Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 61: Chương 61: Bạn gái






Việc thu âm xem như khá thuận lợi, ≺Người Truy Mộng≻ không phải một bài khó hát, nguyên khúc cũng rất phù hợp với chủ đề của bộ phim, vì thế ca từ chẳng phải chỉnh sửa gì nhiều. Ba người bọn họ dưới sự chỉ đạo của thầy giáo, thu âm vài ba lần liền hoàn thành công tác, dẫu sao có chỗ nào không ổn lắm thì vẫn còn một bước chỉnh âm hậu kỳ.

Từ phòng thu âm đi ra, đám ký giả đang chờ đợi đồng loạt xông lên, hầu hết đều vây quanh Giản Ninh Xuyên. Cậu chưa từng nhận phỏng vấn, ở trong mắt truyền thông chính là một bảo tàng mới không người khai quật, ai cũng muốn là kẻ đào xẻng đầu tiên.

Giản Ninh Xuyên chẳng ngờ bọn họ lại hung hăng đến vậy, lập tức căng thẳng gò bó chân tay, trợ lý Tiểu Quang vội vàng xông lên che chắn cho cậu, nhưng đám phóng viên mãnh liệt quá, Tiểu Quang chẳng mấy chốc đã thất thủ. May có Phương Hạo Hãn và Giang Bạch Dạ người trái kẻ phải bảo vệ cậu ở giữa, nhân viên công tác cũng giúp đỡ duy trì trật tự, hiện trường hỗn loạn mới dần dần ổn định lại.

Câu hỏi của đám phóng viên chủ yếu hướng về Giản Ninh Xuyên, chẳng câu nào là không dính đến Giản Hoa, tuy rằng Hoắc Phù đã nói trước với cậu, đây là vấn đề khó tránh khỏi, vì hào quang của đại thần Giản Hoa chói sáng quá; nhưng Giản Ninh Xuyên vẫn không cao hứng, cũng chẳng buồn đáp lại, làm bộ nghe không rõ, chỉ chọn trả lời câu hỏi của hai nữ phóng viên.

Một hỏi: “Phong cách của hai bộ phim vừa quay khác biệt rất lớn, tương lai cậu có dự định thử sức với nhiều thể loại khác không?” Giản Ninh Xuyên đáp: “Đương nhiên phải thử rồi, tôi hẵng còn trẻ măng.”

Hai là: “Quảng cáo máy ảnh DSLR được dân trong nghề khen ngợi rất nhiều, cậu có dự định tiến quân vào giới thời trang không?” Giản Ninh Xuyên trả lời: “Cái này còn phải xem thiên thời địa lợi, tôi cảm thấy bản thân mình rất fashion.”

Hai nữ phóng viên đặt ra câu hỏi, và toàn thể các nữ phóng viên khác, dồn dập nở nụ cười bà dì.

Từ xưa đến nay, cậu rất được lòng chị em phụ nữ, nhưng không phải cái kiểu tình yêu trai gái. Kỳ thực Giản Ninh Xuyên biết sức hút của mình nằm ở đâu, bởi vì đi học sớm, tuổi tác lúc nào cũng nhỏ hơn bạn cùng lớp, mặt thì non choẹt, quan trọng nhất là xinh trai, tuy không có sức hấp dẫn với phái nữ, nhưng kích phát được lòng chở che ở trong lòng họ.

Phụ nữ lớn tuổi thì xem cậu như con, mấy cô gái trẻ lại coi Giản Ninh Xuyên là đệ đệ. Giống như việc con người nhìn thấy động vật nhỏ, tiểu miêu tiểu cẩu đặc biệt là cục cưng gấu trúc, sẽ luôn cảm thấy ôi chao đáng yêu quá-muốn ôm-muốn hôn-muốn nâng cao cao. Nhìn từ góc độ sinh vật học tiến hóa, bởi vì hình dáng của động vật nhỏ giống với trẻ con nhân loại, để bảo đảm việc duy trì giống nòi, đa số các loài động vật trời sinh đã có tâm lý quý mến con non, ngược lại chẳng mấy ai thấy chuột con gián con rắn con đáng yêu cả.

