Giấc Mơ Dài

Chương 31: Chương 31: Cặp song sinh của Sói Đầu Đàn




- Nhìn kìa!

- Nhìn nó kìa!

- Bố nó là xã hội đen đấy.Nghe nói cả nhà nó đều là xã hội đen.

Đám trẻ khoảng 10 tuổi thi nhau ném cục giấy vào bạn học của chúng,mà đứa bé có dáng vóc so với bọn nó nhỏ con hơn nhiều kia ngược lại rất bình tĩnh tay chống cằm tay cầm cây viết,hoàn toàn không để ý tới hành vi xấu xí của đám trẻ.

- Mấy đứa này làm cái gì thế!

Giáo viên lớn tiếng quát làm đám trẻ vội thu tay lại,thu luôn cả bộ dáng hả hê phấn khích khi trêu chọc người khác.

- Trong giờ học sao không lo học bài lại ném giấy vào bạn thế hả!?

Giáo viên bức xúc bước xuống vỗ vào tay một thằng bé xấu số bị chọn trúng,tuy nhiên cũng chỉ là đánh cảnh cáo,căn bản không có ý định và cũng không có tư cách làm đau đứa nhỏ này.

- Oa oa oa,em chỉ là đang đùa với bạn thôi mà.

Thằng bé lập tức khóc rống,lời nói vì vậy mà méo mó hẳn đi nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn cãi.Người giáo viên trong hoàn cảnh này chỉ còn cách buông lại một câu “Tập trung học” rồi nhanh chóng trở về bục giảng.

Ai nói trẻ nhỏ dễ dạy?Ai nói bất cứ đứa bé nào cũng là loli xinh xắn đáng yêu hồn nhiên dễ bảo?Từ khi sinh ra bất cứ ai cũng có một loại bản tính ít nhiều định hình nhân cách,lại thêm chịu ảnh hưởng bởi các sinh vật và môi trường xung quanh,dù nói là “Nhân tri sơ tính bổn thiện” nhưng nếu cho ngươi hai đứa trẻ bảo ngươi nuôi dạy chúng sao cho hai đứa có tính cách giống y hệt nhau thì tuyệt đối là rất khó,thậm chí không thể làm được.

Bởi vậy,tuy bản tính ban đầu có thể coi là thiện lương,nhưng cũng không có nghĩa tính cách của chúng như một tờ giấy trắng.Ngoại trừ một phần rất nhỏ bẩm sinh đã có nhân cách quái dị hoặc nhận được kí ức truyền thừa để rồi sau một đêm thoát thai hoán cốt,tính cách của đứa trẻ bình thường phần nhiều sẽ chịu ảnh hưởng bởi thế hệ trước,và trong trường hợp này thì nó thiên về di truyền hơn là giáo dục.

Và dù không nghiêm trọng như vấn đề thiện ác,tuy nhiên có một số tính cách xuất hiện khi còn rất nhỏ thực sự khiến người ta không mấy hài lòng,thậm chí căm ghét.

Liền nói thực tế một chút:

Thấy động vật nhỏ hau háu muốn dùng đá ném chết,đây là gì?Tinh nghịch?Không,là Hiếu Sát!

Thấy đồ vật của người khác muốn lấy làm của riêng,đây là gì?Tò mò?Không,là Tham Lam!

Cảm thấy không thoải mái liền đỏ mặt tía tai,động chân động tay,đây là gì?Hiếu động?Không,là Hung Bạo!

Vòi vĩnh thứ mình muốn cho bằng được,không hài lòng liền đối xử tàn tệ với người khác,đây là gì?Ngang bướng?Không,là Ích Kỷ.

Tập hợp mọi người bài xích,bắt nạt những người khác biệt,đây là gì?Nghịch ngợm?Không,là Khủng Bố.

Tất cả những thứ đó thực chất đều là bản tính của con người,là cách mà tổ tiên của loài người sử dụng để tồn tại cho tới bây giờ.Tuy nhiên không phải lúc nào sử dụng những cách cổ điển cũng đều thú vị,bởi nhiệm vụ của mỗi thế hệ là học hỏi và vượt qua thế hệ trước,chứ không phải là tiếp thu để rồi dậm chân tại chỗ.

