Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 14: Chương 14: TRẦN GIAN TIÊN CẢNH!




“Vi phu nếu không “lên” được thì chẳng phải ngươi sẽ không được thoả mãn sao”. Tần Thiếu Vũ trêu đùa.

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép. “Ta sẽ không thành thân với ngươi!”

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Loại chuyện này còn hỏi vì sao ư? Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Vì ngươi không có ngực!”

Tần Thiếu Vũ: …

“Tuy ta không biết tại sao cha mẹ lại muốn ta thành thân với ngươi, nhưng ta nhất định không chịu!”. Thẩm Thiên Lăng xếp bằng ngồi trên giường. “Cho nên để ngươi không lỡ dịp lấy vợ sinh con, chúng ta hãy sớm chia tay thì tốt hơn”

“Lấy vợ sinh con?”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi.

Nếu ngươi không lấy vợ cũng không sao, cứ sung sướng làm gay đi! Thẩm Thiên Lăng oán thầm, đừng quấy nhiễu ta là được!

“Sau khi ngươi mất trí nhớ thì lại khiến người ta thích hơn nhiều!”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.

“Trước kia ta như thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.

Tần Thiếu Vũ nói. “Tồi tệ”



Em gái ngươi!

Mặc dù biết người trước kia không phải là mình, nhưng vẫn bực! Vì vậy Thẩm Ảnh đế rất nhanh hướng hắn giơ lên ngón giữa!

Cực kì có tinh thần AQ!

“Cử chỉ này có nghĩa là gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Khen ngươi ngọc thụ lâm phong”. Thẩm Thiên Lăng lưu loát trả lời.

Tần Thiếu Vũ cười như có như không nhìn hắn. “Nếu không phải gương mặt không đổi, ta còn nghi ngờ ngươi không phải Thẩm Thiên Lăng”

Thiếu hiệp, trực giác của ngươi quả thật còn chuẩn hơn chó! Thẩm Thiên Lăng trong lòng chửi FUCK, sau đó nhấc chân đạp hắn. “Ta muốn ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà đi!”

“Không”. Tần Thiếu Vũ tự đắp kín chăn.

Thẩm Thiên Lăng tức giận nói. “Ta nói sẽ không thành thân với ngươi!”. Sao còn bám trên giường người khác không đi, quá vô sỉ!

“Ta không nhất định phải cưới ngươi”. Tần Thiếu Vũ thảnh thơi nói. “Nhưng ngươi buộc phải gả cho ta”

FUCK!

Ngươi còn dám tự kỷ hơn chút nữa không!

Thẩm Thiên Lăng bị trình độ vô sỉ của hắn sợ ngây người!

Ngươi là ai chứ, sao lão tử nhất định phải gả cho ngươi?

Hơn nữa ngươi còn không có ngực!

“Biết tại sao không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chắc không phải cha ta thiếu tiền ngươi, muốn lấy ta gán nợ chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nhớ lại tình tiết đau khổ kinh điển trong phim truyền hình.

Lời Tần Thiếu Vũ rất giật gân. “Vì ngươi trúng độc”

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Trúng độc?”

“Mùa hè còn tốt, đến mùa đông rồi ngươi sẽ sống không bằng chết”. Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói.

Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo hắn. “Có ý gì, mau nói rõ ra!”

“Ngươi từ nhỏ trúng Hàn độc, hàng năm vào mùa đông sẽ đau đến tận xương”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Không có thuốc nào chữa được”



Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta không tin”. Loại tình tiết huyền huyễn này nhất định không phải thật!

“Nếu không phải vậy, Thẩm trang chủ và Thẩm phu nhân cũng sẽ không cam lòng để ngươi thành thân với một nam nhân”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nội lực của ta chí dương, chỉ có giao hợp với ta mới giảm bớt vài phần đau đớn cho ngươi”

FUCK!

Thẩm Thiên Lăng bị chấn động đến bối rối.

Mở miệng nửa ngày cũng nói không ra lời!

