Giấc Mơ Dài

Chương 30: Chương 30: Cái kết của Yêu Miêu




Bầu trời rung chuyển bởi những tiếng nổ rền vang,nắm đấm của Tam Tạng như mưa thiên thạch liên tiếp giáng xuống khuôn mặt của Ma Thần Thiên Quân làm vô số đá vụn bắn ra nhìn cứ như đang đánh vào một ngọn núi lớn.

Tuy nhiên núi là vật chết,người là vật sống,theo một tiếng quát lớn của Tam Tạng thân thể khổng lồ của Ma Thần Thiên Quân lảo đảo rồi đổ ầm xuống mặt đất.

Thiên Phật Chưởng – Phật Động Sơn Hà

Ở trên không Tam Tạng chắp tay trước ngực,kim quang toả ra chói mắt tựa mặt trời ban trưa rồi tụ thành một điểm giữa hai lòng bàn tay.Chưởng lực mang theo trăm năm đạo hạnh của gã áp xuống hình thành một vùng chân không làm cho sỏi đá dưới mặt đất lơ lửng bay lên,dự đoán sẽ gây ra một vụ chấn động tới long trời lở đất.

- Đức Phật…

Trong mắt Ma Thần Thiên Quân hoà thượng Tam Tạng bỗng trở thành một người thiếu niên ngồi trên đài sen ẩn hiện trong quầng sáng chói mắt,mái tóc trắng cùng cặp mắt lạnh lùng không giận mà uy khiến nội tâm đã chết lặng từ lâu của gã bỗng run rẩy.

[Cậu rất có năng lực,ta giao cho cậu trông coi Cực Ám,giữ cho tam giới được cân bằng.Nhờ công đức vô lượng của cậu mà cả gia tộc sẽ…ừm…được hưởng quang vinh.]

(Thái độ lúc đó...vì ngươi đã thấy trước phải không?Ngươi đã biết trước mọi việc!?Rốt cục,ta vẫn chỉ là con tốt thí trong tay thần phật các người.Ta hận,TA HẬN!)

Thái Thượng Lão Quân cưỡi trên một đám mây hồng bất ngờ túm áo Tam Tạng lôi đi.Ngay thời điểm đó Ma Thần Thiên Quân đột ngột rống lớn,thanh âm mang theo vô tận oán hận nổ tung như một quả cầu khí,xung lực chấn nàng và Tam Tạng đến đầu váng mắt hoa,toàn thân tê dại đau nhức vô cùng.

- Thần,nhân,ma,lão tử sẽ giết hết!

- Khô Mộc Thuẫn – Thái Thượng Lão Quân đưa ra một cái khiên toả hào quang mờ nhạt chắn ở phía sau.

Tam Tạng thực sự thắc mắc nếu không phải đang trong nghịch cảnh thì rốt cục nàng ta có thể tạo ra được những thứ gì.

Bàn tay to như ngọn núi của Ma Thần Thiên Quân đánh ra một chưởng,à không,chỉ đơn giản là một cái vung tay nhưng xung lực đã đủ đánh tan tấm khiên và đám mây dưới chân hai người.Tam Tạng vội ôm chặt lấy nàng,cả hai như sao băng “ầm” một tiếng rơi xuống mặt đất.

- Khô Mộc Hoả Thương!

Thái Thượng Lão Quân đẩy gã ra,không biết lấy từ đâu một ống nhỏ hình dáng như súng trường như đơn giản hơn hướng vào Ma Thần Thiên Quân.Theo một tiếng rền vang đầu súng loé lên một ngọn lửa lớn nhưng không thấy đạn bay ra,chỉ có đầu súng là bị nổ tung loe ra như một ngôi sao năm cánh.

Thái Thượng Lão Quân quay lại nhìn gã,khuôn mặt đỏ hồng nhìn rất đáng yêu:

- À thì…thỉnh thoảng cũng có chút trục trặc!

- CẨN THẬN! – Tam Tạng quát lớn.

Bụi đất qua đi,Tam Tạng chậm rãi mở mắt ngạc nhiên khi thấy toàn thân không chút tổn hại,Thái Thượng Lão Quân nằm gọn trong vòng tay gã cũng hoàn hảo vô sự.

