Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 106: Chương 106: Hương hoa nhà






Anh cả đương nhiên đã sớm không còn là anh cả, hiện nay người “chói chang” nhất 201 chính là Vương Tử Diệp.

Vương Tử Diệp và Tần Trận cùng nhau cứu anh cả thoát khỏi cái mỏ của Giản Ninh Xuyên, anh cả chạy trối chết, những bạn học khác vì bảo vệ trinh tiết, ai nấy đều tự giác tránh xa Tiểu Giản đang say rượu.

Giản Ninh Xuyên tuy say, nhưng mắt thẩm mỹ vẫn còn đỉnh lắm, nhìn ngó xung quanh một vòng rồi chọn chú Vương, ôm chặt lấy: “Ha ha ha ha! Mỹ nhân!”

Vương Tử Diệp: “…”

Chờ buổi liên hoan kết thúc, mặt của chú Vương bị quẹt toàn nước miếng vị cồn, cái tên “giở trò lưu manh” còn đang bám dính trên người cậu ta như con gấu túi.

Tần Trận nhịn cười nói: “Nào, đưa tao đưa tao, để tao đưa nó về nhà cho.”

Vương Tử Diệp: “Mày đang vội trở về chăm vợ cơ mà? Chiều nay tao không có lịch trình, để tao gọi trợ lý đến đưa Tiểu Giản về, mày không cần phải lo.”

Văn Oánh cũng sắp thi cuối kỳ nên đã trở lại Bắc Kinh, hiện giờ đang ở nhà một mình, nói thật thì Tần Trận cũng không quá yên tâm, nếu như không phải liên hoan chia tay cả đời chỉ có một lần, buổi sáng dự lễ tốt nghiệp xong anh đã chạy biến về nhà luôn rồi.

“Vậy tao phắn trước đây, mày đưa nó về nhé, xong thì mày cũng về nhà ngủ một giấc đi, tao thấy mày uống cũng không ít đâu.” Tần Trận nói.

“Trận cưa.” Vương Tử Diệp chợt nhớ đến chuyện gì đấy, nói: “Chuyện mua nhà bây tính xong chưa? Cần tiền thì cứ nói với anh em.”

Tần Trận nhìn cậu ta, nói: “Được, cảm ơn mày trước nhé.”

Vương Tử Diệp cười cười với anh.

Tần Trận đợi trợ lý của Vương Tử Diệp đến đón người, giúp cậu ta nhét Giản Ninh Xuyên vào xe, sau đấy mới rời đi.

Vương Tử Diệp đưa Giản Ninh Xuyên về nhà.

Giản Ninh Xuyên không nói gì, cũng không ngủ, đôi mắt đăm đăm, người ngồi đấy mà hồn đã thả đi đâu, Vương Tử Diệp nói chuyện với cậu mà cậu chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ biết híp mắt cười hì hì.

Vương Tử Diệp cầm bình bước, hỏi: “Uống không?”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Vương Tử Diệp: “Muốn uống thì gọi tao một tiếng “anh ơi” nghe coi.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Vương Tử Diệp mong chờ nhìn cậu, nhưng không chờ được, gọi: “Tiểu Giản.”

Giản Ninh Xuyên bỗng chốc bật cười như thằng nát rượu: “Khừa khừa khừa he he he.”

Vương Tử Diệp: “Má bây có vẻ không thích tao lắm, còn bây thì sao?”

Giản Ninh Xuyên đương nhiên không trả lời lại cậu ta.

Vương Tử Diệp lộ ra vẻ phiền muộn, nói: “Tao biết hai đứa bây thân nhau hơn, tao chỉ là người ngoài, hơn nữa còn là một kẻ xấu.”

Giản Ninh Xuyên say khướt, không hiểu cậu ta đang nói cái gì, chỉ biết là nhìn mặt của Vương Tử Diệp rất buồn, cậu theo bản năng nói lời an ủi: “Vương Tô Tô, sa rang hae.”

Vương Tử Diệp: “…”

Giản Ninh Xuyên vô tri vô giác mà cười: “Hí hí hí, moa moa moa.”

