Giăng Bẫy Tình Yêu

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Cuộc sống chung yên ả của hai người đàn ông đã bắt đầu như vậy. Tiết học của Ryan đầu học kỳ sau sẽ sắp xếp nên tuy hấp tấp chạy đến báo danh trước, nhưng cuối cùng vẫn là một tên rảnh rỗi. Mỗi ngày ngoài chuẩn bị sinh hoạt hàng ngày cho Hứa Phượng Kình thì đều ngâm mình trong phòng sách gặm một số ngôn ngữ chuyên ngành.

Ban ngày trôi qua yên bình mà ấm áp, buổi tối tính háo sắc cùng tế bào biến thái của Ryan đồng loạt sống lại, luôn vào lúc Hứa Phượng Kình xem TV đọc sách lướt mạng… tóm lại là khi xem tất cả những thứ không liên quan đến Ryan, thì kể chuyện cười 18+ khiêu khích anh hoặc là động tay động chân quấy rầy anh. Phần lớn thời điểm đều sẽ làm Hứa Phượng Kình ý loạn tình mê, ngoan ngoãn bị dụ lên giường thân thiết một chặp. Ngẫu nhiên cũng có lúc quấy rầy đến mức làm người ta nổi khùng, Ryan bị đánh như mọc bánh bao trên đầu rất nhiều, cũng sẽ âm thầm nhớ kỹ bài học kinh nghiệm để sắp xếp lại kế hoạch tấn công.

Về phần mức độ H, tuy luôn thiếu bước cuối cùng làm không thể thông quan, nhưng tiến triển thì vẫn phải có. Hứa Phượng Kình dần dần đã không còn phản kháng chỉ giao của hắn, cũng sẽ có qua có lại lấy tay giúp hắn giải quyết dục vọng. Nhưng thỏa hiệp tạm thời không có nghĩa là thoái nhượng vĩnh viễn, sớm muộn cũng có một ngày hắn dùng thằng em oai phong của mình làm Kình yêu dấu cao trào liên tục, muốn ngừng mà không được!

Ôm hoài bão lớn lao như vậy, Ryan pha cafe bưng đến phòng sách. Cuối học kỳ là lúc công việc bận rộn nhất, các loại báo cáo tổng kết linh tinh ùn ùn kéo đến, Hứa Phượng Kình đã liên tục thức đêm tăng ca mấy ngày. Ryan rất có lương tâm không quấn lấy anh âu âu yếm yếm nữa, mà triệt để sắm vai người hầu, cẩn thận chăm sóc anh.

Hứa Phượng Kình không ngẩng đầu nhận cafe, uống xong thì đưa chén không cho hắn, Ryan lại rót cho anh một tách nữa sau đó ngồi một bên thần người nhìn anh. Hứa Phượng Kình phê xong một bản báo cáo, nhướn mày nhìn hắn nói: “Anh có điện thoại.”

“Hả? À.” Lúc này Ryan mới chú ý chiếc di động để trên ghế đã rung nửa ngày rồi, hắn nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, không nói gì lập tức tắt máy. Hứa Phượng Kình nghi hoặc nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Sao không nghe?”

“Sợ quấy rầy anh làm việc.” Ryan nói đầy cợt nhả, trong đôi mắt dịu dàng pha chút nặng nề, Hứa Phượng Kình nhíu mày cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh bận ngất trời, nào còn thời gian để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Trực giác nào đó chợt hiện rồi lại biến mất trong đống giấy tờ.

Nửa đêm tỉnh giấc lại bất ngờ phát hiện Ryan không ở bên cạnh, cái đồ thích nhất là ôm anh không buông kia không biết đã chạy đi đâu rồi. Hứa Phượng Kình ngáp mấy cái rồi đứng dậy, cửa phòng ngủ khép hờ, anh đi chân trần ra phòng khách thì thấy Ryan đang đứng ở ban công cầm điện thoại nói không ngừng. Giọng nói đè xuống rất thấp, một tràng tiếng anh liên tiếp lẫn rất nhiều từ thô tục làm Hứa Phượng Kình nghe thấy liên tục nhíu mày.

Ở nhà còn chỉnh di động thành chế độ rung, có điện thoại cũng không nghe, khuya khoắt chạy ra ban công vụng trộm nói chuyện, hơn nữa nội dung nói chuyện còn “… Ai dám động đến anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước, chuyện này là quyết định của tôi chứ không liên quan đến anh ấy… Không được, không bàn nữa!”

Tất cả dấu hiệu này, giống như đi… Ngoại tình…

Tính hiếu kỳ của Hứa Phượng Kình tăng vọt, ***g ngực ngoài xao động không ngừng còn tràn đầy cảm giác ê ẩm chua xót, giống như sủng vật mới vừa quen thuộc đã bị người khác cướp đi vậy, khó chịu muốn nổ tung.

Ryan nói một lúc bèn tắt điện thoại ngẩn người nhìn trời đêm, Hứa Phượng Kình im lặng trở về phòng ngủ, nằm trên giường mà trong lòng rối loạn.

Ai gọi điện cho Ryan? Vì sao anh ta phải lén lút như vậy? Chẳng lẽ tên khốn này làm phình bụng ai đó sau lưng mình, bây giờ bị người ta bức hôn?

Hứa Phượng Kình miên man suy nghĩ, nghe thấy Ryan mở cửa anh vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm giác thân thể ấm áp khỏe mạnh dán sát lại, cánh tay quen thuộc vòng quanh eo anh, đột nhiên thấy mũi ê ê, Hứa Phượng Kình giật mình vùi đầu vào gối.

Ryan khe khẽ thở dài, khẽ đặt một nụ hôn lên phần gáy trần của anh, nhẹ giọng nói: “Tôi yêu em.”

