Giấc Mơ Dài

Chương 1: Chương 1: Chưa có gì hay để đọc đâu




- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.Em vào đi, giới thiệu với cả lớp...

Ông thầy như mọi khi phăm phăm bước lên bục giảng cầm cái thước sắt “ầm” một tiếng đập xuống mặt bàn khiến cái chợ vỡ im bặt rồi dõng dạc nói:

- Bạn này là học sinh cũ của trường Endecxan.Em hãy tự giới thiệu về bản thân.

Từ ngoài bước vào một thanh niên trắng trẻo đẹp trai cao 1m8 ăn mặc ngay ngắn chỉn chu, mái tóc lãng tử nhuộm màu hung đỏ trông khá ngầu đồng thời còn đeo thêm một cái khuyên màu đen bên tai trái đúng chuẩn soái ca Hàn Quốc. Thanh niên này thong thả bước lên bục giảng quay khuôn mặt đẹp trai sáng láng nhìn xuống đám bạn học, dõng dạc nói:

- Chào mọi người, mình tên là Long,biệt danh Long Bóng.Mong sau này được mọi người chiếu cố.

Nói xong thanh niên này không quên nhếch miệng nở một nụ cười cool ngầu khiến các nàng bên dưới phấn khích đập bàn ầm ầm.

- Em ngồi chỗ kia nhé,chỗ còn trống kia kìa.

Nhận thấy bản thân còn thấp hơn học sinh cả nửa cái đầu ông thầy không khỏi cảm thấy mất mặt vội đuổi thằng này xuống cho đỡ nhục.

Con bạn vỗ bùm bụp vào vai nó,cái mồm bôi son đỏ chót liến thoắng như máy khâu:

- Uầy!Nghe nói học sinh trường ngoại toàn đứa học giỏi thôi mày ạ!

Nó âm thầm đánh giá, thằng này nhìn cũng tàm tạm.Đại khái là ngon zai hơn những thằng mà nó từng cặp nhưng còn chưa biết là gia cảnh có xông xênh hay không.Với nó thằng nào không có xe xịn, không chịu chơi chịu chi thì không có cửa mua vé gửi xe chứ đừng nói là vào vòng dự tuyển.

- Đã học giỏi lại còn đẹp trai mới vãi l** chứ, chả bù cho thằng bồ tao suốt ngày ú a ú ớ.Ê,nó ngó mày kìa!

Con bạn kéo tay áo nó làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngoái lại thì thấy đúng là thằng kia đang nhìn nó thật.Chưa gì đã được zai đẹp tăm tia làm nó thấy đắc ý lắm nhưng vì nó là một hotgirl nên phải ngay lập tức bật chế độ CHẢNH,tay trái chống cằm,tay phải quay bút sau đó mặt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ làm bộ xem trời xem đất nhưng thực chất trong lòng đang mừng rơn.

[Chưa thả thính mà đã tự nạp mạng rồi.]

Thấy có học sinh mới cả lớp xôn xao bàn tán nhưng không phải bàn về bạn mới mà lợi dụng thời điểm hỗn loạn bàn xem chút nữa tan học đi ăn ở đâu, chơi game ở đâu, chơi game gì...Rất nhanh rất chóng vánh cả lớp học nghiêm trang bỗng trở thành một cái chợ vỡ.

- Ổn định nào!Bây giờ chúng ta vào bài mới.

- Xin phép thầy vào lớp!

Bây giờ đã là 7 giờ 30, ông thầy vì ngủ dậy muộn nên cố ý gọi cho thằng Long kêu nó đứng đợi trước cổng trường để diễn một màn thầy trò chào hỏi nhận lớp đầy đặc sắc,nhưng còn thanh niên này là sao?

Thân là một học sinh thời đại mới mà đến vào lúc này thì còn chẳng phải là đang sỉ vả vào nền giáo dục nước nhà?Đã vậy nhìn hắn xem, quần áo thì nhàu nhò xộc xệch, tóc tai thì cạo trụi húi như vừa ở tù ra, kính thì gần như gãy làm đôi mà hắn còn tiết kiệm đến độ dùng băng dính dán vào để rồi tạo ra một vật thể kì quái đắp lên mặt.Tuy bước qua cùng một cánh cửa nhưng một người thì để người ta bồi hồi thương nhớ, một kẻ thì quả thật là chán đéo muốn nhìn.

