Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 90: Chương 90: Mật thất




Sắc mặt Khâu Cung Nhân đại biến, đứng ở cửa ra vào, thế nào cũng không dám cất bước vào cửa. Tô Chuyết vào cửa, ngồi xổm bên cạnh Tào Đắc, nhìn kỹ một chút tình cảnh hiện trường, thuận miệng nói: “Rượu rơi vãi trên đất đã khô, hình thành vệt nước, Tào Đắc đã chết hơn một canh giờ...” Tô Chuyết cũng không nhận ra người nằm bên kia, liền hỏi hộ vệ: “Hắn là ai?”

Hộ vệ kia cũng sững sờ một lát, lấy lại bình tĩnh, mới lên tiếng: “Hắn, hắn là một hạ nhân, gọi Tào Kỳ, là một thằng nhỏ thông minh lanh lợi, thường xuyên đi theo bên người Tào đại nhân.”

Khâu Cung Nhân rốt cục cũng lấy lại được tinh thần, đi vào trong phòng. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ còn có người chết, không có dẫn theo ngỗ tác, bây giờ không khỏi có chút hối hận. Hắn nhìn ngó qua loa, nhìn thấy tử trạng của Tào Đắc, trên bàn lại còn một bầu rượu, phán đoán: “Tào Đắc là trúng độc mà chết sao?”

Tô Chuyết nhẹ gật đầu, y không khỏi có chút buồn bực trong lòng, không ngờ vụ này vậy mà mình chỗ nào cũng rớt lại sau một bước, mặc kệ đi tới nơi đâu, người có liên quan đến bản án nhất định đã bị diệt khẩu. Y gắng sức khắc chế tâm thần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.

Khâu Cung Nhân không biết suy nghĩ trong lòng Tô Chuyết, đưa tay muốn sờ thi thể của tên sai vặt kia. Tô Chuyết bỗng nhiên bắt lại cổ tay hắn, lãnh đạm nói: “Ông làm gì thế?”

Khâu Cung Nhân sững sờ, trông thấy ánh mắt của Tô Chuyết, không khỏi có chút hoảng hốt, nói: “Sao vậy?”

Trong lòng Tô Chuyết rối như tơ vò, đã bắt đầu hoài nghi đến Khâu Cung Nhân. Bởi vì chỉ có ông ta biết tất cả những người biết được tình hình vụ án của Tào Lễ Nghĩa, cũng chỉ ông ta mới có thể vào gian phòng của khách sạn này, mà không bị ai hoài nghi.

Thế nhưng y vừa suy nghĩ lại một chút, biết mình đoán sai rồi. Khâu Cung Nhân cả ngày đều ở cùng với mình, căn bản thoát thân không ra để đi giết người diệt khẩu. Thế nhưng mà nếu như không phải hắn, thì là ai đây?

Tô Chuyết nói khẽ: “Khâu đại nhân cẩn thận, trên thi thể chỉ sợ có độc...” Y nói như vậy là vì che giấu hoài nghi vừa rồi.

Khâu Cung Nhân lại chẳng nghĩ nhiều, đáp: “Không sao... Theo ta thấy, Tào Đắc tựa hồ là uống rượu độc tự vẫn, không biết đúng hay không? Vậy gã Tào Kỳ này thì chết như thế nào đây?”

Tô Chuyết nói: “Khâu đại nhân cho rằng Tào Đắc là tự vẫn sao? Ta lại không cho là như vậy!”

Khâu Cung Nhân sững sờ, hỏi: “Làm sao biết được?”

Tô Chuyết chỉ vào thi thể Tào Đắc, đáp: “Mấy chỗ vệt nước trên thân lão, được tạo thành khi rượu độc vẩy lên người. Nếu như lão thật sự là tự uống rượu độc, làm sao lại vẩy lên thân nhiều như vậy? Đây chỉ có một cách giải thích, chính là hung thủ cưỡng ép rót rượu độc vào trong miệng Tào Đắc. Tào Đắc liều mạng giãy dụa, vậy mới vẩy rượu lên người.”

Khâu Cung Nhân tưởng tượng thấy không sai, nói: “Nguyên lai là vậy, chẳng lẽ lại là Tào Lễ Nghĩa làm ra sao? Như vậy gã Tào Kỳ này nhất định chính là không cẩn thận thấy được Tào Lễ Nghĩa hành hung, nên mới bị hạ độc thủ!”

Tô Chuyết lắc đầu, nói: “Tào Kỳ không phải trúng độc mà chết, nếu thật sự như ngài nói, sao hung thủ lại không rót cho hắn một chén rượu độc? Huống hồ thi thể hắn đã bắt đầu bốc mùi, chỉ sợ đã chết vào hôm qua!”

Khâu Cung Nhân giật mình, nói: “Hôm qua?”

Tên hộ vệ kia đột nhiên nói: “Hình như Tào Kỳ xác thực không thấy từ ngày hôm qua rồi...”

Khâu Cung Nhân oán hận vỗ bàn một cái, lớn tiếng mắng: “Gã Tào Lễ Nghĩa này!” Hắn quay đầu nói với quan sai theo tới: “Còn không đi đem gia quyến Tào phủ đều đưa đến nơi đây? Bọn hắn nhất định biết Tào Lễ Nghĩa ở đâu, hôm nay ta mà không hỏi ra thì không xong!”

Đám người lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến hậu viện bắt người. Không bao lâu, một đám già trẻ khóc sướt mướt được đưa tới trong phòng Tào Đắc. Xưa nay những người này chỗ nào thấy qua bực tràng cảnh này, bị dọa đến nhũn chân ra, quỳ rạp xuống đất.

