Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 322: Chương 322: Dạ Xoa




Tô Chuyết vừa dứt lời, hai người trong phòng đều lắp bắp kinh hãi. Chu Thanh Liên quát lên:

- Ngươi đừng có nói bậy! Ngũ độc là trò đùa hả? Hơi không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tương sinh tương khắc cũng phải chiếu theo phân lượng pha trộn nhất định, mới có thể đạt đến mục đích khắc chế. Nếu như ngươi tự tiện phục dụng độc Hắc Thủy, chỉ sợ sẽ càng tệ hại thêm!

Chu Thanh Liên không dám tán đồng cách giải quyết này, Tô Chuyết tự nhiên không lời nào để nói. Chu Thanh Liên lại nói với người đàn bà kia:

- Phù Dao, Tô Chuyết cũng coi như bằng hữu của ta, bà bớt tranh cãi đi!

Bà ta dường như căn bản không muốn nghe lời Chu Thanh Liên, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Chu Thanh Liên bất đắc dĩ, nói với Tô Chuyết:

- Tính tình nội tử có hơi lạ, ngươi đừng để ý.

Tô Chuyết cũng không hề để ý, ngược lại rất bất ngờ. Người phụ này không ngờ lại chính là phu nhân của Chu Thanh Liên? Hơn nữa theo như lời đồn, bà ta còn là con gái của giáo chủ giáo phái Thiên Sơn thuộc Tây Phương ma giáo! Tô Chuyết kinh ngạc đến sững sờ.

Chu Thanh Liên thở dài, nói:

- Hơn ba tháng trước, nội tử một thân một mình đi vào đất Thục, đi đến trong thôn vừa sinh ôn dịch. Bà ấy rất nhanh hiểu được người trong thôn trúng độc Xích Huyết, vì thế chạy tới Nam Thanh Nang môn ở Điền Lĩnh, tìm kiếm vị cố nhân lúc trước. Ai ngờ người kia sớm đã qua đời cách đây ba năm rồi, mà truyền nhân của Nam Thanh Nang môn cũng không biết phương pháp luyện chế ngũ độc. Thế nhưng Phù Dao từ trong miệng bọn họ biết được, bảy tám năm trước, vị cố nhân kia từng đã cứu một đôi mẹ con gặp nạn, thu lại trong môn sinh sống mấy năm. Mà năm năm trước đôi mẹ con đó đột nhiên mất tích, mất tích theo còn có rất nhiều sách chép bí phương!

Tô Chuyết giật mình, nói:

- Chẳng lẽ đơn thuốc luyện chế ngũ độc cũng ở trong đó?

Chu Thanh Liên nói:

- Điều đó thì không biết. Tiếp theo Phù Dao trở về Thành Đô, vào thành điều tra. Bởi vì luyện chế ngũ độc cần có mấy trăm loại dược thảo, hết sức phức tạp. Bởi vậy địa phương có thể bí mật luyện chế cũng không nhiều. Ai biết đang trong quá trình điều tra thì đột nhiên bị người ta hạ độc, thất thủ bị bắt. Bởi vì nội tử và ta có một bộ ám hiệu đặc biệt, thế nên lúc ta đến Thành Đô cũng đã biết việc này. Mà ta tìm tung tích nội tử khắp nơi, lại cũng bị đánh gục!

- Ngài cũng trúng độc ư?

Tô Chuyết hỏi.

Chu Thanh Liên lắc đầu, nói:

- Những độc dược đó đừng hòng làm tổn thương ta! Là ta bị đánh lén!

- Đánh lén? Ngài có trông thấy kẻ đó không?

Tô Chuyết lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Y biết rất rõ Chu Thanh Liên là một người mù, thế mà còn hỏi như vậy.

Chu Thanh Liên không để bụng, đáp:

- Mặc dù ta không biết bộ dáng của kẻ đánh lén ta, nhưng biết kẻ đó là Dạ Xoa!

