Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 7: Chương 7: THẦN THÚ!




Tuy trong lòng bối rối, Thẩm Thiên Lăng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tựa ở đầu giường chờ canh gà, trên đầu còn đắp khăn ướt màu đỏ.

“Nương”. Những người còn lại trong phòng đã tản đi, Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt rất khổ sở. “Ta thật sự không thể lấy nó xuống sao?”

“Không thể”. Thẩm phu nhân bóp mặt hắn một cái. “Cái này có thể trừ tà”

Thẩm Thiên Lăng đẫm nước mắt, mê tín thời phong kiến đúng là hại chết người, bộ dạng này rất ngu biết không!

“Không biết thương thế của ngươi chừng nào mới khỏi”. Thẩm phu nhân thở dài, ngẫm nghĩ một chút lại cắn răng, hung hăng dùng ngón tay xỉa đầu hắn. “Ngươi xem ngươi nè, đang êm đẹp tự nhiên đi leo cây, hồi nhỏ mẫu thân dạy ngươi thế nào?”

Làm sao ta biết, người hồi nhỏ ngươi dạy cũng không phải ta! Thẩm Thiên Lăng cảm giác trán mình bị chọc thủng, nương luyện qua Kim cương chỉ sao!

“Phu nhân”. Tần Thiếu Vũ bưng canh tới, sau đó bị tạo hình của Thẩm Thiên Lăng làm cho giật mình một chút. “Phốc”

“Cười cái rắm!”. Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ lấy khăn xuống, định vo thành một cục vứt lên mặt hắn!

“Lăng nhi!”. Thẩm phu nhân hoảng hối. “Đây là thánh vật thường ngày lau cho Bồ Tát, không được ném bừa!”

FUCK! Thẩm Thiên Lăng trợn mắt, giẻ lau?

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ cứng ngắc.

“Mắc cười lắm sao!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức.

“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“Không mắc cười sao vai ngươi run thế kia!”. Thẩm Thiên Lăng càng thêm nổi giận đùng đùng.

“Cái này là yêu thương”. Tần Thiếu Vũ đặt chén canh lên bàn, lưu loát nói. “Thấy phu nhân suy yếu như vậy, từng giây từng phút tim ta như bị đao cắt”

Tình thánh là đây! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vừa chuẩn bị phỉ nhổ một chút thì Thẩm phu nhân đã vui mừng rơi lệ nói. “Thấy các ngươi ân ái như vậy, vi nương cũng yên tâm”

Yên tâm cái gì, không thể yên tâm! Nếu ngươi yên tâm thì ta phải kết hôn biết không! Thẩm Thiên Lăng trong lòng căng thẳng, phút chốc nước mắt liền rơi xuống! Quả thật chính là lệ rơi đầy mặt! Cái này kêu là kỹ xảo biểu diễn của Ảnh đế!

“Ôi chao, đang êm đẹp sao nói khóc liền khóc?”. Thẩm phu nhân quả nhiên yêu thương hắn vô cùng, nhìn tư thế giống như hận không thể ôm vào lòng dỗ dành.

“Ta không nỡ xa nương”. Giọng Thẩm Thiên Lăng giọng khàn khàn, cố hết sức xem mình như công chúa sắp hoà thân trong TV, bởi vì tương đối có cảm xúc. Hơn nữa trong phim truyền hình, vua chốn biên cương là một đại thúc mặt đầy ria mép tục tằng, mang bông tai bằng vàng thật lớn, lông chân cực kì gây chấn động, quả thật giống hệt cái quần lông! Lúc đó Thẩm Thiên Lăng mặc dù diễn vai Thái tử nhưng cũng âm thầm đồng cảm với tỷ tỷ trong phim thật lâu, sau khi diễn cảnh hôn lưỡi và lên giường xong nhất định sẽ bị ám ảnh tâm lý!

“Nương cũng không nỡ xa Lăng nhi”. Thẩm phu nhân quả nhiên bị chọt trúng chỗ mềm mại trong nội tâm.

“Ta muốn ở bên nương”. Thẩm Thiên Lăng khóc đến ho khan, nếu bị Thẩm Thiên Khiêm thấy, đại khái sẽ cảm thán rằng “Hay cho một tiểu mỹ nhân nhu nhược”!

“Dù sao cũng phải thành thân, đâu thể ở bên nương mãi được”. Thẩm phu nhân vỗ vỗ lưng hắn.

“Vậy thành thân muộn một chút”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mắt nhìn nàng.

