Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 50: Chương 50: MA GIÁO GIÁO CHỦ RẤT XUI XẺO!




Ngọn núi cao nhất ở ngoại ô phía Tây thành Quỳnh Hoa tên là Vọng Nguyệt sơn, địa hình dù không tính là hiểm trở nhưng lại rất ít người đến. Thứ nhất vì trong núi nở đầy hoa độc, hơi không cẩn thận thì sẽ đụng vào. Thứ hai vì trên núi nhiều đường mòn, lạc đường gặp ma quỷ là chuyện bình thường. Cho nên dần dần người ta đồn trên núi này có ma, ngay cả người đốn củi và kẻ đi săn cũng ít khi đến.

Mà lần này phương hướng mấy người kia chạy trốn cũng là Vọng Nguyệt sơn ở Tây thành.

Thấy mọi người đã vào cửa núi, đuôi mày Tần Thiếu Vũ khẽ nhếch, liếc mắt với Hoa Đường.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngạc nhiên.

“Bích Lục Đồng đâu rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ở đây!”. Thẩm Thiên Lăng lấy một túi nhỏ trong ngực ra. “Ngươi cần à?”

“Ta không cần, ngươi cầm đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Núi này có khí độc, Bích Lục Đồng sẽ bảo vệ ngươi”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nét mặt rõ ràng khẩn trương!

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng hắn. “Không ai có thể cướp ngươi đi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, hít sâu một cái!

Nhất định không thể làm mất mặt danh môn chính phái!

“Tần cung chủ”. Một lúc sau, quan binh ở gần đó cũng nghe tin chạy tới, trong thời gian ngắn ánh lửa tận trời. Tần Thiếu Vũ phân công mọi người vào núi tìm, nếu gặp phải tình trạng gì đột xuất thì liên lạc bằng đạn tín hiệu.

Bốn phía một mảnh đen kịt, ám vệ phía trước giơ đuốc, Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ tay trong tay, đi giữa đội ngũ.

Xa xa truyền tới tiếng thú hoang kêu, Thẩm Thiên Lăng lòng bàn tay đổ mồ hôi, thấy hơi ớn!

Càng lên cao, đường núi càng khó đi, nếu không phải có Tần Thiếu Vũ đỡ thì Thẩm Thiên Lăng suýt nữa té xuống núi vài lần, đặc biệt yếu đuối!

“Còn muốn đuổi theo nữa sao?”. Thấy phía trước là một mảnh rừng rậm, Thẩm Thiên Lăng trong lòng sợ sệt, lỡ có sói thì sao. Dù không có sói, nghĩ tới mấy côn trùng rắn rết kì quái cũng rất đáng sợ!

Tần Thiếu Vũ không nói lời nào nắm chặt tay hắn, cùng nhau đi vào.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng run lên, rất muốn ôm cây kháng nghị. Cảm giác “Em bé bị người nhà mạnh mẽ đưa đi nhà trẻ” này thật chẳng hay ho gì!

Trên mặt đất phủ một tầng lá rụng thật dày, mùi hôi thối nồng nặc xung quanh, Thẩm Thiên Lăng sau lưng ướt đẫm mồ hôi, thầm liều mạng cầu khẩn đừng có con rắn nào rớt xuống cổ a! Quả thật hù chết người!

“Đằng trước có dòng sông”. Ám vệ dò đường về bẩm báo. “Nhìn không giống có người đi qua, còn muốn tiếp tục đi về phía trước sao?”

WTF đừng a! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tần Thiếu Vũ – mau hạ lệnh quay về thôi!

Tần cung chủ lạnh lùng nói. “Tiếp tục”

Thẩm Thiên Lăng: ….

Mẹ kiếp một chút cũng không hiểu ý người khác!

Tuyệt giao!

“Mệt ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Phía trước phía sau một đống người, Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác ngoài hiền lương thục đức nói. “Không sao, chính sự quan trọng hơn”. Cực kì hiểu lý lẽ!

Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, vươn tay sửa sang tóc cho hắn, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt lại biến đổi.

“Sao lại… a!”. Thẩm Thiên Lăng còn chưa hỏi xong thì đã bị hắn ôm lên, nhảy khỏi mặt đất ba bốn thước.