- Cô là…

Người chặn đứng nắm đấm to như quả núi của Ma Thần Thiên Quân là một người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa dâm và khuôn mặt khắc khổ,mặc trên mình một chiếc áo dán đầy những bùa chú viết bằng thứ kí tự kì lạ gã chưa từng thấy bao giờ.

- Chỉ là một kẻ ở nhờ thôi.

Giọng người phụ nữ khản đặc,thều thào nhưng lại như xoáy vào tai hai người,luồng khí màu hoàng kim trên tay cô ta không biết từ bao giờ đã như keo dính chặt lấy cơ thể khoá chặt mọi cử động của Ma Thần Thiên Quân.

- Một cơn ác mộng nhỏ nhoi mà không thoát ra được,thần linh sao lại suy yếu tới mức độ này?

Theo lời nói của cô ta không gian tan ra thành vô số mảnh vụn,từ những mảnh vụn đó lại trở thành trăm ngàn ô vuông nhỏ li ti,cuối cùng Tam Tạng thấy mình lơ lửng trong một không gian tối om đưa tay không thấy ngón.Bất ngờ gã cảm giác thân thể bị một lực hút kéo xuống rất nhanh.

- Ắt xì!

Thiên bần thần nhìn quanh,không còn gì ngoài ánh đèn vàng leo lắt chiếu dọc con đường ẩm ướt sau cơn mưa đã vắng người qua lại.Không biết gã đã đứng trước quán Pet Coffee từ khi nào và được bao lâu,đôi chân rã rời đem lại nhiều gợi ý về thời gian cho Thiên nhưng không có thứ gì giúp gã hiểu hơn về tình cảnh hiện tại của mình.

- Đỗ Khuê,cô cũng ở đây à?Tôi đứng đây bao lâu rồi?

- Sao anh hỏi tôi?

Đỗ Khuê bưng lấy trán,cố gắng nhớ về những hình ảnh vừa rồi khiến đầu cô đau như sắp nứt ra.Cô chỉ nhớ mình kéo Thiên tới quán tìm tên Phong nói chuyện phải trái,đột nhiên cảnh vật tối sầm sau đó tỉnh dậy thì trời đã gần sáng.

- Không hỏi cô thì hỏi ai?Tự dưng nửa đêm lôi xềnh xệch người ta ra giữa đường,tôi còn chưa mắng cô mà cô còn dám gắt lên à?

- Gọi anh ra lúc nửa đêm?Tôi sao?

Thiên gật mạnh cái đầu.

- Ầy,chắc anh nhầm lẫn chi đó chứ muộn thế này ai lại kêu anh ra đường làm gì! – Cô phẩy tay cười xoà như thể nó là chuyện chẳng đáng bận tâm:

- Có chuyện thì cũng phải để ngủ xong rồi mới tính chứ.

Nữa,cái kiểu cười híp mắt này mà là bà cô giúp việc khó tính ngày nào cũng cằn nhằn sao?À mà khoan,hình như lần đầu gặp cô cũng cười như vậy với gã.

Càng lúc Thiên càng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

- Thôi đã tới rồi thì vào uống ly nước,tôi mời.

- Khoan đã,có còn là quán của cô nữa...

Thiên theo cô đi vào,cảnh vật trước mắt ngay lập tức khiến gã ngây người.

- …đâu.

Máu tươi nhuộm đỏ cả căn phòng,đầu lâu mèo treo lúc lắc trên cả bốn bức tường và chính giữa nhà là một cái vòng tròn sáu cánh với sáu ngọn nến sắp quanh một cái đầu lâu đang nhìn chằm chằm hai người bằng hốc mắt sâu hoắm.

Nếu cảnh tượng trên đã đủ kinh dị thì cái mùi mà nó phát ra còn đáng tởm hơn,máu tanh đặc quánh giàu chất sắt hoà với mùi da thịt phân huỷ ở những cái đầu lâu mèo đồng thời xộc vào mũi kinh tởm hơn bất cứ thứ đồ ăn ôi thiu nào mà Thiên từng ngửi trong đời khiến bao tử gã sôi lên ùng ục chực nôn oẹ,nôn hết ra,nôn cho tới khi không còn gì để nôn nữa.

Và trong đám này thì Đỗ Khuê nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc mà cô từng cho ăn,từng xoa đầu mỗi ngày.Cô nấc một tiếng rồi ngất xỉu,Thiên phải đỡ vội bằng cả hai tay trước khi đầu cô đập vỡ tan cửa kính,trong cơn mê man hai dòng lệ của Đỗ Khuê chạy dài ướt đẫm bàn tay gã.