Vương Tử Diệp: “Muốn hú hí với Vương Tô Tô không?”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Vương Tử Diệp thở dài: “Thôi thôi… sao bây cứ như con nít thế?” (oa-娃: con nít)

Giản Ninh Xuyên: “Oe?” (oa-呱: tiếng khóc)

Vương Tử Diệp đàn gảy tai trâu nửa ngày trời, không thèm nói nữa.

Giản Ninh Xuyên híp mắt, trông có vẻ buồn ngủ rồi.

Vương Tử Diệp trầm mặc một lúc, cau mày nhìn cậu, nói: “Xuyên Xuyên, thật ra tao… bây.”

Giản Ninh Xuyên ngẹo đầu, ngủ.

Nửa đường, Hoắc Phù gọi điện thoại cho Giản Ninh Xuyên, Vương Tử Diệp bắt máy, nói mình đang đưa cậu về nhà.

Hoắc Phù bèn đi xuống dưới lầu để chờ, một lát sau xe của Vương Tử Diệp tới nơi, đem Giản Ninh Xuyên trao trả lại cho Hoắc Phù.

Hoắc Phù vào trong xe ôm Giản Ninh Xuyên ra, rất ‘hồn nhiên’ để cậu dựa vào lồng ngực mình, khách khí nói với Vương Tử Diệp: “Làm phiền cậu quá, lần sau rảnh nhớ ghé nhà chơi nhé.”

Vương Tử Diệp nói: “Tiểu Giản một khi đã say, chốc kiểu gì cũng nôn ra đấy.”

Hoắc Phù nói: “Bây giờ em ấy không còn nôn nữa đâu, chỉ thích bày trò say rượu thôi, tẹo về nhà thể nào cũng quậy một trận.”

Hai người nhìn thẳng đối phương, một lát sau Vương Tử Diệp quay mặt đi chỗ khác, nói: “Tôi đi trước đây.”

Hoắc Phù: “Đợi đã, tuy có hơi mạo muội, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Vương Tử Diệp lập tức trở nên sốt ruột, hỏi: “Cái, cái gì?”

Hoắc Phù nói: “Nghe bảo cậu ở công ty hiện tại phát triển không được thuận lợi, không biết cậu có ý định đổi ông chủ không?”

Vương Tử Diệp: “… Chỉ thế thôi à?”

Hoắc Phù nở nụ cười: “Tôi sẽ không hỏi những chuyện không-quan-trọng.”



Giản Ninh Xuyên ngủ thẳng cẳng đến trời tối mới tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm ở trên giường nhà mình, còn làm cách nào từ quán cơm về được đến nhà, cậu một chút ấn tượng cũng không có, đầu còn hơi đau đau.

Lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ, Hoắc Phù vừa trông thấy cậu liền bưng hai tay ôm mặt, khóc tu tu.

Trò này ngày nào hai người cũng chơi, Giản Ninh Xuyên nhanh chóng phối hợp, hỏi: “Ôi! Bà xã ơi anh làm sao thế?”

Hoắc Phù dường như càng thêm ấm ức, vừa khóc vừa nói: “Còn hỏi làm sao ư? Em đúng là đồ tra công, em thử nói xem?”

Giản Ninh Xuyên suy nghĩ, chống nạnh đắc ý nói: “Em biết rồi! Có phải em say rượu rồi bắt nạt anh không?”

Hoắc Phù khóc càng thêm thương tâm.

Giản Ninh Xuyên giả vờ giả vịt nói: “Chuyện này đâu thể trách em được? Tất cả là do anh ăn mặc thiếu vải, anh xem tay áo của anh ngắn chưa kìa, vừa nhấc tay một cái là ngực nghiếc lộ hết ra! Tự mình dâm như thế! Còn có thể trách em được sao?”

Hoắc Phù giật nảy cả mình: “Vẫn biết là em khốn nạn, nhưng không ngờ lại khốn nạn đến mức này luôn!”

Giản Ninh Xuyên bày ra vẻ mặt tra nam, nói: “Công không xấu thì thụ không yêu, thụ các anh toàn loại nói một đằng làm một nẻo, nói không muốn chính là muốn, anh đừng có mà giả bộ!”

Hoắ Phù nín khóc, dựng thẳng ngón tay cái, nhìn cậu đây thán phục: “Trình độ ngụy biện quá cao siêu.”

