Giấc Mơ Dài

Chương 14: Chương 14: Thành viên mới




Trở về nhà sau khi xơi hết hai đĩa bánh cuốn,Thiên rất ngạc nhiên khi thấy một thùng mì tôm cũ nát nằm lăn lóc giữa hành lang của khu chung cư.Một thằng sinh đi học muộn tiện chân đá văng cái thùng ra cho khỏi vướng đường,cái thùng lăn lộn vài vòng rồi kì diệu làm sao lật úp ngay trước của nhà Thiên.

- Tiên sư thằng ôn con dám đá rác qua nhà ông à!?

Thằng sinh viên sợ quá vội đu cầu thang chạy biến.Thiên nhìn theo cố nhớ kĩ dáng thằng này này để chiều về tặng cho nó mấy cái bạt tai,bố tổ sư cái lũ sửu nhi đã không dọn thì thôi lại còn bày ra thêm,ý thức đúng là đéo bằng một con ruồi!

Lật cái thùng mì lên,một mùi tanh hôi xộc tới khiến Thiên vội bịt chặt cái mũi bằng không tuyệt đối sẽ ộc hết nước mắm cùng bánh cuốn mới ăn ra ngoài.Trong cái thùng giấy bìa là một đống bùi nhùi những mảnh vải khai rình,vương vãi xung quanh là một chút cơm trắng trộn với thứ dung dịch không biết là nước hay kết quả của quá trình bài tiết.

- Êu tởm vãi…ơ cái

Đang định tống hết vào sọt rác thì hắn thấy một cơ thể nhỏ bé co cụm giữa cái đống bầy nhầy hôi rình kia,một con mèo xám vằn thu mình thành một khối xù lông nằm cứng đờ.

- Thôi bỏ mẹ rồi…

Gã sờ vào cổ con mèo,vẫn còn mạch nhưng chắc vì lạnh quá nên ngất đi,cảm giác có người chạm vào chú mèo khẽ gừ gừ trong cổ họng như đang cầu cứu.

- Được rồi,cũng như sơ cứu bình thường thôi.

Thiên ôm con mèo vào nhà thấm một chút nước ấm vào khăn mặt rồi lau đi chất bẩn trên người,tiếp đó gã lục tung cái tủ lạnh mới tìm được một nửa hộp sữa uống dở từ hôm qua rồi vội vàng đổ ra một cái bát.

- Uống sữa đi mày.

Hơi ấm làm con mèo tỉnh táo hơn một chút,nó kê mũi vào miệng bát khịt khịt vài cái rồi khinh bỉ quay đi.

- Ơ cái con súc vật mèo này,hay phải ăn thịt bố thì mày mới vừa lòng?

Cuối cùng Thiên đành mang con mèo xuống tiệm cơm nhờ chủ quán làm cho ít cơm trộn.Nhìn đĩa cơm lốm đốm vài miếng thịt gà và chan nước thịt thơm nức mũi Thiên mới hiểu được câu nói “Chó/mèo sướng hơn người”.

Bình thường gã toàn phải úp vội gói mì không thì cũng chỉ ăn một bát cơm với vài miếng thịt mỏng như tờ giấy cho kịp giờ đi dạy chứ có bao giờ được hưởng cái món cơm trộn xa xỉ này.

Con mèo quay lại nhìn nhìn Thiên một lúc giống như đang tự hỏi có thật là thằng này mua cơm cho nó không làm gã phải vỗ mông nó một cái giục nó ăn nhanh lên,bằng không gã sợ sẽ không kìm được mà ngốn sạch bát cơm mất,chạy ngược xuôi sơ cứu cho nó thôi cũng đủ khiến hai đĩa bánh cuốn như đã bị tiêu hoá từ mấy đời.

Sau vài giây ngập ngừng con mèo vục mặt vào ăn ngấu nghiến,cũng may là nó không chê ỏng chê eo nữa bằng không dễ gã phải ôm nó quẳng ra đường quá.

Cả quán ăn quay ra nhìn Thiên như sinh vật lạ.Cũng đúng thôi,trong một ngày xấu trời một gã đàn ông mang ra quán cơm một con mèo rồi gọi phần ăn cho nó trong khi bản thân thì ngồi ngu mặt ra thì thật có gì đó kì quái.Chính Thiên cũng thấy cứ ngồi nhìn mèo ăn có vẻ không ổn lắm nên ới một tiếng gọi chủ quán:

- Anh ơi cho em một cốc nước lọc!