Bất thình lình một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiên,gã theo bản năng quay lại thì thấy vô số con mèo đang lơ lửng trên không giương nanh múa vuốt mở cái miệng đỏ lòm lao về phía gã.

Chưa kịp hoảng sợ hay la hét thì toàn thân gã đã như bị một cơn gió âm tập kích,mặt mày xây xẩm còn toàn thân thì lạnh tê tái khiến Thiên lảo đảo lùi xuống hai bước.

…………………..

- Thằng chó,mày cứ đợi đấy!

Vất vả lắm mới trốn được thằng nhãi kì lạ kia truy sát,Phong lết cái chân gãy của mình cà nhắc chạy trên con đường không người.Tránh xa ánh đèn thành phố,Phong chọn những con hẻm vắng vẻ tăm tối nhất để đi,cặp mắt gã lập loè trong đêm như hai con đom đóm nếu nhắm lại sẽ chẳng còn gì ngoài bóng đêm bao trùm.

Thế nhưng tim gã vẫn nhảy loạn lên,linh giác nhạy bén nói cho gã biết rằng mối nguy vẫn còn đó,tiếng dép quai hậu đều đều chậm rãi như đang bước đi trong tim Phong gợi cho gã những ám ảnh kì quái về một cái chết đau đớn mà gã không dám nghĩ tới.

Không phải tưởng tượng,thằng nhãi ấy thực sự muốn giết gã mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu.Ai biết được sau cái cặp mắt vô hồn kia hắn đang nghĩ cái gì,chỉ những cú đạp tàn bạo thành thực nói rằng chúng muốn đạp chết gã như một con gián.

(Giờ phải nhanh chóng mở ra phong ấn đoạt hồn phách của Cửu Vĩ Yêu Miêu thì mới mong sống được qua đêm nay.)

Trời đất bỗng quay cuồng,một mãnh lực vô hình xô Phong ngã lăn ra đất.Hắn như từ trên trời rơi xuống lù lù đứng trước mặt gã,vẫn là cái dáng luộm thuộm thấp lùn ngu ngu nhưng lại làm cho Phong cảm thấy kinh sợ vô cùng.

- Trốn tệ quá. – Hắn nắm chặt hai bàn tay kêu “rắc rắc” rồi chậm rãi bước tới:

- Còn trăn trối gì không?

Tại thời điểm hắn giơ nắm đấm thì Phong liều mạng đưa tay lên chặn lại,gã gào lên trong cơn tuyệt vọng:

- Tao mà ở trạng thái thập toàn thì mày là cái thá gì!

Nghe vậy nắm đấm của hắn bỗng dừng lại,tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Phong biết gã vừa thoát được một kiếp,vội vàng bò qua một bên rồi chạy thẳng.

- Vậy ra đó là lời trăn trối của ngươi…

Phong một đường chạy thẳng tới quán Pet Coffee,trận pháp gã bày có lẽ đã phần nào mở được phong ấn và việc còn lại chỉ là dùng pháp lực thúc đẩy,hơi phiền phức nhưng không còn cách nào khác.

Mang theo tâm thế đó Phong đẩy cánh cửa,một luồng sáng chói lọi đập vào bản mặt sưng tím bầm của gã,một quả cầu đỏ rực như ẩn như hiện trôi nổi giữa căn phòng bên trong là hình dáng mờ nhạt của một người phụ nữ.Bằng vẻ mặt “hên vô cùng hôm nay anh là nhân vật chính” Phong đưa tay ra,sử dụng Ngự Miêu Bí Pháp Phiên Bản Lưu Hành Nội Bộ hút lấy quả cầu đỏ kia,hồn phách của Cửu Vĩ Yêu Miêu thuận lợi tiến vào trở thành một làn khí nóng chảy khắp kinh mạch kèm theo những thay đổi trên cơ thể gã.

- Cuối cùng…

Cảm thấy công lực phút chốc tăng vọt,Phong đưa hai tay lên trời cười lớn:

- Cuối cùng thì ta cũng đạt được thần công vô địch!

- Ờ,đi chết được rồi nhỉ?

Chiếc dép quai hậu đá ngang mang tai thổi bay người Phong như đạn pháo đâm sầm vào bức tường của quán Pet Coffee,đánh ra một lỗ thủng lớn xuyên thẳng ra ngoài.

