Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 88: Chương 88: Không được ngược




Tâm tình của Giản Ninh Xuyên rất phức tạp, nghĩ thầm, hức… bà xã nói thật ư? Bố nuôi còn thương mình lắm à?

Cậu hỏi Hoắc Phù: “Bà xã, căn cứ vào đâu mà anh lại nghĩ như thế? Chẳng phải hai người không nói chuyện ư?”

Hoắc Phù nói như thể đương nhiên: “Thì đoán đại thôi, chẳng căn cứ vào đâu cả.”

Giản Ninh Xuyên: “???”

Hoắc Phù nói: “Dỗ ngọt cho em vui ấy mà.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

“Ha ha ha ha.” Hoắc Phù vội vàng che múi: “Áu.”

Giản Ninh Xuyên cả giận nói: “Đang bị thương thì đừng có cười nựa! Anh là đồ nhãi con xấu xa, thực muốn tức chết yêm mà.”

“…” Hoắc Phù nói: “Em chơi với Giang Bạch Dạ nhiều quá nên bị nhiễm giọng Đông Bắc cục mịch của cậu ta hả?”

Giản Ninh Xuyên: “Bọn mình tới bệnh viện khám đi, chảy nhiều máu như vậy anh có thấy chóng mặt không?”

Hoắc Phù hỏi: “Em không đi tìm bố nuôi à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Để ổng cũng đánh em một trận hở?”

Cậu gọi bộ đàm cho Tiểu Quang: “Anh Quang, lái xe tới bệnh viện đi anh.”

Ô tô khởi động, từ từ lăn bánh khỏi bãi để xe.

Nhóm minh tinh còn chưa rời khỏi hội trường, ở phía bên ngoài có rất nhiều fan đang đứng chờ để được nhìn thấy idol nhà mình. Sự kiện hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao, thành thử hội nhóm fandom cũng muôn màu muôn vẻ, nhìn thấy có chiếc xe bảo mẫu lái ra ngoài, đám đông lập tức trở nên hưng phấn, vội vàng giơ bảng giơ băng rôn cổ vũ, nhưng khi nhìn thấy rõ biển số, biết không phải xe của oppa nhà mình, nháy mắt liền lạnh nhạt rồi tan tác như chim muông.

Hiện nay tác phẩm của Giản Ninh Xuyên mới công chiếu được hai bộ, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều rất tốt, hơn nữa nhờ vào sức ảnh hưởng của ba cậu, nên mức độ nổi tiếng của Giản Ninh Xuyên với người qua đường cũng không tính là kém. Thế nhưng cậu chẳng mấy khi lộ mặt, cũng rất hiếm khi tham gia gameshow truyền hình, studio không mua hotsearch đẩy cậu lên bảng tin nóng, nội dung đăng trên weibo thì chỉ xoay quanh tin tức về làng phim điện ảnh và lịch trình hoạt động. Giản Ninh Xuyên không đi theo con đường tiểu thịt tươi nổi tiếng, vì vậy fan cuồng của cậu không nhiều, những chương trình giống như hôm nay cũng chẳng mấy khi cậu tham gia, thế nên không có fan đến tận nơi để cổ vũ.

Giản Ninh Xuyên lấy đá cho Hoắc Phù chườm khóe miệng, Hoắc Phù nói cảm ơn. Hắn đang lướt weibo xem thử tình hình, vốn dĩ muốn nhìn dư luận phản ứng thế nào về vụ việc của Ngô An Địch, kết quả lại nhìn thấy được một chuyện khác.

“Chẳng phải em với Ngô Châu không thân à? Sao vẫn tương tác với cậu ta thế?” Hắn đưa điện thoại cho Giản Ninh Xuyên nhìn, vừa nãy Ngô Châu có đăng một tấm ảnh lên weibo, là hình chụp chung của ba nam chính trong ≺Loạn Giang Nam≻, còn @Giang Bạch Dạ và @Giản Ninh Xuyên nữa.

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh ta làm hòa với Giang đại ca rồi, bảo muốn chụp chung một tấm nên em chụp thôi.”

Hoắc Phù lại nhìn điện thoại, nói: “Giang Bạch Dạ share rồi, em cũng share đi, không thì người ta lại bảo em làm giá.” Hắn đăng nhập vào weibo của Giản Ninh Xuyên, chia sẻ lại bài viết kia, còn viết một dòng caption “Hiếm lắm mới có dịp tụ tập”, vừa khéo léo, lại vừa có thể nhìn ra là bọn họ không thân nhau.