Sự ấm ức khó chịu giảm đi không ít, Hứa Phượng Kình nghe tiếng hít thở trầm thấp của người đàn ông, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Vào bữa sáng, Hứa Phượng Kình đột nhiên bình thản nói một câu: “Ryan, nếu anh dám phản bội tôi, tôi sẽ dóc cái thứ hay sinh chuyện phía dưới của anh thành một cái tăm xỉa răng.”

Ryan đang uống cafe mà phải phun ra, sặc suýt nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không bao giờ, đời này tôi chỉ giữ chặt anh không thả, dù có bị anh chụp cho một đống mũ lung tung thì cũng phải cắn anh đến chết.”

Nếu thật sự trách oan anh ta thì đó mới là vui vẻ. Hứa Phượng Kình nhìn phản ứng của Ryan thấy trong lòng thoải mái chút chút, tạm thời quăng luôn dị tượng lúc nửa đêm.

Những ngày bận rộn làm người ta kêu khổ thấu trời nhanh chóng kết thúc, được cho nghỉ đông. Những ngày tươi đẹp khi liên tục ngủ một mạch đến lúc tự nhiên tỉnh làm Hứa Phượng Kình sâu sắc cảm nhận được phúc lợi khi làm trong ngành giáo dục, thuận tiện cũng làm con dã thú sủng vật cỡ to kia hưởng ké không ít.

Thảnh thơi mấy hôm, anh nhìn ngày rồi bắt đầu thu dọn hành lý mua quà cáp, chuẩn bị tay xách nách mang về chỗ cha mẹ đón năm mới.

“Cái gì? Anh muốn dẫn cái người kia về gặp bố mẹ?”

Vào lúc hai anh em cùng ăn cơm, Hứa Phượng Kình bị tin tức này làm kinh ngạc rơi cả đũa, trời ạ, cái thằng cha đáng ghét kia vầy mà có thể công khai bước vào cửa họ Hứa nhà anh sao?

Hứa Phượng Uyên bình thản gật đầu, nói: “Đã thông báo với bố mẹ rồi, nếu đã quyết định thì sớm hay muộn cũng phải đưa về gặp ông bà.”

Đừng có nói đơn giản như thế được không… Hứa Phượng Kình vô lực sụp vai nói: “Anh hai, nên nói anh thành thật hay là thần kinh thô đây… Mấy chuyện come-out kiểu này ở Mĩ cũng không dễ dàng được chấp nhận như vậy, anh không sợ lần này về nhà sẽ ầm ĩ ư?”

Khuôn mặt Hứa Phượng Uyên bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc, thản nhiên nói: “Không thể vì khó khăn mà không làm, có một số việc không thể lảng tránh.”

Hứa Phượng Kình cúi đầu suy nghĩ nhiều lần, khó xử nói: “Em vẫn nên về một mình thì hơn, em không có tự tin.”

Không chỉ không tự tin trong việc thuyết phục cha me, ngay cả quan hệ của hai người cũng không đủ tin tưởng – dù sao so với anh hai đã ăn muối mười ba năm, sức mạnh đương nhiên sẽ không bằng.

Hứa Phượng Uyên nhìn anh có vẻ đăm chiêu, nói: “Đừng tự tạo áp lực cho mình, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Khi Ryan biết mình bị bỏ lại một mình làm quản gia thì không hề kháng nghị, chỉ cười khổ chấp nhận sự thật, còn chu đáo đưa anh đến sân bay làm trong lòng Hứa Phượng Kình cảm thấy áy náy. Máy bay còn chưa cất cánh mà đã bắt đầu thấy lưu luyến, ưu thương nhàn nhạt vẫn bám theo anh mãi đến khi hạ cánh mới bị niềm vui sướng được về nhà đè xuống.

Anh hai cùng họ Tiêu, một đôi cháu trai cháu gái, thêm một người cô đơn Hứa Phượng Kình, một hàng năm người, sau khi về nhà đương nhiên cha mẹ vui sướng không ngừng, đặc biệt con cừu hoang cứ mãi phiêu bạc khắp nơi là anh đây rốt cuộc cũng về làm mẹ kích động ôm anh vừa khóc vừa cười. Ngay cả người cha luôn nhã nhặn bình tĩnh cũng liên tục lau khóe mắt, Hứa Phượng Kình cũng nghẹn ngào nói không ra lời, nếu lúc này Ryan ở đây nhất định sẽ lại ôm anh vừa an ủi vừa dỗ dành.

Đúng vậy, Ryan, càng ngày anh càng nhớ Ryan, đặc biệt sau khi anh hai nói chuyện riêng với cha mẹ cả buổi chiều, vào bữa tối trên bàn lại gió êm sóng lặng chứ không mưa giật gió rền như anh dự đoán. Tiêu Tuấn Đình cũng chuyển biến 180 độ, có khiêm tốn lại nghe lời, rất nhanh đã làm hai lão vui vẻ làm Hứa Phượng Kình càng thêm chênh vênh.

Trong không khí hòa thuận vui vẻ này, anh luôn cảm thấy lòng mình như thiếu đi thứ gì đó, cảm giác trống rỗng bất cứ ai hỏi han quan tâm cũng không thể lấp đầy, trong nháy mắt ấy, anh đột nhiên hiểu ra tâm tình muốn chia sẻ với người nhà thân mật nhất về mối quan hệ ổn định hạnh phúc. Tình cảm của anh hai với Tiêu Tuấn Đình nhất định rất sâu sắc mới có thể kiên định đưa gã vào gia đình của mình như vậy.

Buổi tối trước khi đi ngủ gọi một cuộc điện thoại cho Ryan, tuy cảm xúc mênh mông nhưng miệng lại không thốt ra được mấy lời ngon ngọt, chỉ không mặn không nhạt nói vài câu vô nghĩa. Ryan như có tâm sự gì đó, cứ luôn nhắc anh phải chú ý an toàn, kết quả sau khi ngủ anh xui xẻo mơ thấy cảnh cả người Ryan máu tươi đầm đìa.