Ngồi nhâm nhi cốc nước giúp Thiên cảm thấy bớt trống vắng hơn nhiều,giàu thì người mèo cùng ăn,nghèo thì mèo ăn người uống nước lọc vậy.

- Con bé kia đâu mà để mày vất vưởng thế hả con?

Con mèo hơi run rẩy khi bị bàn tay của Thiên vuốt ve nhưng nó cũng không cắn hay cào gì mà chỉ ngoan ngoãn ăn tiếp phần ăn của mình,có thể vì biết ơn người cứu vớt nó khỏi cái hành lang hoang lạnh hoặc chỉ đơn giản là đói tới mức đéo thèm quan tâm và đợi tới khi đủ sức sẽ quay lại cào Thiên sấp mặt.

Sau khi lau sạch người thì bộ lông của mèo con đã mềm hơn và không còn xù bông lên nữa,Thiên thích thú búng búng cái tai của con mèo trong đầu thì vờn quanh bởi những câu hỏi vu vơ. Chẳng lẽ vất vả cả buổi sáng để lấy con mèo trong cột điện chỉ để vất nó lại giữa hành lang thôi sao?Lẽ nào nụ cười tươi sáng đó chỉ để ngụy biện cho một hành vi vô trách nhiệm?

Thiên không nghĩ nữa,gã không muốn khi nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ mướt mồ hôi kia mà trong đầu chỉ toàn những thất vọng cùng hoài nghi.Chỉ sinh vật nhỏ đang nhai cái cánh gà trước mặt gã mới là kẻ biết mọi chuyện và nó còn không thèm nói gì,vậy thì một kẻ ngoài cuộc như gã sao phải đi quản chuyện không đâu.

- Ăn xong chưa?Xong rồi thì đi thôi,mất cả buổi sáng của tao rồi.

Con mèo nằm gọn trong túi áo khoác của gã nhô đầu lên quan sát xung quanh,việc có một sinh linh nhỏ trong túi áo khiến Thiên thấy mình như to lớn hơn hẳn,không còn cảm giác chỉ có một mình nữa mặc dù bên cạnh chỉ là một sinh vật lớn bằng bàn tay.

- Sếp hôm nay ra muộn thế?Lại Yasuo gánh team chứ?

Thiên khởi động cái máy quen thuộc,ậm ừ:

- Định về nhà chải chuốt một tý mà đéo hiểu sao có thằng đá con mèo ra trước của nhà tao mới vl.

Thiên đặt con mèo xám vằn lên bàn,nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi co rúm lại gừ gừ trong cổ họng,hiển nhiên là nó thấy cực kì căng thẳng khi đột nhiên ở giữa nhiều người như vậy.Mấy thằng trong quán vừa cười khả ố vừa vung vẩy điếu thuốc trước mặt con mèo:

- Làm một hơi không mèo?

- Tao vả cho một phát bây giờ,cất ngay điếu thuốc ra chỗ khác.

Con mèo nhảy tót vào lòng Thiên cuộn tròn lại,thỉnh thoảng khi gã bị rừng camp buột miệng chửi đổng một tiếng thì con mèo cũng ngao ngao kêu lên đầy bức xúc.Một đứa thì đánh,một đứa thì meo meo bình luận còn rộn hơn cả mấy thằng trẻ trâu trong quán net.

................................

- Chơi game cả buổi nhức đầu vl.

Thiên vừa húp vội tô mì vừa xem thời sự,trên bàn thì con Miu đang gặm một thanh xúc xích mà gã vừa mua ở tiệm tạp hóa,thời điểm cả hai ăn ngon lành thì bỗng nghe bên ngoài léo nhéo những tiếng cãi nhau ầm ĩ.

- Tao vất đi đấy.Tao thuê mày về làm osin chứ không phải để tha lôi mấy thứ bẩn thỉu vào nhà tao,chưa đuổi mày đi là may rồi!

- Đã bảo là cháu gửi nhờ mấy ngày thôi mà,chỉ có con mèo thôi ảnh hưởng gì đến bác?

- Bẩn nhà tao,ai rảnh mà đi chứa cái thứ mèo mả gà đồng.

- Thế thì để từ từ cháu mang nó đi,bác vất nó ra đường lúc này thì nó chết còn gì.Bác có còn là con người không?

