Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 86: Chương 86: Giả khổ thụ




Tiểu Quang nói chắc như đinh đóng cột, phân tích từ giọng điệu, thần thái, cho đến ánh mắt của Tiết Đình Vân, quả quyết rằng nhà khoa học trẻ tuổi đẹp trai kia có tình ý với Giản Ninh Xuyên, cuối cùng còn bày tỏ: “Thế nhưng không được, anh đứng về phe Hoắc tổng.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy Tiết Đình Vân không phải là gay, một người yêu thích đàn ông làm sao có thể ngủ chung với gối ôm in hình nữ thần anime vếu bự được? Anh Quang nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu vốn dĩ muốn rủ Tần Trận cùng đi ăn cơm, nhưng gọi điện cho Tần Trận thì anh lại bảo mình đang đi chơi với bạn gái, hẹn bữa khác gặp nhau. Giản Ninh Xuyên cũng không la cà ngoài đường nữa, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, chạy bộ 40 phút, 3 lần nâng tạ x8, bữa tối vừa khổ bức hề hề vừa ăn thực đơn tập thể hình.

(3 lần nâng tạ x8: nằm xuống ghế, nâng tạ lên xuống 8 lần, đặt tạ vào giá, đứng dậy thở lấy sức = 1 lần nâng tạ)

Dạo này Hoắc Phù rất bận, không có thời gian để về nhà nấu cơm cho cậu, cậu đã thử tự lăn vào bếp mấy lần, nhưng điểm kỹ năng bằng không nên đành từ bỏ.

Trạch ở nhà nhàn rỗi quá liền không quản được mồm, cứ suốt ngày nhem nhẻm ăn vặt, đã thế cậu lại còn siêu thích đồ ngọt, tuy rằng kiên trì tập luyện hằng ngày, nhưng vẫn không khống chế được mà tròn lên một chút, lúc soi gương vẫn luôn tự lừa dối mình là không có chuyện gì. Thế nhưng Hoắc Phù thì chẳng thèm nể mặt Giản Ninh Xuyên, gọi cậu là Công Bé Mập, khiến cho cậu tức lắm luôn, chẳng dám ăn vặt nữa, thức ăn nhanh cũng biến thành thực đơn tập thể hình, gồm ức gà + bông cải xanh + sa lát không dầu không gia vị.

Thế nhưng khi cậu up ảnh lên wechat khóc lóc ăn vạ rằng thực đơn thể hình khó ăn quá hức hức hức, còn bị mấy người bạn trong giới chửi cho sấp mặt ——

“Cậu là đồ ma quỷ!”

“Đừng có đầu độc người khác!”

“Đớp rõ lắm mà còn dám khóc?”

“Đíu nói nhiều, block.”

Ngay cả trợ lý của Chu Phóng cũng để lại bình luận: “Đây là lượng cơm một bữa của cậu hả? Anh Phóng có thể ăn được 3 ngày luôn đó.”

Hôm nay gian nan ăn được một nửa, thì Hoắc Phù lại về nhà sớm, còn mua thịt bò bít tết, Giản Ninh Xuyên òa một tiếng khóc nấc.

Hoắc Phù vào bếp rán thịt bò, mặc tạp dề rồi thắt dây lại làm lộ rõ vòng eo, trông vừa tuấn tú vừa đảm đang, cánh tay dưới lớp áo sơ mi mỏng mỗi lần giơ lên đều hiện ra đường nét vô cùng xinh đẹp, rất có mị lực đàn ông.

Giản Ninh Xuyên đứng ở bên cạnh bày ra vẻ mặt chó con, tủi thân chờ được cho ăn.

“Triển lãm khoa học kỹ thuật có vui không?” Hoắc Phù hỏi.

“Cũng tàm tạm.” Giản Ninh Xuyên mất tập trung, ngửi thấy mùi thịt bò thơm lừng, say mê hít lấy hít để.

Hoắc Phù nói: “Tàm tạm á? Thế sao Tiểu Quang kể là em xem vui vẻ lắm cơ mà.”

Giản Ninh Xuyên: “Anh Quang thích mách lẻo thế cơ à???”

Hoắc Phù nói: “Cũng không hẳn, là do anh hỏi cậu ta đấy.”

Giản Ninh Xuyên tức giận nói: “Anh hỏi thì ảnh khai luôn à? Đúng là đồ mách lẻo.”

Hoắc Phù nói: “Em cũng phải thông cảm cho anh Quang của em chứ, nếu cậu ta không nói thì sẽ bị anh trừ tiền thưởng, có còn cách nào đâu.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù hỏi lại: “Xem vui vẻ lắm à?”

