ đoạn nào sẽ giữ lại được.

Phó Nhiễm xuống dưới tầng, vừa lúc Phạm Nhàn định đi gọi cô ăn cơm trưa.

"Nhanh đến đây ngồi, điểm tâm cũng không muốn ăn, đói bụng lắm sao?"

"Mẹ, con ít khi được ngủ nướng, cha đâu?"

"Hôm nay đơn vị cha con có chuyện."

Phạm Nhàn không ngừng gắp thức ăn cho Phó Nhiễm, ánh mắt tràn đầy dò xét.

"Tối hôm qua lúc nào thì trở về?"

"Ui, tạm thời ở phòng công tác bận đến rất khuya."

Phó Nhiễm trả lời mất tự nhiên

"Tiểu Nhiễm, nếu con quyết định hủy hôn cùng Thành Hữu, cũng đừng dây dưa không rõ nữa, ý của mẹ con có hiểu không?"

"Con không có."

Phó Nhiễm mệt mỏi nghe Phạm Nhàn nói dông dài.

"Con biết rõ mình đang làm cái gì."

"Không có thì tốt."

Ăn cơm xong Phó Nhiễm đi phòng làm việc, Phạm Nhàn thì lên lầu thay quần áo, gọi điện thoại cho Vưu Ứng Nhụy.

Lái xe dừng xe ở đầu đường dành riêng cho người đi bộ, Vưu Ứng Nhụy khoác tay Phạm Nhàn.

"Mẹ, có chuyện gì sao không đợi khi con làm việc xong, thật vất vả mới xin được hai tiếng ra ngoài."

"Con làm ở đây tiền lương cũng không hơn được, hôm nào mẹ nhờ người tìm cho con công việc tốt hơn."

"Thật sao?"

"Đi thôi, mua cho con hai bộ quần áo mới đi."

Phạm Nhàn đưa Vưu Ứng Nhụy đi vào một cửa hàng bán đồ phụ nữ ở hướng nam. Bà ở bên cạnh cẩn thận chọn quần áo cho Vưu Ứng Nhụy, giả vờ như là thuận miệng nói chuyện.

"Hôm nay mẹ mới vừa hỏi Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này cũng tốt, nói đã chấm dứt tất cả với Thành Hữu, Nhụy Nhụy à, người mà mẹ lo lắng nhất vẫn là con."

"Mẹ, con có gì có thể làm cho mẹ lo lắng."

Vưu Ứng Nhụy lơ đãng tựa vào bên cạnh.

Phạm Nhàn dừng động tác trong tay lại, mắt liếc nhìn cô.

"Có câu nói phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ như cách một lớp vải mỏng, lúc Tiểu Nhiễm bắt đầu cùng Thành Hữu cũng không có tình cảm, đây không phải là lâu ngày sinh ra tình cảm hay sao?

"Nếu là yêu, tại sao lúc này lại muốn rời đi?"

Phạm Nhàn liền giật mình, về sau cười đưa tay dí nhẹ vào trán cô.

"Có lẽ đầu óc con không thông suốt rồi, Thành Hữu thích Tiểu Nhiễm, con cũng không nhận ra sao?"

Sắc mặt Vưu Ứng Nhụy căng thẳng.

"Con không nhận ra được!"

"Đến đây, thử cái này một chút xem như thế nào?"

Phạm Nhàn ướm thử cho cô.

"Nhụy Nhụy, tình cảm cần phải có thời gian, không sợ con yêu không đúng người, chỉ sợ con không nhận ra cơ hội."

Sau khi Minh Thành Hữu mượn rượu giải sầu cả tháng, giống như là đã vượt qua cửa ải khó khăn này, làm lại từ đầu lần nữa.

Hắn tự thành lập công ty mới, bỏ ra một số tiền vốn rất lớn vào đó, có cảm giác là được ăn cả ngã về không.

Nhưng rốt cuộc công ty lại không phải là Hào Khôn có mấy chục năm trên thương trường, thực lực hùng hậu.

Lúc bắt đầu rất khổ cực, Lý Vận Linh không tán thành cách làm của Minh Thành Hữu, nếu như ngay cả những số tiền vốn này cũng thua sạch, cũng có nghĩa mất hếtMinh Thành Hữu có ý nghĩ đơn giản mà dứt khoát, nhưng nếu không thử sức mà đã buông tay, hắn cũng chỉ có thể làm một người ngồi ăn chờ chết ở nhà, không làm được gì.

