Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 87: Chương 87: Không đánh trả




Giản Ninh Xuyên sốt ruột lắm, mắt cứ nhìn chằm chằm cái bàn kia không dám rời, người ngồi ở bên đó toàn các đại thần đại lão nổi danh.

Lý Tranh ngồi ở vị trí quay lưng về phía cậu nên Giản Ninh Xuyên không nhìn được mặt của y. Chỉ có thể trông thấy Hoắc Phù đang nở nụ cười khách khí với Lý Tranh, môi mấp máy vài câu, chắc hẳn đang lên tiếng chào hỏi, sau đấy mặt tỉnh rụi quay sang nói chuyện tiếp với những người khác.

Hoạt động kiểu này đâu đâu cũng có máy quay, nhóm nghệ sĩ cũng không dám nghịch điện thoại, sợ để lộ thông tin cá nhân. Còn Giản Ninh Xuyên lại không mang theo di động trên người, muốn hỏi tình hình của Hoắc Phù thế nào thì chỉ có nước chạy tới đó, vấn đề là hiện tại cậu không thể nào hành động như thế được.

Cảm giác của cậu lúc này rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Lý Tranh không tức giận, đừng vì chuyện của Ngô An Địch mà hiểu lầm Hoắc Phù. Nhưng cũng vừa hy vọng Lý Tranh tức giận, bởi vì như thế nói nên rằng bố nuôi vẫn quan tâm đến cậu, vẫn để ý tình cha con giữa hai người. Có điều bị xếp ngồi cùng bàn với tên Hoắc Phù ngứa mắt, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến Lý Tranh rất tức giận rồi.

Sau đó Giang Bạch Dạ đến, đi tới chỗ của Giản Ninh Xuyên để hàn huyên vài câu, hiện tại anh ta đã là ngôi sao hạng A, chỗ ngồi được xếp ở phía đằng trước, cách chỗ cậu một cái bàn. Những người ngồi trên đấy là nhóm ngôi sao hạng A và lưu lượng đỉnh cấp.

“Anh vừa liếc qua chỗ bàn mình ngồi.” Anh ta nhỏ giọng nói: “Trông thấy Ngô Châu đang ở đấy, anh mà biết cậu ta cũng tham dự thì đã chẳng tới rồi.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Các anh hiện giờ không liên lạc với nhau à?”

Giang Bạch Dạ giả vờ không thèm để ý, đáp: “Cũng nói chuyện xã giao một chút.”

Giản Ninh Xuyên chẳng biết phải tiếp lời thế nào, lúc quay ≺Loạn Giang Nam≻ thì quan hệ của cậu với Ngô Châu khá bình thường, sau khi phim đóng máy lại càng không ngầm liên lạc, hồi tết xuân cùng nhau chạy tuyên truyền, hai người Ngô-Giang bởi vì phiên vị mà căng thẳng với nhau, cậu thân với Giang Bạch Dạ hơn nên tự nhiên cũng cách xa Ngô Châu hơn một chút.

“Em thấy trên hóng hớt Showbiz đồn rằng anh ta chia tay với bạn gái.” Giản Ninh Xuyên cũng nhỏ giọng nói: “Chẳng biết có thật hay không.”

Giang Bạch Dạ nói: “Anh cũng không rõ lắm. Mà thôi bỏ qua đi, em vẫn chưa bắt được kịch bản trinh thám à?”

Cứ nhắc đến chuyện này là Giản Ninh Xuyên lại khổ não, nói: “Chưa ạ, người đại diện vẫn đang cố gắng tranh giành cho em.”

Giang Bạch Dạ hóng hớt nói: “Đúng rồi, người Ngô An Địch tát hôm nay có phải là hắn không?”

Giản Ninh Xuyên ngồi thẳng lưng, bảo vệ sự trong sạch của Hoắc Phù: “Không phải! Chờ buổi lễ kết thúc, anh về nhà xem weibo thì sẽ rõ!”

Trước khi tới tham gia hoạt động công ích, phòng quan hệ công chúng của Studio Hoắc Phù đã quyết định tối nay sẽ đăng thông cáo làm sáng tỏ sự việc, đúng 8h tại weibo chính thức của studio, đại ý là:

Người mà Ngô An Địch hành hung ngay trên đường là một nam ca sĩ, tên này vừa mới nổi tiếng nhờ tham gia gameshow thi tuyển, nhưng thực chất tác phẩm nguyên sang đem lại sự nổi tiếng cho gã, lại là do chính tay Ngô An Địch sáng tác.