Đương nhiên đàn ông cũng có loại tâm lý bảo hộ này, thí dụ như Tần Trận, có điều cánh mày râu phần lớn không biểu hiện rõ ràng như phụ nữ.

Ngô Châu vẫn bận việc đóng phim, Phương Hạo Hãn cũng phải lo liệu phần hậu kỳ, Giang Bạch Dạ không có việc gì để làm, liền đi ăn cơm với Giản Ninh Xuyên.

Hôm liên hoan đóng máy, vì từng tâm sự cùng nhau nên Giản Ninh Xuyên đã coi người anh lớn này là bạn, nói thật cậu hơi lo lắng việc mình giấu giếm thân phận tinh nhị đại sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Nhưng Giang Bạch Dạ là một người Đông Bắc phóng khoáng, vừa nãy có nhiều người thì không bộc lộ ra, đến khi chỉ còn lại hai người, Giang Bạch Dạ dùng sức vỗ lưng cậu cho hả giận, lên án: “Chẳng trách ngày hôm đấy chú em nói mình rất phức tạp, hóa ra là đang ém vụ này hở?! Đúng là phức tạp quá ha! Anh nói thật lòng cho cậu biết nhé, cậu giấu anh bí mật hơi to rồi đấy!”

Giản Ninh Xuyên chắp tay xin tha: “Giang đại ca ơi em sai rồi, sa rang hae.”

Giang Bạch Dạ: “… Cút đê con bê, mời anh ăn cơm mau, anh muốn ăn món quý hiếm nhất.”

Món quý hiếm đương không có, muốn ăn thì phải đặt bàn từ trước. Giản Ninh Xuyên mời Giang Bạch Dạ đến một nhà hàng tư nhân mà Hoắc Phù từng dẫn cậu tới, bài trí rất riêng tư, đồ ăn thơm ngon từ cách trình bày đến hương vị, mấu chốt là có thể yêu cầu loại bỏ những nguyên liệu và gia vị mà Hoắc Phù cần phải kiêng.

Trên bàn cơm, Giản Ninh Xuyên mở cho Giang Bạch Dạ xem FMV “Châu Dạ”, ai ngờ hắn nói: “Anh biết lâu rồi, video này, còn video này nữa, đều là biên tập viên của công ty anh làm đấy.”

Giản Ninh Xuyên: “Hả???”

Giang Bạch Dạ nói: “Hai đứa anh toàn sao hạng B low hàng, đào đâu ra nhiều cao thủ làm FMV cho thế? Trừ cái video đầu tiên năm 2002, khi đó anh và Ngô Châu cùng tham gia một bộ phim truyền hình, anh đóng phản diện, cậu ấy diễn nam hai, kịch bản 80 tập lôi thôi dài dòng như vải bó chân, xem được hết đã nể lắm rồi, vậy mà chủ thớt còn biến tình yêu thành năng lượng, cắt ghép FMV cho tụi anh.” Hắn chỉ chỉ màn hình điện thoại của Giản Ninh Xuyên: “Cài này nè, cắt ghép siêu đỉnh luôn, lượt view cao ngất. Công ty anh thấy hay quá bèn liên lạc với đoàn đội của Ngô Châu, hai bên bắt tay cắt ghép thêm vài video, đục nước béo cò mua view mua mưa bình luận, đẩy video lên trang đầu BILIBILI. Hồi xưa BILIBILI chưa bắt đăng ký thành viên chính thức, mua mưa bình luận dễ hơn bây giờ nhiều, hiện tại thì đừng mơ, đăng ký một acc đã mệt gần chết, thủy quân cũng không thèm nhận công việc này.”

Đương nhiên Giản Ninh Xuyên thừa hiểu, đa số CP trong Showbiz đều do cố tình tạo hint nhằm lăng xê, cũng biết Ngô Châu và Giang Bạch Dạ là trai thẳng, thế nhưng chẳng ngờ FMV hường phấn cũng là hàng tự chế. Chỉ thiệt thòi cho cậu, sau khi bị đám bạn nữ đầu độc, suốt ngày ngồi coi video Châu Dạ, còn thật lòng cảm thấy đôi này quá sức moe.