Nửa đêm tỉnh giấc, sau đó trợn mắt ngồi đến hừng đông, Hứa Phượng Kình càng hối hận không đưa Ryan về đây, thiếu cái ôm ấm áp ấy có nằm thế nào cũng cảm thấy không hợp – không cứu được nữa, anh nhất định đã bị Ryan đầu độc tận tim rồi, bằng không vì sao sẽ thường xuyên nhớ đến hắn như vậy, hơn nữa lúc nhớ đến hắn ngực không ngừng co rút đau đớn?

Quả thực là sống một ngày bằng một năm, hại anh liên tục mấy ngày như người mất hồn, cố gắng chịu đựng đến giao thừa, ăn xong bữa cơm tất niên Hứa Phượng Kình không để ý người nhà khuyên can, vô cùng lo lắng ngồi máy bay trở về.

Lúc về đến nhà đã quá nửa đêm, bởi định cho Ryan kinh hỉ nên anh không thông báo hắn tới đón. Khi lục tìm chìa khóa, ngón tay Hứa Phượng Kình không ngừng run rẩy, cảm giác vội vàng chưa bao giờ gặp chạm vào ngực anh, giây phút cánh cửa mở ra anh căng thẳng đến nỗi ngừng thở.

Nơi có Ryan, mới là nhà anh.

TV đang bật, người đàn ông ngồi trên sofa ngẩn người, sườn mặt anh tuấn bị ánh sáng hắt lên lúc sáng lúc tối, nhìn qua cực kỳ cô độc, trong lòng Hứa Phượng Kình trào lên đau đớn mềm mại, xoay tay đóng cửa phòng, thấp giọng nói: “Tôi đã về rồi, Ryan.”

Ryan bỗng dưng ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt khó tin, vừa mừng vừa sợ, sau đó vẫy đuôi bổ nhào tới đẩy anh vào tường điên cuồng hôn.

Cảm giác thỏa mãn trào lên làm cả người anh nóng rực, ôm lại Ryan chia sẻ nụ hôn sau tiểu biệt nóng bỏng này.

“Tôi yêu em… Tôi yêu em…” Trong lúc hôn Ryan thở dốc tỏ tình, bàn tay to luồn vào trong áo anh trượt lên xuống, nụ hôn nóng ướt trượt dọc xuống cổ, dục hỏa bùng cháy kích thích đến mức răng anh run cầm cập, cố gắng đẩy Ryan ra khàn giọng nói: “Chờ chút… Tôi muốn tắm trước đã…”

“Cùng tắm?” Ryan áp trán vào trán anh, nhịn không được liên tục hôn nhẹ, Hứa Phượng Kình ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh lên giường… Chờ tôi…”

Nhất định là bị sự vui sướng khi gặp lại làm lú đầu nên anh mới có thể nói ra lời nói *** như vậy, Hứa Phượng Kình chạy trối chết vào phòng tắm, không dám nhìn vẻ mặt mừng như điên của Ryan. Dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi xa, sau đó nơm nớp lo sợ mở cửa phòng tắm, kết quả vừa bước ra ngoài đã bị Ryan bế xốc lên, trực tiếp ném lên giường, trong lúc đầu óc choáng váng thân thể cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông đã đè lên.

“Tôi không thể tin được may mắn của mình.” Hắn vuốt nhẹ lên má Hứa Phượng Kình, xác định anh đã thật sự trở lại, đôi mắt xanh lam mang theo tình yêu cháy bỏng tôn thờ làm Hứa Phượng Kình không chỉ có xúc động, chủ động ôm lấy cổ hắn hôn sâu.

Hôn mút kịch liệt làm môi hai người phát đau nhưng lại không muốn dừng lại, hai thân thể quấn quýt vặn vẹo trên giường, phô bày hết khát vọng trắng trợn với nhau. Dục vọng hừng hực phấn chấn, Hứa Phượng Kình run rẩy không kiềm được cong lưng dán sát vào thân thể đối phương, tham lam hút lấy tất cả độ ấm, ngay cả thể mao rậm rạp trên thân người đàn ông cũng làm anh ngứa ngáy run rẩy cả người. Trong lúc cọ xát đầu nhũ đã sớm sưng mọng thẳng đứng, hấp dẫn Ryan cúi người ngậm mút, đầu lưỡi liếm quanh nơi mẫn cảm vang lên tiếng chụt chụt, Hứa Phượng Kình khẽ thở gấp, ngón tay co rút túm tóc Ryan, thân thể bị dục vọng đốt thành màu phấn hồng, khi Ryan hôn thẳng một đường đến bụng phần eo anh khẽ nẩy lên, vô thức mở hai chân đợi ngón tay Ryan tiến vào.

Hơi thở nóng rực khơi dậy run rẩy rất nhỏ trên làn da, đùi trong mẫn cảm bị hôn nút không ngừng làm anh xấu hổ vô cùng, cảm giác đầu lưỡi nóng ướt đi vào khe mông, Hứa Phượng Kình thất thanh kêu lên: “Ryan, không được!”

Đầu lưỡi Ryan thử chọc nhẹ vào lỗ nhỏ chặt khít, khoái cảm tê dại làm anh không thở nổi, bất lực dạng hai chân run giọng nói: “Đừng… Ryan… Mất mặt lắm…”

Người đàn ông vẫn cố chấp liếm láp nơi ấy, cửa mình nhỏ hẹp nhanh chóng trở nên nóng ướt mềm mại, tự giác rung động co rút. Nước mắt Hứa Phượng Kình bị ép chảy ra, cảm giác này rất kích thích, trong đầu anh như có pháo hoa nở bung, hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại đó dục hỏa hừng hực xâm chiếm thể xác và tinh thần, mẫn cảm thể nghiệm loại khoái cảm mãnh liệt đan xen giữa sỉ nhục cùng chờ mong này.

