Giặc Bắc

Chương 48: Chương 48: Bí Mật Của Hồ Nguyên




Ba viên đại tướng một cỡi hồng mã, một cỡi bạch mã và một cỡi ngựa ô ngồi im trên lưng ngựa nhìn con đường cái quan như con mảng xà uốn lượn trong núi rừng trùng điệp và đồi núi cao chớn chở. Trước mặt họ chừng trăm bước là dòng sông rộng chảy dọc theo chân núi. Ba nhân vật đó chính là Hầu Nhân Bảo và hai vị tướng chỉ huy đạo quân tiền phong và trung quân. Ngồi trên lưng con bạch mã Hầu Nhân Bảo đưa tay chỉ về hướng đông nam đoạn cất giọng:

- Ngay khi bản chức lãnh lệnh cầm quân sang vấn tội Giao Chỉ, hoàng thượng có dụ rằng Giao Chỉ là đất có địa thế cực kỳ hiểm trở và phong thổ khác biệt bản xứ lại thêm sơn lam chướng khí dẫy đầy. Hoàng thượng còn phán thêm là dân Giao Chỉ tính tình ngụy trá, hiếu chiến, thạo việc binh cơ và quen chiến đấu cho nên phải cẩn thận đừng để mắc mưu của chúng. Nay sang đây bản chức mới thấy lời hoàng thượng rất đúng. Ðất Giao Chỉ quả nhiên núi rừng hùng vĩ và địa thế cực kỳ hiểm trở. Giống dân Giao Chỉ lại là giống dân man rợ và hiếu chiến. Hà tướng quân bủa vây thành Lạng Giang bao lâu rồi?

Cỡi con ngựa ô cao lớn và hùng dũng người được Hầu Nhân Bảo gọi là Hà tướng quân lễ độ và cung kính đáp:

- Trình đại nhân tôi đích thân chỉ huy quân ta bủa vây mấy ngày rồi song vẫn chưa hạ được thành...

Ngừng lại giây lát viên tướng chỉ huy đạo tiền quân của Hầu Nhân Bảo nói tiếp:

- Thật sự ra tôi vây hãm Lạng Giang chỉ nhằm phô trương lực lượng của quân ta hơn là công thành. Tuy là một thành quan trọng song Lạng Giang không phải là vị trí quan trọng ngăn chặn đường tiến quân của ta. Nếu không chờ lệnh của đại nhân tôi đã xua đạo tiền quân băng qua sông rồi...

Hầu Nhân Bảo cúi nhìn dòng sông rồi con đường cái quan chói chang ánh nắng. Vầng trán của vị tướng chỉ huy mười vạn quân tinh nhuệ cau lại. Từ Lạng Giang về Ðại La đường xa xôi cách trở với núi rừng trùng điệp. Muốn tấn công Ðại La hắn phải vượt qua cửa ải kiên cố là Chi Lăng. Dựa vào địa thế thiên nhiên cửa ải này trở thành vị trí phòng thủ quan trọng và hiểm yếu một người thủ trăm người khó đánh.

- Hà tướng quân hãy cẩn thận... Tiến quá sâu vào đất địch mà không thông thuộc địa hình địa vật tướng quân dễ bị chặn mất đường về hoặc lọt vào vòng binh phục. Theo tin tức của quân do thám thời địch quân đã chia quân làm bốn đạo đóng trại dài dài từ Lạng Giang tới Chi Lăng. Ngoài ra chúng còn đóng quân giữ chặt ải Chi Lăng. Nếu chúng liều chết cố giữ ta cũng khó đánh lắm...

Trần Định lên tiếng hỏi:

- Ðại nhân định chừng nào động binh đánh Chi Lăng?

Ðưa tay chỉ thành Lạng Giang cao vòi vọi Hầu Nhân Bảo nói:

- Quân do thám của ta dọ được tin địch quân đã rời Hoa Lư ngày hôm qua. Ðiều động một đạo quân năm bảy vạn như vậy chúng phải mất hơn tuần mới đến Đại La. Giặc đoán ta sẽ tràn xuống vùng đồng bằng vì đồng bằng trống trải không sợ bị phục binh. Ðiều đó đúng theo binh thư và sách vở. Giặc sẽ tiến lên đây để ngăn không cho ta tràn xuống vùng đồng bằng bởi hai lý do giản dị. Thứ nhất là tàn hại đến nhà cửa và sinh mạng của dân gian. Thứ nhì là đánh nhau ở đồng bằng chúng sẽ mất đi cái địa thế hiểm trở để phục binh. Do đó chúng sẽ tiến lên đây để chặn đánh ta. Quân Giao Chỉ đã thông thuộc đường lối lại thêm ngụy trá do đó ta phải lấy ngụy trá ra mà đối phó với chúng...

Giơ tay chỉ con đường cái quan ngoằn ngoèo khi biến khi hiện qua đồi núi chặp chùng, Hầu Nhân Bảo nói:

- Chúng muốn đánh ta ở đây thời ta sẽ lựa chọn địa thế để đợi chúng. Chúng phải đi xa trong lúc ta ở đây dưỡng sức thời đánh nhau ta lấy khoẻ đánh mệt, lấy mạnh đánh yếu tất phần thắng sẽ về ta. Ðây là kế dĩ dật đãi lao. Nếu ta đoán không lầm vùng đất này sẽ trở thành bãi chiến trường quyết định sự thắng bại của ta và địch...

Dứt lời họ Hầu quay lại nói với tên quân hầu ở phía sau:

- Ngươi đi mời Quách Dị tới gặp ta ngay...

Tên quân hầu quày ngựa rồi lát sau trở lại với một tráng niên tuổi ngoài bốn mươi mặc sắc phục quân do thám.

- Thưa đại nhân muốn gặp mạt tướng có điều chi khẩn cấp...

Hầu Nhân Bảo tươi cười nói:

- Quách thủ lĩnh có thể tường trình cho bản chức tình hình của giặc...

