Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 76: Chương 76: Bé ếch xanh




Sau khi rời khỏi tầm mắt của fan hâm mộ, Giản Ninh Xuyên không ngoài ý muốn bị Chu Phóng phun cho một trận. Cậu đã quá hiểu tính khí của người này, nên bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết, nghe mắng đến sướng cả người.

Chu Phóng thấy cậu như vậy, lửa giận càng thêm bùng cháy, mắng ít thành mắng nhiều: “Mắt cậu to như thế dùng để làm cảnh à?! Bên ngoài có hàng tá người mà không nhìn thấy sao?! Còn dám ôm tôi?! Cậu thử ôm tôi lần nữa xem!”

Giản Ninh Xuyên nghe lời, dang tay ra định ôm thêm phát nữa.

Chu Phóng liên tục lùi về phía sau, quát: “Ôi đệt! Cậu có thôi ngay không hả!!!”

Giản Ninh Xuyên vui vẻ nhận sai: “Xin lỗi anh Phóng, em thật sự không nhìn thấy fan ở bên ngoài.”

Chu Phóng: “Cậu vào nghề bao lâu rồi?! Sao cứ như thằng khờ mãi thế?!”

Giản Ninh Xuyên mắt điếc tai ngơ: “Anh Phóng, nghe bảo anh đang đóng phim thanh xuân vườn trường ở Thượng Hải, cô nào diễn người yêu anh thế…”

Chu Phóng hét lớn một tiếng: “Giản Ninh Xuyên! Cậu có biết là tôi đang mắng cậu không hả?!”

Giản Ninh Xuyên vô cùng phấn khởi: “Biết ạ! Anh mắng xong chưa?”

Chu Phóng: “…”

Anh ta tức đến mức thăng thiên, bó tay với thằng nhõi này.

Giản Ninh Xuyên không che giấu được sự nhiệt tình với đàn anh Chu lâu ngày không gặp, như chú chó con chạy vòng vòng quanh người Chu Phóng, hết hỏi đông lại hỏi tới tây.

“Anh Phóng, phim mới của anh nữ chính là cái cô gì gì kia à?”

“Anh Phóng, gần đây em có xem video kịch nói, nhìn thấy vở kịch trước đây anh đóng, hay nhức nách!”

“Anh Phóng, anh ăn cơm chưa, chưa ăn thì anh em mình cùng đi ăn khuya nhé?”

“Anh Phóng, anh gầy đi hả?”

“Anh Phóng, anh nói gì đi anh!”

“Anh Phóng, anh không sao chứ?”

Chu Phóng điên tiết hét lên: “Câm miệng! Anh Phóng của cậu chết rồi!”

Giản Ninh Xuyên cười ha hả: “Anh Phóng, anh vẫn vui tính như ngày nào.”

Chu Phóng: “…”

Giản Ninh Xuyên đang hớn hở tự nhiên thấy sai sai, quay đầu nhìn lại, trợ lý nhà Chu Phóng đang nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng quỷ dị.

Cậu ngỡ ngàng một lúc, đột nhiên nhớ ra! Giữa cậu và Chu Phóng! Từng có một hiểu lầm tai hại! Ôi thần linh ơi!!!

Hiện giờ cậu đã không còn là thằng khờ của mùa hè năm ngoái, sẽ không tùy tiện come out với người trong nghề nữa, cũng may Chu Phóng và tiểu trợ lý đều là người khá tốt, chứ không thằng khờ Giản Ninh Xuyên đã tự hố chết mình từ lâu rồi.

Sau một phen khó xử, cậu liền bớt nhoi hơn rất nhiều, nói: “Anh Phóng, em đi đây, mai gặp nhé.”

Chu Phóng qua quýt vung tay tạm biệt.

Giản Ninh Xuyên hậm hực trở về phòng, phát hiện ipad vẫn đang để chế độ videocall, nhưng bên kia màn hình không phải Hoắc Phù, mà là một bé ếch xanh nhồi bông. Năm ngoái khi cậu vẫn còn u mê trò chơi này, Hoắc Phù có đi dự sự kiện liên quan đến nó, đặc biệt xin ban tổ chức một con về cho cậu.

Phía trước người bé ếch xanh có đặt một tờ giấy A4, bên trên có dòng chữ viết bằng bút dạ: [Ông xã Xuyên Xuyên, em đã mất đi bà xã của mình!] Dấu chấm than vừa to vừa tô đậm nét.

Giản Ninh Xuyên gọi một tiếng: “Bà xã ơi?”

