Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 84: Chương 84: Mít ướt công




Về đến nhà, Hoắc Phù liền chủ động khai rõ ràng vụ tình yêu tình báo bị lộ.

Kỳ thực Lý Tranh nói cũng có phần hơi phóng đại, làm gì đến mức cả nửa giới giải trí đều biết chuyện hai người họ yêu đương với ở chung. Thế nhưng mấy cánh paparazzi từng theo dõi Giản Ninh Xuyên, quả thực đã phát hiện ra chuyện này từ lâu. Đừng nói Hoắc Phù chỉ là một người đại diện, cho dù hắn có là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp Showbiz, thì cũng không thể một tay che cả bầu trời, trên đời này chẳng có bức tường nào mà không lọt gió.

Chỉ có điều, phóng viên giải trí trong nước thường thường sẽ không để lộ scandal này ra ngoài ánh sáng.

Xu hướng tính dục không giống như chuyện ngoại tình, chơi gái, hay hút chích ma túy, mấy việc kể sau đều có tính nguy hại đến xã hội, còn xu hướng tính dục thì không. Tuy rằng nó không liên quan đến phẩm chất đạo đức, cũng không hề vi phạm pháp luật, nhưng với hoàn cảnh xã hội hiện này, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nghệ sĩ. Mấy cánh phóng viên biết được chuyện này, một là khoác nick ảo lên diễn đàn, hai là trả lời nặc danh trên ZHIHU, tám nhảm một hồi người this người that là đồng tính, sướng miệng rồi liền rút lui, phóng viên báo giải trí cũng cần phải có đạo đức nghề nghiệp.

“Tuy nhiên khi đi ra ngoài vẫn cần chú ý, chẳng may gặp phải tên phóng viên nào không có đạo đức, thì chuyện này sẽ bị phát tán ra bên ngoài, nghề nào cũng có mấy kẻ thần kinh mà.” Hoắc Phù dỗ cậu như dỗ trẻ con, nói: “Xuyên Xuyên đừng có tức giận, chút nữa anh xem sách nấu ăn, làm cho em một đĩa gà lớn nhé, có được không?”

Giản Ninh Xuyên khóc nguyên một đoạn đường, nằm phờ phạc trên ghế sô pha, nói: “Được ạ.”

Hoắc Phù phỏng đoán: “Bố nuôi của em biết chuyện hai đứa mình ở chung, cho nên mắng em à?”

Giản Ninh Xuyên với lấy cái gối vuông, che lên trên mặt, khó chịu nói: “Em không có bố nuôi.”

Hoắc Phù: “…”

Ông xã Xuyên Xuyên lại khóc nữa rồi.

Qua một lúc lâu sau, Giản Ninh Xuyên buông gối xuống, trên mặt gối còn lưu hai hàng nước mắt.

Cậu thấy Hoắc Phù nửa ngày trời không nói tiếng nào, còn cho rằng hắn đã đi nấu cơm, ai dè vừa lấy gối xuống thì trông thấy Hoắc Phù vẫn đang ngồi ở bên cạnh, vừa an tĩnh lại ôn nhu mà nhìn cậu.

Giản Ninh Xuyên có chút ngượng ngùng, đem mặt gối bị ướt ôm vào trong ngực, hỏi: “Bà xã, sao anh còn chưa đi làm gà cho em?”

Hoắc Phù nói: “Thì bây giờ làm đây, Xuyên Xuyên, em muốn gà mái hay gà trống?”

Giản Ninh Xuyên: “… Hả???”

Hoắc Phù cười có chút bí ẩn, hỏi: “Hay là… gà giống?”

Giản Ninh Xuyên dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp, ngồi dậy hỏi: “Gà mái với gà trống thì khác gì nhau?”

Hoắc Phù giả giọng như thật: “Gà mái gáy —— cục ta cục tác! Còn gà trống gáy —— ò ó o o.”

Giản Ninh Xuyên bị hắn chọc cho bật cười: “Ha ha ha, thế gà giống thì sao?”

Hoắc Phù giở giọng hạ lưu, kêu vài tiếng không thể miêu tả được.

Giản Ninh Xuyên bắt đầu cười ha hả.

Hoắc Phù cũng nở nụ cười, nói: “Hài lòng không?”

Giản Ninh Xuyên bỏ gối ôm ra, nói: “Bà xã lại đây nào, để em ôm anh một cái.”

Hoắc Phù liền đi qua đó, thay thế cho cái gối ôm kia, một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

Cậu không kể vì sao cậu và Lý Tranh cãi nhau, Hoắc Phù cũng không dò hỏi nữa, nhưng cậu cảm thấy rằng Hoắc Phù đã đoán ra được nguyên nhân, Hoắc Phù quá thông minh, dường như biết hết tất thảy mọi chuyện.