Giang Bạch Dạ nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, chẳng biết sao lương tâm thấy bất an, nói: “Không phải cặp nào cũng thế, có nhiều FMV đều do fan CP tự tay cắt ghép, đặc biệt là các ngôi sao hạng A, người ta đông fan, đông cả fan cao thủ, chỉ tại anh với Ngô Châu low quá thôi. Không phải cậu từng hợp tác với Chu Phóng à? Cứ thử sợt tên hắn là biết, hắn nổi đình nổi đám thành ra fan CP cũng rất đa dạng, nam nữ già trẻ gì cũng ship tuốt, ngay cả mấy tiểu minh tinh hạng 18 bắc thang cũng không với tới, đều bị fan lôi ra gán ghép cùng.”

Giản Ninh Xuyên từng xem FMV couple của Chu Phóng, trai gái đủ cả, anh Phóng là vị thần sắc đẹp 360 độ không góc chết, cắt bừa một cảnh cũng bảnh vô đối, thẳng được cong được, công được mà thụ cũng được luôn —— Nhưng dẫu có là vị thần sắc đẹp cũng vô dụng, vẫn phải yêu đơn phương đó thôi, chẳng biết người mà lần trước ảnh nói rốt cuộc là ai nhỉ?

[1] Mưa bình luận: gốc là ‘đạn mạc’, là kiểu bình luận như màn mưa đạn bắn ngang qua màn hình [2] Godiva: một thương hiệu chocolate nổi tiểng của Bỉ.



Buổi tối về nhà, cậu kể cho Hoắc Phù nghe chuyện mình đi ăn với Giang Bạch Dạ, nói đến mặt mày hơn hở, nhờ đóng phim nên quen được bạn mới khiến cậu thực sự vui lắm.

Hoắc Phù cười lắng nghe cậu kể xong, mới nói: “Chơi với Giang Bạch Dạ thì cũng được. Nhưng cạch Ngô Châu ra nhé, đừng thân thiết quá với cậu ta.”

Giản Ninh Xuyên kinh ngạc hỏi: “Ngô Châu có vấn đề gì ạ?”

Hoắc Phù nói: “Mấy bữa nay đoàn đội của cậu ta giở trò, muốn cướp phiên vị nên đánh chủ ý lên đầu Giang Bạch Dạ, em chờ coi, 1-2 ngày nữa kiểu gì cũng tung một nắm thông cáo bay đầy trời.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Chuyện của đoàn đội chưa chắc Ngô Châu đã chen mồm vào được. Em thấy tình cảm của ảnh với Giang Bạch Dạ tốt lắm mà, hôm nay thu âm hai người họ còn dính nhau như sam.”

Hoắc Phù nói: “Người đại diện của Ngô Châu là anh ruột cậu ta.”

Giản Ninh Xuyên nhớ tới lúc Giang Bạch Dạ nhắc đến Ngô Châu, luôn dùng giọng điệu chỉ bạn bè thân thiết mới có —— “Hai đứa tụi anh đều là hàng low”. Trong lòng nhất thời cảm thấy khổ sở thay cho Giang Bạch Dạ.

Hoắc Phù tinh ý nhận ra cậu đang nghĩ gì, nói: “Đoàn đội của Giang Bạch Dạ chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cùng đóng nam chính trong phim, đẳng cấp của hai diễn viên lại ngang hàng, chuyện tranh cướp phiên vị sớm muộn gì cũng xảy ra.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Em đứng thứ mấy?”

Hoắc Phù hỏi ngược lại cậu: “Em muốn đứng thứ mấy?”

Giản Ninh Xuyên: “… Em muốn đứng thứ mấy cũng được à?”

Hoắc Phù nói: “Phiên một thì không được, phiên hai với phiên ba tùy em chọn đó.”

