Giảm Thọ Quá, Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Chương 2: Chương 2




13905326654562_former (1)

05

Sữa Bò vẫn cảm thấy tên hầu con người của nó vốn dĩ là một đứa chộn rộn mà, nhưng nó vẫn rất thích hắn, hắn có làm gì ngu xuẩn đắc tội nó cũng sẽ khoan dung, bởi vì lúc hắn xoa xoa nó cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn còn hầu hạ nó rất chu đáo nữa.

Chỉ có điều, người hầu của nó hôm nay đặc biệt ồn ào.

Giấc ngủ của nó bị quấy rầy, đồng thời nghe thấy Thường Nhạc rít gào, nó bèn từ trên ghế sa lông nhẹ nhàng nhảy xuống, không nhanh không chậm bước vào phòng của người hầu nhà nó.

Không biết tiểu người hầu có phải là đang xem cái thứ nhân loại gọi là phim kinh dị hay không. Người hầu nhà nó nhìn như đang sợ sệt thứ đó, làm nó có thể sẽ phải dùng móng vuốt cao quý của mình sờ sờ an ủi hắn.

Mà làm Sữa Bò bất ngờ chính là, ở trong phòng, người hầu của nó quăng cái chăn nó rất khoái xuống đất, hai tay cầm laptop giơ cao, có vẻ rất muốn nhẫn tâm đập bể.

Hắc Miêu lặng lẽ đi đến bên chân Thường Nhạc, dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân Thường Nhạc.

Nó nói: “Meo?” – Người hầu, mi đang làm gì?

Bình thường mèo mun vừa lên tiếng, Thường Nhạc lập tức phản ứng bằng cách xoa xoa nó. Thế nhưng, lúc này Thường Nhạc nghe thấy tiếng kêu của nó giống như là gặp quỷ vậy, sợ đến mức tuột tay quăng bể laptop.

Tiếng vang to đến nỗi khiến cho Thường Nhạc tỉnh táo không ít. Anh hít thở sâu một chút, ngồi xổm xuống nhìn mèo nhà anh thật gần.

“… Sữa Bò, mi… Mi có phải là…”

Mèo của Thường Nhạc cũng ngồi xổm dưới đất, con ngươi màu vàng óng nhìn thẳng vào anh, nó còn dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt gò má của anh, giống như cổ vũ anh tiếp tục nói.

“Mi… Có thể biến thành người đúng không… ?”

Lúc hắc miêu giơ móng vuốt lên an ủi anh, có gì đó khiến giọng nói của Thường Nhạc run lên. Bình thường động tác của mèo nhỏ cỡ nào nhìn cũng đáng yêu, hiện tại lại sâu sắc như người biết suy nghĩ.

Trong con mắt cơ hồ vừa có chờ mong lẫn không chờ mong của Thường Nhạc, mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu như là đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, Hắc Miêu từ trên mặt đất đứng lên, hai chân đứng thẳng y như trong video, lại một lần nữa, biến thành người trước mắt Thường Nhạc— — — thân thể trần truồng, tứ chi kiện toàn nam tính, duy nhất khác biệt chỉ có cặp tai đầy lông và cái đuôi nhỏ, còn có cặp mắt vàng óng.

Thường Nhạc thấy tận mắt toàn bộ quá trình mèo của anh biến thành người, không muốn tin cũng chỉ có thể tin.

Mà anh vẫn là không nhịn được ở trong lòng gào một câu —— giảm thọ rồi mèo của ta biến thành người rồi! ! !

81f39f9084c93d8dd3e102164be63ea8

06

Sữa Bò biến hình người, thoạt nhìn vóc dáng so với Thường Nhạc có cao, cũng so với Thường Nhạc khỏe mạnh hơn một chút.

Nhưng Thường Nhạc vẫn không muốn thấy một tên nam nhân trần trùng trục đi tới đi lui trong nhà mình, anh thẳng tay ném cái chăn trước đó vừa bị mình dẫm trên đất cho Sữa Bò.

“Mi… mi cầm cái này, khoác tạm vào.”

“Không muốn.” Hắc Miêu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

Thường Nhạc nổi giận: “Khoác vào bộ chết sao! Mi bây giờ là con người! Có dây thần kinh xấu hổ không? Sao lại vác chym đi đi lại lại trước mặt người khác như không có gì vậy!” Dựa vào cái gì mà một con mèo lại có con “chym” lớn như vậy nhớ!

(T/N: biến thể thành ngữ, Nhảy như “chim” ở nơi không người)

“Ta không phải là loài người, ta là người Miêu Tinh.”

“… Ta đương nhiên biết mi là miêu tinh (yêu quái moè), mi vốn là con mèo. Lại nói tại sao ngươi hiểu được cả ngôn ngữ mạng của con người…”

“Ta nói là ta tới từ miêu tinh (hành tinh moè), ngươi đúng là nhân loại ngu xuẩn.” Hắc Miêu một mặt ghét bỏ, “Bất quá, xem ra ngươi hầu hạ ta tốt đến mức như vậy, ta cũng không tính toán với ngươi.”

Thường Nhạc: “…”

Cái tên khốn nạn này a, mau trả lại Sữa Bò cư tê nhà anh đây !!!

07

Cuối cùng, Hắc Miêu vẫn không có khoác cái chăn vào.

Thường Nhạc giơ chăn, che khuất nửa người dưới của mèo mun khỏi tầm mắt, sau đó chỉ tập trung nhìn vào cái đầu của nó. Con mèo đen này, là mèo thì là tú miêu, là người thì là soái ca.