Ngoại trừ việc Lý Tranh thầm mến ông bô Giản Hoa nhà cậu.

Chuyện này, không phải đến ngày hôm nay cậu mới biết.

Hồi còn bé, bảo mẫu chăm sóc cậu thay đổi đến mấy người, chỉ có Lý Tranh vẫn luôn là bậc cha chú thân thiết nhất. Cậu bạn nhỏ vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về giới tính, lúc xem TV nghe được mấy câu thề thốt trong phim thần tượng, cái hiểu cái không, chỉ nhớ rõ kết hôn là một chuyện rất tốt đẹp, sau khi kết hôn rồi thì hai người có thể ngày ngày ở bên nhau. Lúc cậu nói muốn kết hôn cùng bố nuôi, dì bảo mẫu còn cười cậu, nói rằng đàn ông và đàn ông thì không thể kết hôn được.

Cậu bê nguyên câu đấy đi hỏi Lý Tranh, bố nuôi ơi bố nuôi, đàn ông với đàn ông không thể kết hôn ạ?

Lý Tranh trả lời cậu rằng, chỉ cần hai người yêu nhau là được.

Cậu vẫn luôn khắc ghi câu nói này, cho đến thời kỳ trưởng thành, cậu nhận ra rằng mình không có cảm giác với nữ sinh. Nhưng không giống những thiếu niên khác, cậu chưa bao giờ hoang mang khi nhận ra mình là người đồng tính, cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ, càng không coi đấy là niềm tự hào. Cậu rất dễ dàng tiếp thu chuyện xu hướng tính dục của mình khác với người thường, thậm chí còn có chút vui mừng, bởi vì cậu đã có thêm nhận thức mới về bản thân, càng hiểu rõ bản thân càng làm cho cậu vui sướng.

Cùng với việc xu hướng tính dục thức tỉnh, cậu cũng dần dần phát hiện ra bí mật của bố nuôi.

Điều kiện cá nhân của Lý Tranh tốt vô cùng, nhưng y lại chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, mỗi khi Giản Hoa có yêu cầu gì, y đều buông bỏ hết công việc trong tay, ngay lập tức chạy đi chia sẻ khó khăn với Giản Hoa —— mà việc khiến cho Giản Hoa đau đầu nhất, chính là Giản Ninh Xuyên.

Không ít lần cậu đã từng nghĩ, Lý Tranh tốt với mình như vậy đều là vì Giản Hoa, nhưng con người là loài động vật tình cảm, quen biết nhau hơn 20 năm trời, trong suốt quá trình trưởng thành của cậu, người ở bên bầu bạn và cho cậu sự ấm áp luôn là Lý Tranh, trong lòng của cậu, tình cha con cậu dành cho Lý Tranh lớn hơn rất nhiều so với Giản Hoa.

Lý Tranh bảo rằng chưa bao giờ thích cậu, cậu không tin.

Điều khiến cậu thương tâm chính là, Lý Tranh chỉ vì muốn buông bỏ tình cảm với Giản Hoa, mà không cần luôn cả cậu.

Nhưng đây là chuyện cậu không cách nào miễn cưỡng được, giống như mẹ Ninh Hiểu Nghiên của cậu, khi quyết định không yêu ba cậu nữa, mẹ cũng đã chọn cách buông bỏ cậu.

Ở trên phương diện tình thân, cậu chưa bao giờ có quyền được lựa chọn muốn hay là không muốn, số mệnh dường như chỉ làm người để cho kẻ khác lựa chọn.

Thật muốn khóc quá, thế nhưng không được khóc nữa, hôm nay đã khóc quá nhiều rồi.

Cậu dụi dụi mắt trên bờ vai của Hoắc Phù, ngửi được mùi hương của hắn, trưởng thành và sạch sẽ, khiến cho lúc này đây cậu cảm thấy rất an toàn. May mà cậu còn có bà xã, thật tốt quá.

“Xuyên Xuyên.” Bà xã của cậu nhẹ giọng nói: “Anh sẽ thật khỏe mạnh, sống lâu đến một trăm tuổi, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em.”

Trong lòng cậu chấn động, đáp: “… Vâng.”

Hu hu lại muốn khóc, mi là công kiểu gì đó Giản Ninh Xuyên? Mít ướt công à? Không MAN tí nào hết, mi phải phấn chấn lên, vì cuộc sống hạnh phúc, fighting!

Cậu hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt còn ầng ậc nước, vừa mít ướt vừa tổng tài bá đạo hôn Hoắc Phù, ý chí chiến đấu sôi sùng sục: “Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.