Giấc Mơ Dài

Chương 11: Chương 11: Chiêu Dương




Tất nhiên một lão làng thì không đời nào lại đi chấp nhặt một thằng trẻ ranh làm gì cho mất thân phận,rất từ tốn lão nói:

“Tuổi trẻ ai cũng có hành động thiếu hiểu biết,ta không quan tâm cậu muốn thể hiện điều gì nhưng nên nhớ rằng có một số việc tuyệt đối không nên làm.”

“Vậy ông có dạy thằng con rằng buôn vũ khí là việc – tuyệt – đối – không – nên – làm không?!”

Thằng Nam một tay kề miệng,thì thào:

“Làm cha thì phải gương mẫu chứ!”

Sắc mặt lão thoáng cái trở nên trắng bệch sau đấy thì chuyển sang đỏ bừng,lão tức tối đập bàn quát lớn:

“THẰNG RANH CON!”

Nam làm bộ giật mình ôm ngực,hổn hển nói:

“Dạ,bác có gì chỉ bảo?”

Đám xã hội đen thì thằng nào thằng nấy rúm ró như chó mắc mưa,chưa bao giờ trong đời chúng nó được thấy ông chủ phẫn nộ đến như thế.

Nhận thấy hành vi có chút thất thố lão Phan hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay chỉnh lại cavát cho ngay ngắn,thản nhiên nói:

“Phải thế nào cậu mới chịu từ bỏ chuyện này,ra giá đi!”

“Trừ bạo an dân ngăn chặn khủng bố là trách nhiệm của chúng tôi.Nếu dư tiền thì xin mời ném vào mấy quỹ từ thiện,chúng tôi đi làm chứ không ăn xin.”

Lão lảo đảo lùi hai bước,gật gù:

“Được,được lắm…”

“Phan gia,ngài nghe tôi giải thích đã.”

Lão Phan nhìn gã béo bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn:

“Các người được lắm.”

“Phan gia,Phan gia…”

Lão Phan nặng nề thở ra một hơi rồi quay lại thì phát hiện sau lưng là một thằng nhãi mặc áo đồng phục trên cổ mang headphone đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế mục nát,thứ vốn dĩ đang nằm ở góc tường lại không một tiếng động di chuyển tới sau lưng lão từ bao giờ.

Ánh mắt chạm nhau khiến lão Phan bất giác rùng mình,đột nhiên một giọng nữ hơi khàn vang lên:

“Đây chẳng phải ngài chủ tịch của tập đoàn Phan thị sao?”

………………………

“Oa,quán kem to vãi!”

Con Nhi trầm trồ thốt lên,quả thực ngay cả khi các hàng quán hiện đại mọc lên nhung nhúc thì lối kiến trúc cổ của quán kem Cự Giải vẫn luôn tạo một cảm giác khang trang và bề thế,thậm chí nếu dọn dẹp các gian hàng đi thì nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một ngôi nhà rộng rãi đủ cho 4, 5 người ở.

Nó gật gù,tuy không sang trọng như những nơi mà nó từng đi như CafeHouse,Tea+,… nhưng được ăn chùa thì ai lại đi để ý mấy cái tiểu tiết làm gì.

Quán vắng nên nó kéo Thùy ngồi ăn chung với bọn nó,ngay lập tức cô nàng trở thành tâm điểm của những câu hỏi rất…riêng tư:

“Vòng 1 bao nhiêu thế?Nhìn khá phết nhỉ.”

“Ơ…Tớ không biết…”

“Sờ được lắm mày ạ,chắc cũng phải 90…Ấy,con gái với nhau ngại cái gì!”

“Hay đi chơi đâu không?Hay đi bar nào?”

“Tớ…không đi mấy chỗ đấy.”

“Đi cho biết đi chứ.Thế có bạn trai chưa?”

“Ơ…”

“Ơ a cái gì,nói nhanh không trét kem lên mặt giờ!”

“Tớ chưa nghĩ đến chuyện đấy.”

“Đúng rồi,bây giờ bọn đàn ông…”

Thế là các cô bắt đầu bàn về bọn đàn ông đểu giả rồi ki bo kẹt sỉ rồi bạc tình sau đấy là mấy chuyện bạn bè sống lỗi,chuyện kinh tế khó khăn, chuyện giá cả thị trường,chuyện mấy bà hàng xóm làm đéo lo làm suốt ngày chỉ hóng hớt,chuyện bà giáo này chấm điểm đắt ông thầy này cho bài nhiều,rồi sống phải thế này thế nọ thế chai các kiểu.Thùy nghe cũng câu được câu mất,chỉ biết gật đầu như giã tỏi xong thỉnh thoảng nói chen vào mấy câu vô thưởng vô phạt chứ thực chất có biết đang nói cái đéo gì đâu,ngay cả nó là đứa ngồi vắt chân vỗ đùi đen đét hỏi ra thì chắc cũng ú ớ đéo biết mình đang huyên thuyên cái gì.

