Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 154: Chương 154: Bắt đầu thấy đầu mối




Tô Chuyết trò chuyện cùng Gia Cát Tranh một phen, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Y cáo biệt Gia Cát Tranh, một thân một mình chậm rãi đi trong doanh trại, vừa suy diễn lại tình tiết vụ án trong đầu một lần nữa.

Bất tri bất giác, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng ngựa hí. Tô Chuyết ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ rằng mình lững thững đi dạo, thế mà đã đến chuồng ngựa rồi. Mấy hàng cỏ tranh trong rạp, nhốt từng thớt tuấn mã.

Những con ngựa này bỗng nhiên trông thấy Tô Chuyết đi đến, lại có chút bạo động, từng con rít gào với Tô Chuyết.

Tô Chuyết cảm thấy kỳ quái, tiến lên xem xét, lập tức hiểu được. Nguyên lai máng thức ăn trong chuồng ngựa rỗng tuếch, không có cỏ khô. Đoán chừng những con ngựa này đói lắm rồi, mặc kệ Tô Chuyết có phải là người xa lạ hay không, vội kêu gào đòi ăn.

Tô Chuyết chợt nhớ tới trước đây không lâu đã nhìn thấy thi thể của La lão đầu, nghe hai tên vệ binh nói, La lão đầu còn phụ trách nuôi ngựa. Trách không được hôm nay ngựa đói đến vậy, nguyên lai là người nuôi ngựa đã chết.

Tô Chuyết đang cảm thấy bất đắc dĩ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện sau lưng. Hai tên lính sóng vai đi tới, vừa đi vừa nói. Một người nói với một người khác:

- La lão đầu đang yên đang lành, sao lại chết rồi! Kết quả việc nuôi ngựa vô tích sự này, chỉ có thể để hai anh em chúng ta đến làm.

Một người khác nói:

- Không phải sao! Ai bảo lão có cái miệng tốt như vậy? Nhậu nhẹt say sưa không biết ngừng. Rồi thế nào, cuối cùng chết trên rượu!

Người trước kỳ quái nói:

- Nhưng việc này cũng kì quái, buổi tối hôm qua lúc ta gặp lão, lão cũng đâu có uống rượu đâu! Ta còn nhớ rõ lão nói với ta, ban đêm phải giữ vững tinh thần đó!

Một người khác cười nhạo nói:

- Ngươi tin chuyện hoang đường của lão sao? Ta thấy đêm qua lão uống không ít, thời điểm gõ mõ cầm canh sau nửa đêm, vẫn còn mơ hồ đây này, ngay cả tiếng trống canh cũng gõ sai!

Người trước khó tin nhìn xem đồng bạn, hai người thổn thức một hồi, bước ngang qua bên cạnh Tô Chuyết, đi chuẩn bị cỏ khô.

Trong lòng Tô Chuyết chợt hơi động, nhớ đến vừa nãy mình tiện tay sờ lên tay của La lão đầu, phát hiện thi thể của lão vẫn còn mềm. Điều này nói rõ kỳ thật lão vừa chết không lâu, tuyệt đối không vượt quá một canh giờ.

Những điều không nghĩ tới trước kia lập tức đều vọt tới trong đầu Tô Chuyết, y bước lên phía trước vừa vặn ngăn hai người kia lại, hỏi:

- Hai vị đại ca, La lão đầu mà vừa rồi hai vị nói tới chết ở đâu vậy? Mang tại hạ đi nhìn xem được không?

Hai người này cũng nhận ra Tô Chuyết, biết y đang giúp Tiêu tướng quân điều tra vụ án, không dám thất lễ. Chỉ là có chút kỳ quái, không biết sao hắn lại để ý đến một người không quan trọng như vậy.

Một người nói:

- Ngay ở bên cạnh rãnh nước đằng kia, là chết chìm.

Tô Chuyết theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, quả nhiên trông thấy có một rãnh nước. Dẫn nước từ bờ sông đằng xa, cuối cùng đều chảy đến nơi này. Tô Chuyết đến gần, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Chỉ thấy ao nước này không phải rất sâu, hai bên dùng gỗ làm thành một cái rãnh.

Binh sĩ kia chỉ về chỗ mà La lão đầu chết đuối, có một vũng nước còn chưa khô. Dấu hiệu này tựa hồ cũng chứng thực thời gian tử vong của La lão đầu không hề lâu. Tô Chuyết hơi lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, thủ pháp này thực sự quá sứt sẹo, quả thực vừa xem hiểu ngay.

Y đi xem mép nước miếng gỗ kia, quả nhiên trông thấy vài chỗ trên miếng gỗ có vết móng tay còn mới. Lại liên tưởng đến thi thể vừa mới thấy, mơ hồ nhớ kỹ nửa thân trên của La lão đầu ướt đẫm, thế nhưng nửa người dưới lại khô ráo.

Những dấu hiệu này đều chỉ về phía một sự thật, đó chính là, La lão đầu căn bản không phải sơ ý chết đuối bỏ mạng, mà là bị giết hại!

Tô Chuyết nhè nhẹ thở ra một hơi. Sự kiện khó bề phân biệt tựa hồ xuất hiện một cơ hội xoay chuyển, tựa như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Đây là một cơ hội, Tô Chuyết mơ hồ cảm thấy rằng mình nhất định phải tóm chặt lấy manh mối này, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tháo bỏ hết thảy đáp án.