Lại lan man mất rồi.

Sau khi giáo viên đi lên đám trẻ lại chơi trò cũ,vo tròn những cục giấy rồi ném vào người cậu học trò nhỏ đen đủi.Bảo hơi nhíu mày,tuy nhiên cậu không làm ra động tác gì cho đến tận khi ra về.

Bị chặn lại ở hành lang,thằng bé đánh giá Bảo trên dưới một lượt,sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn to con hơn cậu thì lấc cấc hỏi:

- Mày muốn gì đây?Thích đánh nhau à!?

- Đừng ném gì vào người tao…

Bảo thở dài nói.

- Kệ tao,tao thích đấy!

Vừa dứt lời thì thằng bé đã ăn một đấm giữa mặt,cơn đau nhức lan ra từ mũi khiến nó nhanh chóng khóc um lên,nhưng Bảo đã nhanh tay hơn bịt miệng đè nghiến nó xuống đất,lạnh lùng nói nốt vế sau:

-…nếu không muốn vào viện.

Vụ ẩu đả khiến dân tình nhanh chóng bu lại như chó chực bãi nôn,ai cũng ái ngại nhìn bộ mặt như sắp giết người đến nơi của Bảo.Cứ nhìn cặp mắt trợn trừng và hai chân mày nhíu chặt thì biết lúc này cậu không gì là không dám làm.

Mấy đứa bạn đã chạy mất dép bỏ mặc thằng bé ở lại cùng con quái vật đang sôi máu này,Bảo ném quyển vở của cậu xuống đất dùng một chân để giữ,tay còn lại xé ra một tờ giấy và vo tròn lại.

- Vừa nãy mày đếm xem ném tao được bao nhiêu cái phải không,vậy chắc mày thích đếm lắm nhỉ!?

Bảo dứt khoát nhét cục giấy vào miệng nó,lạnh lùng đếm:

- Một,hai…

Giáo viên vội chạy tới lôi Bảo ra,cậu lạnh lùng nhìn thằng bé lúc này đã sợ đến hai mắt trắng dã miệng thì không ngừng bọt mép,trên môi cong lên một nụ cười khẩy.

Trong phòng hiệu trưởng,Bảo bình tĩnh ngồi khoanh chân trên ghế uống nước chè trong khi hiệu trưởng và các giáo viên khác nhìn cậu với vẻ mặt khó xử.

- Cậu học sinh này,cho dù gia cảnh cậu thế nào thì ở trường cũng cần thu liễm một chút.

Lão hiệu trưởng mặt nhăn mày nhó bất lực nói.

- Là nó phá tôi trước.

Bảo nhíu mày,gằn giọng nói:

- Và đừng lôi gia cảnh của tôi vào đây!

Lão thở dài,một trường tiểu học nhỏ nhoi bỗng lộ ra là chứa chấp một hòn than nóng phỏng tay khiến mọi người đều trở tay không kịp.Con trai của ông trùm xã hội đen,đứa bé này căn bản là không ai dám dạy,không ai dám động,càng không ai dám để con của họ học chung với một trùm xã hội đen tương lai.

Đang không biết làm cách nào thì cánh cửa phòng được mở ra bởi hai gã đàn ông cao to mặc đồ đen.Hai gã này sau đó cúi người cung kính nhường đường cho một người đàn ông có mái tóc hoa râm và khuôn mặt khắc khổ mà nổi bật nhất là cặp mắt rất sắc và sáng quắc như mắt diều hâu,những giáo viên bị cặp mắt ấy quét đến đều cảm thấy như đang bị hàng trăm mũi kim đâm vào mặt.

Đây chính là Bố Già,người cầm đầu băng mafia Sói Xám,kẻ mà chỉ cần nhắc đến thôi là hắc bạch hai giới đều phải dè chừng bây giờ lại xuất hiện với cương vị là một người cha bị nhà trường gọi lên quở trách.

Tất nhiên là không ai dám to tiếng với một đại nhân vật như vậy,thậm chí không một ai dám thở mạnh đều tự giác cúi gằm nhìn xuống mũi giày.Ngoại trừ Bảo,cậu vẫn ung dung uống nước chè như không nhận ra sự có mặt của cha mình.