Khi ở Hào Khôn hắn là một người quen biết rộng, nếu muốn ra ngoài tìm cơ hội chắc là cũng không khó.

Qua giữa trưa, thời tiết sáng sủa, rõ ràng còn chợt thấy hiện tượng ấm áp, bầu trời trong vắt bao la có những đám mây tầng tầng lớp lớp di chuyển bất thường hướng phương bắc.

Vưu Ứng Nhụy cùng vài đồng nghiệp ra ngoài công ty ăn cơm ở một quán ăn gần đó, vừa nói vừa cười thông qua người gác cổng.

Đưa mắt lên nhìn, cô thấy bóng dáng cao lớn dừng lại ở cửa xoay cách đó không xa, khuôn mặt đẹp trai, giày Tây, bớt chút cương quyết cùng kiêu căng ngày xưa, quá mức đau thương cùng ung dung.

Minh Thành Hữu nhẹ nhàng hất cằm, giống như đang ngẩng đầu mất hồn mà nhìn về bầu trời.

Trợ lý bên cạnh liến thoắng không ngừng, tay thì đảo văn kiện kẹp sang nách bên kia, dáng vẻ chứa đầy căm phẫn.

Nhưng người đàn ông kia lại bình tĩnh như giao long, hắn đứng ở trong đó, càng giống như một pho tượng khó có thể rung chuyển thần sắc.

"Mọi người về phòng làm việc trước đi, tôi gọi điện thoại."

Vưu Ứng Nhụy nói xong giả vờ lấy điện thoại di động ra.

Thấy các đồng nghiệp lần lượt đi vào công ty, lúc này Vưu Ứng Nhụy mới đem điện thoại di động thả vào trong túi. Cô siết chặt một góc váy, bước chân không nghe sai bảo sắp đến gần, ngay sau đó cũng nghe được rõ ràng lời nói của vị trợ lý kia.

"Tam Thiếu, mấy chỗ liên tục đều là dáng vẻ này, chúng ta. . . . . ."

Minh Thành Hữu phất tay ý bảo hắn đ

"Cũng không ngoài dự kiến của tôi, tôi có chuẩn bị tâm lý."

Vưu Ứng Nhụy bước lên bậc, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, cố hết sức muốn ra vẻ giống như chỉ là vô tình gặp nhau.

"Chào, Tam Thiếu."

Minh Thành Hữu vẫn nhìn lên cao cũng không nói một lời, ánh mắt nhìn chăm chú làm cô thấy lo sợ.

Một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Vưu Ứng Nhụy không biết làm sao, cô chỉ chỉ đại sảnh sau lưng Minh Thành Hữu.

"Tôi, tôi làm ở đây."

Minh Thành Hữu gật đầu coi như là đáp lại.

Trợ lý bên cạnh lại tới gần hắn nói gì đó, sắc mặt Minh Thành Hữu càng thêm nặng nề.

"Đi thôi, tìm nơi tiếp theo."

Nói xong, hắn không để ý hỏi han Vưu Ứng Nhụy, càng không chào cô cho phải phép. Hắn đi qua sát bả vai cô, một người đàn ông đặc biệt như vậy, mùi nước hoa trên người như ẩn như hiện mãi mãi là vừa phải, không đủ đường hoàng cũng sẽ không khiêm tốn tới bụi bặm.

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất trong xe.

Đi vào trong phòng làm việc, đám người vây một chỗ buôn chuyện, vì thời gian nghỉ trưa cho nên có thể không cần kiêng kỵ.

"Ôi! Chúng ta ăn cơm xong trở lại đụng phải Minh Tam Thiếu rồi, người thật có thể đẹp trai hơn so với trên ti vi nhiều, làn da kia dáng người kia, mình mới đi tới bên cạnh hắn đều có cảm giác không thở nổi, phải hay không, phải hay không?"

"Mê trai."

Một người cuộn giấy A4 thành một vòng gõ vào đầu cô.

"Minh Tam Thiếu thất thế, nếu là trước kia hắn sẽ hạ mình tới loại công ty chúng ta sao?"