Giản Ninh Xuyên nhìn hắn đầy nghi ngờ, nghĩ thầm hay là anh Quang lại tưởng tượng không đâu, thêm mắm dặm muối nói hươu nói vượn gì rồi? Cậu nói: “Bà xã! Anh đừng nghe anh Quang nói bậy, nhà khoa học không có tình ý gì với em hết, là anh Quang mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay thôi!”

Hoắc Phù: “Hả? Có thật không?”

Giản Ninh Xuyên: “Thật mà! Thái độ của nhà khoa học với em rất bình thường, anh ta giảng cho em tri thức về khoa học, chấm hết, không hề có chút tình ý gì. Anh ta là nhân viên hướng dẫn riêng, một ngày phải giảng giải cho biết bao nhiêu người, lẽ nào với ai anh ta cũng có tình ý chắc?”

Hoắc Phù liếc khóe mắt nhìn cậu, nói: “Ha, không còn gì nữa à?”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ mồm anh Quang như đít vịt! Cái gì cũng bô bô là sao? Vừa căm giận vừa thành thật khai ra: “Có… khách tham quan không nhiều lắm nên nhà khoa học muốn chuồn ra ngoài chơi, hỏi em có muốn đi uống café không.”

Hoắc Phù trở mặt trong nháy mắt, tra hỏi: “Còn đi uống café nữa hả? Hai người đi uống ở đâu? Đi bao lâu? Nói chuyện những gì?”

Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Ơ? Anh Quang không kể cho anh nghe là em không đi à?”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên rốt cuộc cũng hiểu ra: “Anh lừa em hả?!”

Cậu nhảy một phát lên lưng Hoắc Phù, dùng hai chân mình quắp lấy chân hắn, cánh tay cũng giả vờ như đang siết cổ đối phương, nói: “Oa oa oa! Anh là đồ bà xã xấu xa! Lại dám lừa cả ông xã! Xem em trừng trị anh thế nào đây!”

Hoắc Phù bật cười nói: “Đừng nghịch nữa! Bò bít tết cháy bây giờ!”

Bò bít tết không bị cháy, rán vừa chuẩn ngon.

Cơm nước xong, hai người cùng nhau thu dọn bát đĩa rồi làm tổ trên sô pha xem một bộ phim cũ, đến đoạn nam nữ chính thổ lộ liền tạm dừng. Ông xã Xuyên Xuyên và bà xã Hoắc Phù phải lái xe rồi!

Long after, ô tô chạy vào bến, dừng xe tắt máy.

Hoắc Phù thu dọn phòng tắm sạch sẽ rồi mới đi ra, Giản Ninh Xuyên đang nằm trên giường chơi điện thoại, khuôn mặt dữ tợn gõ chữ bùm bùm, Hoắc Phù đi qua nhìn thử, sáng nay Giản Ninh Xuyên dùng nick ảo đi xéo xắt bạn trai của Ngô An Địch, bị fan não tàn của gã hiệp lực tấn công lại, hiện giờ đang ra sức đáp trả từng người một, càng mắng càng tức giận.

Nhà trai vừa mới nổi, còn muốn thu hút fan bạn gái cho nên không định công khai chuyện yêu đương với Ngô An Địch, thế nhưng Ngô An Địch đến bây giờ vẫn còn mang lòng ảo tưởng về gã. Giản Ninh Xuyên lên mạng mắng chửi gã, cũng chỉ biết mắng gã xấu trai hát kém, còn mấy câu đại loại như ‘cầm tác phẩm của bạn gái đi dự thi’ hay ‘thằng ung thư đố kị với bạn gái’ dẫu rằng đều là sự thật, nhưng lại không thể mắng chửi thành lời.

Hoắc Phù khuyên cậu: “Đừng đi so đo với fan não tàn làm gì, đấu khẩu trên mạng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu như em thực sự tức quá, anh mua thủy quân chửi lại giúp em nhé?”

Giản Ninh Xuyên bỏ điện thoại qua một bên, hỏi: “Ngô An Địch sao rồi ạ?”

Hoắc Phù nói: “Vẫn ổn, trạng thái đã khá hơn mấy ngày trước rồi, hôm nay còn đến phòng thu âm luyện giọng.”

Giản Ninh Xuyên vừa tức vừa tiếc thay cô, nói: “Cô bé đến bao giờ mới chịu tỉnh lại đây? Nhanh chóng nhận ra gã kia không phải là người tốt rồi chia tay đi chứ, đến lúc ấy chúng ta tha hồ mắng chửi gã! Bàn phím của em sắp không chờ nổi nữa rồi!”

