Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 137: Chương 137: Cứu người




Tô Chuyết dặn dò Hoài Thiện xong, quay người chạy ra khỏi đường hầm, leo lên lưng ngựa, nhanh chóng chạy thẳng về phía Tụ Nghĩa sơn trang.

Người trong mỏ bạc hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết Tô Chuyết đang giở trò quỷ gì. Chỉ là lần này y đi, những người khác đâu còn tâm tư giữ lại, lòng vòng bốn phía, cảm thán hai câu, rồi tốp năm tốp ba rời khỏi đường hầm.

Hoài Thiện được Tô Chuyết ám chỉ, vẫn không nói một lời, đi theo đằng sau đám người. Người khác không rõ ràng lão hòa thượng đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi thăm. Đoàn người đứng ở dưới đồi Loạn Thạch, nhìn xem mấy tên đệ tử Vũ Di kiếm phái thu nhập xong xác chết của đồng môn, lại cảm khái một hồi.

Khúc Thánh Châu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói:

- Gieo gió gặt bão! Ta không phụng bồi, cáo từ!

Giờ phút này Vũ Di kiếm phái như rắn mất đầu, thậm chí đã không thể tính là quần long nữa rồi, tự nhiên không có người nào lại ra mặt gây sự với Khúc Thánh Châu.

Nhưng Hoài Thiện bỗng nhiên lạnh lùng nói:

- Khúc trang chủ muốn trở về sơn trang sao? Nếu như bần tăng không nhớ lầm, ngươi còn chưa tẩy sạch hiềm nghi đâu, chúng ta vẫn nên ở đây bầu bạn thì tốt hơn!

Khúc Thánh Châu quả thật giống như không thèm đặt Thiếu Lâm phương trượng vào mắt, cười xùy một tiếng, nói:

- Chuyện cười, chẳng lẽ những người này nửa đêm không ngủ được, chạy đến hoang sơn dã lĩnh nơi này rồi chết không rõ ràng. Việc này cũng muốn đổ lên đầu ta à? Lão hòa thượng này, già rồi nên hồ đồ sao?

Hoài Thiện chắp tay trước ngực không nói, mặc cho Khúc Thánh Châu mỉa mai, cũng không đáp lại một lời, chỉ là muốn kiên định nhìn chằm chằm nhóm người này.

Bỗng nhiên Vệ Tú lạnh lùng nói:

- Mọi người về sơn trang trước rồi nói!

Nói xong, quay đầu ngựa, dẫn đầu đi về phía Tụ Nghĩa sơn trang.

Một nhóm người đi cùng với nhau, tốc độ tự nhiên kém hơn Tô Chuyết. Thời khắc này Tô Chuyết đã tiến vào viện tử sơn trang, đi thằng về phía viện tử mà mình nghe được tiếng đàn vào tối muộn.

Dù sao giờ phút này cũng là ban ngày, y muốn lạc đường cũng khó, rất dễ dàng đã tìm được nguyệt môn tường viện. Đi vào trong viện, từ xa đã thấy một tòa lương đình trong hoa viên. Trên bàn đá trong lương đình, quả nhiên bày biện một cây đàn cổ, bộ dáng cổ xưa.

Tô Chuyết đưa tay vuốt vuốt bốn dây đàn của cây đàn cổ, khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng tự nói:

- Quả nhiên là vậy...

Y lập tức rời khỏi viện tử, vội vã đi về hướng bắc. Bây giờ câu đố đã giải, chỉ còn một chuyện cuối cùng. Cũng chính là chuyện này, mới dẫn Tô Chuyết đến nơi này. Không sai, y muốn đi cứu Hoa Bình!

Tô Chuyết đi đến gần khu vườn bỏ hoang đêm qua, ngón tay đặt trên miệng, huýt một cái. Thanh âm vang lên, Yến Linh Lung liền xuất hiện trước mặt hắn. Đêm qua hai người chia tay, cũng đã hẹn xong, để Yến Linh Lung ở chỗ này nhìn xem vườn hoang.

Mà nàng cũng hết sức rõ ràng mục đích Tô Chuyết tới đây, không hề nói gì, đi thẳng đến bên cạnh cái giếng cạn rồi dừng lại.

Lúc này nàng mới hơi chút hoài nghi nói:

- Hoa Bình thật sự dưới miệng giếng này sao? Một ngụm giếng cạn như vậy, có thể giấu được một người sống sờ sờ sao?

Tô Chuyết đáp:

- Nếu như ta đoán không sai, dưới cái giếng này là một thế giới rộng lớn!

Nói xong, cẩn thận nắm lấy dây thừng, chậm rãi trượt xuống giếng.

Hai người không biết tình huống đáy giếng, không dám tùy tiện nhảy xuống, ước chừng bỏ ra thời gian một nén hương mới xuống được đáy giếng. Quả nhiên như Tô Chuyết nói, dưới miệng giếng này, không chỉ có thể giấu người, thậm chí có thể giấu được toàn bộ người của Tụ Nghĩa sơn trang!

Hai người đạp lên mặt đất, xác thực không có người trông coi, mới cẩn thận lắc sáng cây châm lửa. Mượn ánh lửa yếu ớt và sắc trời lờ mờ, Tô Chuyết phát hiện vách giếng có một cửa hang. Đi vào cửa hang, thông qua một đường hành lang rất dài, hai người đến một gian thạch thất.