Quách Dị nói không do dự:

- Trình đại nhân... Quân do thám của ta dọ được tin giặc đã tăng viện một vạn rưởi quân để cố thủ Chi Lăng. Nghe đâu tên Phạm Bách Chước, tướng chỉ huy đạo quân của giặc dường như đã có mặt ở Chi Lăng. Hắn rải quân đóng thành ba trại dài từ Lạng Giang tới Chi Lăng đồng thời cho quân đóng cọc trên sông chắc để ngăn không cho ta dùng thuyền vượt qua sông....

Hầu Nhân Bảo quay nhìn vị trưởng đoàn do thám viễn chinh với ánh mắt dò hỏi. Hiểu ý chủ tướng Quách Dị chậm rải lên tiếng:

- Trình đại nhân nhân viên do thám của ta đang phải đối đầu với nhiều khó khăn gây ra bởi các vũ sĩ của giới giang hồ Ðại Việt. Mạt tướng đã mất liên lạc với toán do thám tiền phương hoạt động trong lòng địch. Ngoài ra gần một trăm nhân viên bao gồm ba ban tin tức, viễn chinh và liên lạc đã bị sát hại bởi các vũ sĩ giang hồ Ðại Việt cùng nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư. Sáng mai đích thân mạt tướng sẽ thống lãnh nhân viên đi tiếp ứng cho các tổ do thám tiền phương của ta đóng rải rác từ Lạng Giang tới Ðại La...

Hơi cau mày khi nghe Quách Dị tường thuật tin tức bất lợi song Hầu Nhân Bảo chỉ nói:

- Thế ư... Ta tưởng giới giang hồ Ðại Việt không có ai tài giỏi...

Khẽ mỉm cười Quách Dị thong thả thốt:

- Lúc mới sang đây mạt tướng cũng nghĩ như đại nhân. Có lắm nhân vật tài giỏi đã đành mà vũ thuật của giới giang hồ Ðại Việt cũng tân kỳ và độc đáo...

- Quách tướng quân đã bắt liên lạc được với quan thứ sử Lưu Trừng chưa?

- Trình đại nhân... Ðại đội chiến thuyền của quan Ninh Châu Thứ Sử đã vào sông Bạch Ðằng rồi. Một vạn quân của người sẽ lên bộ khi nào có lời yêu cầu của đại nhân...

Gật gù Hầu Nhân Bảo hỏi nhanh:

- Còn đạo quân của Tôn tướng quân?

Hơi ngần ngừ giây lát Quách Dị mới lên tiếng:

- Hôm qua mạt chức nhận được tin đạo quân tiền phong của Tôn tướng quân đang trên đường tới Bắc Giang, dường như Tôn tướng quân đã di quân khỏi Lộc Châu...

Hầu Nhân Bảo trầm ngâm thật lâu không nói điều gì. Vầng trán của vị đại tướng Tống triều nhăn lại với nhiều lo nghĩ và ưu tư. Lát sau hắn trầm trầm cất giọng:

-Ta cần Quách tướng quân điều động nhân viên do thám càn quét và triệt hạ hết các tổ do thám của địch từ Lạng Giang tới Ðại La. Muốn dẫn dụ địch lọt vào vòng binh phục ta cần phải bịt mắt và bịt tai để chúng không biết ta ở đâu và làm gì...

- Mạt tướng xin thi hành ngay...

Quách Dị lãnh lệnh đi liền. Hầu Nhân Bảo nói với hai thuộc tướng của mình:

- Khi nào có lệnh của ta Hà tướng quân sẽ chỉ huy đạo quân tiền phong đánh phá trại thứ nhất của chúng. Tướng quân đánh thử thôi để ta xem phản ứng của địch. Trong l úc đó Trần tướng quân thúc quân vượt qua trại binh thứ nhất để đánh trại thứ nhì. Thôi nhị vị hãy về thu xếp...

Hiểu ý họ Hầu hai vị tướng im lặng rút lui. Còn một mình Hầu Nhân Bảo ngồi im lìm trên lưng ngựa nhìn con đường cái quan mất hút sau dãy đồi cao. Vầng trán của vị tướng trải thân trăm trận nhăn lại với nhiều suy tư và lo nghĩ.

Hồ phu nhân ngồi trước cửa chiếc lều nhỏ. Phong cảnh núi rừng hoang vu và tịch mịch. Nàng cảm thấy trống trải, đơn chiếc và buồn bã. Những người thân quen đi hết. Ðức phu quân của nàng vắng mặt mấy ngày rồi. Cha chồng của nàng cũng bận bịu việc quân. Phần kẻ cầm sổ giang hồ nàng cũng không thấy mặt y. Nàng hỏi thời Vũ quân sư cười bảo y bận chữa trị thương thế. Chỉ mỗi mình nàng có quá nhiều thời giờ nhàn rỗi để suy nghĩ vẩn vơ.

Ngồi một hồi mỏi chân nàng trở vào chiếc lều chật hẹp mà Vũ quân sư có nhã ý dành cho mẹ con nàng. Bước tới ba bước, lùi lại ba bước, nàng đi quanh quẩn trong căn lều chật hẹp. Nhìn quanh quất nàng để ý tới gói hành lý của đức phu quân. Nửa không biết làm gì và nửa cũng tò mò nàng mở gói hành lý ra lục lọi.

Cũng không có gì ngoài một bộ vũ phục bằng lụa, mấy hoàn thuốc chữa thương và vài vật dụng linh tinh. Gói lại hành lý của phu quân xong Hồ phu nhân lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Nàng tự hỏi kẻ cầm sổ giang hồ đang ở đâu và làm gì. Thương thế của y có thuyên giảm hay trầm trọng hơn. Những câu hỏi trên lởn vởn trong trí khiến nàng không chịu được phải bước ra khỏi lều định kiếm Vũ quân sư để dọ hỏi tin tức về kẻ cầm sổ giang hồ.