Y nhẹ giọng trầm ngâm:

- Manh mối cần có đều ở trên thân ngươi rồi sao? Thế nhưng vì sao phải giết lão đây?

Tô Chuyết kinh ngạc đứng bên bờ ao, ngây ra như phỗng. Hai tên lính bên cạnh đều cho là y trúng tà rồi, không biết làm sao. Bỗng nhiên Tô Chuyết vỗ đầu một cái, hô to một tiếng:

- Nguyên lai là vậy! Mình biết rồi!

Hai người kia giật nảy mình, càng thêm tin chắc Tô Chuyết phát điên rồi, nhấc chân muốn đi.

Tô Chuyết bỗng nhiên gọi hai người lại, hỏi:

- Thi thể của La lão đầu bây giờ ở đâu?

Hai người quay đầu, có chút lo sợ đáp:

- Ta nghe nói, bọn họ đã bẩm báo cho tướng quân, sắp khiêng ra ngoài mai táng rồi..

Tô Chuyết không đợi hắn nói xong, vội vàng chạy đến cửa doanh. Y biết Tiêu Thiên Đình nhất định đã phân phó thủ vệ không thể thả mình ra ngoài, bởi vậy chỉ có thể chặn thi thể lại ở cửa doanh, chỉ hi vọng không nên chậm trễ mới tốt.

Lúc này cửa doanh đang có hai người cầm xẻng sắt, khiêng lên thi thể, đi ra ngoài. Khuôn mặt hai người đều đầy vẻ chán ghét, chung quy vì La lão đầu một thân một mình, không có người thân cũng chẳng có tiền dự trữ. Công việc chết tiệt này chẳng những không vớt được chỗ tốt, ngược lại còn phải lo ma chay cho lão, thật sự là mua bán lỗ vốn.

Đột nhiên Tô Chuyết xuất hiện ngay trước cửa doanh, miễn cưỡng ngăn cản hai người đi ra cửa. Hai người kia vừa rồi đã gặp qua Tô Chuyết, giờ phút này thấy hắn lại tới, chỉ cảm thấy kỳ quái, không biết làm sao hắn lại cảm thấy hứng thú với xác chết như vậy.

Tô Chuyết không nói lời nào, lại nhìn trên dưới thi thể một lần, tất cả dấu hiệu đều giống như suy đoán của mình vậy. Y nói với hai tên vệ binh phụ trách chôn thi thể rằng:

- Hai vị đại ca, cái xác này giao cho tại hạ được chứ?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết y muốn làm gì. Tô Chuyết lại nói:

- Tại hạ còn có chút nghi vấn, muốn kiểm tra thi thể. Chờ kiểm tra xong, ta sẽ tự động chộn cất, hai vị cứ việc yên tâm.

Còn có chuyện tốt bực này sao? Hai người kia không cần làm việc khổ sai, tự nhiên gấp trăm nguyện ý. Bọn hắn giúp Tô Chuyết khiêng xác chết đến trướng bồng Gia Cát Tranh, rồi vội vàng rời đi.

Gia Cát Tranh lắp bắp kinh hãi, không biết vì sao Tô Chuyết đi ra ngoài một chuyến, không ngờ mang về một cái xác chết. Tô Chuyết không kịp giải thích, tìm tới một con dao nhỏ sắc bén, vậy mà ra tay rạch mở một đường ở phân bụng thi thể. Sau đó đẩy ra phần bụng, tỉ mỉ xem xét một hồi.

Mặc dù Gia Cát Tranh đã xử án nhiều năm, nhưng cũng chưa từng làm công việc nghiệm thi. Đột nhiên nhìn thấy tình hình này, chỉ cảm thấy trong bụng dời sông lấp biển, suýt chút nữa không có nôn ra.

Nhưng Tô Chuyết lại hết sức nghiêm túc kiểm tra, rốt cục thở dài:

- Quả nhiên! Trong bụng của lão căn bản không có rượu, tuyệt đối không có khả năng say rượu chết đuối. Nói như vậy, hung thủ nhất định chính là hắn! Nhưng lời chứng minh không có mặt (*) đầu tiên là chuyện gì? Chẵng lẽ bọn họ nói láo chứng cứ...

(*) Chứng minh không tại chỗ: Là việc đưa ra những căn cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường vụ án, mà ở chỗ khác.

Thật vất vả biết được thân phận hung thủ, nhưng khó mà tìm tới chứng cứ định tội. Tô Chuyết không khỏi lại lâm vào trầm tư. Gia Cát Tranh ở bên cạnh cũng không nói chuyện, hai người yên lặng ngồi đối diện như vậy, thế mà ngồi hơn một canh giờ.

Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Tô Chuyết vẫn như cũ xoay xở không được, không nhịn được thở dài:

- Ngày thứ hai sắp trôi qua, chỉ còn một ngày a...

Gia Cát Tranh cười nhạt, đứng lên nói:

- Nếu chỉ còn một ngày sống tốt, vậy cần gì phải mày chau mặt ủ chứ? Uổng công phụ lòng gió mát trăng sáng nơi đây.

Nói xong vén rèm rời trướng.

Tô Chuyết theo sau lưng hắn, ra màn cửa, quả nhiên trông thấy đỉnh núi Đông Sơn lộ ra một góc trăng sáng. Một tia ánh trăng chiếu đến, Tô Chuyết bỗng nhiên Linh Quang lóe lên, quát to một tiếng:

- Đúng rồi! Sao mình lại đần thế!

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.