Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 10: Chương 10: YÊU NGHIỆT TO GAN!




“Mau nói rõ cho mẫu thân biết”. Thẩm phu nhân rất kiên trì. “Hắn đã làm gì ngươi?”

Thật ra cũng không làm gì hết… Thẩm Thiên Lăng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ là mạnh mẽ ôm mình lên cây mà thôi! Nhưng lúc này ngu gì nói thật! Vậy nên Thẩm Ảnh đế nước mắt lưng tròng không nói lời nào, vẻ mặt uất ức.

Thẩm phu nhân tức khắc trái tim tan nát, xoay người cho Thẩm Thiên Phong một cái tát!

Thẩm Thiên Lăng: …

Nương, có phải ánh mắt ngươi không tốt lắm không, đánh lầm người rồi!

Thẩm Thiên Phong cũng rất khiếp sợ. “Sao lại đánh ta?”

“Còn dám cãi?”. Thẩm phu nhân nhướn mi.

Thẩm Thiên Phong lập tức nói. “Không dám”

“Mỗi ngày ở chung với Thiếu Vũ cũng không biết dạy dỗ hắn!”. Thẩm phu nhân giận dữ nói. “Lần này bỏ qua, nếu lần sau Lăng nhi còn bị hắn ăn hiếp, ngươi phải đi từ đường quỳ, chép 300 lần gia huấn của tổ tiên!”

Thẩm Thiên Lăng đồng cảm nhìn đại ca hắn, đây mới gọi là đứng mũi chịu sào!

“Mẫu thân sao không phạt Thiếu Vũ?”. Thẩm Thiên Phong nỗ lực dời đi mầm tai hoạ. “Hắn coi như là con rể Thẩm gia”

“Nếu bây giờ phạt, sau này Lăng nhi gả qua bị ăn hiếp thì biết làm sao?”. Thẩm phu nhân hỏi ngược lại. “Nếu ngươi đồng ý làm của hồi môn, ta cần gì phải lo lắng?”

Thẩm Thiên Phong thành công bị mắc nghẹn, không thể làm gì khác hơn là đau khổ tiếp nhận hiện thực. “Sau này ta sẽ tìm cơ hội nhắc Thiếu Vũ chú ý”

“Còn muốn sau này tìm cơ hội ư?”. Thẩm phu nhân trừng mắt với hắn. “Đi ngay bây giờ đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Lăng nhi”

Đừng tỏ ra ghét bỏ rõ ràng như vậy chứ! Thẩm đại thiếu cảm thấy buồn phiền sâu sắc, mang Bảo Đậu ra cửa.

“Mẫu thân muốn nói gì?”. Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.

Thẩm phu nhân đóng cửa phòng, nét mặt rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng cũng căng thẳng, đồng thời hơi hưng phấn, chẳng lẽ là chuyện lớn gì sao?

Bản đồ bảo tàng? Bí kíp võ lâm? Bí mật động trời ẩn sâu trong sơn trang? Vừa nghĩ đến đã có cảm xúc!

Đối mặt với loại chuyện ngồi lê đối mách này, quả thật nhịn không được kích động chà xát tay!

Kết quả hắn nghe nương thấp giọng hỏi.”Có phải Thiếu Vũ làm chuyện đó với ngươi không?”



Thẩm Thiên Lăng >_< ngã xuống giường.

A A A thật đáng ghét!

“Nói cho nương nghe xem”. Thẩm phu nhân xốc hắn dậy.

“Thật sự không có làm gì”. Thẩm Thiên Lăng giả ngu, tuy trong bụng có vấn đề nhưng đó là di tích lịch sử (ý nói đứa con trong bụng là của Thẩm Thiên Lăng kia ~), thật sự không liên quan tới ta!

“Vậy ngươi khóc cái gì?”. Thẩm phu nhân cau mày.

Nếu nói ám ảnh tâm lý nương cũng không hiểu, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài việc yểu điệu nói. “Bởi vì cây rất cao”

Thẩm phu nhân rõ ràng không tin. “Thật sự không làm gì sao?”