- À,vị này…

Hiệu trưởng lấy hết can đảm mở lời thì bị thanh âm trầm thấp của Bố Già cắt đứt:

- Mày lại gây rối gì nữa?Thằng khốn!

Bảo lườm lão,đáp cộc lốc:

- Không gì cả.

Lão nhíu mày khiến cặp mắt sắc lạnh càng thêm đáng sợ,rồi bất ngờ tung một đấm vào mặt Bảo.Hành động này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt,đấm vào mặt một thằng bé mười tuổi không phải là hành vi phổ biến lắm,đặc biệt là giữa cha và con.Cú đấm tưởng như đã thổi Bảo bay khỏi ghế nhưng hai tay cậu đã giữ chặt lấy ghế gỗ vững vàng trụ lại,chiếc ghế vì dư lực mà rung lắc một lúc sau đó dừng hẳn.

- … -

Bảo không mất đi vẻ mặt lạnh lùng nhưng ai cũng thấy trong mắt cậu đang bùng cháy một ngọn lửa,không phải là tức giận,mà là căm thù.

Không biết đó có phải truyền thống của mafia hay gì không,nhưng một điều chắc chắn là bảo cực kì,cực kì thù ghét người cha của mình.Lão hiệu trưởng bắt đầu lo lắng không biết có phải lão đã gọi nhầm người hay không,nếu xảy ra ẩu đả thì trường lão sẽ gắn liền với hai tai tiếng là “hành hung” và “ngược đãi trẻ em”,tới lúc đấy sẽ chỉ còn nước nghỉ hưu sớm.

Nhưng may cho lão,viễn cảnh tăm tối ấy mặc dù suýt soát nhưng đã không xảy ra,mà thay vào đó Bảo chạy như điên khỏi phòng hiệu trưởng chỉ bởi một câu nói của Bố Già:

- Mẹ mày không xong rồi.

………………………

Trong bệnh viện bao trùm bầu không khí u ám và đau thương,nhưng hôm nay còn trầm trọng hơn hẳn bởi sự xuất hiện của một cô bé trắng trẻo đáng yêu xúng xính trong chiếc váy màu hồng nhạt nhưng trên mặt thì phủ một tầng mây đen buồn thảm.

Ngồi ở hàng ghế chờ,một tay nắm chặt chiếc mũ rộng vành,một tay ghì chặt con gấu bông màu nâu vào ngực,dễ thấy là cô bé đang liều mạng mím chặt môi để ngăn thanh âm gào khóc đang phập phồng trong lồng ngực,cặp mắt nâu trong veo chốc chốc lại đảo quanh như đang chờ đợi ai đó.

- Linh Đan!

Bảo phi lên từ cầu thang,khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi run rẩy gọi tên cô em gái.

Ngay lập tức Linh Đan lao vào vòng tay của cậu rồi òa khóc,cảnh tượng đó khiến những bác sĩ và y tá đang định tới nhắc nhở hai đứa giữ im lặng phải lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi.

- Mẹ…họ nói mẹ đang nguy kịch lắm.Vậy là sao anh?Nguy kịch là sao hở anh?

Linh Đan vừa khóc vừa kéo áo cậu hỏi dồn dập đồng thời nhảy dựng lên hoảng loạn như một con mèo con.

- Không sao đâu,mẹ sẽ…không có chuyện gì…

Bảo gượng cười xoa đầu em gái,cố gắng kìm cho nước mắt không trào ra.Là anh cả,những lúc thế này cậu phải trở nên thật kiên cường,nhất định phải trở thành chỗ dựa cho cô em gái bé bỏng.

Hoảng loạn qua đi,Linh Đan bỗng ngồi xuống im lặng một cách đáng sợ.Giữ cho hai tay không run lên,thanh âm của cô bé run run như sắp vỡ ra:

- Có phải…mẹ sẽ không ở cùng chúng ta nữa không?

Bảo nghe vậy thì đứng phắt dậy định nói gì đó để động viên em gái nhưng cậu biết nóigì bây giờ?Căn bản bây giờ cậu cũng đang hoang mang vô cùng,bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ căn bệnh của mẹ nghiêm trọng đến mức nào,đặc biệt là hơn “lão ta”.

