Giấc Mơ Dài

Chương 36: Chương 36: Tình nhân kiếp trước (3)




- Cho tôi thuê một cái quần bơi.

Mặt hắn thoáng cái trở nên đen kịt,lạnh lùng giật lấy cái quần rồi vùng vằng bỏ đi.Đổi lại bất cứ ai khi bị gán cho cái mác “ấu dâm” thì cũng đều không cảm thấy dễ chịu.

Cô vội hét toáng lên khi thấy hắn bỏ lại cái bcs:

- Quý khách quên đồ này,lấy rẻ 4k thôi.

Hắn quay lại lườm cô một cái cháy mặt.Nhìn vào ánh mắt chính trực đường hoàng,cái thần thái oai phong lẫm liệt này mà con người này vẫn nghĩ hắn là kẻ ấu dâm sao?Tuy nhiên đồ rẻ như vậy không mua thì thật phí.Đắn đo một hồi,cuối cùng hắn vẫn vì ham đồ rẻ mà nhét cái bao cao su vào túi,biết đâu sau này lại có dịp dùng đến.

- Vì cái gì bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng rồi?

Cô nhân viên buồn bực nói.

Trong bể bơi thì việc bắt gặp các thành phần trai xinh gái đẹp là điều rất bình thường,vậy nên không có gì lạ lẫm khi thấy một em gái nóng bỏng mắt trong bộ đồ bơi hai mảnh điệu đà lướt qua,hay mấy cô nàng quyến rũ vừa trêu đùa vừa cười khúc khích với nhau làm cặp mắt của mấy thanh niên xung quanh chỉ hận không thể rớt ra cặp bồ cùng bộ ngực rung rinh ấy.

Thế nhưng đã bao giờ các người thấy một bé gái tóc dài da trắng đứng thơ thẩn một mình,khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như búp bê dáo dác nhìn quanh bồn chồn lo lắng tại bể bơi chưa?Đó có thể là một cảnh tượng dễ gặp tại những nơi không có nhà vệ sinh công cộng,tuy nhiên ở cái nơi phức tạp thế này thì việc để mặc cho một loli xinh xắn đứng đơn độc quả là hành động liều lĩnh.

Tại cái chốn toàn bưởi và cam này thì vẻ ngoài hồn nhiên trong sáng hơn cả chiếc áo trắng mà nó đang mặc đã mang lại một thứ hương vị hiếm lạ,khiến người ta vừa ngưỡng mộ,lại vừa muốn làm vấy bẩn sinh vật non nớt xinh đẹp ấy.

Thanh Dương đang thích thú quan sát mọi người qườ quạng trong dòng nước xanh biếc thì hai thanh niên đen như trâu cày bất ngờ chạy ra trước mặt con bé cười toe toét:

- Gái ơi,người nhà đâu mà để em một mình thế này?

Con bé cảnh giác lùi một bước đụng vào bức tường xi măng lạnh lẽo,run giọng đáp:

- Ba cháu đang đi thuê đồ...

Định ghẹo gái thì bỗng nhiên vèo một cái lên chức chú,thanh niên vừa lên tiếng lập tức tối sầm mặt,thằng bên cạnh khinh bỉ liếc đứa bạn thảm hại của mình một cái rồi nhoẻn miệng cười theo cách mà gã tự cho là “lãng tử”:

- Em gái xinh thế,tên gì thế em?

- Dạ,cháu tên Dương.

- Nhìn em có vẻ không quen lắm nhỉ,em tới chỗ này bao giờ chưa?

- Dạ,chưa...

Nó ấp úng.

- Thế để bọn anh dẫn em đi xem một vòng nhé.Bọn anh biết chỗ này hay lắm,vui lắm.

- Dạ thôi,cháu...

Nó muốn từ chối nhưng lại không nghĩ được lý do nào phù hợp,ngay lập tức thanh niên kia bắt được sự bối rối của con bé,tích cực đánh vào cái tính hay do dự của nó:

- Ngại gì,cứ đi với các chú rồi tý chú xin phép bố cho.Đi!

Thanh niên trâu đen bất ngờ bắt lấy tay nó khiến con bé sợ tái cả mặt,nó dùng hết sức bình sinh giật tay lại,hoảng loạn nói:

- Không...khoan...