Mấy chuyện kiểu này cậu không hiểu, cũng không quá quan tâm, chỉ lo nhìn mũi của Hoắc Phù, cảm thấy máu đã chảy ít hơn ban nãy, mới yên lòng nói: “Sao ổng lại đánh vào mặt anh chứ? Đúng thật là.”

Hoắc Phù cười nói: “Vụ này dễ hiểu ấy mà, chắc do anh bảnh quá nên chú Lý sinh lòng đố kỵ thôi.”

Giản Ninh Xuyên: “Phải phải, anh thì bảnh rồi… có điều ổng cũng rất bảnh mà, khi còn bé em cảm thấy ổng cùng với ba em là hai người đẹp trai nhất thế giới luôn.”

Hoắc Phù cảm giác kính lọc của cậu có hơi to quá đà, Lý Tranh tuy rằng không xấu, nhưng nếu so sánh với Giản Hoa thì thua xa nhiều lắm, nói: “Cũng tàm tạm thôi. Anh lâu rồi không gặp anh ta, cảm thấy anh ta đã thay đổi rất nhiều, mái tóc kia là nhuộm à?”

Giản Ninh Xuyên: “Ổng nói là nhuộm, nhưng em thấy không giống.”

Hoắc Phù: “Ồ hố, có nội tình gì ư?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù: “Anh nói bừa mà cũng trúng thật à?”

Giản Ninh Xuyên thở dài: “Haizzzz.”



Đến bệnh viện, Giản Ninh Xuyên đeo khẩu trang rồi cùng Tiểu Quang đưa Hoắc Phù vào khám. Bác sĩ tiến hành rửa sạch vết thương ở khoang miệng và khoang mũi cho hắn, tuy rằng vấn đề không lớn lắm, người bình thường chẳng cần nghiêm trọng hóa lên như thế, nhưng ai bảo Hoắc Phù bị chứng máu khó đông.

Từ bệnh viện trở về, Giản Ninh Xuyên đem mấy hộp thuốc mà bác sĩ kê đơn để hết lên trên bàn trà, còn mình thì ngồi xuống một chỗ, đọc lần lượt từng tờ hướng dẫn sử dụng, nào là liều lượng bao nhiêu, uống vào lúc nào, có cần kiêng ăn thứ gì không.

Hoắc Phù nói: “Xuyên Xuyên, nó chỉ là thuốc giảm đau giảm sưng bình thường thôi, không cần đọc kỹ như vậy đâu.”

Giản Ninh Xuyên cất thuốc đi, hỏi hắn: “Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

Hoắc Phù bị yêu quái diễn trò nhập, ngã lăn ra ghế sô pha, than thở: “Anh chóng mặt quá.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù ra sức diễn vai người bệnh: “Ôi… vai mỏi lưng đau.”

Giản Ninh Xuyên đi qua đó, ấn ấn bả vai của Hoắc Phù, hỏi: “Ở đây hả?”

Hoắc Phù: “Đúng đúng đúng.”

Giản Ninh Xuyên quỳ gối ở bên cạnh Hoắc Phù, mát xa bả vai cho hắn, xong rồi còn đấm đấm lưng, bóp bóp chân.

Hoắc Phù híp mắt hưởng thụ, có vẻ thoải mái lắm, nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của Giản Ninh Xuyên, được voi đòi Hai Bà Trưng đề nghị: “Xuyên Xuyên à, hay hôm nay bọn mình thử cái kiểu…” Hắn nói ra một tư thế ‘lái xe’ vô cùng ảo diệu.

Giản Ninh Xuyên lộ ra vẻ mặt khổ não, không phải chứ, lái xe kiểu này mệt lắm, mỗi lần lái xong phải gục mất cả ngày, eo như muốn đứt đôi luôn ấy.

Cậu nói: “Được rồi.”

Phang phầm phập —— lái xe xong.

Hoắc Phù cảm động hết sức, nói: “Bị đánh tốt thật đấy, kiểu này ngày nào anh cũng phải đi cà khịa chú Lý thôi.”

Giản Ninh Xuyên gãy lưng, nằm vật ra giữa giường, nói: “Bà xã à! Anh tha cho em đi.”

Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha.”

Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, tuy rằng rất mệt, nhưng hôm nay bà xã chịu oan ức lớn như thế, cậu cần phải đối xử tốt với bà xã, yêu bà xã nhất thương bà xã nhất là thiết lập không được phá bỏ, huống hồ cậu còn là một ‘thụ khống’.

Có điều cậu vẫn không hiểu, văn này rõ ràng là chủ công, nhưng độc giả cứ một mực đứng về phe của Hoắc Phù, như thế là ship ngược CP đó biết không? Hoắc Phù Phù nhà tui là thụ! Tui mới là công nha! Mí người đừng có lộn CP được không hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.