“Đương nhiên không”. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt rất vô tội.

Thẩm phu nhân nhìn hắn một chút rồi thở dài thật sâu.

Thẩm Thiên Lăng hoang mang, nếu như không nhìn lầm, lúc nãy vẻ mặt nương hình như rất thất vọng?

Chuyện này có gì mà thất vọng chứ, không bị chiếm tiện nghi chẳng lẽ không đáng chúc mừng ư? Vẻ mặt đáng tiếc này là sao?

Hơn nữa ta cũng không muốn gả cho hắn!

Không không, là cưới mới đúng!

“Ăn cái này đi”. Thẩm phu nhân không hỏi chuyện này nữa mà đưa cho hắn một bình sứ.

“Đây là gì?”. Thẩm Thiên Lăng nhận lấy, sau đó mở ra lấy một viên, giống lúa mạch cỡ lớn.

“Là cậu ngươi đưa tới, tốt cho thân thể của ngươi”. Thẩm phu nhân giúp hắn sửa sang lại tóc. “Hở chút là xỉu, sao mẫu thân có thể yên tâm”

Nghe giọng nàng chua xót, Thẩm Thiên Lăng cũng hơi áy náy. Nếu như nàng biết hắn không phải con nàng chắc thất vọng lắm!

“Mau ăn đi”. Thẩm phu nhân giục.

Thẩm Thiên Lăng nghe lời nuốt xuống. Tuy nói không thể ăn bậy mấy thứ kì quái, bên trong còn có khả năng chứa chì, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần chắc cũng không sao. Huống hồ coi như khiến mẫu thân an tâm cũng tốt.

Viên thuốc nhanh chóng tan ra trong miệng. Quả thật chỉ giống lúa mạch thôi chứ mùi vị chẳng hề ngọt ngào tí nào! Thẩm Thiên Lăng nhe răng nhếch miệng ho khan, toàn khoang miệng đều đắng đến mất vị giác.

“Khó ăn”. Thật vất vả mới nói được hai chữ.

Nếu có vị này thì sao lại làm thành màu chocolate chứ! Người chế thuốc mà đánh lừa quần chúng nhân dân thì không phải là người chế thuốc tốt!

“Thuốc chứ không phải đường, đương nhiên khó ăn”. Thẩm phu nhân bị vẻ mặt nhăn nhó của hắn chọc cười. “Cách một tháng mẫu thân sẽ đưa thuốc cho ngươi một lần, nhớ đừng cho người khác biết”

“Kể cả cha ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình, lại còn có công trình bảo mật!

“Cha ngươi và cậu quan hệ không tốt, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện”. Thẩm phu nhân giúp hắn đắp kín chăn. “Không còn cách nào khác, để Lăng nhi thân thể khoẻ mạnh thì chuyện gì mẫu thân cũng sẽ làm”

Thẩm Thiên Lăng khoé mắt nóng lên, mũi hơi chua xót.

Hoá ra có nương thương yêu là cảm giác này.

“Đứa ngốc”. Thẩm phu nhân bóp má hắn. “Nghỉ ngơi đi, nương chờ ngươi ngủ rồi về”

Thẩm Thiên Lăng nắm tay nàng, an tâm nhắm mắt lại.

Chắc vì uống thuốc nên hắn ngủ rất nhanh, lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

“Khụ khụ!”. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên giường ho khan. “Bảo Đậu!”

“Công tử ngươi tỉnh rồi”. Bảo Đậu chạy vào.

“Bên ngoài đang làm gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Sao hôi mùi khói như vậy?”

Bảo Đậu vẻ mặt rất >_<. “Di nãi nãi nói Nhị thiếu gia bị hồ ly mê hoặc nên tìm pháp sư tới trừ tà”



Thẩm Thiên Lăng yên lặng đồng cảm với Nhị ca hắn, vừa mở cửa sổ thì bị khói đặc cuồn cuộn làm giật mình. “Làm phép sao lại làm trong viện của chúng ta?”

