Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 63: Chương 63: Làm từ nước






Khán giả tham dự buổi lễ công chiếu đều review khen ngợi Giản Ninh Xuyên. Sau đoạn quảng cáo máy ảnh DSLR, ngoại hình của cậu đã chiếm được sự hủng hộ hộ của cư dân mạng, lần này trong phần review phim, ai ai cũng khen cậu có khuôn mặt đậm chất điện ảnh, đường nét ăn hình, tỷ lệ đầu vai cân đối, vẻ ngoài rất hợp để xuất hiện trên màn ảnh rộng. Và nhất là bản lĩnh đọc thoại tốt đến bất ngờ, không hề kém cạnh hai diễn viên phái thực lực là Ngô Châu và Giang Bạch Dạ.

Cũng có nhiều khán giả nữ bày tỏ lòng yêu thích của mình với “Mao Mao”, đồng thời biểu dương phản ứng của Giản Ninh Xuyên trong buổi trả lời trực tiếp.

Lễ công chiếu tạo được tiếng vang bùng nổ, cộng thêm Thành Quả Entertainment và các nhà phát hành chi mạnh tay vào việc tuyên truyền, ngay ngày đầu tiên của năm mới, ≺Loạn Giang Nam≻ đã thu được tỷ suất người xem đạt 41% trên tổng số các rạp chiếu phim thuộc đô thị loại 1. Cũng trong ngày hôm đó, trên DOUBAN mở chế độ chấm điểm cho phim, đến tối, ≺Loạn Giang Nam≻ đã đạt 7,9⋆. Đương nhiên phim mới phát hành sẽ có thủy quân bên mình vào nâng cao điểm số, đồng thời thủy quân bên phía đối thủ cạnh tranh cũng sẽ đánh giá thấp cho phim, không bên nào áp đảo được bên nào, nhưng điểm số thật của bộ phim này hẳn có thể duy trì ở mức 7⋆ trở lên.

Trước ngày mồng 3 tháng giêng, Giản Ninh Xuyên không có lịch đi tuyên truyền, Hoắc Phù bận quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi được nghỉ mấy ngày, hai người cùng nhau ở nhà chào đón tết xuân.

Giản Ninh Xuyên không có người thân ở trong nước, Hoắc Phù thì có cũng như không, hắn chưa từng kể chuyện này với cậu, nhưng Giản Ninh Xuyên từng nghe Diệp Hiểu Nam nhắc đến một vài lần. Sau khi ba của Hoắc Phù mất, bên họ nội muốn chiếm ngôi nhà tứ hợp viện kia, gây khó dễ đủ đường cho đôi mẹ góa con côi, tuy cuối cùng không thực hiện được mưu đồ, nhưng tình thân giữa hai bên cắt đứt từ đấy.

Sáng sớm hôm giao thừa, Hoắc Phù dẫn Giản Ninh Xuyên đi thăm mộ ba mẹ mình, trước khi đi hắn còn chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn quàng đỏ, nói rằng nghĩa trang âm khí nặng, sợ ảnh hưởng xấu đến cậu, cần phải đeo khăn đỏ trên người để tránh tà.

Giản Ninh Xuyên là người theo chủ nghĩa duy vật, thực tình thì cậu không tin mấy chuyện này lắm, nhưng thấy Hoắc Phù rất nghiêm túc, nên cậu cũng ngoan ngoãn đeo vào. Giản Ninh Xuyên lớn chừng này, ngoại trừ tiết thanh minh (ngày tảo mộ) hồi còn nhỏ được nhà trường tổ chức cho đi tảo mộ ở Bát Bảo Sơn, xưa nay hiếm khi tham gia hoạt động này, không hiểu phong tục tập quán cho lắm. Đến nghĩa trang, thấy Hoắc Phù làm gì thì cậu làm theo, tặng hoa, sắp xếp đồ cúng, quỳ xuống dập đầu.

Hoắc Phù nói: “Xuyên Xuyên, em không cần lạy đâu.”

Giản Ninh Xuyên không nói lời nào, vẫn quỳ bên cạnh hắn, trên cổ quấn một chiếc khăn len màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, ngoan ngoãn như một nàng dâu nhỏ.

Hoắc Phù không nói gì nữa, xoay đầu lại, giới thiệu với ba mẹ mình: “Đây là Xuyên Xuyên ạ, năm nay con không phải ở một mình nữa rồi.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Sau này cũng không, hằng năm cháu sẽ tới đây cùng anh ấy.” Cậu trịnh trọng dập đầu vái một cái.

[1] Bát Bảo Sơn: một khu nghĩa trang cách mạng [2] Bảng LED cầm tay.



