Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 5: Chương 5




Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, anh thì chăm chú đọc tờ báo trong tay còn cô thì cúi đầu hai tay đan vào nhau , cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào, bỗng nhiên anh lên tiếng ,giọng anh trầm thấp thật dễ nghe “ tôi có chuyện muốn nói với cô”

Nghe vậy cô liền quay qua nhìn anh nhỏ giọng đáp “ có chuyện gì ạ” anh vẫn không hề rời mắt khỏi tờ báo mở miệng nói “ ông tôi muốn tôi cưới cô không có nghĩa cô thật sự là vợ tôi..tôi nghĩ cô hiểu là tại sao lại có cuộc hôn nhân này”

“ ý anh là..chúng ta ..” cô ngập ngừng không dám nói tiếp

Anh liền nhìn sang cô nói “ người tôi muốn kết hôn không phải là cô chẳng qua ông tôi vì lời hứa năm xưa nên muốn chúng ta cưới nhau ..đợi sau khi ông qua đời thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi..tôi nói vậy cô đã hiểu rồi chứ..Đường tiểu thư”

Nghe anh nói vậy khiến cô không khỏi bất ngờ..thì ra đó là lý do mà anh tỏ ra lạnh lùng với cô như vậy , cô còn tưởng anh sẽ là người chồng trong giấc mơ của mình , đẹp trai ,thành đạt ,yêu thương vợ con ...không ngờ tất cả chỉ là mình cô mơ tưởng , anh vốn không dành cho cô , anh bắt cô phải chấp nhận điều đó..

Cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhỏ giọng nói “ ừm em hiểu rồi”

Chỉ nghe anh lạnh lùng đáp “ vậy thì tốt” anh lại tiếp tục với tờ báo trong tay..còn cô tâm trạng cô lúc này vô cùng thất vọng xen lẫn nỗi cay đắng chua chát từ tận đáy lòng ..trên đời này có lẽ chỉ có mẹ cô là yêu thương cô nhất nhưng bà đã ra đi thật xa bỏ lại cô bơ vơ trên cõi đời này..nhìn ra ngoài cửa sổ cô có cảm giác như nước mắt sắp chực chờ rơi xuống nhưng cô cố nén lại điều đó ..cô không nên như vậy ,cô không thể khóc lúc này nhất là trước mặt anh

Chiếc xe chạy thật xa ra ngoại thành , đến một đình viện trông thật trang nghiêm , tài xế Lâm bước xuống mở cửa cho hai người , lúc này có một người đàn ông trung niên bước tới nhìn anh cúi đầu kính cẩn nói

“ thiếu gia cậu đã đến , lão gia đang chờ cậu bên trong” nói rồi ông cúi đầu đưa tay mới hai người vào ,chỉ thấy anh cất bước đi vào, cô cũng đi theo sau

Kỷ Lão gia đang ngồi trong một đình viện gần hồ cá nhìn có vẻ rất an nhàn thư thái

“ gia gia” anh cất tiếng nhìn ông nói “ con đã đưa Đường tiểu thư đến đây ạ”

Ông ngẩng đầu nhìn hai người rồi mỉm cười nói “ ngoan ngoan lắm ,hai đứa ngồi đây đi ta sẽ kêu quản gia Trần cho người chuẩn bị cơm trưa ... Hinh Nhi con có khoẻ hay không hả”

“ dạ con khỏe cảm ơn người..còn người thì sao ạ” cô hỏi ông bằng giọng quan tâm lo lắng thật sự

“ ta đã già rồi sức khỏe cũng không còn tốt nữa , chỉ mong sao hai đứa sớm cho ta nhìn thấy cháu chắc của ta là ta đã mãn nguyện rồi” nói rồi ông ho mấy cái, thấy vậy cô liền chạy đến vuốt nhẹ lưng ông nói

“ gia gia không sao chứ ạ , người hãy uống ít nước đi , người đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe của người đâu”

“ con đúng là một cô gái ngoan , lần đầu ta thấy con thì đã biết con là người thích hợp nhất với Thiên Vũ mà..”

Nghe vậy anh liền cười khẩy không nói lời nào..nếu không vì nghĩ ông đã không còn sống được bao nữa thì anh có đồng ý với cuộc hôn nhân này không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.