“… Em nói xong còn tự cảm thấy buồn nôn.” Giản Ninh Xuyên cố gắng nhớ lại, vô cùng thê thảm hỏi: “Trưa nay em uống nhiều quá, về bằng cách nào thế ạ?”

Hoắc Phù: “Em quên hết rồi à? Trưa nay em mượn rượu làm càn, hôn hết bạn học này đến bạn học khác.”

Giản Ninh Xuyên xấu hổ nói: “Hả? Em lại làm chuyện mất mặt đấy à? Em hôn những ai?”

Hoắc Phù chua xót nói: “Anh làm sao biết được, anh có mặt ở đó đâu, Vương Tử Diệp kể cho anh nghe đấy.”

Giản Ninh Xuyên: “Nó đưa em về à? Em có hôn nó không?”

Hoắc Phù híp mắt nhìn cậu.

Giản Ninh Xuyên xoa xoa tay, nói: “Ôi! Nếu không hôn nó thì thiệt thòi quá, nó lớn lên đẹp nhường ấy, sao em có thể buông tha cho nó được!”

Hoắc Phù: “Anh khóc thật bây giờ.”

Giản Ninh Xuyên sán lại gần hắn, nói: “Anh khóc thật cho em xem nào, anh toàn lừa em thôi.”

Hoắc Phù nói: “Em biết anh bực mình nhất vụ gì không, chính là em trở về lại không thèm hôn anh.”

Giản Ninh Xuyên nhanh chóng hôn chụt hắn một cái, nói hươu nói vượn: “Bởi vì hoa nhà không thơm bằng hoa dại!”

Hoắc Phù: “… Em đúng là nhóc khốn nạn.”

Giản Ninh Xuyên cười hì hì: “Vậy anh còn yêu em không?”

Hoắc Phù ôm mặt cậu, nói: “Chính mồm em bảo đó thôi, công không xấu thì thụ không yêu, anh yêu em muốn chết đi được.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha, hoa nhà mới là hoa thơm nhất!”

Hai người thân thiết với nhau một lúc, Hoắc Phù đứng dậy đi nấu cơm tối.

Giản Ninh Xuyên gọi điện thoại cho Vương Tử Diệp, hỏi: “Chú Vương ới ời! Trưa nay tao bẻ được mấy đóa hoa?”

Vương Tử Diệp: “… Chỉ duy nhất một đóa kiều hoa là ông đây thôi.”

Giản Ninh Xuyên cười ha hả, trêu đùa: “Xin lỗi mày, lần sau gặp tao cho mày hôn lại nhé.”

Vương Tử Diệp: “Có thật không?”

Hoắc Phù bỗng nhiên thò nửa người ra khỏi bếp, vẻ mặt như bà vợ ai oán.

Giản Ninh Xuyên quát lên: “Này! Sao anh không lo nấu cơm đi, dám nghe trộm điện thoại của ông xã à?”

Hoắc Phù lại chui vào trong bếp.

Vương Tử Diệp nói trong điện thoại: “Không buôn với mày nữa, tối nay tao còn có việc, đang chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài.”

Giản Ninh Xuyên đành nói: “Vậy tạm biệt chú Vương nhé.”

Vương Tử Diệp: “Tiểu Giản này.”

Giản Ninh Xuyên: “Ơi mày?”

Vương Tử Diệp: “Trưa nay tao đưa mày về, Hoắc Phù Phù nhà mày hỏi tao có muốn ký với studio của mày không.”

Giản Ninh Xuyên: “Hả? Hắn chưa nói gì với tao cả!”

Vương Tử Diệp: “…”

Giản Ninh Xuyên nhanh chóng nói tiếp: “Vậy mày suy nghĩ thử đi nhé, bà xã nhà tao mà nâng đỡ thì ngon ăn hơn công ty của mày nhiều. Nếu như mày có gì thắc mắc thì cứ hỏi tao, tao sẽ đi dò hỏi giúp mày, chú Vương à, bà xã của tao chắc chắn sẽ không hố mày đâu.”

Vương Tử Diệp: “…”

Giản Ninh Xuyên suy nghĩ một lát, rồi bổ sung: “Nếu như mày có cân nhắc khác, không muốn ký với bên tao thì từ chối cũng được, bọn mình đều là người một nhà, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, mày tuyệt đối đừng có ngại ngùng.”