- Tao là gì kệ tao.Mày thích ở với nó thì cút ra ngoài,ở đây không chứa cái loại osin bố láo mất dạy!

Tiếp đó là những tiếng huỵch huỵch nặng nề nghe như cái gì đó nặng nề lăn trên cầu thang.Bình thường Thiên chẳng rảnh mà đi tọc mạch chuyện người khác đâu,nhưng cái khu này lâu rồi mới có cãi nhau to nên nếu không xem thì uổng công người ta diễn.Chưa kể xem chiến sự ngoài này thú vị hơn xem tình hình ngoại giao giữa các nước trong khu vực nhiều lắm.

Thiên lạch cạch mở cửa thì thấy hàng xóm xúm xít lại chật cứng cả cái hành lang cũ bàn tán có vẻ sôi nổi lắm,gã cao gần 1 mét 8 nhưng giữa một biển đầu người thế này cũng khó mà biết được chuyện gì đang xảy ra.Con mèo ngao ngao lên mấy tiếng tỏ ý không vừa lòng với cái mớ hỗn độn này,Thiên cũng không thích đứng chung với đám hàng xóm ồn ào nên quay về phòng lôi giấy bút ra…soạn giáo án.

Ngao Ngao

Ngao

Tiếng mèo kêu vang vọng trong đầu Thiên,một cơn nhức cổ khủng khiếp làm gã nhăn nhó tỉnh dậy,tay theo bản năng xoa xoa lên má,hơi ướt.

- Ngủ chảy cả nước dãi mới vl.

Thiên vò cái đầu đã xù lên như tổ quạ,đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng,không biết ngủ quên từ lúc nào nhưng từ cái cổ nhức đến độ chỉ muốn chặt đi là biết cũng phải hơn ba,bốn tiếng rồi.Bên ngoài con mèo mà gã nhặt hôm nay đang cào lên cái cửa sắt mới sơn lại tháng trước và ngoạc mồm lên kêu như thể đòi mạng.

- Nửa đêm phát khùng hả mậy,kêu lằm kêu lốn?

Kẹp hai tay vào nách cho đỡ lạnh Thiên xông ra hành lang nơi gió đông đang quật ầm ầm vào những kẻ dám cả gan phơi mặt ra khỏi nhà.

Lạnh quá!

Ngay cả khi đã xỏ một cái vớ dày thì bàn chân Thiên cũng như đông cứng ngay khi vừa chạm vào lớp sàn đá sạch bóng mà gã luôn tự hào,ấy vậy mà không biết con dở kia đang yên đang lành lại ra đây cào cửa làm gì.

- Thôi hết giờ hâm rồi,vào nhà đi cho tao còn ngủ nữa.

Bế con mèo lên Thiên đang lật đật định trở về phòng thì thấy dưới ánh đèn leo lắt đang soi sáng hành lang có một cái gì đó hơi động đậy.

Như một phản ứng bản năng,toàn thân Thiên chạy dọc một cơn buốt lạnh làm đông cứng mọi khớp xương của gã,những hình ảnh ma quái như đang vờn nhau trong cõi vô hình rồi đột ngột xồ ra trước mắt làm tóc gáy Thiên cứ thi nhau rựng đứng cả lên.

Gã không phải loại người tin vào mấy chuyện quỷ thần nhưng tại thời điểm cái hoang lạnh của màn đem trùm lên gã một nỗi khiếp sợ nguyên thủy thì mớ lý thuyết khoa học chỉ như những câu chuyện cười mà người ta thường nói với nhau vào những đêm khó ngủ.

Con mèo dường như cảm nhận được nỗi sợ qua những chân lông dựng đứng trên cánh tay Thiên nên lè cái lưỡi hồng hồng ra liếm tay gã như nó muốn nói: “Có trẫm ở đây rồi,can đảm lên đi hỡi tên nô bộc hèn mọn kia.”

Lý trí dần trở lại với Thiên khi nghĩ tới tiền lương 2 tháng chưa được nhận,ma quỷ gì chứ so với lão hiệu trưởng bụng phệ thì còn kém hơn nhiều lắm.Lăm lăm cây chổi cùn trong tay gã nhẹ nhàng mở cổng,trên tay phải của Thiên con mèo cũng run lên từng đợt không biết là vì lạnh hay vì...sợ ma.

