Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 89: Chương 89: Không quay phim




Chiến đấu tưng bừng nguyên một buổi tối, ngày hôm sau Hoắc Phù thức dậy muộn, hơn 9h mới rời giường, vào trong buồng WC đóng cửa cạo râu.

Tuyệt thế hảo công Giản Ninh Xuyên · phục vụ bà xã 360 độ · cuối cùng cũng ngã xuống, hiện tại đang ngủ đến chổng vó lên trời.

Điện thoại của Hoắc Phù bỗng nhiên vang lên, Giản Ninh Xuyên nửa mê nửa tỉnh, tự cho là giọng mình rất lớn, nhưng thực chất chẳng khác nào mèo kêu: “Bã xã ơi nghe điện thoại.”

Hoắc Phù không nghe thấy.

Giản Ninh Xuyên duỗi tay lần lần mò mò, với lấy cái điện thoại di động, trên màn hình là một dãy số lạ, có mấy lần cậu từng giả bộ làm trợ lý thực tập để nghe điện thoại thay Hoắc Phù, lần này vẫn bổn cũ soạn lại. Nghĩ thầm ôi chao mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi-rảnh quá à-không có chuyện gì để làm hay sao-ai mà đáng ghét thế, nhưng vừa nhấc máy lên liền biến thành một cậu trai ngoan ngoãn lễ phép, nói: “Alo, xin chào ngài ạ.”

“…” Đầu dây bên kia hỏi: “Xuyên Xuyên?”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Là giọng nói của Lý Tranh.

Giản Ninh Xuyên bật dậy ngay lập tức, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói gì trước tiên.

Lý Tranh cũng yên lặng trong chốc lát, rồi mới hỏi: “Hoắc Phù có ở đấy không? Không tiện nghe điện thoại à?”

Giản Ninh Xuyên: “Có.”

Vừa hay Hoắc Phù từ buồng vệ sinh đi ra, thấy cậu đang nghe điện thoại của mình, dò hỏi bằng ánh mắt xem là ai.

Giản Ninh Xuyên nói với Lý Tranh: “Chuyển máy nhé.” Nói xong liền đưa điện thoại cho Hoắc Phù.

Hoắc Phù nhận máy, vừa nghe thấy tiếng nói đầu bên kia, liền kinh ngạc nhìn Giản Ninh Xuyên, Giản Ninh Xuyên nhún vai với hắn, tỏ vẻ chính cậu cũng không rõ tình hình.

Hoắc Phù nói: “Chào anh… đúng vậy… không có gì, anh đừng khách khí như thế… không cần phải làm vậy đâu, anh khách khí quá rồi…”

Giản Ninh Xuyên vừa hóng vừa nghĩ, lẽ nào y nhìn thấy bài thanh minh của Ngô An Địch, nên gọi điện thoại tới xin lỗi thầy Hoắc à?!

Trước sau chỉ nói chuyện tầm một phút đồng hồ, Hoắc Phù liền bỏ điện thoại xuống khỏi tai.

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Ổng cúp máy rồi???”

Hoắc Phù nói: “Đúng vậy, cúp rồi.”

Giản Ninh Xuyên: “Ổng nói gì vậy?”

Vẻ mặt của Hoắc Phù dở khóc dở cười, kể: “Anh ta nói chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu nhầm, thành thật xin lỗi anh, nếu như anh muốn thì anh ta sẽ công khai nhận lỗi, còn bảo anh gửi hóa đơn tiền thuốc men cho mình.”

Giản Ninh Xuyên: “… Phụt.”

Hoắc Phù: “Phụt cái gì mà phụt?”

Giản Ninh Xuyên gãi đầu, nói: “Chẳng biết nên nói cái gì, nước bọt nhiều quá nhổ không hết.”