"Thôi đi, hắn thất thế hay không có liên quan gì tới chúng ta? Nếu là trước kia cô có thể nhìn thấy người thật sao? Lại nói, bị mất quyền lực thì thế nào, tiền vẫn ăn không hết như cũ. . . . . ."

"Về điểm này trông cô có chút khả năng."

Trong lòng Vưu Ứng Nhụy trầm xuống, tựa vào trong ghế, tinh thần không khá lên.

"Chỉ là quản lý cũng thật là, chẳng những không thấy Minh Tam Thiếu tự mình tới cửa, ngay cả hợp đồng đưa tới hợp tác đều ngăn cản, mọi người không được nhìn thấy dáng vẻ nịnh bợ của ông ta đâu, chậc chậc. . . . . ."

"Không thể như vậy được sao?"

Một cô gái khác lắc đầu thở dài."

Chính mắt tôi trông thấy thư ký Vương đem hợp đồng ném vào thùng rác."

"Không phải đâu…"

Vưu Ứng Nhụy cầm ly thủy tinh trên bàn lên hung hăng rót mấy ngụm nước, nghe thêm nữa quả thật sẽ điên mất. Cô đứng dậy đi tới trước máy đun nước của khu làm việc, lúc khom lưng lấy nước thấy các đồng nghiệp nói về đồ vật đó.

Thừa dịp không có người chú ý, cô nhanh chóng nhặt lên.

Tiện tay lật tới lật lui, mặc dù có chút không hiểu kiến thức chuyên môn nhưng có thể nhận ra ý hợp đồng rất tinh tế cùng chu đáo, trợ lý của thư ký Vương cầm điện thoại từ trong phòng làm việc riêng đi ra.

"Nhụy Nhụy, thấy chị Vương rồi sao?"

"Không có."

"Một phần tài liệu Lý tổng muốn lập tức đưa qua, điện thoại cô ấy cũng không có mang theo bên người."

"Giờ này chắc chắn là đi ra ngoài ăn cơm, hôm nay tương đối trễ cô ấy mới đi."

Vưu Ứng Nhụy xoay mặt trái hợp đồng giơ giơ lên hướng trợ lý.

"Tôi mới vừa làm xong, bây giờ vào lấy, chị đợi thêm một chút nữa, tôi đến đó cho."

Vưu Ứng Nhụy đi vào phòng làm việc của thư ký Vương, thấy một xấp tài liệu thật chỉnh tề đặt ở bên máy tính, nói không chừng đúng là phần tài tiệu Lý tổng muốn. Cô đem hợp đồng kẹp ở bên trong, tiện tay ôm lấy sau đó đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc.

Khoảng một tiếng sau, Lý tổng trong cơn giận dữ sắc mặt tái xanh chạy vào khu làm việc, hắn vung tài liệu trong tay lên.

"Ai làm vậy? Thư ký Vương, lời của tôi nói cô không nghe thấy hay là lỗ tai bị điếc! Tôi cho cô đem vật này vào sao?"

Thư ký Vương mới đi ăn cơm trở về sợ tới mức mặt trắng bệch ấp úng.

"Tôi. . . . . . Không phải. . . . . ."

"Còn nói không phải! Vậy vật này ở đâu ra?"

Lý tổng tức giận, bụng bia không ngừng phập phồng, mặt trướng thành màu gan heo xanh đen.

Các cô gái trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, Vưu Ứng Nhụy đẩy cái ghế ra nghe thấy giọng nói của chính mình bình thản không hoảng hốt.

"Lý tổng, là tôi kẹp ở bên trong."

"Cô?"

Lý tổng tức giận tiện tay vứt đi, bởi vì xấp giấy tờ quá nhiều nên khi ném ra giấy A4 phân tán ra xung quanh.

"Cô…"

"Lý tổng, ông cũng không nhìn một cái xem làm sao biết không có khả năng hợp tác?"

Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo vạt áo người còn lại.

"Xem, Nhụy Nhụy hôm nay điên cuồng."

"Cô dám dạy dỗ tôi? Bây giờ là thói đời à? Còn ai dám rước lấy vị Tam thiếu này, cô lại muốn quan tâm giúp đỡ, cô không là mẹ hắn cũng không là tình nhân của hắn!"

