Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 506: Chương 506: Bước vào nhà chính




Đan Diễn Vy có chút mất tự nhiên nhìn về phía chú Hạ, mẹ Lục lên tiếng trước: “Là ông cụ có chuyện gì muốn tìm Trình Thiên à?”

“Bà chủ, ông ấy biết tin tức cô Đan mang thai nên rất vui, nghĩ đến hiện tại một nhà của cậu chủ Trình Thiên ở nơi này thì có chút bất tiện, cho nên kêu tôi đến đây đón họ đến nhà chính ở. Dù sao mặc kệ là vì cậu chủ nhỏ hay là vì cô Đan, hiện tại chắc chắn rất cần nhân viên y tế chuyên nghiệp chăm sóc.”

Chú Hạ vẫn cười nhạt như cũ.

Gần đây sức khỏe của Du Du đã tốt hơn rất nhiều, cuộc phẫu thuật vô cùng cấp bách đã được chuẩn bị nhưng bởi vì đột nhiên lại đến Thủ đô, cho nên kế hoạch đã bị tạm hoãn, đương nhiên ông cụ vẫn đặt chuyện này ở trong lòng.

Mà bây giờ Đan Diễn Vy đang mang thai, dĩ nhiên thuộc về phạm trù trợ giúp của nhân viên y tế.

Đúng lúc bên người của ông cụ có một nhóm những nhân viên y tế tinh anh.

“Cái này...” Mẹ Lục thấp thỏm nhìn Lục Trình Thiên một chút.

Lục Trình Thiên hơi kéo tay Đan Diễn Vy, một tay ôm lấy Du Du: “Đi thôi.”

Chỉ trong chốc lát, một nhà ba người đã bước lên xe.

Mẹ Lục thấy tình hình này, mỉm cười với chú Hạ: “Đúng lúc tôi cũng không có chuyện gì, vậy thì tôi cũng đến đó để thăm ông cụ luôn.”

Sau đó bà ấy cũng bước lên xe.

Chú Hạ mỉm cười không nói gì.

Xe lại tiến về nhà chính một lần nữa, một ngôi nhà to như vậy nhưng lại trống rỗng.

Lúc này ông cụ không còn xem Đan Diễn Vy như không khí nữa, khi nhìn thấy mấy người bọn họ, liếc mắt nhìn qua Đan Diễn Vy, thản nhiên nói: “Đã mang thai rồi vậy thì cứ sinh ra đi, cô với Du Du đều đến hậu viện ở đi.”

Lục Trình Thiên nhướng nhướng mày: “Cảm ơn ông nội, đúng lúc gần đây con cũng không có chuyện gì, có thể yên tâm mà ở bên cạnh cô ấy chờ cô ấy sinh. Có lẽ lâu rồi chưa ở bên đây, ông nội, vườn Thanh Tùng chắc vẫn còn giữ chứ, một người ba nhà của chúng con ở lại chỗ đó thì thế nào?”

Ông cụ bình tĩnh nhìn anh một cái, thở phì phò: “Nói nhảm, chẳng lẽ nó mang thai mười tháng thì con cũng phải ở đây mười tháng trời không đi làm việc hả.”

“Có gì mà không thể chứ.” Lục Trình Thiên cười khẽ: “Ông nội, trọng tâm công việc của con vẫn luôn ở thành phố Cần An, cho dù Vy Vy không mang thai, con ở lại Thủ đô cũng không cần phải làm cái gì. Hay là ông nội có dự định để một nhà ba người chúng con trở về thành phố Cần An?”

Ông cụ Lục thở gấp mấy lần.

Mẹ Lục nhíu mày, nhanh chóng bước tới giải hòa trước: “Du Du à, có đói bụng hay không, đáng thương cho con đến bây giờ còn chưa ăn cơm, đừng có để đói chết cháu trai lớn của tôi nha.”

Ông cụ thấy thế, phất phất tay để cho mọi người đi dọn đồ ăn lên.

Ăn cơm xong thì ông cụ đi nghỉ trưa.

Mẹ Lục đi cùng với một nhà ba người bọn họ đến vườn Thanh Tùng ở sân sau, bà ấy nhỏ giọng nói: “Trình Thiên à, xem ra ông cụ vẫn chưa buông xuống dự định cho con trở về, con nghĩ như thế nào?”

“Ông nội có lựa chọn của ông ấy, nhưng con cũng có sự lựa chọn của con.” Lục Trình Thiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

Anh ở thành phố Cần An rất tốt, còn cảm thấy so với sống ở chỗ đấu đá giành lấy quyền lợi còn tốt hơn nhiều.

Mẹ Lục thở dài một hơi: “Thôi được rồi, những năm này ba và mẹ cũng không yêu cầu cái gì, chỉ là sau này nếu như con và Vy Vy về đó rồi, hàng năm đều phải dẫn cháu đến cho mẹ gặp, đừng có tùy hứng giống nhiều năm như vậy nữa.”

Lục Trình Thiên có chút áy náy mà đồng ý.

Mặc dù nhìn có vẻ như ông cụ đã buông xuống, nhưng từ cách xưng hô của người giúp việc mỗi khi gọi Đan Diễn Vy là cô Đan cũng có thể nhìn ra được, ông ấy khó tránh khỏi vẫn ôm suy nghĩ để cô sinh con liền để cho cô đi, cho nên Lục Trình Thiên cũng tiêu hao thời gian để nhẫn nhịn với ông cụ.