Hoắc Phù cảm khái nói: “Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên anh ta khách khí với anh như vậy.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Ổng chính là như vậy đấy, gia thế hơn người, bản thân lại ưu tú, không quá để tâm đến người khác, ổng không cố tình nhắm vào anh đâu. Hồi ổng mới quen ba em ấy, cũng chẳng thèm để ba em vào mắt, ông bà nội của em mở một tiệm cơm trên Phố Người Hoa, còn ba em trước khi tham gia vào ≺Tần Thủy Hoàng≻ thì chỉ diễn kịch trong một rạp hát nhỏ cũ kỹ. Chính ổng đã từng kể với em, ban đầu ổng thuần túy cho rằng ba em là loại chó ngáp phải ruồi, sau này quen biết lâu mới thay đổi cách nghĩ… nhưng theo em thấy, thà đừng thay đổi còn hơn.”

Từ hôm đi gặp Lý Tranh về đến giờ, Giản Ninh Xuyên luôn rất phiền muộn, Hoắc Phù cũng không hỏi nhiều, hiện tại thấy cậu tự mình nhắc tới chuyện này, hắn mới hỏi: “Anh ta có mâu thuẫn gì với ba em à?”

Giản Ninh Xuyên nói: “Em cũng chẳng biết hai ổng xảy ra chuyện gì nữa, lần trước gặp nhau bố nuôi không nói với em, hoặc là còn chưa kịp nói thì hai bố con đã cãi nhau ỏm tỏi rồi. Ổng nói xấu anh làm em tức quá, em lỡ mồm xát muối vào vết thương lòng của ổng… anh đừng hỏi là vết thương kiểu gì, em không nói cho anh đâu… Sau đó ổng cũng tức quá, nói năng rất khó nghe, nói rằng mình chưa bao giờ thích em, nếu không phải nể mặt ba em thì căn bản còn chẳng thèm nhìn em luôn ấy! Bà xã anh nghe coi, đây mà là tiếng người à? Em quả thực bị ổng làm cho tức chết, thế nhưng em không khóc! Em phải nhịn! Em phải rời xa ổng, em không có bố nuôi, ổng cũng không còn con nuôi nữa.”

Hoắc Phù muốn an ủi cậu: “Thật ra…”

Giản Ninh Xuyên nói: “Anh không cần an ủi em đâu! Ổng mới là kẻ bi thảm hơn, em có bà xã nè, còn ổng có không? Em chẳng phải một đứa con nít nữa, buổi tối đi ngủ không cần bố hát ru ‘bé ơi ngủ ngoan’! Em có thể ôm lấy bà xã mà ngủ, còn ổng thì sao? Một mình lẻ loi ngủ trong khách sạn, có thảm hay không? Quá thảm luôn.”

Hoắc Phù muốn cười, nhưng lập tức nhịn xuống, cười bố nuôi của ông xã thì không tốt cho lắm.

Giản Ninh Xuyên nói: “Vừa nãy ổng gọi điện cho anh, thấy em nghe máy thì tức đến không nói thành lời, chắc chắn rất muốn mắng em, thế nhưng không cách nào mắng được, ai bảo ổng không cần em trước, hiện tại muốn mắng cũng không còn tư cách để mắng, hừ, bố nuôi ngạo kiều, cho biết thế nào là trái đắng.”

Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Bà xã hả giận chưa?”

Hoắc Phù ngừng cười, nói: “Anh không giận anh ta.”

Giản Ninh Xuyên hơi áy náy, nói: “Không giận thật sao? Anh đừng có làm nàng dâu nhỏ bị ba mẹ chồng bắt nạt, còn muốn quay sang nói đỡ cho ba mẹ chồng, em không thích anh làm như vậy.”

Hoắc Phù lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc, nói: “Được rồi, ông xã Xuyên Xuyên à, bảo không có chuyện gì là lừa em đó. Bị bố nuôi của em hiểu lầm, còn bị anh ta đấm cho hai phát, anh vừa thương tâm vừa thương thân, thử hỏi trên đời này có nàng dâu nhỏ nào thảm hại như anh không? Không có đâu. Nếu như không phải vì em, còn lâu anh mới chịu đựng oan ức kiểu này, em có thấy cảm động chưa? Mặc kệ em có cảm động hay không, nhưng anh đã bị bản thân cảm động phát khóc rồi đây này, anh là tập hợp của tất thảy đức tính tốt đẹp trong thiên hạ, nhẫn nhịn chịu đòn, dù đau cũng không nói là đau, bị ngược còn nói ngược thật hay ngược thật sướng mau ngược thêm chút nữa, tiện thụ khiến đất trời cảm động chính là anh đây, mở ngoặc, không hề có ý nói em là tra công, đóng ngoặc, chấm hết.”