Tần Thiếu Vũ cũng không nhiều lời nữa, chỉ tựa ở đầu giường nhìn vẻ mặt hắn chuyển từ kinh ngạc đến mâu thuẫn, từ phẫn nộ đến cáo gắt, rồi cuối cùng là cực kì uể oải.

“Đang nghĩ gì thế?”. Thấy hắn một lúc lâu không nói gì, Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ta thấy mình thật thiệt thòi”. Thẩm Thiên Lăng ngã sấp xuống giường, giọng buồn buồn.

Tuy kiếp trước cũng không hài lòng gì mấy, nhưng ít nhất có thân thể khoẻ mạnh, có nhiều bạn bè, có điện thoại di động, có vi tính, có PSP, lại càng không bị ép gả cho một nam nhân.

“Thiệt thòi cái gì?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

“Không có gì?”. Thẩm Thiên Lăng lấy gối trùm đầu. “Để ta yên tĩnh một chút”

“Mấy ngày nữa cùng ta xuôi nam đi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn.

Đừng nhắc tới đề tài này! Thẩm Thiên Lăng hơi bực bội, trùm gối chặt hơn.

“Phía nam trời ấm, nếu đến mùa đông ngươi cũng dễ chịu hơn nhiều”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn dậy. “Hơn nữa nếu gặp được sư phụ ta, không chừng có thể giải độc cho ngươi”

“Sư phụ ngươi là đại phu sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Hắn là Quỷ thủ thần y nổi danh giang hồ, mấy năm nay vẫn ẩn cư ở Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu hắn cũng không cứu được ngươi thì không ai có khả năng cứu được”

“Sao ta phải tin ngươi?”. Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng có chút hoài nghi.

“Không tin ta, vậy có tin cha mẹ ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mỗi một câu của ta, ngươi có thể tìm bọn họ đối chứng”

Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, quay về trên giường giả chết.

Cuộc sống đầy cẩu huyết này…

“Trước hết ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn gối đầu, phất tay thổi tắt đèn. “Chuyện còn lại để mai tính”

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn, vẫn trợn mắt đờ ra.

“Còn đang suy nghĩ chuyện trúng độc sao?”. Sau nửa canh giờ, Tần Thiếu Vũ mở miệng hỏi.

“Ta sẽ chết ư?”. Thẩm Thiên Lăng thắc mắc.

“Ngươi sợ chết hả?”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nhàn nhạt lan trên mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng bị mấy lời này đả kích. “Sợ chết có gì lạ đâu, ta còn chưa sống đủ nha”

“Nếu ngươi cứ như bây giờ thì sẽ không chết”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Có ý gì?”. Thẩm Thiên Lăng không hiểu.

“Ý ta là, mất trí nhớ đối với ngươi là chuyện tốt”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Đừng nghĩ nữa, không có việc gì”

Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ không vui, xoay người ôm chăn tiếp tục thẫn thờ.

Cảm nhận được khí tức của hắn không bình ổn, Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra an hồn hương, bắn vào lư hương trên bàn.

Mùi hoa từng đợt kéo tới, đầu óc rối loạn của Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc từ từ mờ đi rồi hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Tần Thiếu Vũ từ trong chăn kéo tay hắn ra, xem một chút mạch đập hơi yếu, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc không rõ.

“Ta không muốn ra ngoài”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm, ôm lấy Tần Thiếu Vũ y như gấu Koala. “Ta muốn ở nhà chơi PSP”

“Cái gì?”. Tần Thiếu Vũ một chữ cũng không hiểu.

Thẩm Thiên Lăng cọ đầu lên vai hắn hai cái, sau đó há mồm cắn, vì hắn mơ thấy một tảng thịt bò!

Tần Thiếu Vũ nhăn mày.

“Khó ăn”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm nhả ra, tựa vào người hắn tiếp tục ngủ vù vù.

Tần Thiếu Vũ vươn tay chọt chọt eo hắn.

