Giai Thoại Anh Và Em

Chương 55: Q.2 - Chương 55: Hồi cuối




Vinh Nhung từ quán cà phê bước ra ngoài, đứng trên vỉa hè nhìn ánh sáng mờ ảo đã dần cắt ngang phía chân trời. Cô nhẹ nhàng hít thở đều, tế bào toàn thân dần thả lỏng. Giờ phút này, cô chợt thấy mình thật may mắn vì quyết định lúc đó. Mất đi sinh mạng một lần, lại lấy được một đời hạnh phúc.

Hóa ra, có lúc không phải là hạnh phúc không đến. Chỉ là đến quá chậm , có những lúc, sẽ cần mình phải chủ động đi tìm.

Vinh Kiến Nhạc ngồi bên cửa sổ, nhìn cô bước từng bước nhẹ nhàng dần rời khỏi tầm mắt, từ từ dựa vào thành ghế bắt đầu suy nghĩ về 43 năm cuộc đời ông.

Ông ta từ tầng dưới cùng của xã hội bò lên tới địa vị ngày hôm nay, trong đó, có chịu đựng, có nhẫn nại. Càng nhiều hơn là tàn nhẫn, quả quyết, sát phạt quyết đoán. Ông ta không phải là người tốt, từ trước tới giờ đều không phải. Phản bội hôn nhân, phản bội tình nghĩa anh em…… Tất cả đều đúng như lời Vinh Nhung nói, chỉ xuất phát từ một chữ “tham”.

Kinh nghiệm những năm qua khiến ông ta ích kỷ, bạc tình, ông ta vẫn cảm thấy mình có được tất cả. Có gia cảnh giàu có, một cô vợ xinh đẹp như hoa, một cậu con trai thông minh cơ trí. Chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió, vừa ý đẹp lòng.

Nhưng đúng là vẫn có những chuyện khiến ông ta bất mãn. Có vợ, dù ông ta biết rõ bà ấy không yêu mình nhưng lòng tham càng lúc càng lớn. Được thân thể của bà ấy, lại bắt đầu mơ ước cả trái tim.

Sống chung với con trai thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng thể nào thân thiết. Hơn nữa năm con trai 8 tuổi còn phát hiện ra chuyện xấu của ông ta và Tống Hải Thanh, cho nên đối xử với ông ta càng thêm lạnh nhạt.

Hôm nay, Hồng Mộ quyết định ly hôn. Con trai lại còn lấy Vinh thị ra làm điều kiện trao đổi để nó và Vinh Nhung loạn luân. Tất cả những chuyện này đều nằm ngoài tình toán của ông ta, trở tay không kịp. Đây chính là ông ta tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão?

Lẽ nào, ông ta thật sự sai rồi? Cho dù có được Vinh thị thì những gì ông ta đã đánh mất cũng sẽ không tìm lại được.

*

Hồng Mộ và Vinh Kiến Nhạc ly hôn sau ba tháng.

Lúc Vinh Kiến Nhạc đồng ý, Hồng Mộ nhớ tới tình nghĩa vợ chồng hai mươi mấy năm, cam kết sẽ giao Vinh thị cho Vinh Kiến Nhạc. Nhưng còn chuyện của con trai, Hồng Mộ yêu cầu Vinh Kiến Nhạc không được giở bất kỳ thủ đoạn nào, tất cả đều phải tôn trọng quyết định riêng của con.

Ngày thứ hai sau ly hôn, Vinh Nhung nghe được chuyện từ miệng Vinh Hưởng, Hồng Mộ yêu người khác. Chính là vị luật sư phụ trách vụ ly hôn của Hồng Mộ - Chung

Chung Vĩ Lương . Bàn về dáng vẻ , Vinh Kiến Nhạc hơn ông ấy vài phần , nhưng chỉ ngắn ngủi trong vài giờ đồng hồ , Vinh Nhung đã thấy là không thể so sánh hai người đó .