Giản Ninh Xuyên phịch một tiếng quỳ xuống, nói: “Thầy Hoắc ơi! Van cầu anh đừng đọc tiểu thuyết đam mỹ nữa!”



Bài thanh minh của Ngô An Địch vừa đăng, phiền phức của cô liền được giải quyết hơn một nửa. Dù sao chuyện này mấu chốt cũng là ở chính cô, chỉ cần cô tự thương lấy mình, chỉ cần cô thực sự buông tay thì Hoắc Phù sẽ có thể giúp cô lội ngược dòng trở lại.

Khi tham gia thi tuyển, gã bạn trai kia xây dựng hình tượng ‘chàng trai ấm áp’, hiện tại lòi ra vụ bắt cá hai tay, ca khúc nguyên sang là hàng đạo nhái khiến cho hình tượng của gã hoàn toàn sụp đổ. Fan của ‘tuyển tú minh tinh’ vốn không vững chắc, hiện tại liền như cô gái da dầu trang điểm vào mùa hè, mặt trời vừa chiếu vào một cái, phấn trôi đến rối tinh rối mù. Người đại diện của gã này là nhân viên của Thành Quả Entertainment, vốn dĩ muốn cầu Hoắc Phù nương tay, nhưng nhìn tình hình trên mạng đã thế này, liền biết không cứu được nữa, dứt khoát từ bỏ luôn gã kia.

(Fan = phấn; phấn trôi = không làm fan nữa / tuyển tú minh tinh = idol bước gia từ những cuộc thi tài năng âm nhạc)

Bởi vì từng bị đồn thổi chơi ma túy, hình tượng trên mạng của Ngô An Địch từng một lần rơi xuống đáy vực, những ca khúc gần đây do cô sáng tác cũng mang màu sắc ảm đạm u tối, bản thân cô cũng sút cân quá độ, dáng vẻ hiện giờ rất khó để quay trở lại hình tượng tiểu loli. Hoắc Phù và ekip liền dựa vào đó giúp cô thay da đổi thịt, đắp nặn cho cô một hình tượng nữ vương, từ đầu đến chân đều thay đổi hoàn toàn, tóc cắt ngắn, trang phục từ ngọt ngào biến thành phong cách Gothic Rock&Roll, trở thành một cô nàng cool ngầu hợp cạ với những sáng tác mới của mình.

Ngày thứ ba sau khi bài viết thanh minh được đăng tải, Ngô An Địch trực tiếp dùng tạo hình mới để chạy show biểu diễn, Studio Hoắc Phù đẩy mạnh mọi thao tác, ngay ngày hôm đó ảnh chụp và vid biểu diễn được spam nhiều đến mức chiếm luôn bảng tin tức nóng, còn có blogger viết đủ các bài tẩy não, nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng ca hát tuyệt vời của Ngô An Địch. Cư dân mạng hết sức ủng hộ cơn gió đông này, bước đầu tiên của việc chuyển hình tượng từ ‘cô bé đáng yêu’ sang ‘ca sĩ thực lực’ được hoàn hành hết sức thuận lợi.

(gió đông: trích từ câu ‘mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chỉ thiếu gió đông’, gió đông ở đây mang nghĩa thời cơ, cơ hội để xoay ngược tình thế)

Cuối cùng Giản Ninh Xuyên không cần mỗi ngày vừa tức giận, vừa khoác áo cờ nhôn đi mắng chửi tên ca sĩ kia nữa.