- Úi chà,tóc nhìn mượt gớm!

Thanh Dương đang muốn gọi ba đến cứu thì thằng còn lại vươn tay ý định xoa đầu nó,cái bàn tay khẳng khiu như rễ cây cổ thụ tám ngàn năm tuổi của gã lù lù tiến đến khiến con bé cảm thấy vừa căng thẳng vừa sợ sệt vì trông thứ ấy khác hẳn với cái xoa đầu âu yếm của ba.

Con bé đưa hai tay che đầu một cách bất lực,đôi tay ngắn ngủn vụng về ôm đầu nhìn như một bức tượng thiên sứ phiên bản lỗi khiến người ta không khỏi phì cười.

Và quả thật có người đã bật cười.

- Ô hô,hai thằng bay không ra khởi động cùng với lớp mà lẩn ra đây làm gì con nhà người ta thế?Nếu muốn làm trò ngu xuẩn gì thì trước đó cũng phải nhớ cởi quần bơi của trường ra,nghe chưa cái lũ vkl (vô kỷ luật)!?Mặt mũi của trường bị bọn bay ném hết đi rồi!

Một ông chú to như vượn mặt hầm hầm chạy đến xách tai hai thằng lôi đi xềnh xệch,hai thanh niên mặt nhăn như táo bón ngồi cầu tiêu vừa van xin vừa la ó,bộ dáng “hào hoa lãng từ” vừa rồi không biết đã quăng vào xó xỉnh gầm giường nào.

- Ba!

Thấy ba đang lo lắng chạy đến nó mừng quýnh như chết đuối vớ được cọc,cuống quít nhảy xổ vào ôm chầm lấy eo hắn.

- Con có sao không?Có bị đụng chạm gì không?Bọn nó có nói gì bậy bạ không?

Hắn quỳ một chân xuống cho cao bằng với nó rồi sốt sắng nâng cánh tay trắng nõn của con bé lên phủi liên hồi vào cái chỗ vừa bị thằng kia chạm vào như thể nơi đó dính đầy sâu bọ.

- Dạ,không...

Nó không hiểu vì sao ba lại lo lắng như vậy,nhưng con bé rất hạnh phúc khi được ba quan tâm.Và dù lúc này con bé chưa thực sự hiểu cái gì gọi là “hạnh phúc”,nó vẫn cảm thấy rất vui khi được hắn ân cần chăm sóc còn hơn cả chiếc ô tô màu trắng cất trong gara.

- Vậy mình đi thay đồ thôi.

Mặt nó trắng bệch khi hắn nhắc đến hai từ “thay đồ”,tuy nhiên con bé nhanh chóng lắc đầu xua đi nỗi sợ vô căn cứ đấy.Nó cẩn thận quan sát nụ cười dịu dàng của hắn,và cảm thấy không ăn khớp chút nào với nụ cười nham nhở ẩn hiện trong bóng tối chậm rãi phả vào mặt nó một giọng nói kinh dị không kém gì nụ cười của gã:

- Để pa pa thay đồ cho con nào!

Đi qua nơi phân chia hai phòng thay đồ,hắn sốc nặng khi thấy Thanh Dương lẽo đẽo theo hắn vào phòng thay đồ nam:

- Con thay ở bên kia mà.Thấy cái biển kia không,con thay đồ ở phòng đấy.

- Nhưng...

Nó rất ngại và sợ khi lần đầu đến một nơi náo nhiệt như thế này,và cũng biết rằng thật vô lý khi nói như vậy với hắn nhưng thật sự là nó không dám vào cái chốn đông nghịt toàn người là người kia.

Thanh Dương cứ đứng đực ra đó chần chừ như con mèo nhỏ nhìn mâm cơm cúng,nó rất sợ bị ba tát cho mấy cái vì cái tội “đứng trêu gan tao”,nhưng cũng sợ phải chen vào một đám đông xa lạ.

Hắn thở hắt ra rồi tiến đến nắm chặt lấy tay con bé.

...............................

- Dạo này có nhiều thể loại biến thái lắm chị ạ.

- Cô nói đúng đấy,chả biết có phải do học mấy cái trò nhăng nhít trên mạng không?

- Giờ chị em phụ nữ khó sống quá luôn ấy...

- Ừ ra đường mà cứ nơm nớp lo cái lũ ấy.Bố tổ sư!