“Ryan… Ryan…” Trong tiếng than nhẹ có giọng mũi như làm nung, tuyên bố anh đã đầu hàng, Ryan lại đè lên anh lần nữa, cúi đầu dâng lên nụ hôn trấn an, ngón tay dính gel trơn đẩy vào.

Nhiều ngày như vậy phía sau anh đã dần quen với việc ngón tay đi vào, tuy vẫn chặt làm người ta mất hồn. Ryan cẩn thận chuẩn bị cho anh, ngón tay tăng lên ba cái, Hứa Phượng Kình nhăn mày, phần áo vặn vẹo kháng cự, vừa tủi thân vừa xấu hổ chào đón đôi môi hắn gặm cắn, cổ họng bật ra tiếng nức nở khe khẽ.

Lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng, hơn nữa nơi đó… chỗ đó cũng bị khai phá càng ngày càng đói khát, như cái miệng tham ăn, sau khi ngón tay rút ra vẫn co rút muốn nuốt thứ gì đó vào.

Muốn thứ càng nóng… Càng lớn hơn nhồi vào, hoàn toàn lấp đầy anh, làm anh giải thoát khỏi sự nôn nóng này!

“Sợ hãi không?” Ryan dán vào lỗ tai anh nói nhỏ, Hứa Phượng Kình túm lấy bờ vai hắn, nghẹn ngào mắng: “Anh cái đồ… đồ khốn…”

Làm thân thể anh trở nên thế này… Trở nên *** đãng đói khát làm chính anh cũng phải sợ hãi.

Nhìn thấy đôi mắt phủ đầy *** của Hứa Phượng Kình, Ryan rốt cuộc không nhịn nổi, nâng eo anh lên đặt dục vọng căng cứng lên cửa mình, sau đó chậm rãi đẩy vào.

“Đau…” Hứa Phượng Kình chau mày, hít thở liên tục y như đứa trẻ bị bắt nạt tủi thân bật khóc, Ryan cảm giác lỗ nhỏ nóng ấm chặt khíp ngậm lấy phía trước của mình, sau đó làm thế nào cũng không thể tiến thêm, hắn lại luyến tiếc không muốn miễn cưỡng sợ làm anh bị thương, đành phải nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông săn chắc của Hứa Phượng Kình, dỗ dành: “Kình, đừng dùng sức như vậy.”

“Đây… Hẳn là điều tôi muốn nói…” Hứa Phượng Kình cắn chặt răng, trán ướt đẫm mồ hôi, đánh lung tung lên người hắn run giọng nói: “Ra, ra ngoài… Đau quá…”

Như vậy không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Ryan cúi người hôn anh, dùng tất cả bản lĩnh của mình hôn cho tình nhân nhũn cả người, nơi kia cũng xốp ra không ít, hắn thừa dịp Hứa Phượng Kình thả lỏng thân thể, lấy sức thúc vào đến tận gốc.

“A…” Hứa Phượng Kình sợ hãi kêu lên, chỉ cảm thấy như có một chiếc gậy sắt nung nóng cắm vào thân thể, nóng đến mức lục phủ ngũ tạng của như đều co rút lại, vách tràng yếu ớt bị căng ra hết cỡ, vất vả ôm lấy vật cứng nóng bỏng ở trong cơ thể, ngay cả bụng cũng có cảm giác run rẩy lâm râm làm Hứa Phượng Kình hận không thể ngất luôn cho xong việc.

Ryan đỡ eo anh hơi rút cậu bé ra, nhưng lại làm tình nhân thở dốc hoảng sợ, Hứa Phượng Kình sợ hãi giữ chặt hắn thất thanh kêu lên: “Đừng có động!”

Cảm giác nóng rực sượt qua bên trong làm anh có lỗi giác bị đốt trụi, khủng bố bao trọn tâm thần, sắc mặt Hứa Phượng Kình trắng như tờ giấy, đôi môi run rẩy, nói không thành tiếng yêu cầu hắn ra ngoài.

Ryan nắm lấy tay anh đưa xuống chỗ hai người gắn bó, dỗ dành: “Đừng sợ, sẽ không bị thương đâu, cử động sẽ càng thoải mái.”

Ngón tay run rẩy chạm vào dịch thể ở hạ thân, ngoài nước miếng và gel trơn thì không còn gĩ khác, Hứa Phượng Kình kinh ngạc trợn tròn mắt: “Không bị thương?”

Khi Ryan cắm vào anh còn tưởng mình đã da tróc thịt bong, tuy đau đớn lần này so ra kém ra lần đầu tiên.

Thấy không bị thương áp lực tâm lý cũng giảm bớt không ít, theo đó cảm giác khó chịu ở thân thể cũng chậm rãi nhạt đi, Ryan ôm lấy anh bắt đầu cẩn thận đưa đẩy.

Hứa Phượng Kình vẫn rất không thoải mái, sống chết cắn môi thở dốc, một lát sau bên trong lỗ nhỏ ngày càng ướt át, đưa đẩy cũng ngày càng thuận lợi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lại đỏ ửng lần nữa, một hai tiếng rên rỉ ám muỗi không nhịn được bật khỏi đôi môi, phần eo cũng theo ra vào của người đàn ông mà nhẹ nhàng run rẩy.

Khổ sở dần loãng đi, khoái cảm ngày càng mãnh liệt, tiếng thở dốc của dã thú luẩn quẩn bên tai, động tác cũng ngày càng cuồng dã, mỗi lần thúc vào đều đánh thật mạnh vào thân thể anh, cửa mình co rút phun ra nuốt vào vật cứng của người đàn ông, tiếng thân thể mập hợp *** loạn vô cùng. Hứa Phượng Kình mất hết lý trí, cặp chân thon dài vòng quanh eo Ryan, vặn vẹo nghênh đón va chạm ngày càng mạnh.