Nghĩ đến lão thì ngay khuôn mặt Bảo nhanh chóng trở nên âm trầm,cậu nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho một con người vô trách nhiệm như lão.Không bao giờ!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,Bảo và Linh Đan vội chạy tới túm lấy ông bác sĩ gần nhất,sốt sắng hỏi:

- Mẹ cháu…mẹ cháu…

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Bệnh nhân đang rất yếu,người thân có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối cùng.

Mỗi lời lạnh lùng tới tàn nhẫn của gã bác sĩ như một viên đạn nổ bên tai khiến Bảo choáng váng,cậu thấy cả người tê dại còn trời đất thì quay cuồng.Cậu không nghe lọt tai những lời động viên của gã bác sĩ mà chỉ đứng ngây ra đó như người mất hồn.

Hình ảnh đi học về được Linh Đan và mẹ ra đón cùng nụ cười hiền từ phút chốc rạn nứt rồi tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.Tới khi ý thức quay trở lại thì Bảo phát hiện ra nước mắt của mình đang rơi lã chã.Lau vội nước mắt,cậu tiến đến bên cạnh Linh Đan đang đứng ở bên giường bệnh,cô bé đang vừa khóc nấc lên vừa run rẩy nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của mẹ.

- Bảo,tới đây nào,để mẹ nhìn con kĩ hơn.

Mẹ âu yếm vuốt má cậu,thì thào:

- Con nhớ phải chăm sóc Linh Đan thật tốt.Linh Đan,con tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe lời anh nghe chưa?

Đến lúc này Bảo không kìm được nữa,cậu bật khóc như một đứa trẻ,à mà cậu chính là một đứa trẻ mà,dù cậu vẫn luôn phủ nhận điều ấy.Và dù kiễng chân tới đâu,dù cố gắng trưởng thành tới đâu thì việc trơ mắt nhìn người thân yêu nhất hấp hối ngay trước mắt vẫn là quá sức với một đứa bé.

- Con thật giống cha con,rất giống…

Mẹ cậu lẩm bẩm:

- Hãy cho cha con một cơ hội,và đừng mắc sai lầm giống ông ấy.Cha con…

Cha,cha,lúc nào cũng cha.Tại sao mẹ có thể nhắc tới người đàn ông nhẫn tâm vất bỏ vợ và hai đứa con bơ vơ nơi đầu đường xó chợ một cách thâm tình đến vậy!?Mẹ có biết mẹ càng nói tốt về lão bao nhiêu thì Bảo lại càng căm ghét lão bấy nhiêu?Cậu giận mẹ quá si tình một,thì hận sự vô trách nhiệm của người cha hờ kia mười.Một người mà ngay tới vợ con cũng có thể bỏ mặc thì cứ xem như cậu không có người cha này.

Nhưng trước ánh mắt van nài của mẹ,Bảo chỉ có thể nặng nề gật đầu hứa với mẹ là sẽ chăm sóc Linh Đan còn những lời về cha cậu thì Bảo hoàn toàn không lọt tai một từ nào.Về việc không phạm sai lầm gì đó thì Bảo coi đó như một lời nói đùa,bởi nhất định cậu sẽ không bao giờ trở thành một con người,một loại người như vậy!

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra,ngay cả khi tới nhìn người vợ của mình lần cuối cùng thì người đàn ông thép đó vẫn thủy chung giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.Lão phất tay ra hiệu,ngay lập tức hai đứa bị đám vệ sĩ của lão lôi đi.

- Buông ra!

Bảo gầm lên,cặp mắt đỏ hoe trợn trừng khiến mấy gã to con cũng phải chùn tay.

- Mình ra ngoài đi anh.

Linh Đan trông thấy cặp mắt tăm tối của cha thì vội kéo tay áo cậu.

- Không sao đâu,mẹ muốn nói chuyện riêng với cha một chút.

Bảo nhìn người mẹ đang hấp hối của mình,lại nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh lạnh lùng thẳng tắp như một cây kiếm,cậu gằn giọng:

- Con không muốn để mẹ ở một mình với loại người này!