Ra tới cửa lều nàng thấy đứa con trai yêu quí đang say mê ngắm nghía vật gì cầm trên tay.

- Phong nhi... Con nhìn gì vậy?

Quay lại Hồ Phong cười nói:

- Mẹ... mẹ... Con lượm được cái này ngộ lắm...

Thằng bé trao cho mẹ miếng kim khí bằng bạc chạm trổ khuôn mặt của một người. Hồ phu nhân lặng người. Ðây là tín vật mà kẻ cầm sổ đã giao cho nàng giữ lúc hai người bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Sau khi được phu quân cứu ra khỏi tổng đàn do thám rồi tái ngộ Hạ Long Khách ở Uy Viễn nàng có nhờ y chuyển giao miếng tín bài lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Tuy nhiên Hạ Long Khách lại bị giết chết một cách bí mật và tín vật cũng biến mất luôn. Bây giờ tự nhiên nó lại lọt vào tay con của nàng.

- Phong nhi... Làm sao con có vật này?

Hồ phu nhân nghiêm giọng hỏi. Ngước nhìn mẹ với ánh mắt lo âu thằng bé nói nhỏ:

- Thưa mẹ con không có ăn cắp đâu mẹ. Con lượm được... Miếng kim khí này rơi ra từ trong túi áo của phụ thân...

Như từ cung trăng rơi xuống Hồ phu nhân chết lặng không nói được lời nào.

- Mẹ... mẹ... Con xin lỗi mẹ... Con không có ăn cắp đâu mẹ...

Nước mắt lưng tròng Hồ phu nhân ôm con vào lòng thì thầm:

- Mẹ thương con... Con không có lỗi gì cả. Con phải hứa với mẹ một điều là đừng có nói việc này cho phụ thân biết. Con hứa không?

Thằng bé gật đầu. Hồ phu nhân cười cong ngón tay trỏ ra:

- Ngoéo tay đi...

Hồ Phong cười nắc nẻ ngoéo tay mẹ như hai mẹ con đã chơi trò chơi ngoéo tay lúc còn nhỏ.

Cầm lấy miếng kim khí trong tay Hồ phu nhân nhíu mày suy nghĩ. Nếu đức phu quân của nàng có tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ thời y chính là người đã hạ sát Hạ Long Khách hoặc y có liên hệ mật thiết đến cái chết của vị chúa tể biển đông.

- Phong nhi con có thấy ông nội không?

Không nghe con trả lời Hồ phu nhân quay nhìn thấy đứa con trai yêu quí của nàng đang bắt chước người xưa mải miết mài kiếm trên đá. Nhìn thái độ của thằng bé nàng buồn cười. Không biết ai dạy có lẽ là ân nhân của nàng mà nó mài thanh kiếm trên đá mươi lần đoạn đưa lên ngắm nghía rồi lấy năm ngón tay vuốt vuốt lưỡi kiếm để thử xem có bén không xong cắm cúi mài nữa. Âm thanh của kim khí cọ xát vào đá khiến cho nàng rùng mình sợ hãi khi liên tưởng tới điều gì...

- Phong nhi...

Giọng nói trầm khàn vang lên. Nhảy cỡn lên Hồ Phong la lớn:

- Ông nội... Ông nội...

Nhảy từng bước một nó ôm chầm lấy ông nội. Hồ Vũ Hoa ôm cháu vào lòng nựng nịu. Nó là giọt máu duy nhất đồng thời cũng là kỳ vọng của ông trong lúc tuổi già xế bóng.

- Phong nhi ta có vật này cho con...

Hồ Phong reo hò thích thú khi thấy ông nội đưa cho nó thanh đoản kiếm cũ kỷ.

- Con cẩn thận... Thanh đoản kiếm này bén lắm...

Ðược món quà quí giá Hồ Phong đi ra khoảnh đất trống múa kiếm.

- Thưa cha có thấy phu quân của con?

Hồ phu nhân lên tiếng hỏi. Hồ Vũ Hoa đáp nhanh:

- Quân sư đã chỉ định thằng Nguyên làm phó thủ lĩnh đoàn do thám cho nên nó bận bù đầu. Nó sắp điều động nhân viên do thám dưới quyền lên Lạng Giang. Phần ta về thăm hai con rồi cũng đi ngay...

- Thưa cha biết vật này?

Hồ phu nhân đưa ra miếng kim khí bằng bạc. Hồ Vũ Hoa nói nhanh:

-Ta biết... Ðó là tín lệnh của quân sư. Ta đã thấy vật này lúc kẻ cầm sổ giang hồ tới Hồ gia trang tìm ta...

Hồ phu nhân hỏi dồn:

- Thưa cha quân sư có bao nhiêu tín lệnh?

- Một... Chỉ có một mà thôi. Con hỏi chi vậy?

Ngước nhìn cha chồng nàng cất giọng nghiêm trang:

- Tín lệnh này là của kẻ cầm sổ giang hồ giao cho con giữ lúc con và y bị giam cầm tại tổng đàn do thám. Sau đó tình cờ tái ngộ Hạ Long Khách ở Uy Viễn con trao tín vật này cho Hạ thủ lĩnh để nhờ ông ta giao lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Hạ thủ lĩnh bị chết một cách bí mật và tín vật cũng biến mất luôn. Cha biết không vật này rơi ra từ trong túi áo của phu quân con và Phong nhi lượm được...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa biến hẳn sắc mặt. Nhìn con dâu đăm đăm giây lát rồi ông ta cất giọng trầm trầm:

- Con muốn nói là thằng Nguyên đã giết Hạ Long Khách và đoạt lấy tín lệnh này?

Hồ phu nhân lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thật lâu nàng mới thỏ thẻ:

- Cha biết con và Phong nhi không bao giờ nói dối hay bịa đặt chuyện này chuyện nọ...

Hồ Vũ Hoa chầm chậm cất lời:

- Thằng Nguyên giết người đoạt lấy tín lệnh để làm gì..? Để làm gì...?