Chậm một chút… Đừng sâu như vậy… Đừng đi… Cho tôi nữa…

Đôi môi mỏng bật ra lời nói không biết xấu hổ, quyến rũ đến mức làm người phía trên càng thêm thú tính, hai người hoàn toàn đắm chìm trong sung sướng nhục dục cho nhau hết hôn lại cắn, biến hóa các loại tư thế làm tình, mãi cho đến khi mặt trời phía đông dần trồi lên…

Không biết đã ngủ bao lâu, Hứa Phượng Kình mở mí mắt đau nhức, cảm thấy ba hồn bảy vía của mình rốt cuộc trở về cơ thể.

Mỗi một khối cơ thể đều đau nhức vô cùng, anh cảm thấy mình như bao cát bị đập, cả người đều đau như dần, chỗ phía sau vì miệt mài quá độ mà đau rát làm anh hơi động eo một chút cũng toát mồ hôi lạnh.

Làm bot thật là đau cũng vất vả, thích cũng vất vả, cứ nghĩ đến ban đêm anh giống con ếch bị giải phẫu mở ra nơi tư mật nhất thì lại cảm thấy mất mặt muốn chết.

Hứa Phượng Kình nằm sấp trên giường một lát, tay chân run rẩy chống người ngồi dậy.

Ryan vốn hẳn là đi theo làm tùy tùng hầu hạ anh không thấy bóng dáng, bên giường để lại một tờ giấy: việc gấp về Mĩ, đừng nhớ, yêu em. Ryan.

Trong đầu Hứa Phượng Kình vẫn đang mù mờ, lại đọc một lần nữa mới hiểu ý tứ trong đó, anh vừa sợ vừa giận, chống thân thể xương cốt đau nhức xuống giường, lảo đảo lao tới cửa lại lộn lại, kéo ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường thì phát hiện hộ chiếu của Ryan đã biến mất.

Thoát lực ngã ngồi xuống đất, xương cụt lại đau buốt làm đầu anh thoáng chốc thanh tỉnh không ít, anh run rẩy bò lại giường dùng chăn bao kín mình.

Thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, ga giường đệm chăn cũng đã đổi mới, xem ra trước khi đi Ryan vẫn hiểu phải thu dọn giải quyết hậu quả, hoặc là nói… Chuẩn bị đã lâu?

Mắt lại ướt, Hứa Phượng Kình một mặt thầm mắng mình ngu ngốc, một mặt ôm gối khẽ nức nở, tên khốn ấy làm vậy để báo thù hai viên đạn kia ư? Dỗ cho mình động tâm, làm trò hề dưới thân hắn, sau đó vỗ mông chạy lấy người? Về nước khoe khoang hắn làm thế nào lôi được người đàn ông kiêu căng cố chấp kia lên giường?

Tính cách tự oán tự tiếc phát huy tối đa, liên tưởng u tối liên tiếp làm anh run cả người, một nửa là phẫn nộ một nửa là bi ai, nước mắt muốn dừng cũng không được, lúc đang nức nở vì thể lực không chịu được anh lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại bất ngờ phát hiện anh hai đang ngồi bên giường nhìn mình, Hứa Phượng Kình chớp đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn khàn yếu ớt: “Anh hai, sao anh đã về rồi?”

Hứa Phượng Uyên vươn tay sờ trán anh, bưng chén nước cho anh nói: “Ryan gọi điện cho anh, xin anh về chăm sóc chú.”

Ngực Hứa Phượng Kình lại co rút đau đớn, bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Em không sao đâu anh hai, thật sự không có việc gì.”

Không phải là chia tay sao? Không phải là sau khi yêu xong thì chia tay khó hiểu sao? Hứa Phượng Kình anh sống hai mươi sáu năm, thêm một kinh nghiệm yêu đương thất bại cũng có gì phải hốt? Chẳng lẽ Ryan nghĩ anh sẽ bị đả kích quá độ đi tìm cái chết sao? Quá coi trọng mình rồi đấy!?

Hứa Phượng Uyên liếc mắt đã nhìn ra em trai mình lại bắt đầu nghĩ linh tinh, anh vỗ vỗ vai Hứa Phượng Kình, nói: “Đừng nghĩ lung tung, cậu ta sẽ không khốn nạn như chú nghĩ đâu, anh cũng không cho rằng mắt em sẽ kém đến mức này.”

Tuy không có sức thuyết phục mấy, nhưng an ủi như vậy làm lòng anh thả lỏng không ít. Uống hết một bát cháo dinh dưỡng thể lực cũng khôi phục vài phần, tâm tình khó chịu tạm thời niêm phong cất vào kho, sau khi chỉnh đốn mình chỉnh tề lại biến thành một Hứa Phượng Kình bình tĩnh kiêu căng ban đầu.

Tuy trên miệng anh không nói, nhưng trong lòng thế nào thì ai cũng đều thấy được, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng bây giờ như đóng băng ba phân, tính tình lại thối không chịu được, ngay cả Tiêu Tuấn Đình luôn thích lấy anh ra làm thú tiêu khiển cũng thức thời ngậm cái miệng bỉ ổi kia lại, không hề trêu chọc anh.

Cứ kỳ quái như vậy qua một tuần, mãi đến khi một cú điện thoại từ nước ngoài gọi đến nhà anh tình huống mới dần trong sáng.

“Ching? Còn nhớ tôi không? Tôi là Elaine.”

Tinh thần Hứa Phượng Kình rung lên, ngồi thẳng người nhẹ giọng hỏi: “Có việc gì sao?”