Bảo kiên định nói.

Điều khiến một đứa trẻ mười tuổi nói ra những lời này,hoặc là nó rất thương yêu mẹ nó,hoặc là nó cực kì căm ghét với người đàn ông kia,hoặc là cả hai.Tuy nhiên đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ,có những chuyện không phải cứ quyết tâm là làm được.Bảo thoáng cảm thấy sau gáy bị đánh mạnh sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trước khi ngất đi đập vào mắt cậu là ánh mắt buồn bã sâu thẳm của mẹ,và đó cũng là hình ảnh cuối cùng của Bảo về người mẹ quá cố.

…………………….

Sau tang lễ của mẹ,Bảo tự ý dời khỏi căn biệt thự của người cha hờ,cậu thà trở về với căn nhà nhỏ tồi tàn nhưng đong đầy kỉ niệm còn hơn ở trong biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo tới tận xương tủy.Không lâu sau đó Linh Đan cũng tìm cách trốn về.Bắt gặp con bé trong bộ đồng phục tiểu học ngủ gật ở ngoài cửa,cậu ôm chầm lấy em gái xúc động không nói nên lời.

Với trách nhiệm là trụ cột của gia đình,Bảo đi khắp nơi xin việc nhưng không một ai dám nhận một thằng trẻ con cả,thứ nhất là không chắc nó làm được việc,thứ hai là dính lùm xùm với pháp luật thì có mà bốc cám nhét vào mồm.Mãi về sau có người chủ thầu gần đó chỉ biết hai đứa trẻ mồ côi nên thương hại nhận Bảo vào làm,và cậu nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình tới mức những người công nhân toát mồ hôi hột,không phải vì hâm mộ mà vì sợ hãi.

Một thằng bé đội trên đầu thúng gạch còn to hơn cả người nó,có thể không sợ sao?

Nhưng rồi họ cũng quen dần với cảnh tượng đó,và họ không ngại thể hiện sự nể phục và lòng tự tôn của mình,bằng cách tăng tần suất lao động để tranh đua Bảo.Vì lí do này mà thời hạn hoàn thành công trình vượt ngoài dự kiến,điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng,duy chỉ có một số thành phần ghen ăn tức ở vẫn nuốt không trôi cảm giác bị một đứa trẻ vượt mặt.

……………………….

- Ông tới đây làm gì?

Bảo lừ mắt nhìn cha với sự chán ghét cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ buông xuống được.

- Giờ mày làm chủ cả con đường này luôn rồi à?

- …

Bảo đuối lý,quả thực cậu không thể cấm một người đi qua con đường dẫn đến nhà cậu chỉ vì cậu không muốn cho kẻ đó vào nhà.Đó thực sự là một yêu cầu rất vô lý và có phần ngớ ngẩn.Tuy nhiên Bảo vẫn không hề tỏ ra lúng túng,thái độ lạnh lùng của cậu nói rõ là đang muốn biết mục đích người cha hờ xuất hiện trước mặt mình chứ không yêu cầu một câu chuyện phiếm.

- Linh Đan vẫn tốt chứ?

- Em ấy vẫn ổn…

Bảo chợt ngừng lại,cậu chợt nhớ đến cái cách Linh Đan lúng túng đến tuyệt vọng che đi cổ tay tím bầm và gò má sưng đỏ mỗi khi cậu đến đón.

Ở với cậu con bé thực sự ổn sao?

- Ông có thể đến đón con bé bất cứ lúc nào,tuy nhiên nếu Linh Đan không muốn thì tuyệt đối không được làm khó em ấy!

- Mày thừa biết con bé sẽ không về nếu không có mày.

Bố Già lướt qua đặt vào túi áo của Bảo tấm giấy nhỏ có ghi một dãy số điện thoại.

- Gọi cho tao khi nào mày đổi ý.

Bảo không thèm suy nghĩ ném thẳng mảnh giấy vào đống rác trong hẻm.Đống rác chất cao như núi vì không có xe rác nào đi qua dọn dẹp,qua tháng năm càng ngày càng nặng mùi khiến người ta chỉ thoáng hít phải đã muốn nôn hết cả bữa sáng trưa chiều tối ra,chỉ có chỗ ấy mới xứng đáng với lão và những gì liên quan tới lão.