Không ai trả lời. Cậu lại đổi giọng, nâng cao âm lượng: “Thầy Hoắc ới! Em về rồi nè!”

Bên kia màn hình có một cánh tay giơ ra, thay tờ giấy ban đầu bằng một tờ giấy khác, viết: [Ha ha]

Giản Ninh Xuyên nói: “Đừng đùa nữa, mau ra đây nào, để em ngắm anh một cái.”

Bên kia lại đổi giấy: [Không ngắm CP nữa à?]

Giản Ninh Xuyên nghĩ một lúc mới hiểu CP là Chu Phóng, bàng hoàng nói: “Không phải chứ, anh ghen đấy à?”

Lại thêm một tờ giấy mới: [HỪ!]

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha, thầy Hoắc ơi, anh đúng là bé đáng yêu.”

Tờ giấy [HỪ!] kia không thay đổi.

Giản Ninh Xuyên gọi: “Thầy Hoắc ới?”

Vẫn không đổi. Giản Ninh Xuyên nói: “Vậy em đi ngủ nhé?”

Không hề có động tĩnh. Giản Ninh Xuyên dụ dỗ: “Em phải cởi đồ đây! Anh có muốn nhìn cơ bụng si cu ca của em không?”

“… Đường nhân ngư của em?”

“… Mau coi này! Lông chân của em có màu cầu vồng!”

“… Streamer quyến rũ quay tay trực tiếp?”

Bà xã Hoắc Phù không dễ dỗ, bên kia hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì.

Streamer Giản sụp đổ, bán manh ăn vạ: “Bà xã ơi, em biết lỗi rồi… cá khóc có nước biết! Em khóc thì ai hay? Ôi! Bà xã của em ơi! Xin anh mở mắt ra, nhìn em đáng thương biết chừng nào…”

Góc phải của màn hình lộ ra một cánh tay, GIƠ NGÓN GIỮA.

Giản Ninh Xuyên ôm mặt sợ hãi nói: “Thầy Hoắc! Anh bị cái gì nhập à! Anh không thể như vậy!”

Hoắc Phù rốt cuộc cũng xuất hiện trên màn hình, ôm lấy bé ếch xanh, mặt không cảm xúc nói: “Thế này đã vần gì, anh còn vừa chửi bậy nữa cơ.”

Giản Ninh Xuyên kinh hãi nói: “Hả? Để em tua lại coi thử.”

Cậu bị sét đánh rồi, thầy Hoắc sao có thể nói năng thô tục được? Thầy Hoắc là ngọt ngào dụ thụ cơ mà! Có điều thi thoảng dụ thụ tức quá chửi bậy cũng rất đáng yêu, H văn người ta gọi là…

“Xuyên Xuyên!” Hoắc Phù nói: “Tập trung!”

Giản Ninh Xuyên vội vàng lấp hố trong não lại, tiếp tục bán manh giả bộ đáng thương: “Bà xã ơi, em sai rồi.”

Hai tay Hoắc Phù cầm lấy bé ếch xanh, đặt trên đỉnh đầu của mình. (đội nón xanh = bị cắm sừng)

Giản Ninh Xuyên: “… Ha ha ha ha ha.”

Hoắc Phù giả vờ tức giận: “Dám cười hả?!”

Giản Ninh Xuyên vừa cười vừa khua khua tay, nói: “Bà xã ơi, anh —— đáng yêu như này này!”

Cậu dang rộng hai tay ra hết cỡ, cảm thấy vẫn chưa đủ để hình dung độ đáng yêu của bà xã Hoắc Phù. Rất muốn về nhà cùng bà xã ôm ôm ấp ấp, còn hai ngày nữa mới được về! Thảm quá! Streamer số khổ Giản Ninh Xuyên biểu diễn một màn khóc to ăn vạ.

Hoắc Phù vứt bé ếch xanh qua một bên, hỏi cậu: “Vừa nãy em với Chu Phóng nói những chuyện gì?”

Giản Ninh Xuyên thành thật trả lời: “Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ chào hỏi nhau, rồi ảnh mắng em vài câu, sau đấy em liền về phòng.”

Hoắc Phù ngạc nhiên hỏi: “Đang yên đang lành sao cậu ta lại mắng em?”

Giản Ninh Xuyên bày ra vẻ mặt tra công, tà ác nói: “Bởi vì! Em vừa ôm hôn vừa nhấc bổng ảnh, còn bị fan nhìn thấy, ha ha ha ha ha!”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên chủ động đề nghị: “Bà xã, hay anh thử sớt weibo xem, biết đâu lại nhìn thấy cảnh em nhấc bổng ảnh lên đó, lúc ấy có rất nhiều fan chụp được.”