Vương Tử Diệp nói: “Để tao suy nghĩ lại đã, có việc tao tìm mày sau nhé.”

Giản Ninh Xuyên cảm thấy cậu ta muốn chuyển công ty, lần trước nhắc đến chuyện này, rất có thể cậu ta đã có ý định đấy. Vả lại với độ hot hiện nay của Vương Tử Diệp, Hoắc Phù có ký cũng không bị lỗ.

Cúp điện thoại, Giản Ninh Xuyên chạy ào vào bếp, làm động tác nâng súng, trong miệng phát ra tiếng “Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!”

Hoắc Phù vẫn chưa bắt đầu nấu cơm, trên tay cầm một cái xẻng xào thức ăn, vung trái vung phải đỡ “đạn”.

Giản Ninh Xuyên thu súng, nói: “Tiểu Hoắc!”

Hoắc Phù: “Giản tổng có chuyện gì căn dặn?”

Giản Ninh Xuyên khoanh tay nói: “Tại sao chuyện lớn như “hốt” Vương mỹ nhân mà anh lại không thương lượng với em? Lá gan của anh lớn quá nhỉ! Có muốn làm nữa không thì bảo?”

Hoắc Phù nghiêm mặt nói: “Còn chưa kịp báo cáo với Giản tổng, hôm nay anh mới đưa ra quyết định này, nếu phải tốn thời gian và công sức để đào tạo ra một lưu lượng mới, chẳng thà đem tài nguyên đấy dùng trên người của bạn em thì hơn, nước sông không chảy ruộng người ngoài.”

Giản Ninh Xuyên hớn hở nói: “Đúng đúng đúng, thật tình hồi trước em cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói bừa với anh thôi… với cả em cho rằng anh không thích Diệp ca lắm.”

Hoắc Phù: “Hả? Tại sao lại thế?”

Giản Ninh Xuyên: “Em có cảm giác mỗi lần nhắc đến nó là anh lại không muốn nói chuyện.”

Hoắc Phù hỏi: “Vậy em có thích cậu ta không?”

Giản Ninh Xuyên: “Thích chứ sao không.”

Hoắc Phù lập tức bày ra vẻ mặt đố kỵ, nói: “Thế thì làm sao anh thích cậu ta được? Em mà thích ai là anh sẽ không thích kẻ đó.”

Giản Ninh Xuyên: “… Em cũng thích cả Trận ca nữa! Nhưng có thấy anh bất mãn gì với Trận ca đâu?”

Hoắc Phù đánh giá Tần Trận: “Tiểu Tần chỉ là một thẳng nam ngốc nghếch mà thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “Diệp ca cũng thẳng mà! Anh đừng thấy nó đẹp mà nhầm, cả ký túc xá chỉ có mình em là gei thôi, anh đừng có ăn dấm chua linh tinh chứ? Tình cảm của em đối với Diệp ca và Trận ca là như nhau!”

Hoắc Phù nghiêng đầu nhìn cậu, nói qua loa: “Được rồi được rồi, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không ghét cậu ta nữa.”

Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Anh ghét nó thật à? Thế sao còn ký với nó? Tiểu Hoắc, anh làm sao thế?”

Hoắc Phù ném cái xẻng sang một bên, mặt không cảm xúc nói: “Giản tổng, lẽ nào em muốn anh ký với ai cũng phải thích người ta à? Quan hệ của anh với nghệ sĩ là đôi bên cùng có lợi, bảo anh yêu bọn họ giống như yêu em sao? Nô tì không làm được.”

Giản Ninh Xuyên: “… Trẫm hiểu rồi.”

Hoắc Phù hiển nhiên không thể ký với người nào cũng thích người nấy được, chỉ có điều người này lại là Vương Tử Diệp, Giản Ninh Xuyên mong rằng Hoắc Phù ký với cậu ta bởi vì tán thưởng kỹ năng diễn xuất, thừa nhận nhân phẩm nghệ sĩ của Vương Tử Diệp… miễn sao không thuần túy xuất phát từ lợi ích là được.