“Ắc…” Elaine oán giận có chút bất đắc dĩ, “Là như vậy, Ryan bị người trong nhà anh ta giam lỏng, bây giờ hình như muốn bắt anh ta kết hôn, tôi thấy anh ta cũng đến đường cùng rồi mới gọi điện thoại cho anh, nếu bị anh ta mà biết có lẽ sẽ lột da tôi…”

“Cái gì?” Lỗ tai Hứa Phượng Kình ong lên, “Anh ta muốn kết hôn?”

“Không không không.” Elaine cẩn thận giải thích, “Là ông nội anh ta bắt, Ryan không đồng ý, hơn nữa sống chết không chịu cho anh tới cứu, anh ta sợ người nhà mình tìm anh gây phiền toái, nhưng anh ta tuyệt thực như vậy cũng không phải cách…”

Tim Hứa Phượng Kình đập nhanh như trống, cố gắng tiêu hóa ý của cô, im lặng vài giây xong anh quyết đoán nói: “Tôi lập tức đặt vé máy bay, cảm ơn cô Elaine, giữ liên lạc.”

Tất cả nghi ngờ, bất an, khủng hoảng, mất mát… như sương mù sau khi mặt trời mọc thì tan biến không còn bóng dáng, chưa bao giờ Hứa Phượng Kình kiên định mà quả quyết làm một việc như lúc này, nếu tình tiết cẩu huyết nhàm chán mà thối nát này đã xảy ra, như anh hai đã nói, có một số việc không thể lảng tránh, mà hiện tại tình huống đơn giản rõ ràng: anh muốn đi Mĩ.

Con dã thú kia đã bị anh thuần dưỡng, hơn nữa đã thề sẽ không bao giờ bỏ đi, cho dù bị người đoạt đi anh cũng nhất định phải đi cướp về!

Tâm tình lần này hoàn toàn khác với lần trước, anh cảm thấy mình dường như giống một đại tướng xuất chinh – tuy chẳng có quân sư – đi lấy lại non sông bị xâm lược.

Bởi được Elaine và Anthony âm thầm tiếp ứng, Hứa Phượng Kình mặc bộ chế phục người hầu, tương đương thuận lợi trà trộn vào khu nhà cao cấp của gia tộc Steinmetz.

Nếu không phải thân đang mang nhiệm vụ giải cứu sủng vật, anh thật sự sẽ nghĩ lầm mình đang đóng phim, hơn nữa lập tức ngừng diễn, nhưng người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì Ryan, anh nhịn.

Dựa theo bản đồ địa hình Elaine vẽ anh tìm được địa điểm Ryan bị giam giữ, căn phòng đầu tiên tầng bốn, trên hành lang ngoài cameras thì cứ mười bước một trạm canh gác năm bước một tốp bảo vệ, canh giữ chu đáo chặt chẽ đến mức ngay cả con ruồi cũng không bay qua được.

Thuận lợi quá thì phải? Anh vốn còn nghĩ phải trèo ban công đi trần nhà linh tinh cơ.

Hứa Phượng Kình biểu hiện vô cùng bình tĩnh – cho dù trong lòng không bình tĩnh thì trên mặt cũng bình tĩnh – thuận lợi lướt qua lớp bảo vệ dày đặc đi vào phòng Ryan, mới vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng Ryan ném đồ đạc, cùng tiếng gầm nhẹ như dã thú bị thương: “Cút ra ngoài cho tôi!”

Hứa Phượng Kình bình thản đóng cửa lại, bê các đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó chậm rãi tháo mũ, dưới ánh mắt kinh hỉ của Ryan ngoắc ngón tay với hắn, nói: “Lại đây.”

Sủng vật mừng như điên nhào tới, ôm anh xoay quanh không ngừng, vui vẻ nhảy nhót, chỉ thiếu không đốt pháo nữa, Hứa Phượng Kình cũng không khỏi trở nên kích động, ôm cổ Ryan chủ động tặng nụ hôn gặp lại.

Tiếng ồn ào của dã thú nháy mắt im bặt, quấn quýt mút vào, cọ xát ra tình ý triền miên.

Nụ hôn vừa kết thúc Hứa Phượng Kình bèn túm cổ áo hắn, thanh toán nợ cũ với hắn: “Anh dám chưa được đồng ý đã bỏ chạy!”

Ryan si mê nhìn anh, dù bị mắng cũng nở hoa trong lòng, nhịn không được cắn hai cái lên mặt anh, tủi thân nói: “Tôi sợ họ tìm được anh rồi phiền toái, đành phải về trước xử lý việc này.”

Hứa Phượng Kình hừ lạnh, nói khinh bỉ: “Kết quả anh không chỉ không giải quyết được, ngược lại còn rước vào thân rắc rối, đành phải dùng khổ nhục kế để lừa dối qua cửa, đúng không?”

Mặt Ryan xị xuống, quả muốn tìm một cái hố đề vùi mình xuống, Hứa Phượng Kình rắc hạt tiêu lên thịt bò, ra lệnh: “Nhanh ăn cái gì đi, anh đúng là thứ không tiền đồ!”

Ryan cứ một mệnh lệnh một động tác, vô cùng nghe lời ngồi xuống trước bàn, hùng hục ăn sạch bách cơm, miệng đầy dầu lại vô lại vẫy đuôi trở về bên chủ nhân.

Hứa Phượng Kình nhìn thấy tơ máu nơi đáy mắt hắn, nói không đau lòng là giả, anh nhẹ vuốt má Ryan nói: “Nếu tôi không đến tìm anh thì anh định làm gì? Đồng ý kết hôn hay là cứ thế đói chết?”

Ryan trừng mắt, hiển nhiên chẳng hề nghĩ đến hậu quả, thần kinh thô nói: “Không có chuyện ấy đâu, ông già hiểu rõ tôi nhất, ông ấy không nỡ bỏ tôi chết đói.”