Hoắc Phù hết sức phối hợp mà bẻ bẻ ngón tay, nói: “Anh cũng gấp lắm luôn, sao cô nhóc hẵng còn ngu ngơ thế nhỉ.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Tại sao cứ nhất thiết phải đợi cô bé nghĩ rõ ràng? Cứ trực tiếp bóc phốt vụ ca khúc không phải của gã, rằng gã chỉ là một tên tiểu nhân mua danh chuộc tiếng không được sao?”

Hoắc Phù nở nụ cười: “Em tưởng bà xã của em là hội trưởng hội anh hùng bàn phím thật đấy à? Việc bóc phốt tiểu nhân không phải vấn đề quan trọng, mà quan trọng là phải để cho Ngô An Địch biết được thế nào là vấp ngã, cô bé debut quá mức thuận lợi nên không biết đường quý trọng, cần phải rèn luyện một hồi.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, rồi giật mình nói: “Không phải chứ? Chẳng nhẽ anh đã sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng vẫn đồng ý giao ca khúc cho gã hát? Còn mang gã đi tham gia thi tuyển? Tất cả đều vì muốn mãi giũa Ngô An Địch ư?”

Hoắc Phù mỉm cười: “Anh có phải quan âm bồ tát đâu, sao có khả năng tiên đoán xa thế được. Lúc ấy chính em đã nói gã sẽ không nhớ ơn Ngô An Địch mà, nhưng như vậy cũng tốt, đây là một bài học để Ngô An Địch trưởng thành hơn.”

Giản Ninh Xuyên nghe giọng điệu của hắn, càng thêm chắc chắn Hoắc Phù đã sớm đoán được chuyện này, nên mới cố ý mặc kệ Ngô An Địch dung túng tra nam. Cậu hỏi: “Nếu Ngô An Địch không vượt qua được cửa ải này thì sao?”

Hoắc Phù nói: “Quy tắc trò chơi chính là ‘khôn sống mống chết’, nếu như chút phiền toái nhỏ này mà cô bé cũng không vượt qua được, vậy thì anh hết cách rồi, đành phải tìm một tân binh có tiềm lực khác thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Có phải em cảm thấy rất tàn khốc không? Nhưng đâu chỉ riêng diễn viên hay ca sĩ mới thế, mà hết thảy chuyện gì cũng đều như vậy. Em không quý trọng những thứ mà em đang có, cảm thấy đưa nó cho người khác cũng chẳng sao, thì hiển nhiên sẽ có kẻ nhân cơ hội cướp nó đi mất.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy có hơi tàn khốc, nhưng những điều mà Hoắc Phù nói rất có đạo lý, cậu gật đầu, đáp: “Em hiểu rất rõ.”

“Vì thế.” Hoắc Phù chuyển đề tài, nói: “Xuyên Xuyên phải quý trọng anh đấy nhé, không thì người khác sẽ cướp anh đi đấy! Em có sợ hay không? Còn muốn đi uống café với nhà khoa học nữa không?”

“…” Giản Ninh Xuyên mặt không cảm xúc vỗ tay bôm bốp, nói: “Bà xã à, sao trên đời lại có người ưu tú như anh nhỉ.”

Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Sau này anh cũng sẽ mài giũa em à?”

Hoắc Phù cười: “Em cần không? Cần thì anh sắp xếp cho em thử nhé?”

Giản Ninh Xuyên: “Anh đã bao giờ hỏi xem Ngô An Địch có cần hay không chưa?”

Hoắc Phù ngẩn người.

Giản Ninh Xuyên nhận ra giọng điệu của mình không tốt lắm, nói: “Ý của em không phải anh đã làm sai, bạn trai là do bản thân cô bé lựa chọn, không thể trách anh được. Nhưng em cảm thấy Ngô An Địch chỉ là một cô nhóc con, phải trải qua những chuyện này thì thê thảm quá.”

“Xuyên Xuyên, anh là người đại diện, đối với chuyện phải dạy dỗ nghệ sĩ như thế nào, anh có phán đoán và phương pháp riêng của mình.” Hoắc Phù nói: “Em và Ngô An Địch không giống nhau.”

“Sao lại không giống nhau? Tình yêu ảnh hưởng đến phán đoán của anh à?” Giản Ninh Xuyên hỏi.

“Cho dù chúng ta không có quan hệ yêu đương.” Hoắc Phù bỗng nhiên nở nụ cười, khoa trương nói: “Chẳng phải chính em đã nói sao? Em là người đặc biệt! Em có tư tưởng và cảnh giới! Em biết mình muốn gì cần gì, em cũng có thể gánh vác mọi quyết định của bản thân!”