“Thôi được rồi, nếu ngươi thật sự không muốn, ta sẽ nói với cha ngươi”. Thẩm phu nhân buông lời. “Hiện tại quan trọng nhất chính là điều dưỡng thân thể cho tốt”

Thẩm Thiên Lăng trong lòng vui sướng, sau đó dùng vẻ mặt tám phần khổ sở hai phần khoe khoang nhìn Tần Thiếu Vũ – vị thiếu hiệp kia ngươi hãy đi cưới người khác đi!

“Thiếu Vũ cũng không nỡ làm khó Lăng nhi đúng không?”. Thẩm phu nhân hỏi.

Thẩm Thiên Lăng thẳng lưng nhìn hắn – dám nói không xem!

Tần Thiếu Vũ nét mặt đau khổ. “Chuyện này là đương nhiên”

“Làm khó ngươi rồi”. Thẩm phu nhân thở dài. “Sau này nếu thân thể Lăng nhi tốt lên…”

“Nương!”. Thẩm Thiên Lăng lần thứ hai nước mắt lưng tròng, không nên tuỳ tiện hứa hẹn tương lai với người ta! Chúng ta không thân thiết với hắn!

“Được được được, nương không nói nữa!”. Thẩm phu nhân vội xoa dịu.

“Đừng sợ”. Giọng Tần Thiếu Vũ khàn khàn. “Cho dù cô đơn đến già, ta cũng không ép buộc ngươi”

Thẩm Thiên Lăng từng bước khuyên bảo. “Thật ra giữa cô đơn đến già và ép buộc ta, ngươi còn lựa chọn thứ ba”. Cưới người khác đi đại ca! Ngươi xem, ngươi tuổi trẻ tài cao, anh tuấn phóng khoáng như vậy, nhất định có nhiều cô nương muốn gả cho ngươi. Về phần chúng ta, sau khi từ biệt thì có thể dấn thân giang hồ tìm quên, nghe rất có khí chất đại hiệp tự do tự tại!

Tần Thiếu Vũ quyết đoán nói. “Ngoại trừ phu nhân, trong lòng Tần mỗ không chứa nổi người thứ hai”

Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng vẻ mặt gì đối diện hắn, một nam nhân lớn như vậy mà sao khuyên thế nào cũng không thể lọt tai! Bệnh cố chấp phải trị nha! Vì vậy Thẩm Thiên Lăng tiếp tục lạnh lùng nói. “Nhưng ta đã quên ngươi rồi”

Sau đó Tần Thiếu Vũ khoé mắt đỏ lên, khóc!

FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK! Thẩm Thiên Lăng bị một màn này chấn động muốn xỉu. Đại ca, đừng thấy người khác khóc cũng bắt chước khóc theo được không! Thẩm đại gia ta đây bị trần nhà đập trúng xuyên không, nỗi khổ ai có thể hiểu cho? Chưa kể còn mang thai một cách mờ ám, thậm chí tương lai còn có khả năng biến đổi giới tính không định kì, thế mới đáng khóc biết không! Ngươi có tiền có quyền, lớn lên đẹp trai, còn có nam nhân cam nguyện vì ngươi tìm Hồ tiên, cuộc đời này ngươi quá may mắn rồi, khóc cái rắm!

Có còn lề thói hay không!

“Thiếu Vũ”. Thẩm phu nhân rõ ràng cũng sợ ngây người!

“Đừng nói nữa, ăn canh trước đi”. Tần Thiếu Vũ ôn hoà đem canh đưa tới tay Thẩm Thiên Lăng, sau đó không hề chớp mắt mà nhìn hắn.

May mà tâm lý ta vững vàng! Thẩm Ảnh đế mở nắp tô canh, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác tự hào. Kiếp trước đại gia đã quen bị người ta nhìn rồi, cho nên hoàn toàn không hề gì.

Cái bát bằng vàng khảm ngọc rất xa hoa, nhưng đồ bên trong càng kì lạ.



Thẩm Thiên Lăng dùng muỗng khuấy hai cái, cảm giác con gà đen này hơi gầy, bị xắt thành miếng, vừa nhìn đã thấy không ngon.

“Mau ăn đi”. Thẩm phu nhân giúp hắn thổi nguội.

Thẩm Thiên Lăng dùng muỗng múc một miếng thịt, thử cắn một cái.

FUCK, chả ngon tí nào!

Thứ này quý hiếm ở chỗ nào? Mắc công chờ mong suốt nửa ngày!

Lẽ nào rất bổ dưỡng? Thẩm thiếu gia ăn một ngụm canh, lần này trực tiếp phun ra.