- Wait…What!?

Lồm cồm bò dậy trong đống thủy tinh,lần này thì gã hoảng loạn thật rồi.Nếu lần trước hắn đánh gã như con ruột thì lần này hắn đập gã như con ghẻ,chẳng còn chút luân lí nào trong đây khi một thằng vừa bước lên đỉnh của chuỗi thức ăn lại bị đá lật mặt bởi một thằng trẻ trâu vô danh.

- Tao không hiểu,sao mày mạnh vãi linh hồn thế?Đừng nói với tao đây là hào quang của nhân vật chính,mà mày xấu trai vãi tuổi gì mà làm nhân vật chính được!? – Thằng Phong tuyệt vọng gào lên,giờ gã chẳng còn gì ngoài võ mồm cả.

-… -

Hắn dùng lại trước mặt Phong,thở dài:

- Không nhận ra là mày đang yếu đi à?

- Yếu thế đéo nào đ… -

Sắc mặt Phong như tro tàn khi thấy công lực của mình đang dần biến mất:

- Dư lày là dư lào!?

- Tất cả ngay tư đầu đã chỉ là ảo tưởng của một mình mày,tự mày đã thiêu đốt sinh mệnh để bộc phát tiềm năng.Công lực còn lại của Cửu Vĩ Yêu Miêu sau từng ấy năm căn bản chẳng còn lại được bao nhiêu cả.

- Thế nhưng tao đang ở đỉnh cao…

– Phong lẩm bẩm nhưng người mất trí rồi bất ngờ gã thét lên:

- TAO GIẾT MÀY!!!

ẦM~

Một cước ngay ngắn đạp giữa mặt làm Phong nằm thẳng cẳng,nửa thân trên lún sâu xuống dưới mặt đất.

- Hết,hết rồi…

Gã lẩm bẩm trong những giây phút tuyệt vọng cuối đời.

……………………

- Cái đ$^^##%%%^!

Phong bật dậy tuôn ra vô số câu chửi tởm lợm nhất mà gã có thể khạc ra được.Chửi xong gã thở hổn hển nhìn xung quanh,vẫn là cái ngõ tối om ấy…

- Qua Bách Đạo mày đã thấy tương lai của mày rồi đó,hết lưu luyến chưa?

- ĐÉO!

Phong một lần nữa lách qua hắn mà chạy trối chết.Nhìn theo bộ dáng chật vật đó hắn thở dài:

- Bất khuất với lì lợm xem ra cũng khá giống nhau.

Phong chạy một mạch đến quán Pet Coffee,trong đầu vẫn còn lởn vởn những hình ảnh mà gã vừa trông thấy,nếu đó là sự thật thì xem như gã đã cùng đường rồi.Mà không phải,ngay từ khi lệnh cho một phần hồn của Cửu Vĩ Yêu Miêu dẫn thằng đó vào nhà là gã đã tới bước đường cùng.

Quán Coffee nhỏ xinh dần hiện lên trong đêm tối,gã sửng sốt nhận ra trước của là một đôi cẩu nam nữ,người nữ ngồi dựa vào bậc thềm còn người nam thì đứng chắp tay làm gì đấy cơ mà gã không quan tâm.Giờ đây Phong chỉ muốn mở phong ấn,sự xuất hiện ngoài ý muốn của hai người này khiến gã dần không tin vào cái hiện thực nghiệt ngã mà gã vừa trông thấy.

- Cút…

ẦM~

Phong vừa lên tiếng thì một nắm đấm đã dứt khoát đánh thẳng vào mặt gã.Do đang chạy rất nhanh nên gã bị đánh ngã ngửa ra sau rụng mất mấy cái răng cửa,bộ dáng thực sự rất khó coi.

- A di đà phật,vị thí chủ này còn chẳng bằng một góc của tổ tiên mình năm xưa!

Thiên chắp tay trước ngực bi thương nói.

Hắn cũng vừa chạy tới,thở hắt một hơi rồi vẫy tay chào:

- Đại sư mạnh khỏe.

Sau đó quay sang chào hình bóng người phụ nữ trong bộ váy đỏ rực đang lơ lửng bên cạnh Thiên:

- Đồ ngốc,không ngờ lại thê thảm tới mức bị bọn cặn bã lấy một phần hồn để làm sai vặt.

