Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm Nhanh

Chương 28: Chương 28: Quỳ cũng là đánh cược




Quan văn, tự xưng là khoan thai nho nhã. Kẻ đọc sách, trói gà không chặt, gió chưa thổi đã bay, duy chỉ có bình loạn thời thế, có đầu óc, có tư tưởng, có tài xử lý triều chính, xây dựng một đất nước phồn hoa thịnh thế, thì quan văn này, đương nhiên là đủ tư cách.

Nhưng quan văn còn phải phụ trách cả việc quỳ xuống, cầu xin thiên tử hồi triều, thì đúng là làm khó bọn họ quá. Cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, lại có người bị say nắng, đói đến xỉu, trong số quan văn, đã chỉ còn lại có lèo tèo vài người. Ở trước sân Cẩm Tú cung, la liệt người nằm ngất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, giống như thể vừa xảy ra một thảm kịch khủng khiếp vậy.

Còn quan võ, vốn toàn là những người ăn to nói lớn, nhịn một bữa, thì vẫn còn có chịu được, nhưng nhịn đến mấy bữa không ăn thì họ cũng sâu sắc cảm thấy không thể cầm cự nổi. Huống hồ trước giờ quan võ tính khí nóng nảy hơn quan văn, chuyện quỳ xuống này rất ít khi làm, lại càng hiếm khi phải quỳ lâu như vậy.

Nhìn thấy cả một đám từng người từng người đều đói mệt đến ngả rạp cả ra, Úy Trì Chính cũng cảm thấy bản thân dường như sắp không trụ nổi, bèn thì thầm với Tạ Lâm: “Tạ đại nhân, cứ quỳ ở đây thế này, đối phương chẳng mảy may mất một sợi tóc, còn ta thì tổn thất tang thương. Bệ hạ cũng chẳng thấy dao động được bao nhiêu, chi bằng đại nhân để văn võ bá quan về nghỉ ngơi một lát, ăn uống đôi chút, giờ trời cũng đã nhá nhem rồi, hay là sáng sớm mai lại tới, đại nhân đã muốn khai sáng một đất nước thịnh thế, muốn bệ hạ hồi triều, nhưng không có cận thần làm cánh tay vững chắc thì cũng khó nên chuyện lắm. Đại nhân ngài ngẫm xem, đạo lý này có đúng không?”.

Tạ Lâm lắng nghe những lời này, hàng mày thanh tú cau chặt cả lại. Úy Trì Chính biết, trong lòng hắn đang mâu thuẫn, nên đành kiên nhẫn chờ.

Hồi lâu, Tạ Lâm mới từ tốn nói: “Văn võ bá quan của triều đình Đại Sở nghe đây.”

Mọi người giật thót, tai dựng đứng cả lên.

“Bệ hạ đã không muốn, chúng ta đương nhiên không thể làm khó người, vì thế hôm nay, mời các vị đại thần quay về nghỉ ngơi.”

XXX

Minh Trọng Mưu ở bên trong, nghe thấy rất rõ, Tạ Lâm bảo các vị đại thần quay về nghỉ ngơi, không làm khó mình nữa, liền bật cười ha hả, “Tên Tạ Lâm này, cũng rất biết thức thời đấy chứ, cứ quỳ tiếp……” cứ quỳ tiếp, thì áp lực tâm lý của bản thân sẽ trở lên lớn hơn, hễ không cẩn thận bước ra khỏi cửa cung, thì sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống hoàng đế bù nhìn bị Tạ Lâm giật dây, trong lòng Minh Trọng Mưu vô cùng không muốn.

Quần thần nằm ngã ngả ngốn đủ kiểu tư thế, quả thực trông như thảm kịch nhân gian, Minh Trọng Mưu nhìn qua khe hở, cảm thấy quả nhiên mình chính là con cháu của hoàng tộc họ Minh, vô tình máu lạnh, không dễ dàng động lòng trắc ẩn, chân gần như muốn bước ra ngoài, tay gần như muốn tháo then cài, nhưng lại bị hắn cứng rắn thu lại hết.

Lúc này quần thần đã lui xuống, Minh Trọng Mưu liền cảm thấy hô hấp của mình thông thuận hơn nhiều.

Hai ngày một đêm, cứ nhớ tới khuôn mặt già có trẻ của toàn bộ các vị đại thần luôn tự cho mình là thanh cao đang ở bên ngoài cửa, và cả tên thư sinh mặt mày trắng trẻo Tạ Lâm kia, là nhiệt tình muốn đi ôm ấp vuốt ve vui vẻ một tí với cung phi của Minh Trọng Mưu lập tức xẹp đi quá nửa, ngay cả vòng eo nhỏ nhắn của Sương phi, cũng không dám ôm.