Trong mắt Chung Vĩ Lương , từ đầu tới cuối đều chỉ có Hồng Mộ . Ông ấy không nói nhiều , là một người ít nói , có lẽ có lúc làm việc đã phải nói qua nhiều nên tự cảm thấy tiếc rẻ lời nói của mình . Nhưng đối với Hồng Mộ thì khuôn mặt vẫn nhàn nhạt ý vui , ánh mắt lóe lên , đều lộ ra cưng chiều cùng thương yêu.

Quanh người ông ấy cũng tản ra khí chất của người đàn ông thành thục , chững chạc . Buổi chiều ấm áp , ông ấy cùng Hồng Mộ ngồi ở ban công , ánh mắt trời đầu xuân bao phủ bọn họ . Hai người họ ăn ý ngồi chung một chỗ , thỉnh thoảng thì thầm vài câu , còn lại chủ yếu sẽ làm chuyện riêng .

Chung Vĩ Lương xem sách , áo len màu xanh nhạt , kính không gọng , một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà . Hồng Mộ mặc quần dài đỏ sậm , ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà . Dù không có tiếng động nhưng vẫn lộ ra ấm áp vô tận .

Vinh Nhung từ trên lầu đi xuống , nhìn thấy một màn này ở ban công , chợt hiểu ra nguyên nhân Hồng Mộ lựa chọn Chung Vĩ Lương .

Người phụ nữ , khao khát nhất không phải là cái gì oanh oanh liệt liệt , chuyện tình yêu vui nhiều thì buồn cũng nhiều . Vĩnh Kiến Nhạc quá mãnh liệt , có những lúc giống như lửa chảy hừng hực , sống chung với Hồng Mộ hai mươi mấy năm mà giống như đã đem tất cả khí lực của Hồng Mộ thiêu cháy hết .

Chung Vĩ Lương xuất hiện , đúng lúc mang tới cho Hồng Mộ một chốn dừng chân.

Vinh Hưởng cũng đang từ trên lầu đi xuống , vừa mới gọi điện cho Arvin xong , đứng ở sau lưng Vinh Nhung , vươn tay đặt lên vai cô , từ từ dựa vào bên vai cô , hai người yên tĩnh nhìn nơi ban công . Vinh Nhung cười khẽ , nghiêng đầu sát lại gần anh , “ Anh , anh có hối hận lúc đó đã theo em không ?”

Cô xoay người , nghiêng đầu nhìn anh , lộ ra chiếc răng khểnh , “ Vì em tuyệt đối sẽ không hối hận chúng ta đã tới đây , kết cục này , thật sự tốt hơn quá nhiều so với kiếp trước .”

Vinh Hưởng ôm lấy cô , hôn một cái lên trán cô , trầm mặt liếc nhìn ban công .

Buổi tối , Hồng Mộ ở trong phòng cất hết chăn đệm mùa đông vào tủ quần áo . Đến tối của mùa đông cuối cùng đã qua , thời tiết bắt đầu ấm áp , ngoài cửa sổ , cây liễu trong vườn đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc , kết thúc mọi cảm giác bụi bặm . Khiến cho tâm tình đã sớm mỏi mệt của bà lại nổi lên chút nhiệt tình trong cuộc sống , mỗi hành động đều lộ ra dáng vẻ hạnh phúc , say đắm lòng người .

Vinh Hưởng gõ cửa , đứng ngoài cửa nhìn Hồng Mộ vẫn đang bận rộn , thỉnh thoảng lại ngẩn người .

Hồng Mộ không quay đầu lại vẫn cúi đầu sửa sang góc giường , “ Tiểu Hưởng à , vào đi .”

Vinh Hưởng từ từ bước tới , cúi người giúp Hồng Mộ sửa soạn . Hồng Mộ cười nhìn anh , khuôn mặt mềm mại , “ Ôi , Tiểu Hưởng của chúng ta đã trưởng thành rồi , lại còn biết thương mẹ nữa .”

Vinh Hưởng vẫn cúi thấp đầu như cũ , im lặng giúp đỡ Hồng Mộ cất chăn , trải giường chiếu ,lấy chăn mỏng , chuyện nào cũng làm cẩn thận , thỏa đáng . Đợi tất cả mọi việc xong xuôi , Vinh Hưởng kéo Hồng Mộ ngồi trên ghế sofa . Từ sau khi bà ly hôn , đây là lần đầu tiên giữa hai mẹ con có một bầu không khí nghiêm túc đến vậy .