………………………..

5 giờ sáng.

Mặc dù Bảo rất cố gắng làm việc nhưng ăn trưa ở trường vẫn là thứ rất xa xỉ,vì lẽ đó sáng nào cậu cũng cặm cụi nấu bữa sáng và bữa trưa cho Linh Đan mang đi học.

Thành thật mà nói ban đầu Bảo không phải một đầu bếp giỏi hay chính xác hơn là nấu rất tệ,nhưng Linh Đan lần nào cũng tươi cười rạng rỡ khi nhận đồ do cậu nấu,điều này đã thôi thúc Bảo cải thiện khả năng bếp núc của mình và cậu cũng dần đạt được thành công bước đầu.Thậm chí cậu còn có ý định đi làm phụ bếp tại một quán ăn nào đó,dù sao thì công trình cũng đã sắp hoàn thành,sau khi nhận lương thì cậu lại phải tìm một công việc mới.

- Linh Đan,dậy đi học đi em!

Linh Đan bị cảm từ đêm qua và bộ dáng mệt mỏi của em gái khiến Bảo có chút lo lắng,nhưng con bé gạt tay cậu ra và ngập ngừng nói bằng giọng khàn khàn:

- Hay là em nghỉ học đi làm phụ anh?

Bảo ngây người khi nghĩ đến cảnh Linh Đan lớn lên trong bộ áo công nhân và phải làm việc quần quật giữa trời nắng chang chang,cậu sẵng giọng:

- KHÔNG!

Bảo đặt hai tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Linh Đan,kiên định nói:

- Em là con gái,nhất định phải học thì mới có tương lai.Hiểu không?

- Nhưng anh cũng nghỉ học còn gì?

- Con bé ngốc,anh học không vào nên mới phải nghỉ,còn em rất thông minh phải không nào!

- Nhưng ở trường ai cũng ghét em,các bạn nói em là xã hội đen rồi xé cả tập vở của em nữa.Em cảm thấy trường học rất đáng sợ!

Nói đến đây hai mắt Linh Đan đã rưng rưng,Bảo đau lòng nhìn em gái nhưng không biết phải làm gì.Một người cha hờ chỉ mới xuất hiện đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống yên bình của gia đình cậu,và mặc dù không thể đổ lỗi hoàn toàn cho lão về cái chết của mẹ nhưng nếu không bị lão vất bỏ thì mẹ đã không lao lực mà chết.Băng đảng quan trọng hơn gia đình sao?Vì băng đảng mà vất bỏ người vợ đang mang thai để lấy người đàn bà khác,đáng sao?

Bảo ngậm ngùi nói:

- Anh sẽ cố gắng để kiếm tiền,em cũng phải kiên cường lên nhé!Ngoắc tay nào.

……………………

Lần đầu tiên nhận được số tiền làm ra bằng chính sức lao động của mình,nếu là người khác có lẽ sẽ rất vui mừng phấn khởi,dẫn bạn bè đi mua sắm,đưa người yêu đi nhà nghỉ.Còn Bảo,cậu cầm tiền mà trong lòng bộn bề những lo toan về tiền điện,tiền nước,tiền cái phích hôm qua bị vỡ,về thùng gạo đã cạn tới đáy,về sách vở kì học tới cho Linh Đan,về ti tỉ thứ khác mà chỉ nghĩ đến thôi đôi tay cậu đã phát run.Những lúc thế này cậu càng hiểu hơn về những gánh nặng mà mẹ phải chịu,càng khát khao được mẹ ôm vào lòng.

Giá như mẹ không sinh đôi thì hay biết mấy.Nếu chỉ sinh Linh Đan thì dù không có lão ta mẹ vẫn sẽ sống tốt.Khi đó mà mình chết đi thì có phải là tốt hơn không...

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ khiến Bảo đâm sầm vào ai đó,nhìn kĩ thì ra là hai người công nhân từng làm việc chung với cậu.Bảo lễ phép nói:

- Dạ,cháu xin lỗi.