Vài mảnh ngân châm đâm vào thân cây, dưới ánh trăng có chút rùng rợn.

Mười mấy người áo đen nhảy từ trên cao xuống, trong chốc lát bắt đầu đánh nhau với ám vệ Truy Ảnh cung. Giữa tiếng đao kiếm, Thẩm tiểu thụ gần như muốn lệ rơi đầy mặt. WTF thế mà gặp phải mai phục, tình tiết cẩu huyết kiểu này có thể đổi mới chút không!

Người đâu cứu mạng!!!

“Rút lui”. Thấy ngày càng nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng chạy như bay vào sâu trong rừng.

“Đuổi theo”. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. “Bắt Thẩm Thiên Lăng, thưởng thiên kim (ngàn vàng ~)”

“Khụ khụ”. Công tử Thẩm – Thiên – Kim bị xóc nảy đến ho khan, cực kì buồn nôn!

Còn không bằng Đạp Tuyết Bạch chạy nữa, đừng để lão tử ói hết cả dạ dày vào tay ngươi a!

Tin hay không một phút sau sẽ ói lên hết cả người ngươi!

Bay qua dòng sông lăn tăn gợn sóng, Tần Thiếu Vũ không hề có ý dừng chân, ngược lại càng chạy càng nhanh, thẳng đến vách đá mới ngừng bước.

Thẩm Thiên Lăng vô lực ngồi xổm xuống đất ho khan.

Tần Thiếu Vũ lau mồ hôi cho hắn.

“Lần sau còn như vậy, coi chừng lão tử tuyệt giao với ngươi”. Thẩm Thiên Lăng vất vả điều chỉnh hô hấp, quay đầu nhìn quanh một chút, chân nhất thời mềm nhũn.

Vách núi a a a a a a!

“Chạy lộn đường rồi!”. Thẩm tiểu thụ căm giận kháng nghĩ, chạy trối chết cuối cùng tới đường cùng, có điềm xấu!

“Trời tối quá, sợ ngươi bị người ta đả thương”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy, không một chút áy náy.

“Hồi nãy là ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Người của hắn”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Có ý gì?”. Thẩm Thiên Lăng hơi mê mang, người của hắn là ai?

Tần Thiếu Vũ chỉ chỉ phía sau.

Thẩm Thiên Lăng kì quái quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tảng đá lớn cách đó không xa, một nam tử áo màu bạc đang lẳng lặng đứng, trên mặt mang mặt nạ bạc, dưới ánh trăng có hơi rùng rợn.

“A!!!!”

Mẹ kiếp ở đâu chui ra hù chết người ta!

“Sợ hắn hả?”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp gáy hắn, giọng điệu mang theo ý cười.

“WTF ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng trong lòng còn sợ hãi, kiên quyết không chịu quay đầu nhìn nam nhân mang mặt nạ lóng lánh ánh bạc kia.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. “Phượng Cửu Dạ”

Thẩm Thiên Lăng: !!!!

Nhất định phải nhìn lại một cái!

Lén lút quay đầu, lại vừa vặn bốn mắt chạm nhau.

“Thẩm Thiên Lăng”. Giọng Phượng Cửu Dạ lạnh thấu xương.

“…”.Thẩm tiểu thụ rất vô tội cùng hắn nhìn nhau.

“Tốt”. Phượng Cửu Dạ đáy mắt vô cảm. “Mập ra”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp liên quan quái gì đến ngươi! Vừa thấy mặt đã chê người ta mập! Đặc biệt đáng ghét!

“Trả hắn lại cho ta”. Phượng Cửu Dạ nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Trả lại cho ngươi”. Chân mày Tần Thiếu Vũ khẽ nhếch. “Phu nhân của ta có quan hệ gì với ngươi?”

“Phu nhân ngươi?”. Phượng Cửu Dạ cười nhạt. “Bất quá là thừa dịp hắn mất trí nhớ, chế bậy ra chuyện không đâu gì đó mà thôi!”

“Thì sao?”. Tần Thiếu Vũ nói. “So ra vẫn tốt hơn ngươi hạ cổ độc cho hắn, vẫn tốt hơn ngươi lừa hắn nhiều năm như vậy!”

Fuck! Thẩm Thiên Lăng trong lòng cả kinh, đây là tình tiết gì!

“Ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao?”. Phượng Cửu Dạ nhảy xuống khỏi tảng đá, từng bước đến gần hai người.

“Sao lại không tin?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi một đường triền miên với ta, ân ái không biết bao nhiêu kìa!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Loại chuyện cá nhân này không cần nói ra a!

“Theo ta về”. Phượng Cửu Dạ không để ý tới Tần Thiếu Vũ nữa, chỉ vươn tay ra với Thẩm Thiên Lăng. “Ta có thể mặc kệ những chuyện ngươi làm khi mất trí nhớ”

Thẩm Thiên Lăng khổ sở nói. “Ta đã mất trí nhớ, theo ngươi về cũng không có tác dụng gì”. Cho nên, hay là chúng ta hãy quên nhau đi?

“Ta có thể tìm người trị chứng mất trí nhớ cho ngươi”. Phượng Cửu Dạ nói. “Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhớ lại ai mới là người ngươi nên đi theo”

Vậy cũng không được, Thẩm Thiên Lăng vẫn kiên định lắc đầu.

“Láo xược, ngay cả lời của ta cũng dám không tuân theo ư?”. Thấy hắn mềm cứng không ăn, Phượng Cửu Dạ giận dữ, hung hăng vươn tay chưởng nát một tảng đá.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng trốn sau lưng Tần Thiếu Vũ.

“Ở bên hắn ngươi chỉ có đường chết”. Phượng Cửu Dạ đáy mắt xẹt qua sát khí. “Cho ngươi hai lựa chọn, tự mình theo ta về Ma giáo, nhận được ân sủng vô hạn, hoặc bị ta cướp về Ma giáo, vậy đừng trách ta không nhớ đến tình xưa”

“Ta đã nói, ngươi là ai ta còn không nhớ”. Thẩm Thiên Lăng nghĩ người này quả thật không thể nào giao tiếp được. “Trên đường có một người xa lạ kêu ngươi về, chẳng lẽ ngươi cũng theo?”. Hơi có chỉ số IQ chút đi đại ca!

“Muốn chết!”. Phượng Cửu Dạ rút kiếm ra khỏi vỏ, trong đêm tối loé qua một vệt sáng.

“Dụ không được thì muốn cứng rắn cướp trên tay ta sao?”. Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày, lạnh lùng cười.

“Ngươi cũng chỉ lợi dụng hắn mà thôi”. Phượng Cửu Dạ liếc Thẩm Thiên Lăng. “Ngu xuẩn”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đồ đê tiện!

“Lần trước ta đấu với ngươi đã cách đây năm năm”. Phượng Cửu Dạ đối diện với Tần Thiếu Vũ. “Lúc đó chúng ta huề nhau, hôm nay bên người ngươi còn có hắn, ngươi nghĩ có thể thắng ta sao?”

Tần Thiếu Vũ cười. “Ta chưa từng nghĩ vậy”

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp nói nửa ngày hoá ra không nắm chắc?

Chuyện này không thể đùa được a!

Xa xa truyền tới tiếng vang thật lớn, rõ ràng là tiếng thuốc nổ.

“Đường lên núi đã bị nổ banh, sợ là không ai đến giúp ngươi được”. Phượng Cửu Dạ cười nhạt.

Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, thấp giọng nói bên tai Thẩm Thiên Lăng. “Phu nhân, đắc tội”

Thẩm Thiên Lăng kì quái. “Sao lại…”

Còn chưa hỏi xong thì một quả đạn tín hiệu đã bay lên từ dưới vách núi. Tần Thiếu Vũ một tay đập vào gáy hắn, Thẩm tiểu thụ còn chưa kịp phản ứng thì đã thê thảm hôn mê bất tỉnh.

Phượng Cửu Dạ biến sắc, xông lên muốn cướp người. Tần Thiếu Vũ bay ra phía sau, ném Thẩm Thiên Lăng xuống vách núi.

Trên vách núi, một bóng người như chim ưng lao ra, tiếp được Thẩm Thiên Lăng rồi xoay người nắm lấy dây leo bên hông, mượn lực lao xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đên mờ mịt.