Khoảng cách thu hẹp làm Thiên nhìn được rõ ràng hơn,kẻ kia ngồi trên bậc thang thứ nhất dựa đầu vào lan can mà ngủ,có lẽ là một người vô gia cư hay gì đó không chịu được cái lạnh của những phiến đá vỉa hè nên mò tới đây.Với trường hợp này Thiên không thể làm gì hơn ngoài việc để người ta tiếp tục giấc ngủ của mình,đang định quay vào nhà thì con mèo xám thoắt cái đã nhảy khỏi cánh tay gã chạy tới cào vào quần người vô gia cư kia đồng thời kêu ầm lên.

- Này,ơ cái con dở này!

Thiên vội bịt miệng con quỷ con này lại thì bị nó vùng vằng khợp cho mấy cái đau điếng,tiên sư cái lũ mèo con này sao răng lại sắc thế không biết!

Người kia có vẻ bị tiếng gào của con mèo đánh thức xuýt xoa một tiếng vì lạnh rồi trừng trừng nhìn Thiên,gã đoán vậy vì trong màn đêm bỗng lập loè hai đốm trắng chiếu thẳng vào gã.

- Ông chú…à không,là anh hồi sáng phải không?

- Wtf?

……………………….

- Vậy tóm lại là cô làm giúp việc được hai ngày sau đó mang con mèo này về và bị đuổi?

- Chỉ là một con mèo thôi mà,chẳng lẽ nhà to vậy mà không chứa nổi con mèo để nó phải chết cóng ngoài đường?

Thiên bưng cái trán,có lẽ con bé vẫn chưa nhận thức được sự tai hại trong hành vi của mình.Không quan trọng là nhà to hay nhà bé,mà vấn đề ở chỗ đấy không - phải – chuyện – của –người –ta.Thời nay việc ai nấy làm,chuyện ai nấy quản chứ không phải chạy lăng xăng khắp nơi lo chuyện bao đồng,hành vi đó giờ đây chẳng khác gì thần kinh thậm chí là phạm tội.

Tội gì à?

Tội đi ngược lại số đông.

Cô gái lén nhìn gã rồi giống như một đứa trẻ bắt được hành vi sai trái lập tức kêu ầm lên:

- Anh cũng nghĩ tui khùng đúng không!?Tui biết mà,mấy người chả khác gì nhau hết á!

Nhỏ bỗng đập bàn một cái làm cả Thiên lẫn con mèo đều giật mình sau đấy khoác cái balo lên vai rồi hậm hực đi ra cửa.

Cầm nguyên cốc nước còn đang sóng sánh trên tay,Thiên tự hỏi đây có phải cách hành xử của giới trẻ hiện nay không?Nếu đó là cách đặc biệt để cám ơn thì Thiên nghĩ gã không phù hợp với hành tinh này lắm.

Nên làm gì đây?Nên đuổi theo xin lỗi và kéo con bé vào nhà hay cứ ngồi đợi cánh cửa gỗ đóng sầm lại rồi chạy ra khoá cửa rồi đi ngủ?

Nhưng xin lỗi vì cái gì?

Gã thậm chí còn chưa kịp cười vào cái hoàn cảnh éo le của nhỏ,mà ngay cả cười thì cũng không nên vỗ ầm ầm trong nhà người ta thế chứ!

Chần chờ một lúc thì thấy nhỏ lật đật bước vào mặt cúi gằm xuống đất,ấp úng nói:

- Cám ơn vì đã chăm sóc con mèo,rất xin lỗi vì hành động vừa rồi của tui.

Cô cúi chào Thiên rồi quay lưng kéo lê cái balo nặng chịch đi ra cửa.Con mèo dường như nhận thấy ân nhân của nó sắp rời khỏi nên nhảy từ trên bàn xuống dụi dụi đầu vào chân con bé.Nhìn một thú một người quyến luyến nhau như sắp khóc làm gã cảm thấy mình như vừa bị áp đặt vào vai phản diện một cách bất đắc dĩ.

- Này,định đi đâu thế?

- Ơ…

- Cô tha lôi nó về thì phải chăm nó chứ,tôi còn phải đi làm thời gian đâu mà nuôi cái con quỷ này.

Con mèo ngao ngao mấy tiếng,chắc nó biết là Thiên đang nói xấu nó nên gào lên kháng nghị.Con bé thì trố mắt ra nhìn gã,vài lọn tóc dài rủ xuống trước mặt khiến nhỏ có vẻ lôi thôi đến nực cười.