Nơi đây là chỗ sâu dưới mặt đất, nhưng vách tường trên mặt đất đều đốt bó đuốc, chiếu sáng thạch thất thấy rõ mồn một. Thạch thất rất lớn, có mấy căn phòng có cửa sắt. Trên mặt tường còn có một cửa hang, không biết thông đến nơi nào.

Tô Chuyết chỉ vào mấy cánh cửa sắt, Yến Linh Lung liền hiểu được. Nàng làm đạo tặc nhiều năm, muốn mở loại cửa sắt này, căn bản không đáng kể. Tô Chuyết lại sinh ra hứng thú với mấy hòm gỗ chất đống trong góc thạch thất.

Tô Chuyết duỗi tay nhấc thử, phát hiện cái rương hết sức nặng nề. Y biết trong rương chứa là thứ gì, không cần thiết mở ra. Lúc này giọng nói Yến Linh Lung bỗng nhiên vang lên:

- Hoa Bình, Hoa Bình!

Tô Chuyết mừng rỡ, quả nhiên Hoa Bình ở chỗ này! Y chạy vội tới căn phòng giam kia, đã nhìn thấy Hoa Bình vẻ mặt trắng bệch, tinh thần uể oải tựa ở chân tường. Yến Linh Lung đang lấy túi nước tùy thân cho hắn uống nước.

Tâm tình Tô Chuyết thật tốt, cười nói:

- Không ngờ mạng huynh lớn đến thế, bị Khúc Thánh Châu giam hơn nửa tháng, vẫn sống được thật tốt!

Hoa Bình uống hai ngụm nước, khôi phục chút sức lực, mắng:

- Sao bây giờ mới đến! Cậu thấy ký hiệu ta để lại trên bàn rồi chứ?

Tô Chuyết gật đầu, đáp:

- Nếu không có ký hiệu kia, ta thật không nhất định có thể tìm được huynh...

Yến Linh Lung không thể chịu đựng được bọn họ còn ra vẻ bí hiểm, lớn tiếng nói:

- Ký hiệu gì? Hai người đang nói gì thế?

Hoa Bình không có sức giải thích, Tô Chuyết chỉ đành phải nói:

- Đêm qua ta đi vào căn phòng rách nát kia thì có chút kỳ quái. Cô có từng chú ý tới, căn phòng kia đã vô cùng tan hoang rồi, nhưng duy chỉ có cánh cửa vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, còn có khóa sắt. Vì vậy ta liền suy đoán, trong căn phòng đó, có lẽ trước đây không lâu còn giam giữ người, mà người này rất có thể chính là Hoa Bình. Khúc Thánh Châu biết ta muốn tới, bấy giờ mới chuyển Hoa Bình di. Đương nhiên, hắn đánh giá thấp đầu óc Hoa Bình. Lúc Hoa Bình sắp đi, đã để lại cho ta ký hiệu!

Yến Linh Lung nghi ngờ nói:

- Ký hiệu nào? Sao ta không thấy?

Tô Chuyết cười nói:

- Ký hiệu này phải ở góc độ nhất định mới có thể thấy được. Trên mặt bàn nguyên bản tràn đầy tro bụi, nhưng trong lúc vô tình ta phát hiện, phía trên bị người nào chà hai đường ngang hai đường dọc. Đây là ý gì? Thẳng đến khi ta phát hiện mảnh lá cây trên miệng giếng thì biết được, ký hiệu đó kỳ thật chính là chữ giếng (井)!

Yến Linh Lung giật mình hiểu được, nói:

- Nguyên lai tối qua cậu đã biết rồi! Nhưng vì sao không xuống cứu người luôn đi?

Tô Chuyết đáp:

- Hôm qua kẻ áo đen kia rõ ràng biến mất bên trong miệng giếng này, nói cách khác, dưới cái giếng này nhất định là đầm rồng hang hổ. Vẻn vẹn chỉ bằng hai người chúng ta, chẳng những không cứu được người, còn có thể ngã ở chỗ này...

Y vừa dứt lời, một tiếng nói thâm trầm vang lên từ chỗ tối:

- Bây giờ đã đến, còn muốn đi sao?

Tô Chuyết run lên, vội vàng nói với Yến Linh Lung:

- Dẫn huynh ấy đi trước!

Dứt lời liền bật người ra, chạy thằng về phía giọng nói trong bóng tối, lập tức tiếng quát tháo đánh nhau truyền đến. Yến Linh Lung biết thân ở chỗ hiểm, Hoa Bình lại bị thương suy yếu, thực sự không nên ở lâu, chỉ có thể hi vọng Tô Chuyết hữu kinh vô hiểm, còn nàng thì đỡ lên Hoa Bình, đi về phía miệng giếng cạn.

May mà trong thạch thất không có ai đuổi theo, hai người hao hết sức lực, mới vịn dây thừng, leo lên mặt đất. Hai người vừa mới đứng vững, chỉ nghe một tiếng hô, nguyên bản khu vườn bỏ hoang, không biết từ đâu ra xuất hiện mấy người, từng người cầm binh khí trên tay, chỉ thằng về phía Yến Linh Lung và Hoa Bình.

Những người này đều ăn mặc như hộ vệ Tụ Nghĩa sơn trang, nếu là lúc bình thường, Yến Linh Lung hoàn toàn không đặt trong mắt, tới lui tự nhiên. Nhưng bây giờ mang theo Hoa Bình đang hành động bất tiện, tình thế trói buộc, khắp nơi bó tay bó chân. Yến Linh Lung nhìn xem mũi đao lóe lên hàn quang, nhất thời không có cách nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.