Hai bà cô đang vừa xối nước vừa tâm tình thì hét toáng lên khi bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông lừ lừ bước vào,đang định vơ lấy cái ghế gỗ phang chết ngay cái thể loại dâm tặc công khai này thì nhận ra hắn đang bịt mắt bằng một miếng vải trắng.

Trước ánh mắt kinh hãi của nữ giới trong phòng,Thanh Dương hí hửng dắt tay hắn đi vào phòng thay đồ nữ sau đó chọn lấy một góc thông thoáng mà cởi đồ,hắn ngay ngắn đứng cạnh con bé như một bức tượng,không cử động,không nói chuyện,thậm chí cảm giác như hắn còn không thèm hô hấp.

- Để con thay hộ ba luôn nhé?

Hắn toát mồ hôi hột trước lời đề nghị táo bạo của con bé,có thể nó không nghĩ sâu xa gì nhưng hắn và những người ở trong phòng lại đồng loạt cảm thấy có điều gì ám muội trong mối quan hệ giữa hai cha con hắn.

Không lẽ ở nhà hai cha con các người thay đồ hộ nhau hoài như thế sao?

- Để lát ba qua kia thay được rồi.

- Không,con sợ lắm...

Sau sự việc vừa rồi Thanh Dương càng sợ ở một mình hơn,chưa kể hắn bây giờ phế vật thế này khó có thể bảo đảm an toàn cho con bé nên cũng không dám mạo hiểm.Nhỡ đâu vừa thay được cái quần đi ra đã thấy con gái bị bắt mất thì thật đúng là khóc không ra nước mắt.

Con bé cứ níu chặt lấy tay hắn không chịu buông nên hắn đành nói:

- Vậy đưa ba đến nhà vệ sinh đi.

Ở mỗi phòng thay đồ đều có một nhà vệ sinh trong góc phòng,nguyên nhân là bởi khi ở dưới nước phải tiêu hao nhiều năng lượng và chịu sự ảnh hưởng của áp lực lớn hơn nên “bể nước” nào đang hơi căng sẽ dễ dàng bị nén chặt và “dò” ra ngoài.Do vậy nhà vệ sinh có một nhiệm vụ rất thiêng liêng đó chính là để người ta xả nước trước khi bơi,bằng không chỉ cần qua vài lượt bơi thì cái bể trở nên vàng đục và khai rình lên cũng không phải không có khả năng.

Đương nhiên là cũng có nhiều người tinh tế chọn đây làm nơi thay đồ kín đáo,dẫn đến việc người muốn đái thì không được đái,mà người không đái lại cứ ở lì trong đó vì mãi chưa thay đồ xong.

Sau khi hắn vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa thì mấy bà cô lập tức chạy đến bên cạnh Thanh Dương,cũng phải thôi vì một gã đàn ông xộng xộc vào phòng thay đồ nữ thì ai cũng khó tránh khỏi tò mò.

- Người đàn ông vừa rồi là gì của cháu thế?Bố à?

- Dạ vâng.

Lần này người bắt chuyện trông có vẻ tử tế nên con bé cũng cảm thấy an tâm hơn,lễ phép đáp.

- Sao cháu dẫn ông ấy vào làm gì?Cháu không thấy ngại à?Gớm cái thứ vừa đen lại vừa già...

Chị bên cạnh vội bịt miệng bà cô này lại,cười gượng:

- Cháu không nên dẫn ba vào như thế,ba cháu sẽ không thích đâu.

- Không thích ạ?Ba không thích gì ạ?

- À thì...Không thích thấy cháu trần truồng...

Câu trả lời này làm con bé giật mình nhớ lại lời của ba trưa nay “ăn mặc hở hang sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu”.Vậy có nghĩa là việc nó dẫn ba vào đây đã làm ba thấy khó chịu ư?

Phải rồi.Thảo nào vừa rồi ba không muốn thay đồ trước mặt nó,trong khi trước đây ba toàn làm như vậy đấy thôi.

Nó đâu muốn như vậy,nó chỉ muốn ở cạnh ba chứ nào muốn làm ba không vui...

- Vậy nghĩa là bây giờ ba không muốn nhìn thấy con ạ?Hức hức...

