Giảm Thọ Quá, Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Chương 11: Chương 11




14322148479127_former

36

Vì để tránh tình huống kì dị ngày thứ hai Thường ca ca ngủ lại tỉnh dậy sẽ nhìn thấy một tên nam nhân xa lạ loã thể ôm chặt đệ đệ của mình, Thường Nhạc dọn gian phòng khách còn lại một chút, biến nó từ nhà kho trở lại nguyên bản phòng khách.

Sau đó Thường ca ca trở lại ngủ qua đêm, liền sẽ ở trong phòng khách này.

Rất khéo chính là, mới vừa dọn xong phòng khách, hôm sau Thường ca ca đã tới rồi.

“Tại sao đột nhiên lại dọn phòng khách riêng vậy?” Thường ca ca rất là nghi hoặc.

Thường Nhạc bị anh hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phải trả lời làm sao, còn đang tự hỏi sẽ nói dối thế nào thì hắc miêu đã biến thành hình người, đột nhiên từ trong phòng đi ra, cắt ngang lời anh.

“Xin lỗi, là bởi vì gần đây tôi cùng Thường Nhạc ở cùng một chỗ.” Lại còn bất ngờ rất lễ phép.

Thường Nhạc sợ hết hồn: “Cậu sao lại ra đây?” Sau đó nhanh chóng kiểm tra xem trên người hắc miêu có gì không ổn. Lỗ tai mèo cùng đuôi mèo đều đã được biến đi, áo sơ mi quần dài cũng mặc rất chỉnh tề, ngoại trừ màu mắt thì so nó với người chẳng có gì khác nhau cả.

Con ngươi của nó vẫn có màu rất xinh đẹp… Thường Nhạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thường ca ca cũng có một chút kinh ngạc: “Nhạc Nhạc, đây là… Bạn trai em à?”

Thường Nhạc liếc nhìn hắc miêu đang nguỵ trang rất hoàn hảo, ấp úng mà đáp một tiếng ậm ừ, đi tới bên nó nắm lấy tay.

“Ca, đây là Sữa …Bò ….. à , Ngưu…ngưu…”

“Ngưu ngưu?” Được rồi, tên gia hoả to đùng này, tên sao lại buồn cười như vậy chớ.

“… Ừ đúng, cậu ta gọi là Ngưu ngưu.”

Thường Nhạc nhịn cười, bị mèo mun dựa vào tư thế ôm eo nhéo một cái.

37

Tuần lễ này vừa mới qua hai ngày, Thường Nhạc liền nhận được ba lần điện thoại của học trưởng.

Anh có chút phiền não.

Ngày hôm nay lúc Thường Nhạc tiếp điện thoại, Thường ca ca cũng ở đó. Vì vậy Thường Nhạc cúp điện thoại sau đó liền cùng ca ca tâm sự than thở, sau đó rốt cuộc không có bị học trưởng điện thoại quấy rầy nữa, cả người nhẹ nhõm.

38

Sau khi mèo mun mang hình người ra gặp Thường ca ca, chuyện “Thường Nhạc có bạn trai” nhanh chóng đến tai cha mẹ Thường Nhạc.

Thường Nhạc trong lòng âm thầm nghĩ, kỳ thực đây là chuyện chẳng đâu vào với đâu cả.

Cũng may cha mẹ anh không phải là dạng người ỷ có tiền rồi sẽ động một chút là đi tra xem thân thế người khác, mà nếu không tra được thân phận của mèo mun, Thường Nhạc chắc chắn chết không yên ổn.

Phu thê họ về nước liền tức tốc đến gặp bạn trai của con trai út một lần, sau đó cùng biểu thị thoả mãn, lại rất mau rời đi .

anime-black-and-white-boy-cat-Favim.com-835485

39

Thường Nhạc phát hiện mấy ngày gần đây hắc miêu có chút buồn bực.

Kỳ thực nó biểu hiện không quá rõ ràng, thế nhưng thời gian nó biến thành người hiển nhiên giảm bớt, lượng đồ ăn tựa hồ cũng ít một chút.

Vốn là Thường Nhạc cũng không để ý, nhưng anh vô tình phát hiện, mèo nhà anh thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ dùng thân thể làm phiền y phục của anh hoặc là vỏ chăn.

Điều này làm cho anh không thể không suy nghĩ.

Vậy mà nó nói nó có thể khống chế thời kỳ động dục…

Thường Nhạc sờ sờ lông mềm của hắc miêu: “Mi gần đây làm sao vậy? Cảm giác rất kỳ quái a.”

Hắc miêu trầm thấp meo một tiếng, liếc nhìn Thường Nhạc một cái, sau đó lại nhắm mắt lại.

“Nói mau, đến cùng làm sao vậy?” Thường Nhạc hừ khẽ đẩy nó một cái.

Hắc miêu giật giật lỗ tai, ngẩng đầu lên nhìn Thường Nhạc một chút, sau đó đứng lên biến thành hình người. Dù sao trong lốt mèo nó cũng không có cách nào nói được.

Hắc miêu biến thành người liền cao hơn Thường Nhạc một khúc, nó đột nhiên tới gần, làm Thường Nhạc có chút không dễ chịu.

“Lòng hiếu kỳ của anh so với mèo còn nhiều hơn.” trong giọng nói của mèo mun biểu hiện ra một ít bất mãn, mà trên mặt nó lại hoàn toàn là bộ dáng bị lấy lòng, nó rất nhanh đè Thường Nhạc xuống, nắm chặt tay Thường Nhạc, lấy tay anh đặt xuống bộ vị kia của nó, “Anh muốn biết sự tình, vậy thì tự cảm nhận.”

Thường Nhạc như là bị nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho giật mình, trợn to hai mắt muốn thu tay về, lại bị bắt lại.

Thường Nhạc: “Cậu không phải đã nói là cậu có thể khống chế… !”

“Khống chế cũng có giới hạn.” Hắc miêu liếm liếm môi, nó đưa mắt nhìn Thường Nhạc, đồng thời rướn mặt lại gần, “Hiện tại, tôi đã đến giới hạn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.