Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 177: Chương 177: Thật bẩn




Trái tim Lục Cảnh Điềm cũng đập loạn lên, nhưng ánh mắt vẫn chấp nhất sưu tầm “Tội chứng” trên người anh, nỗ lực tìm ra manh mối.

Dù như thế nào cô ta cũng không muốn tin tưởng, Mộ Nhã Triết sẽ có quan hệ cùng người phụ nữ như Vân Na!

Tầm mắt của cô ta bỗng nhiên ngưng lại ở chỗ xương quai xanh của anh.

Nơi đó, có một dấu hôn ám muội.

Nói là dấu hôn, không bằng nói là vết cắn.

Một dấu răng nhạt nhưng đặc biệt rõ ràng.

Xem dấu vết này, rõ ràng là lưu lại trước đây không lâu.

Lập tức, Lục Cảnh Điềm như bị sét đánh đứng cứng ngắc tại chỗ.

Trái tim như bị chọc thủng đau nhói.

Cô nhìn Vân Na, nhìn những dấu hôn ám muội không được che đậy trên người cô ta, bụng đầy oan ức cùng xấu hổ, không thể nhịn được nữa!

Anh Mộ... Xưa nay không thích phụ nữ đụng vào, thậm chí chưa bao giờ cùng cô ta có bất cứ tiếp xúc tay chân, người phụ nữ này... Người phụ nữ này dựa vào cái gì!

“Trời ạ...”

“Đúng là tổng giám đốc Mộ sao? Cùng tiện nhân này xảy ra quan hệ...”

“Xuỵt! Câm miệng, cô không thấy mợ chủ Mộ ở đây sao? Cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ cũng ở đây, cô cẩn thận một chút...”

“Mợ chủ Mộ gì chứ, chỉ mới đính hôn, vợ chưa cưới có tiếng không có miếng mà thôi!”

“Lắm miệng, cô không biết Lục Cảnh Điềm cũng yêu thích cậu chủ Mộ sao?!”

Mọi người lén lút nghị luận, mặc dù giọng nói được đè xuống cực thấp nhưng vẫn truyền vào tai Vân Na.

Cô ta giật mình, không thể tin trợn to hai mắt.

Hóa ra những người phụ nữ ngu xuẩn này hiểu lầm cô ta cùng cậu chủ Mộ xảy ra quan hệ?

Nếu như có thể dựa vào cơn gió đông Mộ Nhã Triết, Hà Lăng Tương tính là gì? Dương Thọ Trình lại tính là gì? Chỉ là một Lý Cửu Hiền càng không tính là gì!

Nhất định Mộ Nhã Triết sẽ không đặc biệt vì chuyện này mà đi giải thích với quần chúng?

Như vậy, cô ta có thể lợi dụng cơ hội!

Nghĩ như thế, Vân Na không khỏi thẳng tắp sống lưng, không dấu vết chậm rãi lui ra khỏi ngực Lý Cửu Hiền, rời khỏi lồng ngực anh ta.

Mộ Nhã Triết nhìn lướt qua đoàn người, mặt không hề có cảm xúc đi về phía cửa thang máy, bỗng nhiên một bóng người lảo đảo, “Không cẩn thận” va vào trong lòng anh.

Người này chính là Vân Na.

Chỉ thấy cô ta giống như bị vấp phải thứ gì đó, toàn bộ thân thể ngã vào khuỷu tay Mộ Nhã Triết.

Mộ Nhã Triết cũng không thèm nhìn tới, tức thì đẩy cô ta sang một bên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm.

Vân Na ngẩng đầu nhìn anh, dường như bị gương mặt lạnh lùng của người đàn ông dọa sợ, khóc nói: “Xin lỗi! Tổng giám đốc Mộ... Tôi không nói gì, anh không nên tức giận!”

Không nói gì? Lẽ nào giữa bọn họ thật sự có chuyện?

Mọi người lại là bắt đầu nghĩ lung tung.

Câu nói này của cô ta, rõ ràng có hàm nghĩa khác.

Lúc này ánh mắt Mộ Nhã Triết lạnh lẽo hạ xuống, mặc dù anh không hiểu người phụ nữ này đang chơi trò quỷ gì, nhưng lại cực kỳ căm ghét loại phụ nữ giỏi về tâm kế như thế.

Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh.

Đặc biệt là Lục Cảnh Điềm, sắc mặt xám ngắt, đôi mắt trực tiếp đỏ lên, nếu không phải ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, hận không thể lập tức liền xông lên xé nát Vân Na.

Sắc mặt Mộ Uyển Nhu càng thêm lúng túng, không phải cô ta không biết Vân Na đang đùa giỡn toan tính gì, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Người mới không biết xấu hổ, là không đặt mợ chủ Mộ cô ta vào mắt sao?

Mộ Nhã Triết không hề cảm xúc lấy ra một cái khăn mềm, ra sức lau chùi bàn tay vừa mới đẩy cô ta ra, nói: “Thật bẩn.”

Mặt Vân Na tái nhợt nhìn anh, người đàn ông này, còn lãnh khốc vô tình hơn so với lời đồn.

“Xin lỗi...” Cô ta tiến lên, muốn lau chùi thay cho anh.

“Đừng đụng, bẩn.” Đột nhiên, Mộ Nhã Triết vứt khăn tay lên người cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.