“Ngươi đã sớm chuẩn bị”. Phượng Cửu Dạ nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu không như vậy cũng không dụ ngươi ra được”. Tần Thiếu Vũ rút kiếm khỏi vỏ, trở tay đâm tới hắn.

Phượng Cửu Dạ lách mình tránh thoát, trong lúc di chuyển thì bắn ra mấy trăm ngân châm, loé lên ánh sáng xanh biếc, rõ ràng có tẩm độc.

“Năm năm không gặp, Ma giáo quả nhiên vẫn đê tiện”. Tần Thiếu Vũ chớp mi.

“Truy Ảnh cung của ngươi cũng đâu hơn gì”. Phượng Cửu Dạ cười nhạt. “Thừa dịp mất trí nhớ mà dụ dỗ hắn, so với Ma giáo chỉ hơn chứ không kém”

“Nếu hắn không mất trí nhớ, hiện tại e là ngay cả mạng sống cũng không còn”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng không muốn cùng hắn nhiều lời, vung kiếm tấn công.

Trong thời gian ngắn, trên vách đá tiếng đao kiếm vang lên không ngớt, ánh trăng màu đỏ bị mây đen che phủ, sấm sét từng trận, gió thổi ào ào. Trong nháy mắt bầu trời đổ mưa to.

“Còn có đường khác lên núi hay không?”. Sau khi đánh đuổi bọn người Ma giác, Hoa Đường lau nước mưa trên mặt, quay đầu hỏi Diệp Cẩn.

“Đương nhiên có”. Diệp cốc chủ gật đầu. “Sau núi còn có đường tắt nối thẳng lên vách núi”

Ngọn núi này người khác không quen nhưng Diệp Cẩn lại quen đến mức không thể quen hơn. Thậm chí hơn phân nửa lời đồn ma quỷ trên núi là do hắn âm thầm sắp đặt. Từ mấy năm trước ngọn núi hoang này đã là nơi hắn trồng hoa và cây thuốc, ở đâu có sông ở đâu có động hắn đều biết được bảy tám phần.

“Để lại phân nửa người canh chừng, còn lại tất cả đi theo ta!”. Hoa Đường phất tay hạ lệnh, theo Diệp Cẩn ra sau núi.

Mà trên vách núi hai người vẫn tiếp tục chém giết. Một màn của năm năm trước lại tiếp tục tái diễn, Phượng Cửu Dạ lấy tay thay cho kiếm, dùng Ưng trảo (móng vuốt chim ưng – một thế võ công ~) tấn công thẳng vào hắn.

“Ngươi đang luyện Diệt Hồn chưởng?”. Tần Thiếu Vũ nhảy lên không. “Thảm án diệt môn của Từ gia ở Bồng châu ba năm trước quả nhiên là ngươi làm”

“Sợ sao?”. Phượng Cửu Dạ vẻ mặt ngoan độc. “Sợ thì giao hắn ra đây”

“Sợ ư?”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Luyện thứ võ công không thể cùng người khác giao hoan, ta ước gì đến chỗ toàn bộ giang hồ bắn pháo chúc mừng”

Phượng Cửu Dạ thẹn quá thành giận, ra chiêu cũng hung ác hơn, núi đá liên tiếp nổ tung, gần như xé nát cả bầu trời.

Năm năm trước hai người đại chiến một ngày một đêm ở Thí Kiếm Phong, cuối cùng hoà nhau. Năm năm sau, công lực của cả hai đều tăng lên, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Thẩm Thiên Lăng không còn ở đây, Phượng Cửu Dạ cũng không ham chiến, vì vậy rút lui về phía chân núi. Tần Thiếu Vũ đương nhiên ép sát từng bước, từng chiêu đều là trí mạng.

Mưa càng ngày càng lớn, sau khi Phượng Cửu Dạ tránh thoát công kích của hắn một lần nữa thì tiện tay tung ra Oanh Thiên lôi, xoay người nhảy xuống sơn cốc. Tần Thiếu Vũ bay lên cây, còn muốn đuổi theo thì bị Diệp Cẩn chạy tới ngăn lại. “Đừng xuống dưới đó!”