Thẩm Thiên Lăng ngủ như heo, tiện thể còn chảy nước dãi.

Cực kì không có khí chất!

Ngoài cửa sổ có bóng đen chợt loé lên, Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn.

Thẩm Thiên Lăng bất mãn lẩm bẩm, sau đó ngủ tiếp, tiện thể vươn tay gãi gãi cái mông.

Tần Thiếu Vũ bật cười, phủ thêm áo ngoài ra khỏi phòng.

“Cung chủ”. Người áo đen chào.

“Thế nào rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hết thảy đều theo kế hoạch của chúng ta, Ma giáo cũng không có động tác gì lớn”. Người áo đen nói. “Ven đường cũng chuẩn bị tốt, cung chủ có thể xuất phát bất cứ lúc nào”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Vất vả rồi, làm tốt lắm”

Người áo đen nhìn hắn, dường như muốn nói lại thôi.

“Còn có việc gì?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Cung chủ gần đây dường như gặp Thẩm thiếu gia quá nhiều”. Người áo đen nhỏ giọng nói.

Vết thương trên cổ mới bị hắn cắn hơi đau, Tần Thiếu Vũ đưa tay sờ. “Rõ ràng lắm sao?”

Người áo đen không trả lời.

“Hắn là phu nhân chưa xuất giá của ta, đương nhiên phải thân mật một chút”. Tần Thiếu Vũ trêu đùa.

“Cung chủ!”. Người áo đen cau mày.

“Có ý kiến sao?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi.

“Mới nãy thuộc hạ ngoài cửa sổ thấy… Cung chủ ôm Thẩm công tử”. Người áo đen chần chờ. “Thuộc hạ biết mình không nên vượt quá thân phận, nhưng Thẩm công tử…”

“Ta biết rồi”. Tần Thiếu Vũ cắt ngang. “Yên tâm đi, ta có chừng mực”

“Vâng”. Người áo đen rất thức thời không hỏi nhiều, xoay người tiến vào bóng đêm mờ mịt.

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng duỗi người, trợn mắt thì thấy gương mặt anh tuấn của Tần Thiếu Vũ.



“Chào buổi sáng”. Thẩm Thiên Lăng kéo chăn trùm đầu.

“Sao cứ thích đem mình che lại vậy”. Tần Thiếu Vũ lôi hắn ra.

Vì nhìn thấy ngươi ta rất bi thương! Thẩm tiểu thụ trong lòng than thở, kì quái xuyên qua, kì quái trúng độc, kì quái gay, vừa đến mùa đông thì tiêu hồn thực cốt (thích đến mê hồn ~) à không, toàn tâm thực cốt (đau đến thấu xương ~) một cách kì quái, mỗi một thứ đều rất đáng thương!

“Xem ngươi nhăn mặt kìa”. Tần Thiếu Vũ búng lên trán hắn. “Hôm nay ta rảnh, mang ngươi đi xem hội chùa”

“Hội chùa có gì vui đâu”. Thẩm Thiên Lăng thiếu hào hứng, đời sống văn hoá tinh thần còn có thể nghèo nàn hơn nữa sao! Ta muốn xem Iron man!

“Vẫn tốt hơn so với bức bối ở trong nhà”. Tần Thiếu Vũ xốc hắn xuống giường. “Hơn nữa sáng sớm còn có thể ăn vằn thắn Tễ thái”

Vằn thắn Tễ thái rất ngon! Thẩm Thiên Lăng vừa rửa mặt vừa yên lặng hoài niệm chocolate, bánh ga tô và cà phê sáng!

“Cần đội mũ sao?”. Thẩm Thiên Lăng thay đồ xong thì hỏi.

“Đương nhiên không cần”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Thế nhưng Bảo Đậu nói sẽ có nhiều người nhìn ta”. Hơn nữa lần trước quả thật có rất nhiều người, Thẩm Thiên Lăng hơi >_<.

“Có ta ở đây, bọn họ không dám”. Tần cung chủ lộ ra khí phách.



