Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 120: Chương 120: Không từ thủ đoạn




Đáng chết… Là do cô ta ra tay quá chậm!

Vân Thi Thi, đồ đê tiện! Người phụ nữ đê tiện này! Vì sao hết lần này đến lần khác đều là cô ta? Vì sao hết lần này đến lần khác vẫn là cô ta chứ!

Chẳng lẽ, cô ta phải trơ mắt nhìn Vân Thi Thi cướp mất cuộc sống giàu sang sung sướng trước mặt cô ta hay sao?

Ngải Luân nhìn dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của mộ uyển nhu, trái tim anh ta đau đến mức như bị ai bóp nát.

Thân là một người đàn ông, không có ai có thể từ chối được một người phụ nữ yếu đuối bất lực trước mặt mình.

“Ngải Luân, giúp tôi có được không...” Mộ Uyển Nhu cầu xin anh ta, giả bộ yếu ớt dựa vào ngực anh ta, khiến nước mắt của cô ta thấm ướt vạt áo Ngải Luân: “Tôi không thể để đứa bé kia trở về nhà họ Mộ được! Ngải Luân, tôi biết anh thích tôi. Đây là lần cuối cùng, xin anh giúp tôi, có được không?”

Mộ Uyển Nhu khóc lóc cầu xin, từng lời nói của cô ta như từng nhát dao đâm vào tim Ngải Luân, anh ta khó tin nhìn cô ta.

Vậy mà cô lại biết?

Anh ta và Mộ Uyển Nhu là bạn bè suốt bốn năm thời đại học, cô ta dịu dàng xinh đẹp, kiêu ngạo tự tin, vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất mà anh ta vẫn luôn hướng tới.

Anh ta thật lòng thích người phụ nữ này, nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã biết rằng, Mộ Uyển Nhu là người mà cả đời anh ta cũng không thể với tới được.

Anh ta hèn mọn như vậy, thậm chí ngay cả thẳng thắn thể hiện lòng mình với cô ta cũng không làm được, chỉ dám đứng nhìn cô ta từ phía xa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta vào tập đoàn Đế Thăng làm việc, rồi trở thành trợ lý thân cận của Mộ Nhã Triết, lúc đó, anh ta mới chợt hiểu ra, thì ra người đàn ông trong lòng Mộ Uyển Nhu lại là người hoàn mỹ như vậy.

“Uyển Nhu, tôi...”

“Chỉ một lần này nữa thôi, đây là lần cuối cùng. Chỉ cần anh đồng ý giúp tôi, sau này anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý.” Mộ Uyển Nhu liên tục cầu xin.

Ngải Luân nhíu mày, hiển nhiên anh ta vẫn còn do dự.

Mộ Uyển Nhu khẽ cắn môi, hai tay vòng qua cổ anh ta, nhón chân lên, hôn anh ta.

Ngải Luân giật mình, toàn thân cứng đờ như tượng.

Mộ Uyển Nhu ghé sát vào môi anh ta, mập mờ nũng nịu: “Như thế này... Có đủ không?”

“Uyển Nhu...”

“Đừng nói chuyện, ôm tôi.” Mộ Uyển Nhu chặn môi anh ta lại, cơ thể mềm mại dán sát lại gần Ngải Luân.

Cơ thể của Mộ Uyển Nhu rất quyến rũ, bình thường cô ta rất biết cách bảo dưỡng, lại được ông trời ưu ái cho khuôn mặt xinh đẹp, kết hợp với cơ thể bốc lửa, dù là người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy động lòng.

Ngải Luân hoàn toàn không còn giữ được lý trí, anh ta cứ thế mà rơi vào trong cạm bẫy dịu dàng.

Thoải mái nhắm hai mắt lại, lúc này anh ta chỉ muốn làm theo những ý nghĩ thành thật nhất trong lòng mình. Một tay anh ta ôm lấy Mộ Uyển Nhu, một tay dọc theo đường cong mê người trên cơ thể cô ta, từ từ di chuyển xuống phía dưới.

Trong văn phòng, một màn xuân sắc nóng bỏng diễn ra vụng trộm.

Nhưng hai người đang chìm đắm kia lại chưa từng phát hiện, ở một góc khó thấy trên trần nhà, có một máy quay mini đang bật.

***

Chạng vạng tối, Cố Tinh Trạch đưa Vân Thi thi về nhà.

Tiệc rượu tối mai, Vân Thi Thi không có lễ phục để tham dự, nên Cố Tinh Trạch liền tặng cô một bộ đắt tiền, vốn cô cũng không muốn nhận. nhưng Cố Tinh Trạch lại cảm thấy cô quá mức khách khí, cười cười:

“Cô gái ngốc, tối mai là bữa tiệc ra mắt của giải trí Hoàn Vũ, rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn có tiếng tăm sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ cô lại định mặc một bộ đồng phục đi rêu rao khắp nơi, trong khi lại xuất hiện với thân phận là bạn gái tôi à?”

Lời của anh ta khiến Vân Thi Thi dở khóc dở cười.

“Được rồi, đừng khách khí với tôi nữa. Nếu như cô có thể thành công ký hợp đồng, nhớ mời tôi ăn một bữa.” Cố Tinh Trạch biết cô ngại, nên liền đưa ra điều kiện.

Vân Thi Thi sảng khoái đồng ý.

Ừm... Sáu tệ một nồi bún cay thập cẩm, không phải cô không mời nổi!

Lúc tạm biệt, đột nhiên Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Thi Thi, chúc cô may mắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.