“Không chỉ ở chỗ này”. Bảo Đậu nói. “Từ nhà chính đến thiên viện, một gian cũng không tránh khỏi”

“Mọi người không có ý kiến sao?”. Thẩm Thiên Lăng bị khói hun, nước mắt giàn giụa.

“Đương nhiên có ý kiến, nhưng trang chủ và phu nhân không nói gì, những người khác cũng không dám đụng vào Nhị di nãi nãi”. Bảo Đậu giải thích. “Sáng sớm trang chủ và phu nhân đã ra ngoài, đại thiếu gia ra sau núi luyện võ, nhị thiếu gia cũng thở phì phì ra cửa, hiện tại trong sơn trang di nãi nãi là lớn nhất”

Những người phụ nữ hung dữ và quan chức hành chính trên thế giới hợp lại, sức chiến đấu đủ để huỷ diệt vũ trụ! Thẩm Thiên Lăng đương nhiên không đi quản chuyện người khác, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì kéo Bảo Đậu ra cửa, dự định tìm một nơi yên tĩnh.

“Linh hồn tà ác mau thoái lui!”. Một đại pháp sư đi chân đất đang giơ đuốc nhảy lò cò trong sân.

Thẩm Thiên Lăng: …

Pháp sư đọc một chuỗi thần chú, sau đó nhảy tới trước mặt Thẩm Thiên Lăng, nhìn thẳng hắn!

Thẩm Ảnh đế hoang mang cùng hắn hai mặt nhìn nhau.

“Yêu nghiệt phương nào!”. Pháp sư đột nhiên hét lớn một tiếng, vươn tay muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nhấc chân đạp tới.

Ở dưới rốn ba tấc!

Cực kì chuẩn!

“Nghiệt súc to gan!”. Pháp sư ngồi dưới đất cầm chuông vàng lắc thật lớn, ba gã vạm vỡ đầu đội lông gà nhanh chóng xông tới!

“Yêu hồn đã bám vào người hắn, các ngươi mau tới cởi y phục hắn ra!”. Pháp sư hạ lệnh.

Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ, muốn tìm chỗ chết sao!

“To gan!”. Bảo Đậu chống nạnh nhướn mày. “Dám nói Tứ thiếu gia nhà ta là yêu quái, ngươi có phải chán sống rồi không!”

Nghe được hai chữ thiếu gia, pháp sư rõ ràng sửng sốt.

Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi nói ai là yêu quái?”

Làm diễn viên chuyên nghiệp, muốn giả bộ khí phách đương nhiên có thể!

“Ngươi là ... Thẩm tiểu thiếu gia? Ta ta ta… mới nãy nhìn nhầm, mong rằng khoan dung, khoan dung”. Pháp sư đầy mồ hôi lạnh.

Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới nãy… suýt chút nữa tưởng bị nhìn ra thân phận.

“Công tử muốn xử lý thế nào?”. Bảo Đậu hỏi.

“Xử lý thì thôi đi, đuổi bọn họ cút khỏi nơi đây là được”. Thẩm Thiên Lăng xoay người về phòng, sáng sớm bị mấy kẻ tâm thần đùa giỡn, thật sự phá hỏng tâm tình.

Trên nóc nhà, Tần Thiếu Vũ nhìn rõ mọi chuyện trong viện, tâm tình ẩn sâu trong đáy mắt.

Mỗi lần thử đều không có sơ hở, chắc là… thật sự mất trí nhớ?

“Lão đại”. Đám pháp sư chạy ra khỏi tiểu viện, một người trong đó vẫn còn sợ hãi mà nói. “Đụng phải Thẩm tiểu thiếu gia, chúng ta không có việc gì chứ?”

