Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 81: Chương 81: Tiệc rượu 2




Nghiêm Lương Hùng si mê sắc đẹp, đặc biệt ưa thích người có vóc dáng yểu điệu như Hàn Tĩnh Y, dung mạo non nớt ngọt ngào. Tự nhiên Hàn Tĩnh Y vui lòng thuận theo, nắm chặt lấy người có tài nguyên xuất sắc, ngược lại cũng tạo ra một ít tiếng tăm.

Nghiêm Lương Hùng có tài sản hùng hậu, giải trí Hoàn Vũ sản xuất bộ phim điện ảnh <Quả trám>, ông ta là một trong những nhà đầu tư lớn nhất.

Người môi giới của Hàn Tĩnh Y am hiểu sâu quy tắc ngầm trong giới giải trí, thế là nhân cơ hội hẹn Nghiêm Lương Hùng, hi vọng Hàn Tĩnh Y dựa vào đó thổi chút gió vào tai ông ta, nếu như vai chính của bộ phim <Quả trám> này có thể do cô ta diễn xuất, mượn cơn gió đông này, ngày nổi danh của cô ta sẽ ngay trong tầm tay!

Do đó trên bữa tiệc, Hàn Tĩnh Y luôn tràn ngập ý nghĩ cưa đổ ông chủ lớn giàu nứt đố đổ vách này. Quả thật, Nghiêm Lương Hùng bị cô ta đánh lừa đến mức mở cờ trong bụng, sắp lập tức quyết định chuyện chốt vai nữ chính.

Nhưng mà Vân Thi Thi vừa mới vào phòng khách, tầm mắt mọi người lại rơi hoàn toàn lên người cô.

Giờ đây, không có ai tiếp tục nhìn Hàn Tĩnh Y đang làm bộ làm tịch.

Thậm chí là Nghiêm Lương Hùng lúc nãy còn bị Hàn Tĩnh Y trêu chọc lửa nóng hừng hực, bây giờ hoàn toàn không còn chút hứng thú với tiểu mềm mại trong lòng, bắt đầu chuyển biến nổi lên ý nghĩ không chính đáng với Vân Thi Thi.

Ông ta chưa từng thấy, trên đời lại có một người con gái thanh khiết không dính khói bụi trần gian như vậy?

“Vị này chính là...” Giọng nói của Nghiêm Lương Hùng rất nhẹ nhàng, dường như sợ hù dọa người con gái xuất trần như “Trích Tiên” này.

Trên mặt Hàn Tĩnh Y vô cùng lúng túng, cô ta thật vất vả lừa gạt Nghiêm Lương Hùng mặt mày hớn hở, sao chỉ trong chớp mắt, tâm tư người đàn ông này lại hoàn toàn không ở chỗ cô ta nữa rồi.

Cô ta không cam lòng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Vân Thi Thi, khinh thường nói: “Ồ, đây là trợ lý mới của tôi, người mới, không hiểu chuyện, tại sao đến rồi mà không chịu kính rượu cho người ta, cô đang xem thường Nghiêm tổng sao?”

Vân Thi Thi vừa nghe, ánh mắt hoảng loạn, cô vội nói: “Tôi...tôi sẽ không uống rượu!”

Tửu lượng của cô không tốt, uống hai ly đã say.

Chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, giọng cô trầm thấp, như nai con đơn độc bị lạc đường, vô cùng chột dạ, nhưng bởi vì giọng nói của cô nhu mì, nghe rất thuận tai.

Lương Hùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, giọng nói yểu điệu làm cho người ta yêu thương, mơ tưởng viển vông.

Vân Thi Thi như một bé gái, thanh thuần, non nớt, ở trong giới giải trí thật sự là hiếm thấy.

Mặc dù con gái có thanh thuần, dáng vẻ cũng bị lây nhiễm không giống lúc trước, nếu không nữa thì, chính là trang điểm.

Nhưng mà phụ nữ trang điểm hay không trang điểm, đàn ông nhìn một chút sẽ phân biệt được, đặc biệt Nghiêm Lương Hùng lại là một tay tình trường già đời, ông ta chắc chắc, cô bé này là vưu vật đáng quý của nhân gian!

Bé gái có dung mạo tú lệ, khí chất thanh tú, điều đáng quý khó có được chính là, ít xốc nổi như những nữ nghệ sĩ, có thêm một chút đơn thuần và thoát tục.

Nếu như có thể bắt được cô, những giới giải trí đó hận không thể nhào tới cửa, tiểu bạch thỏ vắt óc tìm kế bò lên gương của ông ta, đều không thể ánh mắt của ông ta!

Chỉ là ngẫm lại, cơ thể liền nóng lên. Trái tim Nghiêm Lương Hùng không khỏi ngứa ngáy.

Đôi mắt Nghiêm Lương Hùng nhìn Vân Thi Thi, đỏ đến mức toả nhiệt.

“Sẽ không uống rượu, muốn mượn cớ sao?”

Nghiêm Lương Hùng nói như vậy, rồi đẩy Hàn Tĩnh Y sang bên cạnh, sau đó áp sát tới gần cô, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá cô từ đầu tới chân.

Ánh mắt đó làm cho da đầu Vân Thi Thi tê dại, mặc dù vậy nhưng cô vẫn thể hiện ra sự chuyên nghiệp xuất sắc. Trong lòng lại nguyền rủa lão già háo sắc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

“Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.