Ba ngày tết xuân, cả hai đều trồng nấm trong nhà không ra ngoài, hưởng thụ thế giới riêng của hai người, điện thoại di động để chế độ im lặng, hoàn toàn mặc kệ những kẻ khác trên đời, chỉ em và anh, bên nhau sớm tối; cứ thích là nhích, nhích mệt thì cùng nhau ăn cơm, nạp xong năng lượng lại bắt đầu nhúc nhích. Giản Ninh Xuyên đem đống đồ tình thú mua từ năm ngoái ra dùng, khi xài đến trứng rung, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hai người thổ lộ trong tiếng brừm brừmm ấy, thiếu chút nữa là cười phá lên.

Dùng mấy thứ này không thoải mái lắm, nhưng rất chi là kích thích, đến buổi tối ngày cuối cùng, cả người Giản Ninh Xuyên đều hoảng hốt, chỉ cần Hoắc Phù chạm vào là cậu lại n*ng, cảm thấy mình dâm không chịu nổi, giống như có thể bị chịch bất cứ lúc nào. Tôn nghiêm cuối cùng của nhược công cũng không giữ được.

Mùng 4 tháng giêng, nhược công Giản Ninh Xuyên kết thúc hình thức dâm ma, tóc vuốt keo như người lớn, khoác bộ âu phục đẹp trai ngời ngời, bắt đầu tới trạm tuyên truyền đầu tiên của ≺Loạn Giang Nam≻.

Đối tượng chính mà bộ phim của Phương Hạo Hãn muốn hướng đến, là những người trẻ tuổi học tập và sinh sống trong các đô thị loại 1 loại 2. Trước tiên đoàn phim sẽ đi tuyên truyền dọc hướng Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu, theo kiểu ‘đám đông chớp nhoáng’, hợp tác với các rạp chiếu phim, sau khi ≺Loạn Giang Nam≻ kết thúc, ánh đèn sáng lên, dàn diễn viên chính sẽ đột nhiên xuất hiện. Màn chào hỏi chiếm khoảng 3 phút, 7 phút còn lại dùng để trả lời thắc mắc của khán giả, như vậy ở mỗi thành phố, một ngày có thể chạy qua chạy lại vài rạp chiếu phim.

(đám đông chớp nhoáng: flashmob là hoạt động của một nhóm người có hẹn trước, nhanh chóng tụ tập tại một nơi công cộng, cùng nhau làm những việc lạ mắt và lý thú theo kịch bản rồi lập tức giải tán)

Sau ngày 15 tháng giêng, các trường đại học lục tục khai giảng, địa điểm tuyên truyền liền chuyển hướng, ngoài các trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu, khu vực Tây Nam chọn Đại Học Sư Phạm Tứ Xuyên cùng với Đại Học Khoa Học Chính Trị Và Luật, khu vực Hoa Đông chọn Đại Học Hạ Môn.

Như vậy trên căn bản, toàn bộ tháng giêng Giản Ninh Xuyên đều phải bôn ba qua lại, Hoắc Phù không thể đi theo, chỉ có Tiểu Quang đi cùng cậu.

Ban đầu khi đi tuyên truyền ở các cụm rạp Bắc Kinh, ngoài việc chạy sô vừa hưng phấn vừa mệt mỏi, lúc này Giản Ninh Xuyên chưa thấy có gì khác thường. Dù sao phim mới được công chiếu, khán giả cũng vừa thưởng thức xong nên chưa dứt khỏi bầu không khí trong ≺Loạn Giang Nam≻, thấy đoàn làm phim đến thì kinh hỉ lắm, bầu không khí nhanh chóng được hâm nóng. Việc chào hỏi diễn ra rất đỗi bình thường, trả lời vài ba câu hỏi hóm hỉnh hóc búa, sau khi kết thúc giao lưu thì chụp ảnh chung, nói cám ơn rồi hạ màn, tiếp tục chạy đến rạp chiếu phim khác; ngoại trừ ánh đèn trong phòng chiếu không giống nhau, to nhỏ không đồng đều, các buổi truyền hầu như chẳng có gì khác biệt.

Nhưng đến mấy ngày sau, khi đoàn phim tới Thượng Hải, tiếp tục chiến dịch quảng bá flashmob như ở Bắc Kinh, phản ứng của khán giả lập tức sôi trào, nguyên nhân không gì khác ngoài việc danh tiếng của bộ phim đã được lan tỏa. Phim của Phương Hạo Hãn trước giờ luôn được fan thổi phồng, rất nhiều review sẽ cố gắng đào sâu tính nhân văn và xã hội trong cốt truyện, có vài ý đúng là điều mà Phương Hạo Hãn muốn biểu đạt, nhưng cũng có vấn đề bị giải thích bay bổng cường điệu hóa. Ví dụ như vì sao Mao Mao lại tên là Mao Mao? Bởi vì…

Giản Ninh Xuyên nhìn thấy đoạn review này, rất kinh sợ quay sang hỏi Phương Hạo Hãn, không phải anh có dụng ý này thật chứ? Phương Hạo Hãn tỏ vẻ “mấy nhà phê bình điện ảnh dỏm đừng có hại đời tui”, càng nghĩ càng thấy ớn, vội vàng gọi điện cho một đại lão, giải thích rằng mình không hề có dụng ý này, mấy review kia cmn toàn là nói bừa, phía chính phủ chớ hiểu lầm tôi, chẳng may bị chụp mũ oan tôi liền xong đời.