Giờ vừa nghe thấy Tạ Lâm định đi, không khỏi vui mừng, tóm lấy một quả nho, đút vào cái miệng mềm mại hồng hào của Sương phi, Sương phi đang muốn cắn, thì lại nghe Tạ Lâm nói tiếp: “Sau khi nghỉ ngơi xong, sáng sớm ngày mai, lại tới đây tập trung diện kiến bệ hạ, nếu bệ hạ không ra, thì chúng ta sẽ quỳ tiếp, cho đến khi nào bệ hạ ra thì thôi.”

Sương phi nghe xong những lời này, kinh hãi, hai hàm răng không chú ý, cắn luôn vào ngón tay Minh Trọng Mưu, lập tức máu tươi tràn ra.

Minh Trọng Mưu không màng đến cơn đau, vì hắn lại nghe thấy Tạ Lâm nói một câu, “Các vị đại thần xin mời quay về, đêm nay, một mình ta tiếp tục quỳ ở đây là đủ rồi.”

Sét đánh giữa trời quang, chẳng qua cũng chỉ đến thế này.

“Ngày nào bệ hạ còn chưa hồi triều, thì ngày đó Tạ Lâm ta còn chưa thôi!”.

XXX

Trước sân cung Cẩm Tú, Úy Trì Chính sai thái giám dìu mọi người đi, bản thân hắn vốn cũng định quay người đi về, nhưng ánh mắt đột nhiên lại chạm vào bóng lưng gầy mỏng trước cửa cung.

Rõ ràng là một quan văn, lại quỳ nguyên một chỗ suốt hai ngày một đêm, nhưng dáng vẻ không hề thay đổi, dường như con người này vĩnh viễn không hề biết mệt là gì.

Úy Trình Chính bất giác thở dài, vẫy tay gọi một thái giám, thì thầm mấy câu, rồi lại nhấc chân đi tới trước mặt Tạ Lâm, tung vạt áo, đầu gối cong xuống, tiếp tục quỳ.

Cho dù Tạ Lâm tâm tĩnh như mặt hồ, cứng rắn như đá, nhưng giờ trông thấy hành động của Úy Trì Chính, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, “Úy Trì đại nhân, ngài thế này là sao?”.

Năm nay Tạ Lâm đã ngoài hai mươi sáu tuổi, tướng mạo tuấn tú nho nhã, giờ phút này đôi con ngươi chứa đầy vẻ xúc động, giống như có một cơn gió thổi qua mặt hồ thu, lập tức làm dậy lên những con sóng.

Cơn sóng ấy, bỗng nhiên khiến một nơi nào đó tận sâu trong trái tim Úy Trì Chính thoáng dao động, hắn hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Tạ Lâm, “Tạ đại nhân quỳ vì bệ hạ, quỳ vì Đại Sở, quỳ vì bách tính, vậy tại sao hạ quan lại không thể quỳ?”.

Huống chi hạ quan xuất thân là võ quan, ngay cả chút khổ sở này cũng không chịu được, còn không bằng gã quan văn như Tạ Lâm, điều này khiến hắn cảm thấy……

Có chút giống như là thua

Úy Trì Chính không nói gì nữa, có lẽ là không muốn thừa nhận mình thua, hoặc có thể là vì nguyên nhân khác.

Hắn chỉ nói: “Hành động này của Tạ đại nhân, tin rằng trong lòng bá quan hiểu rõ, đương nhiên khó tránh việc bội phục, nếu bệ hạ xuất cung, thì công đầu sẽ thuộc về đại nhân.”

Tạ Lâm ngẩn người, hắn không ngờ hôm nay Úy Trì Chính lại nói, lại làm những việc như vậy, không nhịn được mím môi cười: “Công đầu gì chứ, để Úy Trì đại nhân chê cười rồi. Bệ hạ xuất cung, công lao của thần tử chưa thấy đâu, chỉ sợ là còn lĩnh thêm tội ý chứ.”

Lần này là Úy Trì Chính ngẩn người, quay đầu nhìn Tạ Lâm, nhưng thấy hắn đã ngậm miệng lại, dường như không muốn nói nữa.

XXX

Tạ Lâm vẫn chưa đi.

Minh Trọng Mưu đi qua đi lại, đi được một lúc, bèn tóm lấy Lại Xương, cau mày hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”.

“Bẩm bệ hạ, đã là giờ Tý rồi, bệ hạ nên đi nghỉ đi thôi.” Lại Xương đã giục bệ hạ đi ngủ rất nhiều lần rồi, Sương phi cũng đã đi ngủ từ lâu, nhưng Minh Trọng Mưu đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái khi ngủ chung giường với Sương phi, nên lệnh cho Lại Xương bảo người chuẩn bị giường, trải chăn đệm đầy đủ, không khác gì tẩm cung của mình. Nhưng hắn lại trằn trọc không buồn ngủ chút nào, nhặt bừa một cuốn sách, nhưng suốt mấy canh giờ trôi qua, cũng chỉ đọc được có hai trang.