Hứa Phượng Kình bị tức bật cười, nhéo tai hắn nói: “Anh gắng chống đối làm gì? Khinh tôi là người chết ư?”

Ryan tham lam nhìn anh, nói: “Không được, người nhà tôi không phải hạng xoàng, tôi sợ họ sẽ làm anh tổn thương.”

Mắt Hứa Phượng Kình dịu dàng đi không ít, hai tay lướt qua ôm cổ hắn: “Anh sợ người nhà mình làm hại tôi nên bỏ đi? Đồ ngốc, chẳng lẽ anh muốn chia cách như vậy cả đời?”

Ryan nghĩ điều này có thể xảy ra bèn lắc đầu, nhưng hắn lại sợ Kình thật sự rơi vào nguy hiểm – người nhà họ dù sao cũng không phải bình thường!

Còn đang xoắn xuýt Hứa Phượng Kình lại vỗ nhẹ má hắn, nói: “Đừng điên nữa, tôi không cho anh rời đi, dù thực sự có người muốn ám toán tôi thì anh cũng phải ở lại đỡ đạn cho tôi!”

Nửa là dỗi nửa là thông báo, lời nói có hơi ngốc nghếch đưa tới mưa hôn của Ryan, hai người đang hôn quên cả trời đất thì cửa phòng đột nhiên bị mở, Ryan ngẩng đầu, nhìn thấy người đến hắn lắp bắp kinh hãi, phản xạ đẩy Hứa Phượng Kình ra sau –

“Ông nội?”

Không phải chơi rồng rắn lên mây, anh có nhất thiết phải trốn sau lưng mẹ gà không? Hứa Phượng Kình đẩy cánh tay Ryan ra bước lên một bước sóng vai đứng cạnh hắn, đánh giá ông già máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác trong truyền thuyết này.

… như một pho tượng, nếp nhăn trên mặt còn sâu hơn đao khắc, vẻ mặt nghiêm khắc đánh giá anh, Hứa Phượng Kình không hề sợ hãi, ánh mắt không hề né tránh, Ryan ở bên cạnh duỗi tay nắm chặt tay anh.

Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, ông lão rốt cuộc lên tiếng: “Ra giá đi, phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi cháu trai ta.”

“Ông nội!” Ryan nhíu mày, Hứa Phượng Kình dùng tự tin cùng bình tĩnh áp đảo, trả lời: “Ông hỏi Ryan, cho anh ta bao nhiêu tiền thì có thể làm anh ta chịu rời khỏi tôi.”

Quyền thừa kế còn chẳng cần thì còn có gì có thể thu mua hắn? Ryan đương nhiên không hề do dự trả lời: “Cho hai quả địa cầu cũng không đổi.”

“Ngu xuẩn!”Ông lão hừ lạnh, râu nhếch ngược cả lên, nói: “Ryan vì muốn ở bên cạnh cậu mà không tiếc xa xứ, từ bỏ cả vô vàn tài phú đáng ra nên thuộc về mình, ta muốn biết cậu có cái gì làm nó mê mệt đến như vậy?”

Thôi đi, Ryan có một ông nội phong lưu nửa đời người, một người cha thượng lương bất chính hạ lương oai (上梁不正下梁歪 – Thượng lương bất chính hạ lương oai: đại loại như câu gần mực thì đen, gần đen thì sáng or người đi trước không làm gương, kẻ đi sau hành xử lệch lạc.), lại bị gia đình như vậy nuôi dưỡng hai mươi mấy năm, nếu không gặp được anh thì tuyệt đối vẫn là thằng cha playboy hành vi phóng đãng chứ sao có thể giống bây giờ, thoát thai hoán cốt, sửa chữa lỗi lầm, trở thành một thanh niên chất lượng tốt chính trực, cần cù, chuyên tình, tay làm hàm nhai?

Nhưng việc này quả thật rất đả kích, Hứa Phượng Kình rất nhân đạo không lấy ra đập hắn nữa, chỉ thản nhiên nói: “Ryan đã là người trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, tôi tốt hay xấu không có nghĩa gì với người ngoài Ryan.”

Một cái đinh không mềm không cứng bắn lại, sắc mặt ông lão càng nghiêm túc, hung hăng hỏi: “Cho dù gặp phải người mình không thể trêu vào, cậu cũng không chịu buông tha Ryan?”

“Tôi chỉ hứa hẹn trước mặt Ryan.” Hứa Phượng Kình thấy sắc mặt ông lão xanh mét, giọng điệu dịu đi, nói: “Nhưng ông đã là người nhà của Ryan, tôi có thể nói cho ông biết, Ryan thuộc về tôi, lần này tôi đến đây chính là để dẫn anh ấy về nhà.”

“Kình…” Ryan cảm động không nói ra lời, ôm cổ anh lớn tiếng nói: “Cháu sẽ không kết hôn, người cháu yêu chỉ có một mình Kình, anh ấy là chúa tể duy nhất của cháu, ngoài anh ấy cháu không muốn ai hết!”

Nghe thấy không? Nghe thấy không? Hứa Phượng Kình vênh mặt đắc ý, thích ý tựa vào lòng Ryan, con dã thú này đã kiên quyết quỳ dưới chân anh, rời khỏi anh sẽ không sống nổi.

Ông lão bị tức giận sôi lên, trừng mắt nhìn họ một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Đừng cho ta không biết chuyện gì, Ryan, dù ta có thể chịu được cháu có một tình nhân đồng tính thì cũng không thể chịu được cháu ở bên một nhân vật nguy hiểm suýt nữa giết cháu!”