Có vị máu!

Đồ chưa chín không ăn được!

Cúm gia cầm thì phải làm sao đây?

“Ăn chậm chút”. Thẩm phu nhân dùng khăn lau miệng cho hắn.

“Còn sống”. Thẩm Thiên Lăng nhăn nhó cáo trạng.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng cho hắn.

Đương nhiên em gái ngươi, đương nhiên cả nhà ngươi! Nhà ngươi ăn mấy thứ dính máu sao! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán không chịu ăn.

“Cũng khó trách, ngươi đã quên hết chuyện trước kia”. Thẩm phu nhân thở dài. “Gà đen trăm năm khó tìm, là thánh điểu, bao nhiêu người còn không thể thấy chứ đừng nói là ăn”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nước mắt lưng tròng, nương ngươi đang lừa ai đó, gà đen mà là thánh điểu thì gà tam hoàng chính là võ sĩ Hồng Hoang rồi.

“Nếu đun sôi nêm nếm thì sẽ mất dược hiệu”. Thẩm phu nhân đưa muỗng cho Thẩm Thiên Lăng. “Nghe lời, ăn hết đi”

Cái vị kì quái trong miệng còn chưa tan đi, Thẩm Thiên Lăng trực tiếp kết luận là vị lông gà, kết quả thành công tự khiến mình mắc ói. Vậy nên hắn dùng ánh mắt kịch liệt nhìn Tần Thiếu Vũ – phụ nữ có thai không thể tuỳ tiện uống thuốc, đạo lý này ngươi hiểu đúng không? Mau giúp ta khuyên nương một chút!

“Mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi”. Tần cung chủ ngồi bên giường.

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.

“Không ăn thật sao?”. Thẩm phu nhân nhíu mày nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng vẫn lắc đầu, ta cũng không phải đồ ngốc, ta không ăn lông gà!

“Số ta sao khổ thế này…”. Thẩm phu nhân đột nhiên khóc hu hu, còn nhào vào chăn.

Tốc độ cực nhanh, khiến Ảnh đế Thẩm Thiên Lăng sợ ngây người. WTF bất quá là một chén canh gà mà thôi!

Vì vậy hắn lệ rơi đầy mặt, bưng qua chén canh, sì sụp ăn hết cả canh lẫn thịt, sau đó buông chén định an ủi mẫu thân, kết quả phát hiện Thẩm phu nhân đã khôi phục như thường, đang ngồi bên giường cười tủm tỉm nhìn hắn.



Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt.

Người trong thế giới này thật đúng là… không thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Rốt cuộc ai mới là Ảnh đế?

“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt”. Thẩm phu nhân thay hắn đắp kín chăn. “Nương về trước”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng nỗ lực quên đi vị lông gà trong miệng, quả thật sống không bằng chết.

“Ta tiễn nhạc mẫu đại nhân”. Tần Thiếu Vũ lễ nghi chu toàn, tiễn nàng ra cửa rồi mới quay về phòng ngủ.

Thẩm Thiên Lăng đi chân đất đứng bên bàn điên cuồng súc miệng.

Tần Thiếu Vũ: …

“Nhìn cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng tiện tay cầm trái đào lên cắn.

“Đương nhiên là nhìn phu nhân”. Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Trong mắt Tần mỗ ngoại trừ phu… ngô!”. Hắn cau mày lấy nửa trái đào trong miệng ra.

“Nương ta đi rồi, ngươi còn diễn cái gì nữa”. Thẩm Thiên Lăng ngồi lại trên giường.

“Phu nhân sao có thể nói vậy”. Tần Thiếu Vũ vẫn chân thành, đáy mắt hiện ra ý cười. “Mỗi câu của vi phu đều là thật lòng”

Mặc kệ ngươi.

Thẩm Thiên Lăng chui vào chăn. “Vị thiếu hiệp này, tạm biệt không tiễn”

“Ta vẫn chưa nói…”

“Bảo Đậu!”. Thẩm Thiên Lăng cao giọng gọi.

Tần Thiếu Vũ: …

“Chuyện gì vậy công tử?”. Bảo Đậu cầm túi đậu nành chạy vào.

“Tiễn khách!”. Thẩm Thiên Lăng quay mặt vào tường.

Bảo Đậu lập tức dùng ánh mắt “Cung chủ thật ra ta không muốn ngươi đi, nhưng công tử hắn muốn ngươi đi, vậy nên ngươi đi thôi” nhìn Tần cung chủ!

“Ta sẽ đến thăm ngươi sau”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn đắp kín chăn rồi xoay người ra khỏi phòng.