Còn chẳng đợi Hoắc Phù động thủ, Giản Ninh Xuyên tự lấy điện thoại ra sớt, rồi giơ đến trước màn hình ipad cho Hoắc Phù nhìn, giọng điệu kinh hỉ lắm luôn: “Bà xã nhanh nhìn coi! Không những có ảnh chụp, còn có cả clip nữa này!”

Hoắc Phù im lặng không lên tiếng, mò lấy bé ếch xanh từ bên cạnh, đội lên đầu.

Giản Ninh Xuyên cười muốn tắc thở.

Clip cậu và Chu Phóng “ôm hôn nhấc bổng” rất nhanh đã trở nên sốt xình xịch, nhưng không liên quan gì đến kẻ hèn cậu đây, chủ yếu là nhờ bản thân Chu Phóng quá hot, hơn nữa bên ≺Thành Phố Tội Ác≻ vừa thấy từ khóa “anh em nhà họ Cao” lên top, liền tận dụng thời cơ mua thủy quân và doanh tiêu, gia tăng hỏa lực, PR nhiệt tình cho bộ phim sắp công chiếu.

Ngày hôm sau, Giản Ninh Xuyên, Chu Phóng và Hoa Lôi cùng nhau đi quay chương trình gameshow.

Ban đầu, Giản Ninh Xuyên rất căng thẳng khi bị camera-man theo sát, lúc này không giống như khi đóng phim, đóng phim sẽ có vị trí đứng cố định, có lời thoại rõ ràng, chỉ cần dựa vào đấy để diễn là được. Show thực tế mặc dù cũng có kịch bản, cũng có đạo diễn chỉ bảo hôm nay phải quay cái này cái kia, cũng có kế hoạch cho tình huống bất ngờ xảy ra, mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để “show”. Thế nhưng từ lúc bắt đầu bấm máy, từng câu nói, từng hành vi cử chỉ của người tham gia đều bị ghi lại không sót tí nào, bằng không nó sẽ mất đi nội dung và ý nghĩa của từ “thực tế”.

Ba khách mời kỳ này thay đồng phục của nhân viên phục vụ, tuấn nam mỹ nữ, trông người nào người nấy đều rất thu hút. Đặc biệt là Chu Phóng, dáng cao chân dài, đeo tạp dề quanh eo, vóc người tam giác ngược lộ ra không sót tí nào. Giản Ninh Xuyên 1m78 tràn ngập cảm giác hâm mộ-ghen tị-không hận với chiều cao của đàn anh Chu.

Chu Phóng kỳ quái hỏi: “Sao cậu nhìn tôi suốt thế?”

Giản Ninh Xuyên thành tâm thành ý ca ngợi: “Anh Phóng ơi anh đẹp trai quá.”

Chu Phóng nhìn cậu như nhìn thằng biến thái, trên mặt thể hiện rõ ý tứ “ĐỪNG CÓ MƠ!”

Giản Ninh Xuyên: “…” Cậu cần phải giải thích vụ hiểu lầm tai hại kia, nhưng giải thích thế nào bây giờ? Nói rằng “Anh Phóng à thật ra em không hề thích anh” hả? Nghe có vẻ không ổn cho lắm, hơn nữa máy quay đang dí sát hai người, cậu không thể nói ngay bây giờ được, trước hết đành đem lời này nuốt xuống bụng.

Dù có đang quay show thực tế, cái sự xấu tính của Chu Phóng cũng chẳng khá hơn là bao.

Chu Phóng đang quét nhà lau bàn. Giản Ninh Xuyên sợ mình phạm sai lầm, không dám làm việc gì một mình, đi theo đuôi anh ta giúp giặt chổi đổi giẻ lau. Nhưng cậu thật sự chưa từng làm việc nhà bao giờ, tay chân vụng về hết biết.

Chu Phóng thoáng cái điên tiết, bắt đầu mắng cậu: “Sao cậu ngu thế! Chưa làm việc nhà bao giờ à? Cả ngày nằm một chỗ ăn no chờ hết hả?”

Giản Ninh Xuyên bị ăn chửi, nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất chính là —— sau khi tiết mục này được phát sóng, Chu Phóng có thể sẽ bị khán giả phun nước bọt, cho nên mỗi lần như thế cậu đều nhanh chóng nhận sai, sau đấy đổi đề tài, chờ đến khi anh ta không còn nổi nóng nữa, mới đuổi theo nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh Phóng, anh đừng quát em nữa, nếu không mưa bình luận sẽ phun anh đó… đoạn này đừng có quay!”