Thế nhưng vai nam chính của phim trinh thám vẫn chưa được quyết định, Hoắc Phù không nói rõ tình hình cụ thể với cậu, là cậu hóng hớt được từ Tiểu Quang. Người cạnh tranh vai diễn với cậu là một tiểu sinh lưu lượng của Thành Quả Entertainment, nghiêm túc mà nói thì người ta hot hơn cậu rất nhiều, là một trong những ‘con gà chiến’ được Thành Quả Entertainment coi trọng nhất. Theo như cách nói của Tiểu Quang, thì Hoắc Phù và Khâu Thực đã vì nhân vật này mà cãi vã nhau nhiều lần, cho nên mới chậm chạp không có quyết định cuối cùng.

Quan hệ giữa Giản Ninh Xuyên và Khâu Thực rất bình thường, thế nhưng cậu và Diệp Hiểu Nam qua lại tương đối thân, còn nhận nhau làm chị em nữa, cậu cũng rất quý nhóc con Thành Thành nhà bọn họ. Giản Ninh Xuyên có cảm giác Hoắc Phù không muốn để cậu biết chuyện này, chắc hẳn sợ cậu biết rồi thì về sau gặp mặt Khâu gia, trong lòng cậu sẽ không được thoải mái. Giản Ninh Xuyên cũng không đi hỏi lại Hoắc Phù chuyện này, coi như bản thân chưa từng nghe thấy Tiểu Quang bép xép gì hết.

Cậu không quá hứng thú với việc nổi tiếng, cứ ở nhà nghỉ ngơi chờ đợi một bộ phim hay, cũng chẳng thấy có gì là không tốt.

Giống như Vương Tử Diệp vậy, sau khi nổi tiếng rồi thì ngày ngày bận đến mức chân không chạm đất, quay quảng cáo, chụp tạp chí, tham gia gameshow truyền hình vân vân mây mây, đó chính là cuộc sống của một lưu lượng. Lúc cậu chàng gọi điện cho Giản Ninh Xuyên, nghe thấy cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, liền đố kị đến mức giậm chân, giậm chân xong lại phải tiếp tục chạy lịch trình.

Còn Tần Trận, sau khi ≺Hồng Vũ Đại Đế≻ được phát sóng trên CCTV, danh tiếng của bộ phim này rất tốt, điểm trên DOUBAN vượt qua 9⋆, sau đó hạ xuống mốc 8,5⋆. Nhân vật Thường Ngộ Xuân xuất hiện tương đối trễ, nhưng đây là một trong những nhân vật chính, còn thuộc hàng tướng lĩnh sống thọ ở thời nhà Minh khai quốc, nên đất diễn sau này của Tần Trận cũng khá nhiều. Thế nhưng phim chính kịch lại được rất ít người quan tâm, không có khả năng tạo thành hiện tượng giống như Vương Tử Diệp. Giản Ninh Xuyên cũng cày bộ phim này, còn rất thích là đằng khác, Tần Trận có khuôn mặt đoan chính, diễn xuất lại chính quy, nơi nào cũng rất chính. Có nhiều hôm cậu xem phim xong, còn lên weibo search thử tên Trần Trận, thấy lác đác vài ba người nói “Thường Ngộ Xuân” trước đây từng đóng phim đam mỹ, tất cả đều cảm thấy rất khó tin.

Giữa tháng 10, thời tiết dần dần trở lạnh.

Giản Ninh Xuyên cũng bắt đầu có chút sốt ruột, năm nay trôi qua nhanh quá, ngoại trừ ≺Shoujo Mangaka≻ thì cậu chưa tham gia vào bộ phim nào khác, bệnh nghiện diễn lại phát tác nên cảm thấy trống trải vô cùng.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ vừa bận bịu vừa mệt mỏi của Hoắc Phù, cậu cũng không dám thúc giục rằng “Tại sao anh lại không nhận phim mới cho em?”

Có một hôm trời đã khuya lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy Hoắc Phù về, gọi điện thoại tới mà hắn cũng không bắt máy, đang sốt ruột chẳng biết nên làm gì thì Thường Bình gọi điện lại, nói rằng: “Tiểu Giản, thầy Hoắc đang ở bệnh viện, có lẽ tối nay không về nhà được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.