Khâu Cung Nhân nghiêm nghị hỏi: “Các ngươi có biết Tào Lễ Nghĩa trốn đến nơi nào hay không? Mau nói!”

Những gia quyến kia lớn tiếng gào khóc, chỉ nói rằng không biết. Khâu Cung Nhân nhất thời cũng chẳng có cách nào, đối diện với những phụ nữ trẻ em này, lại không cách nào hạ quyết tâm tra tấn. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Chuyết.

Tô Chuyết lại không có lòng để ý tới hắn thẩm vấn, trong lòng nặng nề băn khoan, thầm nghĩ: “ Vì sao hôm qua Tào Lễ Nghĩa phải giết Tào Kỳ? Lại vì sao lột quần áo hắn? Hộ vệ nói hôm qua đã không thấy Tào Kỳ, nói rõ không thể nào là Tào Lễ Nghĩa giả trang Tào Kỳ để rời phủ, vậy hắn làm thế nào rời đi được?”

Y bỗng nhiên đưa tay xé ra áo trong của Tào Kỳ, chỉ thấy bộ ngực hắn bất ngờ cũng có một vết sưng màu tím đỏ. Tô Chuyết hít vào một hơi, thất kinh: “Quả nhiên lại là cùng một người!”

Trong lòng Tô Chuyết có ngàn vạn chữ, không biết làm thế nào giải khai mê cục. Hai ngày không ngủ không nghỉ, để y càng cảm thấy mỏi mệt. Y đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, hơi hoạt động gân cốt chút, quay đầu liếc mắt đánh giá gian phòng. Bỗng nhiên trong đầu Tô Chuyết Linh Quang lóe lên, sương mù trong lòng vẫn luôn bao phủ đại án lập tức bắn hết ra.

Y kinh hô một tiếng: “Phòng sách!” Không kịp nhiều lời, dẫn đầu hướng phòng sách chạy đi.

Khâu Cung Nhân không rõ ràng cho lắm, vội vàng theo ở phía sau. Lúc chạy tới phòng sách, chỉ thấy Tô Chuyết đã sớm đứng ở trong sân dò xét căn phòng lớn này. Khâu Cung Nhân hỏi: “Sao... Thế nào?”

Khóe miệng Tô Chuyết lại khôi phục một tia cười lạnh, nói: “Vào ngày đến đây, ta đã mơ hồ cảm giác được sự kỳ quái của gian phòng sách này. Khâu đại nhân còn chưa nhìn ra sao?”

Khâu Cung Nhân sững sờ, hỏi: “Có gì kỳ quái?”

Tô Chuyết chỉ tay vào phòng sách đáp: “Ngài nhìn phòng sách này, phòng chừng rộng bốn, năm trượng, thế nhưng hôm qua ta tiến vào trong phòng, lại phát hiện nội thất bày biện đơn giản, nhiều lắm là hai ba trượng, đây chẳng phải thật kỳ quái sao?”

Khâu Cung Nhân được y nhắc nhở, lập tức cũng phát giác điểm này, suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ căn nhà này, còn có căn phòng khác sao?”

Tô Chuyết không đáp, một cước đạp mở cửa phòng, vào phòng dán vào vách tường cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Trong tay y nắm lấy một cây bút lông, thỉnh thoảng dùng cán bút nhẹ nhàng gõ vang vách tường.

Khâu Cung Nhân không dám nói lời nào, lỗ tai Tô Chuyết tựa vào vách tường nghe một hồi lâu, rốt cục nghe ra một chỗ dị thường. Y lại đi tới đi lui xác nhận mấy lần ở chung quanh, trong vách tường rõ ràng có một khối là trống rỗng!

Bức tường kia bị giá sách ngăn trở, nhìn không ra có gì khác thường. Khâu Cung Nhân vội vàng gọi nhân thủ đẩy ra giá sách, quả nhiên thấy trên vách tường có một khe nhỏ, vốn là dùng giá sách cản trở, căn bản không phát hiện được.

Tô Chuyết thử đẩy một cái, vách tường không nhúc nhích tí nào. Y biết ở trong đó tất nhiên có cơ quan khác, nhất thời nhíu mày. Y chợt nhớ tới lúc vào phòng hôm qua, mực nước trong nghiên mực một phía trên bàn sách vẩy ra. Lúc ấy Tào Đắc rất kỳ quái, chẳng biết tại sao mực nước lại vẩy ra.

Tô Chuyết nhướng mày, thấp giọng tự nói: “Chẳng lẽ là...” Y đưa tay nhẹ nhàng nhấc chiếc nghiên mực lên, nghiên mực không nhúc nhích tí nào. Y lại thử quay chuyển hai lần, quả nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cơ quan chậm rãi chuyển động.

Đám người đều giật mình, Tô Chuyết lại không để ý đến bọn họ, thầm nghĩ: “Cơ quan này tinh xảo vô cùng, thảo nào người khác rất khó phát giác!”

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy khe hở trên vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một cửa hang nhỏ tối như mực. Cửa hang quá hẹp, chỉ có thể chứa một người nghiêng thân mà qua. Tô Chuyết vội nói: “Nhanh châm nến đến đây!”

Thủ hạ của Khâu Cung Nhân vội vàng đưa lên ánh nến, Tô Chuyết xông lên đi đầu, nắm lấy ngọn nến, nghiêng thân xuyên qua cửa hang, Khâu Cung Nhân theo sát phía sau. Xuyên qua một đường hành lang chật hẹp, phía trước rộng rãi sáng sủa, tựa hồ là một gian phòng trống rất lớn. Tô Chuyết nắm ánh nến chiếu lên bốn phía, chỉ thấy một bóng người chiếu trên vách tường, lắc lư lảo đảo, cực kỳ dọa người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.