Hôm nay Ngô An Địch phát sinh xung đột với gã, bắt nguồn từ việc nhà trai chưa chính thức chia tay với Ngô An Địch, nhưng đã qua lại với một nữ thực tập sinh khác của Thành Quả Entertainment. Khi phát hiện sự việc, Ngô An Địch nhất thời tức giận không kiềm chế nổi, đã làm ra hành vi quá khích, tạo thành ảnh hưởng xấu tới xã hội và công chúng, studio quản lý xin chân thành nhận lỗi. Cuối cùng còn nêu rõ rằng Ngô An Địch không hề chơi ma túy, công ty sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự với những kẻ tung tin đồn này ra trước pháp luật.

Kèm theo đó là ảnh chụp bản demo của ca khúc do chính tay Ngô An Địch sáng tác, cũng như email thảo luận ca từ giữa cô và giáo viên dạy nhạc đang ở hải ngoại, thời gian hiển thị là vào năm ngoái. Mà nhà trai lại từng tuyên bố trên sóng truyền hình rằng, vì lần tham gia thi tuyển này nên gã mới đặc biệt sáng tác bài hát kể trên.

Ngay sau khi bài thanh minh này được đăng tải, nó đã tạo thành một cuộc tranh luận sôi nổi ở trên mạng. Ngô An Địch từ ngày debut đến nay vẫn luôn là một ngôi sao nữ có nhiều đề tài và thu hút dư luận, dạo gần đây còn bị dính tin đồn ngáo đá, thi thoảng lại có kẻ chơi bẩn, năm lần bảy lượt mua thủy quân đẩy từ khóa #Ngô An Địch hít mai thúy# lên hotsearch. Còn gã bạn trai của cô thì vừa vượt qua gameshow thi tuyển, nhờ đó mà tích tũy được nhân khí rất cao, trở thành một tiểu lưu lượng. Hai bên có độ quan tâm siêu cao gộp chung một chỗ, thành thử bài phốt này nhanh chóng bùng nổ trên [Trending Topics].

Nhưng những chuyện này đều phát sinh ở trên mạng, đa số những người tham gia tiệc công ích đều chưa biết.

Sau khi tiệc tối bắt đầu, Giản Ninh Xuyên quan sát hồi lâu, Lý Tranh và Hoắc Phù không ai để ý tới ai, cậu chẳng biết mình có nên vui hay không nữa, cảm giác hơi hơi mất mát. Lại nhìn lên dãy bàn phía trước, Ngô Châu chủ động nói chuyện với Giang Bạch Dạ, trên sân khấu MC đang bolo bala không ngừng, hai người bọn họ vì để nghe rõ đối phương nói gì, chụm đầu chung một chỗ trông rất thân thiết.

Châu Dạ không chiến tranh lạnh nữa hả?! Giản Ninh Xuyên · đã từng là fan CP của cặp đôi này · bỗng nhiên trở nên hưng phấn.

Chờ cậu gặm xong đường của Châu Dạ, lại quay sang nhìn bàn của Lý Tranh và Hoắc Phù, giật mình nhận ra bố nuôi và bà xã đi đâu mất tiêu rồi!!!

Cậu vội vàng chạy qua đó hỏi một vị đại lão trước kia từng gặp, rằng có thấy Hoắc Phù đi đâu không, đại lão nói, hình như đi ra ngoài với biên kịch Lý Tranh rồi… đi ra ngoài với biên kịch Lý Tranh rồi… đi ra ngoài rồi…

Giản Ninh Xuyên: Trời ạ a a a a a a a a a!!!

Lại qua một lúc lâu, Lý Tranh trở về một mình, yên vị tại chỗ cũ. Giản Ninh Xuyên đứng ngồi không yên, cảm giác hình như y liếc mắt về phía mình, lại hình như không phải, cậu cũng chẳng biết nữa.

Bà xã Hoắc Phù đâu? Làm sao vẫn chưa quay lại?!

Mãi đến tận khi hoạt động kết thúc, Hoắc Phù cũng không trở về.

Giản Ninh Xuyên muốn đi ngay, nhưng Giang Bạch Dạ kéo cậu lại, dáng vẻ rất cao hứng, nói: “Mao Mao, ba đứa mình chụp chung một pô đi?”

Anh ta nói ‘ba đứa’, đương nhiên là chỉ hai người bọn họ và Ngô Châu – tổ hợp đã từng là tam giác sắt của ≺Loạn Giang Nam≻.

Ngô Châu cũng đi tới, thân thiết khoác vai Giang Bạch Dạ, nói: “Hiếm lắm mới có dịp tụ tập chung một chỗ, chụp một tấm kỷ niệm nào.”

Giản Ninh Xuyên đành nán lại chụp ảnh chung với bọn họ, là trợ lý của Ngô Châu bấm máy.

Tiểu Quan đi tới, đứng ở bên cạnh chờ bọn họ chụp ảnh xong, Giản Ninh Xuyên chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng đi theo Tiểu Quang ra ngoài, cũng không tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, rời đi rất vội vã.

Tiểu Quang đưa cậu lên xe bảo mẫu, giúp cậu đóng cửa lại, còn mình thì đi tới cabin lái xe ở đằng trước, cách biệt hoàn toàn với khu vực phía sau.