"Lý tổng, công ty chúng ta trước kia cũng nhờ Hào Khôn mà có không ít lợi ích chứ?"

"Nhụy Nhụy."

Thư kýVương kéo cô qua.

"Đừng nói nữa!"

"Cút đi, đừng làm cho tôi gặp lại cô nữa!"

Lý tổng mặt đỏ tới mang tai.

Vưu Ứng Nhụy bỏ thẻ nhân viên xuống ném mạnh trên mặt bàn.

"Ai mà thèm ở lại nơi này, chỉ lo ích lợi không nói đến tình người, cuối cùng một ngày nào đó sẽ phá sản, còn nữa, trả cho tôi tiền lương tháng này cùng tiền bồi thường ba tháng, nếu không tôi sẽ tới Cục lao động kiện ông

"Đi đi!"

Cô ôm cái thùng ra khỏi công ty, hắn sẽ không biết cô làm cái gì vì hắn, nhưng có một tình yêu, vui vẻ chịu đựng.

Vưu Ứng Nhụy quay đầu lại ngắm nhìn, sau đó bước nhanh rời đi không hề lưu luyến.

Phó Nhiễm đóng cửa phòng làm việc, xuôi theo hành lang màu xanh nhạt tiếp nhận ánh chiều tà khẽ hắt qua cửa sổ.

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sợ rằng mùa xuân có thể sẽ đến vào ngày mai.

Cánh tay cô vắt một cái áo khoác ngoài màu nâu nhạt, đi tới tầng dưới cùng thấy chiếc xe màu đen Porsche dừng trước cửa.

Minh Tranh dựa vào bên cạnh xe, nhìn thấy cô xuống, tiện tay đem mẩu thuốc lá nhét vào trong thùng rác bên cạnh.

"Mình tự làm cho mình còn còn muốn vất vả?"

Phó Nhiễm cảm thấy bên ngoài có chút lạnh, liền đem áo khoác ngoài mặc vào.

"Không kiếm tiền tôi sẽ chết đói."

Minh Tranh cười yếu ớt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong.

"Thứ anh có chính là tiền, ít nhất có thể bảo đảm cho em không lo lắng chuyện cơm áo."

Lời giống vậy gợn lên trong lòng ký ức muốn giấu giếm, cô nhớ trước đó Minh Thành Hữu cũng từng nói với cô như vậy, giọng điệu giống như Minh Tranh càng phát ra vẻ bá đạo mà ngồi tít trên cao.

Hắn chính là người như vậy, cao ngạo không hiểu phóng túng, nhưng lúc đó thì hắn sống tương đối.

"Tiểu Nhiễm?"

Minh Tranh gọi cô.

Phó Nhiễm hoàn hồn.

"Tôi phải về nhà."

"Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà."

Phó Nhiễm muốn từ chối, nhưng Minh Tranh đã nhét cô vào ghế lái phụ, cô cài dây an toàn, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

"Sẽ không có phóng viên chứ, nếu như chúng ta bị chụp ảnh đi chung với nhau lại có chuyện bé xé ra to."

"Sóng gió này sớm đã qua, còn có thể ngày nào cũng theo dõi chúng ta không ăn cơm sao?"

"Cũng thế."

Phó Nhiễm không yên lòng, Minh Tranh mở âm nhạc ra, một bài hát nối tiếp đau thương. Dòng nước không lớn của The Well.

Bên trong không gian, cô có thể nghe tin tức về Minh Thành Hữu lại một lần nữa, tóm lại, mọi chuyện của hắn không thuận lợi.

Mấy ngày đầu mới hủy bỏ hôn ước Phó Nhiễm cũng không như vậy, tất cả các tờ báo chen nhau có những tựa đề nói về cô quá mức không thể chịu nổi, thậm chí có chuyên mục còn đặc biệt mời người sáng tác một bài viết dài kỳ, để ý một chút có thể nhận ra nhân vật chính là ám chỉ đến chính Phó Nhiễm.

"Muốn ăn món gì?"

Minh Tranh nghiêng đầu thấy cô không nói, bàn tay vỗ nhẹ sau gáy cô.

"Thế nào luôn là mất hồn, đang suy nghĩ người

"Tùy ý đi, nhưng tôi không muốn ăn cơm tây."