Vị lão trang chủ của Hồ gia trang lập lại ba chữ trên đoạn nói với con dâu:

- Con chớ nên tiết lộ cho bất cứ ai. Ta sẽ điều tra vụ này và nếu quả đúng như vậy thời ta sẽ đích thân trừng trị thằng con mất dạy của ta...

Dứt lời ông ta quay bước. Hồ phu nhân im lặng nhìn theo bóng cha chồng đổ dài trên nền đất đỏ. Nàng thở dài ứa nước mắt khi nhìn cái đầu bạc phơ và vóc dáng gầy gò của người cha chồng khả kính. Nàng hiểu nỗi khổ tâm của ông ta. Ðứa con duy nhất mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng sau này sẽ kế nghiệp để làm rạng danh Hồ gia trang bây giờ lại trở thành kẻ giết người.

Chính nàng cũng thế. Lúc chưa biết sự thực nàng khổ tâm tìm tòi để biết ai là kẻ đã giết chết Hạ Long Khách. Nay biết rồi nàng cảm thấy đau lòng khôn xiết. Nàng đau lòng cho một người bị chết oan ức. Nàng cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hạ Long Khách.

Ðiều khiến cho nàng đau lòng hơn hết là khám phá ra đức phu quân khả kính lừng danh hào hiệp của vùng duyên hải xứ bắc lại là kẻ sát nhân đê tiện. Nàng lờ mờ linh cảm một điều khiến cho nàng sợ hãi tới độ muốn ngất xỉu.

Nàng hồi tưởng lại những lời của Lê Hào trong ngôi miếu hoang khi y nghi ngờ đức phu quân của nàng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Nếu chồng nàng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo thời y cũng chính là người đã cưởng hiếp nàng tại tổng đàn do thám. Nghĩ đến đó Hồ phu nhân cảm thấy trái tim quặn thắt.

Lạc Kiếm Trần Hùng đứng im nhìn nhân vật mặc sắc phục đoàn do thám Tống triều đang đứng trước mặt mình.

- Ngươi là ai?

Hán tử lên tiếng hỏi với giọng hách dịch và cộc lốc. Nhếch nụ cười cao ngạo vị chưởng môn Lạc Việt phái cất giọng trầm lạnh:

- Ta là Lạc Kiếm Trần Hùng, chưởng môn phái Lạc Việt. Các hạ tính danh là gì?

- Mai Kiếm Hồ Liêu, trưởng ban tin tức của đoàn do thám viễn chinh thiên triều...

Ngừng lại giây lát Hồ Liêu lạnh giọng:

- Ta có nghe giới vũ lâm Lưỡng Quảng đồn đại về phái võ Lạc Việt với công phu kỳ bí và hiểm ác. Gần đây nhất ba nhân viên của ta đã chết bởi các môn đồ Lạc Việt phái. Nay gặp ngươi đây ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời... Mời...

Xuôi tay trầm tịnh Lạc Kiếm Trần Hùng cười lạt:

- Các hạ muốn quyền, chưởng hay vũ khí?

Xoạc chân đứng tấn Mai Kiếm Hồ Liêu cười hô hố:

- Quyền trước nếu qua ba mươi chiêu mà ngươi may mắn còn sống thời ta mời ngươi thưởng thức Mai Hoa kiếm của ta...

- Được...

Lồng trong chữ " được " vị chưởng môn phái võ lâu đời nhất của giới giang hồ Đại Việt đạp bộ. Chân trái gấp lại mường tượng như hình thước thợ xong bước chênh chếch lên nửa bước.

Mai Kiếm Hồ Liêu động dung khi thấy lối bỏ bộ kỳ lạ của địch thủ. Từng là nhân viên của phân đoàn do thám Lưỡng Quảng trước khi được đề bạt vào chức trưởng ban tin tức của đoàn do thám Tống Triều, Hồ Liêu biết khá nhiều về các gia trang hoặc môn phái của giới giang hồ Đại Việt trong đó có Lạc Việt phái.

Tuy nhiên hắn chỉ nghe đồn đại về Lạc công phu với những chiêu thức kỳ bí,quái đản và hiểm ác chứ thực sự chưa hề so tài với bất cứ môn đệ nào của Lạc Việt. Hôm nay tình cờ chạm trán ngay vị chưởng môn hắn vô cùng kinh dị về bản lãnh cao siêu của địch thủ.

Ngay lúc bàn chân vừa chạm đất hai cánh tay áo rộng no tròn kình lực của Lạc Kiếm Trần Hùng bắt từ ngoài kéo ập vào. Dù đã vận nội lực làm thành màn khí công hộ thể, dù chiêu thức còn xa cả thước song Hồ Liêu cảm thấy ám kình không ngớt bắn vào các huyệt đạo làm đau ran như bị ong chích đồng thời các huyệt đạo trọng yếu của mình như trung phủ, vân môn, thiên phủ, cự cốt, khúc trạch, khúc trì, thủ tam lý, khuyết bồn, hạ liêm, thượng liên và ngay cả huyệt chương môn nơi thắt lưng đều nằm trong vùng phong tỏa của chiêu thức của đối phương.

Huyệt chương môn ở thắt lưng là một trong mười hai huyệt đạo tê mỏi của con người, nếu bị địch thủ điểm trúng toàn thân hắn sẽ mềm nhũn mất hết sức lực Một điều nữa khiến cho họ Hồ hoang mang là hắn không đoán được là địch thủ sẽ điểm vào huyệt đạo nào trong hàng chục yếu huyệt của mình.

Mai Kiếm Hồ Liêu không có thời giờ suy nghĩ bởi vì suy nghĩ là chết. Hắn phải giải chiêu bằng phản ứng cực kỳ bén nhạy do công trình của ba mươi năm khổ luyện vũ thuật. Bởi thế người ta gọi võ nhập tâm là ở chỗ đó. Võ nhập tâm hay tâm-ý-hành là một, là thứ phản ứng tự nhiên và không suy nghĩ.