- Ờ,không sao đâu.Đưa chút tiền bồi thường là được rồi.

Một thằng ôm bụng,nhăn mặt nói.

Bình thường xin đểu đã là rất vô sỉ,xin đểu tiền của trẻ con thì còn đáng xấu hổ hơn.Tuy nhiên Bảo không muốn làm lớn,cậu xòe tiền ra định bố thí cho hai thằng này ít tiền để chúng cút đi cho khuất mắt nhưng đếm đi đếm lại vẫn thấy không thừa ra đồng nào,cậu lắc đầu thật thà nói:

- Xin lỗi,cháu không có dư tiền.

- Một đồng cũng không?

- Một đồng cũng…

Bảo gật đầu,nhưng chưa nói hết câu thì đã bị thụi một cú vào bụng,phổi quặn thắt lại khiến cậu quỳ sụp xuống đau đến mồ hôi đầm đìa.Một thằng giật tiền khỏi tay cậu,cười khẩy:

- Đm nhiều tiền thế này mà bảo không dư.May cho mày hôm nay bố dễ tính chứ không thì…Đmm…

Bảo vừa đau vừa tức trừng mắt nhìn hai thằng,cậu chợt thấy bên đường có một cái thùng rác bằng sắt đã gỉ nát bét đựng đầy vỏ chai thủy tinh.

- Đm mày có biết chỗ nào đá phò rẻ mà uy tín chất lượng không?

Vừa dứt lời thì thằng này thấy trời tối sầm lại,một cái thùng rác “ầm” một tiếng đổ ập xuống đầu mạnh đến nỗi tưởng như toác cả sọ ra cũng không phải không có khả năng.Thằng bên cạnh còn đang hoang mang chưa biết trời đất là gì thì thấy Bảo lừ lừ bước đến,bị cặp mắt sắc lẻm nhìn xoáy vào khiến thằng này bủn rủn cả tay chân.

- Tao đã bảo tiền này một đồng cũng không thiếu được!!!

…………………….

Bảo thất thểu trở về,vì đánh nhau nên ba thằng bị lực lượng trị an lôi về quạt cho một trận,mất gần một trăm nghìn,vậy là đồ mới cho Linh Đan xem ra phải để tháng sau mới mua được.

Trời đổ mưa đã hai tiếng đồng hồ,tiếc tiền mua áo mưa nên Bảo cứ như vậy đi bộ về,gần tới nhà thì cả người đã ướt sũng.Cậu thở hắt ra một hơi,làm một bộ mặt thật tươi tỉnh mặc dù điều đó không làm tiêu đi vết bầm nơi mắt phải,cơ mà cũng không thể để Linh Đan trông thấy anh con bé mệt mỏi bằng không nó lại đòi nghỉ học thì cậu thực sự không biết phải khuyên nhủ thế nào.

Nhưng rồi có một chuyện khiến bản mặt tươi tỉnh của Bảo nghệt ra,sau đó trở nên tái mét khi thấy một bé gái nằm gục trước cửa.Không phải Linh Đan thì còn ai vào đây?

- Con bé này lại quên chìa khóa.

Bảo lẩm bẩm rồi chạy như điên tới lay vai Linh Đan nhưng không ăn thua,hai mắt con bé vẫn nhắm nghiền,môi mím chặt còn toàn thân thì nóng tới mức chỉ sờ vào thôi mà tim cậu đã muốn rớt ra ngoài.

…………………..

- Cậu thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? - Người phụ nữ nhìn bộ đồ còn đang nhỏ nước tong tong của Bảo,lạnh lùng hỏi.

- Ơ,dạ,tiền mặt ạ.Nhưng cháu chỉ có từng này…

- Chỗ này không đủ,người thân cậu bao giờ đến?

Bảo thoáng nghĩ đến lão,nhưng lập tức lắc đầu để suy ý nghĩ đó đi.Cậu nói với người phụ nữ bằng một giọng gần như van xin:

- Cháu có thể kiếm thêm,trước hết bệnh viện cứ nhận trước từng này…

- Rất tiếc.Nếu hai tiếng nữa cậu không thể thanh toán viện phí thì chúng tôi buộc phải mời em gái cậu xuất viện.