“Thầy Hoắc, xin lỗi anh.” Cậu nhận ra suy nghĩ của mình quá mức lý tưởng hóa, nói: “Em sai rồi, em không nên gộp chuyện công việc với tình cảm cá nhân vào làm một. Em cũng không phải tổng giám đốc thật, đùa giỡn thì được, chứ quyết định và quyết sách vẫn cần phụ thuộc hết vào anh. Tiểu Hoắc, anh đừng buồn, anh là siêu nhất! Anh đừng có yêu người khác, yêu mình em là đủ rồi, em cũng yêu anh.”

Hoắc Phù: “… Giản tổng.”

Giản Ninh Xuyên nhấc tay: “Đến đây nào!”

Hoắc Phù nói: “Anh yêu em nhất.”

Giản Ninh Xuyên: “Em cũng yêu anh nhất!”

Hoắc Phù: “Không giống nhau.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Cái gì không giống nhau?”

Hoắc Phù nói: “Người người yêu em, anh yêu em nhất, nhưng Tiểu Hoắc chỉ có một mình em yêu nhất mà thôi.”

Giản Ninh Xuyên hóa anh-da-đen-dấu-hỏi-chấm: “Em nghe không hiểu.”

Hoắc Phù: “Không hiểu cũng không sao, anh tha thứ cho em.”

Giản Ninh Xuyên cho rằng hắn đang nói chuyện ký kết với Vương Tử Diệp, thuận tiện nói: “Em hiểu rõ ý của anh, thế nhưng hiện tại anh ký với Diệp ca có ổn không? Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của nó cao lắm đấy?”

“Mấy chục tỷ thôi chứ nhiêu.” Hoắc Phù cả kinh nói: “Không phải chứ Giản tổng! Phí vi phạm hợp đồng mà em cũng muốn anh móc tiền túi ra đền à? Anh từ chối.”

Giản Ninh Xuyên khó hiểu, hỏi: “Vậy chúng ta đào nó sang bên mình mà không phải dùng đến tiền hả?”

Hoắc Phù khó chịu nói: “Cái gì gọi là chúng ta “đào” cậu ta sang bên mình? Là tự cậu ta lăn lộn ở bên công ty kia không thoải mái, chúng ta có ép cậu ta phải ký đâu, cậu ta mới là người cần thay ông chủ. Em không cần lo tiền vi phạm hợp đồng của cậu ra, chút tiền này cậu ta vẫn có đủ.”

Giản Ninh Xuyên: “Nhỡ nó không có đủ thì sao?”

Hoắc Phù: “Yên tâm đi, cậu ta vừa quay xong một bộ phim tiên hiệp, sáu mươi tập, cát xê một tập là 1,7 tỷ đồng. Sắp tới lại tham gia show truyền hình thực tế, trọn gói một mùa là 50 tỷ.”

Giản Ninh Xuyên kinh ngạc: “Hóa ra chú Vương kiếm được lắm tiền thế sao?! Cát xê em tham gia 12 tập ≺Điện Ảnh Tái Sinh≻ mới bằng số lẻ của nó, thế mà nó suốt ngày than khóc, mỗi lần đi ăn cơm đều bắt em phải trả tiền.”

Hoắc Phù khích đểu: “Làm giàu bất lương, nhân phẩm không ra gì, sau này không chơi với cậu ta nữa.”

Giản Ninh Xuyên ghét phú như thù: “Còn lâu! Em phải rủ nó đi ăn đi uống đi gái gú cờ bạc, tất cả đều bắt nó phải xì tiền!”

Hoắc Phù bụng dạ khó lường, đổi giọng ngay tức khắc: “Công ty bên kia ăn dày lắm, nếu như vi phạm hợp đồng, cậu ra sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn, sẽ chẳng còn lại xu nào đâu. Đừng chơi với cậu ta nữa, cậu ta nghèo kiết xác.”

Giản Ninh Xuyên nghi ngờ hỏi: “Bà xã, sao anh lật mặt nhanh quá vậy?”

Hoắc Phù trấn định nói: “Bởi vì anh là thánh cãi cùn.”

(thánh cãi cùn, gốc là ‘giang tinh’ là ghép của hai từ ‘sĩ giang/tranh cãi’ + ‘hí tinh/thích diễn trò’, ý chỉ những người thấy ai nói gì cũng muốn cãi ngược lại cho bằng được)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.