Trong thiết lập của ≺Loạn Giang Nam≻, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ là nam chính ngang hàng, Giản Ninh Xuyên đóng vai phụ Mao Mao thì nửa đường mới xuất hiện; nội dung phim chia thành ba cột mốc, một là Ngô Châu và bạo lực gia đình, hai là Giang Bạch Dạ cùng nữ thần, ba là hai người Ngô-Giang tuyên bố kết thúc chuyến hành trình theo đuổi ước mơ. Mao Mao chỉ đơn thuần là khách qua đường, ngay cả tên cũng như tên chó, không có một tuyến cố sự riêng. Bởi vì phim này có Thành Quả Entertainment tham gia đầu tư và phát hành, cộng với thân phận sao-đời-hai của Giản Ninh Xuyên, nên Hoắc Phù mới thuận lý thành chương đẩy được cậu lên vị trí nam chủ.

Giản Ninh Xuyên nói không chút nghĩ ngợi: “Vậy em làm phiên ba thôi, hai người bọn họ từng đấy tuổi rồi, vất vả lắm mới được đóng nam chính, em không muốn ỷ thế ức hiếp người.”

Hoắc Phù nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nói: “Em đó… nếu không có bà xã như anh, em định sống thế nào bây giờ.”



Đúng như dự đoán, hai ngày sau, trên mạng xuất hiện hàng loạt bài đăng bôi đen Giang Bạch Dạ kiêm thổi phồng Ngô Châu. Đoàn đội của Giang Bạch Dạ cũng nhanh tay phản đòn, fan hai bên không ngừng cấu xé lẫn nhau, CP “Châu Dạ” đắm thuyền. Đoàn làm phim ≺Loạn Giang Nam≻ đỡ được một khoảng tiền lăng xê, vui mừng cắn hạn dưa hóng hớt.

Sắp đến nghỉ đông, Giản Ninh Xuyên quay về trường học tham dự kỳ thi cuối kỳ, Vương Tử Diệp vẫn đang đóng phim điệp chiến ở Hoành Điếm, không xin nghỉ được, bỏ lỡ cuộc thi lần này.

Giản Ninh Xuyên cảm nhận được mặt trái của việc nổi tiếng, đàn anh đàn chị hay các bạn cùng khối còn đỡ, dù sao cũng có nhiều người thành danh; nhưng khi cậu thi xong nộp bài, bên ngoài phòng thi người qua kẻ lại, rất nhiều đàn em giả đò vô tình lướt qua, kỳ thực là đang vây xem cậu, khiến cho Giản Ninh Xuyên đến WC cũng ngại không dám đi.

Tần Trận ngồi ở phía trước cậu, quay xuống, xòe tay ra, cho cậu một viên chocolate tươi.

Giản Ninh Xuyên trêu chọc anh: “Má ơi, từ khi nào mà mày hào phóng thế? Cam lòng mua Godiva cơ à?”

Tần Trận xấu hổ nói: “Bạn gái tao tặng.”

Giản Ninh Xuyên: “Hở???”

Tần Trận nhỏ giọng nói: “Học muội năm hai, mày từng gặp rồi đấy, tóc ngắn mắt to, cũng là người Sơn Tây.”

Giản Ninh Xuyên nhớ lại, trước đây quả thực có một học muội thường xuyên bám theo Tần Trận: “Cô bé tên Văn Oánh đấy hả?”

“Ừ, chính là nhỏ. Khóa dưới thi xong rồi, Văn Oánh nghỉ đông rảnh quá nên phải về nhà, chút nữa tao sẽ đi tiễn nhỏ ra sân ga.” Tần Trận ngượng ngùng nói: “Văn Oánh thích cái quảng cáo kia của mày lắm, chút mày đi tiễn nhỏ với tao nhé? Tao không về cùng nhỏ được nên muốn dỗ ngọt người ta một chút.”

Giản Ninh Xuyên việc nghĩa chẳng từ, nói: “Tất nhiên rồi, dỗ má nhỏ vui vẻ là trách nhiệm của tao mà.”