Xuất viện khi sốt cao thế này thì có khác gì đi chết,bệnh viện là nơi cứu người sao lại có thể thở ra những câu tàn nhẫn như vậy?Bảo siết chặt nắm đấm,nhưng cậu biết nếu tỏ thái độ thì thời gian Linh Đan xuất viện sẽ còn nhanh hơn.

Người phụ nữ nhìn Bảo lao ra trời mưa tầm tã,lạnh lùng nói:

- Người tiếp theo.

……………………

- Đâu rồi?Đâu rồi?

Bảo quờ quạng trong đêm tối,tìm mẩu giấy trong núi rác bình thường đã như mò kim đáy bể thì giờ lại càng không một chút hi vọng,nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống Linh Đan.Nếu chẳng may con bé có mệnh hệ gì thì Bảo sao dám nhìn mặt mẹ dưới suối vàng.

Mặc cho mùi rác rưởi xộc vào mũi miệng,Bảo cố căng mắt để nhìn cho thật rõ nhưng dù căng thế nào con người vẫn là con người chứ không phải con mèo,bóng tối vẫn dễ dàng che dấu mọi thứ khỏi đôi mắt nhỏ bé của cậu.

Tại thời điểm tay của Bảo đã mỏi nhừ,chảy máu bê bết vì quệt phải mảnh chai còn đôi mắt hoa lên vì tập trung quá độ thì bỗng vang lên một tiếng “tách” bí ẩn và rùng rợn như những thanh âm ta thường nghe trong những đêm không trăng không sao ở ngoài nghĩa địa.Và mặc dù lúc này ma quỷ gì đến cũng không thể lay chuyển quyết tâm của Bảo nhưng cậu vẫn không thể ngăn đôi chân của mình run lẩy bẩy.

Rất may đó không phải ma quỷ gì,và dù cặp mắt lạnh lẽo lập lòe trong đêm tối kia cũng đáng sợ không kém loài ma quỷ nhưng ít nhất Bảo có thể tự trấn an bản thân rằng mình sẽ không bị ăn thịt.

Ngồi trên một bức tường cũ nát đến mức cảm giác có thể đổ sập bất cứ lúc nào,hắn cầm đèn pin chiếu xuống chỗ cậu lạnh lùng như một người qua đường nghĩa hiệp.Bảo không biết hắn mặc dù cậu thường xuyên đi qua đoạn đường này.Trông hắn có vẻ trạc tuổi cậu,bộ đồ màu đen và cái đầu húi cua khiến hắn có vẻ gì đấy kì lạ so với những đứa trẻ bình thường.Đặc biệt là vẻ mặt bình thản kia,thứ đó làm Bảo hơi sợ,có cảm giác như hắn chẳng quan tâm mẹ gì đến việc cậu đang phải vật lộn trong núi rác này mặc dù hắn đang đội mưa soi đèn cho cậu.

Và còn một điều nữa,chẳng phải hắn xuống phụ một tay thì sẽ nhanh hơn sao?

Nhưng Bảo không mặt dày yêu cầu hắn giúp gì thêm nữa,dù sao ánh sáng cũng đã là sự giúp đỡ rất lớn cho cậu trong hoàn cảnh này.

Tối hôm đó có một thằng bé đội mưa đi khắp các nhà dân xin một cuộc điện thoại.

…………………………..

Ánh mặt trời chiếu qua của sổ làm Bảo hơi nheo mắt,cơn mưa tầm đêm qua cuối cùng cũng tạnh rồi.Bước ra khỏi cái ghế xoay ưa thích,gã vơ lấy chiếc kính gọng tròn trên bàn rồi đứng dậy chỉnh lại cổ áo,ánh mắt qua gần mười năm đã sắc bén hơn xưa rất nhiều duy chỉ có sự thù ghét là bất biến.

Và sẽ không bao giờ!

- Đại ca,đã xác định được nơi ở và trường học của thằng Nam Baby và đồng bọn của nó.

- Ừ.

Bảo hít sâu một hơi,từ ban công liếc xuống dòng người nháo nhác chen chúc nhau phía bên dưới:

- Đang rảnh rỗi,chơi với chúng nó vài hôm cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.