Thầy giáo Thiên khuôn mặt trầm xuống, nghiêm giọng hỏi:

- Tại sao giờ này anh mới tới?

- Thưa thầy!Tại em đi muộn nên phải đợi thầy vào trường rồi mới dám vào.

Phải vất vả lắm mới nghĩ ra kế hoạch đem thằng cu học sinh mới ra thu hút sự chú ý của bọn học trò để chúng nó không để ý là gã đi muộn,ấy thế mà hắn thở một hơi đã khiến mọi công sức đổ sông đổ bể.Thiên tức mình gắt:

- Đã đi muộn lại còn chống chế à?Đừng có mà đánh đồng tôi với anh,tôi cho anh hay…

Thiên nói tới đó thì ngừng lại, khuôn mặt hơi tái vì đã thấy con bé lớp trưởng đang lấy cuốn sổ theo dõi ra ghi ghi chép chép cái gì đó:

- Anh đừng nói bậy,tôi ngồi trong phòng giáo viên uống nước chè từ sớm đợi giới thiệu học sinh mới chứ làm gì có chuyện vào sau với chả vào trước.Về chỗ!Về chỗ!”

Hắn hơi cúi người làm bộ ăn năn hối lỗi, khuôn mặt lãnh đạm nhìn xuống nền gạch,nói:

- Đã làm tới một cái nghề cao quý như thầy giáo chắc không phải loại người nói một đằng làm một nẻo, có lẽ là em nhìn nhầm người rồi!

Gã xua tay như cố phủi một con ruồi quái ác đang lượn lờ trước mặt, ậm ừ nói:

- Rồi, rồi.Về chỗ, về chỗ nhanh cho tôi còn giảng bài!

Hắn lết xác về chỗ ngồi, chỉ thấy ở đó chiễm chệ một sinh vật đầu tóc bồng bềnh như đắp nguyên hũ sáp lên đầu, đã vậy tóc còn hung đỏ như dành cả thanh xuân nhuộm tóc ngoài trời nắng,chưa kể thanh niên này còn rất tự tin vênh mặt lên nghênh ngang nhìn hắn kiểu như: “Làm sao?Muốn gì?”

- THƯA THẦY!

- Úi giật hết cả mình!LÀM SAO!?

Hắn chỉ vào thanh niên Long Bóng,nói:

- Chỗ ngồi của em…

- Tìm đại chỗ nào đó mà ngồi.Ai bảo anh đến muộn còn kêu cái gì!?

Nó nhân lúc thằng ngu kia đang ngơ ngác tìm chỗ thì lấy điện thoại ra lướt facebook, thỉnh thoảng có mấy đứa câu giờ cho thế này cũng thích thật, đỡ phải học hành chi cho đau đầu.

Ting~

- Em đang làm gì thế?

Thằng bồ nó lại nhắn tin, ngày đéo nào cũng phải ba,bốn chục tin nhắn hỏi xem nó đang ở đâu,làm gì,ăn cơm chưa,đau bụng không,xả chưa...liên tục 24/7.Nếu không phải vì nhà thằng này giàu, mặt mũi nhìn cũng tàm tạm lại có chút máu mặt thì nó đã đá tung đít từ thời nào rồi.

Nó hơi bực mình nên chỉ trả lời qua loa:

- E đg hk

- Uk. Mà tối nay đi xem phim không?

- Lại phim ak.Chán lắm ko đi đâu

- Vậy đi bar nhé.

- Ok bar nào a?

- Bar Lên Nóc Nhà nhé, chỗ đấy đang hot.

- Ok e dẫn theo bạn nhé

Không đợi thằng kia trả lời nó đã tắt máy, đàn ông con zai đéo gì nhắn tin nhạt như nước ốc đọc ngứa hết cả bím.Nó khều khều con bạn, hất hàm ra lệnh:

“ Ê con ml, tý về lên bar với tao.”

Con bạn nó tên Nhi, trước đây còn được gọi là Sửu Nhi.Nhưng từ thời điểm nó đi học karate về thì ngoại trừ thằng bồ còn không thì ngay cả nó là đứa gọi là bạn cởi chuồng tắm mưa, bét friend cũng không dám gọi như vậy nữa.Tuy bình thường con này có vẻ hiền hiền ngu ngu nhưng một khi máu chó điên nổi lên thì đến bạn thân cũng bị đập cho hộc máu như thường.