Chu Phóng nói: “Đừng có đi theo tôi.”

Giản Ninh Xuyên cáo mượn oai hùm, nói với camera-man: “Có nghe thấy không? Đừng có đi theo bọn này!”

Chu Phóng rống cậu: “Tôi đang nói cậu đấy! Cấm bám theo tôi nữa, tự mình kiếm việc khác để làm đi!”

Giản Ninh Xuyên mờ mịt hỏi: “Em biết làm gì bây giờ?”

Chu Phóng trào phúng: “Vậy cậu khỏi phải làm gì sất, đẹp trai thế này, cứ ngồi yên một chỗ là được rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Chu Phóng nhấc cây lau sàn lên, lạnh lùng bỏ đi.

Giản Ninh Xuyên thật sự không biết mình phải làm cái gì, ba thành viên cố định đi ra ngoài mua đồ chưa thấy về, quán café thì chỉ to bằng lòng bàn tay, chia làm hai khu vực quầy bar và dãy bàn ghế; trong quầy đã có Hoa Lôi thu dọn, cậu không muốn thân thiết quá với cô nàng, bây giờ lại đang là sáng sớm, phố xá bên ngoài không một bóng người, cũng chẳng cần cậu đứng ra cửa chào đón khách.

Giản Ninh Xuyên suy nghĩ một lúc, lại bám theo đuôi Chu Phóng.

Chu Phóng quay đầu nhìn cậu, tận cùng của tan vỡ: “Cậu nhất định phải đi theo tôi à?”

Vẻ mặt của Giản Ninh Xuyên oan ức lắm: “Anh Phóng cho em theo với.”

Chu Phóng tuyệt vọng quá mức, vứt chổi lau nhà cho cậu, nói: “Cấm mở miệng, lau sàn đi.”

Trong tiếng chỉ đạo thi thoảng xen lẫn rít gào của Chu Phóng, Giản Ninh Xuyên lau sàn từ trong ra đến ngoài một lượt, kê bàn ghế ngay ngắn, còn tưới nước cho mấy chậu hoa trong quán café. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc nhà, rất có cảm giác thành tựu, khăn quàng đỏ trước ngực tung bay, hài lòng không để đâu cho hết.

Đạo diễn và camera-man, thậm chí là Hoa Lôi đang ở trong quầy bar, tất cả đều dùng ánh mắt vừa đồng tình vừa quái lạ nhìn Giản Ninh Xuyên —— Cậu đẹp trai này! Chẳng lẽ chính là M-run-rẩy trong truyền thuyết sao?

Kết thúc một ngày quay chụp, Giản Ninh Xuyên định buổi tối sẽ giải thích rõ ràng với Chu Phóng, nhưng Chu Phóng không tham gia đủ ba ngày, lúc chạng vạng chiều nay đã chạy trước rồi, phải về Thượng Hải để tiếp tục đóng phim.

Giản Ninh Xuyên rốt cuộc cũng không có thời gian để giải thích, lúc mọi người cùng nhau tiễn chân Chu Phóng, cậu nói: “Anh Phóng, bao giờ xong việc quay lại Bắc Kinh, anh nhớ hú em một tiếng nhé.”

Chu Phóng mắng cậu cả ngày trời, lúc sắp đi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, biệt biệt nữu nữu mà đồng ý: “Được, rảnh sẽ tìm cậu chơi.”

Đầu tháng tám, trước khi ≺Thành Phố Tội Ác≻ chính thức công chiếu, gameshow kỳ này đã được phát sóng. Đây là lần đầu tiên Giản Ninh Xuyên lên màn ảnh nhỏ, cậu hưng phấn ôm rịt lấy cái TV, cống hiến một chút tỷ lệ người xem.

Rating của tiết mục này cao cũng là có nguyên nhân của nó, tổ hậu kỳ quá mức trâu bò, không bàn đến phân cảnh của người khác, chỉ riêng đoạn tương tác giữa cậu và Chu Phóng thôi đã được biên tập hết sức khéo léo, lồng ghép thêm rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, với cái nhìn của một bé gay đắm chìm nhiều năm trong tiểu thuyết đam mỹ như cậu thì —— Trung khuyển công x gắt gỏng thụ! Niên hạ! Moe nổ trời!

Hoắc Phù đang ngồi xem TV ở bên cạnh cậu, yên lặng lấy bé ếch xanh ra, đội ở trên đầu để bày tỏ sự kháng nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.