“Mau thu dọn đồ đạc đi thôi, tiền cũng đừng đòi nữa”. Tên còn lại cũng nghĩ mà sợ. “Còn tưởng có thể lừa người kiếm tiền xài, ai biết nhổ phải cọng lông trên đầu con cọp”. Khắp thiên hạ ai cũng biết Thẩm Thiên Lăng là bảo bối của Thẩm trang chủ, chọc hắn sẽ không có ngày nào yên ổn.

“Được rồi được rồi, số tiền lần này ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho các ngươi”. Pháp sư thủ lĩnh cũng hối hận, hắn vốn là hái hoa tặc nổi tiếng trên giang hồ, vì trêu chọc quá nhiều người mà bị hai phái hắc bạch trên giang hồ truy sát, bất đắc dĩ phải xăm mặt che giấu, lấy thân phận dị tộc mà giả danh Tát Mãn lừa tiền, vì biết ăn nói nên dần dần nổi tiếng. Lần này di nãi nãi của Thẩm gia tìm tới cửa, còn tưởng có mối làm ăn lớn, ai ngờ vừa vào sơn trang thì gặp một người hầu nhiệt tình, lôi kéo hỏi lung tung này kia, còn chỉ trong viện phía trước có một nam thiếp thất sủng, có thể bị hồ ly tinh chiếm hồn, cho nên hắn mới nảy ý đồ chiếm tiện nghi, ai ngờ đụng phải kẻ dở hơi của Thẩm gia!

“Lần sau còn để lão tử gặp được, nhất định phải lột da hắn”. Ra khỏi sơn trang, pháp sư còn đang hùng hổ.

“Lột da ai?”. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ.

Pháp sư vừa mới ngẩng đầu thì một quả phi tiêu đã phóng tới giữa mi tâm, trong nháy mắt mất mạng.

Những người còn lại cũng quá sợ hãi, biết gặp được cao thủ nên xoay người liều mạng bỏ chạy.

Vài bóng đen từ trong rừng bay ra, dễ dàng chế ngự bọn họ, trói lại một chỗ.

“Cung chủ”. Một người áo đen thấp giọng nói. “Xử lý thế nào đây?”

“Gian dâm bắt người cướp của chuyện gì cũng đã làm, ném ra sau núi cho sói ăn đi”. Tần Thiếu Vũ giọng nói lạnh lùng, xoay người xuống chân núi.

“Công tử, chúng ta còn muốn ra ngoài sao?”. Trong sơn trang, Bảo Đậu đang hỏi Thẩm Thiên Lăng.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng tự thấy xui, dùng lá bưởi chà ống tay áo. “Ngươi biết đường ra sau núi không? Chúng ta đi tìm đại ca”

“Không biết”. Bảo Đậu lắc đầu. “Đại thiếu gia ngày thường không cho người ta ra sau núi”

“Vậy còn chỗ nào để đi không?”. Thẩm Thiên Lăng buồn rầu, nơi này hắn không quen thuộc.

“Dưới chân núi có hội chùa”. Bảo Đậu nói. “Có điều công tử nếu muốn đi phải che mặt thì hơn, tránh bị nhiều ngươi vây xem”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bèn khó chịu, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không thể ngang nhiên ra đường, đây là cái số gì chứ, che che giấu giấu quả thật rất phiền!

Hơn nữa nói thế nào thì xã hội hiện đại còn có mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang, tuỳ ý phối hợp thì có thể làm ra hiệu ứng siêu sao! Nhưng bây giờ… Thẩm Ảnh đế cầm chiếc mũ che lưới bốn phía, đau khổ muốn khóc.

“Công tử?”. Bảo Đậu quơ quơ tay trước mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng không còn cách nào khác ngoài đội mũ, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác đồng bóng nồng nặc!

Lại còn thêu kim tuyến!

“Trước kia ta đều như vậy ra đường sao?”. Đi trên đường núi, Thẩm Thiên Lăng nhịn không được hỏi.

“Vâng”. Bảo Đậu gật đầu. “Còn nhiều màu khác nữa, đều rất đẹp”

Khoé miệng Thẩm Ảnh đế giật một phát.

Sau này ít ra đường thì hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.