Nơi Minh Tranh đưa Phó Nhiễm đến có tên là quán món cay Tứ Xuyên, gió đêm hơi lạnh, khí hậu như vậy rất thích hợp để ăn cay.

Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu đỏ chói, Xuyên Thục nhân gia, bốn chữ lớn đủ có thể làm người khác muốn ăn, cô đi theo Minh Tranh tới đại sảnh, đúng, buôn bán thật là thịnh vượng.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường.

Lái xe cẩn thận nhìn kỹ đằng sau.

Minh Thành Hữu đang ngủ say, lông mi khép chặt, áo khoác đậy trên đôi vai, nữ thư ký ngồi ở ghế phụ vươn tay đẩy hắn một cái.

"Tam Thiếu?"

Hắn tỉnh táo mở mắt.

"Xuống xe ăn một chút gì đi."

Hai ngón tay Minh Thành Hữu nhấn giữa hai đầu lông mày, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy đầu đường có quán ăn.

"Đi, mời mọi người đi ăn món cay Tứ Xuyên."

Phó Nhiễm ăn cay xè nóng bỏng miệng, uống nước lạnh.

Nhân viên phục vụ đưa ba người dẫn tới trước bàn trống duy nhất, Minh Thành Hữu để cho nữ thư ký phụ trách chọn món ăn, ánh mắt lơ đãng liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liếc xéo, thật đúng lúc, Phó Nhiễm cùng Minh Tranh ở ngay bên cạnh.

Phó Nhiễm đưa lưng ra phía đó, nên không phát hiện ra.

Tầm mắt Minh Tranh xuyên qua bóng dáng của nhân viên phục vụ đang chờ khách chọn món ănhạm với ánh mắt của Minh Thành Hữu, hai người lạnh lùng nhìn nhau, cũng không ai mở miệng chào hỏi.

Minh Tranh coi như không có chuyện gì xảy ra, gắp lên một món vào trong chén của Phó Nhiễm.

Ánh mắt của Minh Thành Hữu cũng theo hắn dừng lại chỗ Phó Nhiễm.

Cô ăn cay, cả người đổ mồ hôi, bàn tay không ngừng vỗ trên môi, nhưng lại thích ăn những món này. Nụ cười Minh Tranh tràn đầy đáy mắt, rút khăn giấy ra lau khóe miệng của cô dính dầu mỡ.

Phó Nhiễm đang nhai bỗng ngừng lại, thần sắc lúng túng nhận lấy khăn giấy trong tay hắn.

"Để tự tôi làm."

Trong phút chốc ngẩng đầu, lại cảm thấy đối diện có một ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn cô. Phó Nhiễm không kịp chuẩn bị đốimặt với Minh Thành Hữu, sợ hãi sặc ớt ở trong cổ, khom người ho khan kịch liệt.

Trong miệng thậm chí trong lỗ mũi cũng nóng bỏng như lửa, Minh Tranh vội cầm ly nước cạnh cô lên đưa cho cô.

"Uống nhanh một hớp."

Sau đó thân thể cao lớn đứng sau lưng Phó Nhiễm, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô.

Không ít người nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang, Phó Nhiễm lấy tay che mặt.

"Tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Dùng nước lạnh súc miệng mới thấy hết tê cay trong miệng, Phó Nhiễm trở về phòng khách, vừa lúc nhân viên phục vụ đang để món ăn trên bàn bên cạnh.

Minh Thành Hữu vắt một chân lên, cái bật lửa bạch kim trong tay gõ trên mặt bàn phát ra tiếng vang thùng thùng, tầm mắt hắn không che giấu chút nào chăm chú nhìn về phía Phó Nhiễm, toát ra một chút tình cảm cô khó có thể biết được.

"Không sao chứ?"

Đối mặt vẻ ân cần của Minh Tranh, Phó Nhiễm lắc đầu một cái, cô lại ngồi vào chỗ xủa mình, Minh Tranh cười chỉ sang cô.

"Nhìn xem, sặc đến cả lỗ mũi cũng thấy đỏ."

Cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, dù không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm thấy ánh mắt kia của Minh Thành Hữu, giống như hận không thể xuyên thủng cô.

