Giấc Mộng Hoa Tư

Chương 11: Chương 11: Thủy Lao




Ta nhất thời cứng họng nha,ai...ta cảm thấy da mặt thật dày nha.Hắn nhìn ta cười,ánh nhìn kì quái,ta nóng mặt nha.Hắn trầm trầm lên tiếng:

_Nàng thật sự nghĩ ta làm sao?

Ách...ta làm sao mà biết,là lời bất tri bất giác nha.Ta nhú vai:

_Nga...k biết nha.

Hắn nhạt nhạt nhìn ta,môi vẫn cười như không.Tiêu sái bước đến ngồi ở ghế nằm,ngã lưng trên đó,bộ dáng khoan thai,giống như trời sập xuống hắn vẫn như thế.Nhìn vẻ ngoài vô hại khiến người hiểu nhầm hắn là kẻ dễ bắt nạt đi,nhưng mà đụng đến hắn như đụng đến 1 con sói đội lớp cừu non,bị hắn ăn đến 1 cái xương cũng k còn đi.Ta cười nhạt,thâm cung hoàng thất tạo ra nhiều kiểu người,k cẩn thận thì chết lúc nào k biết nên cũng trách hắn được,ngồi ở cái ngôi hoàng đế,bất luận thế nào cũng ít lần thập tử nhất sinh,ta cảm thán trong lòng.Hắn nhắm mắt dưỡng,khoé môi cong lên 1 đường hoàn mĩ,k nóng k lạnh mở miệng:

_Giúp nàng ta được gì?

Ách...Đây là đò quyền lợi nha,ta hung hăng trừng mắt,đồ nam nhân hẹp hòi.ai...Ta đến gần hắn,cao ngạo nhìn hắn,tay nâng cằm hắn,dịu dàng nói:

_Hoàng đế,ngài muốn cái gì?Ngài là hoàng đế nắm trong tay thiên hạ,cái gì cũng k thiếu?Vậy ngài muốn gì nữa?

Oẹ...ta bây giờ giống hoa hoa công tử nói chuyện dụ dỗ gái nhà lành vậy,da gà nổi lên nha,ta là thiếu nữ nhà lành nha,hắn mới là hoa hoa công tử đi,bất quá ta hơi đam mê cái đẹp đi.(tg:sắc nữ)...Hắn tiếu phi tiếu nhìn ta:

_Ta muốn nàng là nữ nhân của ta.

Đoàng...ta rống,đùa àh....ta hung chửi mắt trong lòng nha,đỗn đản a,cả nhà ngươi là hỗn đản,ta có điên mới tránh quả dưa thì quả dừa trúng đầu đi.Ta tính đá hắn vài cái thì 'rầm',cánh cửa bật tung một cỗ khí tức lạnh thấu xương,1 đáng người bước vào,mày kiếm,tử mâu lạnh lẽo,da trắng,môi nhếch lên chế giếu,người thân tử y.Nếu là bình thường ta sẽ vô sỉ ngắm nhìn,nhưng mà con mẹ nó hắn là ĐC Lãnh Hàn,mặc dù hắn tuấn mĩ,nhưng mà hắn muốn giết ta đó.Hắn âm lãnh lên tiếng:

_các người đang làm cái gì?

Mẹ nó ta và ĐC Lãnh Thiên đang ở tư thế rất mờ ám.Mặc kệ,đã là gì chứ,ta diễn cho ngươi tức chết,mặt mũi ngươi một mảnh cũng k còn,mà ta thì danh tiếng thối nát thêm mấy mảnh,ta cười lạnh nói:

_ta cảm thấy ngươi quá hung bạo,nên ta tìm tình lang nhẹ nhàng hơn.vừa hay ta tìm được đối tượng tốt.

Hắn nhìn ta,đôi mắt lột da xé xác nha.Hắn tiến đến,hung hăng kéo tay ta,mắt toàn hàn khí,lạnh lẽo lên tiếng:

_người đâu.đưa nàng ta vào thủy lao.

Con mẹ nó ta con chưa hết ốm,giờ lại vào thủy lao,đùa ta ah.Ta hung hăng mắng chửi:

_cẩu vương gia,hỗn đản,cha ngươi là đại khốn kiếp,các ngươi là tiểu khốn kiếp,cả nhà ngươi là hỗn đản.

Cái số gì đây,ta ủy khuất nha.ta nghiến răng ken két:

_ta nhất định cho ngươi hối hận,ĐC Lãnh Hàn.

********

Trong phòng một mảnh trầm mặc,ĐC Lãnh Thiên tiêu phi tiêu nhìn ĐC Lãnh Hàn.Hắn đương nhiên biết ĐC Lãnh Hàn sẽ đến nên cố tình nói như vậy,Ngẫm lại mà nói hình ảnh nữ nhân kia hiện trong đầu hắn cái gì đó ngây thơ,đơn thuần,lại có vẻ soi mói hắn,lại thêm chút tức giận,hào sảng y hệt nam nhân phong trần,làm hắn có vài phần hứng thú với nàng đi.ĐC Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi ĐC Lãnh Thiên:

_huynh biết nàng là nữ nhân của ta?

ĐC Lãnh Thiên cười sâu một mảnh:

_Nga.

Chỉ một tiếng yêu mị kia của làm người ta đỏ mặt.ĐC Lãnh Thiên âm lãnh cười:

_Hứng thú?

_Rất hứng thú.

Hắn hung hăng chửi rủa trong lòng,nữ nhân chết tiệt,dám dụ dỗ cả hoàng huynh của hắn nhất định cho nàng sống k bằng chết.Hắn nhạt nhạt lên tiếng:

_tiếc là huynh k thể rồi.

Hắn tiêu sái rời đi,cửa phòng đóng lại căn phòng im lặng như tờ,ĐC Lãnh Thiên mỉn cười,đáy mắt nhìn về phía cửa,mắt xuất hiện vài tia qủy dị,rất nhanh biến mất chỉ còn lại đôi huyết mâu an nhàn và nụ cười tiêu phi tiếu vốn có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.