Minh Trọng Mưu nghe Lại Xương nói vậy, bèn hỏi: “Tạ Lâm đâu?”.

Lại Xương đáp: “Vẫn đang quỳ cùng với Úy Trì đại nhân ở trước sân ạ.”

Minh Trọng Mưu cau mày, không hiểu sao bảy chữ “quỳ cùng với Úy Trì đại nhân” lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, “Tại sao Úy Trì Chính cùng quỳ ở đó?”.

“Hình như,” Lại Xương ngẫm nghĩ, “Úy Trì đại nhân chỉ là muốn quỳ cùng với Tạ đại nhân thôi ạ.”

Cùng?

Minh Trọng Mưu lật sách với vẻ cứng nhắc, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy, “Hừ” một tiếng, “Tạ đại nhân cũng không phải là trẻ lên ba, sao lại cần có người cùng làm?”.

Lại Xương bẩm: “Thật ra, Úy Trì đại nhân đã dặn dò mấy tên thái giám, mang chút nước và thức ăn đến, Úy Trì đại nhân và Tạ đại nhân, đã không ăn không uống hai ngày liền rồi.”

“Hai ngày?” Hắn nhàn nhã tiếp tục lật sách, “Lát nữa ăn chút đồ ăn, uống chút nước, thì tinh lực của bọn họ lại dồi dào, sẽ lại tiếp tục quỳ, tiếp tục làm phiền trẫm.”

“Úy Trì đại nhân có ăn một tí, còn Tạ đại nhân thì không ăn một thứ gì hết, chỉ uống một chút nước mà thôi,” Lại Xương nói, “Nô tài vừa cẩn thận quan sát rồi, môi Tạ đại nhân trắng nhợt khô cong, nếu không uống chút nước, chỉ sợ ngày mai khó lòng quỳ tiếp được.”

Ánh mắt Minh Trọng Mưu ngưng lại, “Tại sao hắn lại không ăn chút gì đó? Úy Trì Chính cùng quỳ, sao không chăm sóc cẩn thận cho hắn?” Minh Trọng Mưu vốn dĩ tưởng rằng bản thân khi nghe nói Tạ Lâm khó lòng quỳ tiếp, trong lòng nên vui vẻ sung sướng mới phải, nhưng giờ nghe bẩm Tạ Lâm không chú ý đến sức khỏe của bản thân, lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó khác thường rất khó gọi tên, thứ cảm giác khác thường này dâng lên ngực, không đè xuống được, vô cùng khó chịu.

“Úy Trì đại nhân cũng khuyên rồi, nhưng Tạ đại nhân không chịu ăn, còn nói……”

Hôm đó Tạ Lâm đẩy hết cơm canh đi, liếc nhìn cửa cung, lạnh lùng giễu: “Bệ hạ cơm no rượu say, cũng không màng tới sướng khổ của bách tính, thần sẽ thay bệ hạ chịu cái khổ này, cảm nhận khó khăn của bách tính, cái quỳ này, đương nhiên lại càng đường đường chính chính quỳ rồi.”

Úy Trì Chính vốn dĩ đang rất ăn đường đường chính chính, nghe thấy lời này, nhìn đống cơm canh trên tay, cũng khó lòng mà nuốt trôi được, đành bảo thái giám mang giúp ra ngoài.

Lại Xương đương nhiên không dám thẳng thắn tường thuật lại, chỉ dám truyền đạt lại uyển chuyển một tí, nhưng vẫn rất khó lọt tai. Minh Trọng Mưu nghe xong, giận quá bật cười: “Được, được, được lắm,” hắn nghiến chặt răng nói: “Vậy thì cứ để hắn quỳ đi, nếu trong lúc quỳ mà chết đói chết khát, gục xuống đấy, thì nghĩa là Thừa tướng của trẫm đã thua.”

Chỉ dựa vào chút khổ nhục kế này, mà muốn bắt trẫm quay về làm vị vua bù nhìn của hắn ư? Nghĩ hay thế!

Nói đoạn, động tác ngón tay cứng nhắc lật một trang sách, ánh mắt sống chết nhìn chằm chằm vào đó.

Cho dù bệ hạ có nói vậy, nhưng Lại Xương biết, đêm nay, bệ hạ không đọc được nổi một chữ vào đầu đâu, cũng chẳng thể chợp mắt nổi.

Ánh nến chập chà chập chờn, cứ như vậy, cho đến tận sáng.

XXX

Hôm sau khi bầu trời dần dần hửng sáng, quần thần ăn no uống đủ ngủ say rồi, lục tục đi tới trước sân.