Minh Tranh tiếp tục gắp thức ăn vào trong chén cô, cô lại không còn hào hứng nữa, lòng như lửa đốt, nhạt như nước ốc.

Minh Thành Hữu nhớ lại rõ ràng trước khi đi Phó Nhiễm đã nói.

Cô nói không là bởi vì Minh Tranh, chỉ đơn giản là cô không yêu.

Nhưng lúc này mới không được bao lâu bọn họ lại ra vào có nhau, bắt đầu thắm thiết, đáy lòng vụt đau đớn, dời núi lấp biển sao có thể làm hắn lừa mình dối người.

Cuối cùng Phó Nhiễm khó có thể thấy ngon miệng, cô buông chiếc đũa trong tay.

"Tôi ăn đủ rồi."

"Thật sao?"

Ánh mắt Minh Tranh dò xét.

"Em không ăn được bao nhiêu."

"Buổi chiều ở phòng làm việc tôi đã ăn Hamburg."

Đôi đũa trong tay Minh Tranh không ngừng đưa đi đưa lại gắp đồ ăn đầy bàn.

"Vậy em đợi một lát nữa, anh còn đói bụng

"Tam Thiếu, một ngày đi khắp nơi thật vất vả rồi, nhanh ăn đi, cơm trưa anh cũng không thể ăn thật ngon." Nữ thư ký thân mật gắp thức ăn cho hắn, Minh Thành Hữu yêu cầu rượu.

Phó Nhiễm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đợi đến khi Minh Tranh ăn xong.

Hắn ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán.

Người phục vụ cầm hóa đơn trên bàn lên.

"Tổng cộng là 488."

"Còn có bàn bên cạnh kia."

Minh Tranh lấy ví tiền ra.

Người phục vụ đi tới nhìn thực đơn, Phó Nhiễm nhìn thấy anh ta cùng Minh Thành Hữu nói vài lời, ngay sau đó Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn cô cùng Minh Tranh, ánh mắt lạnh như băng. Nhíu đầu lông mày lên có thể thấy vết thương mơ hồ.

Cô vội mở to mắt.

Người phục vụ trở lại trước bàn.

"Bọn họ nói không cần xin ngài, tự mình sẽ thanh toán."

"Anh nói cho cậu ta biết…"

Minh Tranh dùng ngón tay chỉ vào Minh Thành Hữu .

"Tôi giúp cậu ta tiết kiệm số tiền này có thể làm cho người ta kính thêm mấy ly rượu lúc cậu ta lập quan hệ."

Người phục vụ lúng túng đứng im tại chỗ.

Minh Tranh nói chuyện rất lớn tiếng, trợ lý cùng thư ký ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cũng ngẩng đầu nhìn thần sắc người đàn ông.

Minh Thành Hữu làm ngơ, chỉ nhấp ngụm rượu.

Ánh mắt Phó Nhiễm lộ ra không thể tin, có chút giật mình mà nhìn về Minh tranh, người phục vụ bất đắc dĩ xoay người.

"Đợi chút."

Phó Nhiễm gọi anh ta lại.

"Không cần, chỉ tính của chúng tôi thôi."

Không đợi mọi chuyện sẽ tiếp tục, cô đã cầm áo khoác để lên trên ghế dựa bước nhanh đi ra ngoài.

Minh Tranh trả tiền xong rời đi, thấy Phó Nhiễm đứng ở trước cửa, hai người không cãi vã ở nơi công cộng, ngồi vào ghế lái phụ cài xong dây an toàn, Phó Nhiễm mới nặng nề mở miệng.

"Tại sao nhất định anh phải như vậy?"

"Anh thế nào?"

"Lần trước ở nghĩa trang cũng thế, chẳng lẽ công ty thật sự thiếu chiếc xe kia sao? Anh làm cho luật sư cho hắn khó xử trước mặt mọi người, cái gì thuộc về anh hay không thuộc về anh anh đều có rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Cái gì gọi là vật mà anh không nên có?"

Từ trước đến giờ Minh Tranh luôn bình tĩnh, giờ ánh mắt cũng dâng lên sóng ngầm.

"Tại sao lại cho rằng cái đó là hắn nên có được?"

"Nhưng ít ra, anh không nên chà đạp tôn nghiêm của hắn nữa!"