Tuy nhiên có một điều vượt ra ngoài tiên liệu của hắn là địch thủ cũng biến chiêu ngay lúc hắn giải chiêu. Chiêu thức đi quá nửa đường Trần Hùng biến chiêu liền. Y biến chiêu lanh khủng khiếp. Bàn tay mặt mở cong cong tựa vuốt chim chụp tới trốc vai trong lúc bàn tay tả với bốn ngón cụp lại chỉ chừa ngón trỏ điểm hờ vào chương môn. Tuy đối phương điểm hờ song chỉ phong xẹt ra tựa chớp.

Hồ Liêu giật mình trước chiêu thức kỳ bí, quái đản và hiểm độc của địch thủ. Không những thần tốc, ảo diệu mà thế thức nào cũng nhằm đánh vào các yếu huyệt. Biết đụng phải kỳ phùng địch thủ Mai Kiếm Hồ Liêu tức tốc giải đòn.

Hai cánh tay của vị trưởng ban tin tức đoàn do thám Tống triều cùng lúc phất lên. Bàn tay hữu cụp lại chỉ chừa ngón trỏ điểm vào khúc trì huyệt còn bàn tay tả khép lại cứng hơn sắt tôi chém dứ vào vai của đối phương. Hắn ra tay thần tốc vả lại đôi bên gần nhau nên chớp mắt chiêu thức chỉ còn cách mục tiêu gang tấc.

Nạt nho nhỏ Trần Hùng chiết chiêu và lối chiết chiêu của y khiến cho địch thủ kinh hoàng. Chinh chiến trăm trận từng so quyền đọ kiếm với các cao thủ của Tây Vực, Tây Hạ, Hung Nô, Hồ Liêu chưa thấy ai có lối chiết chiêu hoặc giải đòn liều lĩnh, táo bạo như muốn thí mạng với kẻ địch.

Không màng tới đòn phản công của địch thủ Trần Hùng xô người nhập nội. Hành động này chẳng khác gì cùng chết với đối phương. Bàn tay tả của y mở ra thành chưởng vổ vào đản trung huyệt trong lúc bàn tay hữu khép lại thành triệt thủ chém vào vân môn huyệt còn đầu gối thúc ngay vào hạ bộ.

Đứng trước ba đòn mà đòn nào cũng có thể gây thương vong Mai Kiếm Hồ Liêu có hai chọn lựa. Thứ nhất là phản đòn để cùng chết với kẻ địch, thứ nhì là hồi bộ để né tránh có nghĩa là nhượng bộ. Dĩ nhiên Hồ Liêu chọn cách thứ nhì. Hắn không có lý do để hy sinh, để chết nơi góc trời nam hẻo lánh xa xôi. Vị trưởng ban tin tức của đoàn do thám Tống triều hồi bộ bước dài.

Điều này không ra ngoài tiên liệu của Trần Hùng. Ngay lúc địch thủ chuyển bộ y hò tiếng lớn.Chân đạp theo bước chân chim lạc, bàn tay tả mở khoằm khoằm như vuốt chim chụp vào ngực. Toàn thể các huyệt đạo trọng yếu như khí môn, thần phong, nhũ căn, nhũ trung, huyết bàn, huyết trợ, thương khúc, huyền cơ, nhũ tuyền đều có bóng trảo chập chờn khi móc khi vổ lúc cào lúc bấu. Đồng lúc đó bàn tay hữu chụm lại nhọn hoắt như mỏ chim mổ lia lịa vào các huyệt trung ủy, dương đài nơi đầu gối và huyệt hoàn khiên, ngủ lý, phúc thổ ở đùi. Huyệt hoàn khiên nếu bị điểm trúng là chân sẽ không nhúc nhích được rồi sau đó toàn thân sẽ bị tê liệt.

Chỉ vì không muốn liều mạng mà Hồ Liêu lâm vào thế hạ phong phải lo chống trả lại sự tấn công dồn dập của đối phương. Điều này là một bỉ mặt và khiến cho Hồ Liêu nổi giận. Nạt tiếng trầm trầm hắn bắn mình lùi lại. Phằng... Lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ bật thành âm thanh lảnh lót như xé lụa cùng với hoa kiếm nở đầy trời. Vị trưởng ban tin tức đoàn do thám Tống triều đánh ra ba chiêu liên hoàn kiếm nhằm ý định bức địch thủ phải lùi lại. Hắn tiên liệu đúng. Dù tài giỏi cách mấy, dù liều mạng Lạc Kiếm Trần Hùng cũng không dám đem tay không ra so bì với vũ khí. Y tạt bộ sang tả một bước.

Tăng... Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ bật lên. Trần Hùng bồng kiếm đứng im. Thanh liễu diệp kiếm mỏng hơn lá lúa chĩa mũi thẳng băng lên trời. Bàn tay mặt nắm lấy chuôi kiếm, bàn tay trái gấp lại với năm ngón tay đặt hờ lên bàn tay phải, vị chưởng môn phái võ lâu đời nhất của giới giang hồ Đại Việt triển khai chiêu thức mở đầu một cách trầm ổn, an nhiên, tự tại và bao hàm công lẫn thủ.

Khởi thủy Lạc Việt phái có tên là Hồng Lạc xuất hiện trong giang hồ đâu đó vào khoảng đời vua Hùng Vương thứ tám. Khi vị vua này bị An Dương Vương Thục Phán đánh bại Hồng Lạc phái biến mất khỏi giang hồ. Mãi cho tới lúc hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh; Hồng Lạc phái mới tái xuất giang hồ với danh xưng mới là Lạc Việt. Trải qua gần ngàn năm Lạc Việt phái có thông lệ rất kén chọn trong việc thu nhận môn đồ do đó không nổi tiếng và thực lực mạnh mẻ trong giang hồ như hai phái Cổ Loa và Tướng Quốc.

Trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất Mai Kiếm Hồ Liêu nhìn đăm đăm không bỏ sót cử động dù nhỏ nhặt nào của địch thủ. Bằng kiến thức vũ học cũng như kinh nghiệm giang hồ hắn biết đã đụng phải kẻ tử thù có bản lỉnh cao thâm. Chiêu kiếm thoạt trông bình thường, giản dị song tàng ẩn vô số biến hóa. Tịnh thời an nhàn và tự tại còn động thời thần tốc và hung hiểm cực cùng.

Nạt tiếng nho nhỏ Mai Kiếm Hồ Liêu đánh dứ một đòn bằng cách đạp bộ nửa bước chênh chếch về phía tả và lưỡi kiếm theo đà chém vớt một đường.

Lạc Kiếm Trần Hùng chớp mắt khi thấy địch thủ ra chiêu. Không hổ danh chưởng môn nhân phái võ lừng danh y sớm nhận ra chiêu kiếm của kẻ địch thoạt trông tầm thường, giản dị song hàm chứa tinh hoa cực độ. Không đường lối, không lộ số và không mục tiêu thời đối phương biết dựa vào đâu mà hoá giải. Vì lẽ đó Trần Hùng đứng im không giải chiêu dù mũi kiếm chờn vờn trước mắt. Mai Kiếm Hồ Liêu gặt nhẹ cổ tay khiến lưỡi kiếm đổi hướng tà tà chém tới khuỷu tay cầm kiếm của địch thủ. Ngay lúc đó Trần Hùng động thủ. Thanh kiếm mỏng tanh chỉa mũi thẳng băng lên trời chợt nhích động. Hoa kiếm nở đầy trời, khi biến khi hiện, chợt tắt chợt nổi, trùng trùng điệp điệp mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

Không chịu kém Mai Kiếm Hồ Liêu triển khai kiếm pháp gia truyền làm thành màn kiếm quang dày đặc, khít khao và kín mít như tường đồng vách sắt. Thỉnh thoảng kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa. Rẹt... rẹt... Bóng kiếm tắt lịm. Lạc Kiếm Trần Hùng bồng kiếm đứng im. Ánh mắt sáng ngời của y nhìn chằm chằm địch thủ. Mai Kiếm Hồ Liêu cúi nhìn vết thương nơi ngực đang phun máu đỏ lòm.

- Các hạ mau về bản quốc may ra còn thấy mặt người thân...

Dứt lời vị chưởng môn Lạc Việt phái tung mình vào rừng cây mịt mùng.

Hồ phu nhân cựa mình. Nắng le lói ngoài sân. Bên cạnh đức phu quân của nàng đang ngủ say. Đêm qua gần nửa đêm y mới trở về. Hai vợ chồng trò chuyện mấy câu. Hồ Nguyên đòi hỏi và nàng chỉ làm bổn phận của người vợ. Lâu lắm rồi nàng không còn hứng thú hay có cảm giác rung động trong lúc ái ân với chồng. Vả lại bây giờ nàng có quá nhiều điều phải bận tâm suy nghĩ cũng như ưu tư và buồn rầu.

Nghĩ ngợi lan man nàng chợt nhớ đến một điều khiến cho nàng phải xoay người nằm nghiêng đoạn đưa tay sờ soạng trên ngực chồng. Nàng còn nhớ trước khi cưởng bức nàng kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo đã bị Hồ Phong đâm một kiếm vào ngực phía bên trái. Vết thương có thể không sâu lắm song vẫn gây thành sẹo. Nếu có vết sẹo nơi ngực trái thời đức phu quân khả kính của nàng đúng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo đã cưởng hiếp nàng tại phòng giam của tổng đàn do thám.

Nàng hơi run người khi bàn tay đụng phải vết sẹo nhỏ nơi ngực trái của chồng. Không dằn được sự thắc mắc và nỗi đau khổ phải cưu mang trong mấy tháng qua nàng chống tay ngồi dậy chăm chú nhìn. Vết sẹo nhỏ, tròn trịa và đo đỏ. Đúng là vết thương gây ra bởi kiếm và không lâu lắm.

- Phu nhân nhìn gì vậy?

Hồ phu nhân nhoẻn miệng cười khi thấy đức phu quân đang nhìn mình đăm đăm.

- Phu quân gầy đi nhiều lắm...

Dứt lời nàng đưa tay sờ soạng trên mặt trên ngực chồng. Hồ Nguyên nhẹ cười:

- Phu nhân cũng gầy lắm. Tuy nhiên ta trông phu nhân đẹp và quyến rủ hơn xưa. Chắc tại chúng ta ít khi gần gụi với nhau...

Hồ phu nhân im lặng dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Hồ Nguyên ngồi dậy nói:

- Ta phải đi gấp. Phụ thân và ta sẽ chỉ huy nhân viên do thám lên Lạng Giang để hợp cùng giới giang hồ mở cuộc truy lùng và tiêu diệt nhân viên do thám địch. Quân sư đã ra lệnh phải hoàn tất chuyện này càng sớm càng tốt...

Dứt lời Hồ Nguyên rời giường. Chốc sau Hồ phu nhân im lặng nhìn chồng oai phog và bệ vệ trong sắc phục của nhân viên do thám với kiếm đeo trên vai và ngang hông dắt hàng chục lưỡi đoản kiếm. Thoạt trông y không khác kẻ cầm sổ giang hồ bao nhiêu. Hồ phu nhân nghĩ thầm như thế.