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Phía dưới có một cái đầm rộng, ta nghĩ để đó không dùng thì lãng phí nên trồng một ít Thôi tình hoa (hoa thúc đẩy ham muốn làm “chuyện đó” ~)”. Diệp Cẩn nói. “Tuy không có độc nhưng ngươi đừng để dính vào thì tốt hơn”

“… Dùng để làm gì?”, Hoa Đường vừa nghe tên này đã thấy ghê tởm.

“Thôi tình a”. Diệp Cẩn bình tĩnh nói. “Chỉ cần dính vào một chút thì cả ngày lẫn đêm đều muốn cùng người khác giao hoan, qua hai ba ngày mới hết”

“Nếu toàn thân đều nhảy vào như hắn thì sao?”. Hoa Đường chỉ chỉ sơn cốc.

“Con gái đừng hỏi kỹ mấy chuyện này”. Diệp Cẩn có ý tốt mà khuyên.

“Nói!”. Dù sao đều là người một nhà, Hoa Đường cũng lười che giấu bản tính.

“Là ngươi muốn hỏi đó nha”. Diệp Cẩn nhanh chóng nói. “Đoán chừng sẽ cương lên cả tháng”

Hoa Đường: …

“Ta đi xuống xem một chút”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Đi cái gì mà đi”. Diệp Cẩn trợn mắt. “Không thuốc nào chữa được, coi chừng tinh tẫn nhân vong! (bắn ra hết mà chết ~)”

Hoa Đường: …

“Chẳng lẽ cứ để hắn chạy thoát như vậy?”. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

“Trừ phi ngươi muốn bắn ra máu luôn”. Diệp Cẩn nói.

Hoa Đường: …

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Có cách nào canh phòng các lối ra khỏi núi được không?”

“Cơ bản không có khả năng”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Mười dặm quanh Vọng Nguyệt sơn, sông ngầm và sơn động có khắp nơi, muốn chạy đi cũng không khó. Huống hồ hắn là Ma giáo giáo chủ, chỉ có ngươi mới hoà nhau với hắn, dù có người gặp được hắn ở lối ra, ngươi nghĩ có thể bắt lấy hắn được sao? Chỉ tăng thêm thương vong mà thôi”

Theo lý là vậy, nhưng vừa nghĩ tới người hao tâm tổn trí muốn bắt lại cứ như vậy chạy thoát, sắc mặt Tần Thiếu Vũ âm u như sắp mưa!

“Bất quá chúng ta bắt được mấy người giả hái hoa tặc”. Diệp Cẩn nói. “Có muốn thẩm vấn hay không?”

“Có gì đâu mà thẩm vấn, giao cho quan phủ hết đi”. Tần Thiếu Vũ xoay người hướng về phía chân núi. “Lăng nhi đâu?”

Diệp Cẩn nói. “Hồi nãy không tiếp được”

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối sầm, lòng bàn tay ngưng tụ vài phần nội lực.

“Giỡn một chút cũng không được sao!”. Diệp Cẩn giơ tay đầu hàng. “Tiểu Ngũ mang hắn về Quỳnh Hoa cốc rồi, rất tốt”

“Có mắc mưa hay không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đương nhiên”. Diệp Cẩn nói rất đương nhiên.

Tần Thiếu Vũ: …

“Trừng ta làm gì, mắc mưa chút xíu cũng không được sao?”. Diệp Cẩn thấy uỷ khuất. “Phu nhân ngươi cũng không phải giấy”

“Trở về giám sát Lý phủ và Lý Bạch Hạo, nói chúng ta gặp mai phục ở Vọng Nguyệt sơn, ta mất liên lạc với các ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn Hoa Đường. “Chuyện còn lại chờ mai ta về rồi nói”

“Vâng”. Hoa Đường gật đầu nhận lệnh.

Tần Thiếu Vũ xách Diệp Cẩn lên, dùng khinh công lao xuống núi.

Hoa Đường đứng trên núi cảm thán, ngay cả đồng đảng của Phượng Cửu Dạ cũng không đi bắt mà cấp tốc đi xem phu nhân trước.

Xem ra đúng là có tình cảm thật rồi.

Mà trong Quỳnh Hoa cốc, Triệu Ngũ đang ngồi bên thùng tắm, vô cùng khẩn trương nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Chỉ mắc mưa chút xíu thôi, đừng phát tác Hàn độc nha!

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa vào, tiện tay vứt Diệp Cẩn xuống đất.

