Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 107: Chương 107: Tiếng xấu đồn xa




Cuộc phỏng vấn có chút thất bại, lại kéo dài cho đến tận trưa khiến Hà Lăng Tương có chút mệt mỏi, bởi vậy khi thấy một cô gái xinh đẹp như vậy liền có chút hưng phấn, hắn ta đánh giá cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt rồi cười ha hả.

“Ôi chao, cô gái này có dáng vẻ rất thanh tú đấy! Cô tên gì?”

Hà Lăng Tương cũng nhìn về phía cô, chỉ là một người xinh đẹp như vậy, gương mặt quyến rũ như vậy, nhưng phong cách lại thật lạnh lùng, xa cách, anh đứng gần cô như vậy, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng như cũ, giống như hoàn toàn coi anh là không khí, cho dù nói là hoàn toàn phớt lờ cũng không quá!

Vân Thi Thi xoay người muốn đi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn ta, khiến hai người kia có chút tức giận, thậm chí nhà sản xuất đi bên cạnh Hà Lăng Tương còn “Này” một tiếng gọi cô lại, nhưng cô vẫn thờ ơ, thậm chí ngay cả liếc bọn họ một cái cũng không, khiến nhà sản xuất kia càng giận giữ, muốn đưa tay bắt lấy cô, lại bị Vân Thi Thi âm thầm tránh né, vẻ mặt của cô vẫn không thay đổi, tiếp tục rời đi.

Cô không muốn có chút liên quan gì đến Hà Lăng Tương, quyền thế của người đàn ông này không nhỏ, cô không muốn dính đến hắn ta chút nào.

Hà Lăng Tương thấy cô như vậy, không khỏi “ồ” lên một tiếng, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, lạnh lùng giễu cợt: “Hừ! Cô gái này cũng rất có cá tính đấy chứ!”

“Hừ! Tám phần là tới thử kính, nhưng thật không hiểu quy củ gì cả, có mắt mà như mù, không biết người trước mặt mình là ai, dám giả vờ thanh cao với đạo diễn Hà!” Nói đến đây, nhà sản xuất kia nhìn về phía Hà Lăng Tương: “Tôi nói có đúng không? Đạo diễn Hà!”

Hà Lăng Tương không để ý đến ông ta, nhưng lại có hứng thú đối với cô gái vừa, liền tiến lên bắt lấy cánh tay cô: “Cô gái, tôi đang nói chuyện với cô đó, sao lại không để ý đến tôi thế?”

“Đúng rồi! Cô gái này, cô đừng có ‘rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Nhà sản xuất kia cũng đứng ở một bên phụ họa.

Cái đồ “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”!

“Thi Thi, đừng để ý đến anh ta, nhìn anh ta cũng không phải dạng người tốt lành gì đâu.”

Nhưng Tiếu Tuyết lại không biết, cái tên “Thi Thi” mà cô vừa nhắc đến khiến cho ánh mắt của Hà Lăng Tương sáng lên.

“Thi Thi”, hắn ta nhíu mày đọc lại mấy lần, sau đó nắm lấy cổ tay của Vân Thi Thi thật chặt: “Cô gái này, tôi thấy cô rất có phong cách, lại rất xinh đẹp, tại sao không tới tham gia phỏng vấn? Nói không chừng, cô sẽ được chọn làm nữ nhân vật chính đấy!”

Vân Thi Thi thản nhiên đáp: “Cảm ơn đạo diễn đã ưu ái, nhưng tôi tự nhận mình không có thiên phú, không vừa nổi mất các đạo diễn phim.”

“Sao lại như vậy được chứ? Tôi thấy cô rất tốt mà, tốt hơn nhiều so với những cô gái tầm thường thô tục trước đó, cho dù cô không được chọn đi chăng nữa, thì cũng không phải là không có cơ hội khác.” Cơ thể cao lớn của Hà Lăng Tương nghiêng sát về phía cô đầy mập mờ, giọng nói của hắn ta cũng trở nên khàn khàn một cách bất thường: “Không biết cô gái đã từng nghe thấy tên tôi chưa? Tôi cũng là một đạo diễn, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể cho cô đảm nhận một vai nữ chính trong số các bộ phim của tôi…”

Vân Thi Thi giật mình, đột nhiên lui về phía sau cách hắn ta mấy bước, nhưng lại bị hắn níu cánh tay lại, căn bản không có cách nào di chuyển. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, bởi vì xấu hổ, nên giọng nói có chút hơi lớn: “… Buông tay!”

“Thế nào? Cô gái này, tôi đã coi trọng cô như thế, vậy mà cô còn định không nể mặt tôi à?” Hà Lăng Tương lạnh lùng nhìn cô.

Tiếu Tuyết thấy hắn như vậy, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thẹn quá hóa giận, đưa tay lên định tát Hà Lăng Tương, nhưng lại bị Vân Thi Thi ngăn cản: “Tiếu Tuyết, đừng! Tớ thấy bọn họ đều không phải người tốt lành gì đâu! Cậu làm như thế, sẽ xảy ra chuyện đấy!”

Tiếu Tuyết hoàn toàn không để ý đến lời của cô, lạnh lùng tránh ra, sau đó bước nhanh đến trước mặt Hà Lăng Tương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.