- Phu nhân bảo trọng và thay ta săn sóc Phong nhi...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên bước nhanh ra khỏi cửa lều. Vấn lại mái tóc, không màng tới y phục nhầu nát vị phu nhân họ Hồ lặng lẽ theo sau đức phu quân một quãng xa xa. Lần đầu tiên nàng mới làm một chuyện kỳ lạ là theo dõi đức phu quân của mình. Đi chừng mấy chục bước Hồ Nguyên rẽ vào con đường mòn hun hút trong rừng cây rậm rạp. Tuy lo âu, hồi hộp và sợ hãi nàng bặm môi âm thầm theo sau. Nhớ lại lời kẻ cầm sổ giang hồ nói là các vũ sĩ giang hồ tai thính mắt linh có thể nghe và thấy rất xa cho nên Hồ phu nhân thận trọng từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Nép mình sau gốc cây nàng trông thấy đức phu quân đang đứng đối diện với một người. Vì khoảng cách khá xa vả lại trông rừng cây thiếu ánh sáng nên nàng không nhận ra người lạ là ai cũng như không nghe được họ nói chuyện gì.

Tính tò mò nổi dậy khiến cho Hồ phu nhân quên mất sợ hãi và nguy hiểm. Nàng âm thầm tiến gần hơn nữa. Đi ngang qua lùm cây rậm rạp đột nhiên có ai nắm tay lôi tuột nàng vào bụi rậm.

Quá đỗi kinh hoàng nàng há miệng định la. Tuy nhiên kẻ lạ hành động nhanh hơn phản ứng của nàng. Tay tả nắm tay nàng kéo vào bụi rậm còn tay hữu của y đưa lên bịt miệng không cho nàng la. Ôm nàng vào lòng kẻ lạ thì thầm:

- Phu nhân...

Nghe giọng nói đồng thời ngửi được mùi đàn ông quen thuộc toát ra từ thân thể của kẻ lạ nàng biết y là ai rồi. Dùng ngón tay trỏ nàng viết hai chữ vào lòng bàn tay của người đang ôm mình.

- Tôn ông...

Tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở vào tai nàng:

- Chính tôi thưa phu nhân...

Hồ phu nhân xoay người đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ. Trong rừng cây tranh tối tranh sáng nàng thấy mập mờ khung mặt quen thuộc và đôi mắt long lanh đang nhìn mình mà trong nhất thời nàng không thể diễn tả được.

- Phu nhân đi đâu vậy?

Bắt chước người đối thoại nàng thì thầm vào tai y mấy chữ:

- Theo dõi phu quân tôi...

- Phu nhân không sợ à...

- Sợ gì...

- Sợ ma...

Hơi thở nồng ấm của Hồ phu nhân phà vào cổ kẻ cầm sổ giang hồ:

- Ma đâu có bắt cóc tôi như tôn ông...

Hồ phu nhân thấy được kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười.

- Tôn ông nghe được họ nói gì...

- Họ nói nhỏ lắm chỉ nghe tiếng còn tiếng mất...

Kẻ cầm sổ giang hồ định nói cho Hồ phu nhân biết là muốn nghe hai người đó nói những gì y phải ngồi hoặt đứng yên an thần định khí và nhất là không bị quấy rầy bởi ngoại cảnh. Làm sao y có thể an thần định khí khi có nàng bên cạnh.

- Tôn ông biết người đang nói chuyện với phu quân tôi là ai không?

- Không... Tôi không biết mặt hắn...

Hồ phu nhân ngước lên nhìn. Kẻ cầm sổ giang hồ thấy nét gì là lạ hiện ra trong đôi mắt long lanh.

- Tuy không nghe họ nói gì song tôi có thể nhận diện họ được. Người đang đứng đối diện với Hồ trang chủ chính là một người đàn ông trọng tuổi. Không phải chỉ có tôi và phu nhân rình nghe mà còn có một người thứ ba đang nấp sau gốc cây bên phải của chúng ta...

Hồ phu nhân thì thầm:

- Bịnh tình của tôn ông ra sao?

Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng không trả lời. Hồ phu nhân lặp lại:

- Tôn ông... Bịnh tình...

Kẻ cầm sổ giang hồ thấp giọng:

- Tuy chưa dứt tuyệt song tôi cảm thấy khoẻ nhiều lắm...

Hồ phu nhân thì thầm:

- Mấy ngày nay tôi lo cho tôn ông lắm. Tôi có hỏi quân sư thời người không trả lời. Người còn dặn tôi chớ nên quấy rầy tôn ông. Tôi nhớ tôn ông lắm...

Đây là lần đầu tiên Hồ phu nhân thực sự bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói. Dường như sau khi khám phá ra bí mật của đức phu quân khả kính tâm tình của nàng thay đổi nhiều lắm. Nàng thất vọng, khổ đau và chán chường đến độ không thiết tha chuyện gì.

- Tôn ông... Tôi biết ai là người đã giết Hạ Long Khách...

- Ai?

- Phu quân của tôi...

Kẻ cầm sổ giang hồ nín lặng. Giọng nói của Hồ phu nhân đứt quãng trong tiếng nghẹn ngào thầm lặng:

- Tôi cũng biết phu quân tôi chính là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo, chính là người đã vào tận ngục thất tại tổng đàn do thám để cưởng hiếp tôi...

- Làm sao phu nhân biết được. Phu nhân có chứng cớ...

Đưa tín vật lên trước mặt kẻ cầm sổ giang hồ nàng nghiêm giọng hỏi:

- Vật này là của tôn ông giao cho tôi giữ phải không?

- Đúng... Nó là tín lệnh của sư phụ trao cho tôi trước khi tôi nhập giang hồ...

- Tình cờ gặp Hạ Long Khách ở Uy Viễn tôi có nhờ ông ta trao tín lệnh này lại cho tôn ông. Hạ thủ lãnh bị hạ sát và tín lệnh cũng mất luôn.Vật này rơi ra từ trong túi áo của phu quân tôi và Phong nhi lượm được...

- Ạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ vào tai Hồ phu nhân. Hơi tựa đầu vào ngực ân nhân nàng thỏ thẻ:

- Trước khi cưởng hiếp tôi kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo bị Phong nhi đâm một kiếm vào ngực trái. Sáng nay tôi thấy nơi ngực trái của phu quân có vết sẹo nhỏ, gọn như bị đâm bằng kiếm...

- Ạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ không nói gì hơn ngoài chữ trên.

- Lê Hào nói đúng khi nghi phu quân tôi chính là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Như vậy Y Sư Hà Vũ, Đỗ Đình Can và Lâm bá phụ và hàng chục người khác đều do tay phu quân tôi giết chết... Tôn ông ơi... Tôi... Tôi khổ tâm vô cùng...

Kẻ cầm sổ giang hồ bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Hồ phu nhân như để an ủi. Hai người im lặng không nói gì hơn nữa.

Trong lúc đó bóng đen nấp bên phải của họ rời chỗ nấp lần tới nơi Hồ Nguyên và người lạ đang đứng. Còn cách chừng ba mươi bước y ngừng lại ngưng thần lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người đang đứng trước mặt. Giọng nói của người lạ tuy nhỏ song vẫn nghe được:

- Trang chủ đã biết tình hình đột biến ra ngoài dự liệu của quan Thập Đạo. Sự xuất hiện của quân sư đã làm đảo lộn mọi toan tính của người...

Trâm ngâm giây lát Hồ Nguyên lên tiếng:

- Như thế sự hợp tác giữa tại hạ và quan Thập Đạo được xem như chấm dứt?

- Trước khi tới gặp trang chủ quan Thập Đạo có dặn dò tôi điều này. Sự hợp tác giữa trang chủ và quan Thập Đạo xin tạm thời đình chỉ. Hiện giờ quan Thập Đạo cũng không có nhiều quyền hành để sai khiến ai...

- Nếu quan Thập Đạo đã nói như thế thời tại hạ sẽ phải làm những gì tại hạ muốn làm và cần làm. Tại hạ đã đâm lao cho nên phải theo lao...

Dứt lời Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nhích động thân hình. Chỉ với vài cái nhảy nhót y mất dạng trong rừng cây thâm u. Tần ngần giây lát người lạ cũng bỏ đi còn trơ lại bóng đen đứng nấp sau ụ đất cao.

Bóng đen đó không ai khác hơn là Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa. Từ khi được con dâu cho biết đích tử của mình đã hạ sát Hạ Long Khách ông ta buồn rầu lẫn giận dữ. Vốn là kẻ thâm trầm và hành sự cẩn thận ông ta âm thầm theo dõi mọi hoạt động của con trai. Bất cứ hành vi, cử chỉ nhỏ nhặt của Hồ Nguyên đều không thoát khỏi sự giám thị ngầm của ông ta. Ngày hôm kia con dâu có thuật lại chuyện chồng nàng trở lại lều lục lọi, tìm kiếm cái gì bị mất. Nàng có hỏi thời Hồ Nguyên trả lời là bị mất một vật riêng tư song không chịu nói đó là vật gì. Nàng gạn hỏi thời y đổ quạu khiến cho nàng sợ không dám hỏi nữa.

Đêm qua khi Hồ Nguyên trở về lều thăm vợ con ông ta âm thầm theo dõi suốt đêm. Sáng nay khi thấy Hồ Nguyên rẽ vào con đường mòn trong khu rừng rậm ông ta biết có chuyện lạ sẽ xảy ra. Đang theo dõi con trai ông ta lại thấy con dâu xuất hiện cùng với sự hiện diện của kẻ cầm sổ giang hồ. Trông thấy hai người đang đứng trò chuyện Hồ Vũ Hoa lẳng lặng tiến đến gần để nghe Hồ Nguyên và người lạ nói chuyện.

Hồi tưởng lại những điều mắt thấy tai nghe bây giờ ông ta mới vở lẽ ra là kẻ mà Hữu Danh Vô Thực và Lê Hoàn gọi là trang chủ chính là Hồ Nguyên vì trên danh nghĩa Hồ Nguyên chính là trang chủ Hồ gia trang. Bởi vậy ông ta mới có ý nghĩ là giọng nói của người được gọi là trang chủ quen quen song nhất thời ông ta không đoán ra được người đó là ai. Không khi nào ông nghĩ đứa con trai độc nhất của mình lại hợp tác với Lê Hoàn. Đứng suy nghĩ hồi lâu Hồ Vũ Hoa âm thầm bỏ đi không màng tới chuyện con dâu đang đứng trò chuyện cùng kẻ cầm sổ giang hồ.

- Họ đi rồi hả tôn ông?

- Thưa phu nhân họ đi rồi... Tôi cần gặp mặt sư phụ có chuyện cần...

Hai người bước song song trên đường mòn. Rừng cây mịt mùng hoang vắng.

- Tôn ông nghĩ tôi nên nói chuyện này cho cha chồng của tôi biết...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:

- Khỏi cần... Tôi nghĩ Hồ lão trang chủ đã biết chuyện này...

- Làm sao cha chồng tôi biết được...

- Tôi đã nhận ra bóng đen nấp bên phải của chúng ta chính là Hồ lão trang chủ...

Hồ phu nhân kinh ngạc thốt:

- Thế ư... Tôi cần gặp ông ta để thanh minh... Tôi sợ cha chồng tôi nghĩ tôn ông và tôi hẹn hò với nhau...

Nói tới đó Hồ phu nhân ngừng lại. Mặt của nàng ửng hồng vì thẹn thùa...

- Như vậy phu nhân cứ đi gặp Hồ lão trang chủ còn tôi đi gặp sư phụ...

- Chừng nào tôi gặp lại tôn ông. Phong nhi cứ nhắc tôn ông hoài...

- Tôi sẽ gặp phu nhân và cháu Phong sau. Tôi cần truyền thụ cho cháu Phong thêm vài bí quyết của kiếm thuật giết ruồi để lỡ có điều gì...

Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ rẽ sang con đường khác để Hồ phu nhân đứng trơ vơ trên nền đất đỏ hoạch. Nàng cảm thấy buồn bã, cô đơn và trống vắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.