“Thật ra Tần cung chủ vô cùng tốt”. Bảo Đậu lầm bầm.

“Im miệng!”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống giường. “Sau này không được nhắc tới tên hắn!”

“Vâng”. Bảo Đậu thành thật gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng mò đậu nành trong giỏ tre của hắn ra ăn.

“A!”. Bảo Đậu quá sợ hãi.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngậm đậu nành vô tội nhìn hắn, dù là đồ ăn vặt của ngươi nhưng thỉnh thoảng cho ta ăn một lần cũng có sao đâu?

“Mau nhổ ra, cái này dùng để cho gà đen ăn”. Bảo Đậu vội vàng đưa khăn tới.

“Khụ khụ!”. Thẩm Thiên Lăng nhất thời điên cuồng ho khan! Loại chuyện ăn thức ăn gia súc này nếu truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt!

“Khi không ngươi đi cho gà đen ăn làm gì?” Thẩm Thiên Lăng khổ sở súc miệng lần thứ hai.

“Công tử ăn gà con nó vừa sinh ra, ta đương nhiên muốn qua an ủi”. Bảo Đậu nói. “Nếu không tâm trạng nó sẽ không tốt”

Thẩm Thiên Lăng: …

Gà đen cũng cần an ủi?

Tuy nói vạn vật đều có linh hồn nhưng… Hơn nữa ta cũng không phải rất muốn ăn, không nên dùng ánh mắt “rõ ràng chiếm tiện nghi” này nhìn ta!

“Công tử muốn đi chung không?”. Bảo Đậu mời. “Hôm nay đẹp trời, còn có thể phơi nắng”

Cho gà ăn? Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Được rồi”. Dẫu sao cũng tốt hơn ở trong phòng bức bối.

“Chờ gặp được thần thú, công tử đừng lao tới chỗ nó”. Lúc đến hậu viện, Bảo Đậu đột nhiên nói.

“Thần thú?”. Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc, lẽ nào ở đây cũng có con Grass Mud Horse? (một loài động vật quý hiếm họ ngựa ~)

“Vâng”. Bảo Đậu nói. “Gà đen trăm năm khó thấy, đương nhiên là thần thú”



Chờ chút!

Hình như có chỗ nào không đúng!

Thẩm Thiên Lăng loạn óc một hồi, sau đó liền… HA HA HA HA HA!

Bảo Đậu giật mình. “Công tử cười cái gì vậy?”

Thẩm Thiên Lăng cười đến đau cả bụng, gà đen mà thôi, thần thú gì chứ HA HA HA HA! Lúc trước gọi thánh điểu đã quá khôi hài rồi biết không! Một con gà đen mà có biệt hiệu lạ như vậy liệu có ổn không?

Một tiếng hí vang khắp trời, Thẩm Thiên Lăng đỡ thắt lưng chậm rãi đứng thẳng, trong mắt còn có nước mắt do cười mà chảy ra. “Tiếng gì vậy?”

“Gà đen”. Thầy giáo Bảo Đậu trả lời.

“Đừng gạt người nữa, gà đen rõ ràng kêu cục cục tác… A!!!”. Thẩm Thiên Lăng nói được phân nửa thì đột nhiên há miệng, hoá đá.

Bởi vì trong tường cao, một con chim lớn đột nhiên bay lên trời, quanh thân chiếu ra ánh sáng chói lọi, cánh lớn đến mức hầu như che khuất ánh mặt trời.

“Công tử đừng sợ”. Bảo Đậu vội đỡ hắn. “Thần thú bị khoá lại rồi”



Răng hàm Thẩm Thiên Lăng run lên. “Ngươi ngươi ngươi nói gà gà gà…”

“Gà đen, chính là nó”. Bảo Đậu nghe đến sốt ruột, chủ động thêm vào nửa câu còn lại.

Thẩm Thiên Lăng thoáng chốc lệ rơi đầy mặt!

Rõ ràng là phượng hoàng sao lại kêu gà đen! Nói vậy những người chưa biết rất dễ hiểu lầm biết không!

Hơn nữa lão tử rốt cuộc xuyên tới một thế giới kì quái đến mức nào vậy? Lại còn có phượng hoàng!

Phượng hoàng có thể tuỳ tiện xuất hiện sao? Rất huyền huyễn biết không!

Nghĩ tới chuyện mình vừa mới ăn một con phượng hoàng con, trước mắt Thẩm Thiên Lăng tối sầm, một lần nữa xỉu vì thức ăn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.