Mặt Vinh Hưởng nghiêm túc , “ Mẹ , con có chuyện muốn nó với mẹ .”

Hồng Mộ ngẩn người , hiếm khi thấy con trai lại trịnh trọng như vậy . Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh , thu lại nụ cười , “ Ừ , nói đi , mẹ nghe đây .”

Vinh Hưởng trù trừ , cuối cùng nhíu mi , “ Mẹ , lúc đó , mẹ hỏi con chọn mẹ hay chọn ba … Con đã có đáp án .”

“ Ừ , con nói đi .” Hồng Mộ nhìn anh do dự như vậy , đã đoán được mấy phần , lòng không khỏi ảm đảm . Mặc kệ con trai có lựa chọn nhu thế nào , bà vẫn luôn hy vọng con trai có lựa chọn như thế nào , bà vẫn luôn hy vọng con trai có thể ở bên cạnh mình cả đời .

Vinh Hưởng vòng qua bả vai bà , không nhịn được cười , “ Con không chọn ai hết. Hai người là ba mẹ của con , mặc kệ là ai đúng ai sai , vẫn là người cho con sinh mạng . Mẹ , bản thân con , vẫn luôn rất ích kỷ . Lần này , con vẫn muốn ích kỷ một lần . Con đã mua vé máy bay cuối tuần đi L.A , Nhung Nhung sẽ đi cùng với con… Mẹ sống cùng với chú Cung , con rất yên tâm .”

Rất lâu sau Hồng Mộ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra , lúng túng nói , “Không ngờ lại như thế , con muốn vứt bỏ mẹ con để bỏ trốn với Nhung Nhung ?”

Vinh Hưởng cười , gật đầu một cái , “ Đúng rồi , mẹ hiểu như vậy cũng được .”

“ Tiểu tử thúi .” Hồng Mộ đánh lên ngực anh , vành mắt đỏ hồng , “ Thế nào lại di truyền cái tính không có lương tâm của ba anh , vừa ích kỷ lại bạc tình , háo sắc , thằng con không có nhân tính này .”

Vinh Hưởng im lặng nhếch mày , Hồng Mộ “ Xì” một cái bật cười , thở dài : “Nhưng mà si tình như thế cũng không tệ , một điểm cũng không giống ông ta .”

Vinh Hưởng mím môi vui mừng , ôm bả vai bà rồi dịch sát vào , giọng nói nhu hòa hiếm thấy , “ Mẹ , đến lúc đó mẹ và chú Chung có thể tới thăm bọn con .”

“Ừ.” Hồng Mộ lau mắt thật nhanh, cuối cùng nhìn con trai, trầm giọng, “Cần phải đi L.A sao? Ở lại thành phố N cũng được mà, từ trước tới giờ mẹ cũng không phản đối các con…….”

“Mẹ.” Vinh Hưởng ngắt lời bà, im lặng nhìn bà không nói. Hồng Mộ nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn, muốn nói lại thôi của con trai, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Bà gật đầu một cái, thở dài một cái, từ xưa tới giờ cha mẹ sao thắng được con cái, “Được rồi, nếu con đã quyết, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà………” Hồng Mộ cau mày, trầm mặc một hồi mới nói tiếp, “Nhung Nhung còn nhỏ, mẹ không muốn xảy ra chuyện gì, cháu trai gì đó, mẹ thực sự vẫn chưa nghĩ tới…..”

Vinh Hưởng hiểu ý, liên tục kéo tay bà cọ cọ vào chóp mũi anh, “Con hiểu mà……, mẹ xem con trai mẹ là cái gì thế.”

Hồng Mộ buồn bực nhìn người nào đó, xì mũi nói, “Cũng không biết là ai, một tuần một……”

“A……” Vinh Hưởng bật dậy, vành tai nhuộm đỏ. Anh gãi đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa cười gượng, “Con tự nhiên nhớ ra còn có việc phải là, con ra ngoài trước nha. Chúc mẹ ngủ ngon!”