Nhìn mặt con bé giống như sắp oà khóc đến nơi người phụ nữ vội bịa:

- Không đâu,nếu ba cháu yêu cháu thì ngược lại ông ấy sẽ rất thích.

Lời vừa ra khỏi miệng thì người phụ nữ hoảng sợ bịt mồm,nói vậy chẳng khác nào khuyến khích con bé lột đồ trước mặt hắn!?

(Ôi dào,nó chỉ là đứa trẻ con,chắc nó không nghĩ được đến thế đâu?) – Người phụ nữ thầm nghĩ.

- Ba không thích nhìn...Nếu ba yêu thì ba lại thích nhìn...Vậy có nghĩa là nếu ba yêu con thì sẽ muốn thấy con trần truồng!?

Nó nhìn người phụ nữ bằng cặp mắt khó hiểu như đang chờ một lời khẳng định.

- Ha ha ha...Thôi các cô đi bơi đây,chào con!

Hai người bấm nhau rồi chạy vù đi,gấp đến độ tý thì trượt chân té dập mặt.Nó còn loáng thoáng nghe thấy họ trách nhau:

- Chị nói cái quái gì thế?Khẩu nghiệp đéo tả được!

- Tao đâu ngờ nó thông minh như vậy!

Cánh cửa bật mở,hắn vẫn giữ nguyên miếng vải trên mắt mò mẫm đi ra,nói:

- Mình ra ngoài thôi con.

Con bé giật mình quay lại và sốc nặng khi thấy cơ thể của hắn,một vết sẹo chạy chéo từ vai xuống tới eo rồi bị cái quần đùi màu đen che mất,một vết sẹo kinh khủng ngay vị trí trái tim và vô số những chiến tích khác in hằn lên thân thể chắc nịch,làn da màu đồng càng khiến cơ thể hắn trông khoẻ khắn và rắn chắc như một khối kim loại.

Nó khẳng định,khi bắt gặp ba hôm qua hắn vẫn còn là một lão trung niên bụng bia trên người lốm đốm mụn trứng cá và nốt muỗi đốt.

Ngỡ ngàng qua đi,con bé nhanh chóng chấp nhận điều lạ lùng ấy mà không có một chút ngạc nhiên hay thắc mắc gì.Nó chỉ nghĩ là thân thể như vậy dễ nhìn hơn,đồng thời cũng cảm thấy thân thuộc hơn nhiều lắm.

Sau khi ra ngoài hắn cởi miếng vải trên mắt ra,nhếch miệng hài lòng khi thấy thân thể này đã đồng hoá không ít với linh hồn hắn,phần dưới tuy còn khiêm tốn nhưng so với hôm qua thì đã lớn thêm gần 4 centimet rồi,cảm giác đã có chút chật chội hơn một chút.

- Chút nữa xuống bể bơi nước sẽ làm loạn tóc,để ba buộc lại cho con.

Hắn ngồi xổm ân cần dùng miếng vải vừa rồi dùng để bịt mắt cột mái tóc dài của con bé lại,đây là thứ hắn đặc biệt chuẩn bị nên không chỉ kích thước vừa đủ mà chất vải lẫn hoạ tiết,màu sắc đều vô cùng phù hợp với khuôn mặt trong sáng thánh thiện của nó.

- Hử,sao vậy?

Thấy Thanh Dương giống như đang có tâm sự,hắn chủ động hỏi mặc dù hắn ngạc nhiên nhiều hơn là tò mò.

- Ba vẫn thích nhìn con trần truồng chứ?

Hắn suýt chút nữa thì ngã ngửa khi bị con bé hỏi một câu cực kì nhạy cảm trong khi nó vẫn nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt to tròn đẹp như mặt nước mùa thu trong suốt tới tận đáy,như thể hoàn toàn không biết ý nghĩa câu hỏi của mình là gì.

- Ờ......ừm.......Mình đi bơi thôi con.

Bị vô số cặp mắt trợn trừng kinh ngạc có ghê tởm có găm vào,hắn rốt cục vẫn không đủ can đảm để làm điều gì khác ngoài việc xoa đầu nó rồi đánh trống lảng,coi lời vừa rồi cùa con bé là một câu nói đùa.

- Quả nhiên ba ghét mình rồi...

Thanh Dương cắn môi,khoé mắt bỗng nhiên ướt đẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.