- Dạ Xoa?

- Không sai, liền là Dạ Xoa!

Vẻ mặt Chu Thanh Liên nghiêm túc, hắn cũng rất xem trọng.

- Ba năm trước, vào đêm mà Tứ Hải Minh và Vệ Tiềm quyết chiến ở kinh thành. Bát Bộ Thiên Long đã có một buổi tụ hội!

Chu Thanh Liên gật đầu nói:

- Mặc dù ta không nhìn thấy hình dạng kẻ đánh lén ta, thế nhưng giọng nói của hắn, ta tuyệt đối không nhớ lầm! Hắn chính là Dạ Xoa trong Bát Bộ Thiên Long!

Tô Chuyết vạn vạn không nghĩ tới chuyện này còn dẫn ra cả Bát Bộ Thiên Long. Bốn chữ này dường như đã cách Tô Chuyết rất xa, nhưng bây giờ xem ra y vẫn chưa hề thoát khỏi bóng ma của Bát Bộ Thiên Long. Từ chuyện Lý Tuyên mấy tháng trước cho tới Dạ Xoa hiện tại. Y lẩm bẩm nói:

- Dạ Xoa chính là Quỷ Vương! Hình như là bảy tám năm trước, thời điểm ba mươi sáu động phủ tạo phản, tự xưng là quần ma. Tộc trưởng Đường Môn cũng tự xưng là Quỷ Vương. Chẳng lẽ là...

Tô Chuyết chợt nhớ tới tên hai mặt, không ra người cũng không ra quỷ, ngược lại có chút tương tự với những kẻ năm xưa. Tô Chuyết tự nhủ:

- Chẳng lẽ là hắn!

Lập tức lại lắc đầu, nói:

- Không có khả năng!

- Ai cơ?

Tô Chuyết đáp:

- Tiểu bối bỗng nghĩ đến một quái nhân nửa mặt trắng nửa mặt đen, có vẻ giống quỷ. Bất quá lấy võ công của hắn tuyệt đối không phải đối thủ của tiền bối!

Bất ngờ Phù Dao bỗng nhiên nói:

- Là tên hai mặt kia ư? Ta chính là bị trúng độc của hắn!

Tô Chuyết cả kinh. Mặt trời dần dần mọc lên, ánh nắng tươi sáng chiếu lên trên mặt Tô Chuyết. Y chợt tỉnh giấc, nhớ tới tụ hội ở Xuân Thủy lâu giữa trưa, trong lòng thầm kêu không tốt. Y đột nhiên hỏi:

- Chu tiền bối, tiểu bối phải làm thế nào cứu ngài?

Chu Thanh Liên đáp:

- Ta bị Dạ Xoa phong bế tam tiêu thần kinh. Nếu muốn cứu ta, chỉ có dùng nội lực quán chú huyệt Bách Hội, huyệt Thái Dương. Lúc đầu Phù Dao có thể giúp ta, thế nhưng bà ấy lại trúng kịch độc, không cách nào vận nội lực được. Mà nội lực của ngươi cũng tương xứng với Dạ Xoa, có thể có hiệu quả. Nhưng làm thế chắn chắn sẽ khiến khí độc tích tụ trong kinh mạch ngươi càng độc thêm nữa!

Tô Chuyết đứng dậy, thở dài:

- Không quan tâm được nhiều như vậy!

Nói xong liền muốn giúp Chu Thanh Liên vận công.

Chu Thanh Liên bỗng nhiên nói:

- Chờ một chút! Tô Chuyết, ngươi cần phải biết. Bây giờ trong cơ thể ngươi có bốn luồng khí độc, chẳng qua vì phong bế kinh mạch nên vừa rồi mới không phát tác bỏ mạng mà thôi. Hơn nữa cách mỗi một hai canh giờ, ngươi lại phải tự phong bế kinh mạch một lần. Nếu như ngươi cưỡng ép vận dụng nội lực, chỉ sợ cuối cùng sẽ không khống chế nổi những kịch độc đó đâu!