Hoắc Phù đang ngồi ở trong xe.

Giản Ninh Xuyên: “Bố nuôi của em ra tay nặng thế sao?!”

Kiểu tóc bảnh tỏn đi dự tiệc của Hoắc Phù đã rối tung, kính không gọng cũng chẳng thấy đâu nữa, trong lỗ mũi nhét một mẩu giấy ăn, khóe môi còn có vết rách. Hắn đã cởi áo vest ngoài, chỉ còn dư lại một chiếc sơ mi trắng tuyết, nhưng trên ngực áo lại loang lổ chấm đỏ li ti, chắc là do bị máu mũi dính vào. Chức năng đông máu của hắn thật sự không tốt lắm, một khi chảy máu thì rất khó ngưng, vừa định mở mồm nói chuyện thì máu lại thấm đầy giấy ăn, nhỏ giọt xuống dưới, Hoắc Phù vội vàng thay một tờ giấy sạch khác.

Giản Ninh Xuyên rất nhanh đã khóc, vừa lau máu cho hắn vừa nói: “Xin lỗi xin lỗi… hay đi bệnh viện nhé? Anh cứ chảy máu mãi thì biết làm sao bây giờ?”

Hoắc Phù an ủi cậu, nói: “Không có chuyện gì đâu, không cần đến bệnh viện, nhét giấy thêm chút nữa là nó ngừng ấy mà.”

Giản Ninh Xuyên dán sát lại gần hắn, hỏi: “Miệng của anh bị thương ạ? Chỗ này cũng có máu.”

Hoắc Phù oan ức hức hức, nói: “Anh ta đánh vào mặt của anh, anh không cần thận nên cắn phải môi mình, không nghiêm trọng lắm đâu.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Anh với ổng cãi nhau chuyện gì vậy?”

Hoắc Phù nói: “Không cãi nhau, bố nuôi của em đúng là… Anh ta gọi anh, nói rằng ‘Hoắc tiên sinh anh theo tôi ra ngoài một chút’. Anh thấy anh ta cũng khách khí nên bèn đi theo, cũng đã đoán trước anh ta sẽ tìm mình gây phiền phức, nhưng ai ngờ vừa ra tới nơi, anh ta chẳng nói câu nào đã xông vào đấm anh! Đấm xong liền bỏ đi, căn bản không hề có ý tứ nói chuyện với anh.”

Giản Ninh Xuyên khó mà tin nổi: “Sao em nhìn ổng bình an vô sự thế? Lẽ nào anh đánh không lại một thư sinh yếu đuối như ổng à?”

Hoắc Phù nói: “Tại vì anh không đánh trả chứ sao!”

Giản Ninh Xuyên: “Tủi thân anh quá! Bà xã ơi em yêu anh lắm.”

Hoắc Phù phỉ nhổ Lý Tranh: “Lần trước anh ta đánh anh vì em họ của mình, tốt xấu gì cũng nói chuyện đạo lý, lần này đến đạo lý cũng chẳng thèm nói là sao? Cái ông chú già này! Sao càng sống càng hồ đồ thế nhỉ? Hay anh ta đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh? Tính tình nóng nảy quá mức.”

Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, anh đừng có mà giả ‘non’ nhé bà xã của em! Bố nuôi em chỉ lớn hơn anh có vài tuổi thôi, anh ngon thì đứng trước mặt ổng gọi ổng là ‘chú’ đi! Còn nói ổng bước vào thời kỳ tiền mãn kinh nữa! Ổng sẽ đánh cho lỗ mũi bên kia của anh chảy máu luôn!

Cậu nhìn kỹ mặt Hoắc Phù một lúc, bỗng thấy khổ sở: Bà xã bị đánh te tua bầm dập, nhưng vẫn rất quân tử không hề đánh lại, vừa thê thảm vừa phong độ, hiện tại mình có nên đi báo thù cho bà xã không nhỉ? Mà thôi quên đi, thù này báo không được. Nói đi nói lại, bố nuôi hành hung thầy Hoắc vì scandal của Ngô An Địch đúng không? Thật ra bố nuôi vẫn lo mình bị thầy Hoắc lừa gạt nhỉ? Bố nuôi còn quan tâm mình ư? Vậy mình có nên chủ động đi tìm bố nuôi không? Bố nuôi sẽ để ý đến mình chứ? Bố nuôi có còn thương mình không? Mình có nên đi không nhỉ?

“Muốn đi tìm anh ta à?” Hoắc Phù cứ như có thuật đọc tâm, cố gắng hết sức để nói: “Tuy rằng anh ta lại đánh anh, nhưng hiện giờ anh thấy anh ta thuận mắt hơn trước đây nhiều. Xuyên Xuyên à, anh đoán anh ta thương em lắm đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.