“……….”

Hồng Mộ nhìn ai đó cuống quít đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt dần thu lại, trầm lặng đến gần ghế sô pha. Trơ mắt nhìn con trai và Vinh Nhung nhiều năm như vậy, bà quá rõ ràng suy nghĩ của con mình đối với Vinh Nhung. Con trai cùng Vinh Nhung ở chung một chỗ, sau lưng bà làm nhiều chuyện như vậy. Cho dù là người làm mẹ như bà cũng không khỏi chạnh lòng. Bà đúng là cưng chiều con trai quá rồi.

Cho dù biết, con bé là em gái nó.

Dung túng như vậy, đến tột cùng là đúng hay là sai? Bà chỉ biết lúc bà tận mắt thấy con trai mình cả đêm không ngủ được, lo lắng ngồi ở ban công hút thuốc. Khi nửa đêm bà vào đắp chăn cho con trai thì chính tai nghe được nó tê tâm liệt phế gọi tên Nhung Nhung, sau đó, khóe mắt ẩm ướt. Nghe được cuộc đàm phán của con trai với Vinh Kiến Nhạc , lúc đó , bà thật sự rất kinh hãi .

Nhưng lại nghĩ tới những chuyện mấy năm nay nó đã làm , trong nháy mắt chợt thông suốt rất nhiều chuyện .

Vụng trời quan sát thật lâu lại phát hiện ra con trai đã chuẩn bị xong xuôi tất cả . Thậm chí là không cho bất kỳ kẻ nào có quyền phản đối , dáng vẻ lập mưu tính kế như vậy , bà thật sự rất hoài nghi không biết có đúng là cậu con trai mới 18 tuổi của mình hay không .

Hồng Mộ lần đầu tiên không lẩn tránh tình cảm của con trai mình với Vinh Nhung, có lẽ , trong lúc bà không hay biết qua lại rất nhiều lần với nhau . Nhưng bà như thế nào lại không thấy , ánh mắt buồn bã của con trai khi đứng sau lưng Vinh Nhung . Nếu nó đã yêu đến như thế , không tiếc làm ra trăm phương nghìn kế tạo cho con bé một cái thân phận giả , vậy thì bà cũng sẽ giả bộ không biết .

Ít nhất , cũng có thể thành toàn cho một đôi trẻ đơn thuần , một tình yêu không hề dễ có .

Chính bà quá rõ điều đó , yêu nhau lại không thể gần nhau , đành phải khổ sở chịu bị người khác chia rẽ .

*****

Ngày rời đi , thời tiết đã hoàn toàn ấm áp . Hình như mọi người cũng vì tiết trời ấm áp này mà trên mặt đều rất ôn hòa . Hồng Mộ vừa huyên thuyên dặn dò , vừa không kìm được mà oán trách mấy câu . Chung Vĩ Lương bất đắc dĩ cười cười , cánh tay vòng qua eo bà , rất yên tĩnh .

Vinh Kiến Nhạc xanh mặt , cho tới bây giờ vẫn còn mang bộ mặt thối nghiêm nghị không muốn nói câu nào với Vinh Nhung .

Vinh Hưởng thì tư tưởng hoàn toàn không có ở đây , ánh mắt lúc nào cũng đảo qua chỗ ai đó đang bị mấy người Tưởng Mạch và Dịch Phong vây quanh . Tưởng Mạch và Dịch Phong thì con được , cái tên hộ Trầm kia thì tới đây làm gì ? Vinh Hưởng nhìn như phóng đạn về cái người đang cười tới rạng rỡ mặt mày kia , mà cố tình bên đó không thức thời , tiếng cười cứ lớn dần .

Thư ký của Vinh Kiến Nhạc nhanh chóng đưa vé máy bay cho Vinh Hưởng , Hồng Mộ đỏ hốc mắt nói được mấy công , Vinh Hưởng còn đang mất tập trung nên cứ qua loa . Bên này còn đang hăng hái tốn hơi thừa lời , oán giận , bên kia vừa nhìn tới đã thấy Vinh Nhung đang ôm mỗi người một cái . Vinh Hưởng trừng mắt , chẳng màng tới phong độ mà xông đến .