- Ai cũng có lúc bị suy yếu. – Cô gái váy đỏ cười nhạt,hai ngàn năm chôn vùi khiến nụ cười tuyệt đẹp ngày xưa cũng ảm đạm hơn không ít.

- Kể ra thằng này mở phong ấn cũng có chỗ tốt.Các triều đại phong kiến đã không còn,tới lúc cô được nghỉ ngơi rồi.

Hắn nhớ lại ngày xưa nàng bướng bỉnh như thế nào,trên miệng bất giác nở nụ cười.

Cửu Vĩ Yêu Miêu buồn bã nhìn Thiên và hắn,người xưa gặp lại khó tránh khỏi cảm xúc bồi hồi,ngàn năm vụt qua như mây khói,tới nay chỉ còn lưu lại kí ức năm xưa vẫn đau đáu trong lòng.

- Vậy…tôi đi đây.

Nàng thở dài,thân thể hóa thành một làn khói đỏ bay lên không trung.

- A di đà phật,để bần tăng tiễn cô một đoạn.

- Cả ta nữa.

Hắn chắp tay trước ngực,một luồng khí ấm thổi tan chướng khí xung quanh.

- Ngươi nói đúng,người đó mãi mãi chẳng trở về nữa.

Cửu Vĩ Yêu Miêu cười nhạt,lời nói thể hiện sự đau xót vô cùng.

- Những người thông minh không hiểu nổi kẻ ngốc đâu,chẳng ai rảnh mà đợi cùng cô giành lại giang sơn.

Hắn nhếch miệng nói.

- Có ngươi vẫn luôn đợi đó thôi,dù là đợi để xem ta nhận ra mình ngu ngốc thế nào.

Hồn phách của nàng đã hoàn toàn tan biến trong mảnh thiên địa này:

- Kiếp sau ước gì có một chủ nhân như ngươi.

- Nếu cô còn có kiếp sau,ta cũng mong có một sủng vật khờ khạo như cô.

Hắn thở dài rồi quay sang Tam Tạng,à không,quay sang Thiên mới đúng:

- Đã lâu không gặp,Hoàng Đế Quyền Kinh vẫn là uy mãnh như vậy.

Thiên xoa xoa nắm đấm,ngại ngùng nói:

- Không đâu,thân thể này không hay luyện quyền cước nên nắm tay còn đang rất đau nhức.Cũng may ngờ vị cô nương kia mở một khe nứt trong tiềm thức để bần tăng có thể thức tỉnh bằng không đã bị linh miêu hại rồi,thật là một cô nương tốt,đáng tiếc…

- Ừm,chắc đại sư không thể duy trì lâu nửa,trước khi biến mất thì hãy đưa cô gái này về đi,mà có lẽ đại sư cũng nhận ra rồi nhỉ?

- A di đà phật,gặp được Thái Thượng Lão Quân quả là phúc duyên khó cầu.Tuy nhiên chỗ bừa bộn này thí chủ tính sao?

Hắn liếc nhìn Phong đang nằm thẳng cẳng,nắm cổ chân gã quăng lên trời hóa thành một chấm đen,chặc lưỡi nói:

- Phần bên trong để tôi dọn dẹp cho,yên tâm sẽ không ai thấy điều gì kì dị đâu.

- A di đà phật,vậy bần tăng xin cáo từ.

……………………..

Phong mơ màng tỉnh lại,chưa kịp cảm thấy toàn thân đau nhức thì đã trông thấy một người gã không muốn gặp nhất.Cặp mắt vàng lập loè trong đêm tối khiến gã sợ muốn vãi ra quần:

- Lục Nhĩ đại ca,sao anh lại ở đây?

- Thằng cu này nói lạ,mày tiến vào địa bàn của tao mà lại hỏi như thế có thấy mâu thuẫn không?

Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vờn ý chí đã sắp sụp đổ của Phong,tựa như lời phán xét của tòa án đối với kẻ phạm tội:

- Nghe nói,à không,chính tai tao nghe được mày giở trò ở một quán café tại phố X.Gan mày không nhỏ đâu,xem ra đêm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đây!

- Không,đại ca,đừng…

Van xin thì đã muộn,tiếng hét xé toạc màn đêm trước khi bị một lực lượng tàn bạo đè nén xuống.Bóng đêm một lần nữa giữ lại cho mình những bí mật mà chỉ mình nó trông thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.