Mọi người nhìn thấy Tạ Thừa tướng quỳ suốt một đêm nhưng tư thế quỳ vẫn rất tiêu chuẩn, không khỏi cảm thấy bội phục, âm thầm bật ngón tay cái. Tạm thời không nhắc đến chuyện hắn là tên gian thần hàng đầu nổi tiếng lừng lẫy nữa, nghị lực này, đám chúng ta có cưỡi ngựa cũng không theo kịp, bất giác cảm động vô cùng, nghị lực người đứng đầu có thể được như vậy, thì đám lâu la tự khắc cũng sẽ hưng phấn theo người đi trước.

Vậy là tất cả đều cúi đầu xuống, tiếp tục quỳ. Những kẻ mở miệng oán hận trong số đó, nhìn thấy Tạ Lâm, cũng không dám oán hận gì nữa.

Dám oán hận chắc? Không để hắn ghi thù trả hận đã là may lắm rồi. Nhìn cái nghị lực khủng bố kia đi, nếu bị Thừa tướng đại nhân bụng dạ hẹp hòi ghét, thì e là ngươi cũng hận bản thân không thể quay trở lại trong bụng mẹ đấy.

Nhưng cho dù sống lưng Tạ Lâm vẫn thẳng tắp, sừng sững bất động, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi, thì đến buổi trưa, sắc mặt Tạ Lâm có phần trắng nhợt. Hai ngày hai đêm chưa được chợp mắt, chưa được ăn gì, lại phải phơi nắng, chỉ được uống chút nước, người bình thường nào chịu cho nổi?

Ánh mặt trời hôm nay hiển nhiên là gay gắt hơn hôm qua, có vài vị đại thần bắt đầu không ngừng lau mồ hôi, trên trán Tạ Lâm tuy rằng có một lớp mỏng mồ hôi, hắn vẫn kiên cường chịu đựng.

Lúc Lại Xương đến trước sân, nhìn thấy sắc mặt Tạ Lâm, trong lòng đã thấy hoảng. Sắc mặt trắng nhợt nhạt, mồ hôi phủ một tầng mỏng, chứng tỏ tình trạng thân thể của hắn không ổn, mà điều đáng sợ nhất là, hắn lại không mảy may nhận ra.

Trời hôm qua tối, nên Lại Xương không chú ý xem cụ thể thế nào, nhưng ban ngày lại đúng vào giữa trưa, tình hình của Tạ Lâm không thể nào giấu được nữa.

Ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Lâm, hơi cúi người xuống, thấp giọng nói: “Đại nhân, ngài ăn chút gì nhé, tiểu nhân đã lệnh cho người chuẩn bị cho ngài một chút đồ ăn rồi, ngài tới chỗ nào râm mát ăn đi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói với bệ hạ ngài lén không quỳ đâu.”

Ánh mắt Tạ Lâm thẳng thắn mà lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cửa cung, cơ hồ như không hề nghe thấy lời ông ta nói.

Lại Xương thở dài, Úy Trì Chính ở bên cạnh nghe thấy, cũng thì thầm khuyên, “Đại nhân, nghỉ ngơi một lát đi, thân thể có là sắt thép cũng không chịu nổi đâu, hà tất phải ép buộc bản thân như vậy?”.

Tạ Lâm như thể không cảm thấy gì, trái tim hắn cứng lạnh như đá tảng, ương bướng khiến mọi người khó chấp nhận, hai người cũng hiểu điều đó, chỉ thì thầm khuyên, nghỉ ngơi chút thôi, rồi lại quỳ tiếp, vậy là được rồi, không cần phải cố thể hiện làm gì.

Nhưng Tạ Lâm giống như chưa nghe thấy gì, chỉ có hô hấp của hắn lên xuống, sắc mặt trắng bệch, là khiến Lại Xương tin chắc rằng, hắn là người còn sống sờ sờ có tri giác, có cảm giác.

Hai người tiếp tục định khuyên nữa, nhưng lại nghe thấy có người đằng sau hét lên kinh hoàng: “Máu!”.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của người đó, bất giác cũng phải hít vào một hơi.

Trưa hôm đó, Minh Trọng Mưu nghe thấy quần thần hô to gọi nhỏ, không nhịn được cau mày, “Bọn họ kêu cái gì vậy? Đó điều là thần tử cốt cán của triều đình Đại Sở ta đó ư?” Rối loạn, kêu gào nhốn nháo, còn ra thể thống gì nữa.

Sương phi cẩn thận lắng nghe, nghe ra vài chữ, mặt cắt không còn hột máu, “Bệ hạ, thần thiếp nghe thấy hình như bọn họ nói……”

“Máu, toàn là máu thôi, sau lưng Thừa tướng đại nhân toàn là máu!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.