Con bé này đúng là chán sống rồi , lá gan càng lúc càng lớn !

Vinh Nhung vừa mới tạm biệt Tưởng Mạch và Dịch Phong xong , tay còn chưa khoát lên vai Thẩm Trạm thì đã có một bóng dáng cao lớn lao vào chắn giữa . Vinh Nhung nhìn Vinh Hưởng đang ôm chầm lấy Thẩm Trạm , trong nháy mắt hóa đá. Dịch Phong và Tưởng Mạch bốn mắt nhìn nhau rồi không tin nổi nhìn sang Vinh Hưởng .

Vinh Hưởng bình tĩnh đẩy Thẩm Trạm ra , mặt không đổi sắc buông ra một câu , “ Giữ gìn sức khỏe .”

Lôi Vinh Nhung đi mà mặt hằm hằm , Vinh Nhung theo anh qua chốt kiểm tra an ninh , dè dặt quay đầu lại vẫy tay với mọi người , trong mắt hàm chứa ý cười . Ai đó đang không được tự nhiên lại còn mang dáng vẻ cáu kỉnh đúng là dễ thương y chang hồi bé .

Tưởng Mạch nhìn Vinh Hưởng “buồn buồn không vui” , che miệng lại , thật lâu mới lên tiếng nói , “ Thì ra ,thì ra người trong lòng Vinh Hưởng là Thẩm Trạm ? Chẳng trách cả ngày cứ đi tìm anh , không ngờ anh ấy lại yêu anh , hai người yêu nhau có phải không …”

“…” Dịch Phong & Thẩm Trạm & Hồng Mộ & Chung Vĩ Lương & Vinh Kiến Nhạc đồng loạt tỉnh bơ xoay người .

***

Vinh Hưởng lên máy bay thì trưng ra cai mặt lạnh lùng , nhắm mặt lại không để ý gì tới người bên cạnh . Vinh Nhung nhìn ai đó đang giả bộ ngủ , đành phải ứng phó, dè dặt dựa vào bả vai anh , “ Tức giận sao ?”

Vinh Hưởng bỗng dưng mở mắt ra , oán hận liếc nhìn cô , “ Ai cho phép em nhìn cái tên đó rồi cười tươi như thế.”

“… Bởi vì anh ấy cười với em , em chỉ đáp lại thôi .” Vinh Nhung uất ức lau bàn . Chẳng lẽ muốn cô học theo anh lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh hả ? Vậy có phải sẽ làm chết rét biết bao tế bào nụ cười lương thiện không .

Vinh Hưởng buồn bực mím môi , ngứa răng , lại không nói được chữ nào , nửa ngày mới kỳ quặc nói : “ Nói với tên đó cũng làm gì có nhiều chuyện để nói đâu , chẳng lẽ theo đuổi lau như vậy còn chưa cưa được Đinh gì gì đó .”

“ Đinh Mân” Vinh Nhung nhỏ giọng sửa lại .

Vinh Hưởng nổi đóa , buồn bực quay đầu hoàn toàn mặc kệ cái người chả hiểu phong tình gì kia . Cắn răng nghiến lới thốt được một câu , “ Không cần quan tâm tới anh !”

Vinh Nhung híp mắt , chọc chọc lòng ngực anh , “ Anh , em khát .”

“…”

“ Anh , em muốn xuỵt xuỵt”

“…”

“ Anh , em rất nhàm chán …”

“…”

“ Anh , anh xem , bảo bảo ngồi bên kia thật xinh đẹp .”

“…”

Nụ cười trong mắt ngày càng sâu , cô không hề nghĩ tới kiếp này anh lại thay đổi lớn đến như vậy , đối với cô lại không có cảm giác an toàn ,Vinh Nhung ôm anh , nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh , chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt anh , “ Anh … Em yêu anh …”

“ Anh cũng yêu em .”

--- Hoàn chính văn ---


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.