Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 71: Chương 71: Đại Lý Tự Khanh




Lăng Phong một mình quỳ gối trên linh đường, nhìn chằm chằm bài vị phụ thân, không nhúc nhích, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã qua buổi trưa rồi. Hắn nặng nề thở dài, vành mắt đột nhiên có chút phiếm hồng.

Ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có một đám người lao qua, vô cùng không hài hòa với yên tĩnh thường ngày. Lăng Phong có chút tức giận, đứng dậy muốn mau đến xem, là kẻ nào dám ồn ào chỗ này. Lúc đi tới cửa, chỉ thấy Lữ Tri phủ dẫn đầu vào cửa, Tô Chuyết cùng một đoàn quan sai đi theo phía sau.

Lăng Phong hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng bọn họ lại đến, càng đoán không ra những người này tới để làm gì. Hắn hướng Lữ Hiếu Như hành lễ, nói: “Không biết Tri phủ đại nhân giá lâm, không tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội!”

Lữ Hiếu Như biết gã cũng coi như là gia chủ Lăng gia, không dám thất lễ, đáp lễ lại. Hai người khách sáo vài câu, Tô Chuyết đã tiến lên nói với Lăng Phong: “Lăng đại công tử, hôm nay Lữ đại nhân muố giải quyết việc công ở đây, còn xin công tử hảo hảo tiếp đãi một chút.”

Lăng Phong nghi ngờ trong lòng, trên mặt lại cười đáp: “Đây là đương nhiên, Lữ đại nhân mau mời!”

Lữ Hiếu Như gật đầu, tới dâng một nén hương trước linh đường, sau đó đi theo Lăng Phong vào thiên sảnh. Các loại tiểu lại chủ bộ sư gia dưới tay hắn, cũng dâng hương trước mới đi vào thiên sảnh, quan sai vệ đội còn lại thì bắt đầu trấn giữ trong viện ngoài viện. Lăng Phong thấy nhiều người tới như vậy, vội vàng phân phó hạ nhân dâng trà, không dám thất lễ.

Đột nhiên, hai tên quan sai áp giải Lăng Sương đi vào thiên sảnh. Lăng Phong vừa thấy, trong lòng thất kinh, không biết sao còn chưa hành hình. Hai huynh đệ nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lăng Sương suy sụp tinh thần, nhưng biểu lộ bình tĩnh, trong hai con ngươi cũng dần khôi phục chút thần thái.

Gã nhìn thoáng qua Tô Chuyết, không có xúc động phẫn nộ, ngược lại khẽ gật đầu. Vừa rồi lúc trên pháp trường, gã chỉ nhất thời kích động, không thể đoán được thâm ý của Tô Chuyết, mới mở miệng quát mắng. Nhưng Lăng Sương cũng vô cùng thông minh, trên đoạn đường này, liền đoán ra sự khổ tâm của Tô Chuyết. Mặc dù gã không biết kế sách cụ thể của Tô Chuyết, nhưng cũng biết y là vì giải cứu mình.

Tô Chuyết lại không nhìn Lăng Sương một cái, khom người hướng Lữ Hiếu Như nói: “Thảo dân đã tính chắc, hôm nay Tần Lôi nhất định muốn tới nơi này. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ tại đây, thì nhất định có thể đem hắn ra công lý! Đại nhân ngồi tạm, nơi này tự có Lăng công tử tiếp đãi, ta về hậu viện chuẩn bị ít đồ.”

Lữ Hiếu Như một bên thưởng thức trà, một bên “Ừ” một tiếng. Lăng Phong ở bên càng không nghĩ ra được, không biết chuyện có quan hệ gì với Tần Lôi. Nhưng gã không tiện hỏi nhiều, đành phải ngồi dưới chỗ Lữ Hiếu Như, bồi ông ta nói chuyện.

Tô Chuyết vừa rời thiên sảnh, sắc mặt liền trở nên nặng nề. Y đi thẳng tới trong lương đình hậu viện ngồi xuống, gì cũng không nói. Nơi đây yên tĩnh, không như tiền viện ầm ĩ, cũng không có hạ nhân lui tới.

Bỗng nhiên, tiếng cười Yến Linh Lung truyền đến từ trên đỉnh đình. Nàng xoay người ngồi đối diện Tô Chuyết, cười nói: “Vừa rồi trên pháp trường thật làm ta giật mình, không ngờ kế sách của cậu thật thành rồi!”

Tô Chuyết đáp: “Ta cũng âm thầm lau mồ hôi. Mặc dù ta biết Lữ Hiếu Như ghi hận trong lòng với Tần Lôi, nhưng không dám khẳng định lão ta muốn diệt trừ Tần Lôi như thế. Nếu như lão không tin ta, hoặc là trực tiếp trảm Lăng Sương, lại gây sự với Tần Lôi, như vậy chúng ta đã phí công nhọc sức rồi.”

Yến Linh Lung cũng nghiêm mặt nói: “Đúng vậy a. Bây giờ chúng ta làm gì giờ? Người nên mời cậu đều đã mời tới, nếu như xuất diễn hôm nay thất bại, cậu coi như ăn không nổi!”

Tô Chuyết trầm giọng đáp: “Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Ta còn chưa tìm được một vật chứng quan trọng, cần suy nghĩ lại một chút. Cô giúp ta nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu Tần Lôi đến, thì đến nói cho ta.”

Yến Linh Lung gật đầu, không nói gì thêm tung người mà đi. Tô Chuyết ngồi trong đình, thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: “Rốt cục ở chỗ nào đây?”