(chữ Mao-毛 trong tên của chủ tịch Mao Trạch Đông-毛澤東 đó =)))

Nhưng chính nhờ những phân tích và xuyên tạc này đã góp phần đổ thêm dầu vào lửa, giúp bộ phim thu hút được sự quan tâm của dư luận, có rất nhiều khán giả sau khi đọc xong review, vì muốn xác nhận thật giả mới đặt mua vé ≺Loạn Giang Nam≻. Trước khi thưởng thức phim đã nắm bắt được cố sự và tuyến nhân vật, cho nên khi đạo diễn và dàn cast lộ diện, cả hiện trường nháy mắt bùng nổ, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, bảng LED cầm tay đều là “Phương Hạo Hãn, em muốn sinh khỉ con cho anh”, “Châu Dạ trước sau như một”, “Mao Mao thiệt đáng yêu prprprpr”, quẩy lightstick chuyên nghiệp kinh khủng khiếp, hiện trường biến thành buổi offline quy mô lớn của các cô gái theo đuổi thần tượng. Nói đi nói lại, Giang-Chiết chính là cái nôi của văn hóa theo đuổi thần tượng, bầu không khí so với các khu vực khác cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Ở Bắc Kinh chỉ cần mười mấy phút là hoàn thành việc tuyên truyền, còn ở Thượng Hải thì phải 20 phút trở lên.

(Thượng Hải nằm ở giữa hai khu vực Giang Tô – Chiết Giang)

Tết nguyên tiêu qua đi, đoàn phim bắt đầu tuyên truyền ở các trường đại học, trạm thứ nhất chính là ngôi trường mà Giản Ninh Xuyên đang theo học – Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh, bạn bè cùng khóa và các đàn anh đàn chị đàn em tới cổ vũ rất đông, trường học cũng bật đèn xanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn làm phim.

Nhóm bạn học dự tính sẽ tạo bất ngờ cho Giản Ninh Xuyên, cậu hoàn toàn không hay biết gì, trước khi về trường còn lên wechat dò hỏi, rằng các cậu có thời gian tới tham gia không, nhưng mọi người phản ứng rất lạnh nhạt, khiến cậu hơi khổ sở. Ai ngờ mọi người hùa nhau chơi cậu một vố, ngay cả Vương Tử Diệp bảo là “đang ở Hoành Điếm không về được” cũng xuất hiện, cùng với Tần Trận đẩy xe bánh gato ra, trong tiếng vỗ tay của bạn bè, cùng nhau hô lên cổ vũ cậu: “Giản Ninh Xuyên! Khoa biểu diễn khóa 2016! Cố lên!”

Giản Ninh Xuyên đần thối cả người, Vương Tử Diệp dí mic vào mặt cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hô khẩu hiệu, nhanh!”

Giản Ninh Xuyên vội vàng đọc to: “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO…”

Dưới sân khấu, sinh viên trong trường đồng thanh hô: “TIẾP LỬA TƯƠNG LAI!”

Đây là một câu khẩu hiệu rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Giản Ninh Xuyên bỗng nhiên òa khóc, khóc bù lu bù loa, cúi người với ban lãnh đạo và thầy cô trong trường, cúi người với toàn thể sinh viên, cuối cùng là cúi người với đoàn làm phim. Lúc chụp ảnh tập thể, ngoài tấm ảnh Phương Hạo Hãn đứng ở vị trí trung tâm, một đám người còn vui sướng đẩy Giản Ninh Xuyên nước mắt nước mũi tèm nhem vào giữa, chụp lại làm kỷ niệm.

Bức ảnh Phương Hạo Hãn đứng ở vị trí trung tâm, được trang weibo của ≺Loạn Giang Nam≻ dùng làm hình tuyên truyền.

Còn bức ảnh thứ hai, Phương Hạo Hãn đăng trên weibo cá nhân của mình, kèm theo dòng caption: Tôi-方浩瀚, Ngô Châu-吴洲, Giang Bạch Dạ-江白夜, trong tên đều có chữ nước-水, riêng Giản Ninh Xuyên-简宁川 thì không, ai ngờ cậu ấy mới thật sự được làm từ nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.