Giản Ninh Xuyên khó chịu hỏi: “Thầy Hoắc à! Anh đang cười nhạo em hả?”

Hoắc Phù nghiêm mặt nói: “Sao anh lại cười nhạo em được? Em không biết anh sùng bái em nhường nào đâu.”

Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Anh sùng bái em cái gì?!”

Hoắc Phù nói: “Sùng bái tư tưởng cảnh giới của em đó, sùng bái em vì em từng nói —— “Con người đều phải chết, nhưng em sẽ không vì những bi kịch có thể phát sinh kia mà chối bỏ tình yêu của mình, cái này gọi là mắc nghẹn bỏ ăn, thôi quên đi, đồ mù chữ nhà anh nghe xong cũng không hiểu”. Con người đều phải chết, không thể chỉ vì tử vong mà chối bỏ sinh mệnh tươi đẹp, câu này rất có đạo lý. Bà xã mù chữ của em hiểu ‘mắc nghẹn bỏ ăn’ nghĩa là gì đấy.”

Giản Ninh Xuyên có chút ngượng ngùng: “Em nói á? Em quên mất rồi.”

Hoắc Phù nở nụ cười: “Kỳ thực trước hôm đấy anh vẫn chỉ coi em là một cậu nhóc thôi, ở cùng em đương nhiên sẽ vui vẻ, nhưng cũng có lúc rất bi quan. Anh cảm thấy mình chỉ là một món đồ chơi lớn của em, không có cậu nhóc nào sẽ mãi mãi yêu thích một món đồ chơi cả, rồi em cũng sẽ thích những thứ khác thôi, đến lúc đấy anh phải làm sao bây giờ? Có một lần anh nằm mơ, mơ rằng em không thích anh nữa, em chạy đi tán tỉnh Chu Phóng khiến cho anh rất đau lòng, thế là anh điên cuồng ăn một đống đồ ngọt có đường, sức khỏe nhanh chóng suy giảm, nằm ở trên giường không thể động đậy, quá mức thê thảm luôn. Xuyên Xuyên nhà chúng ta là một người hiền lành, nghe thấy anh ốm liền đến thăm anh, nói với anh rằng, thầy Hoắc ơi thầy Hoắc à, thầy phải giữ gìn sức khỏe nhé.”

Giản Ninh Xuyên: “… Sau đó thì sao?”

Hoắc Phù nói: “Sau đó anh nghẻo, không sống lại, kết thúc BE.”

Giản Ninh Xuyên đứng ngổn ngang trong gió, con mọe nó mơ mộng kiểu gì đấy?! Sao thầy Hoắc lại nằm mơ kiểu này? Cậu cho rằng hai người họ từ khi bắt đầu yêu nhau đã rất vui vẻ và hạnh phúc! Nhưng bà xã Hoắc Phù ngày ngày nghĩ vỡ nghĩ vẩn cái gì đây??? Càng ngẫm càng thấy khó chịu, cậu rất muốn mắng Hoắc Phù, nhưng Hoắc Phù cũng bi thảm quá rồi, cậu không mắng được, nước mắt lưng tròng chực khóc.

Hoắc Phù: “… Em đừng khóc, này có gì đáng khóc đâu? Chỉ là nằm mơ thôi mà.”

Giản Ninh Xuyên không muốn nói chuyện, trong lòng phiền muộn lắm.

Hoắc Phù nói: “Được rồi được rồi, hiện giờ anh đã không nghĩ như thế nữa. Ngày hôm ấy em đột nhiên nói với anh những lời đó, khiến anh thực sự rất khiếp sợ, phát hiện ra em không phải là một nhóc con đơn giản.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Vậy em là cái gì?”

Hoắc Phù nói: “Anh không phải là món đồ chơi lớn của em, em cũng chẳng phải nhóc con của anh, mà em là gia sư cuộc sống của anh, anh sùng bái em lắm Xuyên Xuyên à.”

Giản Ninh Xuyên: “… Cái vẹo gì thế?!”

Hoắc Phù cười nói: “Thật đó, em tin anh đi, sáng nào thức dậy anh cũng khích lệ chính mình bằng cách đọc nhẩm lời dạy của gia sư cuộc sống Giản Ninh Xuyên —— “Em chỉ là trẻ tuổi, chứ không phải vô tri”, “Em biết mình cần gì muốn gì, xin anh đừng nên xem thường em”. Có phải khí thế lắm không? Mỗi lần đọc xong anh đều cảm thấy tràn ngập sức mạnh và dũng khí, cảm ơn thầy Giản đã thắp ngọn đèn chỉ đường soi lối cho anh… thầy Giản ơi, em ngủ rồi à?”