Cậu gọi cho Tiểu Quang bảo không cần tới đón mình, sau đấy đội mũ đeo khẩu trang, leo lên xe của Tần Trận, đi tiễn học muội Văn Oánh ra sân ga. Văn Oánh là một cô bé loli rất đáng yêu, suốt ngày ríu ra ríu rít nhảy nhót xung quanh Tần Trận. Giản Ninh Xuyên phải kiềm chế lắm mới không gọi anh là “má” ở trước mặt cô bé, cố gắng giữ hình tượng bạn trai tốt chất lượng cao cho Tần Trận.

Tiễn Văn Oánh về quê xong, hai má con cùng nhau đi ăn cơm, Giản Ninh Xuyên lúc này mới hỏi: “Thế… Hàn Tiểu Phi sao rồi?”

Vẻ mặt của Tần Trận cứ như thường: “Thì vẫn làm bạn thôi.”

Giản Ninh Xuyên yên tâm, nói: “Tao thấy Văn Oánh được đấy, đáng yêu phết, cũng rất thích mày nữa.”

Tần Trận cười hì hì nói: “Ừm, nhỏ tốt lắm luôn.”

Kết quả lúc ăn cơm, Tần Trận gọi một chai rượu trắng, Giản Ninh Xuyên sợ bị Hoắc Phù mắng nên không uống, còn Tần Trận thì hết chén một đến chén hai, rồi sang chén thứ ba bốn năm sáu.

Giản Ninh Xuyên cảm thấy không ổn, hỏi: “Trận ca, mày sao thế?”

Tần Trận cười nhìn Giản Ninh Xuyên: “Không sao hết, sâu rượu ngo ngoe ấy mà, thường ngày bạn gái không cho uống.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Bà xã cũng không cho tao uống, bảo rằng tao toàn mượn rượu làm càn.”

Tần Trận cười ha ha ha: “Mày mượn rượu làm càn thật luôn, mỗi lần nốc say là lại đùa giỡn tao với Tử Diệp, nó cứ nhìn thấy mày uống rượu là sợ vãi đái ra quần. Năm ngoái ấy, cũng độ trước kỳ nghỉ đông, mày say quắc cần câu sau đấy nhất quyết đòi tụt quần nó, mày nhớ không?”

Giản Ninh Xuyên không nhớ gì hết trơn, nói: “Có chuyện này thật á?!”

Tần Trận nói: “Lại chả. Mày thử nghĩ xem tại sao Tử Diệp suốt ngày chắn rượu giúp mày? Tựu lượng của nó cũng có tốt đâu, chẳng qua nó sợ mày nhớ thương cúc hoa của nó.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha ha ôi giồi ôi.”

Hai người tám nhảm câu được câu không, vui vẻ ngất trời, Giản Ninh Xuyên một chén cũng không động, Trần Trận lại nốc hơi nhiều. Bởi vì muộn quá, kỳ túc chắc chắn đã khóa cổng, trước đây Giản Ninh Xuyên còn giả vờ đáng yêu để cô quản lý thả vào, hiện tại cậu không còn là học sinh bình thường nữa, còn làm vậy thì ngại lắm, nhưng đưa Tần Trận đi thuê khách sạn thì lại càng không hay.

Vừa vặn Hoắc Phù gọi điện tới cho cậu, hỏi: “Ở đâu thế? Vẫn chưa về nữa hả?”

Giản Ninh Xuyên đáp: “Đang nhậu với bạn học, nó say quá rồi, không thể về ký túc được, có thể cho nó ngủ lại nhà mình được không? Để nó ở phòng khách một đêm nhé, nếu nó có nôn thì ngày mai em sẽ dọn dẹp.”

Hoắc Phù cười nói: “Ừ, được chứ. Có cần anh tới đón không?”

Giản Ninh Xuyên: “Nó có xe ạ, em không uống rượu nên em sẽ lái.”

Hoắc Phù nói: “Vậy em nhớ đi đường cẩn thận.”

Giản Ninh Xuyên tha Tần Trận say như chết lên xe, nhanh chóng lái về nhà, gọi điện cho Hoắc Phù đi xuống dưới đón, hai người cùng nhau dìu Tần Trận lên trên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.