Đang lúc cuộc đàm phán diễn ra sôi nổi thì một tiếng “kít” vang lên,một chiếc xe bóng loáng đen như trâu chọi đỗ xịch ngay trước mặt chúng nó khiến cả ba đứa không hẹn mà đồng thời câm lặng,sự câm lặng khi sắp sửa được chứng kiến một minh tinh đặt chân xuống thảm đỏ.

Và minh tinh bước xuống thật,từ đằng ghế lái một người phụ nữ bước ra,cô ta đeo một cặp kính râm khá lớn và hợp thời trang,trên người mặc một bộ váy đen mà những thằng bồ của nó chẳng bao giờ mua nổi.Đột nhiên nó cảm thấy choáng ngợp,kể cả khi cặp kính đen chưa gỡ xuống thì nó cũng thừa biết người phụ nữ này rất đẹp,một vẻ đẹp kiêu sa mà nó không có.

Hay ít nhất là chưa có.

Nó tự an ủi mình tuy nhiên không có chút tác dụng nào,nó vẫn cảm thấy cái danh xưng hot girl mà mọi người gán cho nó và nó vẫn luôn tự hào chẳng hơn gì một lời nói mỉa.

Con bạn nó bĩu môi,lẩm bẩm:

“Cái loại này chắc cặp với đại gia chứ có đéo gì.”

Nhưng trên mặt con bé cũng có vẻ tự ti lắm,hai con bé nổi tiếng chất chơi trong trường đột nhiên hóa thành vịt con xấu xí trong một cuộc thi mà bọn nó tưởng tượng ra.

Có vẻ Thùy không bị sốc như bọn nó nhưng cô nàng cũng ngẩn người,trên khuôn mặt có một cái gì đó ngờ ngợ nhưng bị cô giấu kín không cho nhảy vọt ra cổ họng.Đến mức cả thân hình nhỏ nhắn của cô run lên vì kiềm chế.

Người phụ nữ kia nở một nụ cười nhẹ sau đó chậm rãi bước đến vừa đi vừa tháo mắt kính ra,Thùy giống như đang dình dập điều gì đó và ngay khi chiếc kính được gỡ ra hoàn toàn cô vỡ òa mà lao ra khỏi ghế ôm trầm người phụ nữ kia.

“Cô Cua!”

(Cái đéo gì vậy?)

Nó cùng con bạn đồng thời há hốc mồm,một con bé khờ khạo như Thùy sao lại quen được đấng nữ kiệt như thế này?

“Đã nói gọi bằng chị là được rồi.”

Giọng nói của cô ta trầm,hơi khàn nhưng rất ấm tạo cho người nghe cảm giác thân thiết lạ,bonus thêm một nụ cười nhẹ ngây ngất lòng người.

“Không được,chuyện tuổi tác là phải rõ ràng.”

Người phụ nữ gõ nhẹ lên trán Thùy,cười nhạt:

“Vẫn là ương bướng như thế.Kia là bạn em à?”

Bị ánh nhìn của người phụ nữ xoáy vào nó bất giác ưỡn ngực cong mông làm mặt lạnh lùng hình sự,tốt xấu gì nó cũng là một hot girl cơ mà.Người đẹp vì lụa thôi.Nó bĩu môi,nó vẫn còn trẻ đợi đến khi trưởng thành chưa chắc đã thua kém gì người phụ nữ kia.

“Chúng em là bạn học,đây là Thùy Dương còn đây là Nhi.Hai bạn,đây là chị…”

Thùy ớ ra,nàng chợt nhớ ra ngoài cái biệt danh mà nàng bịa ra thì chưa bao giờ nàng gọi người phụ nữ rất đỗi thân thương này bằng tên cả.

“Giờ đến cả tên chị cũng quên mất rồi.”

Thùy đỏ mặt ấm ức nói:“Có gọi bao giờ đâu mà nhớ.”

“Chị tên là Chiêu Dương!”

Người phụ nữ ngồi xuống trước bọn nó,mỉm cười nói:

“Mong mấy đứa tiếp tục chiếu cố Thùy,con bé tuy lớn rồi nhưng vẫn còn khờ khạo lắm.”

Con Nhi bánh bèo bị vẻ thân thiện của mụ mê hoặc vâng dạ ngoan như chó cún,riêng nó thì vẫn lạnh lùng làm bộ ngoảnh đi chỗ khác kiểu đéo quan tâm.