- Anh…anh không…vấn đề gì à?

- Cô mới nói là làm giúp việc đúng không?Tôi đi làm suốt nên đang cần người quán xuyến việc nhà,chưa kể nếu con quỷ này sống với tôi thì chắc nó không qua nổi mùa đông năm nay.Mà cô tên là gì?

- Ơ…Dạ em tên Đỗ Khuê,anh gọi là Khuê được rồi.

Thiên hơi ngạc nhiên,chắc cha nhỏ là người hoài niệm dữ lắm mới đặt cho nhỏ một cái tên sặc mùi cổ xưa đến thế,tới mức mà chỉ mới nghe thôi đã nhớ tới mùi đất bụi trải dọc quãng đường quê gập ghềnh,hay cái vị của những đêm không trăng không sao nằm dựa gốc cây cổ thụ mà nghe tiếng côn trùng rục rịch.

Hoặc cũng có thể cha nhỏ lấy đại một cái tên nào đó cho kịp làm giấy khai sinh,hắn nhớ hồi nhỏ có vài cô ca sĩ Khuê Khuê gì đó cũng nổi lắm.Dù sao thì đó cũng không còn là cái tên phổ biến,nó mang một vẻ gì đó trang trọng như tà áo dài truyền thống của dân tộc,đẹp đấy nhưng ai cũng ngại mặc vì nó “già” quá rồi,lỗi mốt quá rồi.

Những suy nghĩ trên thoáng qua đầu Thiên,gã không ngờ thói quen phân tích họ tên của mình lại làm Đỗ Khuê hồi hộp đến suýt vỡ tim.Phải biết rằng đối với một sinh viên lăn lộn trong cái thành phố điên loạn này thì việc kiếm một mái nhà tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

- Giờ cũng muộn rồi,cô vào tạm phòng tôi mà ngủ.

Thiên chỉ vào cái phòng tối đen lập loè ánh sáng phát ra từ màn hình TV đang phát trực tiếp chương trình chào buổi sáng.

- Đợi ngày mai tôi dọn xong căn gác thì cô sẽ ở trên đấy,cũng rộng dãi thoáng mát lắm không có rắn rết gì đâu.

- Ơ…Vậy tui sẽ làm cái gì?

Đỗ Khuê hỏi một câu khá ngớ ngẩn làm Thiên cũng trở nên tắt tiếng,thuê cô về đương nhiên là để dọn dẹp chứ không lẽ để làm mẹ tôi?

Tất nhiên gã sẽ không nói vậy.Có lẽ là nhỏ đang không biết công việc của mình là làm giúp việc hay bảo mẫu cho mèo,rồi còn chuyện lương lậu các thứ…

- Ngày mai cô soạn cho tôi một bản hợp đồng với một bản tự giới thiệu về bản thân kèm chứng minh thư.Thôi đã muộn rồi cô vào ngủ đi,mang theo cả cái của nợ này vào đừng để nó nửa đêm cào cửa nghe nhức đầu lắm!

Con mèo quơ chân cào vào không khí đầy đe doạ,Đỗ Khuê vội bế con mèo lên chạy vào trong phòng trước khi nó kịp gây ra hành động khủng bố nào dẫn đến việc hai đứa một lần nữa bị đá ra ngoài.

Đồng hồ đã điểm 5 giờ tròn,Thiên nằm vắt tay lên trán tự hỏi không biết có thêm một người giúp việc có khiến cuộc sống của gã bị ảnh hưởng nhiều không.Trước đây gia đình gã cũng có rất nhiều người ở và cũng đâu có rắc rối gì,thế nhưng vấn đề là họ không tự ý mang mấy con thú hoang về nhà.

À đâu phải,ngày xưa Tiểu Cường cũng có mang một con cún toàn thân ghẻ lở về sau đó bị mọi người mắng cho một trận rồi chặt mất một ngón tay đó thôi.

Ầy,ngày xưa với những bông tuyết trắng xoá…

Và những lưỡi kiếm lưu giữ câu chuyện của người anh hùng vô danh...

Những mảnh kí ức rời rạc được thổi về từ miền xa xôi khiến ý thức của Thiên dần trở nên mơ hồ,mí mắt gã nặng dần khi mà ý thức vẫn lạc trong những ảo giác của quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.