“Ông nội!” Ryan quá sợ hãi, bí mật ra sức giấu diếm bị ông lão nói toạc ra làm hắn sợ tới mức tim suýt nữa ngừng đập, Hứa Phượng Kình bình tĩnh hơn hắn nhiều lắm, trên mặt không hề có vẻ chột dạ, lạnh lùng nói: “Cưỡng gian thì chết, đó là giáo huấn anh ta nên bị.”

Người thanh niên này quả thật là một khúc xương siêu cứng, kiêu căng, kiên định, cây ngay không sợ chết đứng, không kiêu ngạo không nịnh hót, khó trách Ryan yêu cậu ta đến mức sống dở chết dở, ánh mắt nghiêm khắc của ông lão thêm vài phần thưởng thức, giọng điệu cũng bình thản không ít, hỏi: “Người thanh niên, cậu có đồng ý gia nhập gia tộc… không? Sau khi ta chết sẽ để lại một số cổ phần công ty cho cậu.”

Hứa Phượng Kình thản nhiên lắc đầu, nói: “Tôi chỉ tới để lấy lại người của tôi.”

“Không biết điều!” Khuôn mặt vừa dịu đi của ông lão thoáng chốc lại phủ đầy mây đen, hầm hừ nói: “Buổi tối cùng dùng cơm.”

Hứa Phượng Kình không định chọc cho ông lão xù lông, vì thế thay đổi thái độ, đáp: “Vinh hạnh của tôi.”

Ông lão xoay người, lúc bỏ đi còn đóng cửa thật mạnh, Ryan thở phào nhẹ nhõm, không dễ dàng qua cửa như vậy chứ? Hắn thấy thiếu cảm giác chân thật, sờ đông sờ tây trên người Hứa Phượng Kình, sợ anh bị chơi xấu hay gì đó.

“Này, cái thứ nhà anh!” Hứa Phượng Kình rút bàn tay đang luồn vào dây lưng mình ra, xấu hổ trừng hắn, nói: “Thật sự là ăn no mặc ấm sinh *** dục, muốn chết à.”

Ryan giống một con chó hư chồm lên người anh, thấp giọng nói: “Tôi thật không ngờ anh sẽ vì tôi…”

Ngón tay Hứa Phượng Kình đè lên môi hắn, đỏ mặt, giọng nói ra vẻ không kiên nhẫn: “Tuy tôi sẽ không vì anh lên núi đao xuống biển lửa, nhưng việc nhỏ này vẫn không đáng nhắc đến.”

Ryan áp mặt vào anh cọ đến cọ đi, nhỏ giọng nói: “Tôi rất sợ họ làm tổn thương anh, Kình, tôi tình nguyện tan xương nát thịt cũng không muốn anh chịu chút thương tổn nào.”

“Không có chuyện ấy đâu, cái đồ ngốc nhà anh!” Chút dịu dàng ánh lên nơi đáy mắt Hứa Phượng Kình, anh ôm chặt lấy Ryan an ủi hắn: “Nếu họ thật sự muốn đối phó với tôi thì anh đã sớm nhìn thấy thi thể của tôi rồi.”

Nụ hôn nồng nhiệt vội vàng chặn lại môi anh, không cho anh nói tiếp mấy lời phá không khí, đầu lưỡi tùy ý đẩy hai cánh môi, Hứa Phượng Kình khẽ rên một tiếng, há miệng ngậm lấy, quấn quýt mút vào, thân thể dán vào nhau càng chặt, cảm giác khô nóng lan ra khắp nơi.

“Anh gầy đi…” Nụ hôn dừng lại, hai người quần áo lộn xộn ôm lấy nhau, Hứa Phượng Kình sờ khuôn mặt hắn nói có vẻ đau lòng, Ryan cúi đầu khẽ day cắn lên cổ anh, thấp giọng cười nói: “Nhưng chỗ đó của tôi thì không gầy chút nào, anh có thể nghiệm thu.”

Thân thể Hứa Phượng Kình run rẩy, nhớ lại ngọt ngào cùng sung sướng từng có, thoáng chốc dục hỏa bùng lên, anh nuốt nước miếng khàn giọng nói: “Để tôi tắm rửa trước đã…”

“Cùng tắm?” Dục vọng mãnh liệt nơi đáy mắt Ryan làm người ta sợ hãi, cho anh biết muốn cho sủng vật đói khát này ăn no cần tốn rất nhiều sức, nhưng lúc này đây Hứa Phượng Kình không hề cự tuyệt, hai người một mặt kiềm chế không nổi nụ hôn liên tiếp, một mặt nghiêng ngả cùng vào phòng tắm.

“Bố có vừa lòng với người thanh niên kia không?” Bố Ryan thấy John đi ra cửa phòng bèn bước đến hỏi. Ông lão xoa cằm, miễn cưỡng gật đầu, oán giận: “Cái thằng nhóc Ryan chết tiệt kia, ta cũng chỉ muốn gặp tình nhân của nó mà thôi, nó việc gì phải nghi thần nghi quỷ nghiêm trọng như vậy chứ, làm hại ta mất bao công sức mới câu được nó ra, từng này tuổi rồi còn phải làm nhân vật phản diện.”

Nhưng ông ném Ryan ra làm mồi câu đối phương lại lập tức cắn câu, xem ra thằng cháu ngốc kia cũng không phải ấm đầu một mình, gánh nặng trong lòng ông biến mất, đấu võ mồm với anh bạn trẻ kia cũng rất thú vị, ông ngày càng chờ mong trận giao đấu vào bữa tối.

Mà phía sau họ, trong phòng ngủ cách một bức tường, con cá bị câu khỏi nước kia đang ‘cắn’ Ryan không thả, cánh cửa gỗ đàn rất nặng giấu đi xuân sắc khắp phòng, thở dốc rên rỉ, trao đổi hạnh phúc chỉ thuộc về tình nhân đang nhiệt tình tiến hành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.