Trong sảnh, từng tên quan lại đều ngồi nói chuyện phiếm. Buổi chiều ngày hè chói chang, làm cho người ta buồn ngủ. Lăng Phong lại có lòng để hạ nhân chuẩn bị trái cây chiêu đãi, vì mọi người giải nhiệt. Ngoài cửa vẫn còn người lục tục ngo ngoe tiến đến.

Tô Cầm được Lục Ngạc nâng đỡ, chậm rãi đến gần thiên sảnh. Nàng lấy nón liễu xuống, đám người trong sảnh bất giác đều đứng lên. Lữ Hiếu Như tiến lên phía trước nói: “Đây không phải Tô Cầm cô nương sao! Ngọn gió nào đem cô thổi đến! Nhanh mau mời ngồi!”

Tô Cầm không muốn phản ứng lão, hơi hơi vén áo thi lễ, khóe mắt lại liếc qua Lăng Sương góc phòng. Lữ Hiếu Như cũng không ngừng xum xoe, mời Tô Cầm ngồi xuống, lại hỏi khát hay không, nóng hay không. Hạ nhân cũng liên tục không ngừng dâng lên trà thơm dưa đá.

Đang nói chuyện, một người ngoài cửa đi vào, tay cầm quạt xếp, thoải mái nhàn nhã, chính là Lữ Khang. Hắn vào phòng nhìn một cái, nhiều người như vậy, cười nói: “Chỗ này thật náo nhiệt!”

Lữ Hiếu Như nhìn lại là hắn, nhướng mày, nói: “Sao con lại tới đây?”

Lữ Khang cười đáp: “Con nghe nói tới đây có náo nhiệt để xem, thì tới nhìn một chút a!”

Lữ Hiếu Như giận dữ, tiến lên trầm giọng nói: “Xem náo nhiệt gì! Ta đang phá án, đừng cho ta thêm phiền!”

Lữ Khang vẫn cười đùa tí tửng như cũ, hạ giọng nói: “Phụ thân, ta nghe nói ngài muốn diệt trừ cái đinh trong mắt Tần Lôi ở chỗ này. Loại việc vui này, sao lại không chia sẻ cùng hài nhi đây?” Nói xong tự động ngồi vào bên cạnh Tô Cầm, cười nói: “Đây không phải Tô Cầm cô nương sao? Cô nương tốt! Chờ hai ngày nữa ta đi nghe cô nương đánh đàn, thế nào?”

Tô Cầm nhìn thoáng qua hắn, như có thâm ý, lại không nhiều lời. Lữ Hiếu Như cũng không biết là sao với đứa con trai độc nhất này, chỉ có thể tùy ý hắn.

Chỉ một lúc sau, mấy người ngoài cửa tiến đến. Dẫn đầu chính là Thẩm Đông Lai, đằng sau Thẩm phu nhân và Lăng Vũ Lăng Tuyết đi theo. Bốn người vào nhà, hướng Lữ Hiếu Như hành lễ vấn an. Lữ Hiếu Như có chút kỳ quái, nói: “Sao các người lại tới đây?”

Thẩm Đông Lai sững sờ, đáp: “Không phải Tri phủ đại nhân sai người kêu tiểu nhân tới sao?”

Lữ Hiếu Như cũng sững sờ, nói: “Lúc nào... Được rồi được rồi, vậy thì ở đây xem chút đi, dù sao các ngươi cũng tính là người nhà họ Lăng.”

Đám người Thẩm Đông Lai theo lời ngồi ở một bên. Lúc này Lữ Hiếu Như lại nghĩ đến, nhất định là Tô Chuyết tự tác chủ trương đem bọn hắn gọi tới. Ông ta không truy đến cùng, không nói ra miệng. Lăng Phong và Thẩm Đông Lai, Thẩm phu nhân trừng mắt liếc nhau, ý thù thấm sâu.

Thẩm Đông Lai càng thêm âm hiểm cười hai tiếng, ông ta biết được Lữ Hiếu Như tới đây là vì bắt tòng phạm, thì nghĩ đến Lăng Phong nhất định sắp tiêu rồi, trong lòng tự nhiên mừng thầm. Lúc này Lăng Phong không phải là không nghĩ như thế, mấy người đều mang tâm tư, âm thầm đắc ý.

Trong phòng khách đã đầy người ngồi đó, kiên nhẫn chờ. Nhưng đợi chừng hai ba canh giờ, sắc trời bắt đầu tối, cũng không thấy động tĩnh gì. Đám người càng lúc càng nhịn không được, chỉ chờ ý của Lữ Tri phủ. Lúc này Lữ Hiếu Như cũng kìm nén không được, thỉnh thoảng đi lại nhiều hơn hai bước.

Lữ Khang hừ hừ cười một tiếng, nói: “Phụ thân, xem ra ngài bị người đùa bỡn rồi!”

Lữ Hiếu Như nặng nề “Hừ” một tiếng, trong lòng cũng có nộ khí, thầm nghĩ: “Đợi thêm một nén hương, nếu như lại chưa có động tĩnh gì, nhất định phải trị Tô Chuyết một tội bỡn cợt!”

Đang nghĩ ngợi, một tên quan sai ngoài cửa chạy tới, đến gần bẩm báo: “Đại nhân, Tần Lôi tới...”

Lữ Hiếu Như vui mừng, mắng: “Còn không bắt lại!”

Người kia có chút do dự, ấp úng. Lữ Hiếu Như quýnh lên, hỏi: “Còn lời gì nói nữa?”

Gã quan sai đáp: “Cùng đi còn có... Đại Lý Tự Khanh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.