Giảm Thọ Quá, Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Chương 7: Chương 7




14044618678132_former

23

Thường Nhạc thật sự hoài nghi mèo của anh nuôi cả năm nay đã bị người ta đánh tráo con khác rồi.

Không phải lúc trước vẫn là một bé mèo con dễ cưng sao, lớn rồi sao lại lãnh diễm như vậy, bây giờ lại còn biến thành người, hơn nữa lúc ở hình dạng người còn dính người hơn lúc trước!

Lúc Sữa Bò chỉ lớn bằng bàn tay, bước đi còn chưa vững, chân sau thường xuyên khuỵu xuống, đi hai bước liền ngã lăn quay, Thường Nhạc trông thấy lại cảm giác yêu không tả nổi. Nó khi đó còn thường chôn khuôn mặt nhỏ trong hai móng vuốt cũng nhỏ xíu mà ngủ, thật là bất kể tỉnh hay ngủ đều đáng yêu chết người.

Hiện tại thế nào…

Mèo con có thể kêu meo meo đó, bước đi loạng choạng đó, bây giờ đã lớn rồi.

Hắc miêu ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, hai con mắt mèo lấp lánh tinh ranh, bộ lông đen mượt, nó hơi nâng mặt lên, tư thái cao ngạo, giống như một quốc vương cao quý.

Nó nhìn Thường Nhạc ngồi dưới đất chơi thứ đồ chơi anh mua đã lâu.

Sau đó mèo mun đứng lên, bốn chân nhẹ nhàng nhảy lên đầu Thường Nhạc, hai chân trước của nó còn liên tục vò vò tóc mái của anh.

Thường Nhạc: “…”

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chơi với mi ngay đây mà! Ôi chao! Không cần bứt tóc ta!” Thường Nhạc vội vàng kéo mèo mun xuống ôm vào trong ***g ngực, “Được rồi bây giờ sẽ chơi với mi mà… Ấy, buông tha cho cái laptop đi mà.” Ai, miêu tổ tông gần đây càng ngày càng nóng tính .

Sữa Bò được toại nguyện, xoay đầu nhè thứ đang ngoạm ra.

anime-black-and-white-boy-cat-Favim.com-810688

24

Bạn tốt của Thường Nhạc muốn rời khỏi thành phố một thời gian, hắn đem con mèo Bố Ngẫu hắn đang nuôi giao cho Thường Nhạc chăm sóc.

Thường Nhạc nhìn thấy mèo liền động tâm, lập tức cao hứng đáp ứng.

Thế là hôm đó Thường Nhạc liền bế con mèo tên Kate nhưng thật ra là mèo đực về nhà.

Con mèo này dung mạo rất đẹp đẽ, tính cách cũng dịu ngoan, lúc Thường Nhạc vuốt ve nó không có phản đối, trái lại còn ra vẻ cũng thích anh, trên đường Thường Nhạc ôm nó về nhà nó còn liếm liếm anh nữa.

Bố Ngẫu (Ragdoll) là giống mèo lông dài, cảm giác lúc ôm so với Sữa Bò nhà anh quả thật rất khác, cảm xúc đó làm cho Thường Nhạc nhất thời ôm Kate không muốn buông tay.

Lúc mở cửa, người đón anh là mèo mun, nó phóng một cái rồi bổ nhào mặt anh.

Thường Nhạc: “…”

Hai tay đều ôm Kate, không thể kéo tiểu tổ tông đang cào loạn kia xuống.

Thường Nhạc trên mặt mang một con mèo, trong ***g ngực ôm một con mèo, lạch cạch lục cục đóng cửa, tìm đến ghế sô pha, thả Kate xuống, sau đó mới cẩn trọng nhẹ nhàng kéo mèo mun ra.

Sữa Bò tức giận trèo lên cổ anh vừa ngửi ngửi vừa liếm liếm, sau đó chân vừa đạp, trèo hẳn lên vai Thường Nhạc, ép sát thân mình nhỏ vào người Thường Nhạc, trợn mắt giận dữ nhìn Kate, vừa phát ra tiếng kêu uy hiếp thé tai.

Kate vẫy vẫy đuôi nhung to đùng, dùng móng vuốt ôm lấy tay phải Thường Nhạc, lại nhân tiện dán cái mặt dễ cưng của nó vào tay anh.

Thường Nhạc dùng tay trái vuốt lưng hắc miêu trong ngực để an ủi nó, tay phải bị con mèo lông kia nắm lấy thân mật.

Anh quả thật cảm thấy chính mình quả như bước vào thiên đường.

Bất quá anh có chút băn khoăn.

Nguyên bản Sữa Bò sẽ không có dính anh sít sao như thế, không biết có phải là vì Sữa Bò tị nạnh cùng Kate, vừa nhìn thấy Kate làm nũng với anh, nó cũng sẽ nhào qua gây sự chú ý, tỷ như giẫm cào tay anh, còn có cắn xé quần áo ….

Cuối cùng đến buổi tối, Thường Nhạc cùng hai con mèo náo loạn một ngày, chuẩn bị vào bếp làm bữa ăn. Nhưng đến nhà bếp anh lại phát sầu.

Bởi vậy anh lúc này đây, trước ngực đeo một con mèo lông dài mềm xèo, sau lưng cõng một con mèo đen dính cứng ngắc. Trên người nặng trình trịch, áo sơ mi rách tung do mèo cào.



Thiệt là khổ mà.

giphy

25

Buổi tối lúc ngủ, mèo mun trước sau như một nhảy lên giường Thường Nhạc ngủ cùng. Con mèo lông dài kia nhìn Thường Nhạc, thấy anh không có ý phản đối, cũng nhún nhún móng vuốt nhảy lên.

Hắc miêu lập tức bạo phát.

Nó không thể nhịn được nữa mà biến thành hình người, nắm gáy con mèo kia đem ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vứt xuống ghế salông. Con mèo lông dài bay thành một vòng trên không, lông tóc không tổn hao gì rơi vào ghế salông mềm mại.

Thường Nhạc trừng nó: “Cậu làm gì thế?” Sau đó định bước xuống giường đem Kate trở về.

Sữa Bò càng tức giận hơn, mò lên người Thường Nhạc, tay dùng sức một cái, vứt anh lên giường y như đã vứt con mèo kia. Sau đó tự nó bò lên đè anh xuống, hai tay hai chân ôm chặt lấy, dứt khoát không thả anh ra.

Hắc miêu ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “Ngủ… Tôi không cho phép anh đi tìm nó.”

“Cậu…” mặt Thường Nhạc đỏ bừng, bất đắc dĩ, mới vừa mở miệng nói một chữ, lại bị hắc miêu cắt ngang.

“Anh là của tôi.” Nó nói.

Thường Nhạc bị một người đàn ông trần truồng ôm chặt vào lòng ngực, trên người một tầng áo ngủ mỏng tang như có như không, nhiệt độ cơ thể của con mèo kia đều truyền qua, còn có chấn động trong khoang ngực nó khi nói chuyện cũng truyền tới.

Lúc tiếng nói khàn khàn khiêu gợi vang lên bên tai, cảm giác cũng phiến tình cực kỳ.

Thường Nhạc mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết.

Một lúc lâu sau, Thường Nhạc tìm lại được khí thế chủ nhân, đẩy cánh tay đang ôm chặt anh một cái.

“Cậu đi mặc áo ngủ vào, không thì đừng có leo lên giường của tôi. Còn nữa, tắt đèn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.