Giản Ninh Xuyên rầu rĩ nói: “Anh im đi! Em không muốn nghe tên giả-khổ-thụ nhà anh bốc phét nữa.”

Hoắc Phù cười vài tiếng, nói: “Anh cảm thấy em không cần mài giũa đâu, trừ phi…”

Giản Ninh Xuyên vểnh tai lên: “Trừ phi cái gì?”

Hoắc Phù thở dài: “Trừ phi anh thật sự bị biến chứng, vậy mới là mài giũa em.”

Giản Ninh Xuyên tức giận bò dậy, nói: “Thầy Hoắc, anh lại nói nhăng cuội gì đấy? Có phải muốn em tức chết không? Em nghe anh kể về giấc mơ kia đã khó chịu thương tâm lắm rồi! Anh đừng có chọc em nữa! Em khóc bây giờ!”

Hoắc Phu bày ra vẻ mặt vô tội, nói: “Không phải đang chọc em đâu, anh chỉ muốn cho em biết cái gì mới gọi là thê thảm thôi. Có thê thảm không? Quá thê thảm luôn.”

Giản Ninh Xuyên giở chiêu mãnh hổ vồ xôi đè Hoắc Phù xuống giường, sau đó bạo hành gia đình một phen, nhặt lại tôn nghiêm của một nhược công.



Chuyện của Ngô An Địch và ban trai chẳng mấy mà đến màn cao trào.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, có người đi đường chộp lại được cảnh nhạc sĩ kiêm ca sĩ Ngô An Địch – tát một người đàn ông ở trước cửa khu chung cư XX, người đi đường còn cho hay, khi ấy tên đàn ông bị ăn tát đang đi cùng một cô gái trẻ tuổi.

Ngờ rằng Ngô An Địch bắt gian tại trận, hành hung tra nam ngay trên đường.

Bởi vì góc chụp và ánh sáng, cho nên không thấy rõ được mặt mũi cũng như thân phận của tra nam. Nhưng trước đây Ngô An Địch từng có một scandal bạn trai, cũng chính là Hoắc Phù – người đại diện của cô, còn vì thế mà trở nên bất hòa với đàn chị Dương Song Song cùng công ty.

Tối hôm đó, khi sự kiện này vẫn liên tục gây sốt ở trên mạng, phía Studio Hoắc Phù đưa ra thông báo hắn và gà cưng Giản Ninh Xuyên sẽ cùng nhau tham dự một buổi tiệc công ích.

Khi bị truyền thông truy hỏi chuyện ban sáng, Hoắc Phù đáp lại rằng phía studio sẽ đưa ra câu trả lời chính thức cho vấn đề này sau, Giản Ninh Xuyên đứng bên cạnh hắn cũng bị phóng viên đặt câu hỏi, cậu lộ ra vẻ mặt không vui, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng bị ánh mắt của Hoắc Phù ngăn lại nên không đáp lời phóng viên.

Vị trí trong bữa tiệc đã được sắp xếp từ trước, chỗ ngồi của Giản Ninh Xuyên và Hoắc Phù không ở cạnh nhau.

Sau khi đi vào hội trường, Hoắc Phù căn dặn cậu vài câu, tiếp đó mỗi người đi về vị trí riêng của mình.

Ngồi cùng bàn với Giản Ninh Xuyên đều là diễn viên, nhưng cậu chẳng quen biết một ai, người ta chào hỏi cậu thì cậu chào hỏi lại một tiếng, không ai để ý đến nữa thì cậu ngồi an vị ở đó uống nước, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào để chờ Giang Bạch Dạ xuất hiện, vì trên wechat vị đại ca này bảo rằng mình cũng đến tham gia.

Nhưng chưa chờ được Giang Bạch Dạ tới thì đã chờ được Lý Tranh tới trước.

Lý Tranh vừa bước vào, hai người liền nhìn thấy nhau.

Giản Ninh Xuyên phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, muốn gọi Lý Tranh một tiếng, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. Trong lúc cậu đang do dự, tầm mắt của Lý Tranh đã di chuyển sang chỗ khác, đi theo nhân viên công tác tới vị trí của mình.

Giản Ninh Xuyên nhìn xuyên qua đám đông, thấy y đi tới bên cạnh… bàn tiệc mà Hoắc Phù đang ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.