"Tiểu Nhiễm, anh sẽ không cho hắn cơ hội trở lại như ngày xưa, sẽ không cho mẹ con hắn có cơ hội cưỡi lên đầu lên cổ anh nữa, không hiểu được."

"Bây giờ là anh là người quản lý của Hào Khôn, hắn là em trai của anh, lại nói, hắn tự lập công ty cũng không có va chạm đến anh."

Phó Nhiễm không muốn nhìn thấy Minh Tranh cạn tàu ráo máng.

"Tiểu Nhiễm, có một số việc anh không ngại nói toạc ra với em, cho dù hắn không để lại Hào Khôn cho anh, người quản lý hôm nay tự nhiên vẫn sẽ là anh. Kết quả giống nhau nhưng chỉ là hai con đường không giống nhau thôi. Nhưng nếu thật hắn có lòng, anh cần gì phải đính hôn cùng La Văn Anh. Anh có cố gắng kết quả cũng là uổng phí. Em có biết, chắp tay nhường cho so với dựa vào chính mình lấy được càng làm cho anh khó có thể tiếp nhận, bởi vì việc này ý nghĩa là anh uổng công mất đi em."

Phó Nhiễm rất ít khi thấy Minh Tranh để lộ tâm tình, nghe xong lời này của hắn cô cũng không giật mình.

"Anh không phải là uổng công mất đi tôi, anh có được La Văn Anh."

Minh Tranh nghiêng đầu, như cười như không.

"Em cố ý làm anh tức chết?"

"Ca ca, đường là do chúng ta tự chọn, không ai cầm dao chống vào cổ của chúng ta."

"Tiểu Nhiễm, em lý trí hơn anh tưởng."

Phó Nhiễm không nói toạc ra, thật sự cô cùng Minh Tranh là không thể nào, nếu Minh Tranh cũng chưa từng phá lớp quan hệ mông lung kia, cô cần gì phải tự vạch trần vết sẹo.

Mặt khác, trong lòng Minh Tranh đã có tính toán khác, hiện tại vị trí của hắn vẫn chưa vững vàng, chuyện hủy hôn cần có thời gian mới nghĩ đến.

Xe của Phó Nhiễm vẫn để ở phòng làm việc nên Minh Tranh đưa cô về đó lấy. Phó Nhiễm chưa về ngay, đợi Minh Tranh đi trước rồi mới gọi hẹn Tống Chức cùng

Tranh cãi đôi ba câu, Phó Nhiễm hẹn hai người gặp mặt ở đường dành riêng cho người đi bộ, cô lái xe hướng tiến đến chỗ kia, thấy một chiếc xe vượt qua từ phía sau, chạy song song với cô.

Phó Nhiễm không thích đua xe, cô cẩn thận đem xe nép vào bên cạnh, lại thấy đối phương dứt khoát chen lấn chung đường.

Cô chăm chú nhìn, mới phát hiện người đàn ông trên ghế lái hết sức quen thuộc, có thể không phải là Minh Thành Hữu sao?

Phó Nhiễm muốn tránh ra, sau khi đi qua một ngã tư đường, xe của hắn cố tình gần sát cô, lại không để cho cô vượt qua. Đến cuối cùng dứt khoát lái xe ngoặt sang, Phó Nhiễm hoảng hốt vội vàng nhấn chân ga, Minh Thành Hữu vung một cái, xe thay đổi phương hướng, hai chiếc xe thiếu chút nữa đụng đầu vào nhau.

Phó Nhiễm chưa hết hoảng sợ, lấy tay vỗ ngực, sợ hãi trong lòng khó có thể xua đi.

Hắn điên rồi, khẳng định là điên rồi.

Minh Thành Hữu vẫn ung dung ngồi trong xe không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, hắn vẫy tay hướng Phó Nhiễm, ý bảo cô xuống xe.

Cô nhớ rõ tại quán món cay Tứ Xuyên có lẽ một mình hắn uống hết bình rượu, trừ khi đầu óc cô cũng không tỉnh táo mới có thể xuống xe.

Cô dùng sức ấn còi ô tô vang lên.

Không thấy hắn đem xe tránh ra, nhưng lại đẩy cửa xe bước xuống. Bước chân có chút không yên đi về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.