Tô Chuyết mỉm cười, nói:

- Bây giờ có những người khác còn đang chờ tiểu bối đi cứu, sớm hay muộn đều phải động thủ, cũng không quan tâm nhất thời nửa khắc.

Nói xong, hai bàn tay ấn lên hai bên huyệt Thái Dương của Chu Thanh Liên, chậm vào dẫn vào nội lực, tiếp theo tay phải vỗ nhẹ lên huyệt Bách Hội của ông ta.

Chu Thanh Liên có nội lực thâm hậu, chỉ là bị phong bế thần kinh nên không cách nào vận dụng. Tô Chuyết lần này, như tứ lạng bạt ngàn cân, dẫn chân khí trong cơ thể Chu Thanh Liên thừa thế xông lên, xông phá huyệt đạo bị phong bế. Chu Thanh Liên khôi phục nội lực, đột nhiên duỗi ngón tay điểm mấy phát lên ngực Tô Chuyết. Điểm xong mới lên tiếng:

- Kịch độc trong cơ thể ngươi đã có xu thế công tâm, coi như là ta cũng chỉ có thể phong bế ba canh giờ.

Nói xong lấy ra một bình sứ từ trong ngực, đổ ra một viên đan dược.

Hắn giao viên đan dược cho Tô Chuyết ăn vào, cũng đưa bình cho Tô Chuyết. Chu Thanh Liên nói:

- Ta chỉ còn lại hai viên Giải Độc Hoàn, nếu lại phát độc thì ăn một viên cuối cùng vào. Bất quá, ai, độc quá mãnh liệt, Giải Độc Hoàn cũng không chắc là có hiệu quả.

Tô Chuyết thở dài, lại cười nói:

- Đa tạ tiền bối!

Chu Thanh Liên đến góc tường ôm lấy Phù Dao, nói ra:

- Tô Chuyết, măc dù ngươi đã cứu ta, đáng tiếc ta lại không có cách nào giúp được ngươi. Nội tử trúng kịch độc, tuy rằng không lợi hại bằng ngũ độc, nhưng đã kéo dài ba tháng, độc tính thấm tận xương tủy. Ta muốn dẫn bà ấy đến núi Nga Mi, dùng cổ đằng ngàn năm phối hợp nước tuyết trên đỉnh núi để tiêu độc. Tô Chuyết, ngươi cũng tranh thủ thời gian dùng ba canh giờ này đi tìm thuốc giải đi!

Tô Chuyết gật đầu, đáp:

- Tiền bối bảo trọng!

Chu Thanh Liên gật đầu, đá văng ra cửa rồi biến mất. Tô Chuyết thở dài, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Kỳ thật trải qua một đêm bôn ba, mặt nạ đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, không còn sử dụng được nữa, y dứt khoát khôi phục diện mạo thật sự. Tô Chuyết cất kỹ Giải Độc Hoàn, chạy vội đến phòng của Minh Nguyệt. Nhưng rong phòng không có một ai, sớm đã không thấy bóng dáng Minh Nguyệt đâu.

Tô Chuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại ngây người một lát trước kệ sách, như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, y mới chạy về phía cửa Giám Tâm Am. Nửa đường vừa vặn đụng phải Tuệ Ngôn, Tuệ Ngôn nhận ra quần áo Tô Chuyết, lại không nghĩ rằng Tô Chuyết bất ngờ thay đổi khuôn mặt, cả kinh trợn mắt há mồm.

Tô Chuyết mở miệng hỏi:

- Tuệ Ngôn sư phó, vào đêm Uyển Nương đến Giám Tâm Am, có phải đã tiến vào phòng Minh Nguyệt sư phó đúng không?

Tuệ Ngôn chỉ gật đầu, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Tô Chuyết đạt được đáp án mình cần, không còn lưu lại, như một trận gió rời cửa am. Để lại Tuệ Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.