Diệp cốc chủ cáu gắt. Mẹ nó, kết bạn sai lầm!

“Cung chủ”. Triệu Ngũ đứng dậy.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Mắc mưa, nhưng không nhiều lắm”. Triệu Ngũ nói rành mạch. “Đã ngâm nước ấm pha dược liệu gần nửa canh giờ, vẫn hôn mê chưa tỉnh”

“Mang thêm chút nước ấm tới đi”. Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho Thẩm Thiên Lăng một chút, cau mày.

Mấy thùng nước ấm rất nhanh được mang lên, Diệp Cẩn và Triệu Ngũ thức thời ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại!

“Phượng Cửu Dạ sao rồi?”. Triệu Ngũ thật vất vả mới có cơ hội hỏi.

Diệp Cẩn buông thõng tay. “Chạy mất rồi”

“Chạy?”. Triệu Ngũ giật mình. “Dựa theo tính tình cung chủ, sao lại khiến hắn chạy mất?”

Diệp Cẩn lời ít mà ý nhiều nói. “Vì cung chủ nhà các ngươi không muốn tinh tẫn nhân vong”

Triệu Ngũ: …

Diệp Cẩn vỗ vai hắn. “Đi thôi, đừng ở đây khiến hắn phân tâm, đổi sang chỗ khác rồi từ từ kể ngươi nghe”

Nghe tiếng bước chân xa dần, Tần Thiếu Vũ cởi y phục Thẩm Thiên Lăng ra, thả hắn vào thùng nước tắm.

“Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng cau mày rên rỉ.

“Khó chịu ư?”. Tần Thiếu Vũ lau mồ hôi cho hắn.

“Ừ”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng hơi trắng bệch.

Tần Thiếu Vũ đứng dậy cởi đồ, nhảy vào thùng tắm, vững vàng ôm hắn vào lòng.

“Lạnh”. Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng ôm eo hắn.

“Ngoan, ráng chịu đựng một chút thì không sao rồi”. Tần Thiếu Vũ khởi động nội lực, muốn khiến hắn ấm áp hơn.

“Đau!”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm, bĩu môi cực kì uỷ khuất.

“Ngoan, Lăng nhi ngoan”. Tần Thiếu Vũ siết chặt tay, gần như khiến hắn nhập vào trong xương cốt.

Thẩm Thiên Lăng toàn thân run lên, hai tay vô thức cào loạn trên lưng hắn.

Đau đớn từng trận, nhưng Tần Thiếu Vũ không né đi, chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn. Trước khi xuất phát biết rõ là sẽ có mưa nhưng vẫn mang hắn theo, nếu sớm để hắn ở lại Quỳnh Hoa cốc thì sẽ không chịu dày vò như vậy rồi.

Thẩm Thiên Lăng cuộn người lại, tuy ngâm trong nước ấm nhưng toàn thân cũng lạnh đến doạ người.

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ tỉ mỉ hôn lên mặt hắn. “Nhẫn nại một chút nữa được không? Sẽ qua thôi, lập tức sẽ qua thôi”

Thẩm Thiên Lăng vô lực lắc đầu, cắn chặt môi dưới.

“Há miệng”. Tần Thiếu Vũ siết chặt cằm hắn.

Thẩm Thiên Lăng bị ép mở miệng, dù vậy môi dưới vẫn bị cắn ra máu.

“Đau quá”. Môi Thẩm Thiên Lăng run run.

Tần Thiếu Vũ đặt tay vào miệng hắn. “Không được tự cắn mình”

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, đấy hắn ra, tay nắm chặt thành thùng, khớp xương hiện ra trắng bệch, móng tay gần như đâm vào gỗ.

Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn vào lòng, xót xa, tự trách và oán hận gần như bao phủ toàn thân.

Sau một đêm giày vò, vào hừng đông Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc ngủ say, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, quầng mắt hơi thâm thâm.

Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi hắn.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ ở bên ngoài gõ cửa.

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Tả hộ pháp phái người tới hỏi chừng nào cung chủ trở lại”. Triệu Ngũ nói. “Nàng còn nói từ trên người hái hoa tặc tìm được Xích Viêm Thạch lúc trước Diệp cốc chủ bị mất”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.