Sau khi chuyển vào vườn Thanh Tùng, mỗi ngày nếu như không phải ôm Du Du làm một người ba tốt thì chính là dành chút thời gian để xem sách mang thai, lại nói về đủ loại hoa được trồng trong sân này với Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy có chút nghi ngờ về biểu hiện của anh, dường như ngày hôm đó mập mờ cùng với Vũ Thư chỉ là do cô hoa mắt mà nhìn làm.

Thế nhưng đã như vậy thì sao có thể là giả được.

Anh càng đối tốt với cô, trong lòng của cô càng cảm thấy khó chịu.

Luôn có một loại cảm giác giống như vỗ béo cô để bán lấy tiền, thế nhưng bây giờ cô còn có thể bứt ra sao?

Đan Diễn Vy sờ lấy bụng của mình, trong lòng gợn sóng từng cơn.

Mặc kệ là Du Du hay là đứa nhỏ trong bụng này, cô đều không thể vứt bỏ được.

Cho nên cô có thể tranh đoạt sao?

Trong lòng Đan Diễn Vy rối loạn.

“Trình Dân sắp tới rồi, anh đi xem một chút, em ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Lục Trình Thiên nói xong cũng bước ra cửa.

Đan Diễn Vy nhìn bóng lưng của anh, biểu hiện gần đây của anh giống như là một người ba tốt và một người chồng tốt, không chỉ biểu hiện tốt với Đan Diễn Vy, thỉnh thoảng xem những điều cần lưu ý với phụ nữ mang thai, mà anh càng kiên nhẫn hơn với Du Du. Cái gì mà kể chuyện trước khi đi ngủ, xem tivi, nói chuyện phiếm, giảng bài và còn nhiều thứ khác nữa, cực kỳ chu đáo.

Những chuyện này khiến cô bắt đầu nghi ngờ, đây có phải là Lục Trình Thiên mà cô quen biết hay không?

Suy nghĩ của Đan Diễn Vy tùy ý tung bay, bỗng dưng điện thoại di động vang lên.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt Đan Diễn Vy hơi sững sờ.

Là Thẩm Lãng!

“Cô Đan, mấy ngày gần đây sống như thế nào rồi.” Thẩm Lãng mang theo giọng nói ôn chuyện cũ, một bộ dạng như hai người rất quen thuộc với nhau.

Đan Diễn Vy cau mày lại cắn môi, nói: “Anh Thẩm có chuyện gì à?”

Lần trước cô từ chối đề nghị của anh ta, lần này cô lấy làm đương nhiên mà nghĩ rằng anh ta chưa từ bỏ ý định.

“Cô Đan vẫn mang trạng thái phòng bị nặng như vậy à, thật sự là uổng phí một phen khổ sở của tôi rồi.” Lời nói của Thẩm Lãng làm cho Đan Diễn Vy như lọt vào trong sương mù.

“Nếu như anh Thẩm không có chuyện gì, bên chỗ tôi còn có chuyện, không thể tiếp anh được.”

Thẩm Lãng nói: “Cô Đan, cô không tò mò về tin tức tại sao cô đột nhiên lại mang thai à?”

Trong lòng Đan Diễn Vy hơi ngưng trọng: “Ý của anh là... chuyện mang thai là giả?”

“Đương nhiên... là thật.” Thẩm Lãng thở mạnh.

“Nhưng mà... vốn là gỉa.” Anh ta cười: “Tôi đã sắp xếp nhiều người như vậy, dự định giúp cô một tay, để cho cô thấy năng lực của tôi. Nhưng hình như vận may của cô Đan tốt hơn trong tưởng tượng của tôi, vậy mà lại có con. Có điều, tâm lý và năng lực của tôi kiểu gì thì cô Đan cũng sẽ cảm nhận được một chút thôi.” Thẩm Lãng ăn nói kỳ lạ.

Đan Diễn Vy nhắm mắt lại: “Thật ngại quá anh Thẩm, tôi cũng không có hứng thú gì đối với chuyện năng lực của anh lớn bao nhiêu.”

“Đan Diễn Vy, nếu như tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ hai mà cô từ chối tôi. Cô thật sự cho rằng vị trí hiện tại của cô rất ổn hay sao?” Thẩm Lãng híp mắt, giọng nói âm trầm.

Đan Diễn Vy cắn môi: “Có ổn hay không cũng không quan trọng, Nhưng tôi tin tưởng vị trí mà ngày hôm nay ông cụ đang đứng không phải là chỗ mà anh có thể xen vào và tính toán. Tôi không tin anh, cũng sẽ không làm ra chuyện phản bội, anh không cần phải bỏ công sức trên người của tôi”

Dường như là thái độ quyết liệt của Đan Diễn Vy quả nhiên khiến người ta mất đi sự kiên nhẫn, cuối cùng Thẩm Lãng khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó lại làm cho người khác thấy rùng mình.

“Được thôi, tôi nghĩ là mình hiểu ý của cô Đan.”

“Nhưng mà cô Đan cũng không nên hối hận nha.”

Đan Diễn Vy hít sâu một hơi, trong lòng có chút lạnh lẽo.

Sau khi cúp điện thoại, áp lực trong lòng của cô cực kỳ lớn.

Đương nhiên cô cũng không cảm thấy Thẩm Lãng đang nói láo, ngược lại rất có thể anh ta đã chuẩn bị dự định hết tất cả.

Nhưng mà, ai lại không biết nhóm người chữa bệnh bên người của ông cụ đều rất lợi hại?

Như vậy anh ta cũng không sợ bị cô vạch trần hay sao?

Trừ phi... có nội gián.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.