“Mi nói mi từ miêu tinh tới… Nói đúng ra là, ,mi là người ngoài hành tinh?”

Hắc Miêu gật gật đầu, tán đồng anh.

Hoá ra lúc này con người vẫn không hay biết, trái đất đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm . Hơn nữa đám này người ngoài hành tinh này còn nhân việc nhân loại không biết mà nô dịch bọn họ…

Thường Nhạc 囧囧 chua xót giơ tay chịu thua, sau đó hỏi Sữa Bò: “Có thể nói cho ta biết có bao nhiêu mèo giống có thể biến thành người giống mi hay không? Mi là tự tay ta nuôi từ nhỏ đến lớn, cha mẹ mi cũng là người miêu tinh?”

Hắc Miêu lấy tay cào tóc: “Không nhiều, trên địa cầu hết thảy mèo đều là đồng bào của chúng ta, mà chỉ có một phần nhỏ có thể biến thành nhân loại.”

Thường Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy anh liền không cần lo lắng sau này ra đường bị mèo cọ, hay là bị nam khoả thân nữ khoả thân nhào vào … Nhớ lại thực sự là vô cùng đáng sợ.

“Đúng rồi.” giống như Hắc Miêu bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thường Nhạc, “Mi thấy ta có thể biến thành thứ giống mi, sẽ không định ném ta đi chứ?”

Thường Nhạc chưa hề nghĩ đến chuyện này, đột nhiên nghe Hắc Miêu hỏi như thế, còn sửng sốt một lúc.

“Ta đương nhiên sẽ không làm như thế… Nhưng sao mi lại nghĩ vậy, ở trong mắt mi ta chẳng lẽ là một tên vô trách nhiệm sao?” Nói rồi Thường Nhạc nhíu lông mày.

Sữa Bò lại không để ý phản ứng của nhân loại này, ngữ khí có chút hạ: “Trước đây có một miêu tinh nhân nhỏ tuổi không khống chế được chính mình, trước mặt chủ nhân biến thành hình người, nó bị tàn nhẫn vứt bỏ. Mi có thể đoán được kết cục, nó còn rất non nớt, bị gió lạnh cùng đói bụng song song hành hạ, ngày thứ hai liền ngừng thở.”

Thường Nhạc nhìn lỗ tai Hắc Miêu rũ xuống, dáng dấp rất đáng thương, không nhịn được liền mềm mỏng nói: “Đừng lo lắng… Ta nhất định sẽ không vứt bỏ mi, mi là do ta nuôi từ một bé con tròn vo đến lớn như vậy, ta thương còn không hết đây.”

“Tên con người này coi như ngoan ngoãn.” Hắc Miêu rũ bỏ ngay bộ dáng buồn bã cô đơn, hài lòng nhào vào Thường Nhạc, như nó vẫn làm nũng khi còn là con mèo với Thường Nhạc, “Mi nếu dám có một chút ý nghĩ ném ta đi, ta liền ăn sạch mi”

Thường Nhạc còn chưa kịp tức giận trước lời nói của nó thì đã bị động tác của nó doạ sợ vãi tè rồi.

Cả người anh bị Hắc Miêu bổ nhào một cái đè lên giường, Hắc Miêu hoàn toàn không nhớ nó đang là người, vẫn còn như kiểu mèo cọ đầu vào ngực Thường Nhạc, cọ rồi cọ.

Thường Nhạc dùng sức đẩy đầu nó, giống như trinh phụ che ngực mà la: “Cái con mèo khốn nạn này mau cút! Đàn ông trần trùng trục còn cọ ta!” Làm ta có phản ứng!

08

Thường Nhạc cầm camera của anh, đứng ở chỗ công viên nơi mọi người hay tản bộ để dễ dàng chụp khách qua đường cùng thú cưng của họ.

Một con tiểu hổ nhỏ chạy đến bên cạnh anh kêu meo meo, dùng cái đầu mềm mại của nó cà cà vào giày Thường Nhạc. Thường Nhạc bị nó thu phục, dùng camera chụp cho nó mấy bức bức ảnh, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve lưng con mèo nhỏ.

Ngay sau đó những con mèo khác ở gần đó cũng bu lại, xoay vòng bên chân Thường Nhạc, meo meo kêu liên tục.

Thường Nhạc hiếm khi được nhiều mèo như vậy vây quanh, vui cười hớn hở định âu yếm từng con, lại nhìn thấy tụi nó đột nhiên đứng thẳng lên, miệng còn hô to “Thường Nhạc, muốn sờ sờ” “Thường Nhạc, muốn ôm một cái” sau đó tất cả đều biến thân thành nam nhân khoả thân, rung rung chym lớn đồng loạt nhào tới.

Đáng thương Thường Nhạc thân thể nhỏ bé, bị đặt ở dưới, một đống đầu mèo cọ lên ngực hắn, cọ đến cọ đi, thập phần khó thở…

Chó chết a! Cái quỷ gì đây!

Thường Nhạc bị dọa đến đột nhiên mở mắt ra, từ trong ác mộng tỉnh lại. Nhưng cho dù tỉnh lại, trước ngực hắn cũng vẫn bị đè nặng.

Thường Nhạc dùng sức bóp cổ Hắc Miêu đang nằm trên ngực mình một phen, dùng nó phát tiết phẫn nộ chuyện bản thân thấy ác mộng, tóm cổ nó quăng xuống sàn, anh cũng đứng dậy bước vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.