Con Nhi nhăn mặt cau mày:

- Đéo đi đâu, bữa trước cắn nửa viên đến giờ đầu vẫn còn choáng.

Nó cho con Nhi một cái bạt tai, sẵng giọng:

- Ai bảo mày đã ngu lại còn thích đú, đéo ai mời cũng sồn sồn lao vào cắn nguyên một viên thì lại chẳng choáng!?

Con Nhi nghe vậy thì nổi điên nhéo má nó một cái rõ đau, rít lên:

- Chứ đéo phải cml nào cắn thuốc phê rồi bắt bố mày phải cắn cùng à!?Chẳng lẽ đang trên lớp bố lại đánh mày một trận!

- Ai ai ai…ĐAU!!!

Ông thầy đập thước xuống bàn đánh “ầm” một tiếng, nghiêm giọng:

- Hai chị kia trật tự không tôi đuổi ra bây giờ!Anh này nhanh nhanh ngồi vào chỗ để tôi còn giảng bài đây.

Hắn ánh mắt kì quái nhìn ông thầy, lão muốn hắn ngồi đâu khi trong lớp rõ ràng chỉ còn ba chỗ trống mà ngồi chỗ nào cũng khó sống cả:Một là cạnh đứa bẩn nhất lớp, hai là cạnh đứa học ngu nhất lớp,và cuối cùng là cạnh con lớp trưởng - đứa bị thù nhất lớp.

- Ngồi đây!Ngồi đây!

Nhỏ lớp trưởng cười gian vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh:

- Qua đây ngồi nè.

Hắn chần chừ một chút rồi đặt mông ngồi xuống, nhỏ lớp trưởng cười híp mắt giống như đã thực hiện thành công mưu hèn kế bẩn nào đấy rồi làm bộ cúi đầu ghi ghi chép chép như thể đang học hành rất chăm chỉ.

- Hôm nay chúng ta học bài…

Âm thanh trầm bổng của thầy giáo Thiên cất lên là lúc lớp học rơi vào trạng thái vong ngã,đứa ngủ đứa gật gù,đứa thì lấy đồ ăn vặt ra cắn từng miếng thật nhẹ nhàng,một số đứa bạo hơn thì lôi hẳn smartphone ra bấm bấm,toàn bộ bốn mươi hai con người đồng loạt làm việc riêng trong im lặng duy chỉ có hai người là còn chăm chú nghe giảng.

Đó là hắn và thằng Thần.

Vâng,chỉ Thần thôi,không có Kinh hay gì khác.Mặc dù trong giờ Toán của Thiên mà nghe giảng thì cũng ngang với thần kinh hoặc cái gì đấy tương tự.

Lại phải giới thiệu qua Thần là thằng nào.

Dương Minh Thần, học sinh đứng top đầu về kết quả thi đầu vào và thành tích học tập trong suốt hai năm cấp ba, dù rằng đây chỉ là một trường tư gồm toàn mấy đứa con ông cháu cha suốt ngày chỉ biết đú bẩn và đút tiền mua điểm nhưng điều đó cũng không khiến cho ánh hào quang của thằng Thần trở nên rẻ mạt,ngược lại còn khiến ngôi sao sáng này trở thành vì sao độc tôn giữa bầu trời xám xịt.Thể hiện rõ nhất ở hai giải nhất trong kì thi Toán và Vật Lý cấp quốc gia,đây chính là chút quà mọn mà nó tặng cho cái trường cùi bắp này ngay trong học kì đầu tiên.

Đột nhiên nhỏ lớp trưởng kéo tay áo hắn, đỏ mặt hỏi:

“Này, này.Nam...có khỏe không?”

Đừng nghĩ đây là chuyện tình cảm giữa dân thường và bạn lớp trưởng đanh đá cá cày trong truyền thuyết nhé,cũng đừng có nghĩ rằng hắn tên Nam và được gái hỏi thăm tận tình như vậy.

“Nam” mà nhỏ lớp trưởng nhắc đến ở đây chính là tên cúng cơm của thằng bạn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.