Thẩm Thiên Lăng yên lặng chửi FUCK, cái đồ tứ chi phát triển thích bạo lực!

Giống như Tần Thiếu Vũ nói, lần này Thẩm Thiên Lăng ra đường tuy cũng không ít người nhận ra nhưng lại không ai dám nhìn thẳng! Thậm chí khách ngồi trong quán nhỏ ăn vằn thắn thấy hai người xong cũng chạy tứ tán, giống như gặp quỷ!

Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, không nói gì, hắn chỉ muốn được đối xử như người bình thường mà thôi!

Tần Thiếu Vũ lơ đễnh kéo hắn ngồi xuống quán nhỏ. “Hai chén vằn thắn, hai chén mì, thêm một lồng bánh bao”

“Có ngay”. Chủ quán là một ông lão sắc mặt hồng hào, tuy râu tóc bạc trắng nhưng tay chân nhanh nhẹn.

“Ngươi thường đến đây sao?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ đưa đũa cho hắn. “Từ bá vốn là người của Truy Ảnh cung, sau này thoái ẩn giang hồ mở quán vằn thắn, mùi vị không hề kém so với hoàng cung”

“Cung chủ cứ đùa”. Chủ quán đặt hai chén vằn thắn lên bàn. “Mùi vị thôn quê sao sánh bằng kinh thành được”

“Ăn thử xem”. Tần Thiếu Vũ đặt một chén trước mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng ăn thử một ngụm canh, chỉ thấy thơm ngon thanh đạm, không chút tạp vị, vì vậy nheo mắt lại. “Ăn ngon”

“Phu nhân thích là tốt rồi”. Ông lão cười ha ha.

Thẩm Thiên Lăng phun ngụm canh ra ngoài, đừng gọi bậy theo cung chủ nhà ngươi chứ! Ta cơ bản không phải phu nhân của hắn!

Thật đáng ghét!

Ăn sáng xong, Thẩm Thiên Lăng ợ một cái, sau đó chọt chọt Tần Thiếu Vũ. “Trả tiền”

“Không cần không cần”. Ông lão cười xua tay. “Cung chủ và phu nhân nếu thích cứ tới ăn, sao có thể lấy tiền được”

“Đương nhiên phải lấy”. Thẩm Thiên Lăng lấy trong ngực Tần Thiếu Vũ ra một thỏi vàng đưa tới. “Không cần thối”. Cực kì khí phách!

“Ngươi đúng là hào phóng”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

Đó là đương nhiên! Chu cấp cho nhân viên về hưu là trách nhiệm của ngươi! Thẩm Thiên Lăng ăn uống no say, tâm trạng cũng tốt, vì vậy tạm thời bỏ chuyện trúng độc sang một bên, dự định đến chỗ đông người xem náo nhiệt.

“Dẫn ngươi tới chỗ chơi vui”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

“Ở đâu… A!”. Thẩm Thiên Lăng còn chưa nói hết đã bị hắn ôm lên cây.

“A A A mau thả ta xuống”. Thẩm Thiên Lăng khuôn mặt lại trắng bệch lần nữa, đồ chết tiệt!

Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn mượn lực vững vàng đáp xuống một nhà lầu bằng gỗ.

“Muốn bay phải nói trước chứ!”. Thẩm Thiên Lăng còn chưa hoàn hồn. Dù là máy bay cũng phải có quá trình chao lượn biết không. “Muốn mang ta đi đâu?”

Tần Thiếu Vũ hướng về phía trước, đắc ý vuốt cằm.

Thẩm Thiên Lăng nhìn theo phương hướng của hắn thì thấy trước lầu treo một bảng hiệu to tướng, mặt trên quấn dây lụa bảy màu, ở giữa có bốn chữ vàng lớn – Trần gian tiên cảnh!

“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng tự mình bị sặc.

“Thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không tốt chút nào”. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vặn vẹo. “Nồng nặc mùi… sơn trại”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.