Chiêu Dương thấy vậy thì cười cười rồi quay sang nói những chuyện vu vơ với Thùy càng khiến nó bực hơn.Vừa muốn cạch mặt người ta đồng thời lại không muốn bị ăn củ bơ,bây giờ nó cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Chiêu Dương vén tóc đưa chiếc BayPhone lên tai trước những ánh mắt soi mói và nụ cười nham nhở của mấy thằng oắt tuổi còn choai choai đang uống trà sữa ở cửa tiệm gần đó.

Đang sẵn bực mình nó quắc mắt một cái,ngay lập tức mấy ông giời con rùng mình cúi xuống hí hoáy bấm bấm điện thoại,đứa thì kề mồm vào cái ống hút sột sột,nhiều khi nghĩ lại nếu trông thấy ánh mắt của bản thân ngày hôm đấy thì chắc tối nó gặp ác mộng chứ đéo phải đùa.

Nghe loáng thoáng bên ngoài thì bên kia có vẻ đang hốt lắm,nhìn hàng lông mày thanh mảnh của Chiêu Dương thỉnh thoảng nhíu chặt lại thì nó đoán là đang có biến lớn.Đột nhiên một giọng lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia,nói rất bình thản nhưng bọn nó lại nghe rõ từng chữ:

“Hết tiền điện thoại rồi,nói đéo gì nói lắm.”

Chiêu Dương bỏ điện thoại xuống,khuôn mặt xám xịt quay sang bọn nó:

“Chị có việc phải đi rồi,khi khác chị lại qua.Đừng có ham yêu đương rồi bỏ bê quán đấy.”

“Còn lâu nhé!” Thùy đỏ mặt sằng giọng nói.

Nhìn theo chiếc xe sang trọng phóng vụt đi nó thở phào một hơi,vừa rồi thật mất tự nhiên quá.

“Này,người đó là chị cậu à?” Con Nhi tròn mắt hỏi,chị em đéo gì mà một trời một vực vậy.

À ngoại trừ cái vụ ngực to…

“Không,chị ấy là chủ quán kem này nè,tớ chỉ trông hộ thôi.À phải gọi bằng cô mới đúng,nhìn vậy nhưng chị cũng hơn 30 rồi đấy!”

“Phét dữ vậy bay!”

Bọn nó vỗ vai Thùy đen đét mặc cho cô nàng ra sức thuyết phục:

“Ơ ai nói điêu làm gì.”

Dù Thùy có nỗ lực thế nào thì kết quả vẫn là đéo ai tin,nó cùng con Nhi cũng đã cảm thấy hơi no rồi nên ăn thêm bốn ly kem nữa rồi rong xe về.

……………………..

“Ăn no vãi mày ạ.”

“Ờ lâu rồi mới được ăn kem,bình thường toàn rượu bia với mấy món đéo gì ăn đau hết cả đầu.”

“Ừ tự nhiên được ăn free hên vãi mày ạ.”

Vừa dứt lời thì một chiếc xe máy như bò điên phóng lên nhưng bằng một quỹ tích ảo diệu húc vào đầu xe nó một cái,cả hai loạng choạng rồi đổ kềnh ra đường.

Xe không đi nhanh nên nó chỉ hơi đau do bị ngã nhưng chỉ vậy cũng khiến máu nóng của nó xộc hết lên não,nó mặt đỏ gay quát:

“Cái đ…”

“Con ranh con này đm mày đi kiểu đéo gì thế?Đéo có mắt à đmm!”

Nó ngớ người,lần đầu tiên nó chửi mà bị người ta cướp lời.Nạn nhân bên kia là một thanh niên áo đen mặc áo nắng dài và một đứa con gái tóc nhuộm bảy màu mặt lấc cấc đang trợn mắt chỉ vào mặt nó rít lên:

“Nhìn cái đmm tin bố móc mắt mày ra không!?”

“Ơ cái c…”

Con Nhi đột nhiên bịt mồm nó thì thầm vào tai:

“Thanh niên cứng mày ơi,đéo đụng được đâu.”

Nó nhìn qua thanh niên áo đen mặt lầm lì như đòi nợ thuê đang dựng xe,tay áo rách một vệt đến khuỷu tay lộ ra hình xăm cá chép cá mè gì đấy to lắm,đột nhiên lão quắc mắt lườm bọn nó một cái khiến hai đứa rợn cả tóc gáy.

Nó im im lên xe phóng thẳng,đằng sau con mụ tóc bảy màu còn nói với theo:

“Đm lần sau gặp bố liệu hồn nhé con đĩ!”

Đi một quãng xa Nhi thấy nội công của nó hừng hực tỏa ra nóng cả mặt thì rụt rè vỗ vai,nói:

“Thôi nó hấp mà,chấp làm đéo gì.”

“Đm Cái Ngày Hãm L**!”

Nó đột ngột gào ầm lên làm người đi đường giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào con bé tóc nhuộm đỏ hoe đang phóng xe đạp điện với tốc độ bàn thờ.

“Tút tút!Tấp vào lề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.